Cuộc sống tu tiên thường ngày của sư đồ
Chương 2
Nắng sớm mờ ảo, mây khói mênh mông.
Tia nắng đầu tiên chiếu vào giữa trời đất, một chiếc phi thuyền cổ xưa treo cờ trăng bay giữa những tầng mây, đi về phía Đông của vùng biển rộng.
Trên boong thuyền, hai thiếu niên một lớn một nhỏ đang ngồi đả tọa hai bên chiếc lò sưởi nhỏ làm bằng bùn đỏ trên bàn. Gió mát xuyên qua kết giới, cuốn lên mái tóc dài bên hông của thiếu niên mặc áo choàng thư sinh màu xanh kia, cũng đưa lời thì thầm của hai lão giả ở đầu thuyền đến bên tai thiếu niên áo xanh.
Lông mi thiếu niên khẽ run, đôi mắt hoa đào mở ra, ánh sáng trong mắt lưu chuyển, liễm diễm phi phàm. Tựa như vẽ rồng điểm mắt, khiến khuôn mặt thanh tú vốn có vài phần vàng vọt trở nên rạng rỡ hơn
"Người kia là đệ tử của chưởng môn à?"
"Người kia chẳng lẽ là"
"Aiz, đúng là có liên quan đến Phụng Kiếm sư huynh, nhưng là đệ tử được Vong Ưu thu nhận."
"Khụ khụ, là Vong Ưu à, sao lại là Vong Ưu chứ, đứa nhỏ này..."
"Là thư sinh, Phụng Kiếm sư huynh tự mình nhìn trúng, cũng khá hiếm thấy."
"Nhìn qua là người tốt tính, có tri thức hiểu lễ nghĩa, hẳn là rất kiên nhẫn khụ khụ......"
"Tuy nhiên vẫn kém đệ tử mà chưởng môn nhìn trúng, nghe nói là hoàng tử Đại Ly?"
Hai lão giả một lắc đầu một ho khan, hỏi thăm lẫn nhau một chút. Chủ đề chính hiển nhiên là hai thiếu niên cách đó không xa.
Thiếu niên áo xanh nghe hai lão đầu nói chuyện, chóp tai dưới ánh nắng gần như trong suốt khẽ động, sắc mặt không đổi mà tiếp tục nghe lén.
Bởi vì cậu chính là thư sinh mà Phụng Kiếm chân nhân nhìn trúng trong miệng hai người kia.
Cậu tên là Tạ Cẩn, người mang phong thái thư sinh, ngũ quan tuấn tú, nhìn qua chỉ là một thiếu niên còn chưa hết nét trẻ con. Nhưng mà trên thực tế, cậu là thai xuyên đã xuyên qua mười sáu năm rồi.
Kiếp trước lúc cậu chết chỉ hơn hai mươi, vì người mang bệnh tim nên cơ thể vẫn luôn không tốt lắm. Có lẽ là do lúc đầu thai quên uống canh Mạnh Bà, kiếp này đầu thai vào nhà trạng nguyên, trở thành quan nhị đại mà vẫn nhớ rõ chuyện kiếp trước. Nhưng kiếp này cậu vẫn mang bệnh tim bẩm sinh, lại bị cha ruột ép buộc thi cử. Cũng không biết kiếp trước hay kiếp này thảm hơn nữa.
Ba ngày trước, cậu vẫn luôn tin chắc rằng kiếp này mình cầm trong tay kịch bản khoa cử.
Nào ngờ học hành gian khổ hơn mười năm, Tạ Cẩn vất vả lắm mới thi đỗ tú tài. Trong lúc du xuân tốt bụng giúp đỡ một ông lão qua cầu, từ đó lại mở ra cánh cửa đến thế giới mới, bước lên con đường tu tiên.
Ông lão tự xưng Phụng Kiếm chân nhân kia dùng hai viên đan dược, giúp cậu và người mẹ kiếp này thoát khỏi khổ sở vì bệnh tim. Vì vậy vào đêm hôm đó, Tạ Cẩn liền tạm biệt cha mẹ, cắt đứt hồng trần, theo chân nhân rời đi.
Khi đó Tạ Cẩn cho rằng, cậu hẳn là cầm kịch bản phàm nhân tu tiên.
Cho đến khi theo Vạn trưởng lão đến đón cậu lên phi thuyền, đi đến Lãm Nguyệt Tông. Trên đường gặp Hồ trưởng lão mang theo vị Đại Ly hoàng tử kia tiện đi nhờ thuyền...
Cũng chính là nhóc con sáu tuổi mặc áo bào thêu kỳ lân vàng bên cạnh Tạ Cẩn.
Đứa nhóc sáu tuổi toàn thân quý khí này được chưởng môn Lãm Nguyệt Tông nhận làm đệ tử chân truyền sớm hơn cậu nửa ngày, theo lý mà nói thì là sư huynh của cậu.
Tạ Cận vốn không có gì bất mãn, nhưng khi hai sư huynh đệ được hai vị trưởng lão giới thiệu, Tạ Cận nghe được tên của tiểu sư huynh -
Tiêu Hành.
Lúc nghe đến cái tên này Tạ Cẩn còn hơi ngẩn người, sau đó đại não lộp bộp giống như nổ tung. Một cuốn tiểu thuyết đam mỹ không biết đã đọc lúc nào ở kiếp trước bỗng xuất hiện trong đầu cậu .
Từ từ......
Tiêu Hành?
Hoàng tử Đại Ly?
Đại đệ tử chân truyền của chưởng môn lãm Nguyệt Tông?
Tạ Cẩn nhận ra.
Thì ra cậu cầm kịch bản phản diện trong tiểu thuyết đam mỹ! Cậu chính là vai pháo hôi!
Tiểu sư huynh, cũng chính là Tiêu Hành, y mới là nhân vật chính, hơn nữa còn là công chính!
Trong một cuốn tiểu thuyết mà Tạ Cẩn đã sớm quên gần hết, hoàng tử Đại Ly Tiêu Hành, khi sinh ra trên trời đã xuất hiện dị tượn, Thương Long giáng thế. Vốn nên kế thừa ngôi vua, lại vào năm sáu tuổi gặp được tiên duyên.
Huyền Hạc chân nhân vừa kế nhiệm chưởng môn Lãm Nguyệt Tông đi ngang qua Đại Ly, nhìn trúng kiếm cốt trời sinh của nhóc, ngay tại chỗ nhận nhóc làm đệ tử thân truyền.
Mà trong sách, nhân vật chính công Tiêu Hành có một vị nhị sư đệ nhã nhặn bại hoại. Từ nhỏ đã cho rằng Tiêu Hành cướp đi vị trí đại sư huynh của hắn, nhưng mặc kệ là xuất thân hay là thiên phú, tài nguyên tu luyện, thậm chí thân phận của sư tôn đều thua xa Tiêu Hành.
Cho nên hắn hận.
Hận công chính suốt mấy chục năm, mỗi ngày đều suy nghĩ làm sao để giết đại sư huynh.
Cơ duyên của đại sư huynh hắn muốn cướp, cơ hội được nổi bật hắn cũng muốn đoạt, vị trí chưởng môn tương lai của đại sư huynh hắn nhất định phải có .
Đại sư huynh không thoải mái thì hắn mới thoải mái!
Vì thế cuối cùng vị nhị sư đệ chuyên tìm đường chết này bị công chính giết chết, còn liên lụy đến sư phụ luôn che chở hắn, cùng nhau bị tiêu diệt.
Mà vị nhị sư đệ đó, chính là Tạ Cẩn.
Tạ Cẩn: Pháo hôi lại chính là mình!
Biết thế đã sớm hỏi rõ Phụng Kiếm chân nhân, xem phía trên cậu có đại sư huynh hay không!
Nhưng chuyện đã đến nước này, Tạ Cẩn biết rõ số phận pháo hôi của mình đã lên đường đến Lãm Nguyệt Tông, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước.
Hai vị trưởng lão đang nói chuyện ở phía trước bỗng dưng dừng lại, đột nhiên im lặng khiến Tạ Cẩn thu lại nỗi buồn bay xa, ngồi ngay ngắn thẳng lưng.
Vạn trưởng lão ngẩng lên nhìn về phía đám mây, cười lớn.
"Đến rồi, hai người các ngươi cũng đứng lên nhìn xem, đây chính là Lãm Nguyệt Tông."
Lãm Nguyệt Tông, tông môn tu luyện sau này?
Tạ Cẩn đứng dậy nhìn về phía xa.
Bạch hạc thấp thoáng, tiên vụ lượn lờ.
Chín núi bao quanh, ẩn trong mây trời.
Thang đá dài trăm trượng sừng sững lơ lửng giữa mây trời, Tiên Sơn như có bàn tay quỷ thần trợ giúp bảo vệ đỉnh núi cao trung tâm. Trên đỉnh mây, treo một vầng trăng sáng không biết được rèn bằng chất liệu gì, trong pháp trận kim quang toả ra ánh sáng trang nghiêm.
Phi thuyền bay tới gần kết giới, bỗng nhiên, pháp trận trong mây xoay chuyển. Trong trăng sáng trắng chợt mở ra một đôi mắt bạc, ánh bạc chiếu rọi lên phi thuyền, giống như ánh trăng trong trẻo, lộ ra vài phần lạnh lẽo.
Chỉ thấy ánh trăng đảo qua phi thuyền, con mắt dọc kia liền thu lại nhìn đi nơi khác. Hai vị trưởng lão phía trước từ đầu đến cuối sắc mặt như thường.
Tạ Cẩn âm thầm âm thầm quan sát pháp trận giữa mây, đôi mắt đào hoa như đang suy nghĩ gì đó. Thì ra đây là máy quét an ninh phiên bản tu tiên, cậu chắc là vượt qua kiểm tra rồi nhỉ?
Tiểu đại sư huynh ngồi đả tọa bên cạnh cũng căng thẳng đứng dậy, cho đến khi ánh trăng kia quét hết phi thuyền mới âm thầm thở phào.
Nhưng khi nhìn thấy Tạ Cẩn bên cạnh cao hơn nhóc một đoạn mặt không đổi sắc, đáy mắt nhóc không khỏi hiện lên một tia khâm phục. Không ngờ kẻ bất kể tướng mạo hay là xuất thân đều kém rất so với nhóc kia, chỉ có dáng dấp thiếu niên tú tài chung linh dục tú, lần đầu nhìn thấy tiên tông chân chính vậy mà không hề căng thẳng!
Chẳng trách lại được tiên nhân của Lãm Nguyệt Tông thu làm đệ tử, còn suýt chút nữa thành đại sư huynh.
Tiêu Hành rất nhanh đã thu liễm những cảm xúc đó, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm lại, bày ra phong thái trầm ổn và chững chạc của đại sư huynh tông môn.
Cô, Tiêu Hành, mới là đại sư huynh!
Một lát sau, phi thuyền thông qua tông môn kết giới, cập bến tại Vân Đài trước sơn môn, hai vị sư huynh đệ mới quen chưa đến hai ngày cứ như vậy tạm thời chia tay.
"Sư huynh đi thong thả."
"Sư đệ dừng bước."
Hai vị trưởng lão râu bạc ngoại môn đứng bên cạnh thấy thế nhìn nhau cười, cảm thấy vui mừng vì tông môn lại có thêm hai mầm non tốt khiêm nhường lễ phép. Sau đó chắp tay hành lễ chia làm hai hướng, đạp mây rời đi.
Đi về phía Bắc là đưa đại đệ tử mới nhập môn của tông chủ đến chủ phong của Lãm Nguyệt Tông, Chư Nguyệt Phong. Đi về phía Tây Bắc chính là Xích Nguyệt Phong.
Hai người đều vừa mới vào tông môn,dù giữa bái nhập chủ phong và Xích Nguyệt phong có chênh lệch không nhỏ, nhưng bọn họ đều đệ tử chân truyền được nhận sau khi tân chưởng môn Huyền Hạc chân nhân kế nhiệm. Cho nên đều đứng đầu đệ tử đời này, một người là đại sư huynh đời này, một người là nhị sư huynh.
Chỉ cần không nhắc đến thân phận pháo hôi, mọi thứ vẫn rất tốt đẹp.
Lúc này đạp lên những đám mây dưới chân, cùng Vạn Hoành trưởng lão đi tới Xích Nguyệt Phong. Thần sắc của Tạ Cẩn vẫn ung dung, hoàn toàn không có chút khó chịu nào của người lần đầu đạp mây cưỡi gió.
Chưa từng thấy heo thì cũng đã ăn thịt heo, Tạ Cẩn đã đọc qua không ít tiểu thuyết tu tiên. Hơn nữa so với đạp mây, cậu càng khao khát được ngự kiếm.
Hai người đạp mây bay qua hư không, đi qua những ngọn núi ẩn trong mây mù. Ánh mặt trời xuyên qua kết giới trên không, rơi xuống thác nước trên núi, phản chiếu ánh sáng hồn rực rỡ. Thi thoảng có bạch hạc bay ngang chân trời, tiếng kêu thanh thoát êm tai, tạo nên khung cảnh tiên tông như trong tranh vẽ.
Suốt cả chặng đường Tạ Cẩn quá mức yên lặng, tuy mới gặp nhưng đã biết cậu nho nhã lễ độ. Một thiếu niên nhân gian mới vào tiên tông lại có thể trấn định như vậy, khiến Vạn trưởng lão có chút tán thưởng, ông ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở: "Phía trước chính là Xích Nguyệt Phong. Tạ sư điệt, tuy ngươi là đệ tử Xích Nguyệt Phong được Phụng Kiếm sư huynh nhận, nhưng sư phụ của ngươi lại là Vong Ưu sư đệ của Xích Nguyệt Phong."
Tạ Cẩn ở thư viện đọc sách mười nằm và sống hai đời, dù không giỏi giao tiếp nhưng cũng hiểu được. Nghe ra Vạn trưởng lão có lòng nhắc nhở, lập tức hiểu ý, "Đệ tử hiểu, nhưng Phụng Kiếm chân nhân đã đi du ngoạn bốn bể. Về Vong Ưu chân nhân, đệ tử biết rất ít, không biết trưởng lão có thể chỉ dạy đôi điều?"
Tên của Vong Ưu chân nhân, cậu cũng đã nghe Phụng Kiếm chân nhân nói qua. Nghe tên là có thế tưởng tượng được dáng vẻ tiên nhân như thanh phong minh nguyệt.
Quả nhiên, trưởng lão Vạn Hồng mỉm cười ôn hòa nói: "Trước khi đưa ngươi về tông Phụng Kiếm sư huynh đã căn dặn ta. Dù ngươi chưa từng gặp sư phụ, nhưng cũng là đệ tử của Xích Nguyệt Phong được hắn công nhận, Tạ sư điệt không cần khách khí. Vong Ưu sư đệ là thân sư đệ của Phụng Kiếm sư huynh, cũng là Hỏa Dương kiếm chủ đời này của Tam Dương kiếm mạch trong Lãm Nguyệt Tông chúng ta."
Tạ Cẩn tò mò, "Hỏa Dương kiếm chủ?"
Phụng Kiếm chân nhân lúc trước cũng từng nói qua, vị sư phụ Vong Ưu chân nhân mà cậu đến nay còn chưa chính thức bái kiến là một thiên tài kiếm đạo.
"Ta chỉ là trưởng lão ngoại môn, kiếm pháp Tam Dương của nội môn đợi ngươi bái sư phụ, Vong Ưu sư đệ sẽ tự truyền thụ. Vong Ưu sư đệ là chân nhân kỳ Hóa Thần, xếp thứ chín trong số mười hoá thần của Lãm Nguyệt tông, tính tình vẫn luôn rất tốt, ngươi không cần căng thẳng." Vạn trưởng lão hạ giọng, " Nhưng có một chuyện, ngươi cần phải ghi nhớ trong lòng."
Tạ Cẩn khiêm tốn thỉnh giáo, "Xin trưởng lão chỉ dạy."
Vạn trưởng lão nói: " Vong Ưu sư đệ là một trong những phong chủ nội môn Xích Nguyệt Phong của Lãm Nguyệt tông ta, tu vi đã sớm đạt kỳ Hóa Thần. Nhưng mười năm trước sư đệ tu hành xảy ra sự cố, bị thương nặng đến nay vẫn chưa hồi phục. Ngươi vào Xích Nguyệt Phong cần chú ý một chút, chăm sóc tốt cho sư phụ."
Tạ Cẩn trong lòng thầm kinh ngạc, chân nhân kỳ Hoá Thần lại cần phàm nhân như cậu chăm sóc, chẳng lẽ cậu gặp phải một vị sư phụ ốm yếu?
Giọng nói của Vạn trưởng lão dường như có chút cản thận, "Mọi việc nên thuận theo sư phụ ngươi."
Trong nguyên tác hình như cũng có đề cập tới, sư phụ của phản diện nhị sư huynh quanh năm bế quan dưỡng thương, nhưng lúc xuất hiện vẫn có vài đoạn miêu tả gián tiếp—
Trong miệng người qua đường, cũng từng nhiều lần khen vị Vong Ưu chân nhân này dung mạo tuyệt mỹ.
Xem ra sư phụ mình là một mỹ nhân bệnh tật?
Đột nhiên càng tò mò hơn...
Tạ Cẩn nghiêm túc gật đầu, "Đệ tử đã hiểu, đa tạ Vạn trưởng lão đã nhắc nhở."
Thiếu niên này ôn hòa như vậy, xem ra Phụng Kiếm sư huynh không nhìn lầm người. Đệ tử tính tình tốt thế này, chắc là có thể làm Vong Ưu sư đệ hài lòng......
Chắc là được nhỉ?
Vạn trưởng lão muốn nói lại thôi, nâng phất trần hạ mây xuống, đáp xuống một ngọn núi, mây hồng chiếu rọi đỉnh núi, lá đỏ rải khắp núi.
"Đến rồi."
Ngàn vạn bậc đá uốn lượn từ chân núi đi lên, dẫn thẳng đến đỉnh núi. Tạ Cẩn ước tính, ngọn núi này ít nhất phải cao hơn một nghìn mét.
"Lãm Nguyệt Tông ta hiện tại có ba mạch, chín phong. Mỗi phong đều có ít nhất một vị chân nhân Hóa Thần trấn toạ, nơi này chính là Xích Nguyệt Phong."
Mây dừng ở sườn núi, Tạ Cẩn đành phải nhấc vạt áo từ trên mây đi xuống.
Vạn trưởng lão hiếm khi đặt chân lên Xích Nguyệt Phong, khoé mắt lén liếc bốn phía, trên mặt nhẹ vung phất trần đặt lên tay, thản nhiên nói, "Vong Ưu sư đệ từ sau khi bị thương vẫn luôn tĩnh dưỡng ở Xích Nguyệt Phong, ta không làm phiền sự yên tĩnh của hắn nữa. Tạ sư điệt, ngươi tự lên núi đi."
Một đường tiễn đưa, vừa rồi còn được Vạn trưởng lão nhắc nhở. Lúc tạm biệt Tạ Cận thành tâm cung kính khom người hành lễ, "Đa tạ trưởng lão."
Vạn trưởng lão cười rất chân thành, nhưng ánh mắt nhìn cậu dường như lại có vài phần thương hại.
"Đi đi."
Nhân lúc Vong Ưu sư đệ không ở đây, ông phải nhanh chóng rời đi.
Ông vừa dứt lời liền xoay người đạp mây mà đi. Đừng nhìn lúc ở trên mây ông có vẻ chậm chạp, trong nháy mắt bóng người đã chạy ra ngoài mấy chục trượng.
Tạ Cẩn khẽ sửng sốt, thầm kinh ngạc trước độ nhanh của đạp mây. Hoàn toàn không chậm rì rì như đi hóng gió lúc vừa, nhưng tại sao lại chạy vội như vậy?
Cậu giơ tay che ánh nắng trước mắt, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi. Từ xa nhìn lại, trên đỉnh núi có một chấm nhỏ, giống như mái Tiên Cung.
Cố gắng nhịn, nhưng vẫn là không nhịn được thở dài một hơi.
"Cao quá."
Chúng ta nhất định phải tu tiên ở trên đỉnh núi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com