Chương 83 + 84
Chương 83. Chiếu ngục
Edit + beta: Iris
Khi Lương Hoàng mới lần đầu nghe thấy xưng hô này, có chút sửng sốt.
Đại điện hạ? Trong cung đâu ra đại điện hạ?
Đại thái giám Lai Phúc ở bên cạnh nghe vậy thì vội cúi người nhắc nhở vài câu, lúc này Lương Hoàng mới nhớ ra ——
Hóa ra là đứa trẻ đã bị tiên nhân dẫn đi từ nhiều năm trước.
Từ trước đến nay Lương Hoàng cực kỳ kính sợ quỷ thần, sau khi nhớ ra thì lập tức thu dọn bút mực, sai cung nữ chỉnh sửa lại y phục đàng hoàng, đi lên nghênh đón.
Tiểu hoàng môn thấy vậy vội nói: “Bệ hạ, đại điện hạ đã tới, mời người chờ ở đây.”
Vừa dứt lời, ngoài cửa điện vang lên tiếng hô, ngay sau đó, hai thanh niên đẩy cửa điện bước vào.
Người đi trước mặc kính trang màu đỏ, tóc đen buộc cao, dáng vẻ có chút phóng túng, mày dài da trắng, khóe môi hơi cong, trong mắt ẩn chứa ý cười.
Người đi phía sau mặc y phục màu trắng tay áo rộng, vẻ mặt nghiêm túc, đôi mắt đen sâu thẳm, khí chất uy nghiêm khiến người ta không dám đến gần.
Hai người này chính là Quý Từ và Tần Giác.
Nhìn thấy Hoàng Đế đứng đó với dáng vẻ vui vẻ thoải mái ung dung, Quý Từ dẫn đầu chắp tay hành lễ, cung kính hô: “Nhi thần, bái kiến phụ hoàng.”
Màn thi lễ này khiến Lương Hoàng hơi sững sờ, sau đó mới khẽ cười nói: “Không cần đa lễ, đứng lên đi.”
“Vâng.”
Sau khi Quý Từ đứng thẳng dậy, anh hơi tò mò quan sát người cha già này của mình.
Nguyên thân là hoàng tưởng tử Đại Lương, nhưng không phải là đích trưởng tử, theo thông tin mà hệ thống truyền cho anh, mẫu phi của nguyên thân vốn là một tỳ nữ giặt giũ, sau khi Lương Hoàng say thì ngoài ý muốn hoài thai.
Tuy thân phận tỳ nữ thấp hèn, nhưng mẫu thân của nguyên thân lại có dung mạo mê hoặc lòng người, cộng thêm mang thai long tự nên được phong làm Mỹ Nhân nho nhỏ.
Lương Hoàng rất ít sủng hạnh nàng, vì vậy cảm giác tồn tại của một hoàng trưởng tử như nguyên thân ở trong cung, cũng thấp giống độ tồn tại khi ở Tam Thanh Đạo Tông trước kia.
Cho đến năm nguyên thân 10 tuổi, Vân Thời vân du đến tận đây thì nhìn trúng tuệ căn, mở miệng muốn đón nguyên thân về, sau đó tên tuổi của nguyên thân cũng hoàn toàn biến mất trong cung.
Thế nên, bất kể là Lương Hoàng hay Quý Từ, thật ra đều không mấy quen thuộc lẫn nhau.
Quý Từ tùy tiện quan sát phụ thân trên danh nghĩa của mình, cảm thấy đôi mắt của cửu ngũ chí tôn dường như rất giống anh.
Nhưng cũng chỉ có đôi mắt gần giống mà thôi.
Đồng thời, Lương Hoàng cũng quan sát đứa con trai bị tiên nhân dẫn đi vào năm 10 tuổi*, vẻ mặt như suy tư gì đó.
*Khúc này tác giả đi là 5 tuổi, khác với bên trên, nên mình đổi lại 10 tuổi cho giống bên trên.
Vậy là vẻ ngoài đẹp trai của anh, mẫu phi anh… Là ai?
Hai người tâm tư khác nhau, trong nhất thời không ai tự tiện mở miệng.
Vẫn là đại thái giám Lai Phúc bên cạnh nhận ra bầu không khí không ổn, vẻ mặt ngượng ngùng gợi đề tài:
“Đại điện hạ, mười mấy năm không gặp, người lại trổ mã, long chương phượng tư như thế, thật khiến người ta chấn động! Khi bệ hạ nhìn thấy chắc cũng rất vui mừng!”
Lời này thật khiến người ta ấm lòng, Quý Từ biết mình đẹp trai nên anh cũng rất thích người khác khen anh đẹp, lập tức nhìn Lai Phúc với vẻ mặt tán thưởng:
“Quá khen, cũng chỉ ở mức trung bình thôi.”
Tuy là nói như vậy, nhưng bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy đáy mắt lâng lâng của anh.
Lương Hoàng thấy vậy thì hiểu ra, thế mà lại là một người không giấu được chuyện trong lòng.
Ông đi vòng qua bàn rồi ngồi xuống, gọi cung nhân bưng trà lên, sau đó mời hai người ngồi xuống, ông nhìn Tần Giác, có chút tò mò:
“Con trai, vị bên cạnh con là ai vậy?”
Nghe vậy, Quý Từ liếc nhìn Tần Giác một cái, vui vẻ nói: “Ồ, đệ ấy à, là sư đệ của con.”
Tần Giác lịch sự gật đầu với Lương Hoàng một cái, báo tên của mình.
Y phong thái thong dong, cực kỳ kiêu ngạo, nhưng cố tình khi nói chuyện với Quý Từ, trên mặt lại có chút dung túng.
Không biết Lương Hoàng nghĩ tới cái gì, nhưng cũng không truy cứu.
Ông ho khan vài tiếng, rót trà vào tách của Quý Từ, hỏi: “Đi Đạo Tông cầu học mười mấy năm, sao đột nhiên lại quay về?”
“Xuống núi đi chơi, thuận đường về thăm nhà.” Quý Từ thản nhiên nói.
Nghe thấy câu về thăm nhà, mày Lương Hoàng thả lỏng, vẻ mặt cũng thoải mái hơn rất nhiều.
Trong thâm cung này, thật ra hiếm khi được ai đó nói thành là nhà, ông không khỏi cảm thấy thú vị, trong lòng cũng thoải mái hơn.
“Xưa nay nghe nói Tam Thanh Đạo Tông là môn phái đứng đầu trong tam đại tông môn, con đi cầu học mười mấy năm, có học được gì không?”
Lương Hoàng kính sợ quỷ thần, cũng tôn trọng thuật pháp quỷ thần.
Quý Từ thấy ông có hứng thú, Quý Từ móc ra mấy tờ giấy vàng trong ngực Tần Giác, gấp tờ giấy thành người giấy nhỏ trước mặt mọi người, miệng lẩm bẩm vài câu chú, người giấy nhỏ kia lập tức động đậy sống lại.
Đây chỉ là một thủ thuật nhỏ dễ thực hiện nhất, nhưng Lương Hoàng vẫn thấy rất ngạc nhiên.
Ông chỉ là người phàm, không có linh căn, cho dù học đến chết cũng không học được thuật pháp tiên nhân, mỗi lần nhìn thấy đều cảm thấy rất thần kỳ, tức khắc khen không dứt miệng.
Ông vỗ tay khen ngợi: “Không biết nếu so với đám lão già trong Khâm Thiên Giám thì bên nào lợi hại hơn.”
Nghe vậy, Quý Từ mím môi mỉm cười, câu được câu không trò chuyện với Lương Hoàng, hai cha con trò chuyện rất vui vẻ.
Thấy cũng đã đến lúc, Quý Từ tức khắc nói ra mục đích thật sự khi đến đây lần này:
“Phụ hoàng, thật không dám giấu diếm, lần này nhi thần xuống núi là được một người bạn nhờ vả, đến đây chuộc người.”
Nghe anh nói vậy, nụ cười bên môi Lương Hoàng hơi thu lại: “Chuộc người, chuộc ai?”
Quý Từ vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi nói từng chữ một: “Họ Trương, tên Thiệu Viễn.”
Trương Thiệu Viễn?
Lương Hoàng nhẩm lại cái tên trong lòng, cảm thấy vừa quen vừa lạ, một lúc lâu sau mới nhớ ra:
“Trương Thiệu Viễn? Bây giờ hắn đang ở chiếu ngục.”
Chiếu ngục, đây là nơi giam giữ tội phạm ở Đại Lương.
Quý Từ và Tần Giác mê man nhìn nhau một lúc mới hỏi: “Vậy hắn là… phạm phải tội gì?”
Lương Hoàng nặng nề hừ một tiếng: “Lúc trước hắn trực ở Thái Y Viện, ai biết có một ngày hắn đi theo thái y đến bắt mạch cho trẫm, lại nói trong tẩm điện của trẫm có quỷ, vì vậy đầu trẫm mới đau như búa bổ mỗi ngày.”
“Quỷ?” Ngón tay Quý Từ gõ nhẹ lên mặt bàn.
Trương Thiệu Viễn trước đây là một tiên sinh kể chuyện nổi tiếng, đã gặp vô số chuyện thú vị về quỷ khi đi du ngoạn khắp Cửu Châu, mặc dù tiên pháp không được coi là tiến bộ, nhưng nếu xét về kiến thức và hiểu biết thì không thể nào sai được.
Nếu Trương Thiệu Viễn đã nói trong tẩm điện của Lương Hoàng có quỷ, vậy thì tất nhiên là có quỷ.
Chỉ là Quý Từ không dám tùy tiện nói ra những lời như vậy, chỉ nói: “Vậy cuối cùng tẩm điện của phụ hoàng đã xảy ra chuyện gì?”
Lương Hoàng hừ cười một tiếng:
“Tẩm điện của trẫm sao có thể xảy ra chuyện? Nhưng sau khi nghe hắn nói xong, trẫm sợ hãi không thôi, gọi tiên sư ở Khâm Thiên Giám tới xem, sau đó mời đại sư trong chùa Thanh Tịnh đến thỉnh kinh, kết quả đều nói tẩm điện của trẫm rất an toàn.”
“Trương Thiệu Viễn kia mở miệng đã nói bậy bạ, luôn nói rằng trong tẩm điện của trẫm chắc chắn của quỷ, trẫm phiền không thôi, nên lấy tội khi quân nhốt hắn vào chiếu ngục.”
Sau khi nghe xong, Quý Từ nhất thời không biết nên nói gì.
Anh đứng dậy:
“Thế… Nhi thần có thể làm phiền phụ hoàng cho phép nhi thần đến thăm chiếu ngục hay không?”
🌞🌞🌞🌞🌞
Chương 84. Vị tiên trưởng này, có thể lên xe nói chuyện không
Edit + beta: Iris
Sáng sớm hôm sau, Quý Từ và Tần Giác đi về phía chiếu ngục.
Lương Hoàng cũng không phải là người cố chấp, hơn nữa con trai đã lâu không gặp của ông là tiên nhân hàng thật giá thật, dù thế nào đi nữa cũng không thể không cho anh chút mặt mũi, chỉ là đến thăm chiếu ngục mà thôi, không có gì to tát.
Quý Từ mới vừa bước vào chiếu ngục liền cảm thấy toàn thân ớn lạnh.
Anh vô thức ôm lấy cánh tay Tần Giác:
“Có phải phong thủy nơi này không tốt hay không, sao nhiệt độ bên trong thấp hơn bên ngoài nhiều vậy?”
Tần Giác thấy anh bị lạnh, nắm lấy bàn tay anh theo thói quen, truyền nhiệt độ ấm áp qua, nói:
“Từ trước đến nay chiếu ngục đều như vậy.”
Môi trường nơi này gian khổ, không biết tên Trương Thiệu Viễn kia ở đây thế nào nữa.
Hai người tiến lên phía trước dưới sự dẫn dắt của trưởng ngục, cuối cùng dừng lại trước một phòng giam chật hẹp.
Ông lão đập đập chìa khóa lên song sắt, nói với tội phạm bên trong là có người bên ngoài tới, sau đó mở cửa phòng giam ra, xoay người nở một nụ cười nịnh nọt với Quý Từ.
Quý Từ bình tĩnh gật đầu, dẫn đầu đi vào trước.
Phòng giam này chật hẹp âm u, bên cạnh góc tường có một tấm chiếu rách nát, còn bản thân Trương Thiệu Viễn - người mà Quý Từ Lo lắng mấy ngày nay, lại không nghe thấy tiếng chìa khóa đập vào song sắt.
Hắn mặc áo tù nhân màu trắng, nằm nghiêng quay mặt vào vách tường ngủ ngon lành.
Thấy vậy, Tần Giác không quan tâm nhìn sang chỗ khác, phát ra một tiếng cười nhạt gần như không thể nghe thấy.
Tiếng cười nhạt này ngay cả Quý Từ cũng chưa nghe thấy, ngược lại là Trương Thiệu Viễn vốn đang ngủ lại lười biếng mở miệng:
“Kêu ngươi đến đây cứu ta, sao ngươi còn dắt theo một tên kéo chân sau đến đây?”
“Nhìn đi, hắn khinh thường ta nhất đó.”
Nghe vậy, Quý Từ nhận ra tên này không phải đang ngủ thật, thế là đưa mũi giày ra, đạp nhẹ hắn một cái:
“Tầm bậy tầm bạ, tiểu sư đệ của ta sao lại khinh thường ngươi? Còn ngươi, mới đến hoàng cung Đại Lương bao lâu đã chọc phải họa, còn nhờ vả ta đến cầu tình thay ngươi.”
Trương Thiệu Viễn làm như không nghe thấy câu kế tiếp của Quý Từ, vươn vai đứng dậy khỏi chiếu.
Trông hắn như mấy ngày chưa tắm, mặt mũi và y phục trên người dơ muốn chết, ngay cả chòm râu đẹp đẽ hắn cố tình nuôi cũng dính bùn đất.
Sau khi Quý Từ thấy hắn như vậy, vẻ mặt hơi khựng lại, sau đó ghét bỏ nói: “Cái tên này, sao không sửa soạn bản thân gọn gàng thế hả?”
“Không có thời gian mà, chiếu ngục này không tốt gì hết.” Trương Thiệu Viễn hết sức vô tội, như thể người vừa rồi ngủ trước vách tường mọc đầy rêu không phải là hắn vậy.
Quý Từ lười nói nhiều với hắn, chỉ hỏi: “Vì sao ngươi lại nói trong tẩm điện của Hoàng Đế có quỷ? Họa từ miệng mà ra đó có biết không?”
“Không biết.” Trương Thiệu Viễn nói, “Huống hồ, trong phòng hắn thực sự có quỷ, lão Trương ta chưa từng nói láo.”
Nghe thế, Quý Từ dâng lên chút hứng thú: “Thật không?”
“Đương nhiên là thật,” Trương Thiệu Viễn đắc ý dào dạt, “Ngay khi vừa tiến vào là ta đã nhận ra không ổn, ác quỷ kia rất âm u, đạo hạnh rất cao, vẫn luôn nằm trên xà nhà trong Dưỡng Tâm Điện hút long khí trên người Hoàng Đế, nhưng Hoàng Đế và người bên cạnh hắn không tin ta.”
Hắn mắc chi phải gạt người, loại chuyện giống như này, lúc hắn chu du khắp các nước Cửu Châu đã gặp không ít, đã không còn thấy có gì mới mẻ từ lâu.
Nhưng cố tình Trương Thiệu Viễn cũng không tinh thông tiên thuật, ngay cả linh căn cũng không tính là thượng thừa, hắn nhận ra, nhưng không diệt trừ được.
Vốn tưởng rằng đại sư Khâm Thiên Giám và chùa Thanh Tịnh gì kia có thể bắt được quỷ, ai ngờ hai người đó còn tệ hơn cả hắn, Hoàng Đế lại thiên vị bọn họ.
Thế là Trương Thiệu Viễn không cẩn thận bị nhốt vào chiếu ngục, thật xui xẻo.
Trương Thiệu Viễn buồn bực.
Nghe xong sự việc, Quý Từ chỉ muốn cười: “Ngươi thật là, bộ không biết nhịn lại lời muốn nói sao, ngươi cũng đã nói con quỷ kia đạo hạnh cao, sao lại không nghĩ đến có lẽ người khác không làm gì được nó?”
Trương Thiệu Viễn lẩm bẩm: “Ai mà biết một Hoàng Đế như hắn, người bên cạnh lại vô dụng đến vậy?”
“Được rồi, già đầu vậy rồi còn không biết nặng nhẹ.” Quý Từ thuận miệng quở trách hắn vài câu, sau đó lấy bánh nướng mua dọc đường từ trong ngực ra đưa cho hắn, “Ăn trước đi, thức ăn trong chiếu ngục không ngon, con quỷ trong tẩm điện của Hoàng Đế kia, ta sẽ chọn ngày đi xem thử, bắt được nó là sẽ giải được oan khuất của ngươi.”
Trên thực tế, Trương Thiệu Viễn không nghe rõ lời anh nói, trong mắt hắn bây giờ chỉ có bánh nướng, vừa đoạt được là bắt đầu ăn ngấu nghiến, vừa ăn vừa nói:
“Haizz, không hổ là Tiểu Từ, vừa nhiệt tình vừa tâm địa lương thiện, tới thăm ta còn biết mang theo bánh nướng cho ta.”
Quý Từ bật cười: “Bé đáng thương, chờ xem, ta sẽ mang ngươi ra ngoài.”
“Được.” Trương Thiệu Viễn nuốt miếng bánh, “Thật ra ta ở đây cũng không tồi, mệt thì có giường ngủ, đói thì có cơm tù.”
Quý Từ: “…”
Ăn cơm tù của ngươi đi, đồ trứng ngốc.
Anh hừ một tiếng, dẫn Tần Giác rời đi.
Lúc ra khỏi phòng giam, bọn họ vẫn còn có thể nghe thấy tiếng Trương Thiệu Viễn ăn ngấu nghiến.
Sau khi hoàn toàn rời khỏi chiếu ngục, Quý Từ chỉ cảm thấy toàn thân ấm lại, nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Tần Giác vang lên bên cạnh:
“Người có quan hệ tốt với sư huynh, sao đều là dạng người thế này không vậy?”
Nghe vậy, Quý Từ thấy hơi kỳ quái: “Dạng người gì?”
Tần Giác nghẹn một lúc lâu, cuối cùng mới nói ra một câu: “… Không câu nệ tiểu tiết.”
Nghe được lời này, Quý Từ ôm bụng cười lớn.
Anh nói: “Thực ra đệ muốn nói là sao không biết lễ nghĩa, điên điên khùng khùng đúng không?”
Tần Giác không nói gì, ý là đồng ý.
Quý Từ vui vẻ nhìn khuôn mặt nghiêm túc của y, vẻ mặt khó hiểu, nói: “Đệ nói như vậy, tuy tính tình Trương Thiệu Viễn hơi kỳ quái, nhưng hắn không phải người xấu, vả lại kiến thức rộng rãi, ta ở chung với hắn biết được rất nhiều chuyện.”
Nói xong, anh lại liếc nhìn Tần Giác, phát hiện thằng nhóc này vẫn vẻ mặt vô cảm.
Thấy thế, Quý Từ bước tới câu vai Tần Giác.
Chỉ là mấy năm nay Tần Giác cao lên không ít, Quý Từ muốn câu vai cũng tốn rất nhiều sức, đành phải lùi lại một bước, câu cánh tay tiểu sư đệ, nói:
“Đệ thật là, tuổi còn nhỏ, sao cứ quản chuyện sư huynh kết bạn vậy.”
Điều Tần Giác không muốn nghe nhất chính là Quý Từ nói y nhỏ.
Thanh niên nắm lấy cổ tay Quý Từ, đôi mắt không nhìn rõ có ý gì, nhưng nếu lắng nghe kỹ thì trong giọng y có chút nghiến răng nghiến lợi:
“Sư huynh, ta không còn là trẻ con.”
Nghe vậy, Quý Từ dễ dàng thoát khỏi tay Tần Giác, vô tư nói: “Được được được, đệ không phải trẻ con.”
Nói đến đây, anh lại chớp chớp mắt với Tần Giác, giọng nói ngọt ngào truyền vào tai y:
“Đệ chính là bảo bối trong tim sư huynh nha.”
Anh luôn thích trêu chọc, nói xong một câu, âm cuối còn ngả ngớn, giống như một cái móc nhỏ đâm vào tim Tần Giác, khiến lòng y ngứa ngáy khó nhịn.
Tần Giác mặt đỏ bừng: “Sư huynh!”
Quý Từ cười to, tự mình đi về phía trước.
Đúng lúc này, có một chiếc xe ngựa dừng lại bên cạnh bọn họ.
Màn xe bị một bàn tay thon dài nhấc lên, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc của chủ nhân chiếc xe, hắn nhìn Quý Từ chăm chú, ôn hòa nói:
“Vị tiên trưởng này, có thể lên xe nói chuyện không?”
°°°°°°°°°°
Lời editor: Mấy bạn lên bảng thông báo xem thông báo link gg drive của mình nha (ㆁωㆁ)
Đăng: 5/4/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com