Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Từ ngày Văn Chiết Liễu bắt đầu giám sát Tạ Cẩn tu luyện, trong rừng lá đỏ liên tục vang lên tiếng "Sư phụ cứu mạng". Cầu lửa tạo ra càng ngày càng lớn, cá chạch lửa mỗi ngày đều biến thành các hình dáng khác nhau. Mà Văn Chiết Liễu từ thỉnh thoảng mất kiên nhẫn lúc mới bắt đầu, đến khi nghe được Tạ Cẩn cầu cứu thì búng ngón tay dập lửa, cũng dần luyện thành phản xạ cơ bắp theo từng ngày.
Hắn thậm chí không cần mở mắt, dập lửa xong, liền buông tay ngủ tiếp.

Chim vàng nhỏ cũng không quan tâm. Mỗi ngày đều đến đây ăn ké điểm tâm, để Tạ Cẩn đôi lúc thừa cơ sờ một cái, rồi trở về tìm chủ nhân ngủ.

Một người một sủng ngày nào cũng đang ngủ!

Nhưng phù Dẫn Hỏa và thuật Khống Hỏa thì có thể tu luyện bao lâu chứ. Chờ Tạ Cẩn gần như thông thạo thuật Khống Hoả, liền đổi sang loại linh phù tiếp theo.

Nhưng Văn Chiết Liễu thì vẫn không thể bình tĩnh được, bởi vì lần này là phù Dẫn Lôi.

Sét so với lửa cũng không tốt hơn bao nhiêu, hơn nữa Tạ Cẩn không biết thu sét, một khi mất khống chế sẽ chạy đến bên cạnh cậu.

Xưa nay trên Xích Nguyệt Phong vốn yên tĩnh, giờ mỗi ngày đều có tiếng sấm, náo loạn đến mức gà bay chó chạy, động vật xung quanh đại điện gần như đều chạy hết.

Văn Chiết Liễu đã tự mình nói muốn giám sát Tạ Cẩn tu luyện. Chỉ cần mỗi lần cậu cầu cứu thì giơ tay bày kết giới tránh sấm sét.

Có lẽ lúc nửa đêm sư phụ không ngủ được, cũng sẽ ngồi dậy chửi cậu vài câu nhỉ?

Tu luyện thuật Dẫn Lôi mấy ngày, Tạ Cẩn đôi lúc thấy ánh mắt kỳ quái của sư phụ đã nhìn ra được điều này, nhưng không có nửa phần hối lỗi.

Đáng ghét là thuật Dẫn Lôi quá khó, làm Tạ Cẩn mất gần mười ngày mới thành thạo.

Văn Chiết Liễu được giải thoát.

Linh phù hạ phẩm Tạ Cẩn có thể học trong sách phù đạo, từ phù Dẫn Thủy đến phù Dẫn Hỏa rồi lại đến phù Dẫn Lôi, cuối cùng chỉ còn lại phù Huyễn Linh.

Phù Huyễn Linh thuộc loại trận pháp, có thể cùng tu luyện với trận pháp cơ bản.

Văn Chiết Liễu không cần nhìn chằm chằm Tạ Cẩn nữa. Chỉ cần mỗi ngày, trước khi trời tối vớt cậu ra khỏi huyễn trận sơ cấp do cậu bày ra.

Sau khi học được ba loại linh phù đầu tiên, tính cả quyết Ngự Thủy, thuật Khống Hỏa, Ngự Lôi Thuật trong công pháp nhập môn sơ cấp, Tạ Cẩn cũng tu luyện tâm pháp vô danh lên tầng nhập môn thứ hai. Tu vi có tăng lên một chút, thật sự chỉ là một chút ít.

Từ Luyện Khí tầng hai lên Luyện Khí tầng ba.

Cách mục tiêu ba tháng, cũng chính là ngưỡng cửa thấp nhất để vẽ ra linh phù trung tâm - Luyện Khí tầng tám, chỉ còn cách năm tầng, thật đáng mừng.

Vấn đề là, đã trôi qua một tháng.

Lại một lần nữa bị huyễn trận vây khốn, Tạ Cẩn dứt khoát ngồi khoanh chân trong sương mù, bắt đầu tự hỏi liệu tiến độ của cậu có phải quá chậm hay không?

Không đợi cậu tìm ra lối thoát mới đường ra mới, sương mù đã tản đi. Ánh hoàng hôn chiếu lên lá phong đỏ khắp nơi trên đất, cũng không rực rỡ bằng hồng bào của Văn Chiết Liễu.

"Ra ngoài."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tạ Cẩn khẽ thở dài một tiếng, đứng dậy đi ra.

"Đa tạ sư phụ, lại cứu con một mạng."

Văn Chiết Liễu liếc hắn một cái, "Còn giả bộ?"

Tạ Cẩn sớm biết sư phụ nói chuyện không dễ nghe, bình tĩnh hành lễ, "Đệ tử sự sư, kính đồng phụ. Sư phụ truyền công pháp cho đồ nhi, chỉ con đường trường sinh cho đồ nhi. Đồ nhi thật lòng kính trọng sư phụ."

"Không muốn nghe, bớt nói lời vô ích."

Văn Chiết Liễu đánh giá xong, uống Băng Tâm Ngọc Hồ hắn thích nhất đi ra khỏi rừng. Chim vàng nhỏ có vẻ buồn ngủ, mệt mỏi ngồi xổm trên vai hắn.

Tạ Cẩn cất đi phù của cậu trước rồi mới theo sau, khiêm tốn thỉnh giáo, "Sư phụ, gần đây đồ nhi cảm thấy linh lực trong đan điền dồi dào, giống như muốn đột phá. Nếu mỗi tháng đều có thể tăng lên hai tầng, vậy trong vòng ba tháng tăng lên tới Luyện Khí tầng tám là có hi vọng rồi."

Cậu nói những lời này, lọt vào tai Văn Chiết Liễu, giống như một đứa trẻ mẫu giáo trước mặt hắn nói mình có thể từ một cộng một học được một cộng ba. Văn Chiết Liễu quả nhiên không hề đồng tình.

"Nếu không đến kỳ Trúc Cơ, ta sẽ không dạy ngươi kiếm pháp."

Tạ Cẩn trong lòng tự nhủ lại khoác lác, nhưng mà lần trước nói ngay cả kỳ Hóa Thầncũng không dạy, ít nhất hiện tại có thể hạ xuống Trúc Cơ, đã là nhượng bộ rồi.

"Sư phụ nói đúng, đồ nhi sẽ cố gắng."

Cậu nhìn thoáng qua dưới tàng cây phong có một tấm giấy phù tung bay, bèn lại gần xem, sau khi xác nhận thì nó nhặt lên, "Đây không phải là phù của con sao?"

Văn Chiết Liễu quay đầu lại nhìn cậu, chim vàng nhỏ trên vai cũng đồng thời nghiêng đầu.

Một người một sủng cực kỳ giống nhau, Tạ Cẩn thiếu chút nữa cười ra tiếng, giơ giấy phù lên.

"Hôm nay con chưa từng đi qua nơi này, nhưng phù này đã dùng qua."

Phù chưa sử dụng, linh lực rót vào đương nhiên vẫn còn, nhưng tấm phù này hoàn toàn không có linh lực, phù văn cũng đã phai mờ màu.

Văn Chiết Liễu hỏi: "Cho nên?"

Tạ Cẩn cũng không nói được lí do, "Có thể là thỏ con trong núi chăng?"

Văn Chiết Liễu không để ý, xoay người rời đi.

Tạ Cẩn biết tính tình sư phụ, cũng không suy nghĩ nhiều về việc này, vò nát tấm phù ném xuống dưới tàng cây. Đang muốn đuổi theo, Văn Chiết Liễu phía trước bỗng nhiên đứng lại, mắng nhẹ một tiếng. Một luồng sức mạnh sắc bén lại nóng rực bay ra từ trong tay áo hắn, rung chuyển núi rừng –

"Ra đây."

Sức mạnh này so với phù lửa, phù sét mà Tạ Cận vẽ trước đây đều mạnh hơn gấp ngàn vạn lần. Cậu đứng yên tại chỗ, cảm giác mình giống như lá rụng trong rừng bị nghiền thành bột phấn. Xuất hiện ảo giác như cận kề cái chết, lúc sau mới nhận ra đây là một đạo kiếm khí.

Là kiếm khí của chân nhân kỳ Hóa Thần!

Không đợi Tạ Cẩn hoàn hồn, từ trong rừng phong đỏ một bóng người lăn ra ở nơi kiếm khí hướng đến, lảo đảo giữ lấy cây phong mới có thể đứng vững.

Đó là một thanh niên hơn hai mươi tuổi, một thân hắc bào thêu ánh trăng mờ, một tay cầm kiếm, trong miệng lại ngậm một cọng cỏ.

Vừa rơi xuống đất, thanh niên hắc bào liền nhổ cỏ trong miệng, vỗ bùn đất và lá vụn trên người, tức giận trừng Văn Chiết Liễu.

"Hung dữ như vậy làm gì, còn tưởng rằng ngươi làm ổ trên núi, nuôi đệ tử một tháng thì tính tình khá lên. Không ngờ vẫn là cái tính tình tồi tệ này!"

Tạ Cẩn lấy lại tinh thần, đảo mắt nhìn về phía sư phụ nhà mình, nghe hình như là quen biết?

Văn Chiết Liễu lạnh lùng phản ứng, "Huyền Ý, ngươi tới làm gì."

Tạ Cẩn nghe vậy càng tò mò.

Quen biết thật kìa.

Thanh niên tên Huyền Ý kia sau khi phàn nàn xong thì bình tĩnh lại, đeo kiếm trên lưng tiến lên cười hì hì nói, "Ta đến thăm ngươi nha, Vong Ưu sư huynh. Mọi người đều đang cược khi nào ngươi sẽ ném tiểu đồ đệ nhỏ kia xuống núi. Không nghĩ tới một tháng trôi qua, người còn ở trên núi."

Hắn ta đi tới định vỗ vai Văn Chiết Liễu, Văn Chiết Liễu xoay người tránh đi, đi về phía đại điện. Tạ Cẩn thấy thế cũng vòng qua Huyền Ý theo sau, nhưng Văn Chiết Liễu không để ý tới Huyền Ý này, Huyền Ý ngược lại để mắt đến Tạ Cẩn, cười híp mắt ghé sát lại gần.

"Ngươi chính là đứa nhóc mà Phụng Kiếm sư huynh gọi người mang về? Bọn họ đều nói ngươi vừa nhìn là biết người có tri thức, hiểu lễ nghĩa, lại có tính tình tốt. Nhưng ta vừa nhìn ngươi đã biết rõ ràng là người bị coi thường. Hắn cũng không dạy ngươi kiếm pháp, tại sao ngươi phải ở lại trên núi?"

Tạ Cẩn nhìn sư phụ trước, thấy hắn không có một chút phản ứng mới mở miệng: "Đệ tử Xích Nguyệt Phong Tạ Cẩn, không biết tiền bối xưng hô như thế nào?"

Huyền Ý thấy cậu trả lời không hiểu sao lại hưng phấn, ôm lấy vai cậu, "Ta là phong chủ của Huyền Nguyệt Phong - Huyền Ý chân nhân, ngươi nên gọi ta là sư thúc!"

Tạ Cẩn có chút đỡ nổi sự nhiệt tình của người này, từ dưới nách hắn chui ra, vẻ mặt nghiêm túc chắp tay hành lễ, "Chỉ nghe nói Lãm Nguyệt Tông có chín phong, còn chưa đi bái kiến các vị sư bá sư thúc. Thì ra là Huyền Ý sư thúc, sư điệt thất lễ."

"Là do sư phụ ngươi không dẫn ngươi ra ngoài gặp người khác, trách hắn không trách ngươi. "Huyền Ý phất tay, khịt mũi một tiếng, hướng về phía bóng lưng Văn Chiết Liễu nói xấu hắn," Tên này trước đây mỗi ngày đánh nhau. Mấy tháng trước vừa mới đánh nhau với chưởng môn sư huynh một trận, mọi người trốn hắn còn không kịp, ngay cả Phụng Kiếm sư huynh cũng trốn đi. Ngươi lại bái hắn làm sư phụ, ngươi thảm rồi."

Sư phụ đánh nhau với chưởng môn sao?

Tạ Cẩn đột nhiên nhớ lại ngày mình mới đến Lãm Nguyệt Tông, Vạn trưởng lão cùng một vị trưởng lão ngoại môn khác nói chuyện không rõ ràng ......

Cho nên, Vạn trưởng lão rời Xích Nguyệt Phong vội vàng như vậy là do sợ hãi?

Tạ Cẩn đột nhiên hiểu ra, nhưng lại cảm thấy Huyền Ý nói không đúng. Dù sao sư phụ vẫn còn ở đây, làm đồ đệ thế nào cũng nên bảo vệ sư phụ.

"Huyền Ý sư thúc lời này sai rồi. Trước khi đến Lãm Nguyệt Tông, Phụng Kiếm sư bá từng dặn dò ta chăm sóc tốt sư phụ. Mặc kệ người khác như thế nào, lòng Phụng Kiếm sư bá nhất định là hướng về sư phụ."

Văn Chiết Liễu nghe vậy cười hừ một tiếng.

Tai Tạ Cẩn khẽ động, cũng không biết mình nói đúng hay nói sai.

Huyền Ý vẻ mặt lo lắng cho Tạ Cẩn, đưa tay vỗ lên vai cậu, "Tiểu Tạ Cẩn, nếu ngươi bị bắt cóc thì nháy mắt mấy cái?"

Tạ Cẩn:......

Tạ Cẩn nở nụ cười chân thành, tuyệt không chớp mắt.

"Huyền Ý sư thúc hiểu lầm rồi, từng câu từng chữ của Tạ Cẩn đều là phát ra từ trong lòng."

Nghe nói như thế, ánh mắt Huyền Ý nhìn cậu tựa như đang nhìn một đứa ngốc không thể nói lý, hắn ta lắc đầu thở dài, "Khó trách ngươi có thể ở Xích Nguyệt Phong lâu như vậy. Văn Chiết Liễu chỉ biết cầm kiếm chém người, đệ tử làm sao lại học vẽ phù bày trận, suốt ngày không làm chính sự? Thì ra ngươi là một tên ngốc."

Người mới là một tên ngốc.

Tạ Cẩn ngoài cười nhưng trong không cười, thầm nghĩ đáp trả lại!

Văn Chiết Liễu phía trước cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói dường như mang theo vài phần ý cười, "Ngươi rốt cuộc tới làm gì, còn nói nhảm nữa thì cút xuống núi."

Huyền Ý thấy hắn để ý mình, lập tức bỏ qua Tạ Cẩn, tiến đến bên cạnh hắn nhỏ giọng nói thầm, "Ta tới tìm ngươi, đương nhiên là chính sự! Lần trước ngươi đánh trận kia, tĩnh dưỡng tốt chưa? Nếu có thể đánh thì theo ta đến Phúc Đức Đường, làm một trận!"

Lông mày Tạ Cẩn giật giật.

Nghe có vẻ sư thúc này là đầu sỏ, thật sự sẽ không mang sư phụ đưa đi chứ?

Văn Chiết Liễu cũng thẳng thắn trả lời, "Không hứng thú."

"Tại sao?"

Huyền Ý tiếp tục kích động thuyết phục, "Ngươi cứ đứng ở đó, đứng yên cũng được, để ta hù dọa đám người kia. Còn có Trần Minh Lễ sau lưng bọn hắn, dựa vào cái gì bọn hắn muốn cái gì đều cho, còn ta muốn cái gì cũng không cho? Bọn hắn chính là bắt nạt ta không có sư phụ ở đây!"

Văn Chiết Liễu chỉ nói: "Tìm sư huynh, sư tỷ của ngươi."

Huyền Ý ánh mắt u oán, ôm lấy cánh tay hắn.

"Bọn họ không quan tâm...... Vong Ưu, ngươi giúp ta đi, ngươi chính là ca ca ruột của ta!"

Văn Chiết Liễu không thèm liếc hắn một cái, nghiêng đầu nhìn ra ngoài núi, "Ngươi đi đi."

Huyền Ý còn muốn nói nữa, lại bị Văn Chiết Liễu bắt lấy mu bàn tay, hắn ta chợt cảm thấy bàn tay tê dại, sau đó một lực vô hình liền đẩy hắn ta ra.

Lực đạo mặc dù nhẹ, nhưng là một bàn tay đem hắn ta ném lên trên trời, chỉ còn lại giọng nói bại hoại của Huyền Ý quanh quẩn ở chân trời –

"Chết tiết! Văn Chiết Liễu ngươi chờ đó cho ta!"

Tạ Cẩn nhìn bóng đen xa xa trong hoàng hôn, trong lòng phát ra âm thanh oa oa.

Văn Chiết Liễu vừa vặn quay đầu lại nhìn, "Cười cái gì?"

Tạ Cẩn vốn định thu lại nụ cười, nghĩ nghĩ liền thản nhiên cười, "Vị sư thúc này rất thú vị, nhưng mà Huyền Nguyệt Phong ở nơi nào ạ?"

Văn Chiết Liễu hỏi ngược lại: "Muốn xuống núi?"

Tạ Cẩn lập tức thu hồi sự tò mò của cậu, "Con cảm thấy Xích Nguyệt Phong rất tốt."

Văn Chiết Liễu lại cười, nụ cười của hắn trong mắt Tạ Cận luôn rất kỳ lạ, cũng luôn đoán không ra. Văn Chiết Liễu cũng không đợi cậu đoán ra, liền uống rượu đi lên bậc thang thông tới đại điện.

"Ba mạch của Lãm Nguyệt Tông chia thành kiếm mạch Tam Dương, huyền công Xuân Thu, tâm quyết Ngọc Dương. Phong chủ chín phong của Lãm Nguyệt Tông đều xuất thân từ chân truyền ba mạch. Nhưng nửa năm trước, Lãm Nguyệt Tông chỉ có ba phong, Nguyệt Chư Phong, Hằng Nguyệt Phong, Ẩn Nguyệt Phong, những thứ khác đều là chưởng môn mới kế vị sau này phân ra. Huyền Nguyệt Phong chính là đỉnh núi phía bắc của Xích Nguyệt Phong kia, giống như Xích Nguyệt Phong cũng không có người nào."

Tầm nhìn trên núi rộng rãi, sau khi được Văn Chiết Liễu nhắc nhở, Tạ Cẩn liếc mắt một cái đã tìm được Huyền Nguyệt Phong. Quả thật so với những ngọn núi khác thì cách Xích Nguyệt Phong gần hơn một chút, nhìn qua xanh um tươi tốt, không nhiều người ở.

Tạ Cẩn do dự một chút, lại hỏi: "Vậy sư phụ và chưởng môn đều là sư huynh đệ của kiếm mạch Tam Dương?"

Nghe Tạ Cẩn nói một nửa rồi thôi, Văn Chiết Liễu quay đầu liếc cậu một cái.

"Muốn nói gì?"

Tạ Cẩn cũng đang quan sát phản ứng của Văn Chiết Liễu, nhìn hắn cũng không giống như có vẻ kiêng dè gì, mới hỏi: "Sư phụ và chưởng môn thật sự đã từng đánh nhau sao? Nếu quan hệ giữa sư phụ và chưởng môn căng thẳng như thế, đồ nhi cũng sợ sau này lỡ như có giao tiếp với Nguyệt Chư Phong, sẽ làm sư phụ mất hứng."

Văn Chiết Liễu cười nói: "Ngươi với Nguyệt Chư Phong có giao tiếp, cùng ta đánh nhau với ai có liên quan gì? Ngươi thấy ta bị trục xuất khỏi Lãm Nguyệt Tông sao?"

Tạ Cẩn hai mắt sáng ngời, "Đồ nhi hiểu rồi."

Nói cách khác, sư phụ cùng chưởng môn hai người đúng là có bất hoà, nhưng quan hệ không xấu như vậy! Bằng không nếu cãi nhau với chưởng môn, đúng là thật sự không biết được ở lại Lãm Nguyệt Tông kiểu gì.

Văn Chiết Liễu bỗng nhiên lại nhìn Tạ Cẩn một cái, như có điều suy nghĩ, "Phụng Kiếm sư huynh chắc có thể nhìn ra ngươi không thích hợp học kiếm. Theo lý mà nói, ngươi vào Huyền Nguyệt Phong cùng tên ngốc Huyền Ý kia tu tập tâm quyết Ngọc Dương, so với ở lại Xích Nguyệt Phong học kiếm cũng mạnh hơn."

Tạ Cẩn vừa nghe câu này lập tức cảnh giác, "Sư phụ lại quên ước hẹn tháng ba ạ? Hiện giờ mới qua chưa tới một tháng đâu."

Văn Chiết Liễu nhướng mày, quay đầu lại uống một ngụm rượu, giọng nói có chút mơ hồ, "Ngươi cho dù có đi Huyền Nguyệt Phong, tên ngốc kia cũng sẽ không dạy ngươi tâm quyết Ngọc Dương. Nói không chừng ngươi so với hắn còn học nhanh hơn."

Tạ Cận không nghe rõ, "Cái gì?"

Văn Chiết Liễu lại không nói nữa, phất tay nói: "Lần sau ngươi gặp mặt hỏi hắn là được rồi. Trời tối rồi, trở về ngủ đi." Hắn nói xong đứng ở phía trên Tạ Cận mấy bậc thang, hai mắt nhìn chằm chằm về phía cậu, quơ quơ bình rượu trong tay, "Rượu sắp hết rồi, ngày mai mười lăm, ngươi đi Phúc Đức đường nhận phần lệ, nhớ mang rượu theo."

Tạ Cẩn đành phải đồng ý, thầm oán hận biết ngay ngoại trừ một bình Băng Tâm Ngọc Hồ kia, sư phụ căn bản không có hứng thú với bất cứ chuyện gì khác!

Văn Chiết Liễu nở nụ cười, ngự kiếm rời đi.

"Nhớ kỹ là tốt."

Nhìn hắn giẫm lên kiếm quang bay đi, Tạ Cẩn âm thầm bĩu môi, tự mình leo lên núi. So với suy nhĩ về việc tranh giữa chín phong của Lãm Nguyệt Tông, cậu càng nên lo lắng chính là mình có thể ở lại Xích Nguyệt Phong hay không, trận pháp hôm nay cũng nên xem lại một chút.

Làm sao có thể bày trận mà lại không thể đi ra ngoài?

Hôm sau là ngày đi lĩnh lệ tháng, Tạ Cẩn dậy không thấy Văn Chiết Liễu, liền biết hắn sẽ không xuất hiện. Mang theo ngọc bài Xích Nguyệt Phong xuống núi, đi Phúc Đức Đường lĩnh nguyệt lệ tháng và linh tửu.

Hôm nay cũng là ngày đệ tử nội môn được phát lệ tháng, hai cánh cửa lớn khác của Phúc Đức Đường mở ra toàn bộ. Nhưng người trong Phúc Đức đường lại thật sự không tính là nhiều, bởi vì chín phong mới lập. Toàn bộ nội môn ngoại trừ đệ tử ký danh và đồ đệ của trưởng lão nội môn chín phong, cũng chỉ có hai người đệ tử chân truyền. Tạ Cẩn hôm nay không gặp được đại sư huynh, nhưng lại gặp đệ tử ký danh của Nguyệt Chư Phong.

Không nói đến việc Tạ Cẩn đeo ngọc bài Xích Nguyệt Phong bên hông, chỉ riêng xiêm y nền trắng hoa văn đỏ kia toàn bộ Lãm Nguyệt Tông cũng cực hiếm thấy. Đệ tử nội môn trung niên một thân bạch y đan xen chỉ vàng thấy cậu liền tiến lên hành lễ, miệng gọi sư huynh, Tạ Cận cũng sửng sốt.

Lúc cậu theo bản năng đáp lễ mới phản ứng lại, đệ tử ký danh có địa vị thấp hơn đệ tử nội môn, thấp hơn đệ tử chân truyền, không xếp vào hàng thứ.

Hai người đơn giản trao đổi vài câu, trao đổi danh tính. Tạ Cẩn có lòng khách sáo, nói hai câu nhớ lại giao tình trước khi đến tông môn cùng đại sư huynh Tiêu Hành, thu được một tin tức khiến cậu hơi bị đả kích - - nhóc con Tiêu Hành đã Luyện Khí tầng năm.

Đúng là nhân vật chính công.

Tạ Cận thầm than, thật sự là hàng so với hàng phải vứt, người so với người phải chết.

Sau khi đệ tử ký danh cáo từ, Tạ Cẩn liền vào Phúc Đức Đường. Xích Nguyệt Phong chỉ có một đệ tử là cậu, phân ra nửa năm Văn Chiết Liễu chưa từng tới một lần, Lâm Đại ở phía sau quầy tiện muốn tính luôn lệ tháng tích lũy ở trước đó, bảo Tạ Cẩn ngồi xuống chờ một lát.

Xích Nguyệt Phong là một trong phong, tài nguyên phân đến mỗi tháng và cá nhân đệ tử là khác nhau. Các phong đều có số lượng khác nhau, cho dù Xích Nguyệt Phong ít người hơn nữa, tài nguyên cũng không thể ít hơn tám phong còn lại quá nhiều.

Tạ Cẩn ngồi trong đại điện, nhấp một ngụn trà chờ đợi.

Nhưng việc này ngược lại khiến Tạ Cẩn có chút ngoài ý muốn. Xích Nguyệt Phong phân ra đã được nửa năm, sư phụ lại chưa một lần tới lĩnh lệ tháng, vậy Băng Tâm Ngọc Hồ hắn uống trước kia là từ đâu tới?

Trà bánh của Phúc Đức Đường cũng không tệ lắm, trước đó cũng không bày ra. Tạ Cẩn nghĩ một lát hỏi Lâm Đại lấy một ít, tháng này cậu đến đây lấy rượu mấy lần, ở chỗ quản sự sư đồ Lâm trưởng lão cũng coi như quen mắt, đối phương hẳn là sẽ không từ chối.

Đương nhiên không phải cho cậu ăn, cậu chỉ là muốn mang cho linh sủng chim vàng nhỏ của sư phụ.

Uống được một nửa chén linh trà, Lâm Đại mới từ bên trong đi ra, trong tay khay đặt một bình linh tửu, còn có một chiếc nhẫn trữ vật đen bằng sắt.

"Tạ sư huynh ký tên xong là có thể đi rồi."

Tạ Cẩn nhận lấy bút, phát hiện trên sổ sách ghi không phải một bình Băng Tâm Ngọc Hồ, mà là bốn bình, cậu liền ngước mắt nhìn về phía Lâm Đại.

"Đây là nhớ lầm phải không?"

Lâm Đại ánh mắt né tránh, thấy trong đường không có người đến, mới thấp giọng nói với Tạ Cẩn: "Tạ sư huynh có điều không biết. Hôm qua chấp sự nội môn Minh Lễ chân nhân xuống kiểm tra sổ sách, phát hiện Phúc Đức đường mỗi tháng chỉ có mười bình Băng Tâm Ngọc Hồ vào kho, Xích Nguyệt Phong gần một tháng đã muốn ba bình, đối với việc này rất bất mãn, giao phó xuống, sau này các phong mỗi tháng chỉ có thể lấy một bình Băng Tâm Ngọc Hồ."

Tạ Cẩn cũng không nghĩ tới sẽ có luật mới như vậy, nhìn về phía bình linh tửu kia, "Nói cách khác, tháng này ta chỉ có thể lấy một bình?"

Nhưng kia sư phụ cậu thích uống rượu, một tháng muốn ba bình Băng Tâm Ngọc Hồ, nếu cậu không thể thay sư phụ chạy xuống núi lấy rượu...

Vậy sư phụ có đuổi cậu xuống núi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com