Chương 86: NAM CHÍNH CHO TÔI ĂN THẬT NGON [H]
---
Đầu óc của Diêu Thẩm quá mơ hồ để hiểu được lời của Tân Hổ Lỗi lúc đầu.
"À, anh muốn xem ngay không?" Diêu Thẩm hỏi, cúi đầu cầu xin trong im lặng. "Chúng ta chỉ cần xem, ờm, tâm trạng sẽ đưa chúng ta đến đâu..."
Cậu hy vọng Tân Hổ Lỗ sẽ bỏ qua vấn đề này, nhưng cậu cảm nhận được một bàn tay siết chặt lại xương hông của mình, rồi một cú cắn nhẹ vào cần cổ hở ra của cậu. "Cho tôi xem ngay bây giờ."
Diêu Thẩm rùng mình khi dòng nhiệt từ cơ thể Tân Hổ Lỗ biến mất khỏi lưng cậu, bước ra khỏi bếp.
"Tôi không có điện thoại", Diêu Thẩm nói, vỗ nhẹ vào cơ thể mình để chứng minh sự vắng mặt của nó.
Cậu hy vọng điều đó sẽ khiến Tân Hổ Lỗi bỏ qua nó, nhưng vài phút sau anh biến mất trong một đám cháy, chỉ để xuất hiện lại sau vài giây với chiếc điện thoại của Diêu Thẩm trên tay.
"Đây," anh nói, đưa nó cho Diêu Thẩm, người phải mở khóa vân tay của mình như một người đàn ông đăng ký số điện thoại tại đồn cảnh sát.
Với một tiếng thở dài đau khổ, Diêu Thẩm mở tệp excel và đưa điện thoại lại cho Tân Hổ Lỗi. "Xin hãy nhớ rằng tôi làm điều này sau khi anh gửi cho tôi cây dương vật dựng đứng đó. Tôi đã quá hưng phấn đến nỗi tôi suýt đập đầu vào bồn rửa mặt trong phòng tắm khi đang cố rửa tay."
Nụ cười hơi thích thú của Tân Hổ Lỗi biến mất khi anh càng đọc lâu hơn. Anh ngước lên khỏi điện thoại và nhìn Diêu Thẩm từ dưới hàng mi. "Đây là một danh sách rất... đầy đủ."
Diêu Thẩm nuốt khan. Để bào chữa cho mình, cậu đã là một xử nam quá lâu -- cậu chỉ đang bù đắp cho thời gian đã mất thôi.
"Chúng ta không cần phải làm mọi thứ trên đó," Diêu Thẩm nói, giờ đây vô cùng tự ti.
Cậu cúi đầu xấu hổ nhìn xuống chân mình. Trước khi cậu biết chuyện gì đang xảy ra, Tân Hổ Lỗi đã ném điện thoại di động của cậu xuống ghế sofa và nhấc cậu bổng 2 đùi cậu lên.
Diêu Thẩm vòng tay qua cổ Tân Hổ Lỗi, và vòng chân quanh eo anh. "Anh đang làm gì thế?"
"Bắt đầu với danh sách rất rất dài của em," Tân Hổ Lỗi nói xong cắn môi dưới của Diêu Thẩm.
Anh bế Diêu Thẩm như thế suốt chặng đường đến phòng ngủ, rồi thả cậu xuống giường, khiến cậu nảy lên trên nệm.
Hơi thở của Diêu Thẩm dồn dập khi cậu nhìn Tân Hổ Lỗi cởi áo ba lỗ và ném về phía hồ cạn của Cổ Trùng.
"Chủ nhân, tại sao mọi thứ lại tối đen thế này? Chủ nhân?" Cổ Trùng phản đối, giọng nó nhỏ và khàn. (con pet khổ nhất thế giới)
"Chủ nhân của mày sắp bận lắm rồi," Diêu Thẩm nói, cười khúc khích khi Cổ Trùng nguyền rủa cả mười đời tổ tiên cậu.
Tân Hổ Lỗi vừa bắt đầu cởi áo phông của Diêu Thẩm thì Hắc Miêu chạy vào phòng, gầm gừ và phì phì.
Tiếng động đó làm Diêu Thẩm giật mình, cậu suýt thì thúc khuỷu tay vào mũi Tân Hổ Lỗi.
"Có chuyện gì thế?" Diêu Thẩm hỏi, bối rối trước sự hung hăng đột ngột của Heimao.
Nó nhảy lên giường và rít lên với đốt xương sống cong lên về phía cả hai.
"Đúng rồi, Hắc Miêu, bảo vệ chủ nhân," Cổ Trùng nói, vẫn bị chắn bởi áo ba lỗ của Xin Hulei.
"Tôi không nghĩ đó là những gì nó đang làm," Tân Hổ Lỗi nói, nhấc gáy Hắc Miêu lên như một chú mèo con hư đốn.
Hắc Miêu vẫn nằm im trong vòng tay anh, mặc dù nó vẫn rít lên. Với tay còn lại, Tân Hổ Lỗi nhấc luôn chuồng nuôi của Cổ Trùng lên, và đưa cả mèo và sâu bướm ra phòng khách.
Anh quay lại phòng ngủ và đóng cửa lại trong tiếng hét phẫn nộ của Cổ Trùng.
"Tôi không nghĩ con của anh chấp nhận mối quan hệ của chúng ta," Diêu Thẩm nói, ngả người ra sau bằng khuỷu tay và giơ một chân lên ngực anh. "Chúng nó không thích anh tái hôn."
Cậu chẳng thể giữ vẻ mặt nghiêm túc lâu và phá vỡ bằng một cái khịt mũi khi Tân Hổ Lỗi phủ lên cơ thể cậu bằng chính cơ thể anh, hôn lên đôi môi lanh lợi của cậu một cách đòi hỏi.
"Chúng nó sẽ quen thôi," Tân Hổ Lỗi nói, luồn một tay xuống quần đùi của Diêu Thẩm và nắm chặt lấy dương vật đang căng cứng của cậu qua lớp vải quần đùi. "Sẽ thật thô lỗ nếu để êm như thế này, phải không?"
Sự thô lỗ khiến Diêu Thẩm phát ra một tiếng rên. Cậu cắn môi dưới và gật đầu, cho phép Tân Hổ Lỗi tiếp tục.
Cậu tưởng Tân Hổ Lỗi sẽ cởi đồ lót của cậu ra, nhưng thay vào đó, anh lại bỏ tay ra, khiến Diêu Thẩm như mất liên lạc.
"Em muốn bắt đầu danh sách của mình từ đâu?" Tân Hổ Lỗi hỏi, chống hai tay ở hai bên người Diêu Thẩm đang nằm sấp và liếm một đường nóng hổi trên cổ cậu. "Một số thứ em viết trong đó không phù hợp với người mới bắt đầu."
Diêu Thẩm vòng tay qua cổ Tân Hổ Lỗi, cố gắng nói trong sự ngượng ngùng của mình. "Tôi học nhanh lắm."
Tân Hổ Lỗi mỉm cười, chỉ hời hợt, rồi bắt đầu kéo quần đùi và quần lót của Diêu Thẩm xuống đùi cậu. Diêu Thẩm giúp anh bằng cách luồn ra khỏi nó, cho đến khi chúng tuột ra và nằm đâu đó trên sàn, trong một đống quần áo đã bỏ đi khác của Tân Hổ Lỗi.
Cậu cảm thấy ánh mắt của Tân Hổ Lỗi nhìn cậu chẳng khác nào một sự đụng chạm vật lý, và điều đó khiến cậu vừa ngượng ngùng vừa phấn khích.
Ngượng ngùng vì chưa ai từng được thấy cậu nhiều như vậy, và phấn khích vì đôi mắt đen của Tân Hổ Lỗi đang bùng cháy với ngọn lửa bên trong bộc lộ sự kích thích của chính anh.
Điều đó khiến Diêu Thẩm điên cuồng cũng muốn nhìn thấy tất cả anh ấy như vậy. "Cởi ra, cởi ra," cậu nói, sờ vào cạp quần của Tân Hổ Lỗi, vụng về kéo chiếc quần đùi xuống chân anh.
Với một tiếng cười khúc khích, Tân Hổ Lỗi cởi hết chúng ra, và sau đó cả hai đều khỏa thân.
Diêu Thẩm không khỏi ngưỡng mộ cơ thể được điêu khắc của Tân Hổ Lỗi, sức mạnh ẩn giấu bên dưới những đường nét thanh tú của anh. Toàn bộ cơ thể anh đều thon gọn, khiến anh trông giống như một con hổ đang rảo bước trong rừng mà không phát ra tiếng động.
Ánh mắt của cậu hướng đến con cặc cứng ngắc của Tân Hổ Lỗi, đứng hiên ngang sau dưới cơ bụng sắn chắc của anh. Đầu khấc đỏ chót, ướt át, chỉ cách rốn vài centimet.
Cậu đã biết là nó rất to qua những bức ảnh, nhưng nhìn thấy nó trực tiệp lại là chuyện khác.
Như thể nhận ra sự tập trung của cậu, Tân Hổ Lỗi nắm chặt lấy nó, vuốt ve nó lên xuống một cách lười biếng.
Diêu Thẩm không ý thức liếm môi khiến khóe môi của Tân Hổ Lỗi nhếch lên.
Anh bước về phía Diêu Thẩm đang ngồi trên mép giường, mở to mắt nhìn anh.
Diêu Thẩm nhắm mắt lại khi thấy những ngón tay của Tân Hổ Lỗi nắm chặt sau đầu cậu, luồn qua mái tóc mềm mại trên gáy cậu.
Cậu cảm thấy có thứ gì đó nóng và ướt chạm vào môi mình, và cậu bất giác hé môi ra.
"Mở ra," Tân Hổ Lỗi nói, giọng nói êm ái của anh ẩn chứa một chút uy quyền, khiến một cơn rùng mình khác chạy dọc sống lưng Diêu Thẩm.
Cậu làm theo lời anh bảo và há miệng thật to để chứa được hết Tân Hổ Lỗi, mắt nhắm nghiền và ngẩng mặt lên trầm ngâm.
Tân Hổ Lỗi vô cùng dịu dàng với cậu, chỉ đút cậu phần đầu của con cặc cứng ngắc, để Diêu Thẩm làm quen với kích thước của nó. Diêu Thẩm không biết phải làm gì với đôi tay của mình nên cậu chỉ đành siết chặt các ngón tay trên đầu gối, đào sâu vào da mình để giữ bản thân không bị rơi xuống đất.
Bàn tay còn lại của Tân Hổ Lỗi đưa lên má cậu, ngón tay cái xoa qua xoa lại trên làn da ửng hồng. "Trông em như này thật đẹp."
Những lời anh nói khiến Diêu Thẩm đỏ mặt, xấu hổ vì cậu lại thích được khen ngợi vì một điều gì đó bẩn thỉu, chỉ đứng yên và há miệng.
Những ngón tay trên má cậu trôi về phía sau đầu, nhẹ nhàng ôm lấy nó, khi Tân Hổ Lỗi giữ đầu cậu tại chỗ và bắt đầu nhẹ nhàng đâm rút vào trong, nhét nhiều hơn vào miệng Diêu Thẩm, cẩn thận không để cậu bị nghẹn.
Diêu Thẩm cũng cố gắng làm nó tốt hơn, cậu liếm quanh dương vật của Tân Hổ Lỗi bằng lưỡi, đuổi theo vị mặn và siết chặt môi quanh trục cứng, khiến nó trở nên chặt hơn.
Tân Hổ Lỗi rên rỉ, và Diêu Thẩm không nhịn được mở mắt, nhìn lên khuôn mặt của Tân Hổ Lỗi với sự mong đợi gần như không che giấu.
Các đường nét sắc sảo của anh xoắn lại vì tập trung, đôi môi cong lên trong tiếng rít thầm lặng và đôi lông mày sắc nhọn nhíu chặt bên trên đôi mắt ẩm ướt.
Anh rên lên một tiếng nữa ngay khi chạm vào ánh mắt Diêu Thẩm, tốc độ thúc đẩy của anh càng tăng lên.
Diêu Thẩm khó khăn nuốt xung quanh anh, hai tay cậu cố gắng bám chặt hông của Tân Hổ Lỗi.
Đôi tay trên đầu cậu đẩy cậu về phía sau để cậu có thể nhận thật sâu dương vật của Tân Hổ Lỗi vào cổ họng mình hơn nữa. Nước mắt trào ra quanh mắt Diêu Thẩm vì thiếu không khí, nó khiến cậu cứng đến nỗi cậu sợ mình sẽ xuất tinh chỉ vì Tân Hổ Lỗi đ* vào mặt cậu.
Tân Hổ Lỗi lại tăng tốc, và Diêu Thẩm có thể biết rằng anh ấy đã gần tới. Diêu Thẩm run rẩy mong đợi cảm giác anh ấy xuất xuống cổ họng mình, đó là lý do tại sao cậu lại bối rối khi Tân Hổ Lỗi rút ra khỏi giữa hai bờ môi ngứa ran của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com