Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78: NAM CHÍNH VÀ TÔI ĐÃ NHÌN THẤY THỨ GÌ ĐÓ BUỒN BÃ

XXX Chương có chứa yếu tố về mại dâm nhẹ XXX

---

Phản xạ đầu tiên của Diêu Thẩm là bật nhảy lùi lại vì cảnh tượng kinh hoàng ấy, nhưng rồi cậu nhớ tới Tôn Di – tội nghiệp và vô hại – nên cố gắng điều hòa lại hơi thở.

"Xin lỗi vì đã làm phiền," Diêu Thẩm nhẹ giọng nói, bước lại gần người phụ nữ đang co rúm trên giường. "Có điều gì chúng tôi có thể giúp không?"

Người phụ nữ lùi dần về phía đầu giường, rúc mặt vào đầu gối, hai tay siết chặt lấy chân. "Mấy người muốn gì ở tôi?"

Diêu Thẩm quan sát kỹ hơn – cô ta đang mặc một chiếc xường xám cách tân rẻ tiền, đường cắt vụng về, hoàn toàn trái ngược với vẻ thanh lịch của bộ đồ mà nữ Ma Vương từng mặc. Khó mà nhìn rõ qua lớp máu loang lổ trên mặt, nhưng có lẽ cô ta cũng tầm trung tuổi khi chết.

Cậu quỳ xuống bên cạnh giường, nhẹ giọng hỏi: "Thưa bà... đã gặp chuyện gì vậy?"

"Tôi không thấy gì cả, tôi không thấy gì," bà ta lắc đầu liên tục, giọng run rẩy.

Diêu Thẩm quay sang nhìn Tân Hổ Lỗi, bối rối. Người phụ nữ này rõ ràng bị sang chấn quá nặng, khó lòng giải thích được điều gì.

Thậm chí bà ta còn chưa ý thức được mình đã chết.

"Bà đến đây bằng cách nào?" Tân Hổ Lỗi hỏi, giọng không còn thân thiện như Diêu Thẩm.

Người phụ nữ ngẩng đầu về phía giọng nói ấy, vẫn co rúm lại nhưng giọng điệu của Tân Hổ Lỗi dường như khiến bà không dám lờ đi. "Là người đàn ông đó... hắn bắt tôi... bắt tôi làm vậy..."

"Người đàn ông nào?" Diêu Thẩm hỏi, càng nghe càng rối.

Tân Hổ Lỗi túm cổ áo kéo Diêu Thẩm đứng dậy, lôi cậu về một góc phòng.

"Bà ta chết trong tình huống cực kỳ tàn bạo," anh nói, khẽ nghiêng đầu về phía người phụ nữ vẫn đang nức nở.

"Như Tôn Di sao?"

Tân Hổ Lỗi lắc đầu. "Không. Tôn Di còn có việc chưa làm xong nên cô ta mới ở lại. Còn người phụ nữ này... là vì bà ta không thể chịu đựng nổi cái chết của mình, vì lý do nào đó."

Diêu Thẩm liếc lại dáng người lom khom kia, máu tuôn như suối từ đôi mắt trống rỗng, nhưng chẳng hề để lại vết trên ga trải giường trắng muốt.

"Thường thì có nhiều hồn ma vất vưởng thế này sao? Hay là do Cao Ngô làm chúng hiện ra?" Diêu Thẩm hỏi, nhìn sâu vào mắt Tân Hổ Lỗi.

Tân Hổ Lỗi khoanh tay trước ngực, vẻ mặt trầm ngâm. Dáng vẻ suy tư này thực ra lại... khiến Diêu Thẩm hơi xao lòng.

Mất vài giây cậu mới thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, nhận ra Tân Hổ Lỗi đang nói tiếp.

"...có điều gì đó đang xảy ra ở Âm phủ."

"Xin lỗi, anh nói gì cơ?" Diêu Thẩm hỏi, có chút ngượng ngùng.

Khóe môi Tân Hổ Lỗi khẽ nhếch lên. "Tôi làm em phân tâm à?"

"Im đi, không phải lúc này," Diêu Thẩm lườm anh một cái, rồi quay lại nhìn người phụ nữ đang khóc. May là bà ta vẫn chẳng để tâm tới họ.

Vẻ bông đùa mỏng nhẹ vẫn còn vương trên mặt Tân Hổ Lỗi. "Như tôi nói... dù là do sự hiện diện của Cao Ngô khiến những hồn ma này lộ diện, nhưng chuyện có quá nhiều linh hồn lang thang không ai quản lý như vậy vẫn rất bất thường."

Trong mắt anh ánh lên tia phấn khích như trẻ con phát hiện ra điều gì thú vị. "Dù sao thì, nhiệm vụ của Âm phủ là thu thập linh hồn người chết và chuẩn bị cho họ tái sinh mà."

"Anh nghĩ có chuyện gì đó đang xảy ra ở Âm phủ khiến họ không làm được việc của mình ư?"

Tân Hổ Lỗi gật đầu. "Tôi đoán đang có nội chiến – tranh giành quyền lực giữa các vương. Khiến cho họ không thể kiểm soát được các hồn ma như bình thường." Anh liếc về phía người phụ nữ mắt rỗng. "Ai mà biết bà ta đã chết bao lâu rồi? Tại sao Hắc Bạch Vô Thường chưa đến dẫn hồn đi?"

Lời anh nói rất có lý – và điều đó cũng giải thích tại sao đến giờ Diêu Thẩm mới gặp bốn vị Ma vương, dù lẽ ra phải có mười.

Câu hỏi kế tiếp cũng đáng suy nghĩ: Liệu có ai thay thế cậu làm vị vương thứ mười không, hay ngôi vị đó vẫn còn trống?

Dù thế nào thì, vẫn còn ít nhất năm Ma vương khác mà Diêu Thẩm chưa gặp.

Có lẽ, chuyện các vương cứ hối thúc cậu tiêu diệt Tân Hổ Lỗi không chỉ đơn giản vì hiềm khích xưa.

Có thể, nó liên quan đến thế cờ chính trị trong lòng Âm phủ.

Là một thứ có thể khiến cán cân nghiêng về phía bên nào đó.

Thật đáng để suy nghĩ.

"Anh có thể đưa bà ấy về Âm phủ được đúng không?" Diêu Thẩm nhớ lại Tân Hổ Lỗi từng nói sẽ làm vậy nếu Gia Hạo làm phiền cậu.

"Được, nhưng sẽ không giống việc được Hắc Bạch Vô Thường dẫn đường đâu. Tôi không thể đảm bảo bà ta sẽ tới được U Đô." Anh nhún vai. "Nếu xui xẻo, bà ta có thể trôi dạt vào vùng hoang dã, nơi hồn phách sẽ bị xé nát."

Nghe... chẳng dễ chịu chút nào. "Không có cách nào khác sao?"

Tân Hổ Lỗi khịt mũi. "Nếu linh hồn bị tiêu diệt, thì sẽ không còn cơ hội luân hồi nữa."

Vậy... kỹ năng "trừ tà" của Diêu Thẩm cũng như vậy sao? Cậu hỏi thử Hệ Thống, nhưng chẳng có hồi âm.

Không ngạc nhiên lắm. Có lúc, Hệ Thống như thể có cuộc sống riêng, chỉ thỉnh thoảng mới nhớ đến sự tồn tại của cậu.

"Còn lựa chọn nào khác không?" Diêu Thẩm hỏi, thương xót người phụ nữ kia, người vẫn chưa ngừng khóc lấy một giây.

"Có – nếu bà ta tự nhận ra rằng mình đã chết, và tự nguyện rời đi. Không phải linh hồn nào cũng được Vô Thường đưa tiễn."

"Làm sao để bà ta nhận ra chứ?" Diêu Thẩm nghi ngờ.

Nếu cái hốc mắt rỗng còn chưa đủ gợi ý, thì mấy lời nói có lẽ cũng chẳng giúp gì.

"Chúng ta cho bà ta thấy," Tân Hổ Lỗi nói, bước lại giường và đặt tay trái lên vai người phụ nữ.

Bà ta giật nảy người, ngồi thẳng dậy, đôi mắt trống rỗng ngước nhìn trần nhà.

Anh đưa tay phải về phía Diêu Thẩm. "Đi thôi, tôi không giữ được lâu đâu."

Ngay khi đầu ngón tay họ chạm nhau, cả thế giới xung quanh Diêu Thẩm tan biến – như một bức tranh siêu thực bị hút vào tâm xoáy giữa phòng, quanh thân thể của người phụ nữ kia.

---

Khi Diêu Thẩm mở mắt ra lần nữa, cậu vẫn đang đứng trong căn phòng khách sạn quen thuộc — nhưng bầu không khí thì hoàn toàn khác.

Giờ đây, có vài người đàn ông ngồi quanh khu vực tiếp khách, hút thuốc và chơi bài — có lẽ là poker.

Diêu Thẩm và Tân Hổ Lỗi đang đứng ở một góc phòng, quan sát tất cả từ xa.

Bên cạnh mỗi người đàn ông là một cô gái trẻ mặc sườn xám, kiểu dáng không khác mấy so với bộ đồ của hồn ma người phụ nữ. Một vài người khoác tay ôm lấy cánh tay của khách, vài cô khác ngồi trên tay ghế để mấy gã kia tiện đặt tay lên đùi trần. Có đôi ba cô còn ngồi hẳn trong lòng khách, vòng tay hờ quanh cổ họ — đỏ au và nhễ nhại mồ hôi.

Diêu Thẩm hiểu ra ngay tình huống. "Mại dâm à?"

Tân Hổ Lỗi gật đầu, môi mím lại thành một đường mỏng. "Hồn ma đó là bà chủ," anh nói, khẽ gật đầu về phía góc phòng, nơi người phụ nữ lúc này đang pha chế đồ uống bên một chiếc xe đẩy. Mặt bà ta trang điểm kỹ lưỡng, dù lớp phấn son cũng chẳng thể che được dấu vết thời gian trên gương mặt tròn trịa.

Bà ta hẳn từng là một người đàn bà rất đẹp, nhưng giờ thì rõ ràng lớp trang điểm chỉ là vỏ bọc che giấu những năm tháng trác táng.

Diêu Thẩm nhìn sang đám mấy cô nàng đang buông mình như những thứ trang sức rẻ tiền trong tay những gã khách, để ý thấy ánh mắt trống rỗng và làn da vàng vọt của họ. Cậu sợ rằng, thứ họ lạm dụng không chỉ là rượu và thuốc lá.

Dạ dày cậu quặn lại, không kìm được cái nhìn giận dữ ném về phía hồn ma, dù biết bà ta chẳng thể nhìn thấy cậu — cũng như mấy cô gái kia và đám đàn ông dơ dáy.

"Đột nhiên tôi lại chẳng thấy tội nghiệp gì cho cái chết của bà ta nữa," Diêu Thẩm lẩm bẩm, ánh mắt đầy thương hại hướng về phía các cô gái vô hồn. "Bà ta đang ép họ làm cái gì thế này..."

Tân Hổ Lỗi quay sang nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như đá lửa ánh lên trong ánh sáng mờ. "Chuyện không bao giờ đơn giản như vậy đâu," anh nói. "Ai biết được hoàn cảnh nào đã đẩy bà ta đến nước này."

Diêu Thẩm không trả lời, giữ lại suy nghĩ cho riêng mình trong khi tiếp tục theo dõi cảnh tượng đáng ghê tởm đang dần hé lộ.

Người phụ nữ ma pha xong đồ uống rồi bưng khay rượu tới chỗ đám đàn ông. Từng người lần lượt cầm lấy một ly. Người cuối cùng vừa nhấp một ngụm đã lập tức phun ra.

"Cái thứ nước thải gì thế này?" hắn quát, mắt đỏ ngầu như muốn lồi ra, gườm gườm nhìn lên người phụ nữ.

Bà ta lắp bắp, cúi người xin lỗi: "A, thưa quý khách, tôi..."

Chưa nói hết câu, gã đàn ông đã ném thẳng cái tách sứ xuống đất trước mặt bà ta, vỡ tan thành từng mảnh.

Một gã khác phá lên cười, rồi vỗ mạnh vào đùi một cô gái khiến cô ta giật mình kêu lên. "Đám con gái này chẳng khác gì mấy đóa hoa héo rũ, đâu phải mấy bông mẫu đơn tươi như bà đã hứa. Giờ thì rượu cũng dở tệ nữa."

Gã đầu tiên nhếch mép. "Mang rượu ra hẳn hoi đi. Bọn tao trả nhiều tiền lắm đấy."

Diêu Thẩm chỉ cần nhìn ánh mắt lạnh tanh của hắn cũng đủ biết — bọn chúng chỉ đang kiếm cớ đuổi bà chủ già ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com