Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Vừa làm "chuyện ấy" xong, Hoắc Thanh nhận được điện thoại của Thẩm Thanh Không.

"Hoắc Chiêu gì?"

Lúc này, trong lòng anh ta vẫn đang ôm một người, rít một hơi thuốc. Cậu trai lần này là một diễn viên trẻ được người đại diện của mình dẫn đến trong một bữa tiệc. Cậu ta trông khá giống Thẩm Thanh Độ, nhưng Hoắc Thanh luôn cảm thấy không thỏa mãn. Trong đầu anh ta nghĩ đến một người khác.

Lý Tễ sao vẫn chưa liên lạc với gã? Dù có là trò chơi "lạt mềm buộc chặt" thì cũng phải có mức độ chứ.

Mùi thuốc lá nồng nặc lan tỏa khắp phòng khách sạn.

Đúng lúc đó điện thoại lại reo, anh ta bực bội trong lòng, miệng mắng chửi không ngớt. Nghe thấy cái tên Hoắc Chiêu, nhất thời anh ta không phản ứng kịp.

"Anh họ mày đó."

Hoắc Thanh nghe xong run lên một cái, điếu thuốc rơi khỏi tay, ngay cả cái đầu đã uống rượu cũng tỉnh táo vài phần: "Không phải chứ Thẩm Thanh Không mày bị điên à? Tự dưng nhắc đến anh ta làm gì? Nghe cái tên đó thôi là tao đã phải bước qua chậu lửa xua đi vận rủi rồi."

Người ngoài không rõ, chỉ biết người nắm quyền Hoắc gia hiện tại là cháu trai lớn của ông cụ. Nhưng Hoắc Thanh thì biết rõ hơn ai hết, anh họ của anh ta là một tên điên chính hiệu. Mấy năm trước, anh ta hại chết ba mẹ mình vẫn chưa đủ, tính tình thay đổi hoàn toàn, còn đuổi cả ba mẹ mình ra nước ngoài.

Sau khi ba mẹ Hoắc Chiêu qua đời, không lâu sau, ông cụ đã gửi anh ta ra nước ngoài. Học cái chuyên ngành nghe mà buồn cười, cái gì mà tâm lý học, lại còn sang tận Đức. Ai cũng nghĩ vài năm tới anh ta sẽ không trở về, dù có về cũng sẽ bị ruồng bỏ. Rốt cuộc, không có gia tộc nào đào tạo người thừa kế như vậy – đất nước du học không phù hợp, chuyên ngành không liên quan gì đến việc thừa kế gia sản, tất cả đều cho thấy người này đã bị từ bỏ.

Hoắc Thanh thậm chí còn nghe ngóng được rằng, trong những năm du học, tiền sinh hoạt của Hoắc Chiêu cũng bị cắt. Không ai biết anh ta đã sống sót ở nước ngoài bằng cách nào, gã chỉ thấy hả hê, chẳng hề quan tâm. Chỉ mong kẻ này sẽ chết luôn ở nước ngoài chôn vùi trong cái xứ có cần sa hợp pháp, súng ống đầy rẫy, và đừng bao giờ quay trở lại Trung Quốc.

Thế nhưng vài năm sau, Hoắc Chiêu lại trở về, không chỉ trở về mà không biết có phải do ông cụ Hoắc lú lẫn rồi hay không, còn nhanh chóng lập di chúc sinh thời, để Hoắc Chiêu tiếp quản phần lớn gia sản.

Ba mẹ Hoắc Thanh, những tưởng sẽ được yên ổn, chưa đầy nửa năm đã bị đuổi ra nước ngoài. Ngay cả bản thân Hoắc Thanh, việc có thể ở lại trong nước cũng là nhờ phúc ông nội Hoắc vẫn còn sống, không nỡ rời xa đứa cháu nhỏ này. Ngày nào ông nội Hoắc mất, gã không dám chắc mình sẽ ra sao.

Gã căm ghét Hoắc Chiêu đến tận xương tủy, nhưng lại chẳng làm gì được anh ta. Ngày thường, Hoắc Thanh trốn tránh, cố gắng không chạm mặt. Đến khi gặp nhau ở tiệc gia đình, dù trong lòng có căm ghét đến đâu cũng chỉ có thể nở nụ cười chào hỏi, sau đó mang hết lửa giận đè nén trong lòng trút lên những người đẹp vây quanh mình bằng dục vọng.

"Mày tưởng tao muốn nhắc đến tên đó đó chắc?" Thẩm Thanh Không cũng đang bực tức đầy bụng, nói sơ qua với Hoắc Thanh về những gì đã xảy ra trong hai ngày qua, tất nhiên là giấu đi việc Thẩm Thanh Độ không phải con ruột của nhà họ Thẩm. Ba của Thẩm Thanh Không đã nói, chỉ cần Thẩm Thanh Độ biết an phận, đừng gây sự với Lý Tễ nữa, trước khi Lý Tễ trở về, Thẩm Thanh Độ vẫn là thiếu gia của nhà họ Thẩm.

Nếu nói cho Hoắc Thanh, ai biết cái miệng của Hoắc Thanh có giữ được bí mật hay không, nếu lộ ra thì Thanh Độ làm sao mà đối mặt với mọi người.

Hoắc Thanh cười khẩy: "Chú ấy đã đến mức đó rồi hả? Chỉ vì một món đồ chơi nhỏ như Lý Tễ mà còn đánh mày, mấy hôm trước tao cho người đập phá khách sạn của nó đâu có gì đâu."

Dĩ nhiên là vì Lý Tễ không phải một món đồ chơi nhỏ bé để ai muốn bắt nạt thì bắt nạt, mà còn là con trai của ba anh ta, là em trai ruột của anh ta.

Tất nhiên, Thẩm Thanh Không không thể nói ra điều này, chỉ nhắc đến việc quản lý khách sạn nhìn thấy Lý Tễ và Hoắc Chiêu ở cùng nhau để giải thích.

Hoắc Thanh vừa nghe thấy tên Hoắc Chiêu đã phản ứng gay gắt, giọng nói trở nên lớn hơn, đẩy cậu trai đang ngủ gà ngủ gật trong lòng ra, cau mày: "Hoắc Chiêu với Lý Tễ quen nhau bằng cách nào?"

Thẩm Thanh Không: "Tao còn muốn hỏi mày đây, mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai?"

Hoắc Thanh suy nghĩ một lát, rồi cũng lười tiếp tục đôi co với Thẩm Thanh Không.

Gã ta hoàn toàn không nghĩ rằng loại người như Hoắc Chiêu có thể dành tình cảm thật lòng cho bất kỳ ai.

Nói đúng hơn, Hoắc Chiêu căn bản là không có trái tim. Năm đó, ba mẹ anh ta qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi, mặt mũi biến dạng, thi thể không còn nguyên vẹn, thậm chí không có một phần thân thể hoàn chỉnh. Thi thể đặt trong quan tài trông thật đáng sợ, Hoắc Thanh chỉ nhìn một cái đã bị dọa đến mức gặp ác mộng, còn anh ta thì hay rồi, trong đám tang không rơi một giọt nước mắt nào, giả tạo vô cùng.

Gã ta mất kiên nhẫn nói: "Yên tâm đi, Lý Tễ mà đi theo tên đó, kết cục cũng chẳng tốt hơn là rơi vào tay chúng ta là bao đâu."

Năm cha mẹ Hoắc Chiêu mất, anh ta vừa tròn mười tám tuổi, Hoắc Thanh cũng mới mười bảy. Hoắc Thanh không ưa Hoắc Chiêu, nghe người khác khen ngợi anh ta đến nỗi tai muốn ù ù. Chỉ vì Hoắc Thanh buông một câu mỉa mai "May mà không phải ba mẹ tao", Hoắc Chiêu vốn điềm tĩnh đối ngoại bỗng như phát điên, không nói một lời nào mà vung nắm đấm vào Hoắc Thanh.

Đôi mắt anh ta đen kịt, dưới ánh đèn trong linh đường càng trở nên u tối, trống rỗng như đang nhìn người chết, không có bất kỳ cảm xúc nào, giống như một vũng nước đọng, cả đời này Hoắc Thanh cũng không quên được.

Một kẻ máu lạnh như vậy, làm sao có thể giúp Lý Tễ?

Hoắc Chiêu chỉ mang đến bất hạnh, bất cứ ai đến gần Hoắc Chiêu đều sẽ không có kết cục tốt đẹp. Ba mẹ Hoắc Chiêu là như vậy, Lý Tễ dù có quen biết anh ta cũng sẽ không phải trường hợp ngoại lệ.

*

Mấy ngày nay Lý Tễ ở nhà Hoắc Chiêu, hiếm hoi lắm người nhà họ Thẩm không ai đến quấy rầy cậu, không có tin nhắn, không có cuộc gọi làm phiền, cũng chẳng có kẻ nào như côn đồ đến quấy nhiễu. Cuộc sống nhỏ bé của cậu trôi qua khá êm đềm.

Thiếu niên ngồi làm bài tập trước bàn đèn sáng trưng, cậu mặc bộ đồ ngủ dày dặn và mềm mại, tóc suôn mượt, khuôn mặt cũng không còn gầy gò như lúc mới đến, cằm cũng không còn nhọn hoắt nữa, đã mập lên một chút, trắng trẻo, trông rất giống một tiểu thiếu gia được nuôi nấng cẩn thận.

Trên bàn còn bày một đĩa hoa quả thập cẩm đã được cắt sẵn và một chai sữa đã uống một nửa.

Sắp đến cuối tháng, tiền trên nền tảng livestream sắp có thể rút được rồi. Lý Tễ tính toán sơ qua, cộng cả tiền donate và chia sẻ doanh thu từ lượt xem, tổng trong thời gian này có khoảng mười nghìn tệ. Số tiền trước đây của Thẩm Thanh Độ cũng đã được gửi tiết kiệm định kỳ, cộng với số tiền này và thù lao quay chương trình, cuộc sống đang dần tốt đẹp hơn một cách rõ rệt.

Có lẽ không cần đợi đến khi chương trình kết thúc, cậu có thể thuê một căn phòng nhỏ để dọn ra ở, không cần làm phiền anh Hoắc nhiều như vậy nữa.

Trong lòng đang tính toán, cậu vui vẻ đăng nhập vào nền tảng livestream.

Bây giờ là mười giờ tối, đúng vào thời điểm sinh viên đại học về ký túc xá trước giờ giới nghiêm, học sinh cấp ba học xong buổi tối đi ăn khuya, dân văn phòng tan ca muộn đi tàu điện ngầm về nhà.

Sau khi được cư dân mạng hướng dẫn và tìm hiểu trên mạng, Lý Tễ đã nắm bắt được một chút bí quyết livestream trên internet. Hình thức livestream học tập của cậu phù hợp với khung giờ này, một là học sinh đều có thời gian rảnh để học, hai là những sinh viên và dân văn phòng không học thì cũng thích bật livestream học tập để dễ ngủ.

Trước đây, cậu thường chọn thời gian livestream vào buổi sáng, mọi người đều nói xem buồn ngủ. Vì vậy, cậu đặc biệt chuyển thời gian livestream sang bây giờ, hài lòng nhấn nút bắt đầu livestream.

"Chào mọi người, lại là mình đây." Cậu bật mic nói, vừa mở sách bài tập, "Hôm nay cũng như mọi khi, đầu tiên là phần làm bài tập, sau đó sẽ dành một chút thời gian để mọi người đặt câu hỏi và giải đáp thắc mắc. Mình sẽ cố gắng trả lời tất cả các câu hỏi trong phạm vi kiến thức khối khoa học tự nhiên cấp ba."

[Chiêm mơ chào cậu nhé~]

[Chiêm mơ tuyệt quá, vừa nghe giọng cậu là tôi biết tối nay lại có thể ngủ ngon rồi.]

[Peace and love~]

[Streamer streamer, tối nay cậu ăn gì thế, tôi nói trước nhé, tôi ăn cơm gà kho nấm còn uống trà sữa nữa!]

Trong phần bình luận, đa số là những lời trêu chọc từ cư dân mạng, cũng xuất hiện rất nhiều ID quen thuộc. Mỗi khi Lý Tễ nhìn thấy những ID này, cậu lại cảm thấy ấm áp trong lòng, như thể một nhóm bạn chưa từng gặp mặt nhưng vẫn gặp nhau hàng ngày trong phòng livestream ảo này.

Mặc dù thỉnh thoảng vẫn có những bình luận mang tính xúc phạm như trước, nhưng hầu hết đều bị những người khác phản bác lại.

Lý Tễ nhìn thấy bình luận mới nhất, hỏi cậu hôm nay đã ăn gì, suy nghĩ một lát.

Bữa tối hôm nay vẫn là anh Hoắc nấu, là sườn nướng ăn kèm salad bắp cải. Salad hình như có cho thêm muối, giấm táo và dầu hạt cải, không giống với các món trộn nguội mà cậu từng ăn. Cách làm sườn cũng hơi khác, lúc đó cậu có hỏi qua, anh Hoắc nói salad là món khai vị người Đức hay làm khi anh du học ở Đức, sườn nướng cũng là cách làm bên đó.

Lúc đó cậu nghe hiểu mà không hiểu hết, bây giờ thấy có người hỏi trong bình luận, liền nói: "Sườn nướng và salad bắp cải, hương vị Đức."

Rồi ngay sau đó, cậu lại cẩn thận dò hỏi thêm: "...Mọi người có ai hiểu biết về đồ ăn bên đó không?"

Không chỉ đồ ăn, mà nhiều thứ khác nữa, chỉ cần liên quan đến anh Hoắc, Lý Tễ đều muốn tìm hiểu. Cậu luôn cảm thấy Hoắc Chiêu mỗi khi nhắc đến những chuyện liên quan đến nơi đó, tâm trạng lại trở nên rất nặng nề, như thể bị một tầng mây đen bao phủ.

Thấy streamer đặt câu hỏi, phòng livestream lập tức trở nên sôi nổi hơn. Cả những người thường xuyên âm thầm theo dõi cũng bắt đầu lên tiếng, rất nhiều du học sinh Châu Âu hoặc những người từng đi du lịch Châu Âu đều hào hứng trả lời.

[Chiêm mơ chắc là đói lắm nhỉ, cái gì cũng ăn được (joke hoi nha)]

[Lầu trên, thật ra cũng không đến nỗi, trước đây khi học điện ở Đức, tôi từng ăn một suất sườn nướng lớn 17 Euro ở một quán rượu nhỏ tại Heidelberg, cũng khá ngon, nhưng ăn nhiều quá thì muốn ói thật sự orz]

[Cậu vừa hỏi xong là tôi không buồn ngủ luôn rồi, chỉ có thể nói, trừ bia ủ ra thì ai mà thấy đồ ăn Đức ngon chắc chỉ có du học sinh Anh thôi emmm (ー_ー)]

[Chuẩn nha, tôi có con bạn, nó đã bị tổn thương rồi huhuhu...]

Mặc dù chưa từng ra nước ngoài, nhưng Lý Tễ nhìn những bình luận trôi lướt qua, đại khái cũng hiểu ra một sự thật rằng đồ ăn Đức hình như không ngon lắm, trong lòng nghĩ thầm thảo nào anh Hoắc phải học tự nấu ăn.

Nhưng điều khiến Hoắc Chiêu không vui dường như không phải chuyện này, Lý Tễ cũng không thể hiểu rõ. Cậu có lịch cảm nếu hỏi thẳng thì chẳng khác nào chạm vào vết thương lòng của người ta, vừa giống như tọc mạch, lại có chút không tôn trọng quyền riêng tư của anh Hoắc, không có ranh giới.

Trong lòng cứ vương vấn chuyện của Hoắc Chiêu, cậu vừa trò chuyện bâng quơ với cư dân mạng, vừa làm thêm vài bài tập. Lý Tễ lấy tay che miệng ngáp một cái, buồn ngủ đến mức khoé mắt bắt đầu lấp lánh chút nước.

Livestream tối có điểm này không tốt, dễ buồn ngủ quá. Nhưng Lý Tễ đâu phải chưa từng thức khuya học bài đến hai ba giờ sáng, điều kiện khi đó còn tệ hơn bây giờ rất nhiều, vậy mà cậu vẫn vượt qua được.

Chút livestream này, không đáng kể gì, cậu cảm thấy mình còn có thể nói thêm ba tiếng đồng hồ nữa.

...

Kim đồng hồ chỉ điểm mười hai giờ rưỡi.

Tầm nhìn của Lý Tễ liên tục chuyển đổi giữa màn hình điện thoại và sách bài tập. Chữ rất nhỏ, màn hình điện thoại cũng không còn rõ nét, khiến mắt cậu vừa mỏi vừa khô, buồn ngủ đến mức mí mắt sụp xuống, không thể mở ra được. Cửa phòng lúc này bị gõ. Đầu óc cậu đang mơ màng, vô thức đáp lại một tiếng, hoàn toàn không để ý sau đó có người đẩy cửa bước vào.

"Thấy đèn phòng vẫn sáng... muộn thế này rồi, sao vẫn chưa ngủ?"

Giọng người đàn ông cất lên hỏi, rồi nhìn thấy thiếu niên đang gục trên bàn, mơ màng sắp nhắm mắt ngủ thiếp đi. Giọng anh ta lại nhẹ đi, tiến đến trước bàn, nhẹ nhàng lấy chiếc bút trong tay Lý Tễ ra, đậy nắp lại, sách bài tập cũng được khép vào.

Lý Tễ nhẹ cân, xương người lại nhỏ, sau một tiếng sột soạt của quần áo cọ xát, đã thấy thiếu niên được người đàn ông cao lớn ôm vào lòng. Tư thế ôm không phải ôm ngang, mà là tư thế ôm mặt đối mặt, thân hình người đàn ông gần như che khuất hoàn toàn cơ thể thiếu niên, chỉ còn đôi chân lộ ra trong tầm mắt, rồi cứ thế đặt cậu lên giường.

Tuy nhiên, buổi livestream vẫn chưa tắt, màn hình bình luận đã bị lấp kín bởi một loạt những dòng đỏ xanh "AAAAAA".

[Dù không nhìn thấy mặt, nhưng vóc dáng này, bàn tay này, tui hông tin là ba hay anh trai của chiêm mơ đâu nhé, hehehe.]

[Đủ rồi, chúng ta, những cư dân mạng, cũng là một phần trong màn đam mỹ play rồi à?]

[Đây là phúc lợi trước khi ngủ hỏ, làm người ta đầu óc toàn "vàng vàng" hông ò 💛💛]

[Nữa đi nữa đi, tiếp theo là gì, tiếp theo là gì nữa? Tiếp theo có phải nên có một màn kịch nhỏ đêm khuya để xem rồi không?]

[Aaaaaa, đây là phòng livestream học tập lành mạnh mà, streamer vẫn là nhóc con mười tám tuổi đó, streamer cẩn thận tài khoản của cậu đó nha!]

Và buổi livestream cùng với tiếng la hét của cư dân mạng dừng lại đột ngột tại đây.

Là Hoắc Chiêu phát hiện điện thoại còn đang sáng, đang livestream, anh tắt luôn livestream, điện thoại cũng tắt nguồn, đặt bên cạnh gối của Lý Tễ.

Trước hôm nay, anh không hề biết Lý Tễ đang livestream, nhưng vừa rồi vì tư tâm, anh đã lén nhìn ID của phòng livestream rồi nhanh chóng ghi nhớ lại.

Thiếu niên lúc này đã hoàn toàn ngủ say, mắt nhắm, phát ra tiếng thở đều đặn, dường như thực sự rất buồn ngủ, đến mức bị ôm qua chỗ khác cũng không hề hay biết. Lên giường, cậu tự động chuyển sang tư thế ngủ nghiêng, từ từ cuộn tròn như một quả bóng nhỏ, như không có cảm giác an toàn mà ôm chặt lấy chăn bên cạnh.

Trong miệng cậu còn lẩm bẩm gì đó, hình như là những con số, còn cả những thuật ngữ toán học như "hàm số", "bất đẳng thức".

Hoắc Chiêu lại bước đến bên giường, ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào nửa khuôn mặt trắng nõn đang vùi vào chiếc chăn mềm mại của Lý Tễ một lúc lâu, ánh mắt tối lại.

Muốn hôn.

Dường như cảm nhận được điều gì đó, thiếu niên đầy cảnh giác ngậm miệng lại, mũi khụt khịt sinh lý hai tiếng, rồi lại im lặng, nằm không thoải mái, khó khăn ôm chiếc chăn nhỏ lật người, đưa phần mông quay về phía Hoắc Chiêu.

Bị đối xử lạnh nhạt, vẻ mặt Hoắc Chiêu vẫn bình tĩnh như thường, nhưng những suy nghĩ biến thái trong lòng anh ta không hề giảm bớt, thậm chí còn có xu hướng ngày càng mãnh liệt.

Muốn đè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com