Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89: NAM CHÍNH CỦA TÔI BIẾT ĐỊCH BIẾT TA

Có lẽ là vì cậu ta từng sống ở thập niên 90, khi Internet còn chưa phổ biến và người ta chưa quen việc nhắn tin ngắn nên Gia Hạo hoàn toàn không có khái niệm gì về cách nhắn tin bình thường.

Chưa kể, cậu ta còn chia sẻ quá mức rồi đó.

[Gia Hạo: Chào, tôi rất vui khi được nói chuyện với cậu, tôi là fan bự đó! Tôi đã xem bộ phim trước của cậu là Tình Yêu Không Ràng Buộc Ở Miền Quê ở một cửa hàng bán tivi, và tôi thấy cậu diễn rất ổn. Có thể thấy cậu tiến bộ nhiều từ lúc mới debut, dù tôi thấy cậu cũng rất đáng yêu trong Bốn Mùa Bằng Hữu.]

[Ánh Nắng Mùa Hạ: Ờm, cảm ơn anh, mà sao anh lại xem phim trong cửa hàng?]

[Gia Hạo: À tôi không có tivi. Nhân tiện, cậu nên nuôi tóc dài đi, trông ngầu như lúc đóng vai Bùi Tô đó! Làm tôi nhớ tới tiền bối hồi cấp ba. Giờ nghĩ lại chắc tôi từng thích anh ấy haha]

[Ánh Nắng Mùa Hạ: ha ha]

[Ánh Nắng Mùa Hạ: giờ nhiều người không có tivi mà, sao anh không xem bằng điện thoại?]

Diêu Thẩm khẽ cười khi đọc các tấm ảnh chụp màn hình. Có vẻ như Cao Ngô bị cái vụ tivi làm cho ám ảnh rồi nhỉ?

[Gia Hạo: À, tôi mới mua điện thoại để có thể nói chuyện với cậu]

Thở dài, Diêu Thẩm nhắm mắt lại, xoa hai bên thái dương. Cậu hiểu Giả Hạo đến từ một thời đại khác, nhưng... thật đấy à? Không trách được Cao Ngô lại nghĩ cậu ta là một tên đeo bám.

[Ánh Nắng Mùa Hạ: ha ha buồn cười thật]

Khi không nhận lại được emoji hay biểu hiện nào cụ thể, chắc hẳn Cao Ngô đã hoảng.

[Ánh Nắng Mùa Hạ: anh quen Diêu Thẩm thế nào vậy? Hình như anh ấy không nói?]

[Gia Hạo: Cậu ấy nợ tôi một ân tình.]

Và đến đây thì Cao Ngô không nhắn gì thêm nữa, mà chỉ gửi loạt ảnh chụp màn hình cho Diêu Thẩm xem.

[Tiểu Quỷ Tinh Nghịch: Cậu ấy chỉ là một "đứa trẻ" chưa từng được xã hội va chạm thôi ^^' Anh sẽ giải thích sau nha, đệ đệ.]

Diêu Thẩm giật mình khi cảm nhận được một hơi thở ấm áp phả vào gáy mình. Quay đầu lại, cậu thấy Tân Hổ Lỗi đang đứng phía sau, nhìn vào màn hình cùng cậu.

"Đó là vấn đề của ma đấy," Tân Hổ Lỗi nói, dụi vào cổ Diêu Thẩm. "Họ mắc kẹt trong thời gian."

Anh uống hết cốc trà rồi rời khỏi giường, một tay vò đầu tóc rối.

Ánh mắt Diêu Thẩm bị hút vào hai hõm nhỏ trên lưng dưới của Tân Hổ Lỗi, ngay phía trên lưng quần lót ôm sát.

"Sao anh biết nhiều về ma vậy?" Diêu Thẩm hỏi, chỉ để ngăn mình không liếm hai cái hõm kia.

"Biết địch biết ta," Tân Hổ Lỗi đáp, nhếch môi cười khi rời khỏi phòng ngủ.

Câu nói có vẻ là đùa, nhưng lại kéo Diêu Thẩm trở về thực tại.

Làn sương dục vọng và ngọt ngào bao quanh cậu bắt đầu tan biến, để lại ánh sáng gay gắt của thực tại lùa vào.

---

Sau bữa sáng đơn giản với bánh bao mua ở siêu thị, Tân Hổ Lỗi đưa Diêu Thẩm quay lại khách sạn, vừa kịp lúc Bích Giả Lộ tới đón.

Tân Hổ Lỗi làm Diêu Thẩm bất ngờ khi vòng tay qua eo cậu và kéo cậu vào một nụ hôn cháy bỏng.

Trước khi rời đi, anh còn tranh thủ bóp mông cậu thêm một cái.

Diêu Thẩm tự hỏi không biết mình có bị điên không khi lại thấy hành động đó khá... dễ thương.

Bích Giả Lộ rõ ràng nghi ngờ có chuyện gì đó, dựa vào ánh mắt lạ lùng cô dành cho cậu suốt quãng đường trên xe, nhưng không hỏi gì, ngoại trừ chúc cậu một ngày tốt lành khi xuống xe.

Buổi sáng cậu sẽ quay phim cùng Diệp Phương và Tán Liên Tư, một cảnh ngắn nơi nhân vật Triệu Nguyệt của Tán Liên Tư trêu chọc Mai Sương vì tính cách cứng nhắc, mở đầu cho mối tình của họ.

Diêu Thẩm chủ yếu chỉ xuất hiện để ngăn Mai Sương khỏi bóp cổ Triệu Nguyệt, và không hề hay biết đến tuyến tình cảm ngày càng gia tăng – rất phù hợp với tính cách nhân vật cậu đang diễn, người chỉ vừa bắt đầu ý thức được chuyện tình cảm của chính mình.

Diệp Phương chạy tới ôm lấy tay cậu ngay khi thấy cậu bước về phía máy quay.

"Diêu lão sư, cảm ơn anh," cô nói, nắm chặt lấy cánh tay cậu, đôi mắt to tròn ánh nước. "Từ hôm qua, em không còn cảm thấy áp lực ma quái quanh phòng mình nữa. Em biết chắc là lão sư đã tìm hiểu giúp em, nên mới tìm ra đoạn ghi hình đó."

Cằm cô run run vì cố nén xúc động, cô lùi lại vài bước, cố kiềm nước mắt. "Em mừng là những linh hồn đáng thương đó cuối cùng cũng được yên nghỉ, vì công lý sẽ được thực thi."

"Công lý vẫn chưa được thực thi đâu," Tán Liên Tư chen vào, cười nhạt. "Cuộc điều tra mới chỉ bắt đầu thôi, mọi chuyện còn dài lắm."

Diệp Phương nở một nụ cười gượng. "Em tin là các linh hồn cũng sẽ yên lòng, khi biết sự thật đau thương đó đã được phơi bày."

Cô quay sang Diêu Thẩm, nụ cười trở nên thật lòng hơn. "Lão sư đã cứu em khỏi bị ám, ít nhất em cũng phải mời anh một bữa cơm chứ."

Diêu Thẩm không biết phải nói sao với cô rằng vẫn còn nhiều hồn ma khác quanh đây. Thậm chí, rất có thể Gia Hạo hiện đang theo sát Cao Ngô

Trước khi cậu kịp mở miệng thì Tán Liên Tư bật ra một tiếng cười khinh khỉnh, nhìn Diệp Phương như thể cô ngốc lắm vậy.

"Cô sợ ma à?"

Diệp Phương rõ ràng bị xúc phạm bởi giọng điệu mỉa mai, nhưng không để lộ ra. "Tôi tin là ma có thật, vâng."

Diêu Thẩm ném cho Tán Liên Tư ánh nhìn cầu xin, mong cô ngừng lại. Cả hai người bọn họ đều biết ma có thật – như vậy mà chế giễu người dùng cách sai để đi tới kết luận đúng thì quá thô lỗ.

"Nhưng tại sao phải sợ chứ?" Tán Liên Tư hỏi, bật cười nhỏ trong miệng.

Tất nhiên – Diêu Thẩm đáng ra nên đoán trước được – cô nàng chỉ đang bới móc vì bực bội cá nhân.

Về phần mình, Diệp Phương ngớ người. "Ai mà không sợ ma chứ?" Cô quay sang Diêu Thẩm cầu cứu.

"Phải," cậu gật đầu. "Ma thì đáng sợ mà."

Cậu vẫn còn nhớ rõ cú sốc lần đầu tiên khi nhìn thấy Tôn Di. Diện mạo kinh hoàng của một hồn ma không phải thứ dễ để quên.

Tán Liên Tư lại lắc đầu. "Hầu hết các hồn ma đều đáng thương." Có điều gì đó u tối loé lên trong mắt cô, rồi cô nói thêm: "Nhưng một số lại ảo tưởng mình là vĩ nhân."

Mắt Diệp Phương mở to đến mức gần như nhân vật hoạt hình, khiến Diêu Thẩm lo lắng rằng mắt cô không chừng sắp rớt ra ngoài.

Cô chuyển hướng sang phía Tán Liên Tư, túm lấy tay áo ôm của bộ đồ nữ nông mà nhân vật Tán Liên Tư đang mặc. "Chẳng lẽ Tán lão sư xuất thân từ gia đình đạo sĩ?"

Diêu Thẩm có thể nhìn thấy rõ những cảm xúc lướt qua trên gương mặt Tán Liên Tư, và nhận ra khoảnh khắc cô ấy quyết định chọn cách thức hỗn loạn nhất.

"Ừ," cô đáp, hất tay Diệp Phương ra. "Cứ cho là vậy đi."

Không nản lòng, Diệp Phương lại bám lấy tay cô ấy. "Vậy Tán lão sư có thể xin gia đình vài lá bùa hoặc pháp khí được không? Em có thể trả tiền!"

Tội nghiệp cô gái nhỏ, Diêu Thẩm nhăn mặt trước cảnh tuyệt vọng đó. Đây là hậu quả khi sự mê tín lan rộng mà không được kiểm soát.

Tất nhiên, cậu đang tiện tay bỏ qua thực tế rằng những điều mê tín của Diệp Phương thực ra là... thật — nhưng sao chứ?

Bùa chú không giải quyết được vấn đề đâu, chắc chắn là vậy.

Nụ cười nhếch mép của Tán Liên Tư trở nên gần như... hiểm ác. "Được, tôi sẽ xem thử có gì không."

Diệp Phương thở phào nhẹ nhõm, rồi nhón chân hôn nhẹ lên má Tán Liên Tư. "Cảm ơn tỷ tỷ."

Cô thản nhiên bước đi sau đó, trong khi Tán Liên Tư thì đứng chôn chân tại chỗ, môi méo xệch như bị tát một phát.

Diêu Thẩm cười khẽ một mình. Thật tốt khi lần này mọi chuyện phản lại cô ta một chút.

Tán Liên Tư bắt gặp nụ cười đắc ý đó và lườm cậu một cái sắc lẻm. "Nhìn cái gì đấy?"

Không đợi trả lời, cô đi thẳng đến chỗ của Diệp Phương, chuẩn bị cho cảnh quay khi đạo diễn Trần gọi. Diêu Thẩm cũng tiến tới nhập bối cảnh, trong lòng nhẹ nhõm hẳn.

---

Sau cảnh quay với Diệp Phương và Tán Liên Tư, cậu và Tân Hổ Lỗi có một cảnh ngắn cùng nhau, khi mà Tạ Huân cố gắng bày tỏ lòng biết ơn với Yến Thư Nghị – theo một cách hoàn toàn không tình huynh đệ chút nào – còn Yến Thư Nghị thì vẫn vô cùng ngây thơ, để mọi thứ bay thẳng qua đầu mình.

Đây là lần đầu sau một thời gian dài Diêu Thẩm và Tân Hổ Lỗi quay cảnh có tương tác thân mật. Và Diêu Thẩm có hơi lo, nhất là giờ đây khi mối quan hệ giữa hai người đã... tiến triển.

Suốt quãng đường đến nơi quay trong một gian lầu riêng của Yến Thư Nghị, cậu không ngừng suy nghĩ liệu có ai sẽ nhận ra điều gì không, liệu đạo diễn Trần có thấy sự thay đổi trong "phản ứng hóa học" giữa hai người họ hay không.

Tân Hổ Lỗi đã có mặt khi cậu đến, cao lớn và uy nghi trong bộ hắc bào viền đỏ của Tạ Huân. Anh nở một nụ cười khi thấy Diêu Thẩm bước vào, chỉ một cái thoáng nhẹ, nhưng cũng đủ để khiến bươm bướm bay đầy trong bụng Diêu Thẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com