Chương 13
Tạ Cẩn bối rối, "Sư phụ đến Thanh Nguyệt Phong?"
"Đúng vậy!" Huyền Ý ôm tim, vẻ mặt cảm động, "Ta nghe nói hắn vừa đến Thanh Nguyệt Phong ăn cướp trở về, còn đánh Trần Minh Lễ một trận! Thật đấy, mấy hôm trước nói đi thì không đi, kết quả là người ta vừa đi thì hắn lại chạy đến đánh nhau, thật là...."
Huyền Ý cười hì hì, quay đầu lại vỗ vỗ vai Tạ Cẩn, "Lần này coi như sư phụ ngươi đủ nghĩa khí! Sau này Xích Nguyệt Phong và Huyền Nguyệt Phong chúng ta chính là người một nhà, tiểu sư điệt đừng khách khí với sư thúc."
Tạ Cẩn nghe mà chẳng hiểu gì, "Cái gì?"
Sư thúc nói lời này như thể sắp sáp nhập Xích Nguyệt Phong với Huyền Nguyệt Phong vậy?
Huyền Ý sửng sốt theo, "Ngươi không biết?"
"Buổi sáng sư phụ còn ở trên núi mà. "Tạ Cẩn ngay cả Thanh Nguyệt Phong ở nơi nào còn không biết, làm sao biết Văn Chiết Liễu đi đến đó?
Cậu cũng chỉ gặp Văn Chiết Liễu vào lúc đó, không nghĩ tới sư phụ sẽ chạy tới Thanh Nguyệt Phong....ăn cướp? Tạ Cẩn nhanh chóng nghĩ đến gì đó, cẩn thận hỏi: "Trần Minh Lễ, chính là Minh Lễ chân nhân ạ?"
Huyền Ý một mặt đầy ghét bỏ khi nghe thấy danh xưng này, "Chính là đồ chó kia! Ỷ vào mình bây giờ là chấp sự nội môn, cầm lông gà làm lệnh tiễn, đồ của ta hắn cắt xén vài lần rồi. Còn nói cái gì mà chín phong của Lãm Nguyệt Tông mới lập, tông môn không có nhiều tài nguyên như vậy, bảo ta thông cảm cho tông môn, cứt chó!"
Khóe miệng Tạ Cẩn giật giật, người tu tiên mấy người chửi nhau cũng không để ý kiểu cách gì cả.
Nhưng thấy Tạ Cẩn rõ ràng không biết chuyện, Huyền Ý cũng không có hứng thú chia sẻ niềm vui với Tạ Cẩn nữa, xoay người đi lên núi, "Sư phụ ngươi đâu? Chắc là ở trên núi nhỉ, ta nghe nói hắn vừa trở về."
Tạ Cẩn làm sao biết sư phụ ở đâu, càng không nghĩ tới hôm nay cậu vừa nói chuyện Minh Lễ chân nhân cắt xén linh tửu của Xích Nguyệt Phong, sư phụ lại dám đến Thanh Nguyệt Phong mà đánh. Cậu cũng muốn biết xảy ra chuyện gì, nhưng cậu đã định rời khỏi Xích Nguyệt Phong...
Ai ngờ Huyền Ý đi chưa được mấy bước, bất ngờ chạy lại nắm lấy vai cậu, gọi linh kiếm ra, cười lớn ngự kiếm lên núi.
"Sao ngươi còn ngẩn người ở đây! Đi đi đi, cùng lên núi chia của!"
Tạ Cẩn: "... Sư thúc!"
Tạ Cẩn lảo đảo một cái, cả người giống như gà con bị xách lên trời, còn chưa đợi cậu đứng vững, Huyền Ý đã buông lỏng tay. Nhìn thấy giẫm dưới chân không phải là kiếm, mà là một đạo kiếm quang gần như hư ảo nhưng lại vững vàng, cách thềm đá xuống núi càng ngày càng xa, nháy mắt đã bay lên hơn mười trượng trên không. Lúc này cậu hắn mới phản ứng lại, trái tim đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Lại là ngự kiếm!
Cuộc đời Tạ Cẩn lần đầu tiên trải nghiệm ngự kiếm căn bản không cảm thấy sảng khoái, ngược lại có chút sợ độ cao, vội vàng nắm lấy ống tay áo của Huyền Ý.
"Huyền Ý sư thúc, chậm, chậm một chút!"
Huyền Ý ngự kiếm vừa nhanh vừa vội, mặc cho gió lớn thổi qua, hắn ta còn phấp phới đón gió, "Không chậm một chút được!"
Tạ Cẩn há miệng đã bị rót một bụng gió lạnh, chỉ có thể nghẹn khuất đưa tay che miệng, một tay khác nắm chặt ống tay áo Huyền Ý không buông!
Cũng may thời gian hỗn độn trong gió như vậy không lâu, rất nhanh đã tới trên núi. Phi kiếm rơi xuống đất, Tạ Cẩn chân giẫm trên mặt đất chóng mặt như giẫm lên vải bông, nhịp tim cuối cùng cũng chậm lại, buông lỏng Huyền Ý khom lưng đi tới bên cạnh hồ Giải Kiếm nôn khan.
Huyền Ý nhìn bộ dáng này của cậu vẫn là suy nghĩ không ra, vò đầu nói: "Ngươi làm sao đến cả ngự kiếm cũng không chịu nổi, như này học kiếm thế nào?"
Tạ Cẩn có nỗi khổ mà không nói được, cậu cũng không nghĩ tới mình có thể bị say kiếm mà!
Nhìn cậu nôn đến mặt mũi trắng bệch, Huyền Ý cũng luống cuống, khoát tay nói: "Cái kia, ta không phải cố ý mà. Ngươi đừng nói cho sư phụ ngươi..."
"Không nói cho ta cái gì?"
Giọng nói lạnh nhạt của Văn Chiết Liễu truyền đến làm hai người bên hồ Giải Kiếm cứng cả người, Tạ Cẩn cũng không nôn nữa, lặng lẽ ngẩng đầu.
Bóng dáng hồng bào quen thuộc kia đứng trước cửa của tiền điện, cũng không biết là đến lúc nào, bên chân chất đống nhiều bình bạch ngọc giống hệt nhau. Tạ Cẩn liếc mắt một cái liền nhận ra, đó chính là Băng Tâm Ngọc Hồ Văn Chiết Liễu ngày xưa thích uống nhất, đều chưa được mở ra.
Từ đâu ra.....Không đúng, sư thúc vừa nói, sư phụ đi ăn cướp?
Mà đúng lúc bắt gặp vẻ mặt sắp gặp nguy hiểm của Huyền Ý, nháy mắt ra hiệu với Tạ Cẩn. Tạ Cẩn vốn chột dạ, không nói đến nhìn không hiểu, cho dù hiểu cũng yên lặng quay mặt đi.
Huyền Ý vẻ mặt đau khổ, chậm rãi xoay người.
Người này hắn ta lật mặt rất nhanh, vừa nhìn thấy Văn Chiết Liễu liền nặn ra vẻ mặt ân cần tươi cười, thu kiếm lại gần, "Vong Ưu ca ca, huynh về nhanh thật nha, oa! Huynh đây là đã cướp bao nhiêu rượu vậy!"
Âm điệu của một tiếng Vong Ưu ca ca này có thể so với chín ngã tám ngoặt, Tạ Cẩn nghe nổi da gà, Văn Chiết Liễu vẻ mặt càng chán ghét.
"Lăn xuống núi."
Huyền Ý thu liễm một chút, liếc hắn một cái, lại nhịn không được nhe răng vui vẻ, vây quanh đống linh tửu kia nhìn trái nhìn phải , "Lần trước kêu ngươi đi đánh ngươi không đi, kết quả gạt ta chạy đi đánh Trần Minh Lễ! Thật sự là khẩu thị tâm phi! Quên đi, mọi người đều là huynh đệ tốt, ta không so đo với ngươi, ngươi đã đoạt bao nhiêu thứ? Aizz, sao lại toàn là linh tửu?"
Hắn ta dạo qua một vòng, không phát hiện bất kỳ vật gì ngoài linh tửu, vừa thất vọng vừa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "A... chỉ những thứ này? Sao ngươi không đưa hết những thứ Thanh Nguyệt Phong nuốt riêng về?"
Ánh mắt Văn Chiết Liễu nhìn hắn ta vẫn như đang nhìn thứ bẩn thỉu, "Ngươi có chứng cứ chứng minh hắn nuốt riêng, tự đến chủ phong mà tố giác hắn."
Nói xong hắn liếc về phía Tạ Cẩn, ánh mắt cùng ngày xưa không có gì khác biệt, "Không ở trên núi tu luyện, chạy tới chỗ người không liên quan học kiếm?"
Ý thức được đây là đang nói chuyện với mình, Tạ Cận sửng sốt, lại nhìn về phía "người không liên quan" Huyền Ý, trong cặp mắt đào hoa tràn đầy ngơ ngác. Ý là sao? Sư phụ không phải muốn đuổi cậu xuống núi sao?
Người không liên quan này Huyền Ý có chút không cam lòng, nhưng càng để ý hơn không phải những thứ này, "Ngươi đi Thanh Nguyệt Phong không phải giúp ta đánh nhau sao? Ta có phải muốn linh tửu đâu. Đồ chó Trần Minh Lễ kia cắt xén đồ của ta, ta muốn hắn trả lại gấp mười!"
Văn Chiết Liễu nhíu mày, "Ai giúp ngươi?"
Hắn lại nhìn về phía Tạ Cẩn.
Tạ Cẩn vội vàng lắc đầu, cậu không biết gì cả, nếu không Huyền Ý sư thúc xách hắn trở về, lúc này cậu đã xuống núi rồi.
Văn Chiết Liễu như phảng phất nghe thấy tiếng lòng của cậu, nghi ngờ đánh giá Tạ Cẩn, "Ngươi không tu luyện cho tốt lại chạy xuống núi?"
Tạ Cẩn quanh co nói: "Cái này"
Văn Chiết Liễu vẫn không có nhiều kiên nhẫn, lại ngại Huyền Ý ở chỗ này phiền, liếc đống linh tửu bên chân, "Còn lề mề cái gì, trời sắp tối rồi, nhanh dọn linh tửu vào đi."
Tạ Cẩn đành phải đồng ý, cúi đầu đứng dậy tiến lên chuyển linh tửu, trong lòng thật sự là trăm mối vẫn không có cách giải, sư phụ cuối cùng là có ý gì?
Một bình Băng Tâm Ngọc Hồ này nặng khoảng ba năm mươi cân, Tạ Cẩn bây giờ mới Luyện Khí tầng bốn, bởi vì không luyện thể, một lần nhiều nhất chỉ có thể chuyển năm bình. Chờ cậu mang năm bình linh tửu vào tiền điện rồi đi ra, trước điện cũng chỉ còn lại một mình Văn Chiết Liễu.
Đã không còn bóng dáng của Huyền Ý.
Tuy nói chỉ gặp qua hai lần, trong mắt Tạ Cẩn , Huyền Ý sư thúc hẳn là người sẽ dây dưa đến chết, không đạt được mục đích sẽ không buông tha.
Sẽ không phải lại bị đánh bay chứ?
Tạ Cẩn đang muốn tiếp tục chuyển linh tửu, nghe thấy giọng nói của Văn Chiết Liễu bất ngờ vang lên trên đỉnh đầu cậu, "Khoan chuyển trước đã, cái này, cầm."
Nghe vậy, Tạ Cẩn đứng dậy liền thấy Văn Chiết Liễu ném cho cậu một vòng xanh nho nhỏ. Cậu nhận lấy, cảm giác lạnh lạnh trơn trơn trên tay, nhìn kỹ mới biết là một chiếc nhẫn ngọc bích tương đối xinh đẹp, điêu khắc hình mây, ẩn chứa linh khí.
Tạ Cẩn đến Lãm Nguyệt Tông một tháng, coi như là có chút kiến thức, linh lực thăm dò vào nhẫn, quả thật chạm vào một không gian trữ vật.
"Đây là......"
Đôi mắt đào hoa của cậu đột nhiên trừng lớn, kinh ngạc nhìn Văn Chiết Liễu. Pháp khí trữ vật từ trước đến nay quý giá, không gian càng lớn càng trân quý, túi trữ vật lúc trước của hắn chỉ có hai ba mét vuông, mà không gian trữ vật giới này lại ước chừng gần trăm mét vuông, hơn nữa bên trong có linh thạch chồng chất thành núi cùng các loại linh bảo nguyên liệu Tạ Cẩn không biết. ...... Đây là thứ cậu có thể có?
"Cho ngươi chính là của ngươi, Trần Minh Lễ ngu xuẩn kia dám cắt xén đồ của Xích Nguyệt Phong ta, ta đương nhiên muốn hắn trả lại gấp trăm lần."
Lời này của Văn Chiết Liễu nói rất hay thể hiện khí phách, khiến tâm tình vốn bất an của Tạ Cận thoáng cái an ổn lại, vừa kinh hỉ, lại không xác định.
"Vậy, đồ nhi không cần xuống núi ạ?"
Văn Chiết Liễu đưa tay lấy một bình Băng Tâm Ngọc Hồ, xé mở niêm phong ra đang muốn uống, nghe vậy ánh mắt càng thêm kỳ quái, "Ngươi xuống núi làm gì?"
Thật sự không có... Đôi mắt đào hoa của Tạ Cẩn sáng lên, lại né tránh dời mắt đi, nhỏ giọng nói: "Không có gì, xuống vứt rác?"
Thì ra sư phụ không phải muốn đuổi cậu xuống núi!
Vậy trước đó......
Lại là cậu nghĩ nhiều?
Vui buồn lẫn lộn, Tạ Cẩn người như trong mơ, phản ứng lại không chậm.
Văn Chiết Liễu đương nhiên không tin, nhíu mày nhìn cậu giây lát, không chút để ý nhấp một ngụm linh tửu. Khí lạnh từ linh tửu tràn xuống họng, cũng xoa dịu phiền não đáy mắt hắn. Hắn hừ nhẹ một tiếng, có chút cao quý lạnh lùng nói: "Chuyện hôm nay bản tọa đã giải quyết, sau này gặp lại loại chuyện như vậy nếu còn dám giấu diếm, lại bị người bắt nạt, ngươi cũng đừng nói là đệ tử Văn Chiết Liễu ta."
Cho nên sư phụ chỉ là tức giận cậu giấu diếm không nói sao?
Cảm xúc vốn đã ổn định lại lúc xuống núi của Tạ Cẩn lại nổi lên gợn sóng.
Sư phụ...... đây là muốn che chở cậu?
Trong một tháng qua, Tạ Cẩn thật sự cho rằng sư phụ không thích cậu.
Tạ Cẩn giờ phút này, giống như Huyền Ý vừa rồi, thật sự rất cảm động.
Nhưng Tạ Cẩn sợ mình cũng hiểu lầm như Huyền Ý sư thúc, một thanh âm khác trong lòng làm cho cậu tỉnh táo lại, nghiêm túc gật đầu.
"Đồ nhi hiểu rồi."
Mặc dù cậu đè nén cảm động trong lòng, nhưng lại không giấu được cảm kích trong mắt, một đôi mắt hoa đào nhìn Văn Chiết Liễu với ánh mắt sáng lấp lánh, dường như có vài phần ánh nước khiến Văn Chiết Liễu giật mình, quay mặt phất tay áo vung lên, đem bình bạch ngọc đầy đất thu vào trong pháp khí trữ vật.
"Quên đi, nhìn ngươi lề mề, cũng không biết phải chuyển đến khi nào."
Tạ Cẩn vừa mới rung động chớp mắt một cái, thấy một màn như vậy thì dừng lại, muốn nói lại thôi. Cho nên, sư phụ u dĩ có thể tự mình chuyển rượu?
Người vung tay áo lên, không phải nhanh hơn con sao?
Linh tửu đã cất đi, cũng không cần Tạ Cẩn dọn, Văn Chiết Liễu xoay người đi về phía tiền điện, thuận miệng nói: "Trở về tu luyện đi."
Tạ Cẩn nắm chặt nhẫn ngọc bích, đang muốn đuổi theo, Văn Chiết Liễu đột nhiên đứng lại, may mà Tạ Cẩn kịp thời dừng bước, "Sư phụ?"
Văn Chiết Liễu quay đầu nhìn về phía cậu, vươn tay ra.
"Rác rưởi."
Đầu óc Tạ Cẩn nhanh chóng vận chuyển, chỉ có thể lấy ra ba bình Băng Tâm Ngọc Hồ từ Chư Nguyệt Phong trong túi trữ vật đưa tới, chắp tay dâng lên.
Không nhiều một bình, không ít một bình.
Văn Chiết Liễu hừ nhẹ một tiếng, nghe không ra là vui hay giận, tóm lại vung tay áo đều thu vào trong pháp khí trữ vật, lại đưa tay về phía Tạ Cẩn.
"Còn nữa."
Tạ Cẩn thật sự không lấy ra được, "Đại sư huynh chỉ đưa tới ba bình linh tửu thôi ạ."
Huống chi buổi sáng sư phụ không phải rất tức giận sao? Hắn sẽ uống rượu của chưởng môn sao?
Sẽ không lén đổ chứ?
"Rượu của Nguyệt Chư Phong hắn, bản tọa uống còn ít sao?" Văn Chiết Liễu cười nói: "Đừng ở đây nói nhảm với ta, những tượng gỗ kia đâu?"
Gỗ điêu khắc cũng coi là rác rưởi sao?
Tạ Cẩn thật sự đoán không ra tâm tư sư phụ, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái hộp gỗ, rất thành thật, "Còn lại đều ở chỗ này."
Đầu ngón tay Văn Chiết Liễu khẽ nâng lên, hộp gỗ liền tự động mở ra, tượng gỗ bên trong hộp đều dùng góc của gỗ Bàn Long, ít nhiều dính chút linh khí, nói là tinh xảo thì không có, chỉ có một con heo trắng nằm ở phía trên cùng tinh xảo một chút.
Con heo trắng nhỏ này với heo bình thường không giống nhau lắm, mặc yếm, ôm một cái vò rượu, có vẻ say há mồm chảy nước miếng.
Văn Chiết Liễu nhìn chằm chằm con heo con kia hồi lâu, đưa tay cầm lên, ánh mắt lưu ly sâu kín nhìn về phía Tạ Cẩn, "Cái này, cũng là ngươi điêu khắc?"
Xong rồi!
Đây là sau khi điêu khắc xong tượng ve ngọc rảnh rỗi quá, tiện tay điêu khắc một con heo con, hơn nữa...... Tạ Cẩn không dám nhìn vào mắt Văn Chiết Liễu.
Là dựa theo tư thế uống rượu của Văn Chiết Liễu.
Ỷ vào căn bản không giống Văn Chiết Liễu, Tạ Cận cố gắng ngụy biện, "Là đồ...."
Văn Chiết Liễu ngắt lời cậu, "Lúc ngươi điêu khắc con heo này, mắng ai?"
Sẽ thật sự không nhìn ra phải không?
Vậy nhất định không thể nhận!
Tạ Cận nhắm mắt, bất chấp tất cả nói: "Là đồ nhi! Đồ nhi là heo!"
Văn Chiết Liễu nhướng mày nhìn về phía cậu, giây sau cười hừ một tiếng, ném heo con về trong hộp gỗ, tiếp theo lại thu hộp gỗ vào pháp khí trữ vật.
"Giấu diếm bản tọa cùng đại đệ tử của Nguyệt Chư Phong lén lút qua lại, phá hư quy củ Xích Nguyệt Phong ta. Những thứ này đều là vật chứng, bản tọa tịch thu."
Tạ Cẩn khiếp sợ, lén lút qua lại không phải dùng như vậy mà! Tuy rằng sớm biết sư phụ không thích đọc sách, nhưng sư phụ hình như thật sự không có văn hóa...
Còn Xích Nguyệt Phong lấy đâu ra quy củ này? Những thứ này sao lại thành vật chứng?
"Sư phụ."
Cậu vừa mở miệng, Văn Chiết Liễu liền lạnh lùng nhìn.
Tạ Cẩn thức thời thu tay lại, cúi đầu chấp nhận số phận.
"Sư phụ nói đúng, đồ nhi ngày sau tuyệt đối sẽ không tái phạm. Hôm nay trở về liền viết thư xin lỗi đại sư huynh, không qua lại nữa."
Văn Chiết Liễu nhìn cậu một cái thật sâu, giọng điệu dường như dịu lại đôi chút, "Cũng không cần. Nhưng bản tọa dù nghèo túng, cũng sẽ không vì linh tửu để cho đồ đệ của mình đi cầu người, hiểu chưa?"
Tạ Cẩn bỗng nhiên bừng tỉnh, hóa ra cậu suy nghĩ nửa ngày, sư phụ lại tức giận vì việc này... Cậu còn tưởng rằng, sư phụ là chán ghét cậu.
Tạ Cẩn vẻ mặt nghiêm túc hơn hẳn, "Đồ nhi hiểu rồi, ngày sau nếu gặp lại loại chuyện này, nhất định sẽ báo cáo với sư phụ trước!" Cậu từ trước đến nay tâm tư sâu nặng, giờ phút này khó tránh khỏi có chút lo âu, "Nhưng sư phụ đánh Minh Lễ chân nhân, sẽ không có việc gì chứ?"
"Chưởng môn cũng đánh, hắn có là gì" Văn Chiết Liễu khoát tay, xoay người uống một ngụm linh tửu, giọng nói theo thân ảnh hắn đi xa cũng thêm vài phần khàn khàn, " Đồ đệ Văn Chiết Liễu ta, mọi việc tùy tâm là được, nghĩ nhiều như vậy, không bằng một kiếm quên sầu."
Tạ Cẩn giật mình, nhìn bóng lưng hắn trở lại điện. Hóa ra đạo hào Vong Ưu của sư phụ không phải là một say quên sầu, mà là một kiếm quên sầu.
Hình như cũng đúng, sư phụ đánh người khác, nên lo lắng là người khác.
Chờ sau khi không thấy bóng dáng Văn Chiết Liễu, Tạ Cận lập tức tỉnh táo lại, vội vàng chạy về phòng, mở cửa phòng thấy bức thư tạm biệt kia còn đặt ở dưới ngọc bài, rõ ràng không có dấu vết bị mở ra, Tạ Cẩn thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy giá nến đốt thư, một chút tro tàn cũng không để lại.
Làm xong những thứ này, cậu mới chính thức thả lỏng lại, ngồi phịch xuống sàn nhà.
Nhưng đúng lúc này, cậu lại đột nhiên quay đầu lại, một đôi hoa mắt đào hoảng sợ nhìn về phía bệ cửa sổ. Trên bệ cửa sổ một con chim vàng nhỏ như cục lông đang ngồi xổm, ưỡn lông tơ trước ngực, lẳng lặng nhìn chằm chằm cậu.
Mắt đen như nhìn thấu tất cả.
Tạ Cẩn vừa mới căng thẳng trong lòng lại thả lỏng, lại gần hỏi: "Ngươi tới lúc nào? Sao vẫn không lên tiếng?"
Vừa rồi cũng không thấy chim vàng nhỏ ở chỗ sư phụ, chuyện này cực kỳ hiếm thấy.
Tạ Cẩn đang buồn bực, chim vàng nhỏ lại chíp một tiếng, quay đầu nhìn về nơi khác, trong lòng cậu ngạc nhiên, đây không phải là xem hiểu thư chứ?
Ngươi chỉ là một con chim nhỏ thôi mà!
Cho dù là linh sủng, Tạ Cẩn cũng không dám khinh thường, lấy ra chút điểm tâm bọc trong khăn tay trong ngực, cầm đưa đến trước mặt chim vàng nhỏ, ôn nhu nói: "Chúng ta thương lượng một chút được không? Mặc kệ vừa rồi ngươi nhìn thấy cái gì, đều làm như không biết, không nói cho sư phụ biết có được hay không? Bằng không, ta phải rời khỏi Xích Nguyệt Phong."
Điểm tâm quả nhiên thu hút sự chú ý của chim vàng nhỏ, quay đầu lại.
Tạ Cẩn lại dụ dỗ nói: "Nếu ta đi rồi, về sau không thể mỗi ngày cho ngươi điểm tâm. Linh sủng đại nhân, ngài giúp ta đi?"
Lông tơ trước ngực chim vàng nhỏ run lên, lại liên tục nhìn về phía điểm tâm nhỏ.
Tạ Cẩn liền đem khăn tay đặt lên bệ cửa sổ, hai tay tạo thành chữ thập, vẻ mặt thành khẩn, "Van xin ngài, giúp một tay đi, linh sủng đại nhân?"
Chim vàng nhỏ nghiêng đầu, thình lình vỗ cánh tới, mổ trên mu bàn tay Tạ Cận một cái, ngậm điểm tâm quay đầu lại bay trở về bệ cửa sổ, cũng không quay đầu lại mà bay đi. Tạ Cẩn không cảm thấy đau, thò đầu ra bệ cửa sổ nhìn lại, vẫy tay với nó.
"Vậy đa tạ linh sủng đại nhân!"
Cầm điểm tâm, cậu coi như chim vàng nhỏ đồng ý.
Dù sao một tiếng linh sủng đại nhân này cũng không phải là kêu không. Đưa mắt nhìn chim vàng nhỏ bay xa, Tạ Cẩn cong môi cười cười, xoay người nằm xuống ngay tại chỗ.
Cả ngày trôi qua, cảm xúc lên xuống như ngồi xe leo núi, quả thực khiến người ta có chút mệt mỏi, nhưng nắm lấy nhẫn trữ vật ngọc bích mà Văn Chiết Liễu vừa cho cậu, dưới ánh mặt trời quan sát tỉ mỉ, trong lòng Tạ Cẩn lại tăng thêm vài phần ấm áp, cười thán một tiếng.
Sư phụ...... Cũng coi như là một sư phụ tốt đi.
Cho dù tính tình không tính là tốt lắm, ít nhất bảo vệ đệ tử là thật. Ngay cả chưởng môn và chân nhân chưởng quản chấp sự tài nguyên nội môn đều không làm gì được hắn, có thể thấy được sư phụ là người cứng rắn. Ở lại Xích Nguyệt Phong tu luyện, không cần lo lắng sẽ bị người khác bắt nạt. Hơn nữa, sư phụ còn tặng cậu nhẫn trữ vật tốt như vậy.
Nếu sư phụ vẫn luôn tốt như vậy......
Xích Nguyệt Phong này, cậu có thể ở lại cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com