Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Tác giả có chuyện muốn nói:

Phong Quyết: Chỉ còn lại một ngôi sao thì tốt.

---

Trận rơi xuống nước bất ngờ kia khiến tôi chẳng còn tâm trạng nào để tiếp tục vui chơi nữa, cũng sớm theo Phong Quyết lên thuyền cứu hộ quay lại du thuyền.

Vừa đặt chân lên thuyền, việc đầu tiên Phong Quyết làm là lấy một chiếc khăn tắm to mềm bọc chặt lấy tôi, rồi bế ngang lên, bộ dạng như thể định ôm tôi đi thẳng vào trong khoang. Tôi rõ ràng chỉ bị sặc hai ngụm nước biển với  chút hoảng sợ, nhìn cách hắn cẩn thận nâng niu thế kia, chẳng khác gì tôi vừa bị thương nặng vậy.

"Tiên, tiên sinh, em tự đi được mà." Tôi lúng túng giãy giụa, định trèo xuống.

"Tiểu Ý, ngoan, đừng nhúc nhích." Giọng hắn trầm thấp, không lớn tiếng, nhưng trong đó lại mang theo sự kiên quyết khiến người ta không thể từ chối.

Tôi đành thôi giãy giụa, hơi xấu hổ rúc đầu vào lòng hắn, mặt nóng bừng.

Phong Quyết vững vàng bế tôi đi thẳng lên tầng hai của du thuyền, mãi đến khi vào phòng tắm mới chịu đặt tôi xuống. Bên trong đã lượn lờ hơi nước, bồn tắm cũng sớm được chuẩn bị đầy nước ấm.

Phong Quyết cởi chiếc khăn tắm đang quấn trên người tôi xuống, tiện tay vứt sang một bên, rồi đưa tay nhéo nhéo má tôi, giọng điệu vừa dịu dàng vừa mang theo vẻ dỗ dành: "Tiểu Ý, đi tắm cho tỉnh táo trước đi. Lát nữa dẫn em đi ăn mấy món ngon, quên hết mấy chuyện dọa người vừa rồi.

"Vâng, tiên sinh." Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

"Anh ra ngoài đợi, cần gì cứ gọi anh."

Nói rồi Phong Quyết định xoay người đi, tôi vội vàng gọi: "Tiên sinh!"

"Sao vậy, Tiểu Ý?"

Nhìn hắn cả người cũng ướt sũng như tôi, tôi có chút ngại ngùng nói: "Tiên sinh... anh cũng đi tắm trước đi, đừng đứng ngoài chờ em, em không cần gì nữa đâu."

Phong Quyết khẽ cười, nói: "Anh đợi em tắm xong rồi tắm."

Lúc này tôi mới chợt nhận ra, dù du thuyền này xa hoa đầy đủ thật đấy, nhưng diện tích vốn cũng không lớn, dù có hai phòng ngủ thì cũng chỉ có một phòng tắm dùng chung. Cho nên hắn phải đợi tôi tắm xong mới được tắm.

Nhìn sắc trời ngoài kia, đêm trên biển lại lạnh, tôi hơi lo lắng hắn đứng chờ vậy có khi nào cảm lạnh không.

"Tiên sinh, hay là —" Đoạn sau lời nói lại nghẹn lại nơi cổ họng.

Lấy lại tinh thần, tôi chỉ muốn đánh cho mình một phát, đầu óc tôi đúng là có vấn đề rồi. Vừa nãy suýt nữa thì buột miệng thốt ra cái câu quỷ quái gì thế kia, cũ rích lỗi thời!

"Nếu không cái gì?" Phong Quyết dừng bước, nghiêng người nhìn tôi, ánh mắt chứa đầy ý vị khó lường.

"Không, không có gì, em tắm nhanh thôi!" Tôi cuống quýt giải thích, "Ý em là, tiên sinh đợi một lát thôi cũng được."

Phong Quyết nghe thế liền bật cười, đột nhiên tiến lên một bước, cúi người sát gần tôi, khoảng cách gần đến mức tôi cảm nhận được hơi thở nóng hổi phả thẳng vào mặt.

"Là vậy sao? Nhưng anh lại cứ tưởng Tiểu Ý đang rủ anh tắm chung."

Hắn vẫn giữ nụ cười ôn hòa thường ngày, nhưng so với trước kia, trong mắt dường như nhiều thêm vài phần ý vị khó lường. Giọng nói trầm thấp thong thả, hơi thở nóng hổi gần như phả thẳng lên mặt tôi.

"Nếu được cùng hoàng tử nhỏ của anh tắm chung một chỗ, chắc anh sẽ vui đến phát điên mất."

Mặt tôi trong nháy mắt đỏ bừng, hoảng hốt vội vàng lắp bắp phủ nhận: "Không, không có! Tiên sinh, ngài hiểu lầm rồi! Em không... không phải ý đó!"

"Thật sự... không phải sao?"

Phong Quyết nhấn mạnh câu cuối, như thể thật sự đang nghiêm túc hỏi ý tôi. Nhưng tôi lại cảm nhận rất rõ trong giọng nói ấy có thứ ám muội khiến lòng người thấp thỏm.

Tôi hoảng hốt ngửa cổ lùi về sau, cố kéo giãn khoảng cách giữa cả hai, luống cuống kêu lên: "Không... không cần! Tiên sinh! Em... em tự tắm được!"

Phong Quyết bất chợt bật cười khẽ.

Tiếng cười của hắn kéo tôi ra khỏi trạng thái bối rối, tôi có phần ngơ ngác ngước nhìn. Tuy bình thường hắn vẫn hay cười với tôi, nhưng kiểu cười thế này, gần như không dừng được, lại mang theo chân thành rõ rệt — tôi lại là lần đầu tiên thấy. Hơn nữa kỳ quái ở chỗ... tôi có cảm giác nụ cười này mới thật sự là từ tận đáy lòng. Rất lạ, nhưng tôi lại chắc chắn như vậy.

Phong Quyết một lúc sau mới ngừng cười, nhưng ánh ý cười trong mắt hắn vẫn chưa tan hết. Tôi nhìn thấy gương mặt hắn dần phóng đại ngay trước mắt mình, rõ ràng biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng lại cứ như bị đóng đinh tại chỗ, hoàn toàn không nhúc nhích nổi.

Khóe môi bị một thứ mềm mại dịu dàng khẽ chạm vào, thoáng qua rồi lập tức rời đi, nhanh đến mức giống như chưa từng xảy ra.

"Em thật sự rất đáng yêu."

Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.

Tôi ngơ ngác nhìn Phong Quyết đứng dậy, lại còn giơ tay xoa xoa đầu tôi, dịu giọng dặn: "Được rồi, mau tắm đi, coi chừng lát nữa cảm lạnh."

Mãi đến khi cánh cửa phòng tắm đóng lại, trong đầu tôi mới như được tiếng "cạch" ấy đánh thức, bắt đầu vận động trở lại.

Trời ơi!

Tôi vội vàng lấy tay che mặt, mặt nóng bừng đến mức dường như có thể bốc khói. Dù đã cố dụi dụi mặt mấy lần, nhiệt độ nóng ran ấy cũng chỉ hạ xuống đôi chút, nhưng trái tim đang đập loạn trong lồng ngực thì vẫn như muốn nhảy vọt ra ngoài.

Quá mức bất thường!

Cảm giác bất thường này phải đến tận lúc tôi ngâm mình trong bồn tắm mới dần bình ổn xuống. Tôi vô lực tựa người vào thành bồn, ngửa đầu nhìn trần nhà, trong đầu ngổn ngang đủ thứ.

Khoảng cách giữa tôi và Phong Quyết càng lúc càng mong manh. Từ khi tôi tỉnh lại với ký ức trống rỗng đến giờ, Phong Quyết luôn cư xử kiềm chế, đúng mực. Nhưng một hai ngày gần đây thì...

Tôi đưa tay lau mặt, thở dài một tiếng.

Phong Quyết giống như một thợ săn lão luyện, ban đầu giấu kỹ súng săn, dùng sự dịu dàng và quan tâm để khiến con mồi buông lỏng phòng bị. Cứ thế, từng chút một, từng chút một, cho đến khi con mồi mơ hồ quên mất mình từng đối mặt với nguy hiểm thế nào.

Phong Quyết đang từng chút một gặm nhấm ý chí tôi bằng một dáng vẻ thong thả mà áp chế, giống như chẳng hề gấp gáp, nhưng lại không cho tôi đường lui. Đáng sợ nhất là tôi rõ ràng biết ý đồ của hắn, biết từng bước từng bước hắn đang làm gì, nhưng lại không thể cứng rắn chống lại. Bởi mỗi lần hắn đến gần, mỗi một lần chủ động đều đánh trúng đúng chỗ yếu mềm nhất trong lòng tôi, tự nhiên đến mức khiến người ta không nỡ đẩy ra.

Tôi bắt đầu cảm thấy chính mình đang buông lỏng.

Nhưng điều đó là không nên, tôi còn quá nhiều điều chưa rõ. Ít nhất là trước khi tôi lấy lại được ký ức, mọi chuyện như thế này đều không nên phát sinh.

---

Khi tôi và Phong Quyết thu xếp mọi thứ xong xuôi, cũng đã hơn tám giờ tối. Ăn một bữa tối hải sản xa hoa xong, Phong Quyết mời tôi lên tầng ba ngắm sao.

Ban đầu tôi định từ chối, tôi muốn sắp xếp lại suy nghĩ, muốn có ý thức giữ khoảng cách với Phong Quyết, bớt đơn độc tiếp xúc với hắn một chút. Nhưng có lẽ Phong Quyết đã nhìn ra ý định đó.

"Tiểu Ý, ở cùng anh một chút được không?"

Chỉ một câu này đã làm tôi chần chừ. Hắn nói là cần tôi bầu bạn với hắn, chứ không phải hắn ở bên bầu bạn với tôi, nên tôi cũng chẳng thể tìm được lý do chính đáng để từ chối. Mà Phong Quyết cũng không để tôi do dự thêm, hắn trực tiếp nắm lấy tay tôi, kéo tôi cùng đi lên tầng ba.

...Thôi vậy, để lần sau rồi tính, tôi không kiên định mà đồng ý.

Tầng ba của du thuyền có một căn phòng chuyên dùng để ngắm sao, phần mái là một lớp pha lê trong suốt, vừa ngăn được cơn gió lạnh buổi tối ngoài biển, lại không hề cản trở tầm nhìn ngắm bầu trời đầy sao.

"Tiểu Ý, nằm đây đi."

Phong Quyết cẩn thận kéo tôi ngồi xuống một bên ghế dài, còn hắn thì nằm xuống chiếc ghế bên cạnh. Tôi nhỏ giọng nói cảm ơn, rồi ngửa đầu ngắm bầu trời đầy sao phía trên.

Tinh tú đầy trời lấp lánh ánh sáng, như vô số hạt ngọc bạc được đính kín trên nền trời đêm thăm thẳm. Mỗi vì sao đều ở đúng vị trí của riêng mình, lấp lóe khi sáng khi mờ. Chúng náo nhiệt, mà cũng cô đơn.

Giây phút ấy, trong lòng tôi như có thứ gì đó rung động. Từ sau khi tỉnh lại đến giờ, điều tôi thích nhất là ngồi trước khung cửa sổ sát đất trong phòng vẽ tranh, nhìn lên bầu trời. Nhưng một bầu trời sao thế này, tôi lại là lần đầu tiên được thấy.

Tôi im lặng thật lâu, cuối cùng chỉ có thể khẽ cảm thán một câu: "Đẹp quá."

"Đẹp sao?" Bên cạnh vang lên tiếng Phong Quyết. Tôi nghiêng đầu nhìn sang, phát hiện hắn đang chuyên chú nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người ta không dám đối diện. Tôi vội cụp mi mắt, khẽ đáp một tiếng.

Phong Quyết dừng một chút rồi lại nói: "Anh có một câu chuyện về hoàng tử nhỏ và ngôi sao, không biết Tiểu Ý có muốn nghe không?"

Tôi nghiêng người, có chút tò mò nhìn về phía Phong Quyết.

"Có một ngôi sao, ngay từ khi sinh ra đã không giống những ngôi sao khác. Nó không biết lấp lánh, cũng chẳng phát ra được ánh sáng ấm áp. Nó không có bạn bè, cũng chẳng có người thân, chỉ là một ngôi sao nhỏ xấu xí, ngay cả tỏa sáng cũng chẳng làm được."

"Nó cô độc trôi lơ lửng trong vũ trụ tối tăm suốt thật lâu thật lâu, lâu đến mức nó nghĩ rằng cả đời này mình cũng chỉ có thể như thế, đơn độc rồi lặng lẽ biến mất. Cho đến một ngày, trời cao ngoài ý muốn để nó gặp được một hoàng tử nhỏ."

"Nó lập tức bị hoàng tử nhỏ ấy hấp dẫn. Bởi vì chưa từng nhìn thấy một người nào sinh động và rực rỡ đến vậy. Ngôi sao rất muốn làm bạn với hoàng tử nhỏ, nhưng nó thật sự quá xấu xí, lại vô dụng — đến ánh sáng để thu hút đối phương cũng chẳng có."

"Vậy nên nó chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn ở xa, từng ngày từng đêm, luôn mong dù chỉ một lần hoàng tử nhỏ có thể quay đầu nhìn nó. Dù chỉ là một ánh mắt thôi, ngôi sao cũng cảm thấy, nếu giây phút đó thật sự xảy ra... cho dù nó có phải lập tức tan biến, cũng không hối tiếc."

Tôi dần dần bị hấp dẫn bởi câu chuyện của Phong Quyết, thấy Phong Quyết dừng lại, tôi nhịn không được mà hỏi: "Tiên sinh, sau đó thì sao?"

"Sau đó, ngôi sao như nguyện được hoàng tử nhỏ nhìn nó một cái, có lẽ không phải nhìn nó, mà là nhìn ngôi sao bên cạnh nó. Nhưng ngôi sao rất vui vẻ, nó cho rằng những năm tháng cô đơn tịch mịch trước đây của mình, chính là để chờ đợi ngày gặp được hoàng tử nhỏ định mệnh đó."

"Nhưng mà..." Phong Quyết khẽ dừng một chút, rồi tiếp tục.

"... Niềm vui của ngôi sao cũng không duy trì được lâu. Nó càng ngày càng cô đơn, phát hiện bản thân không thể thỏa mãn chỉ với một cái liếc mắt ấy. Nó bắt đầu muốn nhiều hơn, muốn hoàng tử nhỏ lại gần thêm một chút, muốn hoàng tử nhỏ chạm vào nó, muốn hoàng tử nhỏ ôm lấy nó. Càng muốn hơn nữa, muốn ánh mắt của hoàng tử nhỏ mãi mãi chỉ dừng lại trên người nó..."

Phong Quyết vốn dịu dàng ôn hòa, giọng điệu bỗng trở nên có chút dồn dập, trong giọng nói dường như chất chứa rất nhiều cảm xúc, khiến tôi không khỏi có hơi sợ hãi.

Tôi cứ cảm thấy câu chuyện xưa mà Phong Quyết kể có điều gì ẩn ý, tôi vô thức liên tưởng đến bản thân mình. Dù sao hắn luôn gọi tôi là hoàng tử nhỏ, nếu tôi là hoàng tử nhỏ trong câu chuyện đó, vậy Phong Quyết chính là ngôi sao à?

Nhưng tôi rất nhanh đã phủ nhận suy nghĩ này.

Xấu xí, vô dụng, tự ti, những từ đó căn bản không thể liên hệ gì đến Phong Quyết. Hắn có một gương mặt vô cùng anh tuấn, hơn nữa trong ấn tượng của tôi, hắn luôn là người tự tin, thong dong và mạnh mẽ.

"Tiểu Ý, có muốn biết kết cục câu chuyện không?"

Dòng suy nghĩ bị giọng nói của Phong Quyết kéo về. Kết cục của câu chuyện này sao? Tôi bỗng sinh ra một cảm giác mâu thuẫn trong lòng, bản năng cảm thấy mình không muốn biết kết cục đó.

Nhưng tôi vẫn cố căng da đầu hỏi: "Vậy... kết cục là gì, tiên sinh?"

Phong Quyết bỗng nhiên nở một nụ cười có chút kỳ lạ.

"Đương nhiên là một cái kết cổ tích hoàn mỹ rồi, hoàng tử nhỏ và ngôi sao ở bên nhau."

Ánh mắt hắn nhìn tôi nóng rực đến mức gần như muốn thiêu đốt, tình yêu mãnh liệt bên trong dường như trút thẳng về phía tôi. Tôi nghe hắn gần như gằn từng câu từng chữ bổ sung.

"Vĩnh viễn vĩnh viễn ở bên nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com