Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Đáp án rõ ràng đang ở ngay trước mắt, nhưng tôi không dám nghĩ tiếp. Hai tay không kiềm chế được mà run rẩy, tôi gần như mất kiểm soát, làm đổ cả đống đồ trên bàn.

Như thể muốn chứng minh điều gì đó, tôi điên cuồng lục lọi khắp căn phòng, tìm kiếm những thứ liên quan đến mình.

Trong đầu còn sót lại một tia hy vọng mong manh rằng, Phong Quyết sẽ không lừa tôi!

Nhưng ý nghĩ đó rất nhanh đã bị lý trí dập tắt.

Mắt cay xè, giống như có thứ chất lỏng nóng hổi đang chảy xuống má, tôi có cảm giác mình không còn thở nổi, ngực đau như bị bóp nghẹt.

Thân phận là giả, người yêu cũng có thể là giả, vậy thì còn điều gì là thật?

Tất cả mọi chuyện chẳng lẽ là một âm mưu được sắp đặt rõ ràng từ đầu đến cuối?

Tại sao? Phong Quyết vì sao phải đối xử với tôi như vậy? Rốt cuộc trong mắt hắn, tôi là cái gì?

Cả người tôi như bị rút sạch sức lực, từng cơn đau đầu dữ dội ập tới, khiến tôi không thể không dừng lại việc lục lọi, dùng tay siết chặt lấy góc bàn bằng gỗ, cúi đầu xuống, cố gắng đè nén cơn đau.

Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại chói tai đột ngột vang lên, từng hồi từng hồi vang vọng giữa căn phòng yên tĩnh.

Tôi nghiến răng chịu đựng cơn đau, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại đang không ngừng lóe sáng hai chữ, cố gắng nhìn thấu người đang ở phía sau màn hình ấy.

Từ lúc hắn gọi tôi cuộc điện thoại trước đến giờ cũng đã hơn mười phút.

Phong Quyết tại sao vào lúc này lại gọi điện cho tôi?

Đầu óc tôi rối loạn, không nghĩ ra được gì, chỉ biết giờ phút này trong lòng tôi chất đầy những câu hỏi muốn chất vấn hắn.

Tôi muốn hắn cho tôi một đáp án rõ ràng, rốt cuộc tôi là gì đối với hắn? Chỉ là một món đồ chơi tùy ý sắp đặt sao?

Có quá nhiều điều tôi muốn hỏi, nhưng tôi lại không muốn mở miệng.

Tình cảm của người này thật đáng sợ, hắn giống như bị bao phủ trong sương mù, cho dù tôi có cố gắng thế nào cũng không thể nhìn rõ được.

Tiếng chuông điện thoại bên tai vẫn vang lên không ngừng, ồn ào đến mức đầu tôi càng thêm đau nhức.

Hoang mang, sợ hãi, phẫn nộ, thậm chí cả đau lòng, đủ thứ cảm xúc tồi tệ dồn nén trong lòng mà tôi chẳng tìm được cách nào trút ra, gần như không kiềm chế nổi mà muốn ném thẳng điện thoại vào tường.

Tôi hận không thể cho nó và cả người đang ở đầu bên kia điện thoại biến mất khỏi thế giới của mình, tốt nhất là chết quách đi!

Nhưng tôi không thể làm vậy, lý trí nhắc tôi rằng, vào lúc này mà còn phát sinh xung đột với Phong Quyết, tôi chỉ càng thêm thê thảm. Tốt nhất là cứ giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, thậm chí phải giống như hôm nay, vui vẻ mà nói chuyện với Phong Quyết.

Nếu không, tôi sẽ còn thảm hại hơn bây giờ.

Tôi hít sâu một hơi, cố siết chặt lòng bàn tay, ấn nút nghe máy, liều mạng đè nén những cảm xúc hỗn loạn trong lòng, ép mình phải giữ cho giọng nói không khác gì thường ngày.

"Tiên sinh."

"Tiểu Ý đang làm gì thế?"

Tuyệt đối không được để lộ sơ hở trước mặt hắn!

"Tiên sinh, em đang tìm quần áo."

"Em ở trong phòng ngủ à?" Phong Quyết lại hỏi, "Tìm quần áo gì?"

"Áo sơ mi, đang tìm áo sơ mi trắng." Tôi cố gắng nâng giọng lên một chút, nhưng cuối câu vẫn không kiềm được mà run nhẹ.

Phong Quyết khựng lại: "Tiểu Ý, giọng em sao vậy?"

"Không, không sao đâu..." Tôi không còn cách nào khác, đành che micro, hít sâu vài hơi, cái cảm giác bất lực này gần như khiến tôi sắp chịu không nổi, có một khoảnh khắc tôi thậm chí muốn buông xuôi hết mọi thứ.

"Chỉ là em có hơi nhớ tiên sinh."

Phong Quyết khẽ cười, giọng nói dịu dàng dỗ dành: "Ngoan, anh sắp về rồi."

Giọng điệu của hắn vẫn thâm tình cưng chiều như trước, nhưng vào khoảnh khắc này, tôi nghe vào chỉ thấy lạnh cả người. Hắn đối xử với tôi khác gì một món đồ chơi mà hắn thích đâu chứ?

"Tiên sinh..." Tôi cố ép ra hai chữ, khó thở đến mức nghẹn lại.

"Sao thế?"

Tôi rất muốn hỏi Phong Quyết: Tại sao anh lại lừa tôi? Anh rốt cuộc đã giấu tôi bao nhiêu chuyện? Nhưng cuối cùng tôi chỉ nhẹ giọng nói.

"Không có gì, em chỉ muốn nói với tiên sinh, em đang tìm một cái áo sơ mi trắng, để mặc khi đàn piano cho tiên sinh nghe."

Lý trí quay trở lại đôi chút, tôi cúi đầu, tiếp tục lục lọi đống đồ trên bàn. Trên đó chẳng có mấy thứ, ngoài mấy cây bút, một ống đựng bút, còn lại chỉ là vài món đồ trang trí nhỏ hình hoàng tử bé, chẳng có gì khác.

"Tiểu Ý tìm được rồi à?"

"Vẫn đang chọn, em thấy cái nào cũng đẹp, nhưng lại thấy cái nào cũng không hợp." Tôi cố ý dùng giọng nhẹ nhàng đáp lại.

Cơn đau đầu dường như dịu đi đôi chút khi tôi bình tĩnh hơn, tôi cúi người mở từng ngăn kéo của bàn, may mà không khóa, nhưng hai ngăn đầu toàn là mấy thứ linh tinh vô dụng, với mấy con thú bông hình hoàng tử bé.

Trong điện thoại, giọng Phong Quyết lại vang lên: "Tiểu Ý mặc cái gì cũng là đẹp nhất."

"Vậy à." Tôi thuận miệng đáp lời.

Ngay sau đó, tôi nghe hắn đổi giọng: "Vừa rồi lúc chú Trương báo cáo công việc với anh, nói là không thấy em ở thư phòng. Sao lúc ra khỏi đó em lại không gặp chú ấy?"

Tay tôi khựng lại khi đang mở ngăn kéo thứ ba, lúc này mới nhận ra, từ đầu tới giờ, cuộc điện thoại này Phong Quyết vốn chẳng hề tin tôi đang ở thư phòng như tôi nói.

Là do lời nói dối của tôi có quá nhiều sơ hở, hay là...

Tôi bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, quay đầu nhìn về phía bức tường theo dõi kia. Trên mỗi màn hình đều hiển thị hình ảnh khác nhau: phòng ngủ của tôi, phòng piano, phòng khách ở lầu một, hoa viên... Đó đều là những khu vực mà bọn họ quy định là phạm vi hoạt động của tôi.

Chẳng lẽ Phong Quyết ở bên ngoài cũng có thể bất cứ lúc nào theo dõi tình hình trong biệt thự?

Nghĩ đến khả năng này, tôi như bị ném vào nước đá, lạnh từ đầu xuống chân, cả người không khỏi rùng mình một cái.

Không, sẽ không đến mức đó đâu, Phong Quyết cũng chưa từng trực tiếp vạch trần tôi, đúng không? Nếu hắn có thể nhìn thấy tình hình trong biệt thự, thì đã biết tôi căn bản không còn ở trong phòng ngủ, vậy hắn đâu cần phải tiếp tục gọi điện cho tôi ở chỗ này.

Hoặc cũng có thể, chính vì đang gọi điện thoại với tôi nên hắn tạm thời chưa để ý đến màn hình theo dõi.

Nghĩ đến đây, tôi cố nén để giọng mình không run, trả lời: "Vậy à, chắc là chú Trương lớn tuổi mắt kém rồi."

Phong Quyết hình như không ngờ tôi lại trả lời như vậy, im lặng quỷ dị vài giây.

Tôi không dám để đối phương cúp máy, chỉ có thể gắng gượng lấy tinh thần bắt chuyện: "Tiên sinh, có thể nói cho tôi biết anh muốn em đàn bài gì không?"

Vừa nói, tay tôi vừa nhanh chóng kéo ngăn kéo thứ tư ra. Nếu lần này mà còn không tìm được gì hữu dụng, tôi chỉ còn cách mau chóng chạy xuống lầu.

May mà, trong ngăn kéo thứ tư, tôi cuối cùng cũng tìm thấy một thứ khác lạ — giữa mấy con thú nhồi bông hình hoàng tử bé, lặng lẽ nằm một cuốn sổ bìa da màu đen. Tôi không chút do dự lấy nó ra.

Bên tai truyền đến giọng Phong Quyết: "Tiểu Ý muốn đàn bài nào?"

"Richard Clayderman - Ballade pour Adeline được không?"

Tôi lập tức mở cuốn sổ, dưới ánh sáng lờ mờ trong phòng, cố gắng nhận ra hàng chữ hiện lên trước mắt.

— Ngôi sao cuối cùng cũng tìm được hoàng tử bé của nó.

Đó là nét chữ của Phong Quyết.

Ngôi sao... hoàng tử bé... Trong lòng tôi giật thót, linh cảm rằng ở đây chắc chắn có rất nhiều thông tin tôi muốn biết.

"Có thể." Đầu dây bên kia, Phong Quyết đáp, rồi hỏi tiếp: "Tiểu Ý, tìm được quần áo chưa?"

Tôi ôm cuốn sổ vào lòng, đáp: "Tiên sinh, em tìm được rồi."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ của Phong Quyết: "Vậy à? Vậy bao lâu nữa anh mới được nghe hoàng tử bé đàn dương cầm đây?"

Tôi nghe ra ý thúc giục trong giọng Phong Quyết, dù rất muốn tiếp tục lục lọi căn phòng này thêm một chút, nhưng tôi biết thời gian không còn nhiều, tôi phải mau chóng chạy xuống lầu!

Tôi bước nhanh đến trước bức tường màn hình theo dõi, định nhìn trước tình hình bên dưới. Phóng mắt nhìn qua một lượt, cuối cùng ánh mắt tôi dừng lại ở màn hình phía trên bên phải, nơi đó đang chiếu hình ảnh hành lang lầu hai.

Mà trên màn hình giám sát lúc này xuất hiện một người tôi vừa quen thuộc vừa căm ghét — chú Trương.

Nhìn dáng vẻ ông ta đang đi về phía phòng ngủ của tôi.

Tôi bất giác siết chặt cuốn sổ trong tay, tim cũng thót lên theo.

Trong điện thoại lại vang lên giọng Phong Quyết: "Tiểu Ý?"

Tôi âm thầm cắn răng, rồi mở miệng, giọng điệu không hề thay đổi, trả lời câu hỏi vừa rồi của Phong Quyết:

"Rất nhanh thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com