Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Lâm Đại không dám nhìn Tạ Cẩn, vẻ mặt chột dạ, "Chuyện này...Minh Lễ chân nhân nói Xích Nguyệt Phong trước đây muốn nhiều, đều trừ đi trong phần của ba tháng sau, nhưng linh tửu khác thì không hạn chế."

Tạ Cẩn học theo sư phụ nhướng mày, "Cho nên ba tháng kế tiếp, Xích Nguyệt Phong ta cũng không thể đến lấy Băng Tâm Ngọc Hồ. Nhưng nửa năm trước sư phụ ta cũng không lĩnh lệ tháng, rượu lúc trước vì sao không thể tính vào lệ tháng của sư phụ ta?"

Lâm Đại cười làm lành nói: "Đây đều là Minh Lễ chân nhân phân phó. Huống chi Băng Tâm Ngọc Hồ này vốn là linh tửu cao cấp do Tịnh Nguyệt Phong sản xuất, phần lớn linh dược ủ rượu đều lấy từ linh dược viên ở Thanh Nguyệt Phong của Minh Lễ chân nhân. Phúc Đức Đường chúng ta cũng không có cách nào."

Tạ Cẩn đã hiểu, đây là chặn linh tửu của Xích Nguyệt Phong bọn họ từ gốc rễ.

Lâm Đại muốn nói lại thôi, "Còn có Tạ sư huynh, chu sa tháng trước huynh dùng"

Việc liên quan đến mình, Tạ Cận không thể không để ý.

"Chu Sa cũng muốn cắt giảm?"

Đây chính là nguyên liệu vẽ phù của cậu!

Lâm Đại cười chua xót, "Minh Lễ chân nhân nói đệ tử Xích Nguyệt Phong luyện kiếm, không cần quá nhiều chu sa thượng phẩm. Nếu sau này sư huynh đến, mỗi tháng chỉ có thể lĩnh theo phần lệ, không thể vượt mức. Lần này cho sư huynh, tháng sau coi như không thể cho nhiều."

Tạ Cẩn hít một hơi thật sâu, mỉm cười nói: "Vậy sau này mỗi tháng ta còn có thể lĩnh bao nhiêu?"

Lâm Đại vươn ba ngón tay, "Chu sa thượng phẩm, chỉ có thể cho bằng ba phần của tháng trước."

Minh Lễ chân nhân này thật keo kiệt!

Tạ Cẩn tuy chưa từng gặp qua người này, nhưng trong lòng đã ghi tên người này vào danh sách tử thần rồi. Cậu cũng hiểu được Lâm Đại chỉ là tạp dịch ở Phúc Đức đường, chính mình tranh luận gì với cậu ta cũng vô ích, cãi với các quản sự trưởng lão cũng chưa chắc hữu ích.

Nhưng vì Băng Tâm Ngọc Hồ mà sư phụ muốn, cậu vẫn muốn giãy dụa một chút. Phần lệ của đệ tử có thể cắt giảm, phần lệ của phong chủ lại không thể dễ dàng cắt giảm.

Lâm Đại lúc này thật sự không có biện pháp, "Mỗi tháng số lượng chỉ có mười bình, thật sự không phân được nữa. Phúc Đức Đường còn vài loại linh tửu khác phẩm cấp hơi kém Băng Tâm Ngọc Hồ một ít, nếu không Tạ sư huynh nhìn thử xem?"

Tạ Cẩn chưa từ bỏ ý định hỏi: "Ngoại trừ Thanh Nguyệt Phong và Tịnh Nguyệt Phong, các phong còn lại của chín phomg mỗi tháng đều chỉ có thể lấy một bình Băng Tâm Ngọc Hồ sao?"

Nếu như vậy, cho dù cậu đi xin vị duy nhất cậu nhận ra Huyền Ý sư thúc cũng chỉ có thể lấy thêm một bình, còn chưa đủ sư phụ nhét kẽ răng.

Lâm Đại cười khan một tiếng, chỉ vào số lượng sổ sách, "Chấp sự nội môn sắp xếp như thế, Phúc Đức Đường cũng chỉ có thể làm theo. Nhưng mười bình Băng Tâm Ngọc Hồ mỗi tháng chỉ là số lượng mà Tịnh Nguyệt Phong giao đến Phúc Đức Đường, không phải số lượng linh tửu Tịnh Nguyệt Phong ủ ra mỗi tháng...Tạ sư huynh, huynh xem, ta bên này còn có việc?"

Lâm Đại nói xong nhìn về phía bên ngoài Phúc Đức Đường, vừa lúc có người tới, Tạ Cẩn rốt cuộc vẫn không muốn linh tửu khác, trở về Xích Nguyệt Phong trước.

Theo tửu lượng của sư phụ cậu, một tuần sẽ uống hết một bình Băng Tâm Ngọc Hồ, ba tháng kế tiếp không có, Tạ Cẩn cũng có chút sầu muộn.

Nghe hôm qua Huyền Ý sư thúc nói, nội bộ chín phong có tranh giành. Băng Tâm Ngọc Hồ bị giữ lại, chẳng lẽ là bởi vì sư phụ đánh chưởng môn sao?

Cho dù không trục xuất sư phụ ra khỏi tông môn, cũng phải cắt xén phần lệ khiến người ta buồn nôn sao?

Tạ Cẩn mới đến, đối với việc này biết không nhiều lắm, cũng không dám kết luận.

Lúc trở lại trên núi thì sắc trời vẫn còn sớm, Văn Chiết Liễu quả nhiên không có ở đây, Tạ Cẩn đặt Băng Tâm Ngọc Hồ lên bàn ở tiền điện rồi trở về phòng.

Việc này cậu phải giải quyết nhưng cũng không cần quá gấp gáp, bình linh tửu này còn có thể kéo dài ít nhất mười ngày. Nếu cậu cứ như vậy nói cho sư phụ, có lẽ sư phụ sẽ cảm thấy đệ tử này của hắn không biết xoay sở, sau đó thấy cậu không có giá trị lấy rượu, đuổi cậu di ngoại môn.

Tạ Cẩn nghĩ ra hai biện pháp.

Thứ nhất, để sư phụ cai rượu, nhưng rất có thể cậu vừa mở miệng sẽ gióng như Huyền Ý sư thúc bị sư phụ một tay đánh bay ra khỏi Xích Nguyệt Phong.

Cái này không được!

Cậu cũng không phải Huyền Ý sư thúc, bị đánh bay ra ngoài khác gì trực tiếp tiến vào luân hồi?

Vậy thì chỉ còn biện pháp thứ hai, nếu sư phụ lúc trước không đi Phúc Đức Đường mà vẫn có Băng Tâm Ngọc Hồ uống, chứng tỏ sư phụ có con đường riêng.

Có thể đi thăm dò!

Hơn nữa Phúc Đức Đường kia cũng rất khôn khéo. Rõ ràng Minh Lễ chân nhân kia nói mấy tháng sau phải cắt giảm Băng Tâm Ngọc Hồ của Xích Nguyệt Phong, Phúc Đức Đường vẫn không để cậu lần này về tay không, còn nói cho cậu biết chuyện Minh Lễ chân nhân âm thầm cắt giảm phần lệ của Xích Nguyệt Phong.

Ngay cả chu sa mà đệ tử Xích Nguyệt Phong vốn nên bị cắt giảm lần này cũng cho.

Nhìn ra được, Phúc Đức Đường không muốn đắc tội Xích Nguyệt Phong, chẳng lẽ là muốn Xích Nguyệt Phong trực tiếp đi tìm đầu sỏ gây nên Minh Lễ chân nhân?

Tạ Cẩn trong lòng biết mình chỉ là một đệ tử nhỏ, đối với việc tranh giành của chín phong tốt nhất không nên nhúng tay, miễn cho bị người ta coi là bia đỡ đạn cũng không biết.

Tệ nhất, cậu không giải quyết được việc này thì thành thật khai báo với sư phụ là được.

Nhưng mà đây là lựa chọn tiếp theo.

Vẫn là phải thăm dò khẩu vị sư phụ, xem thử linh tửu kia đối với hắn có bao nhiêu quan trọn.

Tạ Cẩn hạ quyết tâm thì đả tọa tu luyện, linh khí vận chuyển mấy đại chu thiên, cảm giác linh khí dự trữ trong đan điền đã tích góp không ít.

Dẫn khí nhập thể chính là đưa linh khí trời đất hấp thu vào trong cơ thể, tích tụ trong đan điền, từng bước một chuyển hóa thành linh dịch, lại đi qua linh mạch để trở thành linh lực. Luyện Khí sơ kỳ đan điền rất nhỏ, linh dịch tích trữ cũng rất ít, mỗi một lần tích trữ đầy lại đột phá bình cảnh, mở rộng đan điền thành không gian lớn hơn. Đó là dấu hiệu của tu vi thăng tiến, thẳng đến cuối cùng là Trúc Cơ.

Mà Tạ Cẩn vừa mới Luyện Khí tầng ba, linh dịch tích tụ trong đan điền đã đầy tám phần, lại thêm một ít nữa  liền có thể thử đột phá.

Một đêm trôi qua, lại đến giờ Thìn.

Tạ Cẩn đi tiền điện bái kiến sư phụ, Văn Chiết Liễu nằm lật sách trên ghế ngọc trong điện. Tạ Cẩn đi tới gần, mới phát hiện là trận thư.

Nhìn tư thế ngồi của Chiết Liễu càng thêm tùy ý lười biếng, Tạ Cẩn làm đồ đệ cũng không dám thất lễ, đi lên trước hành lễ, liền tìm một chỗ ngồi trong điện. Đang thu dọn bàn, len lén đặt mấy miếng bánh trà ngày hôm qua lấy ở Phúc Đức Đường lên chuẩn bị dụ dỗ chim vàn nhỏ, trên án thư liền bay tới một quyển trận thư.

Chính là quyển trên tay Văn Chiết Liễu.

Tạ Cẩn ngạc nhiên ngẩng đầu, "Sư phụ?"

Văn Chiết Liễu ngáp một cái, cầm bình rượu trong tay lên uống một ngụm, "Tự mình đọc, lại nhốt mình nữa ta cũng mặc kệ."

Sách phù đạo trước kia, Tạ Cẩn đã học hết những linh phù hiện tại có thể học, tâm pháp vô danh cũng đều tu luyện mỗi ngày, nhưng tiến triển không lớn, tu luyện vẫn là cần thời gian.

Hơn nữa gần đây học phù Huyễn Linh cùng pháp trận cơ bản, làm cho Tạ Cẩn gặp phải bình cảnh, quyển sách trận pháp này tới cũng đúng lúc thật!

Đầu tiên là sách phù đạo, lại là trận thư, sư phụ rốt cuộc giấu bao nhiêu bảo bối?

Tạ Cẩn mở trận thư ra, lại giống như không quan tâm, giả vờ vô tình nói đến chuyện hôm qua, "Hôm qua lúc đi lĩnh lệ tháng, người Phúc Đức Đường nói sư phụ chưa bao giờ đi lĩnh lệ tháng, thấy đồ nhi mang theo ngọc bài phong chủ Xích Nguyệt Phong, liền bảo đồ nhi đem phần lệ nửa năm qua lĩnh trở về, đặt ở trên bàn trước mặt sư phụ."

Trải qua chuyện hôm qua, Tạ Cẩn có chút nghi ngờ sư phụ không đi lĩnh lệ là bởi vì sau khi đánh nhau với chưởng môn, lo lắng bị chưởng môn trả thù.

Nhẫn trữ vật vốn đặt cùng cùng một chỗ với bình Băng Tâm Ngọc Hồ kia đặt, hiện tại liền đặt ở trên ngọc án, Văn Chiết Liễu đưa tay một cái là có thể lấy được.

Nhưng Văn Chiết Liễu không hề liếc mắt, "Ngươi cầm lấy dùng đi."

"Con?"

Tạ Cẩn có chút giật mình, cậu có tài đức gì mà lấy phần lệ của Xích Nguyệt Phong?

Văn Chiết Liễu như có thể nghe thấy tiếng lòng của cậu, một tay chống trên tay vịn, chống thái dương nhắm mắt dưỡng thần, "Xích Nguyệt Phong chỉ có một đệ tử là ngươi, cũng không có bao nhiêu phần lệ, những thứ đó ta không dùng được, ngươi tự xem mà dùng, dù sao cũng không dùng được bao lâu. Nói không chừng hai tháng sau ngươi sẽ đi ngoại môn rồi."

Tạ Cẩn lập tức cười không nổi, sư phụ đúng là không chết tà tâm.

Trong lòng cậu nhớ rõ tình hình, len lén nhìn về phía bầu rượu mà Văn Chiết Liễu lúc ngủ cũng muốn ôm, ngay cả nhóc chim vàng cũng chỉ có thể ngồi xổm trên vai hắn. Tuy rằng hiện tại con chim nhỏ mập mạp lông xù này giống như chủ nhân của nó, nằm trên cổ Văn Chiết Liễu ngủ gà ngủ gật.

Tạ Cẩn vẫn rất muốn cướp lấy nhóc chim vàng để xoa bóp cho đã nghiền, thế nhưng chủ nhân của chim vàng nhỏ mạnh quá mức, cậu chỉ đành nghĩ lại.

Cậu xem xét lời nói rồi mới hỏi: "Lúc trước sư phụ không đi Phúc Đức đường, vậy trước đó Băng Tâm Ngọc Hồ là sư phụ lấy ở đâu ạ? Người Phúc Đức đường nói, mỗi tháng chỗ bọn họ chỉ có mười bình Băng Tâm Ngọc Hồ, còn lại là Tịnh Nguyệt phong sở hữu riêng."

Văn Chiết Liễu mở đôi mắt màu nâu nhạt ra, "Ngươi hỏi cái này làm gì?"

Đương nhiên là tìm người nghe ngóng con đường lấy linh tửu nha.

Tạ Cẩn thở dài trong lòng, Văn Chiết Liễu còn nhớ thương việc nói cậu đi ngoại môn, cậu bây giờ còn có thể nói chuyện này ra sao? Cậu chậm rãi lắc đầu, "Không có gì, đồ nhi chỉ là có chút tò mò, Băng Tâm Ngọc Hồ sư phụ uống có mùi vị gì?"

Ánh mắt Văn Chiết Liễu hoài nghi.

Tạ Cẩn cong môi cười, vẻ mặt thành khẩn.

Dưới ánh mắt của cậu, Văn Chiết Liễu chậm rãi ôm bầu rượu vào trong ngực, lần nữa phất tay, "Rượu của ta nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngươi liền xuống núi đi ngoại môn cho ta! Ra ngoài bày trận, đừng quấy rầy ta ngủ."

Lòng dạ thật ác độc!

Tạ Cẩn cảm giác bị một mũi tên trúng tim, thật sự là con người nay không bằng xưa, người không bằng rượu!

Mỗi ngày chỉ biết uống rượu, ngủ, ngâm suối nước nóng, để cho chim vàng nhỏ tốt không học toàn học xấu! Tạ Cẩn trong lòng tức giận oán thầm, nhưng trên mặt vẫn ngoan ngoãn nghe lời, ôm lấy trận thư đứng dậy, cúi đầu tạm biệt.

"Đồ nhi cáo lui."

Tạ Cẩn trong lòng có quỷ, quay đầu chạy vào rừng phong đỏ chuẩn bị trận pháp. Hỏi quá nhiều ngược lại sẽ khiến cho hoài nghi, sư phụ quá nhạy cảm, hỏi thăm xuất xứ của linh tửu từ chỗ hắn rất bị dễ bại lộ.

Cậu còn muốn ở lại Xích Nguyệt Phong tu luyện.

Lại nhìn sách trận ôm trong ngực, Tạ Cẩn vừa rồi cảm động trong nháy mắt hoài nghi, sư phụ hẳn là ngại phiền phức không muốn mỗi ngày tới vớt cậu!

Vẫn là chính sự quan trọng hơn.

Tạ Cẩn lắc lắc đầu, vứt sạch sẽ những suy nghĩ không cần thiết. Nhiều nhất chỉ còn mười ngày, là sư phụ uống xong bình Băng Tâm Ngọc Hồ, cậu còn chưa giải quyết xòn ba tháng ước hẹn, lại gặp phải một vấn đề mớ. Chính là trong vòng mười ngày phải tìm nguồn gốc của Băng Tâm Ngọc Hồ!

Nhưng cậu là một đệ tử vừa nhập môn, bản đò thăm dò trước mắt chỉ có Xích Nguyệt Phong và Phúc Đức Đường, loại trừ Phúc Đức Đường, chỗ sư phụ cũng có thể loại trừ, người cậu nhận thức được chỉ còn lại mình Huyền Ý sư thúc. Nhưng Huyền Ý là phong chủ Huyền Nguyệt phong phong chủ, tránh cho làm pháo hôi bị cuốn vào tranh giành của chín phong, tốt nhất không nên tìm hắn ta.

Đáng thương cậu đến Lãm Nguyệt Tông một tháng, một người quen cũng không có sao?

Không đúng, không đúng.

Nhân mạch, vẫn là có.

Còn nhớ rõ hôm qua ở Phúc Đức Đường, Tạ Cẩn gặp đệ tử ký danh của Nguyệt Chư Phong, gã biết Tạ Cẩn, chủ động bắt chuyện với cậu, trong lời còn nhắc tới anh trai nhỏ Tiêu Hành. Nói như vậy, có thể coi là đối phương đang ám chỉ với Tạ Cẩn, anh nhỏ Tiêu Hành ở chủ phong có nhắc tới Tạ Cẩn sư đệ này!

Cho dù chỉ là trên đường tới Lãm Nguyệt Tông, từng qua đêm cùng thuyền!

Người xưa nói rất đúng, mười năm mới tu được cùng thuyền độ!

Còn nữa, đại sư huynh Tiêu Hành chính là đồ đệ chân truyền của chưởng môn ở Nguyệt Chư Phong, tài nguyên của chín phong đều có hạn, cũng không thể hạn chế chủ phong!

Băng Tâm Ngọc Hồ xuất phát từ Tịnh Nguyệt Phong, mỗi tháng đưa mười bình đưa Phúc Đức Đường hẳn là phúc lợi cho chín phong nội môn. Nếu chín phong đều có, vậy bọn họ không có khả năng vượt qua chưởng môn Lãm Nguyệt Tông!

Đồ của chưởng môn ai dám cắt xén?

Đại sư huynh Tiêu Hành lớn lên ở nơi có thể lấy được Băng Tâm Ngọc Hồ, còn có thể vì thân phận chưởng môn thân đồ mà lấy được càng nhiều!

Như vậy lại có vấn đề nữa, Tiêu Hành là công chính, tương lai muốn giết Tạ Cẩn. Tuy rằng hiện tại mọi người vừa bái nhập sư môn, cốt truyện còn lâu mới bắt đầu, nhưng cậu và Tiêu Hành cũng không có giao tình!

Lúc trước nhân tiện cùng thuyền đến Lãm Nguyệt Tông chỉ có thể giúp anh trai nhỏ nhìn quen cậu thôi!

Tạ Cẩn không khỏi ưu sầu đứng lên. Hôm nay mười sáu, tối đa mười ngày sau, cậu phải lấy rượu về...Từ từ, hôm nay là ngày mười sáu!

Lúc cậu rời khỏi nhà, là giữa cuối tháng tư.

Còn nhớ rõ dường như trong sách từng có một tình tiết, có liên quan đến ngày sinh nhật của đại sư huynh, là vào ngày hai mươi tháng năm!

Sinh nhật Tiêu Hành!

Tạ Cẩn lập tức từ tri thức tích lũy mười mấy năm của cậu tìm được phương pháp phá đề. Vương triều Đại Ly cách tiểu quốc cậu từng ở không gần có một truyền thống nổi danh, cả nước trên dưới đều yêu thích điêu khắc gỗ, điêu khắc tinh xảo còn có thể được đưa đến trong hoàng cung, không ít thợ điêu khắc bởi vậy mà nổi danh!

Khi Tiêu Hành sinh ra xuất hiện câu nói kim long hàng thế, nhưng Tạ Cẩn biết, so với Kim Long, khi còn bé Tiêu Hành càng thích loại sinh vật nhỏ bé ve này. Trên đường tới Lãm Nguyệt Tông, bên hông cậu nhóc treo một con ve ngọc nho nhỏ, suốt dọc đường đi luôn vuốt vuốt.

Tạ Cẩn nhớ mang máng, trong cốt truyện Tiêu Hành từng có một giấc mơ, cảnh trong mơ chính là lúc còn nhỏ ở trong hoàng cung bắt ve tặng mẹ...

Có rồi, tặng anh trai nhỏ gỗ khắc hình ve!

Đến lúc đó một đòn hạ gục anh trai nhỏ, nhờ nhóc lấy giúp mấy bình Băng Tâm Ngọc Hồ tới đây, chỉ một bình cũng được. Tạ Cẩn trong khoảng thời gian này vẫn luôn móc nối quan hệ với Tịnh Nguyệt Phong, xem có thể lấy được mấy bình từ nơi sản xuất hay không. Tóm lại, để cậu sống qua hai tháng này trước!

Hai tháng sau, nếu linh phù trung phẩm không thành, cậu sẽ không giãy dụa, đeo túi thành thật xuống núi đi ngoại môn tu luyện.

Tạ Cẩn tìm được phương hướng, cũng không có tâm tình bày trận, quay đầu tìm gỗ trong núi. Trên Xích Nguyệt phong có rất nhiều cây phong, những cây khác không nhiều lắm, Tạ Cận chỉ có thể đợi đến hoàng hôn rồi trở lại trong đại điện, lục xem nhẫn trữ vật chứa phần lệ Xích Nguyệt phong, thật sự là tìm được một khối gỗ có mùi thơm thanh nhã.

Loại gỗ này tên là gỗ Bàn Long, thuộc loại linh dược.

Trong suốt như mỡ dê, như ngọc mà không phải ngọc.

Mùi thơm có thể an thần tĩnh khí, còn có tác dụng khắc chế tâm ma.

Tạ Cẩn đã chọn nó.

Ban ngày tu luyện, buổi tối học điêu khắc gỗ. Nhưng cậu là lần đầu tiên làm việc này, đao khắc trong tay cũng không biết khắc từ chỗ nào, bèn vẽ bản thiết kế. Đối với đồ vật khắc chậm rãi, dù là thế, cả đêm cũng chỉ điêu khắc ra thứ xấu xí.

May mà cậu chỉ dùng khúc gỗ nhặt được trong núi, không dám động đến khối gỗ Bàn Long kia. Đêm nay trên tay cũng nhiều hơn không ít vết máu.

Cậu xử lý đơn giản qua, điều tức một hồi khôi phục tinh thần, nhanh chóng ôm trận thư đi tiền điện gặp sư phụ. Văn Chiết Liễu nghiễm nhiên rất không muốn cùng cậu vẽ phù, chống cằm tựa vào ghế ngọc giả vờ ngủ. Nếu không phải như có như không xoa chim vàng nhỏ trong tay, Tạ Cẩn nhiều lần nghĩ hắn đã ngủ.

Tạ Cẩn hành lễ, liền ngồi xuống bồ đoàn phía dưới, chuẩn bị tốt nghuyên liệu và điểm tâm hôm nay, đang muốn cầm bút, bỗng nhiên nghe Văn Chiết Liễu lên tiếng –

"Sao hôm nay lại đổi chu sa?"

Tạ Cẩn cúi đầu nhìn, cậu vẫn dùng giấy vàng, chỉ là chu sa đổi thành hạ phẩm, cậu liền nói: "Đồ nhi vẽ phù Huyễn Linh Phù này mãi không được, miễn cho lãng phí chu sa thượng phẩm."

Văn Chiết Liễu giương mắt nhìn, ánh mắt đi xuống, có chút bất ngờ khi nhìn thấy vết thương trên đôi tay trắng nõn mảnh khảnh của người đọc sách.

"Tay làm sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com