Chương 80: NAM CHÍNH CỦA TÔI CÓ MỘT KẾ HOẠCH
Vừa đặt chân vào căn hộ của Tân Hổ Lỗi, Hắc Miêu đã lao vút ra với một tiếng meo vang dội.
Nó cọ quanh chân Diêu Thẩm, cái đuôi cong lên như dấu hỏi lớn.
Diêu Thẩm vô thức xoa đầu con mèo trong lúc bước theo Tân Hổ Lỗi vào phòng ngủ.
Cậu ngồi xuống cạnh Tân Hổ Lỗi khi người kia cắm thẻ nhớ vào laptop.
"êm không cần xem đâu," Tân Hổ Lỗi nói, khẽ xoay màn hình tránh khỏi tầm mắt Diêu Thẩm.
Diêu Thẩm kéo laptop lại gần. "Tôi chỉ xem đủ để nhận diện chúng thôi."
Nói thì nói vậy, nhưng khi video bắt đầu phát, cậu vẫn nín thở vì căng thẳng.
Camera được gắn ở góc kín, cho họ tầm nhìn rõ ràng về dãy sofa nơi mấy gã đàn ông ngồi.
Với loại camera ẩn đơn giản như của Đỗ Lệ Nghiên, tất nhiên sẽ không thu được âm thanh, nên cả hai chỉ còn cách cố gắng đọc khẩu hình.
Những phút đầu không có gì bất thường, nhưng Diêu Thẩm vẫn thấy sự ghê tởm dâng lên trong dạ dày — cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cậu biết mấy gã đàn ông trông có vẻ đạo mạo này thực chất là quái vật đội lốt người.
Cậugần như muốn quay sang hỏi Hệ Thống tại sao lại cứ lo lắng về việc Tân Hổ Lỗi là một yêu quái trong khi loài người lại có thể làm ra những chuyện kinh khủng đến vậy.
Yêu quái có phá hủy nhân loại hay không, ai quan tâm chứ? Khi mà con người đã đủ sức hủy hoại nhau?
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu gối cậu. "Em đang nghiến răng," Tân Hổ Lỗi nói, tay còn lại nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay đang siết chặt thành nắm đấm của cậu ra.
"Xin lỗi."
Tân Hổ Lỗi đưa tay Diêu Thẩm lên môi, đặt một nụ hôn nhẹ lên khớp ngón tay. "Đừng xin lỗi vì quan tâm, không nhiều người làm được điều đó."
Lời nói ấy, cùng ánh mắt đầy chân thành, khiến Diêu Thẩm nghẹn lời. Cậu chỉ có thể cụp mắt xuống, cố không đỏ mặt.
Trên màn hình, video vẫn tiếp tục chạy. Diêu Thẩm gượng ép bản thân nhìn vào, dù dạ dày cậu đang lộn tùng phèo.
Những cô gái giả vờ say, mặc dù cậu nhận ra đa số họ chỉ nhấp môi, hoặc đổ rượu đi lén lút — trừ cô gái ngây thơ Hoa Mai.
Một lúc sau, một cô gái lảo đảo làm đổ khay rượu, suýt nữa làm đổ lên mấy chiếc cặp tài liệu. Chỉ nhờ Đỗ Lệ Nghiên nhanh tay đỡ lại mới ngăn được tai nạn.
Lũ đàn ông lập tức nổi đóa, một tên còn giơ tay tát cô gái.
Một tên khác đỏ mặt tía tai, gân trán giật giật, chửi loạn. Hắn kéo một chiếc cặp lại, lôi từng tập tài liệu ra kiểm tra như báu vật.
"Khoan đã," Diêu Thẩm nói, và Tân Hổ Lỗi lập tức dừng video.
Trên màn hình, họ thấy một logo hồng rực nổi bật trên bìa hồ sơ — hai nửa trái tim như mảnh ghép sắp khớp vào nhau.
"Tôi từng thấy logo này ở đâu rồi," Diêu Thẩm nói, cố nhớ lại.
Tân Hổ Lỗi khựng lại. "'Mảnh Ghép Tình Yêu'."
Diêu Thẩm nhìn anh bối rối. "Gì cơ?"
"Là tên chương trình hẹn hò mình xem hôm trước," Tân Hổ Lỗi chỉ vào logo, "đây là logo của họ hai mùa trước, phát sóng cách đây hai năm. Bây giờ hơi khác, nhưng cơ bản vẫn là thiết kế đó."
Anh im bặt sau câu nói đó. Có thể chỉ là tưởng tượng, nhưng Diêu Thẩm thề là cậu thấy tai Tân Hổ Lỗi đỏ lên.
Hình ảnh một chàng trai ngầu lòi — đi mô tô phân khối lớn, hút thuốc, lại còn là Quỷ vương — mà lại thuộc làu logo mấy mùa chương trình hẹn hò khiến Diêu Thẩm không chịu nổi vì... thật dễ thương quá đi!
Tân Hổ Lỗi cao gần mét chín thật đấy, nhưng trong khoảnh khắc đó, Diêu Thẩm thấy anh đáng yêu không chịu nổi.
"Tại sao em cười?" Tân Hổ Lỗi hỏi, hơi cảnh giác.
Diêu Thẩm tựa đầu vào vai anh, thở dài. "Không có gì, chỉ là anh quá thông minh, quá ngầu, tôi nhỏ bé chẳng theo kịp."
Tân Hổ Lỗi khụ khụ rồi xoa đầu Diêu Thẩm. "Em là người phát hiện ra mà, đừng tự hạ thấp mình."
Dĩ nhiên, anh chẳng hề nhận ra lý do thật sự khiến Diêu Thẩm cười.
"Vậy, anh nghĩ hắn làm việc cho chương trình này?" Diêu Thẩm hỏi, đổi chủ đề.
Tân Hổ Lỗi nhìn kỹ màn hình, nheo mắt. "Có thể. Sẽ hợp lý nếu họ đến Hoành Điếm quay hình. Hai năm trước 'Mảnh Ghép Tình Yêu' có quay mấy tập chủ đề thời Minh ở trường quay Thế Giới."
"Vậy mình có thể tìm ra hắn không?" Diêu Thẩm hỏi, hy vọng le lói.
Tân Hổ Lỗi chụp lại màn hình. "Tôi sẽ hỏi thăm, chắc chắn tìm được tên hắn."
Nhưng biết tên thì sao? Có đoạn video làm bằng chứng thật đấy, nhưng những kẻ giàu có thì luôn biết cách xóa dấu vết — nhất là cả một nhóm người có nhiều thứ để mất.
"Tôi muốn trả thù cho Hoa Mai, cho Đỗ Lệ Nghiên nữa, nhưng nhất là cho cô ấy. Những gì xảy ra với cô ấy quá tàn nhẫn."
Một nụ cười chậm rãi, đầy toan tính nở ra trên môi Tân Hổ Lỗi, xóa sạch mọi hình ảnh dễ thương Diêu Thẩm từng gán cho anh.
Nụ cười đó, cùng ánh mắt lạnh lẽo, khiến anh trông như Quỷ vương thật sự — nguy hiểm và đầy mê hoặc.
Diêu Thẩm nghĩ, cậu không thể trách mình vì bị hút vào quỹ đạo của người này, nó như vệ tinh bị cuốn vào từ trường của hành tinh vậy.
"Tôi có một ý này," Tân Hổ Lỗi nói, nụ cười để lộ cả răng nanh, khiến Diêu Thẩm rùng mình.
"Là gì vậy?" Diêu Thẩm hỏi, tưởng tượng ra một màn báo thù đẫm máu y như trong game bạo lực hạng nặng.
"Tôi phải gọi cho Liên Tư trước."
Gương mặt đầy mong đợi của Diêu Thẩm xẹp xuống như bóng bay xì hơi.
Khoan đã, gì cơ?
---
Vài phút sau, Tán Liên Tư đến nơi. Cô liếc Diêu Thẩm một cái sắc như dao lam, rồi mới miễn cưỡng ngồi xuống nghe Tân Hổ Lỗi kể lại mọi chuyện về Đỗ Lệ Nghiên, Hoa Mai và những kẻ đã hại họ.
Anh chia sẻ luôn cả kế hoạch của mình, và Tán Liên Tư lập tức gật đầu đồng ý tham gia.
Diêu Thẩm cũng phải công nhận đây là một kế hoạch khá hay — dù ít máu me hơn nhiều so với những gì cậu hình dung ban đầu.
Nhưng chắc chắn sẽ gây chấn động.
"Còn mấy tên khác trong video thì sao?" Diêu Thẩm hỏi. "Tôi không muốn chỉ bắt được một tên rồi để những đứa còn lại trốn thoát."
Tân Hổ Lỗi gật đầu. "Sẽ tóm cả đám. Nhưng tôi nghĩ không nên dụ tất cả vào cùng một chỗ lần nữa, như vậy sẽ khiến chúng nghi ngờ."
Cũng hợp lý. Dù chúng nghĩ mọi chuyện đã chìm xuồng, chắc trong đầu vẫn còn chút dè chừng, thỉnh thoảng vẫn giật mình bóng gió.
Diêu Thẩm chỉ hy vọng chúng bị ám ảnh đến mức mất ăn mất ngủ, nhưng cậu không quá lạc quan.
Tới hơn 2 giờ sáng họ mới bàn bạc xong mọi chi tiết.
"Thế là hết rồi nhỉ," Tán Liên Tư nói, ngáp dài. "Tôi về phòng đây. Anh có cần tôi chở về không?" — giọng chẳng có chút thiện chí nào.
Diêu Thẩm lắc đầu. "Không, tôi không muốn quay lại chỗ đó, ít nhất là cho đến khi mọi chuyện được giải quyết." Cậu nghiêng đầu tựa vào vai Tân Hổ Lỗi, làm như chỗ đó là giường khách sạn hạng sang. "Tôi sẽ ở lại đây."
Thật ra thì cậu cũng chẳng thèm xin phép, mà cứ tự mình quyết luôn rồi.
Ánh nhìn của Tán Liên Tư càng thêm sắc lẹm khi Tân Hổ Lỗi không phản đối gì.
"Nếu chuyện này không giải quyết được sớm thì sao?"
Diêu Thẩm nhún vai. "Thì tôi cứ ở lại đây cho đến khi xong thôi."
Cô nhìn hai người thêm một lúc, đầy khó chịu, trước khi quay người bỏ đi. "Tôi sẽ gọi vài cuộc," cô nói lần nữa — lần này nghe chẳng khác gì một lời đe dọa.
---
Cả Diêu Thẩm lẫn Tân Hổ Lỗi đều chẳng còn tâm trí đâu mà làm gì khác ngoài việc đi tắm rồi ôm nhau nằm lặng lẽ trên giường — sau những gì họ vừa chứng kiến.
Dù vậy, Diêu Thẩm vẫn cảm thấy biết ơn vì không phải một mình, và cậu thầm ghi công cho nhịp tim vững chãi cùng hơi ấm dịu dàng của Tân Hổ Lỗi đã giúp cậu có một đêm ngủ yên đến bất ngờ.
Có thể bản nâng cấp "Giấc Ngủ Cấp III" cũng góp phần, nhưng Diêu Thẩm không định công nhận điều đó.
Sáng hôm sau, cả hai bị đánh thức bởi tiếng rung không ngừng của điện thoại Tân Hổ Lỗi trên bàn đầu giường.
Anh chỉ lầu bầu đôi câu rồi cúp máy, sau đó chui lại vào chăn, áp ngực mình sát lưng Diêu Thẩm và ôm cậu gọn gàng trong vòng tay.
"Liên Tư đã vận động mối quan hệ," anh nói, cắn nhẹ lên vành tai Diêu Thẩm một cách trêu chọc. "Ba chúng ta tối nay sẽ là khách mời đặc biệt trong tập phát sóng trực tiếp của Mảnh Ghép Tình Yêu."
---------------
Chưa yêu mà soft dữ, không biết yêu vào còn ngọt như nào nữa aaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com