Chương 11
Tối hôm qua lúc khắc gỗ để lại vết thương nhỏ giữa ngón tay. Qua một đêm đã sưng đỏ lên, nhất là trên đôi tay xinh đẹp như bạch ngọc của Tạ Cẩn, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra.
Tạ Cẩn vốn định giấu đi, suy nghĩ một chút lại thoải mái để lộ ra.
"Đồ nhi không cẩn thận ngã, không có gì đáng ngại đâu ạ."
Văn Chiết Liễu vẻ mặt không thể tin nổi như nghe được một kỳ văn gì đó của tu chân giới.
"Một tu sĩ như ngươi lại ngã?"
Tạ Cẩn nghiêm túc nhắc nhở hắn, "Sư phụ, đồ nhi mới Luyện Khí tầng ba."
Nghe cậu nói như vậy, Văn Chiết Liễu liền cảm thấy mất hứng, nhìn giá Bác Cổ ở một góc hẻo lánh của đại điện, "Bên kia có thuốc trị thương, tự mình lấy đi. Bản tọa ngủ một lát, tối sẽ ra ngoài vớt ngươi."
Sư phụ vẫn còn chút lương tâm.
Tạ Cẩn hơi có chút cảm động, vội vàng gật đầu, thấy Chiết Liễu lại nhắm hai mắt lại, cậu cũng an tĩnh lại, nhẹ nhàng đặt bút chu sa xuống, miễn cho ồn ào đến sư phụ rồi lại bị đuổi ta ngoài đại điện.
Mọi thời gian của đêm qua đều dùng để luyện tập điêu khắc gỗ, căn bản không có thời gian tu luyện, chỉ có thể bù vào ban ngày. Tiến độ vẽ phù bày trận có thể chậm rãi, nhưng tu luyện tâm pháp vô danh tuyệt đối không thể ngừng.
Vừa nhập định, thân thể liền tự nhiên hấp thu linh khí trời đất, nhất là thủy mộc linh khí gần gũi với linh căn của Tạ Cẩn, thông qua cậu rèn luyện mà hóa thành linh dịch, từng chút từng chút lấp đầy linh trì trong đan điền.
Đợi Tạ Cẩn ngưng tu luyện thì trời đã tối, Văn Chiết Liễu đã sớm không thấy bóng người, bánh trà trên bàn cũng không còn, đoán chừng là chim vàng nhỏ giãy dụa từ trong tay Văn Chiết Liễu ra, trong lúc Tạ Cẩn tu luyện đã ăn bánh trả. Tạ Cẩn bèn đứng dậy đi tới giá Bác Cổ trống rỗng theo lời của Văn Chiết Liễu lúc trước, từ trong một ít bình lọ tìm được mấy bình thuốc ngoại thương.
Đợi trở về phòng thoa thuốc , liền tiếp tục điêu khắc. Thời gian gấp nhiệm vụ lại nặng nề, cậu còn là người mới trong việc điêu khắc gỗ, một phút một giây đều không được lãng phí.
Đôi tay của Tạ Cẩn cả hai đời đều chưa từng chạm vào đao, nhưng có lẽ là tổ phụ đời này có sở thích làm điêu khắc gỗ, di truyền tế bào nghệ thuật. Cũng có thể căn bản không liên quan gì, tay của cậu coi như khá tốt, làm hỏng gần trăm khối gỗ cũng bắt đầu quen tay.
Khi điêu khắc gỗ, so với tu luyện còn nghiêm túc hơn.
Mãi cho đến đêm mười tám, luyện một đêm lại một đêm, Tạ Cẩn cũng có thể điêu khắc đồ ra hình ra dáng. Hai ngày nay cậu coi như bớt lo, ban ngày Văn Chiết Liễu xuất hiện ở tiền điện một chút, chờ chim vàng nhỏ ăn xong điểm tâm Tạ Cẩn lén đưa, cả người lẫn chim đều biến mất, cũng không ngăn cản chim vàng nhỏ ăn vụng.
Ngày kia là sinh nhật đại sư huynh, chậm nhất là ngày mai điêu khắc gỗ phải xong.
Tu luyện đến khi mặt trời lặn, Tạ Cẩn liền trở về phòng, lấy ra bản vẽ mình đã sửa chữa mấy lần, còn có khối gỗ Bàn Long kia, cầm đao khắc lên.
Gỗ Bàn Long cũng không phải là gỗ tầm thường, cần ngưng tụ linh lực trên đao khắc mới có thể điêu khắc ra dấu vết. Lần điêu khắc này, lại mất một đêm.
Ngọn đèn dầu cuối cùng cũng cháy không hết lay động trong gió núi đến hừng đông, khi Tạ Cẩn khắc xuống một đao cuối cùng mới thở ra một hơi dài.
Một con ve ngọc gần như hoàn mỹ xuất hiện trên tay hắn. Bởi vì dùng linh lực để điêu khắc, chất gỗ Bàn Long mượt mà ban đầu như dương chi bạch ngọc mơ hồ để lộ linh quang nhàn nhạt trên gỗ, tôn lên mùi thơm nhẹ nhàng. Tạ Cẩn hít nhẹ một hơi, liền cảm giác cả người sảng khoái.
Nhân lúc linh khí còn chưa tan, cậu tìm một cái hộp, lót một tấm lụa đỏ rồi mới cẩn thận từng li từng tí đặt ve gỗ điêu khắc này vào.
Trời đã sáng hẳn, cậu lại phải đi tu luyện.
Tạ Cẩn ngắm tác phẩm nghệ thuật của mình một lúc lâu, mới không nỡ khép hộp gỗ lại, thu vào túi trữ vật bên hông rồi đứng dậy ra cửa.
Đại khái là lần trước đốt núi gây ra phiền phức lớn cho Văn Chiết Liễu, trong khoảng thời gian này cậu mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Văn Chiết Liễu, nên đã thành thói quen mỗi sáng sớm đi tiền điện bái kiến sư phụ. Ngày hôm nay Văn Chiết Liễu cũng ở đây, vẫn bắt chéo chân ngồi ở chỗ đó đọc sách.
Tạ Cẩn không biết sư phụ lại xem sách mới gì, chỉ biết sư phụ đối với những sách này hiển nhiên đều không có hứng thú. Nửa ngày không thấy lật một trang, cậu cũng không quản được, chỉ để ý hành lễ gọi người.
Văn Chiết Liễu vẫn khoát tay như cũ, không thích để ý đến cuộc đối thoại vô bổ.
Tạ Cẩn liền tự mình đi vào góc ngồi xuống, chuẩn bị tu luyện tâm pháp. Trước đó lặng lẽ lấy ra hai miếng bánh trà , lót khăn tay lên bàn, chìm vàng nhỏ trên vai Văn Chiết Liễu mười phần cảnh giác quay đầu nhìn, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén.
Nhưng ngay khi chim vàng nhỏ muốn từ trên vai Văn Chiết Liễu bay đi, Văn Chiết Liễu đã đưa tay ôm lấy chim vàng nhỏ, ngón tay đè lên đầu chim, không nhìn Tạ Cẩn một cái, lại thúc giục nói: "Còn không tu luyện?"
Tạ Cẩn sớm biết có Văn Chiết Liễu ở đây luôn rất khó chạm vào chim vàng nhỏ , cũng chỉ có thể đồng ý, đảo mắt, nhỏ giọng mở miệng: "Sư phụ, chu sa của con dùng hết rồi. Hôm nay muốn kết thúc tu luyện sớm một chút, trước khi mặt trời lặn xuống núi đi Phúc Đức Đường một chuyến."
Văn Chiết Liễu đối với chuyện hắn không có hứng thú thái độ luôn luôn tùy ý, "Rượu..."
Tạ Cẩn hiện tại vừa nghe đến chữ này liền đặc biệt căng thẳng , "Rượu uống hết rồi ạ?"
Văn Chiết Liễu ánh mắt rời khỏi quyển sách, chậm rãi quay đầu nhìn cậu, chậm rãi nói tiếp, "Còn rượu, không cần lấy."
Tạ Cẩn thầm thở phào nhẹ nhõm, đã nói một bình rượu sư phụ có thể uống hơn một tuần, lúc này mới qua bốn năm ngày, làm sao có thể uống đến nhiều như vậy?
Nhưng phản ứng này của cậu ngược lại khiến Văn Chiết Liễu cảm thấy kỳ lạ, "Căng thẳng cái gì?"
Tạ Cẩn mỉm cười nói: "Không có, đệ tử chỉ là có chút giật mình, cho rằng sư phụ nhanh như vậy đã uống hết rượu. Ở nhân gian chúng ta uống rượu hại thân, đồ nhi có chút lo lắng sư phụ mà thôi."
Văn Chiết Liễu lơ đễnh, "Rượu nhân gian so thế nào với linh tửu?"
Tạ Cẩn không có ý tranh chấp, nói là muốn tu luyện, Văn Chiết Liễu lại nhìn cậu một cái, ánh mắt rơi xuống trên tay cậu, "Tay còn chưa tốt?"
Sự quan tâm bất ngờ này khiến Tạ Cẩn được sủng mà sở, chỉ vì hai ngày nay cậu đã băng bó ngón tay lại, sợ bị Văn Chiết Liễu phát hiện tay cậu vẫn có vết thương, vội đáp: "Đồ nhi trước đây bị thương nên khỏi chậm, qua hai ngày nữa sẽ khỏi."
Văn Chiết Liễu nhíu mày, "Vậy sao?"
Tạ Cẩn gật đầu, lại nói: "Đồ nhi không nghĩ tới sư phụ lại quan tâm con như thế."
Văn Chiết Liễu muốn nói lại thôi, cuối cùng cái gì cũng không nói, chỉ bĩu môi.
"Yếu ớt."
Tạ Cẩn:......
Đừng có đột nhiên nói loại lời thoại bá đạo này mà sư phụ!
Thấy Chiết Liễu cuối cùng cũng lật một trang sách, cúi đầu nhìn. Tạ Cẩn cũng không nói gì nữa, vận chuyển linh lực tu luyện tâm pháp vô danh.
Chỉ chớp mắt đã là buổi trưa.
Vẫn không thấy bóng dáng của Văn Chiết Liễu, trên án thư trong tay Tạ Cận, bánh trà trên khăn tay ngay cả mảnh vụn cũng không còn, lại bị chim ăn hết.
Tạ Cẩn vẫn rất thích cho con chim nhỏ mập kia ăn, mỗi ngày nhìn thấy điểm tâm vụng trộm bày ra bị ăn hết đều có loại cảm giác thỏa mãn kỳ lạ. Rõ ràng cậu chưa từng nuôi chim, lại vô duyên vô cớ rất thích con chim vàng này của Văn Chiết Liễu này, có lẽ chính là do duyên mắt đi.
Thu dọn đồ đạc xong, Tạ Cẩn liền xuống núi.
Cậu nói đi Phúc Đức Đường, cũng thật sự là đi Phúc Đức Đường. Cậu ở Lãm Nguyệt Tông không được mấy người quen biết, cũng chỉ quen thuộc Lâm Đại của Phúc Đức Đường, mỗi lần cậu đến lấy rượu đều gặp phải. Hôm nay vị Lâm trưởng lão kia cũng ở đây, Tạ Cẩn cố ý cùng ông chào hỏi mới đi tìm Lâm Đại, đem hộp ngọc kia giao cho Lâm Đại, nhờ hắn hỗ trợ đưa đến Chư Nguyệt Phong, cho đồ đệ chưởng môn Tiêu Hành.
Chưởng môn Lãm Nguyệt tông Huyền Hạc chân nhân hiện giờ chỉ có một đệ tử chân truyền, Lâm Đại không thể không biết, vừa nghe lời này của cậu là muốn từ chối. Tạ Cẩn không đợi cậu ta từ chối đã nhét vào trong tay cậu ta mấy viên linh thạch, đều là từ trong lệ tháng của cậu lấy ra.
"Ta cùng đại sư huynh đến Lãm Nguyệt Tông, lại là chân trước chân sau bái nhập Lãm Nguyệt Tông. Ngày mai sinh thần đại sư huynh, ta đưa lên một phần lễ mừng. Đáng tiếc ngày mai ta phải tu luyện, không thể tự mình đi tới Chư Nguyệt Phong, người ta quen biết cũng không nhiều, chỉ có thể nhờ Lâm sư huynh hỗ trợ, tiện thể mang lễ mừng cho đại sư huynh."
Cậu bịa ra tình cảm vốn dĩ không tồn tại với đại sư huynh Tiêu Hành, chính là muốn cho dù Lâm Đại không nể mặt mình, cũng phải nể mặt đồ đệ chân truyền của chưởng môn, giúp cậu chuyển phần quà đưa đến Chư Nguyệt Phong. Nhưng cậu nghĩ, Lâm Đại lần trước chủ động nói cho cậu biết chuyện Minh Lễ chân nhân khấu trừ tài nguyên của Xích Nguyệt Phong, ý tứ chính là không muốn đắc tội Xích Nguyệt Phong, vật này giao cho cậu ta liền an toàn.
Chuyển cho đại sư huynh tông môn, quả nhiên Lâm Đại có điều do dự, lặng lẽ nhìn Lâm trưởng lão đang nằm ở trên ghế đu bên kia quầy. Lâm trưởng lão căn bản không nhìn bọn họ, tẩu thuốc gõ hai cái vào tay vịn ghế đu, nhắm mắt lại lắc la lắc lư.
Lâm Đại nhận lấy hộp gỗ, thuận tay nhét mấy viên linh thạch vào ống tay áo, "Tạ sư huynh khách khí. Nếu là sinh thần Tiêu đại sư huynh, phần lễ mừng này ta nhất định sẽ tự mình đưa đến Chư Nguyệt Phong, nhất định để phần tâm ý này của Tạ sư huynh đưa đến tay đại sư huynh."
Tạ Cẩn vỗ vỗ mu bàn tay cậu ta, cười nói: "Vậy làm phiền Lâm sư huynh rồi. "
Cậu đau lòng bản thân vốn có không nhiều linh thạch, nhưng cũng chỉ có thể nhịn đau lấy ra, lại hàn huyên vài câu liền cáo từ rời đi. Lúc đi còn không quên cùng vị Lâm trưởng lão vừa tỉnh lại kia chào hỏi.
Người vừa đi, nụ cười của Lâm Đại liền tắt, chần chừ ôm cái hộp gỗ kia.
"Sư phụ, cái này."
Lâm trưởng lão thở ra khói thuốc, lần nữa châm thuốc lá. Một mùi hương dễ ngửi liền tràn ngập trong Phúc Đức Đường, ông hít một hơi, mới hừ nói: "Đưa cho hắn. Lấy linh thạch người thay người làm việc. Nhóc con kia ngược lại là một người thông minh, nhưng thế gian nhiều người thông minh lại bị thông minh hại."
Lời này gợi lên lòng tò mò của Lâm Đại, "Sư phụ sao lại nói thế?"
Đáp lại là Lâm trưởng lão gõ tẩu thuốc lên đầu cậu ta một cái.
"Đi làm việc đi!"
Lâm Đại ai nha một tiếng, che đầu lui về phía sau, đành phải rầu rĩ đồng ý, đưa cất hộp gỗ kia đi, vào kho hàng kiểm kê đồ đạc.
Vào đêm sau, hộp gỗ được đưa đến Nguyệt Chư Phong.
Nửa đêm, Tiêu Hành luyện kiếm xong trở về, Thanh Phong tạp dịch trong viện liền cầm một hộp gỗ cổ kính đi lên, "Đại sư huynh, vừa rồi người của Phúc Đức Đường tới, nói là Tạ sư huynh Xích Nguyệt Phong nhờ người đưa tới cho ngài một phần lễ mừng, chúc mừng sinh thần ngày mai của ngài."
Tiêu Hành mới vừa bảy tuổi, kiếm trong tay so với vóc dáng cậu nhóc còn cao hơn. Một tạp dịch khác tên Minh Nguyệt muốn nhận kiếm, lại bị cậu nhóc khoát tay khéo léo cự tuyệt, tự mình đặt trường kiếm lên trên giá kiếm, nhận lấy khăn tay sạch sẽ, ánh mắt có chút ngoài ý muốn nhìn hộp gỗ trong tay tạp dịch.
"Xích Nguyệt Phong? Là Nhị sư đệ? Hắn làm sao biết ngày mai là cô......"
Tiêu Hành dừng một chút, sửa miệng nói: "Chuyện ngày mai là sinh thần của ta, ngay cả sư phụ cũng không biết. Thôi, đưa ta xem lễ mừng của sư đệ."
Cố ý tuyển hai tạp dịch đến giúp đỡ đồ đệ của chưởng môn cách không nhiều tuổi, Thanh Phong nghe vậy liền đem hộp gỗ dâng lên. Tiêu Hành mở ra nhìn, liếc mắt nhìn thấy trong hộp là một con ve ngọc, dưới ánh đèn chiếu rọi sáng lên linh Quang rực rỡ. Đáy mắt hiện lên một tia kinh diễm, cầm lên nhìn phát hiện đây là một kiện điêu khắc tinh xảo, trên khuôn mặt non nớt có vài phần hoài niệm, "Thì ra là một kiện gỗ điêu khắc."
Cầm lấy tượng gỗ, phía dưới còn lót một tờ giấy Tuyên Thành. Tiêu Hành không khỏi tò mò, mở ra tờ giấy vừa nhìn, liền cười rộ lên, "Thì ra Nhị sư đệ tặng ta tượng gỗ, chúc mừng sinh thần ta, là có việc nhờ. Thanh Phong Minh Nguyệt, trong viện chúng ta có Băng Tâm Ngọc Hồ này?"
Thanh Phong đáp: "Đại sư huynh tuổi còn nhỏ, phần lệ trong viện cũng không có linh tửu. Nhưng điện của chưởng môn lại có rất nhiều, mỗi tháng Tịnh Nguyệt Phong đều đưa lên mười bình Băng Tâm Ngọc Hồ, chưởng môn gần như chưa bao giờ động qua, nghe nói hai ngày nay phải kiểm kê đưa đi Phúc Đức đường."
Thân là đồ đệ của chưởng môn, đồ vật mà trong điện của chưởng có cũng được không có cũng không sao, Tiêu Hành vẫn có thể xử lý, nhóc phân phó: "Vậy ngày mai ngươi đi lấy mấy bình Băng Tâm Ngọc Hồ, đưa đến Xích Nguyệt Phong."
Thanh Phong có chút khó hiểu, "Vị Tạ sư huynh này nói là chúc mừng sinh nhật đại sư huynh, thật ra tâm tư không đơn thuần, đại sư huynh thật sự muốn cho hắn sao?"
"Có gì không được?"
Tiêu Hành rộng rãi cười, "Không hổ là thiếu niên tú tài, nhị sư đệ xác thực làm văn chương cẩm tú, nghĩ đến lễ mừng này của hắn là tự tay tạo hình, mười phần linh khí, cô thích. Huống chi nhị sư đệ viết thơ rất hay, cô nhìn liền cao hứng, hắn muốn xin linh tửu, cô đã có, vì sao không thể cho hắn?"
Xem ra đại sư huynh thật sự rất cao hứng, lại dùng danh xưng ở nhân gian.
Thanh Phong Minh Nguyệt nhìn nhau, chỉ có thể đồng ý.
Ba bình Băng Tâm Ngọc Hồ, gần như là vào sáng sớm hôm sau liền được đưa đến Phúc Đức Đường.
Tạ Cẩn gần như cả đêm không ngủ, vội vàng bổ sung tiến trình tu luyện trước đó. Sáng sớm khi nhận được thư phi hạc từ dưới chân núi còn hoảng sợ, nhặt con hạc giấy mang theo linh khí trên bệ cửa sổ lên, tò mò mở ra, thì ra là thư của Lâm Đại.
Hẹn cậu hôm nay lúc hoàng hôn đến lấy lễ.
Linh tửu tới tay rồi!
Vấn đề khó nhằn làm phiền mấy ngày cuối cùng cũng được giải quyết, Tạ Cẩn cuối cùng cũng yên tâm, nụ cười trên khóe miệng không ép xuống được. Khi đến gặp Văn Chiết Liễu, Văn Chiết Liễu kỳ quái nhìn cậu vài lần, nhưng Tạ Cận vội vàng bù lại bài, rất nhanh đã tập trung tu luyện tâm pháp.
Linh trì trong đan điền càng ngày càng đầy, tối đa nửa tháng nữa là có thể đột phá lần nữa.
Vừa đến hoàng hôn, Tạ Cẩn liền vội vàng xuống núi.
Tiêu Hành quả nhiên rất cao hứng, trong hồi âm đề cập đến tu luyện, chờ mong cùng cậu cố gắng.
Có ba bình Băng Tâm Ngọc Hồ, anh trai nhỏ Tiêu Hành hiện tại trong lòng Tạ Cẩn chính là anh cả kim chủ, nhóc nói gì Tạ Cẩn cũng nguyện ý nghe.
Lấy rượu về núi, bước chân của Tạ Cẩn rất nhẹ nhàng, vừa đi vừa tính toán mấy bình rượu dùng như thế nào. Nếu không phải mấy năm nay ở trong thư viện đọc sách thánh hiền, được phụ thân và tiên sinh dạy dỗ, thói quen không thể hiện vui buồn lên mặt , sợ là cậu muốn hát ngân nga lên đến tận trên núi.
Ba bình linh tửu, cũng đủ sư phụ uống một tháng.
Có linh tửu, tương đương còn có thể làm chân chạy vặt lấy rượu cho sư phụ, chẳng khác nào còn có giá trị. Còn bằng với việc sư phụ sẽ không đuổi cậu đi ngoại môn.
Ít nhất là cho đến khi ước hẹn ba tháng kết thúc.
Ngày hôm sau khi nhìn thấy Văn Chiết Liễu, Tạ Cẩn tinh thần đều sảng khoái, Văn Chiết Liễu thấy hôm nay cậu lại bắt đầu vẽ phù, đôi mắt lưu ly màu nhạt liếc cậu một cái. Tạ Cẩn không chỉ vẽ phù, còn dùng chu sa thượng phẩm, một tấm phù luyện tay xong, chỉ là hạ phẩm.
Quả nhiên bất cẩn vài ngày, sẽ thụt lùi.
Tạ Cẩn thầm thở dài một tiếng, để cho lòng mình tĩnh lại rồi tiếp tục, kết quả vừa nhấc mắt phát hiện Văn Chiết Liễu đang nhìn cậu. Cậu từ trước đến nay cẩn thận, nghĩ đến biểu hiện hôm nay của mình không giống mấy ngày trước, đoán chừng là bị Văn Chiết Liễu phát hiện, liền ra vẻ lo lắng hỏi lại Văn Chiết Liễu: "Sư phụ có việc phân phó?"
Văn Chiết Liễu không nhìn ra cậu có vấn đề gì, liền quơ quơ bình ngọc trong tay, "Rượu sắp uống hết, ngày mai xuống núi lấy một bình."
Hai ngày trước vẫn còn, hôm nay đã uống hết?
Tạ Cẩn thầm thấy may mắn trước đây cậu phòng ngừa chu đáo, buông bút chu sa xuống, lấy ra một bình Băng Tâm Ngọc Bình chưa mở trong túi trữ vật ra, đứng dậy đưa đến trên ngọc án, Văn Chiết Liễu đưa tay là có thể chạm đến.
"Đúng lúc, hôm qua con vừa lấy."
Văn Chiết Liễu hôm qua cũng không phân phó Tạ Cẩn lấy linh tửu, không khỏi nghi ngờ .
"Hôm qua ngươi xuống núi?"
Tạ Cẩn thản nhiên nói: "Hôm qua đồ nhi có hẹn với đệ tử Phúc Đức Đường, trước khi mặt trời lặn xuống núi một chuyến. Nhưng sư phụ yên tâm, đồ nhi không chậm trễ thời gian tu luyện, rất nhanh đã trở về"
Ngọc bài của Xích Nguyệt Phong Văn Chiết Liễu chưa từng lấy lại, mặc cho Tạ Cẩn cầm. Với tính tình này của Văn Chiết Liễu này, đoán chừng là ngại phiền toái.
Nhưng linh tửu ở ngay bên tay, sắc mặt của Văn Chiết Liễu lại không vừa lòng, hắn buông bình ngọc linh tửu còn dư lại không nhiều lắm trong tay xuống, đặt chim vàng nhỏ vùi ở trên vai ngủ lên tay vịn, lấy linh tửu còn chưa mở ra trên bàn tới, ngược lại nhíu mày.
"Đây là ngươi lấy ở Phúc Đức Đường?"
Chim vàng nhỏ mơ màng ngã xuống tay vịn của ghế ngọc, bị lạnh đến giật mình xù lông, kêu chíp một tiếng, giận dữ trừng hai người.
Tạ Cẩn rốt cuộc vẫn chưa thể tu luyện đến mức nói dối không chớp mắt, nhất là trước mặt một vị tu sĩ kỳ Hóa Thần. Cậu vẫn phải chừa cho mình chút đường lui, vì thế suy tư một chút, có chút cẩn thận hỏi: "Vậy nếu đồ nhi nói, rượu này là đồ nhi đổi lấy bằng bản lĩnh của mình, sư phụ có tức giận không ạ?"
"Đổi?"
Văn Chiết Liễu ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt nhạt như lưu ly không giống ngày xưa lười nhác tùy tính, mơ hồ lộ ra vài phần ý lạnh.
"Ngươi nói là, đến chỗ chưởng môn đổi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com