Chương 3
Đợi đến lúc Tạ Cẩn kịp phản ứng lại rằng leo lên ngọn núi cao như này sẽ mệt chết người, muốn đổi ý thì đã không còn thấy bóng dáng của Vạn trưởng lão nơi chân trời nữa rồi?
Tạ Cẩn quay đầu nhìn lên đỉnh núi, chỉ có thể âm thầm thở dài, chấp nhận số phận leo núi.
Cũng may Vạn Hoành trưởng lão thả cậu ở giữa sườn núi, chứ nếu thả ở chân núi thì không biết hai chân của cậu phải leo đến bao giờ mới xong?
Thật ra, chỉ riêng nửa đoạn đường của ngọn núi này, Tạ Cẩn đã phải leo từ sáng sớm đến tận trưa. May là Xích Nguyệt phong này khắp nơi đều là phong đỏ, linh khí dồi dào. Mà Tạ Cẩn lại đã từng uống linh đan do Phụng Kiếm chân nhân đưa, thể lực khỏe hơn người trưởng thành bình thường không ít, vững vàng mà leo lên đến đỉnh núi.
Gió trên núi lạnh lẽo đến thấu xương, thổi tan làn sương mỏng lượn quanh núi. Tiên điện Phiêu Miểu ẩn mình trong rừng phong đỏ trên núi cuối cùng cũng lộ ra hình dáng thật.
Một Xích Nguyệt phong rộng lớn như vậy, lại chỉ có một tòa kiến trúc lẻ loi trên đỉnh núi. Đại điện không quá hoa mỹ, nhưng lại cao rộng và nghiêm trang.
Tạ Cẩn lau mồ hôi, điều chỉnh hơi thở trong làn gió núi, rồi mới bước lên bậc thang cuối cùng, đặt chân lên vách đá bằng phẳng như bị một thanh kiếm bổ đôi trước điện. Trước khi đến Lam Nguyệt Tông, nhờ được Phụng Kiếm chân nhân chỉ điểm, Tạ Cẩn đã có thể cảm nhận được linh khí, coi như đã bước một chân lên con đường tu tiên. Cậu lên đến đây chỉ toát một lớp mồ hôi mỏng, hai má cũng không thấy đỏ, nhìn qua vẫn sạch sẽ, cũng không đến nỗi thất lễ.
Cậu sửa sang lại quần áo, tiếp tục đi về phía tiền điện.
Vừa đi ngang qua hồ Giải Kiếm, đột nhiên một tiếng "chíp" vang lên. Âm thanh to hơn so với tiếng chim thường trong núi khiến Tạ Cẩn dừng bước.
Lúc này cậu mới phát hiện, có một con chim vàng nhỏ đang ngồi xổm bên trên hồ Giải Kiếm. Nó tròn tròn mập mạp như một cục bông, đang ngồi xổm trên chuôi kiếm giữa hồ, ưỡn ngực phơi nắng, nhìn muốn có bao nhiêu thần khí liền có bấy nhiêu thần khí.
Gió thổi qua, lông tơ trước ngực nó còn lắc lư theo!
Nếu không phải con chim nhỏ phát ra tiếng kêu, Tạ Cẩn cũng không phát hiện ra nó. Cậu đứng nguyên tại chỗ, chỉ cảm thấy tim mềm nhũn, đôi mắt sáng rực lên.
Con gà vàng nhỏ xinh đẹp quá!
Không biết có phải vì thấy người lạ hay không, đôi mắt đậu đen của chim vàng nhỏ bỗng trở nên sắc bén. Cũng không biết tại sao lông tơ dựng hết lên, nó nhìn chằm chằm Tạ Cẩn bằng ánh mắt sắc bén.
Nói ra thì Tạ Cẩn kiếp trước cũng từng muốn nuôi chim. Vì đứa trẻ tầng trên có nuôi một đàn vẹt nhỏ, mỗi lần cậu nhìn thấy đều cảm thấy hâm mộ, tiếc là chưa có cơ hội nuôi. Vừa liếc mắt thấy con chim vàng nhỏ này là cậu đã động lòng rồi. Dám đứng trên chuôi kiếm, khả năng không phải là chim nhỏ thông thường, trên người mang theo một tầng linh khí nhàn nhạt.
Xích Nguyệt phong này vốn là tiên sơn. Dù đường đi Tạ Cẩn cũng đã thấy không ít chim trong rừng phong đỏ, nhưng đều không con nào thông minh như con chim nhỏ này.
Huống chi nơi đây lại là động phủ của Vong Ưu chân nhân, đoán chừng là linh sủng nhỉ?
Vậy là đồng môn sau này rồi.
Tạ Cẩn phân tích xong, lại thấy trước điện không có ai, bèn lén lấy ra từ tay áo một gói vải nhỏ bằng bàn tay, mở ra là hai miếng bánh gạo hoa quế nhỏ được gói lại trong khăn tay.
"Ngươi hẳn là linh sủng nhỉ? Đừng sợ, ta là đệ tử mới đến, đây là điểm tâm ta mang theo từ nhân gian, có muốn ăn thử không?"
Bánh gạo rắc hoa quế dùng mật đường để làm, mùi hương có chút thơm ngọt.
Không biết có phải trùng hợp hay không, chim vàng nhỏ nghiêng đầu nhìn cậu, trông vô cùng đáng yêu.
Tạ Cẩn thử bước tới, dùng khăn tay đặt ở mép Giải Kiếm Trì.
"Đến Lam Nguyệt Tông rồi, sau này sẽ không được ăn điểm tâm kiểu này nữa. Tuy không có linh khí gì, nhưng hương vị ngon lắm, ngươi nếm thử một chút?"
Tạ Cẩn chưa từng nuôi chim, nhưng cậu cảm thấy chim nhỏ chắc sẽ thích ăn.
Quả nhiên, nhóc chim vàng dùng đôi mắt đậu nhìn cậu, rồi lại cúi đầu nhìn miếng bánh trên khăn tay. Không cưỡng lại được sức hấp dẫn của đồ ăn, dáng người tròn vo nhẹ nhàng nhảy khỏi chuôi kiếm, cúi đầu mổ lên bánh gạo.
Xem ra là đoán đúng rồi.
Tạ Cẩn cong cong đôi mắt đào hoa, đưa tay ra.
Chim vàng nhỏ cảnh giác ngẩng đầu, trừng mắt nhìn chằm chằm cậu. Tạ Cẩn đành thu tay lại, giấu đi mong muốn chạm vào chú gà mập của mình, "Ta còn chưa bái kiến Vong Ưu chân nhân của Xích Nguyệt phong, không quấy rầy ngươi nữa. Sau này đều ở trên núi, ta quay lại tìm ngươi được không?"
Trên người chim vàng nhỏ mang theo một chút linh khí, dựa vào cảnh giới vừa mới Luyện Khí như Tạ Cẩn, cũng không nhìn ra được linh sủng có gì khác biệt. Nhưng dù sao đây cũng là tu chân giới, nghe nói sau này đại sư huynh còn ký khế ước với rồng, cậu chỉ là nhìn trúng một con chim nhỏ, muốn sờ một chút thì có sao?
Tiếc là hôm nay thật sự không có thời gian.
Cậu còn phải đi bái kiến Vong Ưu chân nhân, chỉ có thể tiếc nuối mà tạm biệt chim nhỏ.
"Ta đi vào trước, gặp lại sau."
Chim vàng nhỏ nhìn cậu một chút, lại cúi đầu mổ bánh gạo. Xem ra nó có vẻ rất thích bánh gạo này, ăn mà đầu không ngẩng lên lần nào.
Tạ Cẩn dù có tiếc nuối đến đâu cũng chỉ có thể rời đi trước, không ngờ còn chưa đi tới tiền điện thì sau lưng vang lên tiếng kêu "chíp chíp" trong trẻo non nót. Vừa quay đầu lại liền thấy con chim vàng nhỏ kia đang đập cánh bay đến.
Nhìn lại chiếc khăn tay bên cạnh Giải Kiếm Trì, hai miếng bánh gạo nhỏ đã bị ăn sạch.
Chim nhỏ đáp lên cành phong đỏ trước mặt Tạ Cẩn, hướng về phía kêu lên một tiếng "chíp".
Tạ Cẩn mỉm cười giang tay, "Không còn nữa."
Chim vàng nhỏ như nghe hiểu tiếng người, nghiêng liếc cậu một cái, rồi bay lên vai Tạ Cẩn. Tạ Cẩn có chút vui mừng, lại thêm một chút bất lực.
"Thật sự không còn nữa."
Chưa đợi Tạ Cẩn đưa tay chạm vào, chim vàng nhỏ đã bay lên, bay vòng quanh cậu một vòng, rồi cúi đầu đẩy vào vai cậu hai cái, sau đó chầm chậm bay về phía đại điện tường trắng ngói xanh trên đỉnh núi.
Tạ Cẩn lúc này mới chợt nhận ra, "Ngươi muốn dẫn đường?"
Người tu tiên, mánh khoé thông thiên.
Chỉ riêng vị Kim Đan trưởng lão ngoại môn trên đường đến Lam Nguyệt Tông đã đạp gió cưỡi mây mấy lần đã khiến Tạ Cẩn mở rộng tầm mắt. Chủ nhân Xích Nguyệt phong này dù có ốm yếu nhưng cũng là một vị Chân Nhân kỳ Hóa Thần thật sự, e là đã sớm cảm nhận được cậu vào núi rồi.
Lại nhìn xung quanh đại điện không có lấy một con chim hay thú nào dám đến gần, chỉ có con chim vàng nhỏ này, tám chín phần là linh sủng của vị đó.
Chim vàng nhỏ lại chíp chíp hai tiếng, nghe qua có vẻ dồn dập hơn ban nãy, như đang gấp gáp thúc giục Tạ Cẩn. Tạ Cẩn thầm cảm thấy mới mẻ trong lòng, không chậm trễ nữa, liền theo chim vàng nhỏ đến gần đại điện.
Đệ tử mới nhập môn, còn chưa biết rõ tình hình sư phụ thế nào, đương nhiên không thể để lại cho người ấn tượng xấu từ đầu. Tạ Cẩn hiểu rõ đạo lý lễ nhiều chẳng bao giờ thiệt, khi đến gần Nguyệt đài thì chắp tay hành lễ:
"Đệ tử Tạ Cẩn, bái kiến Xích Nguyệt phong, Vong Ưu chân nhân."
Tạ Cẩn cúi thấp người, dáng vẻ bày tỏ sự kính trọng với phu tử khi ở thư viện lúc trước.
Chim vàng nhỏ trước cửa điện ung dung bay một vòng, rồi quay lại đậu lên trên một cành phong đỏ cạnh Nguyệt đài, cũng không động đậy nữa.
Chờ một lúc, trong điện không có động tĩnh gì.
Tạ Cẩn cũng không dám đứng dậy, leo núi car buổi, lưng và eo đã bắt đầu tê mỏi.
May mà khi cậu sắp chịu không nổi muốn mở miệng lần nữa, thì từ Nguyệt đài truyền đến một tiếng động, Tạ Cẩn mừng rỡ ngẩng đầu, chỉ thấy cánh cửa đại điện mở ra.
Tạ Cẩn lần nữa cúi đầu hành lễ.
"Đệ tử Tạ Cẩn, bái kiến Xích Nguyệt phong..."
Một giọng nam trầm thấp vang lên từ trong điện, cắt ngang lời cậu.
"Vào đi."
Giọng này vừa nghe đã biết là nam nhân, mà lại là một thanh niên trẻ tuổi.
Có thể nuôi được linh sủng đáng yêu như chim vàng nhỏ, vị Vong Ưu chân nhân này chắc là một mỹ nhân bệnh nhược ôn nhu thanh lãnh?
Tạ Cẩn cuối cùng được đứng thẳng lưng, thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng nhớ lại mô tả trong sách về vị sư phụ tương lai của mình, vừa nghĩ vừa bước vào trong điện.
Chim nhỏ cũng đập cánh bay vào, theo sau không gần không xa bay theo sau cậu
Vào trong đại điện chỉ thấy vài chiếc bồ đoàn được bày biện, không có lấy một bóng người.
Giọng nói êm tai kia vào lúc Tạ Cẩn vừa định dừng lại lại vang lên.
"Đến hậu điện."
Có lẽ là do không còn kiên nhẫn, giọng nói lần này nhanh hơn hẳn. Tạ Cẩn tìm được đường đi sau bức bình phong, không chút do dự mà đi thẳng về phía hậu điện.
Hậu điện lớn hơn tiền điện gấp nhiều lần, ở giữa là một võ trường lớn. Đi qua võ trường, ở chính giữa là một lầu gác hai tầng, cao hơn tiền điện, Nguyệt đài phía trước đóng chặt cửa, hai bên võ trường còn có hai tòa điện nhỏ cách nhau khá xa.
Chim vàng nhỏ dẫn Tạ Cẩn bay về phía điện bên phải tên là Viêm Dương Điện, nhưng lại không bay vào cửa chính mà lại vòng qua hành lang dưới mái hiên, bay đến hậu viện mới dừng. Trong viện trồng đầy phong đỏ, bậc đá xanh tầng tầng lớp lớp dẫn đến cánh cửa đang khép hờ, khe cửa còn lượn lờ sương mù.
Xem ra vị sư phụ tương lai đang ở bên trong.
Tạ Cẩn trong lòng hơi căng thẳng, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh, giơ tay định hành lễ.
Sau lưng đã nghe tiếng chim vàng nhỏ vỗ cánh "chíp chíp" thúc giục, rồi như quả pháo bắn thẳng vào lưng Tạ Cẩn, lực va chạm cực kỳ mạnh!
Tạ Cẩn không kịp phản ứng đâm sầm mở toang cánh cửa, suýt chút nữa ngã úp mặt xuống đất.
May mà cậu nhanh lẹ mắt vịn lấy khung cửa đứng vững, vừa thở phào một hơi, đang định quay lại tính sổ với kẻ đầu sỏ thì một cơn gió ấm trong điện thổi vào mặt, nhẹ nhàng cuốn một mảnh lụa mỏng vào trước mặt cậu.
Âm thanh nước chảy vừa rồi cách một cánh cửa nghe không rõ đồng thời vọng đến.Lưng Tạ Cẩn lập tức cứng đờ, vội vàng cúi đầu. Sau lớp lụa mỏng ấy là một góc ao, hay nói đúng hơn là mép suối nước nóng.
Sư phụ tương lai của cậu đây là đang tắm suối nóng à?
Tạ Cẩn cảm thấy có hơi bất thường, cậu trước đây bái các phu tử cũng không ai gặp cậu kiểu này cả. Nhưng nghĩ lại, cũng bình tĩnh hơn. Người ta đâu cần cố tình chờ cậu, ở trên núi mình, người ta muốn làm gì thì làm, có khi là do cậu đến không đúng lúc, làm phiền người ta rồi?
Nếu vậy thì quả thật rất xấu hổ.
Tạ Cẩn khẽ ho một tiếng, cúi đầu hành lễ.
"Đệ tử..."
"Ta biết ngươi là đệ tử Phụng Kiếm sư huynh nhặt về. Lấy y phục bên cạnh ngươi lại đây, bản tọa mặc đồ rồi cùng ngươi nói chuyện."
"Vâng."
Tạ Cẩn vội vàng đáp lời, cúi đầu tìm kiếm bộ y phục mà giọng nói kia vừa nhắc tới, đến khi đầu óc tiêu hóa nội dung của câu nói kia, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Hả?
Vị sư phụ tương lai này... hóa ra là một vị chân nhân không khách sáo đến vậy sao!?
Bên trong tấm lụa mỏng, bóng người mơ hồ trong suối nước nóng khẽ ngáp một cái, giọng nói trầm thấp lười biếng: "Lẩm bẩm cái gì đó?"
Tạ Cẩn lập tức hoàn hồn, cúi đầu nâng bộ hồng bào trên bàn nhỏ đặt lên chân.
Sư phụ cậu là nam, tuy gặp mặt lần đầu mà không mặc đồ có chút khiếm nhã, nhưng sư phụ đã nói, cậu chỉ cần làm theo là được.
Cũng không biết lúc đại sư huynh đến gặp chưởng môn có phải cũng như vậy không...
Tạ Cẩn vén lớp lụa mỏng, cúi đầu bước đến phía sau lưng bóng người mà bản thân không dám nhìn kỹ, quỳ gối đưa lên bộ hồng bào trong tay.
"Vong Ưu chân nhân?"
"Ừ."
Vong Ưu chân nhân tùy tiện đáp, mấy ngón tay thon dài vươn đến, nhận lấy bộ hồng bào trong tay Tạ Cẩn. Tiếng nước trong suối vang lên, dù Tạ Cẩn không nhìn cũng nghe rõ tiếng người kia ra khỏi nước, sau đó là tiếng xột xoạt mặc quần áo.
Tạ Cẩn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm , vành tai đỏ ửng.
Làm gì có ai lần đầu bái kiến sư phụ lại là cảnh đi đưa quần áo cho người đang ngâm suối nước nóng chứ! Lam Nguyệt Tông này có gì đó không đúng lắm thì phải?
Đang nghĩ như vậy, người mặc hồng bào trước mặt đã lên tiếng:
"Ngươi chính là Tạ Cẩn? Trong thư Phụng Kiếm sư huynh không nói ngươi lại lùn như vậy."
Tới gần một chút, giọng nói người này vẫn rất dễ nghe, nhưng sao nghe có hơi tùy tiện, hơn nữa... nói ai là lùn vậy hả!?
Tạ Cẩn có chút không chịu nổi, ngẩng đầu nhìn lên, vẫn cố nén giận hành lễ.
"Vâng, đệ tử chính là Tạ Cẩn..."
Cậu năm nay mới mười sáu, đang trong tuổi dậy thì, vẫn còn cao lên nữa, vị sư phụ này...
Tạ Cẩn đang thầm phàn nàn vị sư phụ tương lại này có chút quá đáng, câu nói dừng lại, hai mắt kinh ngạc nhìn vị sư phụ tương lai trước mặt mình.
Với vóc dáng một mét bảy của cậu, liếc mắt một cái lại không thấy mặt sư phụ, mà đập thẳng vào mắt là cơ bụng tám múi trắng nõn...
Đó là hồng bào thân đỏ viền, hoa văn chính được thêu là những nhánh hoa nguyệt quấn quýt lấy nhau. Nhưng lúc này dây áo chỉ được thắt lỏng lẻo bên hông, để lộ phần lớn lồng ngực còn đọng hơi nước ấm áp. Thật sự không phải Tạ Cẩn muốn nhìn, mà là cậu né không được. Cậu theo bản năng quay mặt đi, nghĩ đến thân hình vạm vỡ hơn xa cái thân thể "gà luộc" của mình, đây có điểm nào là bộ dạng của bệnh mỹ nhân?
Tạ Cẩn nghi ngờ mắt mình bị sương làm mờ, nhanh chóng chớp mắt, ngẩng đầu nhìn về phía khuôn mặt của người trước mặt. Đôi mắt đào hoa bỗng chốc mở to.
Người trước mặt cao hơn cậu không chỉ một cái đầu, ít nhất cũng phải một mét chín trở lên, mái tóc đen xoăn xõa xuống như tảo biển, đuôi tóc còn vương giọt nước. Khuôn mặt tuấn mỹ đó Tạ Cẩn đọc sách nhiều năm như vậy cũng không cách nào hình dung chính xác được. Nhất là đôi mắt màu nâu nhạt nhạt, hoa lệ như lưu ly.
Làn da trắng như tuyết, khuôn mặt tuấn mỹ, cho dù ai đến cũng không thể chê bai nửa lời
Nhưng mà...
Tạ Cẩn đầu đầy dấu hỏi: Người là ai vậy!?
Lúc cậu nhìn Vong Ưu chân nhân, Vong Ưu chân nhân cũng đang quan sát lại cậu, "Bản tọa tên Văn Chiết Liễu, chính là Vong Ưu chân nhân của Lãm Nguyệt Tông. Nhóc lùn từ nhân gian đến, cái ánh mắt đó của ngươi là sao? Sợ đến choáng váng rồi à?"
Vị đại ca cơ bắp này mới đúng là Vong Ưu chân nhân!?
Tạ Cẩn im lặng.
Thật sự không tưởng tượng được, không tin nổi.
Vậy còn vị sư phụ bệnh mỹ nhân của cậu đâu rồi!?
Vong Ưu chân nhân thấy bộ dạng sợ ngây người này của cậu, ánh mắt dò xét rơi xuống đôi môi của cậu, lông mày khẽ nhướn lên, lộ ra vài phần hứng thú:
"Ngươi giống như rất thất vọng vậy, nhóc lùn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com