Chương 15
Hôm nay là ngày thứ 39 tôi sống trong căn biệt thự này.
Việc điều trị vẫn đang tiếp tục...
Buổi chiều, lúc tôi tỉnh lại trong phòng khám, vừa mở mắt đã nhìn thấy Phong Quyết đang ngồi trên sofa bên cạnh.
Cảm giác khi vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy người mình yêu bên cạnh thực sự rất tuyệt. Loại cảm giác an toàn và hạnh phúc này khó mà diễn tả được bằng lời. Dù Phong Quyết chẳng nói câu nào, chỉ lặng lẽ ngồi đó, ánh mắt đầy dịu dàng nhìn tôi, cũng đủ khiến tim tôi loạn nhịp.
Thấy tôi tỉnh lại, Phong Quyết mỉm cười dịu dàng: "Tỉnh rồi?"
Đầu óc vẫn còn hơi choáng váng, nhưng cơ thể khó chịu thế nào cũng chẳng ảnh hưởng nổi đến tâm trạng đang vui như điên của tôi lúc này. Tôi gần như lập tức bật dậy khỏi ghế, nhào vào lòng Phong Quyết.
"Tiên sinh!" Giọng tôi vui mừng đến mức như muốn phá vỡ bầu trời.
Phong Quyết thuận tay xoa đầu tôi, giọng thấp nhẹ hỏi: "Hôm nay cảm thấy thế nào?"
"Cảm thấy..." Cảm thấy càng yêu tiên sinh hơn!
Trong lúc điều trị chiều nay, tôi dường như nhớ lại vài mảnh ký ức về quãng thời gian mình và Phong Quyết ở bên nhau. Những ký ức ấm áp và ngọt ngào ấy tuy không nhiều, nhưng lại khiến tôi càng thêm yêu Phong Quyết sâu đậm.
Tôi gần như không kiềm chế nổi tình cảm cuồng nhiệt trong lòng, hận không thể bổ ngực ra cho Phong Quyết nhìn xem, rằng trong này đang có một trái tim nóng hổi đang đập điên cuồng vì hắn.
Nhưng tôi dù sao cũng không phải người dễ nói trắng ra mọi chuyện. Lời thổ lộ đến miệng rồi lại bị nuốt ngược xuống.
"Cảm thấy gì nào?"
"Không, không có gì..." Tôi vùi mặt vào lòng ngực Phong Quyết: "Chỉ là cảm thấy được ở bên tiên sinh thế này thật là tốt..."
"Vậy Tiểu Ý có muốn mãi mãi ở bên tiên sinh không?"
Tôi càng vùi mặt sâu hơn vào lòng Phong Quyết, mấy giây sau mới khẽ giọng đáp: "Muốn."
Rồi tôi lại nhịn không được nhỏ giọng hỏi tiếp: "Vậy tiên sinh thì sao?"
Cổ tôi bị bàn tay hơi lạnh của Phong Quyết đặt lên, tôi cảm nhận được hắn đang nhẹ nhàng vuốt ve chỗ đó. Cảm giác dịu dàng ấy khiến toàn thân tôi bất giác run lên.
Kỳ lạ thật, trước đây mỗi lần Phong Quyết vuốt ve cổ tôi như thế, trong lòng tôi toàn là sợ hãi và bài xích. Nhưng bây giờ... tôi lại thích cái cảm giác đó, thậm chí còn vô thức ngẩng cổ lên, đón lấy bàn tay hắn.
Tại sao vậy? Một người đối mặt với cùng một chuyện, tại sao trước sau lại phản ứng khác nhau đến thế? Là vì tôi đã nhớ ra mình yêu hắn rồi sao?
Nhưng tôi cũng nhanh chóng gạt vấn đề đó qua một bên, bởi tôi đang sốt ruột muốn nghe câu trả lời từ Phong Quyết. Tôi cọ qua cọ lại trong lòng Phong Quyết, không nói một lời nhưng cố ý ra hiệu thúc giục.
Một lát sau, cuối cùng Phong Quyết cũng mở miệng: "Chỉ cần Tiểu Ý ngoan, thì có thể mãi mãi ở bên tiên sinh."
Ngoan ư?
Tôi nghĩ tôi sẽ ngoan thôi, bởi vì tôi yêu anh ấy.
---
Hôm nay là ngày thứ 43 tôi sống trong căn biệt thự này.
Tâm trạng tụt dốc, rất không vui, bởi vì Phong Quyết lại sắp phải đi công tác một tuần.
Chỉ nghĩ đến việc sẽ không được gặp Phong Quyết suốt mấy ngày, tôi đã thấy cả người mệt mỏi, chán nản.
Vì Phong Quyết phải đi vào buổi chiều, nên suốt cả buổi sáng tôi gần như chẳng rời Phong Quyết nửa bước, hận không thể trói mình vào người hắn để hắn mang tôi đi cùng.
Hiện tại, chúng tôi đang ngồi cạnh nhau trên sofa. Tôi nhàm chán lật giở một quyển sách về dương cầm, còn Phong Quyết thì như thường lệ, cầm iPad xử lý công việc.
Tôi chẳng tập trung nổi vào sách, thất thần đến mức cứ vài phút lại ngẩng đầu lén nhìn Phong Quyết một lần.
Đúng lúc tôi lén nhìn lần thứ N, lại bị Phong Quyết bắt gặp. Tôi còn chưa kịp quay đi, đã thấy Phong Quyết khẽ cong khóe môi, cười hỏi: "Sao thế? Cả buổi sáng cứ nhìn anh hoài vậy."
Thì ra anh cũng biết à, thế mà còn cố tình không thèm liếc tôi lấy một cái, còn định đi công tác nữa.
Tôi vừa tủi thân vừa giận, cố ý quay đầu sang chỗ khác, ngoài miệng còn cứng miệng phủ nhận: "Ai mà thèm nhìn anh."
Ngay sau đó liền nghe thấy tiếng cười nhẹ của Phong Quyết.
A! Càng tức!
Nhưng tôi cũng không dám nổi cáu với Phong Quyết, chỉ biết đứng dậy, ném lại một câu: "Tiên sinh, em lên lầu đây." Rồi xoay người định đi.
Ai ngờ, cổ tay tôi bất ngờ bị một lực mạnh kéo lại, còn chưa kịp kêu lên thì cả người đã ngã nhào vào lòng Phong Quyết.
Phong Quyết từ phía sau ôm lấy tôi, môi gần như dán sát vào tai tôi: "Tiểu Ý lại không vui, là vì sắp phải xa tiên sinh à?"
"Không... không có... không phải!" Mặt tôi nóng đến mức sắp bốc khói.
"Không thành thật, phải phạt." Phong Quyết trầm giọng tuyên án, đồng thời bàn tay không nặng không nhẹ nhéo lên bụng tôi một cái.
Tôi lập tức cuống lên, vội vàng mở miệng giải thích: "Tiên sinh! Em không có nói dối đâu, em thật sự rất ngoan! Em—"
Tôi hít sâu một hơi, rồi nói tiếp: "Chỉ là vì mấy ngày tới không được gặp tiên sinh, cho nên... cho nên mới buồn thôi."
"Thật vậy sao?"
"Thật mà... thật đó!" Tôi nói mà càng lúc càng thấy tủi thân, ấm ức dâng lên: "Tiên sinh, không thể mang em đi cùng được sao? Em, em sẽ nghe lời mà!"
Phong Quyết thở dài một hơi, dịu giọng dỗ dành: "Tiểu Ý, lần này đi nhanh thôi."
"Nhưng mà như vậy... em sẽ rất nhớ tiên sinh." Tôi buồn bã nói.
"Anh cũng sẽ nhớ em."
Nhớ tôi mà còn không chịu dẫn theo. Tôi đâu có điện thoại, đợi đến khi Phong Quyết đi rồi, ngoài việc tìm chú Trương, tôi hoàn toàn chẳng có cách nào liên lạc với hắn.
Nghĩ đến đó, tôi không nhịn được nghiêng người nhìn Phong Quyết, dè dặt hỏi: "Tiên sinh, có thể cho em một cái điện thoại được không? Ý em là lúc anh không ở nhà, em vẫn có thể nhìn thấy tiên sinh, nghe được giọng tiên sinh, tiên sinh cũng có thể nhìn thấy em."
"... Có được không?"
Nói xong, tôi căng thẳng quan sát nét mặt của Phong Quyết. Chỉ cần hắn hơi tỏ vẻ không vui thôi, tôi sẽ lập tức nói là không cần.
Phong Quyết nhìn tôi một lúc, cuối cùng cũng dịu giọng gật đầu: "Được."
Tôi gần như ngay lập tức nhào tới ôm cổ Phong Quyết, vui mừng reo lên: "Tiên sinh, anh đúng là tốt nhất!"
---
Hôm nay là ngày thứ 44 tôi sống trong căn biệt thự này.
Sáng vừa tỉnh dậy, tôi lập tức cầm điện thoại bên cạnh, gửi tin nhắn mà tôi đã nghĩ sẵn từ tối qua cho Phong Quyết.
Phong Quyết hôm qua nửa đêm mới đến nơi, không biết bây giờ đã tỉnh chưa.
Thấy tin nhắn hiển thị gửi thành công, tôi lại không nhịn được mở ra xem vài lần. Mà càng nhìn, tôi càng cảm thấy từng câu chữ mình viết đều ngu ngốc hết sức.
"Tiên sinh, anh tới nơi rồi nhỉ? Đã nghỉ ngơi được chưa? Nếu anh đang ngủ thì đợi khi nào tỉnh hãy trả lời em cũng được, em không vội."
Mười phút sau, đúng lúc tôi cầm điện thoại lần thứ năm, tin nhắn của Phong Quyết mới chậm rãi gửi tới. Tôi vội vàng nhấn mở.
"Vừa mới tỉnh, lát nữa phải làm việc, tối nói chuyện với em kỹ hơn. Tiểu Ý ngoan ngoãn đợi anh."
Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn đó bốn, năm lần, trong lòng vui đến sắp nổ tung.
Tâm trạng vui vẻ như vậy kéo dài thật lâu, đến mức lúc xuống lầu nhìn thấy chú Trương, tôi cũng chẳng bị ông ấy ảnh hưởng chút nào.
Thậm chí chẳng cần chú Trương nhắc nhở, tôi cũng tự giác ăn cơm, tập thể dục, đọc sách. Đến gần trưa thì tự động lên phòng vẽ.
Phòng vẽ tranh đã được dọn dẹp lại từ trước, chỉ là vì thiếu quá nhiều tranh nên nhìn hơi trống trải.
Giờ tôi hoàn toàn không còn bài xích việc vẽ tranh nữa. Dù tranh tôi vẽ vẫn rất xấu, nhưng tôi tràn đầy tự tin, bởi tôi biết mình từng là một họa sĩ, sớm muộn gì cũng lấy lại được tay nghề này thôi.
Tôi đầu tiên chụp lại một tấm vải trắng gửi cho Phong Quyết, rồi nhắn tin: "Tiên sinh, em chuẩn bị bắt đầu vẽ tranh rồi đó ~"
Lần này Phong Quyết trả lời rất nhanh: Tiểu Ý định vẽ gì vậy?
Tôi: Tiên sinh đoán thử xem em muốn vẽ gì?
Phong Quyết: Hoa tulip.
Tôi: Đúng rồi! Tiên sinh giỏi quá, đoán trúng luôn.
Phong Quyết: Đoán trúng rồi thì có thưởng gì không?
Tôi: Thưởng à? Nhưng em đâu có gì đâu tiên sinh.
Phong Quyết: Không biết có thể may mắn nhận được một bức tranh của hoàng tử bé không nhỉ?
Tôi ngơ ngẩn nhìn dòng tin nhắn trên màn hình, rồi bật cười ngốc nghếch, ngón tay nhanh chóng gõ chữ trả lời.
Tôi: Vậy đợi em vẽ xong rồi tặng tiên sinh nha!
Thật ra tôi vốn không định vẽ hoa tulip, với trình độ của tôi bây giờ mà nói thì quá khó. Ban đầu tôi muốn vẽ bầu trời. Nhưng nếu Phong Quyết thích tulip... vậy thì tôi sẽ vẽ tulip.
---
Ngày đầu tiên Phong Quyết đi, tôi bận rộn rất nhiều, gần như cả ngày đều xoay quanh việc chờ tin nhắn và nhắn tin cho anh ấy. Tôi cũng không dám làm phiền quá nhiều, trừ lần ở phòng vẽ tranh lúc trưa, về sau tin nhắn của Phong Quyết đều trả lời rất muộn, mà nội dung cũng ngắn gọn.
Vì vậy tôi cố gắng hạn chế số lần nhắn, nhưng mỗi lần đều gõ rất dài, chủ yếu kể mình đang làm gì, thấy gì, mấy chuyện linh tinh vô bổ chẳng có ích gì. Dù có khi gửi đi mà mãi không nhận được hồi âm, nhưng chỉ cần vậy thôi cũng khiến tôi vừa thấy mới mẻ vừa thấy thỏa mãn.
Ăn tối xong, tôi ôm điện thoại lên lầu, vừa đi dọc hành lang lầu hai, vừa soạn tin nhắn gửi cho Phong Quyết, kể hôm nay mình ăn gì, món nào ngon món nào dở.
Đang soạn được một nửa, đầu tôi bỗng đụng vào thứ gì đó cứng cứng, trán va vào mặt sắt phát ra một tiếng "cộc" không lớn không nhỏ.
Tôi hơi đau, nhăn mặt xoa xoa thái dương, ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt là cánh cửa quen thuộc. Đó là cánh cửa ngăn giữa lầu hai và lầu ba, cái cửa vẫn luôn bị khóa.
Nhưng lúc này, cánh cửa ấy lại hé mở một khe nhỏ.
Bóng tối bên trong qua khe cửa hắt ra, tựa như một con mãnh thú đang ngủ đông trong bóng tối, lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào tôi.
Cửa... không khóa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com