Chương 79: NAM CHÍNH CỦA TÔI LÀ NGƯỜI CHÍNH NGHĨA
XXX Cảnh báo: giết người, chấn thương mắt, tất cả là chuyện trong quá khứ XXX
Khung cảnh xung quanh người phụ nữ dần tan biến, khiến Diêu Thẩm choáng váng như vừa bị kéo tụt khỏi mặt đất.
Cậu suýt nữa mất thăng bằng thì bàn tay Tân Hổ Lỗi vươn ra nắm lấy tay cậu, kéo cậu vào sát ngực mình.
"Cố chịu, sắp xong rồi,"
Những lời thì thầm trên đỉnh đầu, cùng với khoảng cách quá gần, khiến từng sợi lông trên tay Diêu Thẩm dựng đứng. Cậu rùng mình, bàn tay siết lại thành nắm đấm, khẽ đấm lên ngực Tân Hổ Lỗi.
"Đồ ngốc," cậu lẩm bẩm qua kẽ răng.
Tân Hổ Lỗi không hiểu mình bị mắng vì lý do gì, nhưng nhìn thấy hai tai đỏ bừng của Diêu Thẩm, anh lại chẳng thấy phiền cho lắm.
Khi cảnh vật hiện trở lại, bầu không khí vui đùa đã hoàn toàn biến mất.
Họ quay về căn phòng khách sạn đúng lúc hồn ma người phụ nữ đẩy cửa bước vào, trên tay treo túi nhựa đầy lon chai lách cách.
Túi rơi xuống đất với tiếng loảng xoảng khi bà ta sững người tại ngưỡng cửa, hai tay lập tức che miệng vì kinh hoàng.
"Khốn kiếp, tao bảo mày khóa cửa cơ mà," một gã đàn ông gầm lên, nhìn chằm chằm vào kẻ đang cầm con dao nhuốm máu, đứng trên xác của một trong những cô gái đã tiếp rượu bọn chúng.
Chiếc sườn xám đỏ của cô gái đã nhuộm gần như đen lại bởi lượng máu chảy ra, gương mặt vàng vọt của cô giờ gần như trong suốt.
Diêu Thẩm không kìm được mà lùi lại một bước khi nhìn thấy đôi mắt đờ đẫn, không còn ánh sáng, trân trân nhìn về phía cậu.
Cậu chắc hẳn đã phát ra âm thanh gì đó, vì ngay sau đó một bàn tay lớn che lấy mắt cậu. "Đừng nhìn."
Diêu Thẩm vội với tay ra sau, nắm lấy áo Tân Hổ Lỗi, như bám víu vào thứ gì đó thực tại giữa cơn ác mộng.
Đám đàn ông bắt đầu nói loạn lên, nhưng cậu có thể nhận ra một tên trong số đó đã túm tóc người phụ nữ vì bà ta bắt đầu thét lên.
Tiếng thét nhức óc khiến Diêu Thẩm co rúm lại, Tân Hổ Lỗi nâng tay bịt tai cậu, tay còn lại siết chặt lấy cậu, kéo sát vào lòng để cậu không phải nghe hay thấy gì nữa.
Nhưng Tân Hổ Lỗi thì vẫn nhìn. Anh không chớp mắt, ánh nhìn lạnh lùng theo dõi từng diễn biến kinh tởm.
Người phụ nữ gào càng khóc thảm thiết hơn khi bị bắt quỳ bên xác cô gái.
"Tại sao... tại sao lại là Hoa Mai? Nó là đứa trẻ ngoan mà... là đứa trẻ ngoan mà..." tiếng bà ta nghẹn lại trong từng nhịp thở hoảng loạn.
Một tên cười khẩy, bóp chặt mái tóc rối bời của bà ta. "Đứa đĩ nào trong các người mà chẳng 'ngoan'."
Đám đàn ông còn lại đồng thanh cười hả hê, cơ hàm Tân Hổ Lỗi giật khẽ, mắt anh ta lóe đỏ trong một tích tắc.
"Là thế này, con ngu..." Một tên cầm dao nhếch mép, đưa lưỡi dao chạm hờ vào cổ bà ta. "Tiền bọn tao nhiều đến mức, còn gì mà không mua được chứ?"
Tên khác cười sằng sặc, mặt méo mó trong cơn cuồng hưng. "Bọn tao đã chơi hết mấy cái trò mà tiền mua được. Giờ thì chỉ còn lại những trò mà tiền không mua nổi thôi." Hắn vung tay đẫm máu chỉ vào xác cô gái. "Bọn tao dúi tiền cho mấy con còn lại để tụi nó bỏ đi, để con này lại. Không đứa nào chớp mắt. Ai sẽ nhớ nó chứ?"
Người phụ nữ chỉ biết khóc nức nở, mắt nhìn xác Hoa Mai trong vô thức — cô gái mà chính bà đã dắt vào con đường chết chóc như dắt cừu vào lò mổ.
Bà lẩm nhẩm những lời xin lỗi không ai nghe thấy, bởi người duy nhất có thể tha thứ cho bà — đã không còn trên đời.
"Giờ thì sao với bà đây?" Tên cầm dao hỏi, lưỡi dao ấn sâu hơn vào cổ bà ta.
Bà ta run lên, cổ họng nhấp nhô dữ dội dưới lưỡi thép lạnh lẽo. "Tôi không thấy gì cả, tôi sẽ không nói gì đâu, làm ơn..."
Đám đàn ông phá lên cười, vui mừng vì phản ứng của bà ta đúng như mong đợi.
"Để xem đã." Một tên nhấc tay bà ta lên, ép bà ta nắm lấy cán dao. "Giờ thì dấu vân tay bà cũng dính vào hung khí rồi."
"Phải dính máu nữa chứ."
Hai tên khác kéo tóc bà ta đứng dậy, lôi bà lại gần thi thể Hoa Mai. "Đâm nó đi."
Bà ta lắc đầu quầy quậy, hoảng hốt đến mức không còn biết mình đang ở đâu.
Không ai cho bà lựa chọn. Tên cầm tay bà nâng con dao lên — và đâm xuống ngực Hoa Mai.
Tiếng hét của bà ta giờ trở nên điên dại, đến mức Diêu Thẩm vẫn nghe thấy rõ dù đã bị bịt tai.
Cậu rúc sâu hơn vào lồng ngực đang che chở cho mình, cố gắng quên đi cơn ác mộng đang bao trùm lấy cậu.
Tiếng thét dần im bặt — nhưng cơn ác mộng thì chưa kết thúc.
Người phụ nữ giờ đã hoàn toàn câm lặng, ánh mắt mờ đục như thủy tinh. "Tôi không thấy gì, không thấy gì cả," là những lời cuối cùng bà còn biết nói.
Tên đứng đầu nhếch mép. "May là bà bước vào kịp, giờ bọn tao khỏi phải dọn dẹp nhiều."
Bà ta ngước nhìn hắn, ánh mắt trống rỗng không còn tư duy. "Tôi... tôi không thấy gì..."
Hắn cười lạnh. "Phải rồi, bà không thấy — và cũng sẽ không nói được gì đâu," hắn nói, rồi vung dao xuống mắt bà ta.
Lần này, bà không kêu được tiếng nào.
---
Diêu Thẩm cảm thấy bụng mình nhộn nhạo khi khung cảnh quanh cậu một lần nữa tan biến.
"Giờ em có thể nhìn rồi," Tân Hổ Lỗi nói, buông cậu ra.
Diêu Thẩm phần nào đoán được chuyện gì vừa xảy ra, nhưng cậu vẫn thầm cảm ơn vì Tân Hổ Lỗi đã che chở để cậu không phải chứng kiến những gì tồi tệ nhất.
Căn phòng giờ trống không, chỉ còn lại hồn ma người phụ nữ, đang khóc nức nở giữa vũng máu của chính mình, ánh mắt trân trối nhìn vào tấm ga giường nhuốm máu nơi xác Hoa Mai từng nằm.
Tân Hổ Lỗi bước đến gần, khẽ chạm vào bờ vai gầy guộc của bà. "Mọi chuyện qua rồi."
"Tôi không thấy gì cả— tôi không làm gì cả—"
Diêu Thẩm quỳ xuống bên cạnh bà, giọng cậu dứt khoát. "Bà tên là gì?"
Bà ta nghiêng đầu về phía tiếng nói của cậu. Có vẻ như bà phản ứng tốt hơn với sự nghiêm khắc thay vì dịu dàng – có lẽ đó là phản chiếu từ tội lỗi bà đang gánh.
"Tôi tên là Đỗ Lệ Nghiên," bà trả lời.
"Đỗ Lệ Nghiên, bà đã chết rồi. Giờ bà phải buông bỏ thôi," Diêu Thẩm nói, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh.
Lời cậu nói khiến bà ta lắc đầu liên tục, đầy tuyệt vọng. "Không, người chết là Hoa Mai. Gia đình nó... không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi phải giúp nó."
Diêu Thẩm ngẩng lên nhìn Tân Hổ Lỗi, nhìn anh đầy ẩn ý.
Có vẻ như họ đã tìm được nguyên nhân khiến Đỗ Lệ Nghiên vẫn còn vấn vương nhân thế.
"Bà có biết danh tính những kẻ đã tấn công Hoa Mai không?" Tân Hổ Lỗi hỏi.
Vai người phụ nữ run lên vì một tiếng nấc bị kìm nén. "Họ tự xưng là doanh nhân, chắc chắn là dùng tên giả khi thuê các cô gái – bọn họ đều thế cả."
Tân Hổ Lỗi không bình luận gì. "Bà có ghi chép gì lại không? Sổ sách, camera an ninh, bất kỳ thứ gì?"
Bà ta gật đầu lia lịa, hai hàng lông mày nhíu lại bên trên đôi mắt trống rỗng. "Tôi... tôi luôn lắp camera ẩn mỗi khi đón khách ngoài chỗ tụi tôi thường tiếp. Để đề phòng... và, ừm, để... tống tiền."
Điều đó có nghĩa là đâu đó trong căn phòng này vẫn còn bằng chứng về tất cả tội ác mà những gã đàn ông kia đã gây ra.
Người phụ nữ thở dài, giọng đầy đau khổ, rồi chỉ về phía bức tranh treo tường trang trí. "Nó ở ngay đó, nhưng tôi không bao giờ chạm vào được."
Diêu Thẩm toan bước tới, nhưng Tân Hổ Lỗi ngăn cậu lại. "Chúng ta phải rời khỏi đây trước đã."
Đỗ Lệ Nghiên gục xuống chân Tân Hổ Lỗi. "Làm ơn, xin hãy giúp Hoa Mai, con bé cần được đòi lại công bằng."
Tân Hổ Lỗi đặt tay lên vai cô, giọng trầm tĩnh. "Chúng tôi sẽ giúp cả hai người."
Vừa dứt lời, cảnh vật lại một lần nữa tan biến như sương mù.
---
Trở lại căn phòng thực tại, Đỗ Lệ Nghiên lại tiếp tục ngồi trên giường, khóc nấc và đong đưa qua lại như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Diêu Thẩm tìm sau bức tranh treo tường và phát hiện một chiếc camera nhỏ được giấu khéo léo giữa những nét loang màu của bức tranh thủy mặc. Phía sau khung tranh, một thiết bị tí hon giữ thẻ nhớ chứa các đoạn ghi hình từ camera.
"Tôi sẽ xem lại đoạn ghi hình, hy vọng là đủ rõ," Tân Hổ Lỗi nói khi Diêu Thẩm đưa thẻ nhớ cho anh. "Em không cần phải xem đâu."
Diêu Thẩm lắc đầu. "Không đời nào, tôi cũng muốn giúp."
Cậu cảm thấy một trách nhiệm kỳ lạ đối với Đỗ Lệ Nghiên và Hoa Mai. Dù linh hồn Hoa Mai không lưu lại dương thế, điều đó không có nghĩa là cô không chết trong oan ức. Có lẽ một phần trong cô đã thấy nhẹ nhõm khi được rời khỏi trần thế, được buông bỏ tất cả sau những khổ đau cô đã phải chịu.
Tân Hổ Lỗi nhìn cậu thật lâu, đôi mắt đen trở nên mềm mại đến lạ lùng. "Em thật tốt bụng."
Diêu Thẩm nhún vai. "Đơn giản là làm điều đúng đắn thôi."
"Không phải ai cũng nghĩ vậy đâu. Nhiều người sẽ chọn cách ngoảnh mặt làm ngơ."
Diêu Thẩm lại nhún vai lần nữa.
Tân Hổ Lỗi vòng một tay ôm eo Diêu Thẩm. "Nhóc tinh nghịch, tôi phải làm sao với em đây?" Giọng anh dịu dàng đến mức không thể chịu nổi.
Diêu Thẩm thầm trả lời trong lòng: 'Giữ tôi lại đi,' nhưng ngay lập tức xua tan ý nghĩ đó.
Tốt nhất đừng tự lừa mình bằng những điều không thể có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com