Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Phòng livestream của người hướng dẫn.

Trên màn hình livestream hình ảnh Lý Tễ và Thẩm Thanh Độ, là hai khung cảnh hoàn toàn khác nhau.

Thẩm Thanh Độ đứng trước bếp cũng vẻ mặt bó tay bó chân, cậu ta mặc đồ rất giản dị, giữa khung cảnh tối tăm vẫn là một thân áo trắng tinh, khi nhìn vào ống kính thì càng thêm vẻ yếu ớt đáng thương.

"Em chẳng biết làm gì cả, thật là vô dụng." Vừa nói một câu, đuôi mắt Thẩm Thanh Độ đã bắt đầu ửng đỏ, không quên nhắc đến Lý Tễ một câu, "Anh Lý Tễ chắc chắn đã làm xong món ăn rồi nhỉ? Cảm giác anh ấy cái gì cũng biết làm, không giống em."

Phòng livestream lập tức tràn ngập những bình luận xót xa.

[Chẳng lẽ chỉ mình tôi thấy việc Thanh Thanh là thiếu gia hào môn mà không biết nấu ăn là chuyện rất bình thường sao? Chắc không đâu ha]

[Thanh Thanh yên tâm, cái tên Lý gì đó còn chưa động tay đâu]

[Ôm cục cưng nhà tui đi]

[Vốn dĩ bên này cũng đâu có nguyên liệu gì đâu, nhìn bên kia nguyên liệu phong phú như vậy, hoàn toàn không công bằng mà]

[A a a a bé cưng chỉ cần hưởng thụ là được rồi mà]

Hoắc Thanh dựa vào lưng ghế, trông như chẳng có chút xương cốt nào, cà vạt thì thắt lỏng lẻo, vẻ mặt khinh thường mọi thứ, mắt chỉ hơi nâng lên khi Thẩm Thanh Độ nói chuyện, nghe thấy tên Lý Tễ thì cười nhạo một tiếng.

Rất phù hợp với hình tượng của anh ta, nhạc sĩ độc miệng phú nhị đại, chỉ đối xử khác biệt với một mình Thẩm Thanh Độ, người cùng anh ta lớn lên từ nhỏ.

Anh ta chưa từng nhìn Lý Tễ một lần, trong mắt chỉ là hạng mèo chó gì đó, cũng dám so bì với Thẩm Thanh Độ.

Nếu Thẩm Thanh Độ muốn, anh ta có thể nâng niu cậu ta trong lòng bàn tay, cả đời này không cần đụng vào bếp núc.

Có những người chỉ cần ngồi yên đó là đã có người sẵn sàng yêu thương. Còn có những người, như thể rơi vào bùn đất dưới chân, không xứng để người khác liếc nhìn.

Từ Thịnh Dương thì lại khoa trương wow một tiếng, cười rộ lên để lộ răng khểnh, là nụ cười thương hiệu mà đám fan bạn gái yêu thích: "Vẫn khá mong chờ người còn lại sẽ làm ra món gì ngon, tôi rất thích ăn nha."

Nói xong còn nháy mắt với camera, không ngoài dự đoán dẫn đến một tràng bình luận a a a a hét chói tai.

*

Lý Tễ không biết những bình luận chế giễu, kiểm tra các nguyên liệu hiện có, chọn ra những thứ có thể dùng và cậu biết được.

Các loại rau củ đã biết bao gồm cải thìa, khoai tây, đậu que, cà chua, v.v., thịt có giăm bông, thịt gà, thịt lợn các loại, đều là nguyên liệu thượng hạng, trên thịt bò còn có ký hiệu chữ cái và chữ số, Lý Tễ không hiểu, cũng không dám tùy tiện động vào.

"Chào mọi người, hôm nay tôi muốn làm đậu hũ chiên giòn và đậu que xào trứng, có một số món tôi chưa làm bao giờ, mọi người cứ xem tạm nhé." Lý Tễ giới thiệu đơn giản.

Cậu không phải đang khiêm tốn, thực sự rất nhiều món cậu chưa làm bao giờ, cũng không có cơ hội để thử.

Trong phòng livestream, khán giả chỉ thấy Lý Tễ nói xong liền lấy bát nhỏ bắt đầu thái tỏi băm, pha nước sốt, một thìa nhỏ nước tương, một thìa nhỏ dầu hào, vẻ mặt rất tập trung.

[Chưa làm bao giờ à? Ai fan Lý Tễ vừa mới cãi nhau cút ra đi coi, idol nhà mày đã nói chưa làm rồi, đừng có mà cố tạo hình tượng tự lập tự cường nữa.]

[Thế mày dám đảm bảo tất cả các món mày đều làm qua rồi à?]

[Tao thì không biết làm, nhưng tao cũng không tạo hình tượng gì hết nha, tạo hình tượng là cái thằng Lý Tễ nhà mày đó được không?]

Nước sốt đã pha xong, Lý Tễ một bên nhanh tay thái đậu hũ thành miếng, lăn qua bột năng, lại cẩn thận lăn thêm một lớp trứng, bên kia thái đậu que thành hạt lựu nhỏ.

Một nồi khác đun nước sốt đã pha, nước sốt đun trong nồi, đun đến khi sánh lại, đây là điểm mấu chốt của món ăn này.

Dầu vừa nóng, miếng đậu hũ được lăn trứng cho vào chảo xèo một tiếng, rán đến khi hai mặt vàng giòn, mùi thơm dường như muốn tràn ra khỏi màn hình, chiều hướng dư luận của trong bình luận cũng bắt đầu thay đổi.

[Chết rồi, tôi cảm thấy người này thật sự biết nấu ăn.]

[Cái cách cậu ta cho vào chảo mà không sợ dầu bắn làm tôi tưởng mình đang nhìn mẹ tôi luôn... nói vậy có được không ta.]

[Đúng vậy, người qua đường cảm thấy tay này rất thành thạo nha.]

[Tiếp tục thổi phồng nữa hả, chỉ là rán đậu hũ thôi mà.]

[Đồng ý, này cũng nhỏ thôi mà.]

Mãi đến khi Lý Tễ bưng hai món ăn lên bàn, những bình luận ác ý trong phòng livestream mới hoàn toàn im bặt, đậu que xào trứng và đậu hũ chiên giòn đều có màu sắc hấp dẫn, khiến người ta chỉ nhìn thôi đã muốn chảy nước miếng.

Ở phòng livestream người hướng dẫn Từ Thịnh Dương không nhịn được, quên mất mục đích xào CP cùng Thẩm Thanh Độ, nửa thật nửa giả nói một câu: "Nhìn thôi đã thấy đói rồi." Đổi lại là một cái lườm của Hoắc Thanh.

Bên kia, Thẩm Thanh Độ đã bỏ xẻng xào xuống, nhìn vào một đống đen sì trong nồi đỏ mắt, nước mắt rơi cả vào nồi.

Thứ trong nồi là món cà chua xào trứng mà cậu ta nấu — vỏ cà chua không gọt, cuống cũng không bỏ, nồi chưa cọ đã đổ dầu vào đầy bụi bặm, không nêm muối, thành ra cả nồi đen ngòm không nhìn rõ nổi màu sắc.

Bộ đồ trắng cũng đã biến thành đen trong lúc nhóm lửa, ngay cả khi khóc cũng không còn đáng thương nữa.

Vốn dĩ Thẩm Thanh Độ rất tự tin, từ nhỏ đến lớn cậu ta đều được tung hô là thiên tài nhỏ, không có thầy dạy thêm nào nói cậu ta không có thiên phú.

Mẹ Lý vẫn luôn đứng bên cạnh nhìn, liền tiến tới nói: "Để mẹ làm cho, Thanh Độ, con ra bên cạnh nghỉ ngơi với ba con là được rồi."

Câu này không biết đã chạm trúng dây thần kinh nào của Thẩm Thanh Độ, cậu ta suýt chút nữa buột miệng nói ra câu "Ba tôi mới không nghèo như vậy", ngại có camera, nên chỉ đỏ mắt quay đầu bỏ chạy, để mặc bếp vẫn còn đang cháy.

Mẹ Lý nhanh tay tắt bếp, mới tránh được một vụ hỏa hoạn có thể xảy ra.

Nhân viên cầm camera đuổi theo cậu ta, cảnh quay rung lắc liên tục, người xem qua đường vào phòng livestream bắt đầu bày tỏ ý kiến.

[Ờmmm, xin lỗi, nhưng cái cậu thiếu gia này thật sự không phải đang diễn à?]

[Lửa cũng không tắt, rau cũng không nhặt nhìn thôi mà tôi đã thấy phát bệnh ghét người ngu rồi...]

[Đây chẳng phải là lãng phí lương thực à, trứng gà cứ thế bỏ đi, dân học nông nghiệp thật sự cạn lời luôn àiiii]

[Hì hì, Thanh Thanh căn bản không cần biết làm cũng có cả đống người tranh nhau làm trâu làm ngựa hầu hạ rồi, nghèo thì đừng có lại gần]

Câu bình luận này coi như hoàn hảo chọc giận những người xem qua đường khác trong phòng livestream.

[Đúng đó, thiếu gia nhà mày tự ăn cơm được đã là giỏi lắm rồi đó]

[Cái người này bị bệnh à, quỳ lâu quá đứng dậy không nổi nữa hả, người nghèo chọc gì bạn thế, Thanh Thanh nhà bạn cũng có cho tôi tiền đâu]

[Không phải nó đang ảo tưởng gì chứ, nịnh hót nhà giàu như vậy chẳng lẽ tiền của Thẩm Thanh Độ sẽ vào túi nó à, mọi người đều làm trâu làm ngựa như nhau thôi, ai cao quý hơn ai chứ.]

[Tôi thì không giàu bằng cậu ta, nhưng kiến thức cơ bản phải biết chứ?]

Thẩm Thanh Độ không hề biết rằng lúc này số người xem trong phòng livestream đang giảm mạnh, đồng thời dư luận cũng đã thay đổi chiều hướng.

Cậu ta giận dỗi ngồi trên tảng đá xanh to ở cửa, nắm chặt tay, sống mũi cay xè, cảm giác uất ức dâng đầy trong lòng.

Chỗ này ngủ không yên, đêm đến còn có rắn rết chuột bọ, chỉ có thể nhờ nhân viên chương trình ngồi canh bên cạnh đuổi côn trùng giúp. Đám người đó còn dám ngáp, muốn ngủ nữa chứ, chẳng nghiêm túc gì cả.

Nếu ở nhà, bây giờ đã có người đến dỗ dành cậu ta rồi, anh trai và bạn bè đều sẽ đưa cậu ta ra ngoài giải khuây, căn bản không cần làm mấy thứ cơm nước vớ vẩn này.

Tất cả đều tại Lý Tễ, nếu nó không đồng ý đến chương trình này, ba mẹ có lẽ đã không đưa cậu ta đến đây rồi.

Trong lòng Thẩm Thanh Độ càng thêm chán ghét, ánh mắt cũng trở nên đáng sợ, móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay.

Chỉ là một thằng nhà quê thôi, rốt cuộc dựa vào cái gì?

Cho dù chỉ ở nhà nó một tháng, cho dù chỉ ở khách sạn gần nhà nó, cậu ta cũng cảm thấy ghê tởm.

Hơn nữa, cái cảm giác ghê tởm này còn lan rộng thành một cảm giác bất an khó hiểu, đạt đến đỉnh điểm khi cậu ta biết Lý Tễ quen Hoắc Chiêu, Lý Tễ đăng Weibo, phó đạo diễn bị thay đổi, cậu ta luôn mơ hồ cảm thấy, có thứ gì đó thuộc về mình sẽ bị thằng nghèo này cướp đi.

Nếu Lý Tễ có thể hoàn toàn biến mất thì tốt biết mấy.

Cậu ta quay lưng lại với camera, âm thầm lấy điện thoại ra soạn tin nhắn.

【Anh ơi, anh giúp em đuổi Lý Tễ đi được không? Chỉ hôm nay thôi, cho họ chút tiền bảo đổi người là được mà.】

Người nhận là Thẩm Thanh Không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com