Chương 99: NAM CHÍNH SẼ NHỚ TÔI
Diêu Thẩm xin lỗi Cao Ngô rồi đi theo Tân Hổ Lỗi đến một góc kín đáo trong phim trường. May mà ai cũng đang bận rộn, chẳng ai để ý đến họ.
Cậu ngờ ngợ đoán được lý do Hổ Lỗi kéo mình đi, nên khi họ đến một góc nhỏ giữa đình nghỉ và chiếc cần cẩu khổng lồ đang được tháo dỡ vội vàng, Diêu Thẩm đã cười tươi rói.
"Anh thấy ghen khi thấy tôi nói chuyện với Cao Ngô hả?" Cậu nheo mắt nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tân Hổ Lỗi.
Một kế hoạch đang manh nha hình thành trong đầu Diêu Thẩm, liên quan đến Tân Hổ Lỗi và các Ma Vương. Nhưng tạm thời, cậu chỉ muốn tận hưởng những khoảnh khắc dịu dàng mà Tân Hổ Lỗi dành cho mình.
Vì vậy, khi Tân Hổ Lỗi nhíu mày nói, "Không," thì Diêu Thẩm hơi hụt hẫng.
"Ồ." Cậu cúi nhìn xuống chân, thầm cầu mong đất nứt ra mà nuốt mình đi cho rồi.
Một bàn tay ấm áp áp vào sau gáy cậu, khẽ nâng cằm cậu lên. "Em muốn tôi ghen sao?"
Làm sao cậu có thể thừa nhận điều xấu hổ như vậy được?
Cậu khịt mũi. "Tất nhiên là không."
Tân Hổ Lỗi nhìn cậu bằng ánh mắt như soi thấu mọi suy nghĩ. Diêu Thẩm gần như thấy được ánh cười lấp lánh trong đôi mắt đen ấy.
"Em đang không thành thật."
Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng lời nói lại khiến Diêu Thẩm như bị châm chích, cứng đờ người lại. Cậu tự hỏi liệu sau này mọi chuyện sẽ luôn thế này, sự dằn vặt vì bí mật của mình lại trỗi dậy từ những điều nhỏ nhặt nhất?
Kế hoạch trong đầu cậu bắt đầu rõ ràng hơn.
Cậu không thể mãi nhắm mắt làm ngơ nữa.
Cậu phải làm gì đó, không chỉ cho Tân Hổ Lỗi, mà cho chính mình.
Không còn ích gì khi trì hoãn những cây cầu mình nói sẽ băng qua khi tới nơi, nếu bây giờ đứng giữa đường đã không còn lối đi.
Tân Hổ Lỗi nhận ra sự thay đổi trong thái độ cậu. "Tôi nói dối đấy, tôi ghen lắm," anh vội nói, giọng vẫn thản nhiên nhưng nhanh hơn bình thường. "Không phải cậu ta có bạn trai ma rồi ư? Sao còn phải nói chuyện với em?"
Đây chắc là màn thể hiện ghen tuông vô lý nhất mà Diêu Thẩm từng thấy, nhất là khi xét tới việc Tân Hổ Lỗi là diễn viên quá giỏi. Nhưng điều đó lại khiến tim cậu mềm nhũn và tràn đầy ấm áp.
Cậu kéo cổ áo anh, hôn nhẹ lên môi rồi nhanh chóng rời ra, đảo mắt nhìn quanh xem có ai thấy không.
"Cảm ơn," Diêu Thẩm nói, giọng hơi khàn.
Cậu chắc hẳn đang khiến Hổ Lỗi rối tung đầu óc, nhưng anh không hỏi gì cả.
"Không có gì. Khi nào em cần tôi ghen thì cứ nói," Tân Hổ Lỗi nói tỉnh bơ.
Diêu Thẩm dụi đầu vào ngực anh rồi thở dài, nhắm mắt lại.
Cậu đang lún quá sâu rồi.
Tân Hổ Lỗi đưa tay vuốt nhẹ đầu cậu một cách trìu mến. Một lúc sau, Diêu Thẩm hỏi, "Vậy... rốt cuộc anh gọi tôi ra đây làm gì nếu không phải để thể hiện màn ghen tuông ngang ngược?"
Diêu Thẩm cảm thấy tiếng cười khe khẽ của Hổ Lỗi vọng trong lồng ngực anh.
"Em từng nói em nghi ngờ Hắc Miêu đã hóa hình. Lúc đó tôi không tin."
Diêu Thẩm ậm ừ ra hiệu anh tiếp tục.
"Giờ tôi nghĩ khả năng đó là có."
"Sao anh lại đổi ý?"
"Có đồ vật bị di chuyển."
Diêu Thẩm rời khỏi ngực anh để nhìn vào mắt. "Ý anh là sao?"
Tân Hổ Lỗi kể rằng ban đầu anh chỉ tưởng mình quên chỗ để đồ, nhưng chuyện đó xảy ra thường xuyên đến mức không còn hợp lý nữa. Chủ yếu là laptop, điện thoại, và thỉnh thoảng là điều khiển TV.
"Anh hỏi Cổ Trùng về điều đó chưa?" Diêu Thẩm hỏi.
"Nó bảo không thấy gì, nhưng cũng ngủ gần như cả ngày." Anh nói thêm, "Ngủ giúp nó tu luyện nhanh hơn."
"Mèo thì vốn ngủ nhiều." Giờ Diêu Thẩm càng tin chắc Hắc Miêu chính là người đứng sau tài khoản Weibo kia. Mọi thứ quá trùng hợp để là ngẫu nhiên. "Đúng là có ích thật."
"Sao nó lại giấu tôi chứ?"
Đó cũng là điều duy nhất mà Diêu Thẩm không thể hiểu nổi.
"Ờm, vậy thì anh phải lắp camera để cố bắt quả tang nó thôi," cậu gợi ý.
Tân Hổ Lỗi gật đầu. "Chúng tôi sẽ quay lại căn hộ ở Bắc Kinh. Tôi sẽ đi trước, rồi quay lại đón hai đứa nó."
Trái tim Diêu Thẩm khẽ thắt lại trong lồng ngực khi nghe nhắc đến việc sắp phải chia xa. Mọi thứ xảy ra quá đột ngột, cậu vẫn chưa kịp tiêu hóa hết mọi chuyện.
"Em nên ghé thăm," Tân Hổ Lỗi nói, mắt nhìn sang chỗ khác. "Nhắn cho tôi bất cứ khi nào em rảnh."
Diêu Thẩm ngoắc ngón út với Tân Hổ Lỗi, dè dặt vì có nhiều người đang đi ngang qua.
Dù cậu rất muốn, nhưng giờ không biết liệu điều đó có phải lựa chọn tốt nhất không, đặc biệt nếu cậu thực sự tiến hành kế hoạch của mình. Có thể, cậu sẽ không thể liên lạc với Tân Hổ Lỗi nữa.
Không có ích gì khi nói điều đó ra, nên thay vào đó Diêu Thẩm chỉ mỉm cười và gật đầu. "Được, tôi sẽ giúp anh bắt con mèo gian dối đó."
Nụ cười chậm rãi nở ra trên môi Tân Hổ Lỗi, thổi sức sống vào khuôn mặt thường ngày điềm tĩnh của anh. "Đó là một cuộc hẹn."
---
Ngay trong đêm đó, Diêu Thẩm thu dọn hành lý và rời khỏi Hoành Điếm, chẳng kịp nói lời tạm biệt với ai.
Bích Giả Lộ cố gắng làm cậu vui trên đường ra sân bay. "Nghĩ theo cách này đi, lão sư, đây là 'hẹn gặp lại', không phải 'tạm biệt' đâu."
Cậu biết cô ấy nói đúng, nhưng việc quay Lời thề đỏ thẫm đã trở thành một phần trong thói quen hằng ngày của cậu, và giờ, nó đột ngột kết thúc như lúc bắt đầu.
Diêu Thẩm nhắn tin cho Tân Hổ Lỗi trong lúc đợi chuyến bay.
[Tiểu Tai Họa: Tôi chuẩn bị lên đường rồi. Tôi sẽ nhớ anh]
[Tân Hổ Lỗi: Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi]
Diêu Thẩm không muốn nghĩ nhiều đến việc đó, nên chuyển sang đề tài khác.
[Tiểu Tai Họa: Anh nên đổi tên hiển thị WeChat đi, để tên thật nhìn chán lắm]
[Tân Hổ Lỗi: Em có gợi ý gì?]
[Tiểu Tai Họa: Làm sao mà tôi biết, chọn cái gì đó đi]
[Tân Hổ Lỗi: Em đang dùng biệt danh tôi đã đặt, có lẽ em cũng nên đặt cho tôi một cái]
Diêu Thẩm không nhịn được cười trước cách nói vòng vo của Tân Hổ Lỗi khi yêu cầu điều mình muốn.
[Tiểu Tại Họa: Để tôi nghĩ đã]
[Tân Hổ Lỗi: Khi nào nghĩ xong, tôi sẽ đổi]
Thật bất công khi Tân Hổ Lỗi lại có thể quyến rũ và ngọt ngào như thế mà chẳng cần cố gắng gì, Diêu Thẩm thậm chí nghi ngờ liệu anh có nhận ra không.
Bích Giả Lộ khẽ đẩy cậu. "Cổng lên máy bay mở rồi kìa."
[Tiểu Tai Họa: Anh nhớ đó. Nói chuyện sau nhé]
Tân Hổ Lỗi chỉ trả lời bằng một biểu tượng trái tim.
---
Chẳng bao lâu sau khi hạ cánh xuống Bắc Kinh, Diêu Thẩm nhận được tin nhắn từ một nhóm trò chuyện mới.
[Bạn đã được thêm vào nhóm 'Hội đáng yêu đỏ thẫm']
[Sao Mai Rạng Đông: Chào mọi người, tôi nghĩ nên tạo nhóm này để giữ liên lạc trong thời gian nghỉ quay]
[Sao Mai Rạng Đông: Nhân tiện thì là Diệp Phương nè, thêm tôi đi!]
[Đệ đệ dễ thương: Ý tưởng hay đó, Phương tỷ]
[Tán Liên Tư: Tôi quá bận để nhắn tin]
[Sao Mai Rạng Đông: Khônggg, tỷ tỷ đừng quên tụi tôi mà😭]
[Tân Hổ Lỗi: Chúng ta đều nên cố giữ mối quan hệ đồng nghiệp hài hòa]
[Tiểu Tai Họa: Tôi đồng ý, hãy hòa thuận với nhau nha]
Cậu tưởng tượng ra khuôn mặt bực bội của Tán Liên Tư khi là người lạc tông trong nhóm mà cười thầm.
[Sao Mai Rạng Đông: Yay! Mọi người về nhà bình an nhé, tụi mình sẽ giữ liên lạc~]
Bắc Kinh như phản chiếu tâm trạng của Diêu Thẩm khi cậu bước ra khỏi sân bay. Trời xám một cách kỳ lạ dù đang mùa hè, nhiệt độ cao khiến không khí trở nên ngột ngạt và nặng nề.
Bích Giả Lộ gọi xe cho cậu rồi nói sẽ gọi lại vào sáng mai để thông báo lịch trình còn lại trong tháng.
Tài xế suốt dọc đường cứ tìm cách bắt chuyện, nhưng Diêu Thẩm chỉ đáp bằng vài từ cụt lủn.
"Mà này, cậu là ca sĩ hay diễn viên vậy?" Người đàn ông hỏi khi ánh mắt bắt gặp Diêu Thẩm qua gương chiếu hậu. "Tôi thấy cậu quen lắm."
Chắc là anh ta nhận ra cậu từ vụ bê bối lộ ra trong chương trình hẹn hò, khi một vụ án mạng bị bóc trần trực tiếp bởi ba diễn viên.
Cách đây không lâu, Diêu Thẩm hẳn sẽ vui mừng khi được nhận ra—điều gần như chưa từng xảy ra.
Giờ thì cậu chỉ lắc đầu. "Chắc tại mặt tôi giống ai đó thôi," cậu nói, mắt nhìn ra cửa sổ.
Thật trớ trêu khi khuôn mặt này, thứ giúp cậu có được cơ hội bước vào làng giải trí, giờ lại khiến cậu cảm thấy như không thuộc về mình.
Giờ cậu hiểu tại sao con người ta phải uống canh Mạnh Bà trước khi đầu thai. Biết được, nhớ được quá khứ của mình, là một gánh nặng quá lớn.
Vừa mở cửa vào căn hộ, điện thoại của cậu rung bần bật.
Lúc đầu cậu tưởng là nhóm chat của Diệp Phương, nhưng rồi cậu nhớ ra rằng những lần gần đây điện thoại cậu rung kiểu này đều là vì... cậu lại đang lên hot search trên Weibo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com