Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Nghe được tiếng mở cửa, Đường Thu như được tiếp thêm sức mạnh, xuống giường cũng không cần mẹ ẵm, tay nhỏ duỗi về phía trước đem bản thân từ trong lòng Trần Mạnh ngồi dậy, còn siêu lợi hại cầm khăn lông nóng mẹ đưa nhanh chóng lau mặt.

Lúc bé lau mặt, Đường Chí Dũng ngồi trước bếp lửa đã nhanh chóng mở cửa.

Hiện tại bên ngoài đang là một bầu trời tuyết, gia đình họ lại mới đến thành phố C, trừ việc nhiều ngày không gặp con trai lớn, ông cũng không đoán được ai còn gõ cửa buổi tối như thế này.

Quả nhiên sau khi mở, liền thấy thiếu niên khoảng mười ba, mười bốn tuổi trong tay cầm bao lớn bao nhỏ đứng im trước thềm.

Nhiều ngày xa nhau như vậy nhưng cũng không khiến hai bên ngượng ngùng xa cách, thiếu niên sau khi vào phòng rất quen thuộc tìm chỗ ngồi xuống, nhìn phích nước nóng cạnh góc bàn vừa được rửa sạch sẽ và được rót đầy nước, liền rót cho chính mình một cốc nước ấm.

Nhóc con trên giường nhìn anh, đôi mắt lập tức sáng lên, duỗi thẳng tay hướng đến thiếu niên : "Anh trai.."

Thiếu niên đầu tiên cầm ly nước muốn làm ấm tay, thấy vậy bỗng nhiên cảm giác tốc độ làm ấm sao mà chậm quá, nhanh chóng buông ly nước trong tay ra, ngược lại đặt tay trước bếp lò vừa sưởi ấm vừa xoa xoa.
Còn không quên quay đầu lại nói : "Anh trai bây giờ đang hơi lạnh, đợi ấm sẽ lại ôm em."

Mùa đông thành phố C so với bên kia lạnh hơn nhiều, có khi bé con từ khi sinh đến giờ mới lần đầu tiên trải qua hiện tượng tuyết rơi. Hơn nữa người trưởng thành mỗi khi tới thành phố mới còn dễ bị ảnh hưởng bởi khí hậu, một đứa nhỏ đến cả lời nói còn chưa vững càng phải cẩn thận một chút.

Đường Thu từ khi chào đời đã được Tần Trạch chăm sóc, nuôi tới mức đôi khi anh trai còn chưa nói xong một câu, bé cũng có thể hiểu sơ sơ.

Tỷ như hiện tại, thấy anh trai tạm thời không ôm được bé, bé con vốn luôn muốn ôm ôm lập tức ngoan ngoãn ngồi trên giường, còn nhân tiện giúp mẹ xoa xoa bé xong luôn rồi.

Vài phút trôi qua, tay bị ba nuôi nâng lên trên, bảo rằng đang lạnh lại làm nóng tay sẽ bị nứt da, lúc này Tần Trạch mới cảm giác thân mình đã ấm lại, cởi áo dính đầy bông tuyết sau khi sưởi đã hóa thành vũng nhỏ, bước nhanh tới mép giường, một phen đem nhóc con đang ngồi trên giường phối hợp dang hai tay ôm vào lòng.

Đường Chí Dũng và Trần Mạnh rất thương con trai nhỏ, nhóc con hai tuổi vẫn còn uống sữa bột theo thực đơn hằng ngày, lúc này anh trai bế bé lên, giống như đang ôm một đứa trẻ sơ sinh mềm mại.

Đường Thu được ẵm ngẩng đầu hỏi :
"Anh trai đi học về rồi ạ ?"

Tần Trạch nghe vậy gật đầu, cuối đầu nhìn bé :
"Ừ, tan học về tìm Thu Thu. Anh trai rất nhớ Thu Thu, Thu Thu có nhớ anh không ?"

Vừa nghe anh trai nhớ bé, bé con lập tức giơ tay ôm anh, không chút do dự nghiêm túc nói : "Nhớ anh trai."

Thiếu niên đứng bên lò nghe vậy lại đem em trai ôm thật chặt. Hai vợ chồng bên cạnh ánh mắt đầy ý cười nhìn anh em ôm nhau, cảm thấy những cảm xúc lẫn lộn trong lòng bỗng nhiên biến mất.

Họ từ nhỏ đã có nhận thức, cùng xuất thân từ cô nhi viện, đều không cha không mẹ. Khi đó cô nhi viện ở thành phố nhỏ điều kiện khá khó khăn, chỉ mấy người trưởng thành căn bản không thể lo cho nhiều đứa trẻ như vậy, đôi khi muốn được ăn nhiều đều phải đánh nhau để đoạt lấy.

Chỉ có hai đứa nhỏ không cách biệt nhiều tuổi chậm rãi ôm nhau sưởi ấm. Đến khi trưởng thành, hai người tự nhiên kết hôn, lập một tổ kiến gia đình.

Đường Chí Dũng vốn là một người chồng theo chủ nghĩa gia đình truyền thống, làm ăn, củng cố gia đình, cũng không hái hoa ngắt bướm. Ông cùng vợ không chỉ là phu thê, đã sớm không phân chia mà coi nhau như người thân.

Hai người sau khi kết hôn nhiều năm vẫn chưa có con, trùng hợp cô nhi viện nơi họ lớn lên vừa đưa về một bé trai khoảng sáu, bảy tuổi, chính là độ tuổi mà nhiều gia đình không muốn nhận vì hơi lớn, hơn nữa từ lúc đưa tới vẫn luôn sốt cao, đi mấy bệnh viện gần cũng không khỏe hơn bao nhiêu.

Nhóc con lớn như vậy ở cô nhi viện, nếu không được nhận nuôi sớm rất có thể sau này mất không có nơi an táng đàng hoàng. Khi ấy hai vợ chồng đang làm thủ tục ở cô nhi viện, chỉ với một cái liếc mắt, đã đối mắt với ánh mắt đã tỉnh táo lại của bé trai, bên trong lập tức nảy sinh hi vọng dày đặc.

Không biết như thế nào, có thể do nghĩ tới bọn họ lúc nhỏ cũng không dễ dàng, mà lúc ra khỏi tòa nhà, ma xui quỷ khiến Đường Chí Dũng đã mang bé trai không có cha mẹ còn phát sốt.

Nhìn nhau buông tiếng thở dài, Đường Chí Dũng mượn xe nhà xưởng đưa cậu đến bệnh viện lớn hơn một chút, vài ngày sau đứa nhỏ cũng hạ sốt, nhưng có thể do sốt cao, nên những chuyện liên quan đến mình cậu nhớ không rõ lắm.

Chăm sóc vài ngày, hai vợ chồng cũng sinh ra chút cảm tình, hơn nữa đứa nhỏ này bộ dạng cái gì cũng không nhớ, nếu để ở cô nhi viện, khẳng định sẽ không tốt, nên trên đường thương lượng với nhau, quyết định đi đến cô nhi viện làm thủ tục nhận nuôi.

Khi ấy tin tức truyền bá ở nước C  chưa phát triển, nói là thủ tục nhận nuôi, thật ra hai ba ngày đã hoàn thành, đứa trẻ ấy chính là Tần Trạch.

Mấy năm sau, Trần Mạnh mang thai. Bởi vì từ nhỏ sinh dưỡng vốn không đủ, thời gian Trần Mạnh đến tháng cũng không đồng đều, hơn nữa không có người lớn là phụ nữ hướng dẫn, chờ đến khi mộng thai xuất hiện, cô mới nghi ngờ có phải mình mang thai hay không.

Đến bệnh viện kiểm tra, kết quả không phụ sự mong đợi.

Nếu có thai, tất nhiên hai người muốn giữ.

Thế nhưng họ ít nhiều cũng có e ngại về con trai nuôi, bởi vì bản thân đều không cha không mẹ, nên họ hiểu đứa trẻ từ cô nhi viện kia khổ như thế nào.

Cho nên sau khi phát hiện có thai, hai vợ chồng liền cùng con trai lớn bàn qua một lần, ngụ ý vẫn sẽ cho cậu một cảm giác an toàn. Mấy năm chăm sóc, họ đã coi đứa trẻ là con trai của chính mình. Đồng thời trong lòng luôn tự nhủ, tuy bọn họ không có cha mẹ, nhưng bản thân vẫn phải làm một bậc cha mẹ tốt, dù là bé con trong bụng hay đứa trẻ trước mặt này.

Ai ngờ một màn xây dựng tâm lý này đều trở nên vô nghĩa, từ khi Tiểu Đường chào đời, là người từng trải, Đường Chí Dũng và Trần Mạnh hoàn toàn nhận ra con trai lớn có thật tình thích em trai, hay vẫn do xuất phát từ việc thiếu cảm giác an toàn và theo bản năng lấy lòng bọn họ nên mới thích bé con.

Cả hai đôi khi nhìn hai anh em yêu thương nhau cũng thấy hơi chua xót trong lòng.

"Tiểu Trạch, buổi sáng mẹ nghe bạn con nói, không phải Tần gia tổ chức tiệc tối gì cho con sao ?" Trần Mạnh cũng ngồi trước bếp lò, vừa nhặt rau vừa hỏi.
(Mình không biết lúc hết nhận nuôi thì gọi nhau bằng gì, nên vẫn để mẹ con nhé, ai có xưng hô tốt hơn thì nhớ báo mình biết <3 )

Tần Trạch thổi thổi rồi bẻ khoai nướng thành hai nửa, đưa cho bé con đang được ngồi trên đùi cậu chỉ chỉ nướng khoai, nghe vậy rũ mắt nói :
"Đúng là có bữa tiệc, xong xuôi con liền tới đây, buổi tối con sẽ ngủ dưới đất ở bên này."

Chính xác mà nói, bên này bữa tiệc chỉ vừa kết thúc, bên kia thiếu niên đã đến cổng lớn.

Trần Mạnh nghe vậy buông tiếng thở dài, hơi há miệng muốn nói gì đó, nhưng vẫn bị nghẹn lại.

Đây cũng là đứa trẻ cô chăm sóc rất nhiều năm, còn không phải bị trộm cướp bắt cóc hay bị bán đi, bỗng nhiên bị một đám người tới mang đi, trong lòng cô sao có thể một chút cảm xúc cũng không có ?

Chỉ ngại đó thật sự là cha mẹ ruột Tiểu Trạch, năm đó hẳn có uẩn khúc mới bỏ Tiểu Trạch lại, bằng không thương lượng kiểu gì cô cũng sẽ không đồng ý.

"Anh ơi, Thu Thu ngủ."
Nhóc con nghe được cái hiểu cái không vẻ mặt nghiêm túc đúng lúc nêu ra ý kiến.

Tần Trạch gật đầu : "Được, cùng nhau ngủ."

Nghe được lời hồi đáp, bé con lúc này mới lại vui vẻ ăn xong rồi nướng khoai.

Đang ăn, anh trai bỗng nhiên đặt trước mặt bé vài túi đồ trên mặt bàn, mở ra liền thấy, bên trong đều là các loại kẹo anh trai hứa mua cho bé, còn có một ít trái cây hiếm thấy khi vào đông.

Bé con từ trước đến nay chưa thấy qua kẹo với sô cô la nhiều như vậy, đôi mắt hơi trợn tròn lên, duỗi tay chỉ chỉ chính mình :
"Cho Thu Thu ạ ?"

"Cho Thu Thu." Tần Trạch gật đầu, đồng thời bỏ xuống một bịch khác lớn hơn nữa, hứa hẹn :
"Anh trai sau này sẽ tiếp tục cố gắng kiếm tiềm, cho Thu Thu càng nhiều đồ hơn nữa."

Nói xong, Tần Trạch lại chỉ một túi khác đối diện Trần Mạnh : "Mẹ, bên trong là sữa bột con mua cho Thu Thu, sữa bột kia của em chắc hết rồi đúng không ạ ?"

Trước kia lúc còn ở thành phố nhỏ, sữa bột là một thứ khá hiếm lạ, mấy quầy bán trưng bày quà vặt đa số vẫn là sữa lúa mạch. Nhưng thấy con trai nhỏ thích uống, Đường Chí Dũng mỗi khi đi thành phố lớn vẫn thừa dịp mua mấy thùng đem về.

Đường Chí Dũng ở nhà xưởng chuyên môn trong việc làm tài xế lái xe vận chuyển hàng hóa, so với những người khác trong huyện kiến thức nhiều hơn không ít, bằng không cũng không dám di cư cả gia đình lên thành phố C.

"Còn mấy túi kia là con mua cho mẹ với ba, một bộ giữ ấm với găng tay, mùa đông thành phố C không thể so với nhà chúng ta hồi trước, ở đây rất lạnh."

Tần Trạch mua mấy thứ này không phải bằng tiền trưởng bối cho cậu sau khi cậu trở về, mà do chính cậu tích góp. Thành tích học tập Tần Trạch rất giỏi, đặc biệt ở phương diện ngôn ngữ có thiên phú, cho dù ở thành phố nhỏ kia, cậu tự tìm tòi về ngoại ngữ cũng luyện thành trình độ cực cao so với mấy người tự luyện khác.

Nghe, nói, không quá khó, đưa chút tư liệu để phiên dịch cũng không thành vấn đề. Nên từ khi tới thành phố C, cậu thông qua mấy tờ báo lớn tìm thời gian thử việc, nhận không ít mấy công việc nhỏ.

Nói xong, thấy em trai trong ngực ngẩng đầu nhìn mình, Tần Trạch vươn ngón trỏ chọc vào khuôn mặt nhỏ đầy thịt mềm mại kia : "Thu Thu cũng có."

"Thu Thu, có, cái gì nha ?"
Đường Thu chấp mắt, hiển nhiên đối với cuộc hội thoại của anh trai với mẹ đều nghe không hiểu.

Thấy bé như vậy, nghĩ đến vẻ mặt bé con vừa mới nghiêm túc như nghe giảng, còn thường xuyên gật gật đầu, Trần Mạnh vừa đứng lên không nhịn được phụt cười một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #abo#dammy