Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Đây là ngày thứ mười lăm tôi sống trong căn biệt thự này.

Tôi cảm thấy mình sắp phát điên rồi.

Tôi từng nghĩ chuyện hôm đó trong thư phòng coi như bỏ qua, nhưng thực tế lại không phải vậy. Mãi đến sau này tôi mới chậm chạp nhận ra — Phong Quyết đang âm thầm trừng phạt tôi.

Căn phòng vẽ mà tôi thích nhất, ba ngày trước đã bị khóa chặt.

"Hứa tiên sinh, trên trần nhà phòng vẽ bị thấm nước, cần phải tu sửa mấy hôm." Chú Trương đã giải thích với tôi như vậy.

Sau khi nói xong, chú cũng im lặng rời đi, không nói thêm một lời.

Không còn ai thúc ép tôi học bài, cũng chẳng còn ai xuất hiện trước mặt tôi. Tôi chậm chạp nhận ra — cả buổi sáng hôm ấy, chú Trương cũng không tới gọi tôi dậy như thường lệ.

Tôi cứ ngỡ mình được tự do, vui vẻ vì cuối cùng cũng thoát khỏi sự bám riết của chú Trương. Nhưng cái vui vẻ ấy chỉ duy trì được đúng một buổi sáng.

Bởi tôi phát hiện — khi không còn chú Trương, suốt cả ban ngày, trong căn biệt thự này chỉ còn lại một mình tôi.

Trống trải, yên tĩnh, khiến người ta rợn cả sống lưng.

Đến bữa trưa, tôi ngồi trước bàn ăn, nhìn người giúp việc đang bày đồ ăn lên bàn, mở miệng hỏi:

"Chú Trương đâu ạ?"

Người giúp việc kia không lập tức trả lời. Thậm chí đến một ánh mắt liếc về phía tôi cũng không có, giống như hoàn toàn không nghe thấy, chỉ chuyên chú bày từng đĩa thức ăn ngay ngắn trước mặt tôi.

Ngay lúc tôi sắp không nhịn được mà muốn hỏi lại lần nữa, người đó cuối cùng cũng ngẩng đầu, cung kính đáp lời:

"Trương quản gia mấy hôm nay có việc, không có ở đây. Cậu Hứa, mời dùng bữa." Nói xong, liền lặng lẽ lui xuống.

Tôi bực bội với thái độ đó, nhưng lại chẳng làm gì được. Tôi biết, dù có lớn tiếng quát tháo, đối phương cũng sẽ chẳng lộ chút cảm xúc nào. Tất cả người giúp việc ở đây đều như vậy — như những cái máy vô cảm, chỉ biết lặp đi lặp lại công việc của mình.

Tôi vừa bực mình vừa ấm ức ăn cơm, trong đầu thì nghĩ — lát nữa nên làm gì. Phòng vẽ tranh bị khóa, vậy tôi có thể xuống phòng khách chơi đàn piano một lát, luyện tập mấy bản nhạc giết thời gian. Hơn nữa, như mọi khi, Nhậm Ngôn chắc cũng sẽ đến đúng hai giờ chiều để dạy đàn cho tôi.

Nhưng rồi — giống như tôi đã đoán trước — khi thử vặn tay nắm cửa phòng piano, cánh cửa kia cũng đã bị khóa chặt từ lúc nào. Trong lòng tôi bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Tôi cau mày, thử hết phòng này đến phòng khác dưới lầu, tất cả đều giống nhau — khóa kín.

Tôi đứng một mình giữa phòng khách rộng lớn, trong căn biệt thự không một bóng người, mãi đến lúc này mới dần dần nhận ra — đây là trừng phạt của Phong Quyết.

Trừng phạt cho chuyện hôm đó tôi tự tiện vào thư phòng Phong Quyết. Dù ngoài miệng hắn không nhắc, thậm chí những ngày sau đối xử với tôi còn dịu dàng hơn trước, nhưng chính vì thế, tôi lại càng thấy sợ.

Cả ngày nay, tôi chỉ có thể loanh quanh ở phòng ngủ trên lầu hai, và phòng khách dưới lầu — đúng vậy, đến cả vườn hoa cũng không thể ra, vì cửa chính biệt thự cũng đã bị khóa.

Biệt thự rất lớn, mỗi khi tôi lê dép đi lại, tiếng bước chân chạm sàn vọng lại khắp không gian trống trải, như thể mỗi tiếng động đều đang nhắc tôi rằng, nơi này chỉ còn một mình tôi.

Cái sự yên tĩnh như muốn nuốt trọn người ta này khiến tôi hoảng hốt, mà thời gian — dường như vì thế mà bị kéo dài vô tận.

Mãi đến tối ngày thứ ba, tôi đã hoàn toàn không chịu nổi. Từ ba giờ chiều, tôi ngồi bất động trên chiếc ghế sofa gần sát cửa chính, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa đã đóng suốt mấy ngày qua — như một con thú cưng chờ chủ nhân trở về.

Tôi thề rằng chưa từng có lúc nào tôi muốn gặp Phong Quyết đến như vậy, tôi muốn nhận lỗi. Nhưng nhiều hơn nữa — tôi muốn chất vấn. Chất vấn hắn vì sao phải đối xử với tôi như vậy, chúng tôi không phải là người yêu sao?

Trong lúc ngồi đợi, tôi không ngừng diễn đi diễn lại trong đầu những gì mình muốn nói với Phong Quyết khi gặp lại. Tôi nghĩ, chắc mình nên xin lỗi trước — dù sao cũng là tôi tự tiện vào thư phòng, là tôi sai. Nếu Phong Quyết chịu tha thứ, tôi sẽ nhân cơ hội ấy bình tĩnh nói chuyện với hắn, nói cho hắn biết tôi không muốn bị đối xử như thế này.

Thời gian chậm chạp trôi qua, từng phút từng giây như giày vò trong nỗi nôn nóng không yên. Rốt cuộc, khi kim đồng hồ chỉ đúng bảy giờ tối, ngoài cửa vang lên một tiếng động không lớn không nhỏ.

Là Phong Quyết!

Tôi lập tức bật dậy, vài bước đã chạy tới bên cửa.

"—— Tích." Tiếng mở khóa vang lên, "Cạch" cửa được mở ra.

Tôi trông thấy Phong Quyết bước vào, áo vest giày da chỉnh tề. Sau lưng hắn còn có cả chú Trương mấy hôm nay không thấy bóng dáng. Nhưng lúc này tôi chẳng còn tâm trí quan tâm người khác, ánh mắt chỉ dán chặt vào khuôn mặt tuấn mỹ của Phong Quyết, nhịp tim cũng theo đó mà rối loạn, đập dồn dập hơn hẳn.

"Tiên sinh!" Tôi gọi, giọng đã khẽ run vì kích động lẫn căng thẳng.

Trái ngược với tôi, người đang gần như mất kiểm soát cảm xúc, Phong Quyết vẫn giữ nguyên dáng vẻ điềm nhiên như không, khẽ mỉm cười với tôi: "Tiểu Ý."

Tôi nhìn hắn ung dung cởi áo khoác, đưa cho chú Trương ở phía sau, rồi thay giày, động tác chậm rãi mà tao nhã đến mức khiến tôi càng thấy bất an, rốt cuộc không nhịn được mở miệng:

"Tiên sinh, anh có thời gian không? Em có chuyện muốn nói với anh!"

Lúc này Phong Quyết mới thực sự dừng mắt trên người tôi, khóe môi cong lên nụ cười mà tôi quá đỗi quen thuộc, giọng nói vẫn dịu dàng đến khiến người ta khó phân thật giả: "Tiểu Ý, chờ anh một chút được không? Anh còn phải tham gia một cuộc họp video."

Nói rồi, Phong Quyết nhẹ nhàng xoa đầu tôi, xoay người lên lầu.

Lại như vậy! Hai hôm trước cũng vậy, hôm qua cũng thế — mỗi lần tôi lấy hết dũng khí muốn nói với hắn điều gì, hắn đều lấy lý do bận công việc, bảo tôi đợi, nhưng tôi đợi đến tận lúc ngủ gật mà hắn vẫn chưa quay lại. Không chỉ vậy, sáng nào tôi tỉnh dậy, Phong Quyết cũng đều đã không còn ở biệt thự.

Hôm nay, dù thế nào tôi cũng không muốn để mọi chuyện bị coi như không có gì mà qua đi như vậy.

Tôi cuống quýt đuổi theo, đưa tay giữ lấy tay áo hắn: "Tiên sinh... anh đại khái là bận bao lâu nữa? Em có thể vào thư phòng ngồi chờ anh được không?"

Phong Quyết xoay người lại, ánh mắt ấy như đang nhìn một đứa trẻ không biết nghe lời.

Bị anh nhìn như vậy, tôi bỗng chột dạ, nhưng vẫn vội vàng nói thêm: "Em... em hứa sẽ không làm phiền anh, thật đó. Em chỉ muốn được ở bên cạnh anh thôi, có được không tiên sinh? Em xin anh..."

Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không muốn phải tiếp tục một mình chờ đợi như vậy.

"Nghe lời." Phong Quyết vỗ nhẹ lên bàn tay đang giữ lấy tay áo anh, giọng trầm xuống một chút. "Ngoan một chút, được không?"

Ngoan một chút.

Nghe ba chữ ấy, tôi không khỏi khẽ run lên. Trong đầu lập tức hiện lại cảnh ba ngày trước, cũng chính ở thư phòng này, Phong Quyết cũng từng nói với tôi như vậy. Dù tối hôm đó anh không làm gì thêm, tôi còn ngây thơ nghĩ rằng chuyện đã qua. Nhưng thực tế thì không.

Ba ngày bạo lực lạnh ấy đã cho tôi hiểu rõ một điều — tôi không thể tùy tiện chọc giận Phong Quyết. Tôi cũng chẳng dám tưởng tượng, nếu lần này tôi lại không nghe lời, có phải anh sẽ tiếp tục bỏ mặc tôi như thế nữa không.

Tôi đứng im tại chỗ rất lâu, cuối cùng vẫn không cam lòng mà buông tay áo anh ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng Phong Quyết từng bước từng bước lên lầu hai.

Chẳng lẽ hôm nay lại tiếp tục như thế này sao?

Tôi thực sự không cam tâm. Nếu hôm nay không nói cho rõ, chẳng lẽ ngày mai tôi vẫn phải một thân một mình trong căn biệt thự vắng lặng này sao?

Ngay lúc bóng dáng Phong Quyết sắp khuất sau chỗ rẽ, tôi nghiến răng, bất chấp phía sau còn có chú Trương, lao thẳng lên bậc thang.

Mẹ nó, tôi không muốn chờ nữa!

Cùng lắm lại bị bỏ mặc mấy ngày, cũng chẳng khác gì bây giờ.

Tôi chạy lên tới lầu hai, Phong Quyết hình như cũng nghe thấy tiếng động. Hắn đứng ngay chỗ ngoặt, hơi nhướng mày nhìn tôi, ánh mắt rõ ràng là không vừa ý.

Nhưng tôi mặc kệ. Dù thở hổn hển, tôi vẫn lập tức mở miệng: "Tiên sinh, em xin lỗi! Ngày đó tự tiện vào thư phòng anh là em sai rồi, em xin lỗi!"

Nói rồi, tôi cúi người thật sâu.

Động tác này, đặt trong quan hệ người yêu thực sự có chút buồn cười và dư thừa, nhưng tôi cũng chẳng rảnh bận tâm nữa, chỉ muốn làm bản thân trông có thành ý nhất có thể.

Cúi người xong, tôi lập tức đứng thẳng dậy, không chờ Phong Quyết trả lời, tranh thủ lúc mình vẫn còn chút can đảm, hỏi ra nỗi hoang mang đã đè nặng trong lòng bấy lâu:

"Tiên sinh, vì sao em không được ra ngoài!"

Giọng tôi hơi lớn, thậm chí mang theo cả chất vấn.

Phong Quyết không trả lời ngay. Hắn chỉ đứng đó nhìn tôi, mà ánh sáng ở hành lang vốn không quá sáng, nửa khuôn mặt hắn chìm hẳn vào bóng tối, khiến tôi không sao đoán nổi sắc mặt kia là gì.

Tôi bỗng dưng thấy chột dạ mà chẳng rõ vì sao. Dù vậy vẫn cố chấp đứng tại chỗ, cố gắng ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, hy vọng nhận được một câu trả lời.

Cứ như vậy, một khoảng giằng co không tiếng động.

Không biết bao lâu trôi qua, có lẽ chỉ một phút, mà cũng có thể đã năm phút. Dũng khí tôi vừa gom được nhanh chóng tiêu tan sạch sẽ, đến lúc sắp không còn trụ nổi nữa, cuối cùng vẫn là Phong Quyết mở miệng, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.

"Tiểu Ý." Giọng hắn trầm thấp, chẳng nghe ra cảm xúc gì.

Chỉ một tiếng gọi này, chút dũng khí còn sót lại trong tôi cũng sụp đổ. Nhất là khi thấy vẻ mặt bình thản kia của Phong Quyết từ từ tiến lại gần, tôi lập tức cuống lên, cúi gằm đầu, không dám nhìn hắn.

"Tiên... Tiên sinh, ý em là... em không muốn cứ một mình ở trong biệt thự như vậy..."

Tôi nhìn chằm chằm sàn nhà dưới chân, ngón tay lén siết chặt rồi lại giật giật bất an. Trong lúc hít vào một hơi, tôi nhận ra Phong Quyết đã đứng ngay trước mặt mình.

"Xin lỗi, Tiểu Ý. Là anh suy nghĩ không chu toàn."

Tôi sững người, rồi nghe hắn tiếp lời, dịu dàng tách hai bàn tay đang siết vào nhau của tôi ra, nắm chặt lấy bằng bàn tay khô ráo ấm áp của hắn.

"Dạo gần đây anh bận quá, không để ý đến cảm xúc của em. Thật sự xin lỗi. Là anh sai rồi."

Nói dứt lời, hắn khẽ nâng tay tôi lên, cúi đầu đặt một nụ hôn thật nhẹ lên đầu ngón trỏ.

Tôi không kìm được ngẩng đầu nhìn hắn — ánh mắt Phong Quyết lúc này hiếm hoi mang theo một vẻ thành khẩn rõ ràng, giống như thực sự đang vì sự sơ suất của mình mà áy náy. Nhất thời, tôi bỗng trở nên mơ hồ.

Tôi từng đoán vô số phản ứng hắn có thể có sau khi tôi nói ra những lời này — có thể lạnh nhạt, có thể giận dữ, duy chỉ không đoán được sẽ là thế này.

"Mấy ngày nay công ty có một dự án quan trọng, anh buộc phải tự mình trông coi, thật sự không thể phân thân được. Tiểu Ý, em chịu khó chờ anh hai ngày, đợi xong việc, anh đưa em đi biển chơi giải khuây, được không?"

Nói rồi, hắn lại thấp giọng, như đang than thở: "Vốn dĩ anh còn tính cho em một niềm vui bất ngờ..."

Tôi hoàn toàn chết sững.

Chẳng lẽ... tất cả mấy ngày nay là tôi nghĩ nhiều sao? Không hề có cái gọi là bạo lực lạnh hay trừng phạt gì cả. Phong Quyết thực sự chỉ đang bận công việc, mà những căn phòng bị khóa lại đó — có khi cũng chỉ vì chú Trương không có nhà?

"Em..." Tôi hơi hé môi, nhưng lại không biết nên nói gì.

Phong Quyết liền thuận thế kéo tôi vào lòng, cúi đầu thì thầm dỗ dành bên tai: "Được rồi nào, đừng buồn nữa. Không phải em vừa nói muốn đến thư phòng cùng anh sao? Anh vốn định để em nghỉ ngơi, nhưng nếu Tiểu Ý của anh đã muốn đi theo, anh cầu còn chẳng được."

"Cho nên — hoàng tử nhỏ của anh, đừng giận nữa được không?"

Tôi không biết là vì bị cái ôm này làm cho mềm lòng, hay là bởi mấy lời ngọt ngào buồn nôn kia, mà mặt liền đỏ bừng lên, có chút mất tự nhiên thấp giọng:

"Cái đó... không có đâu... Tiên sinh, em không có giận..."

Thật ra là có đấy. Ai mà chẳng tức giận khi bị đối xử như thế. Nhưng giờ nhìn Phong Quyết thế này, tôi cũng chẳng còn cách nào giữ nổi cái giận của mình nữa.

Dù gì thì... tôi vốn là kiểu ăn mềm không ăn cứng mà.

Ngay lúc đó, trán tôi bị một cái chạm nhẹ ấm áp. Phong Quyết bật cười khẽ, ghé sát bên tai: "Mặc kệ hoàng tử nhỏ của anh vì chuyện gì mà không vui, cũng đều là lỗi của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com