Chương 73: NAM CHÍNH CỦA TÔI LẠT MỀM BUỘC CHẶT
Diêu Thẩm lại được đưa đến đúng nơi mà cậu từng đến lần trước. Vẫn là tòa nhà thoáng đãng nhìn ra một sân trong ẩn khuất khỏi tầm mắt của người đi đường.
Quay lại U Đô khiến cậu có cảm giác lẫn lộn. Một mặt, nơi đây mang đến cho cậu một sự quen thuộc khó gọi tên, như thể nó đã ăn sâu vào tận xương tủy. Nhưng mặt khác, những tòa nhà gỗ cao vút xung quanh lại khiến cậu cảm thấy như đang bị nuốt chửng từng bước một khi tiến sâu vào những con phố uốn lượn của thành phố này.
Bên trong tòa nhà, ba vị Ma Vương vẫn ở nguyên vị trí như lần trước.
Người phụ nữ mặc sườn xám đỏ dài chạm đất đang nằm nghiêng trên ghế dài, tay cầm chiếc tẩu dài mảnh mai giữa những ngón tay thon thả.
"Ngũ Vương, thật vui khi được gặp lại ngươi," nàng cười, môi đỏ thắm cong lên trong một nụ cười không chạm tới đáy mắt. "Chúng ta đang rất tò mò xem ngươi đã tiến triển đến đâu rồi."
Cô nàng muốn khiêu khích cậu. Cả bốn cặp mắt đều đổ dồn về phía cậu, chờ xem liệu cậu có "tự treo cổ bằng miệng" như con cá mắc câu không.
"Tôi đang tiến hành khá suôn sẻ," Diêu Thẩm nói, giọng thản nhiên, tay chỉ vào con quỷ đang đứng bên. "Cho đến khi cái thứ này xuất hiện. Thật không đúng lúc."
Cậu thấy vị Ma Vương thứ tư, người mà cậu chưa từng gặp, hơi thẳng lưng dậy, lông mày nhíu lại vẻ thoáng nghi hoặc. Hắn ta cũng cao lớn như những người còn lại, mặc đạo bào rộng tay trông chẳng khác gì những tu sĩ trong phim cổ trang. Tuy có nét anh tuấn, nhưng so với vị đi chân trần tóc dài tới hông, hay vị mặc triều phục như quan văn, thì hắn lại có phần mờ nhạt.
Diêu Thẩm bắt gặp ánh mắt chăm chú đầy dò xét kia, không hiểu sao trong tất cả, lại chính người này tỏ ra cảnh giác với hắn nhất.
Vị mặc triều phục tiến về phía trước, tay chắp sau lưng một cách nghiêm nghị. "Vậy ngươi đã làm gì?"
"Tôi đang quyến rũ hắn," Diêu Thẩm thừa nhận, giọng đều đều.
Lời nói của cậu bị đáp lại bằng sự im lặng, ít nhất là cho đến khi người phụ nữ mặc sườn xám phá vỡ sự im lặng đó bằng tiếng cười lanh lảnh của cô ta.
"Đó là tất cả những gì ngươi nghĩ ra được sao? Hay ngươi chỉ là mê mẩn chuyện nằm dưới thân hắn đến thế?"
Diêu Thẩm vẫn đứng yên, không để mình bị tác động bởi lời mỉa mai của cô ta.
"Chính các người cũng thừa nhận, đó là chiến lược tôi từng dùng," cậu nhún vai thản nhiên. "Có vẻ như đó là cách dễ nhất để tiếp cận anh ta."
Người đàn ông chân trần quay người trên ghế, vòng tay ôm lấy phần tựa và chu môi một cách xinh đẹp. "Ngươi đã nói cho hắn biết ngươi là ai chưa?" Anh ta mỉm cười, để lộ chiếc răng nanh sắc nhọn. "Hay đúng hơn, ngươi đã từng là ai?"
Diêu Thẩm lắc đầu. "Chưa."
Người đàn ông kia liếc nhanh sang vị Quỷ Vương thứ tư, người lập tức gật đầu xác nhận, như thể đã kiểm chứng được lời Diêu Thẩm nói.
Nhưng... làm sao anh ta biết được?
Người phụ nữ rít một hơi thuốc từ chiếc tẩu, rồi nhả ra làn khói biến thành những con cá chép nhỏ lượn lờ trong không khí như thể đang bơi trong nước. "Tốt, cứ giữ nguyên như vậy đi."
Diêu Thẩm tưởng rằng mình sắp được cho về, nhưng vị Quỷ Vương thứ tư lại bước đến gần, ánh mắt chăm chăm không rời khỏi cậu.
"Ngươi có tình cảm gì với Tân Hổ Lỗi không?" anh ta hỏi, giọng đều đều không mang theo chút cảm xúc.
Có điều gì đó trong giọng nói của anh ta khiến Diêu Thẩm thấy quen thuộc kỳ lạ, nhưng lại không thể nhớ ra được là gì.
"Không có tình cảm gì cả, tôi chỉ đang làm đúng như các người dặn — tiếp cận anh ta," Diêu Thẩm đáp, ánh mắt đối thẳng không né tránh.
Cậu có thể không phải kẻ thông minh nhất, cũng không phải diễn viên xuất sắc gì, nhưng cậu đủ tự tin là mình có thể diễn đạt tới mức lũ ma vương tự cho là cao cao tại thượng này không phát hiện ra.
"Ngươi thấy sao, Tứ Vương? Hắn có nói thật không?"
Người đàn ông xoay người, tay áo trắng cuốn theo từng nhịp động tác, trở lại chỗ cũ gần một chiếc cột. "Thật," chỉ một chữ.
Diêu Thẩm có cảm giác hắn đang nói dối với các Ma Vương còn lại, nhưng cậu không có ý định thắc mắc — vận may thế này, tội gì bỏ lỡ.
Mà nội bộ có căng thẳng thì lại càng có lợi cho cậu.
"Quỷ Vương không phải kẻ ngu dốt," vị mặc quan phục nghiêm khắc nói, đôi mày rậm cau lại bên trên đôi mắt phượng lạnh lùng. "Đừng tưởng ngươi có thể qua mặt hắn chỉ vì bây giờ hắn đang chiều theo ý ngươi."
Người phụ nữ trong xường xám đỏ bật cười khanh khách. "Quá đúng, ai cũng biết chuyện lần trước kết thúc ra sao."
Chẳng ai có vẻ muốn giải thích gì thêm, nên Diêu Thẩm cũng không hỏi, nhưng cậu chắc chắn sẽ ghi nhớ thông tin này để dùng sau.
"Giờ tôi có thể đi chưa?" Diêu Thẩm thở dài hỏi. "Lòng vòng thế này chỉ càng khiến anh ta thêm nghi ngờ."
"Chưa," người phụ nữ trong sường xám bước xuống khỏi ghế dài, chậm rãi đi về phía cậu, chiếc tẩu vẫn vương khói mờ trong tay. "Chúng ta cần chắc chắn rằng có thể tin tưởng ngươi."
Trước khi Diêu Thẩm kịp hỏi cô ta có ý gì thì cô ta đã tháo một cây trâm vàng óng ra khỏi tóc và đưa cho cậu.
"Lại là bọ theo dõi à?" cậu nhăn mặt hỏi, tay cầm trâm một cách không mấy hào hứng.
Cô nàng nhếch môi cười, lần này thổi ra cả một đàn bướm từ làn khói. "Hãy pha cho Tân Hổ Lỗi một ly rượu có cây trâm này, rồi hỏi hắn về chuyện gì đã xảy ra khi hắn quay lại kỹ viện Mẫu Đơn Thơm lần thứ hai."
Diêu Thẩm khẽ nhếch môi. Chỉ vậy thôi à?
"Ngươi có nửa tháng để moi ra câu trả lời," nàng nói, ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý. "Đừng tỏ vẻ đắc thắng sớm thế," cô ta vung tay, động tác uyển chuyển như múa, chỉ về phía bốn người họ. "Bọn ta đều biết đáp án. Vấn đề là để thử ngươi, xem ngươi có thực sự sẵn lòng giết Tân Hổ Lỗi hay không."
Diêu Thẩm cất cây trâm vào túi. "Được, trong vòng nửa tháng, tôi cũng sẽ biết đáp án."
Vị Ma Vương mặc quan phục ra lệnh cho con quỷ đưa Diêu Thẩm rời đi, trong khi bốn vị Ma Vương vẫn đứng nguyên đó, ánh mắt theo dõi bóng lưng khuất dần của cậu.
"Ý hay đấy, Nhị Vương," người đàn ông tóc xõa dài cười nói.
"Ta có những khoảnh khắc của mình," cô nàng đáp lại bằng một cái cúi chào điệu đà. "Khi hắn biết được đáp án, bất kỳ tình cảm nào hắn có thể đang che giấu đối với Tân Hổ Lỗi đều sẽ bị dập tắt như một ngọn nến thôi."
---
Trở lại khách sạn, Diêu Thẩm thở phào khi con quỷ biến mất, và càng nhẹ nhõm hơn khi nhét được cây trâm vàng vào cùng ngăn kéo với chiếc hộp chứa con trùng độc.
Cậu có mười lăm ngày để moi ra câu trả lời ngớ ngẩn đó từ Tân Hổ Lỗi, đâu cần phải vội.
Phần lớn, cậu chỉ thấy nhẹ nhõm vì đã qua mặt được đám Ma Vương kia — hóa ra chúng còn cả tin hơn cậu tưởng.
Tâm trạng tốt sau khi thoát khỏi tai họa cận kề khiến cậu thấy hào phóng.
Cậu gửi một tin nhắn cho Cao Ngô, đính kèm số của Gia Hạo.
[Tiểu Quỷ: Xin lỗi đã làm phiền đệ đệ, nhưng bạn thân từ quê của anh là fan cuồng của em, nó năn nỉ anh cho số em mãi. Anh biết là anh chẳng có tư cách gì để nhờ vả, nhưng nếu đệ đệ có thể chiều lòng nó một chút, anh sẽ rất biết ơn đó orz]
(*Orz: Giống hình một người đang quỳ gối, cúi đầu, chống hai tay xuống đất, chữ O là đầu người, thể hiện sự thất vọng hoặc chán nản.)
Cậukhông mong được phản hồi ngay, nhưng Cao Ngô khiến cậu bất ngờ.
[Đệ đệ dễ thương: Được thôi, em không phiền gặp bạn của ca ca đâu]
[Tiểu Quỷ: Cảm ơn đệ đệ, bạn anh chắc sẽ sung sướng phát khóc mất trái tim.png]
Diêu Thẩm phấn khích đến mức lâng lâng. Không ai bị sao cả, Tân Hổ Lỗi vẫn bình an, và cậu còn lừa được đám Ma Vương rằng chuyện cậu thân thiết với Tân Hổ Lỗi chỉ là một phần trong kế hoạch.
Cậu cảm thấy như mình vừa thoát chết trong gang tấc — cảm giác này khiến cậu muốn làm gì đó liều lĩnh hơn một chút.
Thế là cậu nhắn cho Tân Hổ Lỗi.
[Tiểu Quỷ: Tôi cảm thấy khá hơn rồi, nếu anh vẫn muốn qua]
Phản hồi của Tân Hổ Lỗi đến chỉ trong vài giây.
[Tân Hổ Lỗi: Bây giờ em có thể nói cho tôi biết lý do tại sao lại tránh mặt tôi không?]
DIêu Thẩm cân nhắc điều này, cậu không muốn nói dối Tân Hổ Lỗi, nhưng cũng chẳng thể nói cho anh biết sự thật được.
[Tiểu Quỷ: Tôi có chút mâu thuẫn với công ty vì chuyện của anh, nhưng giờ ổn cả rồi]
Ít nhất, cũng gần với sự thật. Nếu "công ty" ở đây là âm giới, còn "mâu thuẫn" là việc giết hay không giết Tân Hổ Lỗi.
[Tân Hổ Lỗi: Tôi mừng vì điều đó, và xin lỗi vì đã gây rắc rối cho em]
[Tiểu Quỷ: Đừng xin lỗi nữa grừ.png]
[Tiểu Quỷ: Hoặc ít nhất thì qua đây mà xin kiểu khác đi nháy mắt.png nháy mắt.png]
Cậu nghĩ Tân Hổ Lỗi sẽ không đáp lại, nhưng rồi tin nhắn tiếp theo lại đến.
[Tân Hổ Lỗi: Khuya rồi, em nên nghỉ ngơi đi]
Quả thật đã khuya, nhưng Diêu Thẩm đang ngập tràn adrenaline. Cảm giác như vừa thoát chết trong gang tấc đáng được ăn mừng chứ.
Nhắn tin khiến cậu thấy bạo dạn hơn — không còn cái sự ngượng ngùng hay bối rối thường có khi đối mặt trực tiếp với Tân Hổ Lỗi.
Có lẽ vì vậy mà cậu quyết định cởi áo và chụp một tấm ảnh bán khảo thân, hai đầu nhũ dựng cứng lên vì hơi lạnh từ điều hòa.
Cậu cắt phần mặt ra, nhưng cố tình để lộ cạp quần lót.
[Quỷ hư hỏng: tệp đính kèm.jpg]
[Quỷ hư hỏng: anh chắc là anh không muốn qua thật đấy chứ?]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com