Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Gà hầm nấm hương

Chương 6: Gà hầm nấm hương

Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng

------

Lúc Tô Bân du học thì smartphone còn chưa phổ biến, cho nên khi cậu phát hiện mình đang đứng trên một con đường lạ hoắc, đương nhiên vô cùng lo lắng.

Nhưng có một câu nói thế này "Lạc đường là cách tốt nhất để thông thạo một thành phố.", vì thế nên Tô Bân vẫn tiếp tục đi, có khi đúng hướng lại về được nhà thì sao, hoặc biết đâu ở phía trước lại gặp được "Phong cảnh khác biệt" không chừng.

Tô Bân vừa ôm mộng "Làm thêm, có tiền, cưới Trần Tiểu Điềm, cùng nhau đi tới đỉnh cao của nhân sinh", vừa vui sướng đi theo "Hành trình xa lạ". Nhưng hiện thực lại chứng minh cuộc sống rất tàn khốc, Tô Bân không những không gặp được đoạn đường nào quen thuộc, mà càng đi lại càng cảm thấy không thích hợp!

Tại sao...... càng lúc lại càng quạnh quẽ thế này?

B quốc không giống với Trung Quốc ở chỗ, Trung Quốc đi đến đâu cũng có thể thấy người.

Còn ở đây, trừ bỏ trung tâm thành phố, China Town hay bến tàu điện, nếu đi vào khu vực dân cư thì đi nửa ngày có khi cũng không thấy nổi một bóng người.

Tô Bân có chút khẩn trương, cậu thấy phía xa có một bà cụ bước đi tập tễnh, vội bước nhanh tới hỏi đường.

Bà cụ nghe không tốt lắm, mãi mới có vẻ hiểu lời nói của Tô Bân thì lại cấp cho một cái chỉ dẫn không quá rõ ràng.

Tô Bân nói cảm ơn xong, lại không dám đi theo chỉ dẫn, bởi vì hướng bà cụ chỉ... là hướng ngược lại mà!

Tô Bân đã đi được một tiếng rồi, nếu quay trở lại đường cũ không phải muốn lấy mạng của cậu sao?

Tô Bân thấp thỏm bất an, quyết định đi tiếp lên giao lộ phía trước nhìn xem, nếu cảm giác vẫn không đúng thì sẽ gọi xe về nhà.

Nhưng đấy đích thực là một quyết định ngu xuẩn, bởi vì đến được giao lộ thì gặp được ngay "Phong cảnh khác biệt" - một bãi tha ma đen ngòm...

"F*ck......" Tô Bân nháy mắt liền ngốc!

Một nơi mang phong cách Gothic, sắc điệu nặng nề chấn động cực đại đến thị giác, trấn áp linh hồn ...Tô Bân liên tục lùi lại vài bước, trừng mắt nhìn về phía trước.

Giờ phút này, Tô Bân trong đầu hiện lên vô số hình ảnh khủng bố, nào là lâu đài cổ ngàn năm hoang phế, cương thi da xanh lè từ dưới đất chui lên, quan tài sáu cạnh không ngừng run rẩy, quỷ hút máu đôi mắt đỏ ngầu...... A a a!

Tô Bân não bổ quá độ, adrenalin cấp tốc tăng vọt, sợ tới mức xoay người liền chạy, giống như được cấp 10 lon Redbull, chạy một mạch tận 2, 3km sau, đến khi xác nhận mình ở cách rất xa bãi mộ, mới dám chạy chậm lại.

Kiệt sức, mồ hôi như suối, cuối cùng Tô Bân vẫn phải tốn tiền gọi taxi về nhà.

Trong nhà không có ai, Tô Bân nằm liệt trên sô pha, nhanh chóng gọi điện cho Trần Tiểu Điềm cầu an ủi.

Nghe xong chuyện Tô Bân kể, Trần Tiểu Điềm không biết nên khóc hay nên cười, nói: "Lạc đường có thể tưởng tượng đến trình độ như vậy, anh cũng thực lợi hại!"

Tô Bân phẫn nộ: "F*ck, câu 'Lạc đường là cách tốt nhất để thông thạo một thành phố' rốt cuộc là thằng cha nào phát ngôn? Lão tử phải đánh chết hắn!"

Trần Tiểu Điềm: "Em thấy câu này cũng đúng mà, anh không thấy qua việc này, anh lại trông thấy một mặt khác của M thị sao? Nếu biết đường, ai lại chạy tới bãi tha ma chứ?"

Tô Bân: "..."

Trần Tiểu Điềm: "Nói không chừng, là do một lực lượng bí hiểm nào đó dẫn anh đến chỗ như vậy!"

Tô Bân ai oán: "Đại tiểu thư của tôi ơi, em biết anh yếu bóng vía, đừng doạ!"

Trần Tiểu Điềm cười ha ha.

Trong nước đã quá nửa đêm, hai người hàn huyên trong chốc lát, Trần Tiểu Điềm nói muốn đi ngủ.

Tô Bân tuy rằng không được an ủi, nhưng dù sao đã kể hết ra, hơn nữa còn nghe được tiếng cười của người yêu, tâm tình tốt hơn rất nhiều.

Sau khi về phòng, Tô Bân lại lên Google Map tra cứu đoạn đường lúc nãy, trước khi tới bãi tha ma cậu đã nhớ kỹ tên phố rồi.

Một hồi lọ mọ, thế nhưng lại phát hiện mình đi đường thật đúng là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược...

Không phải vậy chứ! Tô Bân cũng không cảm thấy mình là cái người mù đường, nhớ lại sự việc vừa phát sinh, đúng thật như ác mộng, trải qua rồi mà trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Chẳng lẽ lại giống như Trần Tiểu Điềm nói, có một lực kỳ quái nào đó dẫn mình tới bãi tha ma?

"...". Tô Bân lắc lắc đầu, vứt ra khỏi đầu mấy cái suy nghĩ nhảm nhí, quyết định lên mạng nội bộ của trường để thay đổi tâm trạng.

Bức ảnh cafe buổi sáng có rất nhiều comment, Tô Bân xem xong, bị một ID tên [Lý Mỹ Hạm Baby] hấp dẫn sự chú ý.

Lý Mỹ Hạm Baby: "Aaa, hoá ra cậu ở B quốc! Thành phố nào vậy? Gặp nhau thôi!"

Tô Bân sửng sốt, Lý Mỹ Hạm? Tên này nghe rất quen tai a...Tô Bân nghĩ không ra, vì thế liền vào trang chủ của Lý Mỹ Hạm xem thử.

Nàng này đăng lên rất nhiều ảnh, Tô Bân vừa thấy liền có ấn tượng mơ hồ, người này chính là người ngồi cùng bàn với Trần Tiểu Điềm hồi cao trung (cấp 3) đây mà.

Bởi vì Tô Bân quen với Trần Tiểu Điềm, cho nên rất nhiều bạn bè của Trần Tiểu Điềm cũng biết cậu.

Tô Bân trả lời: "Ừ, tới M đại trao đổi một năm."

Đối phương rất nhanh nhắn lại: "A a! Mình ở L thị, rất gần cậu!"

B quốc là một quốc đảo, xe lửa là phương tiện giao thông chủ yếu, từ M thị ngồi xe lửa đến L thị chỉ cần bốn mươi phút.

Tô Bân: "Vậy à? Nhưng mà mình đến đây chưa lâu lắm, có chút chưa quen đường."

Lý Mỹ Hạm trong ảnh còn rất xinh đẹp, Tô Bân nhớ lại hồi cao trung, thực sự không có ấn tượng gì sâu sắc.

Có lẽ bởi vì năm đó Trần Tiểu Điềm quá đẹp, cho nên nữ sinh bên cạnh giống như làm nền cho Trần Tiểu Điềm; hoặc có lẽ là do lực chú ý của Tô Bân năm đó toàn bộ đặt trên người Trần Tiểu Điềm, không có tâm tình nhìn nữ sinh khác.

Lý Mỹ Hạm: "Cuối tuần mình rảnh sẽ tới M thị, đến tìm cậu chơi, có thể gặp được bạn học ở chỗ này thật tốt!"

Đối với sự nhiệt tình của Lý Mỹ Hạm, Tô Bân không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể nói: "Hoan nghênh, hoan nghênh!"

Lý Mỹ Hạm muốn trao đổi số di động, thêm bạn trên mạng nội bộ, sau đó mới tiếp tục trò chuyện.

Tô Bân lúc này mới biết, Lý Mỹ Hạm năm đó thi đại học, kết quả không tốt, tốt nghiệp cao trung xong liền tới B quốc học một khoá dự bị đại học, khó trách về sau Tô Bân không gặp lại nàng ta.

Hàn huyên chút chuyện xưa, Lý Mỹ Hạm đột nhiên hỏi: "Cậu với Trần Tiểu Điềm còn ở bên nhau không?"

Tô Bân thấy câu hỏi như vậy, cảm thấy có điểm kỳ quái: Lý Mỹ Hạm muốn biết cái gì? Nàng không phải... đang muốn đào góc tường đi?

Ở một mức độ nào đó, Tô Bân vẫn có điểm tự luyến vì bề ngoài của mình. Có thể theo đuổi hoa khôi giảng đường, xấu xí mà được à?

Không sai, ngoài thành tích ưu tú, Tô Bân lớn lên bộ dạng cũng vô cùng xuất sắc.

Khuôn mặt kế thừa đường nét của mẹ, hồi còn học cao trung, gương mặt Tô Bân có nét trẻ con trong sáng, rất giống với mấy thần tượng trẻ được nữ sinh mến mộ; sau cao trung, cơ thể cùng ngũ quan lập tức nẩy nở, giảm đi chút tính trẻ con, anh tuấn khí phái hơn rất nhiều.

Cho nên Tô Bân vô cùng tự tin với diện mạo của mình, nếu không làm sao cậu dám theo đuổi Trần Tiểu Điềm chứ!

Tô Bân trả lời Lý Mỹ Hạm: "Vẫn luôn ở bên nhau a."

Lý Mỹ Hạm: "Lúc tốt nghiệp cao trung, mình nghe Trần Tiểu Điềm nói muốn chia tay cậu..."

Tô Bân ngẩn ra, nhớ tới lần Trần Tiểu Điềm đề nghị chia tay, là một lần tụ tập tại KTV trước khi vào đại học. Nhưng Lý Mỹ Hạm vừa rồi nói vừa tốt nghiệp xong đã đi du học, vậy thì nghe Trần Tiểu Điềm nói "Chia tay" khi nào chứ?

Trong nháy mắt, Tô Bân có xúc động muốn Lý Mỹ Hạm giải thích chi tiết, nhưng sau đó lại hổ thẹn vì mình nghi thần nghi quỷ.

Nếu hai người yêu nhau ở bên nhau, phải tín nhiệm đối phương vô điều kiện, không phải sao?

Tô Bân đáp lại: "Đúng là có một lần, nhưng sau đó vào đại học, mình theo đuổi lại Trần Tiểu Điềm. [Mặt cười]"

Lý Mỹ Hạm rất có thể đã nghe từ mấy người bạn học khác.

Lý Mỹ Hạm: "Như vậy a...... Vậy chúc mừng!"

Tô Bân: "Cảm ơn, có cơ hội tới M thị, mình mời cậu ăn cơm."

Lý Mỹ Hạm: "Quyết định vậy nhé. [Mặt cười]"

Đợi đến khi Lý Mỹ Hạm liên lạc với Tô Bân, đã là chuyện của rất lâu sau đó.

-----

Dương Thành Triết chạng vạng tối mới trở về, Tô Bân nghe tiếng động liền xuống lầu, Dương Thành Triết nói: "Lại xem này, anh mua chút đồ ăn vặt, em thích ăn cái gì?"

Tô Bân hết sức cảm động: "Thành ca, anh mua thật à!"

Dương Thành Triết mang mấy thứ cần giữ lạnh vào bếp, thấy trên bàn bát đũa lỉnh kỉnh, còn thêm một bát nấm hương ngâm, hỏi Tô Bân: "Em cũng ra ngoài mua đồ?"

Tô Bân: "Vâng, buổi chiều đến China Town chơi."

Dương Thành Triết: "Đi một mình?"

Tô Bân: "Đúng vậy...... Trên đường về suýt nữa lạc đường."

Cái gì mà "Suýt" lạc đường chứ, thực sự đã lạc đường rồi có được không! Nhưng mà mấy chuyện ngu xuẩn như vậy, Tô Bân cảm thấy nói ra thật sự mất mặt.

Dương Thành Triết: "Lạc đường có thể gọi điện cho anh, anh ở đây tám năm rồi, hiện tại nhắm mắt đi cũng không lạc được."

Tô Bân cười cười, ngoài miệng nói được, nhưng Dương Thành Triết bận rộn như vậy, mình còn xấu hổ quấy rầy đối phương nữa thì đâu có được.

Dương Thành Triết: "Ăn cơm chưa?"

Tô Bân: "Vẫn chưa."

Dương Thành Triết: "Anh mua chút đồ ăn, nếu không..."

"A Thành ca!!"

Tô Bân không để Dương Thành Triết nói hết câu, liền kích động ngắt lời: "Hôm nay em nấu cơm! Anh xem em ngâm nấm hương rồi này!". (Chắc ẻm sợ lại bị đau bụng =)))

"Em nấu cơm?" Dương Thành Triết hoài nghi nhìn Tô Bân, sau đó vỗ vỗ đầu: "Về vội quá nên đầu còn lâng lâng, anh quên mất buổi sáng em còn nấu cháo."

Tô Bân cười cười đẩy Dương Thành Triết ra ngoài: "Hôm qua anh thức cả đêm, hiện tại nên nghỉ ngơi một chút đi!".

Tô Bân trong lòng nói "Anh đừng xem tuổi em nhỏ, trù nghệ tốt hơn anh nhiều ấy chứ".

Dương Thành Triết cuối cùng từ bỏ: "Vất vả cho em rồi."

Tô Bân: "Không vất vả, không vất vả, có qua có lại."

Đủ nguyên liệu nấu ăn, Tô Bân còn có cả không gian rộng rãi để phát huy, liền làm một mạch ba món: Gà hầm nấm hương(1), thịt xào ớt chuông(2), còn chưng một tô lớn trứng độn thịt(3). Tuy rằng hình thức so ra không bằng ngoài hàng, nhưng Tô Bân tự tin khẩu vị món ăn thực không tệ.

Nhìn ba món bày trên bàn, Dương Thành Triết nghẹn họng nhìn trân trối, cằm muốn rớt xuống luôn: "Tô Bân, anh đã xem nhẹ em rồi!"

Hai người chuẩn bị động đũa, Allen cũng vừa vặn trở lại!

"Allen, mau tới nếm thử tay nghề của Micheal...... Thật sự rất tuyệt!" Dương Thành Triết nhịn không được thay Tô Bân mời chào.

Ngửi thấy mùi thức ăn tràn ngập, Allen cũng ngẩn ra một lúc, nhưng biểu hiện của hắn không khoa trương như Dương Thành Triết, hắn chỉ hơi mở lớn đôi mắt thâm thuý kia...

Bởi vì không quen chung bát chung đĩa với người khác, Allen tự mình lấy riêng một cái chén nhỏ, mỗi món lấy một ít.

Dương Thành Triết gắp một miếng nấm hương, cho vào miệng, trên mặt lộ ra thần sắc say mê: "Wowwww ~~~~~"

Allen thấy thế, cũng gắp một miếng lên quan sát, ngửi được mùi lại chần chừ không dám nếm thử.

Dương Thành Triết lập tức bắt đầu phát huy tài đa cấp: "Đây là một loại nấm, gọi là [Nấm hoàng hậu], đặc sản ở nước tôi; giàu vitamin, nhiều đạm, ít béo, giá trị dinh dưỡng phi thường cao..."

"..." Tô Bân nghe đến muốn đâm đầu xuống đất, có thể sử dụng Tiếng Anh thành thạo giải thích về "Nấm hương" như vậy, không hổ là tiến sĩ a!

Dương Thành Triết ba hoa một hồi, đặc biệt sau khi nói đến dinh dưỡng phong phú của nấm hương, khiến cho Allen nghe xong, đôi mắt liền sáng lên.

Có điều, sau khi nhét nấm hương vào miệng, sắc mặt Allen liền trở nên khó coi: "Khó ăn."

Dương Thành Triết cười cười: "Ai mới bắt đầu ăn nấm hương đều sẽ cảm thấy hương vị của nó rất kỳ quái, nhưng sau khi ăn mấy miếng, cậu sẽ cảm nhận được mỹ vị của nó, hương vị sẽ dần dần xâm nhập vào vị giác, đánh tan chống cự của cậu, sau cậu có ăn loại nấm khác, sẽ thấy nhạt như nước ốc ngay..."

Dương Thành Triết lại tiếp tục đa cấp thao thao bất tuyệt, ý muốn nói Allen cứ tiếp tục ăn đi.

Tô Bân buồn cười muốn chết, ăn nấm hương còn phải phí sức như vậy à?

Mấy thứ này cũng giống như ớt chuông, rau cần, có người thích, có người không thích, nhưng mà mỗi loại nấm có một hương vị riêng, tuyệt không phải như Dương Thành Triết nói.

Allen nghe Dương Thành Triết nói một hồi, thế mà lại gắp thêm miếng nữa!

Tô Bân: "..."

Allen chậm rãi nhai nhai nuốt nuốt, nhướng mày: "Ừm, cũng được."

Dương Thành Triết cười nói: "Tôi đã nói mà!"

Tô Bân: "..."

Cậu thực sự cảm thấy, Dương Thành Triết không nên đi làm trợ giảng, tốt nhất mang bụng kiến thức của mình đi bán hàng đa cấp tốt hơn.

----------------

Chú thích:

(1) Gà hầm nấm hương:

(2) Thịt xào ớt chuông:

(3) Trứng hấp thịt:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com