Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Nghe thấy giọng nói này, Tạ Cẩn đang khó chịu ho khan vì bị khói hun thì sống lưng cứng đờ, chậm rãi quay lại, lúng túng cười với hắn một cái.

"Sư phụ, người về rồi ạ?"

Thiếu niên hồng y một mặt đen xám, hàm răng trắng nổi bật trở nên đặc biệt buồn cười. Văn Chiết Liễu mặt khẽ biến sắc, xoay người ngự kiếm bay đi.
"Thu dọn một chút, trở về giải thích."

"...Vâng, sư phụ."

Tạ Cẩn không nghe ra giọng điệu của Văn Chiết Liễu là có tức giận hay không. Dù sao cậu cũng chột dạ, kết quả vẫn kinh động đến sư phụ.

Lại nhìn núi rừng hỗn độn này...

Tạ Cẩn lau mặt, khóc không ra nước mắt.

Một lát sau, Tạ Cẩn trở về phòng thay y phục, mái tóc dài ướt đẫm không thể buộc lại, chỉ có thể khoác như vậy chạy tới tiền điện. Vừa nhìn thấy Văn Chiết Liễu một thân hồng y ngồi trên cao, lập tức quỳ xuống.

"Sư phụ, con sai rồi."

Văn Chiết Liễu rũ mắt liếc tiểu đồ đệ cúi đầu quỳ gối phía dưới, đáy mắt hiện lên ý cười, mới buông tha cho chim vàng nhỏ bị hắn bóp dẹp chà tròn, bắt chéo chân tựa lưng vào ghế dựa.

"Thuật Khống Hỏa đúng không?"

Tạ Cẩn có chút sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Văn Chiết Liễu, ánh mắt giống như đang nói làm sao người biết, rất nhanh lại thu liễm lại, cúi đầu nói: "Sư phụ anh minh, đồ nhi đang suy nghĩ có thể cùng tu phù Dẫn Hỏa và thuật Khống Hỏa hay không. Không nghĩ tới.... Đồ nhi đã biết sai rồi, sư phụ muốn phạt thế nào, đồ nhi đều nhận."

Đầu ngón tay Văn Chiết Liễu gõ nhẹ đầu ngón tay lên tay vịn, "Ngươi suy nghĩ một chút, thiếu chút nữa đã đốt cháy đỉnh núi của ta. Nếu lại suy nghĩ thêm chút nữa thì sao?"

Tạ Cẩn tự biết có lỗi, nhưng vì ở lại trên núi, cũng không thể không giảo biện một chút, "Đồ nhi đã cố hết sức dẫn nước suối dập lửa rồi."

"Ồ, vậy sao?"

Văn Chiết Liễu cúi người nhìn hắn, đáy mắt màu nâu nhạt dường như có vài phần không vui, "Vậy ngươi có biết, ngươi dẫn nước từ chỗ nào tới?"

Tạ Cẩn mở to đôi mắt hoa đào giả vờ vô tội, cậu thật sự không biết.

Văn Chiết Liễu dừng một chút, lại ngồi trở về. Tay cầm chim vàng nhỏ đang ngồi xổm dùng mỏ đen chải vuốt lông trên tay vịn bên kia lên, đặt ở trong lòng bàn tay xoa xoa, cười như không cười nói: "Được, ngươi gây ra họa lớn, bản tọa phạt thế nào cũng được, vậy ngươi xuống núi đi..."

Lời này của hắn còn chưa nói xong, Tạ Cẩn liền bóp đùi nặn ra một chút nước mắt, mở to đôi mắt đào hoa ướt sũng nhìn hắn.

"Sư phụ, ước hẹn tháng ba còn chưa kết thúc."

Giả vờ đáng thương, lời nói vẫn khiến người ta tức giận. Văn Chiết Liễu nhìn khuôn mặt đáng thương của cậu, đáy mắt càng thêm hứng thú, "Ước hẹn tháng ba? Hiện tại sắp qua một tuần, ngươi có thể vẽ ra linh phù trung phẩm sao? Nếu không làm được, ngươi vẫn phải xuống núi."

Biết ngay là sư phụ vì để cho cậu xuống núi đi ngoại môn mà vắt hết óc! Tạ Cẩn ngoài miệng không dám oán hận, còn ngước mắt trông mong nhìn hắn nói: "Nhưng sư phụ, ba tháng, cũng không khỏi quá ngắn rồi."

Văn Chiết Liễu hỏi ngược lại: "Vậy ngươi còn muốn nửa năm?"

Tạ Cận mừng thầm, "Có thể không ạ?"

Văn Chiết Liễu bác bỏ một tiếng, "Không được."

Tạ Cẩn cảm thấy thất vọng, ánh mắt đầy khẩn cầu nhìn Văn Chiết Liễu, "Đồ nhi sẽ cố hết sức. Trước đó, con có thể không xuống núi không ạ?"

"Không được."

Văn Chiết Liễu vẫn là câu nói đó, "Linh tửu bản tọa uống hết rồi. Ngươi xuống núi lấy đi, bản tọa chỉ cần Băng Tâm Ngọc Hồ, cái khác không cần."

Tạ Cẩn sửng sốt một chút, đáy mắt tràn ra vẻ vui mừng, vội vàng ôm quyền đáp lời.

"Vâng, đồ nhi đi ngay."

Trước khi Văn Chiết Liễu đổi chủ ý, Tạ Cẩnn lập tức đứng lên rời đi, nhưng mới vừa đi được hai bước, giọng Văn Chiết Liễu lại chậm rãi vang lên ở phía sau, "Chờ một chút, để đồ lại."

Tạ Cận chậm rãi quay đầu, vẻ mặt mơ hồ.

"Đồ gì ạ? "

Văn Chiết Liễu nói: "Tấm phù ngươi đốt núi."
Tấm phù Dẫn Hỏa kia đã dùng qua, hơn nữa cũng hỏng rồi. Tạ Cẩn không biết hắn có ý gì, lúc lấy tấm phù ra vẫn có chút chần chừ, cũng không dám không đưa, cúi đầu hai tay dâng lên.

Văn Chiết Liễu phất tay lên, tấm phù kia liền rơi vào trong tay hắn, "Đi đi. Bản tọa không ở đây mấy, ngươi thiếu chút nữa đốt đỉnh núi của bản tọa. Từ ngày mai trở đi, bản tọa sẽ giám sát ngươi tu luyện."

Chỉ cần không bị đuổi xuống núi là được.

Tạ Cẩn chắp tay hành lễ, xoay người lui ra.

Lúc này Văn Chiết Liễu không gọi cậu lại nữa. Lúc ra khỏi đại điện, thân thể căng cứng của Tạ Cẩn mới thả lỏng, lấy ngọc bài ra đi xuống núi.

Mà cậu vừa đi, Văn Chiết Liễu trong điện hai mắt suy nghĩ nhìn tấm phù hỏng kia, tiện tay khẽ động, liền bóp nát thành bột phấn, nắm chặt chim vàng nhỏ muốn mổ hắn, thấp giọng cười lên.

"Còn tưởng rằng nhóc con này thật sự không sợ trời không sợ đất. Vừa rồi không phải rất biết giả bộ đáng thương sao? Xem ra cũng không ngốc như vậy."

Đường xuống núi đến Phúc Đức Đường, một lần thì lạ hai lần liền quen. Lần này vẫn là ban ngày, Lâm trưởng lão không có ở đây, Tạ Cẩn dựa vào ngọc bài lấy được linh tửu sư phụ muốn từ chỗ Lâm Đại. Lại nghe được vị trí của ngoại môn, đi nhà ăn ngoại môn lấy chút bánh ngọt.

Tu luyện tâm pháp vô danh và thân pháp tăng tốc, tốc độ lên xuống núi tăng lên nhiều, cũng không quá mệt mỏi. Lúc Tạ Cẩn đi không phải giờ cơm, đệ tử ngoại môn hoặc đang tu luyện hoặc đang làm việc. Cậu cũng chỉ đi ngang qua linh điền, ở xa xa liếc mắt nhìn phía ngoại môn.

Lúc hoàng hôn trở lại trên núi, quả nhiên lại không thấy bóng dáng Văn Chiết Liễu ở tiền điện. Đối với vị sư phụ xuất quỷ nhập thần này, Tạ Cẩn đã quen tìm không thấy người, cũng không định xông vào địa bàn hậu điện của sư phụ, để linh tửu đặt ở tiền điện liền trở về phòng.

Cậu phải nghiêm túc tổng kết lại sai lầm hôm nay, xem là sai ở đâu.

Tu luyện nửa đêm, nghỉ ngơi nửa đêm, một đêm trôi qua. Tạ Cẩn tỉnh lại rất sớm, sửa sang lại vạt áo buộc tóc dài lên, rồi ra khỏi cửa.

Không nhìn thấy Văn Chiết Liễu ở tiền điện, cậu liền tự giác chạy đến rừng lá đỏ tìm.

Quả nhiên, Văn Chiết Liễu đang ở chỗ cũ.

Tạ Cẩn tiến lên hành lễ, "Sư phụ."

Văn Chiết Liễu nằm nghiêng trên tảng đá lần trước cậu vẽ phù, một tay chống cằm, một tay cầm sách. Linh tửu Tạ Cẩn lấy hôm qua được đặt ở chỗ hắn vừa vươn tay là có thể lấy được.

Chim vàng nhỏ nhiều ngày không gặp, từ trước đên nay đều đi theo bên người Văn Chiết Liễu. Chim vàng nhỏ này dường như đặc biệt thích phơi nắng, ngồi xổm bên cạnh bầu rượu, dưới ánh mặt trời nhàn nhã dùng mỏ chim chải lông vũ.

Lúc Tạ Cẩn nhìn lén chim vàng nhỏ, Văn Chiết Liễu cũng không thèm liếc cậu một cái, tự mình lật sách, thuận miệng lên tiếng, "Tự ngươi tu luyện là được, bản tọa chưa từng dạy đệ tử dưới Trúc Cơ. Nếu ngươi không hiểu rõ, thì đi ngoại môn mà hỏi."

Không có hắn chỉ điểm, Tạ Cận không khỏi có chút thất vọng, lại có chút tò mò, "Sư phụ, người chỉ dạy đệ tử Trúc Cơ trở lên sao? "

Văn Chiết Liễu buông quyển sách xuống nhìn về phía cậu, vẫn lười biếng lại hào phóng để lộ phần nhỏ ngực dưới vạt áo, giọng điệu tùy ý.

"Không đâu, ta không có đồ đệ."

Hắn nói xong lại đổi giọng, "Hiện tại tính ngươi là một người. Ta xưa nay không dạy người tu luyện, cho dù là kỳ Hóa Thần tới, ta cũng không dạy. "

Khoác loác.

Tạ Cận thầm nghĩ xong, lại chắp tay nói: "Vậy đồ nhi đi tu luyện?"

Có lẽ là bất mãn với thái độ của cậu, Văn Chiết Liễu nhìn cậu chậc một tiếng, không cao hứng phất phất tay, tiếp tục đọc sách.

Tính tình sư phụ kỳ quái ghê, sao cứ luôn vô cớ tức giận thế nhỉ?

Tạ Cẩn cũng không nghĩ ra, tìm một mảnh đất trống trong rừng, liền lấy ra một án thư nhỏ trong túi trữ vật, đặt từng nguyên liệu chu sa vẽ phù lên, mới ngồi xuống tầng tầng lá phong mềm mại, trong lúc đó Văn Chiết Liễu tựa hồ nhìn cậu một cái.

Tạ Cẩn không hề cảm thấy công tác chuẩn bị của mình màu mè. Đang định cầm bút chu sa lên, lại lặng lẽ liếc mắt nhìn chim vàng một cái, từ trong tay áo lấy ra một túi vải to bằng bàn tay, đem mở ra đặt ở một góc thư án. Bên trong là mấy miếng bánh ngọt mềm mại.

Làm xong những thứ này, cậu mới nâng bút.

Mũi của chim vàng nhỏ quả nhiên rất thính. Không bao lâu sau, liền từ chỗ Văn Chiết Liễu bay tới, ngồi xổm ở một góc thư án, đôi mắt đậu nhìn Tạ Cẩn, lại dịch vài bước về phía túi vải.

Tạ Cẩn đạt được kế hoạch, cũng không quên nhìn về phía Văn Chiết Liễu, thấy sư phụ không có phản ứng gì, liền vươn một ngón tay đẩy túi vải về phía chim vàng nhỏ, vừa vặn đẩy tới trước mặt nó.

Chim vàng nhỏ không kêu cũng không tránh, chim nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay Tạ Cẩn, rồi ngậm một miếng bánh ngọt, bay về bên cạnh Văn Chiết Liễu.

Tạ Cẩn hiểu ý cười một tiếng, đây coi như là ước định giữa cậu và bé chim vàng đi?

Linh sủng đổi chủ, chỉ trong tầm tay!

Đại khái là nhận ra Tạ Cẩn còn chưa động bút, Văn Chiết Liễu bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng, giọng điệu nghe có chút không vui, "Còn muốn xuống núi?"

Tạ Cận thu lại lòng dạ nhỏ mọn của cậu, cúi đầu đáp: "Đồ nhi giờ liền vẽ phù, nhưng... nếu đồ nhi không thể khống chế uy lực linh phù, vô ý ảnh hưởng đến núi rừng, có thể nhờ sư phụ giúp đỡ không ạ?"

Văn Chiết Liễu chỉ đáp một chữ, "Được."

Hắn đã đồng ý, Tạ Cẩn cũng buông lỏng mà tu luyện.

Đầu bút lông vừa động, ngưng linh lực vẽ ra một nét trên giấy.

"Sư phụ, con nghĩ uy lực phù Dẫn Hỏa có thể lớn hoặc nhỏ, cho nên con muốn thử, con rốt cuộc có thể tạo ra cầu lửa lớn bao nhiêu."

Vừa nói xong, phù Dẫn Hỏa đã thành.

Tạ Cẩn không chút nghĩ ngợi rót linh lực vào, chỉ nghe ầm một tiếng, một quả cầu lửa liền xuất hiện trước mặt cậu, so với cầu lửa hôm qua thì lớn hơn chút. Không đợi  Văn Chiết Liễu trả lời, Tạ Cẩn liền bấm pháp quyết Khống Hỏa Thuật, cố ý dẫn dắt cầu lửa phân tách ra.

Cầu lửa dừng lại, tái hiện tình trạng hôm qua.

Tạ Cẩn một bên vận chuyển Khống Hỏa Thuật, một bên nói câu tiếp theo, "Đồ nhi còn muốn thử xem uy lực của Khống Hỏa Thuật, làm phiền sư phụ hộ pháp!"

Khi Văn Chiết Liễu nhíu mày, cầu lửa lại tách thêm năm quả. Gió núi thổi qua, sóng nhiệt bị đưa tới trước mặt Văn Chiết Liễu và chim vàng nhỏ.

Mái tóc dài cùng vạt áo bị gió nóng cuốn lên, Văn Chiết Liễu không thể không buông sách xuống.

"Nhóc con ngươi......"

Hắn vừa mới nói xong, năm quả cầu lửa kia lại phân tách thêm hai quả. Nhiệt độ càng lúc càng nóng, hai mắt Tạ Cẩn lại càng sáng hơn.

Nhưng bảy quả cầu lửa không dễ khống chế như vậy, trong đó có một quả có chút mơ hồ, Tạ Cẩn không để ý một chút, liền bay ra ngoài.

Mắt thấy sắp bay vào trong rừng, Văn Chiết Liễu ngồi dậy, Tạ Cẩn lại ném ra một tấm phù Dẫn Thuỷ, dẫn nước từ trên trời rơi xuống, giội tắt hỏa cầu.

Văn Chiết Liễu hừ nhẹ một tiếng, lại nằm xuống đọc sách.

Tạ Cẩn ổn định cầu lửa còn lại, đem nó dung hợp, sau khi dung hợp cầu lửa lớn hơn lúc trước rất nhiều, gần bằng một cái đèn lồng. Nhưng Tạ Cận dù sao cũng chỉ là Luyện Khí tầng hai, thuật Khống Hỏa không thuần thục, tay run lên, cầu lửa lớn liền bay về phía cậu.

Tạ Cẩn vội hét lên: "Sư phụ!"

Văn Chiết Liễu cũng không quay đầu lại, phất tay, cầu lửa phốc một tiếng liền tắt.

Tạ Cẩn thậm chí còn không cảm giác được dao động linh lực, hai mắt mở to nhìn Văn Chiết Liễu. Đảo mắt ngồi về lại chỗ, cũng không nổi giận, ghi nhớ nguyên nhân thất bại trên sổ, tiếp tục vẽ phù tạo cầu lửa. Thuật Khống Hỏa là một trong ngũ hành thuật pháp cơ bản nhất, tương thông với phù Dẫn Hỏa, tu luyện thuật Khống Hỏa đến mức cao nhất, không chỉ có thể tạo ra cầu lửa, còn có thể tạo ra rồng lửa.

Tạ Cẩn háo hức muốn thử.

Cả ngày trôi qua, Văn Chiết Liễu không lật được mấy trang sách, chỉ lo dập cầu lửa giúp Tạ Cẩn. Vất vả lắm mới đến hoàng hôn, Tạ Cẩn tạo ra một quả cầu lửa lớn, kết quả khi tạo thành hình cá chạch thì mất khống chế. Tạ Cẩn không kịp dập tắt, để cho cá chạch kia chạy đuổi theo, quay đầu nhìn lại, Văn Chiết Liễu vậy mà lại ngủ thiếp đi!

Đã nói là nhìn cậu tu luyện mà?

Tạ Cẩn đổi hướng bước chân, mang theo vài phần ác ý chạy về phía Văn Chiết Liễu.

"Sư phụ cứu con!"

Văn Chiết Liễu lấy quyển sách đắp trên mặt xuống, mắt còn chưa mở, giơ tay búng ngón tay, cá chạch lập tức biến mất.

Mắt Tạ Cẩn sáng lên, đẹp trai quá!

Muốn học cái này!

Có lẽ là gắt ngủ lúc rời giường, vẻ mặt trên gương mặt trắng như tuyết của Văn Chiết Liễu không tốt cho lắm, ánh mắt sâu kín nhìn về phía Tạ Cẩn trốn ở phía sau hắn.

"Chơi vui không?"

Chơi vui lắm.

Tạ Cẩn không dám nói, mấy lần ở chung, cậu nhìn ra Văn Chiết Liễu để ý cái gì, liền háo hức nói: "Con xuống núi lấy rượu cho sư phụ?"

Văn Chiết Liễu liếc cậu một cái, lại nhìn về phía hoàng hôn nơi chân trời, liền xách bình rượu đứng dậy, ngửa đầu uống một ngụm linh tửu lạnh như có hơi sương.

"Trời tối rồi, về đi."

Tạ Cẩn nói: "Đồ nhi không mệt."

"Ta mệt."

Văn Chiết Liễu đi về, vung tay lên, con chim vàng nhỏ ngồi xổm trên án thư vụng trộm mổ bánh ngọt liền rơi vào trong lòng bàn tay hắn.

Tạ Cẩn nhìn mà ghen tị, vừa ghen tị tu vi Văn Chiết Liễu cao như vậy, lại ghen tị Văn Chiết Liễu có thể tùy thời bắt lông tròn đáng yêu.

Cậu quay đầu cất đồ dùng trên án thư, chạy chậm đuổi theo Văn Chiết Liễu.

"Sư phụ, người nói kiếm mạch của con quá hẹp, không thích hợp tu luyện kiếm đạo, nhưng nếu con nhất định phải miễn cưỡng, khả năng tu luyện ra thành tựu gì không ạ?"

Văn Chiết Liễu tiện tay nhét con chim vàng nhỏ vào vạt áo, chỉ lộ ra cái đầu lông mềm, ngửa đầu uống một ngụm rượu, giọng điệu thản nhiên.

"Không có gì, chỉ là tốn nhiều hơn ba mươi đến năm mươi năm, để đạt được thành tựu mà người khác có thể luyện thành trong ba đến năm năm."

Cái này......

Tạ Cẩn có chút bị đả kích, lại nhắm mắt đuổi theo truy vấn: "Vậy nếu, đồ nhi tu luyện đạo pháp khác, cũng không phải ba mươi năm mươi năm trôi qua, tóc đều bạc, vẫn không lên được Trúc Cơ chứ?"

Văn Chiết Liễu lau khóe môi ửng đỏ, nheo mắt nhìn cậu, như ẩn chứa nụ cười, "Khi đó ngươi nên là đệ tử ngoại môn."

Mặc dù sư phụ trông rất đẹp, nhưng sư phụ tốt nhất vẫn là không nên mở miệng.
Tạ Cận sờ sờ ngực an ủi mình, cúi đầu nói: "Đồ nhi biết rồi."

Tu Tiên giới vẫn là quá thực tế rồi.

Văn Chiết Liễu hừ nhẹ một tiếng, "Tu luyện cho tốt, ta chỉ chờ nhiều nhất ba tháng."

Tạ Cẩn rầu rĩ lên tiếng, không đuổi theo nữa. Đợi khi Văn Chiết Liễu trở về điện, cậu khôi phục lại lòng tin. Trong cốt truyện, Nhị sư đệ không hợp nhau với công chính vẫn luôn là đệ tử Xích Nguyệt Phong. Hiện tại cốt truyện còn chưa bắt đầu, cậu không tin là mình lại bị trục xuất khỏi sơn môn!

Phản diện nhị sư huynh trong nguyên tác có thể làm cho sư phụ toàn tâm toàn ý bảo vệ hắn. Tạ Cẩn nghĩ thầm, nếu hắn có thể, cậu cũng có thể!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com