Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Tiếng bước chân vang lên, mang theo nhịp điệu đặc biệt, phá vỡ sự yên tĩnh của rừng rậm. Mọi người thoát khỏi trạng thái mê mị sau tiếng cười quỷ dị lúc nãy, trên trán không khỏi lấm tấm mồ hôi lạnh. Chỉ bằng tiếng cười cùng thần thức nhuốm tà niệm, tà tu trong lúc kiệt sức cũng có thể ảnh hưởng đến tâm trí của họ. Điều này đủ để minh chứng tu vi thần thức của hắn cao đến mức nào. Nếu tà tu ở trạng thái toàn thịnh, e rằng trong mắt hắn, bọn họ chỉ là những con mồi chờ bị làm thịt.

Họ hướng mắt nhìn về phía tiếng bước chân đang đều đặn tiến đến. Đó là Lục Thanh Ngô, từng bước đi của hắn mang theo nhịp điệu độc đáo, chính là một trong những bộ pháp nổi danh nhất của Hồng Quang Tông. Dáng bước của hắn không hề rối loạn, thậm chí nụ cười tà ác nhuốm thần thức của tà tu cũng không gây chút ảnh hưởng nào đến hắn.

Lục Thanh Ngô dừng lại bên cạnh thi thể tà tu, rút phi kiếm khỏi thân hắn. Máu từ lưỡi kiếm ngân bạch nhỏ giọt xuống mặt đất, nhưng thân kiếm không hề bị nhuốm đỏ. Thanh kiếm phản chiếu một nửa gương mặt của Lục Thanh Ngô – biểu cảm lạnh lùng không đổi khiến gương mặt hắn càng thêm cứng rắn, kiên nghị.

Gương mặt lạnh lùng ấy, trong mắt các đệ tử Hồng Quang Tông, lại toát lên vẻ ổn trọng và đáng tin cậy hơn bao giờ hết. Lục Thanh Ngô, người luôn được xem là nhân vật số một trong thế hệ này, vốn đã có uy danh lớn, nhưng số lần hắn ra tay lại không nhiều. Những trận giao đấu trước đây, hắn thường chỉ so tài với các tu giả cùng thế hệ. Tuy khiến họ kính phục, nhưng hiệu quả chẳng thể sánh bằng lần này. Chiến thắng của Lục Thanh Ngô – một Kim Đan sơ kỳ trước một tà tu Kim Đan hậu kỳ, hơn nữa còn là một chiến thắng dứt điểm – nếu lan truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ gây chấn động khắp tu chân giới.

Ánh mắt các tân đệ tử nhập môn nhìn về phía Lục Thanh Ngô càng thêm ngưỡng mộ và sùng kính, sự nhiệt thành ấy không thể nào che giấu được. Minh Cảnh Huy, người trước giờ luôn có vẻ khác biệt với nhóm, lúc này cũng không ngoại lệ, ánh mắt dán chặt vào Lục Thanh Ngô, chẳng khác gì những người còn lại.

Thẩm Tâm Lăng quan sát phản ứng của mọi người, ánh mắt thoáng hiện vẻ ảm đạm. Không cần sử dụng thuật Thủy Kính, nàng cũng có thể hình dung được mình lúc này trông chật vật đến mức nào. Nhìn về phía Lục Thanh Ngô, người đang đứng cao lớn và hiên ngang bên cạnh thi thể tà tu, nàng bất giác siết chặt tay, lá bùa trong tay nắm lại càng thêm chặt.

"Thẩm sư tỷ, tỷ ổn chứ?" Trương sư đệ, vốn thân thiết với Thẩm Tâm Lăng, lập tức chú ý đến nàng – người đang bị thương nặng. Hắn vội lấy ra vài viên đan dược chữa thương từ bình sứ, đưa cho nàng.

Thẩm Tâm Lăng uống đan dược, tinh thần dần hồi phục. Nàng cố gắng đứng lên, chịu đựng cơn đau khắp cơ thể, trên gương mặt vẫn nở nụ cười. "Ta không sao, sư huynh đến thật đúng lúc."

Trương sư đệ nhanh tay đỡ Thẩm Tâm Lăng, trong lúc cúi đầu, hắn thoáng thấy lá bùa được nàng nắm chặt trong tay. "Đây là... truyền tống phù sao?"

Lục Thanh Ngô liếc qua bàn tay mở của Thẩm Tâm Lăng, bình thản nói: "Đây là 'xác định địa điểm truyền tống phù'. Dù ta đến chậm một chút, sư muội vẫn có cách tự cứu mình."

Trong cốt truyện gốc, "Lục Thanh Ngô" đã dốc toàn lực liều mạng với tà tu, kết quả chỉ dẫn đến lưỡng bại câu thương. Khi ấy, Thẩm Tâm Lăng đối đầu với tà tu trọng thương nhưng vẫn rơi vào thế yếu. Chính lá bùa "xác định địa điểm truyền tống phù" mới lập nên kỳ công.

"Xác định địa điểm truyền tống phù" là biện pháp bảo mệnh mà Lục Hồng Viễn chuẩn bị riêng cho Lục Thanh Ngô và Thẩm Tâm Lăng. Khoảng cách truyền tống không quá xa, nhưng nó có thể kết hợp với thần thức để xác định vị trí đích đến. Trong cốt truyện, Thẩm Tâm Lăng đã tận dụng ngay khoảnh khắc tà tu sắp tấn công mình để truyền tống ra phía sau hắn và một kiếm đâm thẳng vào đan điền. Nếu Lục Thanh Ngô không kịp tới, có lẽ Thẩm Tâm Lăng đã tái hiện được phân đoạn đó.

Thực tế, Thẩm Tâm Lăng hoàn toàn có khả năng tự cứu mình. Tuy nhiên, trong mắt người khác, họ không nghĩ đơn giản như vậy. Với họ, lời nói của Lục Thanh Ngô chỉ là một cách tôn trọng lòng kiêu hãnh của Thẩm Tâm Lăng.

Việc sử dụng "xác định địa điểm truyền tống phù" đúng cách có thể đạt hiệu quả kỳ diệu, nhưng lại mang tính ngẫu nhiên quá cao. Dù để chạy thoát hay tiêu diệt tà tu, nó cũng không thể đạt được sự dứt khoát như cách mà Lục Thanh Ngô đã thực hiện bằng phi kiếm.

Khi đối diện với những người khác, Lục Thanh Ngô vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, không nóng không lạnh. Tuy nhiên, cách hắn đối xử với Thẩm Tâm Lăng lại đặc biệt hơn. Dù hắn không muốn kể công, nhưng họ chỉ có thể lựa chọn phối hợp với thái độ của hắn.

Thẩm Tâm Lăng xưa nay vốn giỏi quan sát ánh mắt và thái độ người khác. Dù không ai nói ra, nhưng những suy nghĩ trong đầu họ dường như đã được viết rõ trên khuôn mặt. Cảm giác bất lực, bực bội dâng lên trong lòng nàng, không thể kìm nén và cũng không cách nào giải tỏa, càng khiến nàng thêm khó chịu.

Nàng muốn lên tiếng giải thích, nhưng biết nói gì đây? Rằng mình tự tin có thể truyền tống ra sau tà tu ngay trước khi bị tấn công?

Thẩm Tâm Lăng chỉ có thể trách bản thân, vì đã bị sự xuất hiện đột ngột và dứt khoát của Lục Thanh Ngô làm cho do dự, không kịp sử dụng truyền tống phù để tung đòn quyết định. Dù không thể ra tay trước Lục Thanh Ngô, việc tự tay tiêu diệt tà tu cũng đủ để chứng minh năng lực của nàng.

Cúi mặt, Thẩm Tâm Lăng biết rằng mọi lời giải thích lúc này đều trở nên muộn màng. Nàng không muốn nhận cái gọi là "hảo ý" từ Lục Thanh Ngô trước mặt mọi người. "Sư huynh quả thực tin tưởng vào thực lực của ta. Nhưng dù thế nào, lần này sư huynh đã cứu ta một mạng."

"Ừ." Lục Thanh Ngô đồng ý một cách thản nhiên, như thể thừa nhận cái gọi là "ân cứu mạng".

Lục Thanh Ngô nhận ra rõ ràng sự không cam lòng ẩn chứa trong câu nói của Thẩm Tâm Lăng. Sự cố ý chọn thời điểm xuất kiếm đã không uổng phí. Đưa hy vọng cho người khác, rồi dập tắt nó, đôi khi còn khiến họ đau khổ hơn cả việc không có hy vọng từ đầu. Với hắn, những kẻ lợi dụng người khác, luôn phải chuẩn bị để trả một cái giá tương xứng.

"Sư huynh không chỉ cứu Thẩm sư tỷ, chúng ta trở về sẽ bẩm báo với chưởng môn về tình hình, ghi nhận thành tích của sư huynh." Thôi Văn Quang, một đệ tử Hồng Quang Tông, mở lời.

Trong lần tuyển đệ tử này, nhiệm vụ do Thẩm Tâm Lăng dẫn đầu. Phần lớn những người tham gia đều quen biết nàng, nhưng cũng có một số đệ tử không thuộc cùng nhóm, như Thôi Văn Quang – người nhận nhiệm vụ trực tiếp từ đường nhiệm vụ của tông môn. Những người như hắn thường không có bối cảnh lớn và ít giao thiệp với thân truyền đệ tử. Việc hắn chủ động bày tỏ ý tốt với Lục Thanh Ngô là điều rõ ràng.

"Chúng ta đã bị tà tu trì hoãn khá lâu, nên mau rời khỏi đây." Thẩm Tâm Lăng, hiển nhiên, không muốn lưu lại thêm chút nào.

"Thẩm sư tỷ nói đúng. Tuy nhiên, trước khi rời đi, chúng ta cần xử lý nốt thi thể của tà tu." Thôi Văn Quang vừa nói vừa nhìn về phía thi thể tà tu.

"Tà tu do sư huynh đánh bại, tất cả vật phẩm giá trị trên người hắn thuộc về sư huynh sở hữu, chắc mọi người không có dị nghị gì." Câu nói này của Thẩm Tâm Lăng quả thực rất thẳng thắn, không phải vì nàng xem thường đồ vật trên người tà tu. Một tà tu có thể dùng Linh Khí tự bạo như phương thức tấn công rõ ràng cho thấy sự giàu có của hắn. Nàng chỉ muốn chắc chắn rằng những vật phẩm này sẽ thuộc về Lục Thanh Ngô, bởi nàng biết dù thế nào, phần của mình vẫn sẽ có. Lục Thanh Ngô xưa nay luôn rộng rãi về vật chất để tạo thiện cảm với nàng.

"Đương nhiên." Trương sư đệ vội đáp lời đồng tình.

Nghe thấy Thẩm Tâm Lăng lên tiếng, Thôi Văn Quang tiên phong đi tới bên thi thể tà tu, tháo chiếc nhẫn trữ vật trên tay hắn. Sau khi lục lọi kỹ càng các túi áo trên thi thể, hắn đưa chiếc nhẫn chứa đầy vật phẩm tới tay Lục Thanh Ngô.

Lục Thanh Ngô thuận tay nhận lấy mà không kiểm tra bên trong, chỉ đơn giản cất đi.

"Thi thể tà tu hãy đốt ngay tại chỗ." Thẩm Tâm Lăng tiếp tục phân phó. Nếu là thi thể của một chính đạo tu giả, cho dù là kẻ địch, người ta cũng có thể để lại một thi thể nguyên vẹn. Nhưng tà tu vốn quái dị nổi tiếng, chỉ khi thi thể bị thiêu thành tro bụi mới làm người khác an tâm. Việc đốt thi thể tà tu từ lâu đã trở thành một quy tắc bất thành văn trong tu chân giới.

"Còn một việc quan trọng hơn. Thẩm sư tỷ, ta nghi ngờ tà tu đã thi triển thủ đoạn nào đó lên vị tiểu sư đệ này, có khả năng ảnh hưởng tới sư huynh. Ta đề nghị kiểm tra thân thể và thậm chí là thức hải của tiểu sư đệ." Thôi Văn Quang nói, ánh mắt mang theo sự nghi ngờ khi nhìn về phía Minh Cảnh Huy.

Tiếng cười quỷ dị của tà tu trước khi chết khiến Thôi Văn Quang sinh nghi. Hắn không tin rằng tà tu chỉ đơn giản muốn ảnh hưởng tâm trí mọi người. Nếu có điều gì đó khác thường, hắn nghĩ nhiều khả năng liên quan đến cú chưởng mà tà tu đã vung lên người Minh Cảnh Huy.

"Thời điểm tà tu kiệt sức lại có thể gây nguy hiểm cho sư huynh? Ngươi không thấy hoài nghi này quá vớ vẩn sao? Chỉ vì một nghi ngờ vô căn cứ mà muốn kiểm tra thân thể đồng môn, ta không thể đồng ý." Thẩm Tâm Lăng lạnh lùng đáp trả, dù trong lòng nàng cũng có đôi chút nghi ngờ. Tuy nhiên, nàng vẫn chọn bảo vệ Minh Cảnh Huy.

Kiểm tra đồng nghĩa với việc để lộ toàn bộ bí mật trong cơ thể trước người khác. Nếu Minh Cảnh Huy đồng ý, cơ thể đặc biệt của hắn rất có thể sẽ bị phơi bày trước mắt mọi người.

"Ta đồng ý." Không đợi Thẩm Tâm Lăng nói hết, Minh Cảnh Huy bất ngờ lên tiếng.

"Ngươi nói gì?" Thẩm Tâm Lăng kinh ngạc, không thể tin vào tai mình.

"Ta nói, ta đồng ý để kiểm tra." Khác với sự bất ngờ của Thẩm Tâm Lăng, Minh Cảnh Huy – người liên quan trực tiếp – lại tỏ ra không mấy bận tâm.

"Ngươi có biết việc kiểm tra này có nghĩa là gì không?" Thẩm Tâm Lăng chất vấn, trong lòng đầy nghi ngờ. Theo đề nghị của Thôi Văn Quang, việc kiểm tra không chỉ bao gồm cơ thể mà cả thức hải. Ngay cả một tu giả bình thường cũng sẽ không dễ dàng chấp nhận yêu cầu quá mức này.

"Ta biết. Trên tàu bay, đã có một vị sư huynh từng nhắc tới chuyện này." Minh Cảnh Huy ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thanh Ngô. "Ta đồng ý kiểm tra, nhưng ta muốn Lục sư huynh tự mình thực hiện."

"Ngươi..." Thẩm Tâm Lăng thoáng cảm giác như bị phản bội, nhưng ngay sau đó nàng nhanh chóng trấn tĩnh.

Việc để Lục Thanh Ngô, người có tu vi cao nhất trong nhóm, thực hiện kiểm tra là lựa chọn hợp lý nhất. Kết quả từ hắn sẽ đáng tin cậy hơn bất cứ ai khác. Tuy nhiên, Minh Cảnh Huy hoàn toàn có thể từ chối đề nghị này. Với sự hiện diện của nàng, không ai có thể ép buộc hắn. Nhưng hắn, lại chọn cách đồng ý.

Trong lòng Thẩm Tâm Lăng cảm thấy rối rắm, nhưng nàng không thể trách cứ Minh Cảnh Huy vì đã không tin tưởng mình – giữa hai người vốn không có quan hệ gần gũi. Hiện tại, lời Minh Cảnh Huy đã nói ra, nàng cũng không có lý do để ngang ngược cản trở. Thẩm Tâm Lăng không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thanh Ngô, chờ đợi phản hồi từ hắn.

"Hồi tông môn, ta sẽ tự mình kiểm tra một lần." Lục Thanh Ngô liếc nhìn Minh Cảnh Huy một cái, sau đó xoay người bước về phía Trương sư đệ, hướng tới tàu bay cách đó không xa.

"Quả nhiên là như vậy." Minh Cảnh Huy đi theo sau Lục Thanh Ngô, ánh mắt dừng lại trên bóng dáng gần trong gang tấc của hắn, nhưng lại không có cảm giác vui mừng khi suy đoán của mình được chứng thực. Có lẽ, Lục Thanh Ngô không phải không muốn thực hiện việc kiểm tra ngay bây giờ, mà là hắn thực sự không đủ khả năng tra xét trong hiện tại. Một kiếm tu phải dùng tay trực tiếp rút phi kiếm thay vì triệu hồi bằng pháp quyết, điều đó đã nói lên tất cả. Sự thật rõ ràng như vậy, nhưng ngoài hắn ra, dường như không ai nhận ra hoặc để ý đến.

`ヽ(* ̄o ̄*)>ヽ`

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com