Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90: NAM CHÍNH NGHĨ TÔI CÓ ĐÔI MẮT RẤT ĐẸP

Diêu Thẩm bước tới chỗ Tân Hổ Lỗi, hoàn toàn ý thức được ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía họ.

Tân Hổ Lỗi đang tựa vào bàn phục vụ, nhấp một ngụm nước và dõi theo Diêu Thẩm qua viền chai, nơi khóe môi lấp ló một nụ cười nhàn nhạt.

Diêu Thẩm cũng tựa hông vào đầu bàn đối diện, liếc nhìn anh từ khóe mắt.

Cậu cảm nhận rõ ràng Bích Giả Lộ đang ôm chặt cái máy tính bảng ở phía xa, gần như nghe được cả tiếng hít thở gấp gáp của cô.

Tội nghiệp Bích Giả Lộ. Diêu Thẩm nhất định sẽ kiến nghị với lão Hoàng tăng lương cho cô.

Tân Hổ Lỗi chờ Diêu Thẩm lên tiếng. Khi không thấy cậu nói gì, anh mở lời trước:

"Buổi sáng của em thế nào?" anh ngừng lại hỏi giữa những ngụm nước.

Diêu Thẩm khẽ cười một chút, thỏa mãn vì mình không phải là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. "Cũng ổn, chỉ là Tán Liên Tư có hơi quá đáng với Diệp Phương chỉ vì cô ấy tin vào chuyện tâm linh."

Tân Hổ Lỗi khẽ ừ. "Liên Tư đâu cần lý do để quá đáng."

Câu trả lời chẳng sai, nhưng điều khiến Diêu Thẩm thấy thú vị là việc Tân Hổ Lỗi lại hướng trọng tâm vào chuyện đó.

Trước khi cậu kịp nói thêm gì, đạo diễn Trần vỗ tay một cái, thu hút sự chú ý của cả phim trường.

"Được rồi, mọi người lưu ý: cảnh này rất quan trọng với sự phát triển của mạch phim. Chúng ta sẽ quay theo hai hướng: Đầu tiên là phiên bản lý tưởng hóa của Tạ Hoàn khi thổ lộ lòng mình..."

Diêu Thẩm đọc lướt lại kịch bản trong lúc đạo diễn Trần triển khai kế hoạch quay.

Có lẽ gọi là "thổ lộ lòng mình" thì hơi... quá. Thực chất là Tạ Huân bước vào với khí thế hừng hực, nhưng giữa chừng thì cụt hứng, rồi cuối cùng lại nói ra một câu nghe gần như đe dọa — nếu xét toàn cảnh.

Thật ra thì Yến Thư Nghị có hơi quá vô tâm, nhưng Tạ Huân cũng đâu có thẳng thắn gì cho cam.

Diêu Thẩm tự hỏi liệu ngoài đời mọi chuyện có diễn ra y như thế không.

Thật khó tưởng tượng một người điềm tĩnh, vững vàng như Tân Hổ Lỗi lại có thể ấp úng như Tạ Huân.

Anh ấy lúc nào cũng biết phải nói gì với Diêu Thẩm.

Một phần nhỏ đầy ích kỷ và hằn học trong đầu Diêu Thẩm thì thầm: đó là vì anh ấy yêu Yến Thư Nghị, chứ không yêu cậu.

Dạo gần đây Diêu Thẩm thấy khá hơn nhiều về bản thân mình, những bất an quen thuộc cũng không còn dai dẳng như trước. Có lẽ vì vậy mà cậu dễ dàng dẹp bỏ giọng nói độc địa đó đi.

Nếu Tân Hổ Lỗi từng yêu Yến Thư Nghị thì đã sao? Diêu Thẩm đâu có tìm kiếm tình yêu. Cậu chỉ đang tận hưởng quãng thời gian tốt đẹp — và rõ ràng cậu đang có được điều đó.

Đang miên man suy nghĩ, cậu không nhận ra Tân Hổ Lỗi đã bước lại gần bàn.

"Em đang cau mày," Tân Hổ Lỗi nói, đưa tay vuốt nhẹ giữa hai hàng lông mày của Diêu Thẩm. "Đừng để đôi mắt đẹp nhăn nhúm thế."

Diêu Thẩm phang kịch bản vào tay anh vì câu nói quá sến sẩm. Nhưng nếp nhăn giữa lông mày biến mất, cũng như cái giọng lẩm bẩm tự ti trong đầu cậu cũng im bặt.

Đạo diễn Trần hắng giọng thật to, kéo sự chú ý của cả hai quay lại. "Như tôi nói, cảnh thứ hai sẽ là phiên bản thực tế, ngoài trí tưởng tượng của Tạ Huân. Bắt đầu với cảnh đầu tiên, tất cả vào vị trí."

Diêu Thẩm ngồi xuống bên chiếc bàn thấp, cầm bút lông lên, tay lơ lửng trên tấm giấy ngà đã ghi kín những đạo lý đạo gia bằng thư pháp.

Một chiếc áo khoác dày khoác lên vai cậu khiến Diêu Thẩm lập tức thấy nóng nực.

"Thời tiết dạo này lạnh hơn rồi, sư tôn nên giữ gìn sức khỏe," Tạ Huân nói, đặt một chiếc lò sưởi nhỏ lên đùi Yến Thư Nghị.

Yến Thư Nghị mỉm cười nhẹ nhàng. "Sư tôn vẫn chưa học được cách viết thư pháp khi tay ôm lò sưởi."

Một cách gan dạ, Tạ Huân cầm lấy bàn tay không cầm bút của sư tôn và đặt nó lên lò sưởi. "Ít nhất sư tôn có thể giữ ấm tay còn lại."

Khóe mắt Yến Thư Nghị cong lên vì bật cười. Y rút tay lại, để tay ẩn dưới lớp tay áo rộng. "Sư tôn có cách riêng để chống lạnh."

Tạ Huân cũng cười. "Đệ tử cho rằng phòng sư tôn nên có thêm lò sưởi." Hắn nuốt khan, quai hàm siết chặt. "Đệ tử thật lòng quan tâm đến sức khỏe của sư tôn."

Đây chính là bước ngoặt lớn nhất giữa hai phiên bản. Cảnh đầu là viễn tưởng: Tạ Huân đầy khí chất, Yến Thư Nghị ngượng ngùng đáp lại, rõ ràng là có tình ý.

Tương phản với hiện thực sẽ tạo nên một khoảng nghỉ hài hước cho khán giả, sau chuỗi tập phim căng thẳng.

"Sư tôn cũng quan tâm đến đệ tử," Yến Thư Nghị đáp, đặt bút lại vào giá.

Tạ Huân cầm lấy bàn tay lạnh giá kia, đặt lên ngực mình. "Nếu sư tôn thấy lạnh, xin hãy nhớ rằng đệ tử nguyện làm lò sưởi cho người kể cả giữa mùa đông lạnh giá nhất."

Yến Thư Nghị khẽ rũ mắt, vội rút tay khỏi ngực Tạ Huân, giữ nét ngại ngùng thêm một nhịp để máy quay bắt được cảnh gò má và tai đỏ bừng của y.

"Cái đó là...," y khẽ hắng giọng. "Tạ Huân cũng có thể dựa vào sư tôn trong mọi việc."

Tạ Huân lắc đầu, lại cầm lấy tay Yến Thư Nghị, lần này là xoa nhẹ các đốt ngón tay. "Đệ tử xin lỗi nếu có mạo phạm, nhưng... tình cảm của đệ tử dành cho sư tôn không đơn thuần là tình thầy trò."

Theo kịch bản, lúc này Yến Thư Nghị sẽ rút tay lại, nhưng Tạ Huân bất ngờ kéo cả người sư tôn vào lòng.

Tiếng thở gấp của Diêu Thẩm khi bị ôm vào ngực hoàn toàn là thật. Cậu biết là đang diễn, nhưng việc làm thế giữa đông người khiến tim cậu đập thình thịch.

Tay Tạ Hoàn siết chặt sau lưng y. "Dù sau này sư tôn không thể nhìn mặt đệ tử nữa, xin hãy cho phép đệ tử bày tỏ lòng mình."

Trước khi Tạ Huân nói tiếp, Yến Thư Nghị đã vòng tay ôm lấy lưng Tạ Huân, tựa má vào ngực hắn và khẽ nói, "Ta... sư tôn, đối với ngươi cũng như vậy."

"Cắt! Tốt lắm," đạo diễn Trần hớn hở nói, mắt dán vào màn hình. "Chúng ta sẽ quay nhanh cảnh 'thực tế' khi chưa mất cảm xúc. Hai người cứ giữ nguyên nhịp, sau đó sẽ quay lại cả hai cảnh theo trình tự."

Tân Hổ Lỗi buông Diêu Thẩm ra, nhưng trước đó vẫn kịp kín đáo véo nhẹ vào eo cậu, ẩn giấu dưới lớp trang phục dày cộm.

Diêu Thẩm khẽ mỉm cười một mình khi đứng dậy.
Vậy là không chỉ mình cậu thấy kích thích khi công khai táo bạo như thế trước mặt bao người.

Tân Hổ Lỗi đôi khi trông có vẻ trầm lặng khi quay những cảnh thân mật. Diêu Thẩm có thể hiểu, có lẽ việc gợi nhắc đến quá khứ với Yến Thư Nghị không phải điều dễ chịu gì. Nhưng hôm nay, anh lại có tâm trạng thoải mái đến kỳ lạ.

Trong lúc tổ quay đang thiết lập lại cảnh, cả hai có chút thời gian cho riêng mình. Diêu Thẩm lấy cớ uống nước để tiến lại gần Tân Hổ Lỗi, người cũng đang đứng bên bàn phục vụ, cầm chai nước trong tay.

"Lúc anh tỏ tình với Yến Thư Nghị, cảm giác thế nào?" Diêu Thẩm hỏi khẽ, hạ giọng thấp xuống.

Cậu cũng chẳng rõ vì sao mình luôn tò mò về Yến Thư Nghị và Tân Hổ Lỗi như vậy. Phần lớn thời gian, cậu toàn nghe được những điều mình không muốn biết — nhưng vẫn không thể ngăn bản thân gặng hỏi.

Có lẽ là kiểu tò mò bệnh hoạn. Hoặc cũng có thể là do cậu đang thủ vai Yến Thư Nghị, nên bản năng muốn hiểu rõ nhân vật là điều dễ hiểu.

Tân Hổ Lỗi chỉ nhướn mày, đáp gọn: "Tôi chưa từng tỏ tình."

Phải rồi, lại thêm một chi tiết nữa trong tiểu thuyết không khớp với thực tế.

"Vậy hắn tự phát hiện ra sao?" Diêu Thẩm hỏi tiếp, tay xoắn lấy ống tay áo trang phục.

Tân Hổ Lỗi nhìn cậu bằng ánh mắt khó đoán. "Không."

Chỉ một từ, rồi im lặng. Để lại Diêu Thẩm bối rối trong mớ suy nghĩ của chính mình.

Một lúc sau, đạo diễn Trần gọi mọi người trở lại vị trí.

Diêu Thẩm lại ngồi vào sau bàn, tay cầm cây bút lông, đặt thẳng đứng trên mặt giấy đã được viết sẵn những câu đạo lý đạo gia bằng nét thư pháp thanh tú.

Tân Hổ Lỗi trong vai Tạ Huân đứng yên một lúc, chớp mắt liên tục như muốn xua đi ảo ảnh nào đó trong đầu, rồi mới bước về phía Yến Thư Nghị.

Đột nhiên, Diêu Thẩm cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khi nhiệt độ quanh cậu đột ngột hạ xuống.

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía trái. "Ồ, tốt quá, cậu có mặt rồi," Gia Hạo nói, thản nhiên ngồi phịch lên chiếc bàn thấp, khoanh chân lại. "Tôi cần cậu giúp một chuyện, và đừng có mơ mà từ chối! Đừng quên cậu còn nợ tôi đấy."

Phía sau lưng, Diêu Thẩm nghe thấy bước chân của Tân Hổ Lỗi đột ngột khựng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com