Chương 19
Làm sao bây giờ?
Chú Trương là đang muốn xác nhận tôi có ở đây thật không sao?
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, nhìn bóng lưng chú Trương đang từng bước tiến lại, nhìn ông ấy chỉ còn cách cửa phòng ngủ tôi vài bước, nhìn ông cuối cùng dừng lại trước cửa phòng tôi, giơ tay lên, không nhanh không chậm gõ ba tiếng.
Tôi gần như nín thở.
Trong khoảnh khắc đó, tôi theo bản năng mở miệng: "Tiên sinh, có người gõ cửa, hình như là chú Trương."
Trên màn hình, chú Trương lại đứng yên trước cửa như đang đợi tôi trả lời.
"Vậy à? Có lẽ là tìm Tiểu Ý có việc gì đó, em ra mở cửa xem thử đi." Giọng Phong Quyết trầm thấp truyền đến, tôi thậm chí nghe ra được ý không cho phép từ chối trong câu nói ấy.
Phong Quyết đang nghi ngờ tôi.
Tim tôi gần như nhảy ra khỏi cổ họng, nhưng đầu óc lại bất ngờ bình tĩnh đến lạ. Tôi nghe thấy chính mình bình thản nói: "Có thể là việc gì chứ? Tóm lại là nói cho em biết em nên làm gì đi, em không muốn gặp ông ta..."
Tôi thậm chí còn cố ý ra vẻ giận dỗi, nói với Phong Quyết: "Tiên sinh, em không thích chú Trương, anh có thể đổi quản gia khác được không?"
"Bướng bỉnh, chú Trương đâu có làm gì sai." Phong Quyết vẫn kiên trì: "Ngoan, mau đi mở cửa."
Tôi thấy chú Trương như đang vặn tay nắm cửa, trong lòng không khỏi thầm rủa một tiếng, đồng thời cũng thầm mừng vì mình có thói quen tiện tay khóa cửa.
"Em không muốn."
Sau khi chắc chắn chú Trương không vào được, tôi lại dời mắt sang những màn hình giám sát khác, trong đầu nhanh chóng đối chiếu hình ảnh trên màn hình với vị trí thật trong biệt thự, cố gắng tìm ra những góc chết của camera.
"Hơn nữa tiên sinh, em đang thay quần áo, không rảnh mở cửa cho ông ta."
Góc chết của camera là có, hơn nữa còn không ít. Tôi tập trung ghi nhớ mấy vị trí đó trong đầu thật nhanh.
"Vậy thì chờ Tiểu Ý thay đồ xong rồi ra mở cửa cũng được." Giọng Phong Quyết nghe như đang dỗ dành: "Có thể chú Trương tìm em có chuyện gấp."
Tôi lại dời ánh mắt quay về màn hình hành lang.
Chú Trương lại đang gõ cửa. Thông thường, nếu tôi không mở, ông sẽ yên lặng rời đi, một lúc sau mới quay lại thúc giục tiếp. Nhưng lần này, dáng vẻ ông ta rõ ràng là sẽ không đi nếu tôi không ra mở cửa.
"Có thể là chuyện gì gấp được chứ?" Tôi vừa vắt óc đối phó với Phong Quyết, vừa thầm mong chú Trương biết điều mà rời đi càng sớm càng tốt.
"Em không muốn nói chuyện với chú Trương. Tiên sinh, anh bận xong rồi sao? Có mệt không?"
Phong Quyết ngừng lại vài giây rồi mới trả lời: "Vừa mới làm xong, không mệt."
Mà trên màn hình, chú Trương hình như cuối cùng cũng bỏ cuộc, xoay người rời khỏi.
"Vậy tiên sinh đợi em một chút, em thay quần áo xong sẽ xuống ngay."
---
Cuối cùng cũng cúp được điện thoại của Phong Quyết, tôi khẽ thở phào một hơi.
Tôi chỉ muốn nhân lúc tầng hai không có ai, nhanh chóng chạy xuống lầu — tôi không tin chú Trương lại dễ dàng bỏ qua như vậy.
Nhưng trước đó, tôi cần làm một việc. Tôi vòng qua phía bên màn hình, ánh mắt bắt đầu dò theo đường dây trên tường, cuối cùng cũng tìm được ổ cắm tổng của hệ thống giám sát ở một góc.
Tôi bước nhanh tới, không chút do dự cúi người rút đầu cắm ra một chút.
Trước mắt lập tức tối sầm lại, toàn bộ màn hình giám sát tắt ngúm. Tôi vẫn chưa yên tâm, liền đưa điện thoại lại gần ổ điện kiểm tra, chắc chắn đầu cắm chỉ lỏng ra chứ chưa rút hẳn mới an tâm.
Tôi biết việc mình làm sơ hở trăm bề, chỉ cần Phong Quyết nhận ra không thể theo dõi từ xa, nhất định sẽ lập tức bảo chú Trương lên kiểm tra. Nhưng tôi không còn thời gian quan tâm đến chuyện đó, chỉ có thể lo cho hiện tại trước.
Tôi lại dùng tấm vải nhung đỏ phủ lại bức tường đầy ảnh chụp, cố gắng phục hồi căn phòng này về trạng thái như chưa từng có ai vào.
Làm xong tất cả, tôi lập tức rời khỏi căn phòng, gần như là chạy băng qua hành lang tầng hai, vội vã ra khỏi cánh cửa đó.
Hành lang tầng hai vẫn vắng vẻ. Tôi lập tức quay lại đóng chặt cửa, không phát ra một tiếng động, rồi nhanh chóng đi về phía phòng ngủ của mình.
Tôi không dám gây ra quá nhiều tiếng động, đoạn đường ngắn ngủi trở về phòng ngủ lại dài đến mức nghẹt thở, mắt tôi không rời khỏi lối đi lên cầu thang, chỉ sợ chú Trương bất ngờ xuất hiện.
Cuối cùng, không có gì bất trắc xảy ra, tôi cũng về tới trước cửa phòng ngủ. Tôi dùng chìa khóa mở cửa, tay vừa vặn tay nắm định bước vào, thì phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc.
"Cậu Hứa."
Tôi nghẹn một hơi trong cổ họng, suýt nữa thì nhảy dựng lên!
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, quay người lại như không có gì, quả nhiên, ở đầu cầu thang tầng hai, chú Trương đang chậm rãi đi về phía tôi.
"Có chuyện gì vậy?" Tôi tỏ vẻ không vui như thường ngày, hỏi ngược lại.
"Vừa nãy cậu đã đi đâu?" Chú Trương dừng lại trước mặt tôi, lễ phép hỏi.
Tôi cau mày, giả vờ khó hiểu nói: "Đi đâu? Tôi vẫn ở trong phòng ngủ mà."
Chú Trương không trả lời ngay, trên gương mặt già nua vốn ít khi biểu lộ cảm xúc ấy, đôi mắt sáng tinh lúc này như đang âm thầm quan sát tôi.
"Nhưng trông cậu giống như vừa từ chỗ khác trở về."
Tôi thấy hơi bực, đáp lại với giọng không mấy khách khí: "Chú Trương, chú đang nói gì vậy? Ý chú là tôi đang lừa chú à?"
"Cậu Hứa, vừa nãy cậu đã đi đâu?" Chú Trương lại hỏi.
"Tôi nói là tôi ở trong phòng ngủ!" Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn. "Tôi chỉ nghe thấy có người gõ cửa liên tục nên mới ra xem, như vậy đã được chưa?"
"Hơn nữa, chú lấy tư cách gì mà chất vấn tôi?"
Câu cuối cùng tôi gần như quát lên, chắc lúc đó mặt tôi trông hẳn là rất tức giận. Nếu như trước đây tôi chỉ đơn thuần là không ưa chú Trương, thì bây giờ, sau khi biết được một phần sự thật, tôi chỉ muốn đấm thẳng vào cái mặt già giả tạo ấy.
Nhưng tôi không thể làm vậy. Tôi chỉ có thể nhìn ông ta bằng ánh mắt lạnh lùng, cố khiến ông ta tự hiểu mà tránh xa.
Không khí lập tức trở nên nặng nề.
Có lẽ vì thái độ tôi quá gay gắt, chú Trương nhìn tôi vài giây rồi khẽ cúi người, giữ đúng phép lịch sự.
"Cậu Hứa, mong những gì cậu nói là sự thật."
Không đợi tôi đáp, chú Trương đã xoay người rời đi.
Chỉ khi không còn thấy bóng dáng chú Trương, tôi mới đẩy cửa bước vào phòng.
Tôi không bật đèn, lần theo bóng tối bước vào, đứng phía sau cánh cửa phòng ngủ, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại cơn giận ban nãy.
Tôi biết rõ vừa rồi mình không nên nổi nóng với chú Trương. Như vậy quá bốc đồng, cảm xúc bộc phát dễ khiến người khác sinh nghi, nhưng tôi không kiềm được.
Tôi cũng không cho phép bản thân nghỉ ngơi quá lâu, vì bên phía Phong Quyết, tôi vẫn chưa xử lý xong.
Tôi đứng thẳng dậy, đưa tay sờ cuốn sổ giấu trong áo. May mà hôm nay tôi mặc chiếc hoodie rộng, nếu không lúc nãy chắc chắn chú Trương đã phát hiện ra sơ hở.
Tôi đi đến mép giường, đảo mắt nhìn quanh một lượt, rồi nhét cuốn sổ tay đó xuống dưới nệm. Sau đó tôi nhanh chóng xoay người đi vào phòng để đồ, tiện tay lấy một chiếc áo sơ mi trắng, thay thật nhanh rồi xuống lầu.
Lúc tôi xuống đến tầng một, chú Trương cũng đang ở đó. Ngoài chú Trương ra còn có vài người giúp việc nam, bọn họ dường như đang chờ xem chú Trương sẽ nói gì, nhưng vừa thấy tôi xuất hiện, tất cả lập tức im bặt.
Tôi lạnh nhạt liếc qua họ một cái, rồi đi thẳng đến phòng nhạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com