Chương 10
[Đã theo dõi, thả cái rắm chờ vả mặt]
[Chỉ muốn nói người làm việc nghiêm túc đều khiêm tốn]
[Người ta livestream giảng bài thì sao, giảng bài không phải làm việc nghiêm túc à, sao nhiều người livestream giảng bài như vậy không thấy các bạn nói gì]
[Giáo viên giảng bài với cái loại không thi nổi đại học như cậu ta căn bản không giống nhau nè...]
...
Lý Tễ vừa nói sẽ livestream tra điểm, bình luận lập tức tăng vọt, rất nhiều người hóng hớt ẩn mình cũng bắt đầu lên tiếng, số fan của tài khoản [Lý Tễ] cũng không ngừng tăng lên, chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã có mấy nghìn fan.
[Đây có tính là leo lên lưng cọp khó xuống không kkkk]
[Streamer đừng sợ quá mà xóa tài khoản nha, đến lúc tra điểm nhớ đến live đúng giờ]
Lý Tễ đang suy nghĩ.
Vừa nãy nghiêm túc làm bài người xem không nhiều, vừa nói muốn tra điểm thì đột nhiên có nhiều người như vậy, xem ra lúc này đang vào thời điểm sau kỳ thi đại học, người xem đều rất quan tâm với việc tra điểm, hoặc cũng có thể là thích xem cảnh vả mặt hay lật tẩy kích thích.
Giống như trailer chương trình thực tế phát sóng mấy hôm trước, thực ra trong kịch bản cậu nhận được, có sự dẫn dắt dư luận rất rõ ràng, nhưng đa số mọi người không quan tâm, có trò để xem là được.
Lúc này lại có hai dòng bình luận ngũ sắc lướt qua.
[Lão Trương tôi nói thẳng ở đây, nếu bạn streamer này thi được trên điểm sàn đại học, tôi sẽ tặng hẳn một cái lễ hội hóa trang lớn]
[Những bạn thực sự muốn học, có đam mê với toán học sâu sắc, thì có thể đến phòng livestream của tôi xem nhé, chuyên nghiên cứu toán mười năm.]
Trong lời nói đều ám chỉ Lý Tễ là kẻ giả tạo lừa tiền.
Id vẫn là "Giờ học toán của thầy Trương", Lý Tễ nhấp vào trang chủ của anh ta, bên trong đều là các video giảng toán, nhưng lượt thích và xem không nhiều.
Ý đồ chèn ép lôi kéo người xem quá rõ ràng, mặc dù vậy, số người trong phòng livestream vẫn đang giảm xuống.
Lý Tễ thấy dòng bình luận này, phản ứng đầu tiên là nhanh chóng ghi lại màn hình, không những không tức giận, mà còn có chút kích động.
Một cái lễ hội hóa trang lớn là 3000 tệ, tiết kiệm xài từng chút, đủ cho chi phí sinh hoạt mấy tháng học đại học của cậu.
Ánh mắt cậu hơi lóe lên, không suy nghĩ lâu, liền gật đầu, kết thúc buổi livestream hôm nay.
*
"Đổi người khác đi quay, tốt nhất là đổi hết cả tổ quay phim bên chỗ anh ta, cũng bỏ cái tên phó đạo diễn kia đi."
Hoắc Chiêu cúp điện thoại, đặt lên bàn.
Điện thoại rung hai tiếng trên bàn, không có tiếng, điện thoại của Hoắc Chiêu luôn để chế độ im lặng quanh năm.
Anh cụp mắt, hơi lóng ngóng cầm máy tính bảng đăng nhập tài khoản Weibo mới đăng ký.
Màn hình máy tính bảng lớn hơn điện thoại, xem ảnh rõ hơn một chút.
Việc đầu tiên là tìm kiếm Lý Tễ.
Vì Lý Tễ đã có một lượng fan đáng kể, cho nên được xếp đầu tiên trong danh sách người dùng, Hoắc Chiêu nhấn theo dõi, lượt theo dõi của tài khoản với ảnh đại diện và id mặc định lập tức từ 0 thành 1.
Hoắc Chiêu nhấp vào khu bình luận, ban đầu vẻ mặt thoải mái, thậm chí còn lén lưu lại mấy tấm ảnh và biểu tượng cảm xúc do fan tự làm, cắt luôn watermark rồi lưu vào album.
Xem thêm một lúc sau lông mày anh khẽ nhíu lại, môi mím thành một đường thẳng.
Khu bình luận Weibo của Lý Tễ đã được anh cho người dọn dẹp, những bình luận công kích cá nhân, chửi rủa Lý Tễ đều đã bị xóa, những bình luận hiện tại coi như khá thân thiện.
[Biết đến em theo cách này, vừa thông minh vừa đẹp trai]
[Ở vùng núi thật sự rất khó khăn a a a đồng cảm rồi]
[Huhu ngồi đó như một con búp bê nhỏ vậy]
[Xin lỗi vì trước đây đã hùa theo chửi bạn]
[Bé cưng siêu đáng yêu a a a a tui hunnnn]
—Ánh mắt dừng lại ở bình luận cuối cùng, tên người đó là [Chụt chụt Tiểu Lý một cái], ảnh đại diện là một bức ảnh nhỏ của Lý Tễ, khiến người ta khó mà không liên tưởng đến ai.
Đồ ngốc nhỏ, còn chưa lên đại học mà đã có fan bạn gái rồi.
Muốn chụt ai?
Anh ta cười lạnh một tiếng, trả lời bình luận kia: Cậu ấy vẫn còn là học sinh, hôn cái gì mà hôn.
Sau đó Hoắc Chiêu nhìn vào ảnh đại diện xám xịt và tên mặc định của mình vài giây, im lặng một lúc, ngón tay tự động đổi ảnh đại diện thành một trong những bức ảnh vừa nãy anh lưu, là bức ảnh Lý Tễ đang bổ củi trên núi, mặt dính đầy tro, đứng cùng với chiếc rìu có một vẻ đáng yêu kỳ lạ.
Về tên tài khoản...
Anh ta lại nhìn cái [Chụt chụt Tiểu Lý một cái] thêm một lúc, lông mi khẽ run, sau đó thản nhiên đổi cái id số mặc định thành [Chụt chụt Tễ Tễ một cái].
Đồng thời, hậu trường Weibo của Lý Tễ nhận được một tin nhắn chìm nghỉm trong biển bình luận bao la.
【@Chụt chụt Tễ Tễ một cái: Chụt chụt ●v●】
*
Lý Tễ sau khi tắt livestream mới thấy tin nhắn Wechat của Hoắc Chiêu, đã một tiếng rưỡi trôi qua.
【Z】: Dậy rồi, anh dậy sớm lắm, vừa nãy không thấy tin nhắn. [khóc] [khóc] [khóc]
【Z】: Mèo con ghé sát màn hình jpg.
【Z】: Giúp em cái gì? Anh không biết gì đâu mà. [nháy mắt] [nháy mắt]
Lại qua hai mươi phút sau có thêm tin.
【Z】: Tiểu Tễ, em đang bận à?
【Z】: Mèo con thò đầu jpg.
Lại qua mười phút.
【"Z" đã cù bạn nói vậy anh không làm phiền em nữa】
【"Z" đã cù bạn nói hết bận rồi có thể nhắn tin với anh không】
May quá, anh Hoắc không giận.
Vẫn là giọng điệu rất chu đáo, giống như con người Hoắc Chiêu vậy.
Mặc dù Hoắc Chiêu giả vờ không biết, nhưng Lý Tễ cũng không ngây thơ đến mức thật sự nghĩ một bài Weibo của mình có thể trong thời gian ngắn như vậy lay động tổ chương trình, đổi cả phó đạo diễn, thậm chí đổi phần lớn tổ quay phim.
Vừa nãy phó đạo diễn nữ mới đến thêm Wechat với cậu, giọng điệu rất thân thiện, còn hỏi cậu ăn ngủ có tốt không, cuối cùng lại bóng gió hỏi cậu có quen biết ai không.
Còn có thể là ai nữa chứ?
Quá nhiều sự giúp đỡ tốt bụng, đều là Hoắc Chiêu mang đến cho cậu.
Sau khi người nhà họ Thẩm đến gây rối ngày hôm đó, cậu đại khái đã hiểu được bối cảnh của nhà họ Hoắc.
Những sự giúp đỡ này có lẽ đối với Hoắc Chiêu chỉ là chuyện thuận tay, nhưng tim Lý Tễ vẫn đập thình thịch, sôi sục như nước đun.
Cảm giác này giống như trong một mùa đông tuyết rơi dày đặc, gió lạnh thấu xương, một đứa trẻ lang thang sắp chết cóng đang ngưỡng mộ người khác, thì có một người chậm rãi đeo cho cậu chiếc khăn quàng cổ và đôi găng tay nhỏ, bọc cậu vào chiếc áo bông mềm mại, biến cậu thành một cục bông ấm áp mềm mại.
Anh Hoắc thật sự, thật sự rất tốt bụng, rất lương thiện.
Lý Tễ, người luôn tự nhận mình là nam tử hán sắt thép mạnh mẽ, lúc này lại không biết nên diễn tả cảm xúc thế nào, chỉ âm thầm ôm một bọc nước mắt trong lòng mà nghĩ vậy.
【AAAA Rau dại đặc sản cung cấp Tiểu Lý】: Không bận ạ.
Cậu còn muốn gõ chữ bày tỏ lòng biết ơn, không ngờ chưa kịp gửi đi, Hoắc Chiêu đã lập tức trả lời.
【Z】: Có phải anh gửi nhiều tin nhắn quá, làm phiền em rồi không...
【Z】: Mèo con mặt khóc jpg.
Hoắc Chiêu gửi đến một biểu tượng cảm xúc mèo trắng lặng lẽ rơi nước mắt, Lý Tễ trước đây bận học, rất ít có cơ hội lướt mạng, cũng không có mấy biểu tượng cảm xúc, đều là những biểu tượng cảm xúc dành cho trung niên và người cao tuổi, tim cậu thắt lại, cảm thấy anh Hoắc thật sự đang buồn.
Thế là vội vàng gõ chữ.
【AAAA Rau dại đặc sản cung cấp Tiểu Lý】: Không làm phiền đâu, anh đừng khóc nhé.
Cậu nghĩ nghĩ, sợ Hoắc Chiêu không tin, lại vội vàng bổ sung một câu.
【AAAA Rau dại đặc sản cung cấp Tiểu Lý】: Em thật sự thích nhắn tin với anh.
Lần này Hoắc Chiêu trả lời vẫn rất nhanh.
【Z】: Vậy có thể video không? Anh muốn nhìn thấy em.
【Z】: Mèo con nháy mắt jpg.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com