Chương 14
Đây là ngày thứ 21 tôi sống trong căn biệt thự này.
Giờ phút này, tôi đang ngồi trên sofa, đối diện là một người phụ nữ trung niên vẻ mặt hiền hậu — chính là bác sĩ mà Phong Quyết mời đến.
Phong Quyết nói được làm được, hành động rất nhanh. Không chỉ mời bác sĩ, mà căn phòng tôi đang ngồi cũng được sửa sang lại ngay trong đêm qua.
Thảm màu vàng nhạt, giấy dán tường gam màu ấm, sofa bọc vải mềm mại, thậm chí còn có một chiếc ghế nằm nhìn thôi đã thấy rất dễ chịu. Cả căn phòng được bài trí trông vừa ấm áp vừa khiến người ta dễ thả lỏng.
Đây là phòng điều trị đặc biệt chuẩn bị riêng cho tôi.
Người phụ nữ trung niên trước mặt mỉm cười, đưa tay về phía tôi: "Chào cậu Hứa, tôi tên Lý Tĩnh, là bác sĩ điều trị chính của cậu, cậu có thể gọi tôi là bác sĩ Lý."
Tôi ngập ngừng một chút mới đưa tay bắt lại: "Chào bác sĩ Lý, tôi là Hứa Đường Ý."
Buông tay ra, bác sĩ Lý vẫn cười với tôi: "Từ hôm nay, tôi sẽ phụ trách giúp cậu nhanh chóng khôi phục ký ức. Nhưng cần cậu phải thật sự phối hợp."
"À... vâng."
Tôi thuận miệng đáp, nhưng trong lòng không khỏi đánh giá người phụ nữ trước mặt. Cứ cảm thấy có gì đó là lạ. Trực giác nói với tôi rằng bác sĩ không nên trông như thế này,tay đối phương trống không, thậm chí chẳng mang bao tay.
Tôi bèn hỏi thẳng: "Bác sĩ Lý, giúp tôi khôi phục ký ức không cần..." Tôi nghĩ ngợi rồi mới nói tiếp, "...không cần kiểm tra bằng thiết bị trước sao?"
"Cậu Hứa, chắc lúc cậu xuất viện cũng đã làm đủ các loại kiểm tra rồi. Hiện tại cơ thể cậu hoàn toàn bình thường, còn về chuyện mất trí nhớ..." Bác sĩ Lý cười cười, "Chúng ta có thể thử dùng vài phương pháp khác."
"Phương pháp khác?" Tôi hơi khó hiểu.
"Đúng vậy, nói đơn giản thì, tôi sẽ trò chuyện cùng cậu, giúp cậu thả lỏng rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong lúc cậu ngủ, tôi sẽ sử dụng một vài phương pháp để thử đánh thức ký ức sâu trong tiềm thức của cậu."
"Trò chuyện? Rồi ngủ?" Tôi càng nghe càng thấy không đáng tin, hơn nữa còn có chút kỳ quái.
"Cậu Hứa, bây giờ cậu có thể thử nằm lên chiếc ghế nằm này, sau đó làm theo lời tôi."
Tôi do dự một chút, nửa tin nửa ngờ đứng dậy, nằm xuống chiếc ghế dài trong bộ sofa kia. Dù rằng đúng như tôi nghĩ, chiếc ghế này thực sự rất thoải mái, nhưng toàn thân tôi lại cứng đờ vì căng thẳng.
"Cậu Hứa, bây giờ mời cậu nhắm mắt lại."
Tuy trong lòng rất không yên tâm, nhưng vì phép lịch sự với bác sĩ, tôi vẫn làm theo.
"Thả lỏng ra một chút, đừng chống cự lại lời tôi, đúng rồi, chính là như vậy, thả lỏng, rất tốt. Bây giờ, cậu hãy thử tưởng tượng trước mặt mình có một cánh cửa..."
Giọng bác sĩ Lý càng lúc càng mơ hồ, còn ý thức của tôi cũng dần mơ màng...
---
Đây là ngày thứ 27 tôi sống trong căn biệt thự này.
Liệu trình của bác sĩ Lý kéo dài suốt bảy ngày, ký ức của tôi dường như thật sự bắt đầu có dấu hiệu mơ hồ quay lại.
Tôi nhớ mình từng gặp Phong Quyết trong vườn hoa Tulip, đúng như lời Phong Quyết kể, tôi mặc sơ mi trắng, trên tay cầm một cuốn sách.
Tôi nhớ mình từng ngồi trước một cây đàn piano trắng, chơi xong một bản nhạc phức tạp mà du dương, Phong Quyết cầm một bó Tulip đứng trước mặt, tỏ tình với tôi.
Tôi nhớ mình thường ở trong phòng vẽ tranh trong biệt thự, cầm cọ vẽ, quệt từng dải màu sáng lên khung vải, còn Phong Quyết thì lặng lẽ ngồi nhìn bên cạnh.
Tôi nhớ ở tầng cao nhất, tôi được Phong Quyết ôm vào lòng, dưới bầu trời đầy sao, cả hai lặng lẽ hôn nhau.
Tôi nhớ lại những khoảnh khắc vụn vặt chúng tôi sống cùng nhau trong biệt thự: cùng ăn cơm, cùng đọc sách, bình dị mà ấm áp.
Những ký ức tôi nhớ được cũng không nhiều, chỉ là vài đoạn mơ hồ lẫn lộn như thế. Nhưng chỉ cần ngần ấy thôi cũng đủ để chứng minh, Phong Quyết không hề lừa tôi.
Thì ra, chúng tôi thật sự là người yêu.
---
Đây là ngày thứ 32 tôi sống trong căn biệt thự này.
Việc điều trị vẫn đang tiếp tục, tôi nhớ lại được ngày càng nhiều thứ, đều là những mảnh ký ức vụn vặt. Tuy chúng không liền mạch với nhau, nhưng từ mơ hồ ban đầu đã dần trở nên rõ ràng, cho tới bây giờ thì hằn sâu trong đầu tôi.
Những gì tôi nhớ được, không ngoại lệ, tất cả đều liên quan đến Phong Quyết.
Tôi cảm thấy dạo gần đây mình rất lạ. Thật ra từ khi tỉnh lại sau khi mất trí nhớ, cảm giác của tôi dành cho Phong Quyết vẫn luôn rất phức tạp.
Tôi dựa dẫm vào hắn, nhưng lại không kìm được bản năng mà sợ hãi. Thế nhưng hiện tại, cảm giác dựa dẫm vẫn còn, còn nỗi sợ ấy thì gần như đã biến mất.
Ngược lại, tôi lúc nào cũng muốn đến gần Phong Quyết, muốn nhìn thấy hắn, muốn trò chuyện, muốn từng giây từng phút ở bên cạnh.
Tôi còn nhớ nửa tháng trước mình còn thề sẽ không bao giờ bước chân vào thư phòng của Phong Quyết nữa, vậy mà bây giờ, gần như tối nào tôi cũng tới, ngồi cạnh Phong Quyết cùng làm việc.
Chúng tôi đều là người không nhiều lời, thường thì trong thư phòng chỉ có tiếng gõ bàn phím và tiếng lật sách.
Phong Quyết xử lý công việc, còn tôi thì ngồi một bên lặng lẽ đọc sách. Thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, ánh mắt chúng tôi chạm nhau, liền cùng cười một cái rồi lại tiếp tục làm chuyện của mình.
Khung cảnh đó, vô cùng giống với những mẩu ký ức mơ hồ mà tôi nhớ lại được, yên tĩnh nhưng ấm áp.
Và cũng khiến người ta lưu luyến không rời.
Tôi nghĩ... có lẽ mình đang dần dần nhớ lại tình cảm dành cho Phong Quyết.
---
Đây là ngày thứ 34 tôi sống trong căn biệt thự này.
Hôm nay hiếm khi là ngày Phong Quyết được nghỉ. Tôi dậy từ sớm, nghĩ đến việc cả ngày có thể ở bên cạnh Phong Quyết, trong lòng bỗng vui vẻ lạ thường.
Rửa mặt xong, tôi mở tủ quần áo, ngón tay lướt qua từng bộ treo trên giá, cuối cùng dừng lại ở một chiếc sơ mi trắng chất liệu rất đẹp. Tôi do dự một chút rồi dứt khoát lấy xuống.
Phong Quyết rất thích tôi mặc sơ mi trắng. Hơn nữa, trước đây tôi cũng rất thích.
Mặc đồ xong, tôi gần như chạy thẳng xuống lầu. Hôm qua tôi đã để ý một khóm tulip trắng sắp nở rộ, chỉ qua một đêm, hôm nay chắc là thời điểm đẹp nhất.
Tôi muốn tranh thủ lúc những bông hoa còn đọng sương sớm, cắt vài cành đẹp nhất, tặng cho Phong Quyết.
Tôi ở trong vườn hoa mất gần một tiếng, cuối cùng chọn được sáu bông tulip mà từ hình dáng đến màu sắc đều hoàn hảo không chê vào đâu được.
Khi tôi ôm mấy bông hoa còn đọng sương sớm quay trở lại biệt thự, Phong Quyết đã dậy. Lúc này hắn đang ngồi trên sofa trong phòng khách, cúi đầu xem tài liệu gì đó.
Phong Quyết mặc bộ đồ ở nhà bằng vải mềm màu xanh biển, khí chất sắc bén thường ngày dịu đi mấy phần, trông cực kỳ ôn hòa, là một người bình thường khi ở nhà.
Tâm trạng tôi lại càng tốt hơn, bước nhanh tới chào: "Tiên sinh ~"
Phong Quyết ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi, cười: "Tiểu Ý."
Tâm trạng tôi vui đến mức khó giấu, tôi đưa hoa đến trước mặt anh ấy hỏi: "Đẹp không tiên sinh?"
Phong Quyết tháo mắt kính gọng vàng xuống, cẩn thận ngắm nghía một lượt, rồi nghiêm túc nói: "Tiểu Ý chọn mấy bông hoa này rất đẹp."
Được hắn khẳng định, tôi vui đến nỗi khóe miệng không kiềm được mà nhếch lên, lại đưa mấy bông hoa vào tay Phong Quyết: "Vậy tặng cho tiên sinh."
"Tặng cho anh?" Phong Quyết cười nhận lấy, "Sáng sớm đã nhận được hoa hoàng tử bé tặng, hôm nay đúng là ngày may mắn của anh rồi."
Phong Quyết chưa bao giờ tiếc lời ngọt ngào, nhưng mặc kệ nghe bao nhiêu lần, tôi vẫn cứ ngượng ngùng.
Tôi vội cúi đầu tránh ánh mắt anh ấy, làm ra vẻ bình tĩnh hỏi: "Tiên sinh muốn đặt ở đâu? Em đặt giúp anh."
"Ừm..." Phong Quyết như nghĩ ngợi mấy giây rồi nghiêm túc đáp: "Để ở đầu giường phòng ngủ anh được không?"
"Được ạ, để em giúp tiên sinh cắm hoa." Tôi hào hứng, đang định gọi chú Trương lấy bình và kéo đến, thì đã thấy ông ấy cực kỳ biết ý mang đến bình hoa và kéo cắt tỉa.
Tôi nhận lấy cây kéo từ tay chú Trương, rồi đặt bình hoa và bó tulip lên bàn trà trước sofa. Phần tôi thì trực tiếp ngồi luôn xuống tấm thảm lông cừu mềm dưới sàn.
Ánh nắng sớm vừa vặn xuyên qua ô cửa sổ sát đất bên cạnh, chiếu nghiêng vào căn phòng. Tôi vừa cẩn thận cắt tỉa từng cành hoa trong tay, vừa trò chuyện đôi câu với Phong Quyết đang ngồi bên cạnh.
"Tiên sinh, dạo này anh có mệt không? Em thấy mấy hôm trước anh bận đến mức về nhà cũng muộn..."
"Không mệt đâu, mọi việc xử lý xong hết rồi." Phong Quyết hỏi ngược lại, "Sao vậy? Tiểu Ý là vì mấy hôm trước anh về muộn, không thể ở bên cạnh em nên không vui à?"
"Em đâu có..." Tôi xấu hổ nhỏ giọng phủ nhận, "Chỉ là sợ tiên sinh mệt quá thôi..."
Phong Quyết bật cười, dịu dàng nói: "Dạo này cũng không quá bận nữa đâu. Mấy hôm tới, anh có thể về sớm mỗi ngày, ở bên cạnh hoàng tử bé của anh."
Tay tôi run nhẹ khi đang cắm hoa vào bình, mặt cũng nóng bừng lên. Mãi mới tìm lại được giọng nói: "Tiên sinh, em không có ý đó..."
"Được rồi, không phải ý đó thì thôi, là anh muốn ở bên Tiểu Ý thôi."
Câu này làm tôi hoàn toàn không biết phải nói gì tiếp. Tôi vội quay đầu đi, tránh ánh mắt nóng rực của Phong Quyết, cố ép bản thân tập trung vào cành hoa trong tay. Nhưng nhịp tim thì vẫn đập loạn đến phát hoảng.
Một lúc sau, Phong Quyết lại hỏi: "Hôm nay Tiểu Ý muốn làm gì? Anh đều có thể ở bên em."
Tôi muốn làm gì à?
Mấy tuần gần đây, hầu hết thời gian ban ngày của tôi đều là dành cho việc điều trị. Mỗi lần điều trị xong đầu óc đều mơ màng một lúc lâu, bác sĩ Lý nói đó là do não bộ đang phục hồi, bảo tôi không cần lo. Mỗi khi tôi tỉnh táo lại, Phong Quyết đã ở nhà, rồi chúng tôi cứ thế ở cạnh nhau đến tận khi đi ngủ.
Cho nên, bây giờ mà hỏi tôi muốn làm gì... tôi thật sự cũng không biết nên làm gì mới được. Tôi đành hỏi lại: "Vậy tiên sinh muốn làm gì ạ?"
"Có thể nghe Tiểu Ý đàn dương cầm không?"
"Được chứ." Tôi nghĩ một lát rồi vui vẻ đồng ý.
Nói tới đàn dương cầm, tự nhiên tôi lại nhớ tới Nhậm Ngôn. Buồn cười là lần cuối cùng anh ấy tới còn nói muốn đem bánh quy em gái làm cho tôi nếm thử, vậy mà đến giờ đã gần nửa tháng cũng không thấy bóng dáng đâu. Thật ra tôi cũng hơi nhớ anh ấy.
Tôi cắm nốt cành tulip cuối cùng vào bình hoa, quay đầu hỏi Phong Quyết: "Tiên sinh, thầy Nhậm bao giờ mới đến nữa vậy?"
Nụ cười trên mặt Phong Quyết như nhạt đi một chút, anh không trả lời tôi ngay mà hỏi lại: "Em thích cậu ta à?"
"Thích chứ."
Tôi thành thật trả lời. Tôi thật sự thích Nhậm Ngôn, không chỉ vì anh ấy giảng bài rất thú vị, mà còn vì lần trước trò chuyện với nhau rất vui, tôi coi anh ấy là bạn rồi.
Nụ cười trên mặt Phong Quyết hoàn toàn biến mất.
Ánh mắt hắn nhìn tôi không chớp, trong đáy mắt như ẩn chứa cảm xúc gì đó mà tôi không thể hiểu nổi. Chỉ là bản năng mách bảo rằng, không ổn rồi.
Tôi hơi lúng túng với bầu không khí bất chợt yên tĩnh ấy, cũng cảm thấy Phong Quyết hôm nay trông có gì đó khác thường. Tôi đang do dự định hỏi hắn làm sao vậy, thì nghe Phong Quyết mở miệng.
Giọng hắn rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức không hề mang chút cảm xúc nào. Nhưng từng chữ từng chữ thốt ra lại như có ma lực, khiến tôi nghe vào tai mà cả người run lên, gần như muốn theo bản năng cúi đầu nghe theo.
"Không được thích."
Phong Quyết chậm rãi nói từng tiếng, vừa giống một lời dỗ dành, lại càng như một mệnh lệnh không thể cãi.
"Tiểu Ý chỉ được thích một mình anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com