Chương 17: Một mình trong phòng
Trời còn chưa sáng Lâm Tri Dung đã chuẩn bị tốt để lên đường, hai bên là hai người khuân vác đồ đạc lên xe ngựa, nhìn ra trong lòng y có chút buồn bã, Thành Tiêu bước tới ôm lấy Lâm Tri Dung từ phía sau mãi cũng không chịu buông tay. Tuy rằng ngoài miệng Thành Tiêu không nói cái gì, thế nhưng hắn vẫn có chút tủi thân.
"Trở về phải hảo hảo dưỡng tốt thân thể, mấy tháng nữa bụng lớn hơn liền không nên tùy tiện chạy loạn, có chuyện gì dặn dò hạ nhân làm là được, hai người bọn họ theo ta rất nhiều năm, phục vụ vẫn rất lưu loát."
Lâm Tri Dung gật gật đầu, vỗ vỗ tay hắn, giọng nói êm ái: "Đều nghe phu quân."
Thành Tiêu hận không thể đem Lâm Tri Dung giấu vào trong ngực không cho y đi, cố tình vào thời điểm như thế này tiểu tâm can vẫn ngoan ngoãn như vậy, ngay cả một tiếng không muốn về cũng chưa nói. Thành Tiêu trong lòng càng ủy khuất, nhưng hắn không thể nói, lỡ như ái thê lo lắng mà lưu lại, cho dù hắn là Liễu Hạ Huệ cũng không cách nào từ chối.
Mắt thấy ái thê ôm bụng cẩn thận bước lên xe ngựa, Thành Tiêu lưu luyến không rời mà nhìn Lâm Tri Dung. Nghĩ một hồi, Thành Tiêu quyết tâm, đem dây thừng nhét vào trong tay người đánh xe, sau đó đi vào trong xe ngựa: "Phu quân bồi ngươi đi một đoạn."
Lâm Tri Dung mừng rỡ, hai tay nhanh nhẹn ôm chặt lấy Thành Tiêu, đầu vùi vào trong ngực của hắn.
Thành Tiêu sờ sờ mái tóc dài mượt của Lâm Tri Dung, cúi đầu hôn một cái lên thái dương của y: "Ngủ tiếp đi, trời còn chưa sáng."
Lâm Tri Dung lắc đầu một cái, đem hắn ôm chặt hơn nữa.
Trong nhà có một kiều thê ôn nhu mềm mại mỗi ngày ngóng trông mình trở về, Thành Tiêu cho dù là người nóng nảy hiếu chiến thì cũng không dám đem mạng của mình ra chơi đùa. Lửa nóng hầm hập từ phía dưới khố không an phận mà truyền lên, hắn trực tiếp đè lên trên người ái thê, Lâm Tri Dung cả kinh đến trợn to hai mắt, trên mặt thẹn thùng đỏ lên: "Phu quân... Đừng làm rộn, nơi này là xe ngựa a, người ở bên ngoài đều có thể nghe thấy."
Thành Tiêu bất chấp tất cả trước tiên cởi quần của Lâm Tri Dung, làm cho y ngồi khóa lên trên người mình, đắc ý vỗ vỗ cái mông của y: "Tư thế vậy dễ làm, Dung Nhi ngươi đừng lên tiếng là được?"
Thành Tiêu mò tới phía dưới hậu huyệt - nơi đã ngậm lấy côn thịt của hắn vài đêm, chỗ này bây giờ còn ẩm ướt mềm mại, Thành Tiêu đỡ côn thịt của chính mình, đem quy đầu đặt ngay miệng huyệt cắm vào.
"Nha..." Lâm Tri Dung che miệng, bị hắn cắm vào như thế, thân thể cũng mềm nhũn. Côn thịt ở bên trong thân thể mình cũng không có di chuyển, mà dựa theo chấn động của xe ngựa côn thịt tự động đâm sâu vào trong, không biết từ lúc nào đã đè lên điểm nhạy cảm được giấu sâu trong hậu huyệt.
"Bảo bối, thả lỏng, như vậy... Nửa ngồi nửa quỳ, chính mình động."
Lâm Tri Dung lắc đầu một cái: "Không được phu quân, chân ta đã mềm nhũn..."
Nam nhân tiếp tục dụ dỗ nói: "Chính mình động, rất thoải mái."
Lâm Tri Dung không thể làm gì khác hơn là theo lời Thành Tiêu nửa ngồi nửa quỳ trên người hắn, nhưng khi côn thịt từ trong hậu huyệt tuột ra ngoài, Lâm Tri Dung nhẫn nhịn xấu hổ nắm lấy côn thịt to lớn nhắm ngay miệng huyệt của mình. Lâm Tri Dung nào có biết xe ngựa bỗng nhiên kịch liệt run một cái, làm cho y bỗng nhiên bị côn thịt phá tan hai cánh hoa môi ẩm ướt để tiến vào trong hoa huyệt.
"A!"
Thành Tiêu cũng sợ hết hồn, nhanh chóng ôm chặt lấy Lâm Tri Dung miễn cho y ngã sấp xuống, thế nhưng côn thịt bị hoa huyệt hút quá chặt chẽ làm cho hắn không nhịn được sảng khoái đến đầu óc đều trống rỗng, một hồi lâu mới mở miệng: "Bảo bối, có nơi nào không thoải mái hay không?"
Lâm Tri Dung lắc đầu một cái, giọng đứt quãng nghẹn ngào nói: "Nó vào thật sâu... Phu quân nhẹ một chút... Muốn hỏng rồi..."
Thành Tiêu nhanh chóng an ủi: "Được phu quân không động, bảo bối nhịn một chút, chút nữa sẽ không khó chịu." Sau đó liền hướng ra bên ngoài thét: "Chậm chút đi! Không cần gấp rút lên đường."
Thành Tiêu âm thầm đưa tay vào trong y phục của Lâm Tri Dung, muốn an ủi cái núm vú mập mạp, lại phát hiện cái áo đã sớm bị bộ ngực làm cho ướt nhẹp, liền nghiêm mặt nói: "Phu quân giúp bảo bối xoa chỗ này một chút có được hay không?"
Một lát sau, trong hoa huyệt rốt cục đã tiếp nhận được côn thịt, địa phương đã lâu không được thoải mái cũng bắt đầu bất mãn mà yêu cầu càng nhiều. Lâm Tri Dung chậm rãi nhấc eo, ở trên người hắn thoải mái mà uốn éo cọ cọ. Thành Tiêu ra sức mút sữa ở một bên đầu vú của y, một bên khác bị bàn tay trêu đùa. Nghĩ đến lúc mình không ở nhà, dựa theo tính cách của bảo bối thì nhất định sẽ nhịn xuống cơn trướng sữa vào ban ngày. Đợi lúc không có người mới dám lặng lẽ vắt sữa, một bên che chắn đàng hoàng một bên phát tao. Hình ảnh đó chắc chắn sẽ rất đẹp.
"Lúc phu quân không có ở nhà, ngươi cũng không thể đi thông đồng với dã nam nhân khác. Cũng không được cho người khác tới liếm huyệt hút sữa, biết không?" Thành Tiêu tàn bạo mà xoa xoa cái mông của Lâm Tri Dung, có chút buồn bực mà đánh mấy lần.
"A... Không ... Sẽ không để cho người khác hút..." Lâm Tri Dung có chút ủy khuất ôm hắn cà cà, nhỏ giọng nói: "Chỉ có phu quân mới có thể hút sữa của ta... Làm hai huyệt của ta..."
"Ngoan." Thành Tiêu hài lòng hôn Lâm Tri Dung một cái: "Bảo bối nếu là thực sự nhớ phu quân, liền tìm cái hộp gấm phu quân tặng cho ngươi, nhớ chỉ khi ở một mình mới được lấy ra nhìn."
"Ân, ân..." Lâm Tri Dung mơ mơ hồ hồ mà đáp lại hai câu, tiểu hoa huyệt giữa hai chân càng lúc càng bất mãn. Thành Tiêu vừa nhìn, liền làm cho y xoay người, để y dựa lưng vào lồng ngực mình, làm cho hoa huyệt của Lâm Tri Dung kẹp côn thịt của mình, rồi đem hai chân y mở ra, bộ dáng giống như hài tử đang đi tiểu hướng về màn xe.
"A... Bọn họ sẽ thấy..." Lâm Tri Dung sợ hãi mà xin tha.
"Phu quân không làm cho bọn họ xem, bọn họ nào dám nhìn lén." Nam nhân hôn Lâm Tri Dung một cái, vẫn là săn sóc mà đắp cho y một tấm chăn mỏng, hai tay luồn vào bên trong nhéo hai cái núm vú của y, côn thịt phía dưới lại ra sức thao hoa huyệt.
Tuy rằng hai cái huyệt phía dưới đều cực kỳ khát vọng được an ủi, thế nhưng đằng sau sự khát khao ấy thì Lâm Tri Dung cảm thấy bụng có chút khó chịu, y không thể không kẹp chặt cái mông, nhìn về người đàn ông phía sau xin tha: "Tiêu,... Phu quân..."
Thành Tiêu trong lòng run lên: "Bảo bối, không thoải mái?"
Lâm Tri Dung gật gật đầu, Thành Tiêu liền nhanh chóng rút ra, đem quần áo mặc lại đàng hoàng cho Lâm Tri Dung, sau đó ôm y vào trong ngực xoa bụng.
"Bảo bối, xoa như vậy có đỡ chút nào hay không?" Thành Tiêu lo lắng, cẩn thận đem bàn tay to ấm áp đặt ở trên bụng của y.
"Ân, ân..." Trong lúc vô tình ngẩng đầu lên nhìn cặp mắt vốn ác liệt giờ tràn đầy đau lòng thương tiếc của Thành Tiêu, Lâm Tri Dung cảm thấy mũi đau xót, nhịn một hồi lâu, vẫn không chịu được mà rơi nước mắt, y hốt hoảng dùng tay áo lau khô.
Thành Tiêu tâm lý cả kinh, hắn biết ái thê nhìn có chút nhu nhược nhưng nếu không có chuyện gì đả kích thì chắc chắn y sẽ không khóc thương tâm như vậy. Thành Tiêu cho là y bị mình làm đau đến không chịu được, đang muốn gọi người dừng xe lại, liền bị Lâm Tri Dung ôm lấy, đầu chôn ở trên vai mình không chịu ngẩng lên.
"Phu quân, ta không muốn rời khỏi ngươi..."
Bị người trong lòng toàn tâm toàn ý ỷ lại vào mình, Thành Tiêu có chút vui mừng, bàn tay vuốt ve mái tóc của y, một bên hôn một cái lên trán y an ủi: "Phu quân sẽ nhanh trở về, bảo bối phải nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng cho tốt thân thể chờ phu quân trở về có được không?"
"Ân,..." Lâm Tri Dung lau khô nước mắt, có chút ngượng ngùng mà ôm chặt bụng ngồi trên đùi hắn.
Chỉ là Lâm Tri Dung vẫn không thể nào nhịn xuống được, vào thời điểm này y liền rơi nước mắt, quả thực cố ý làm khó dễ Thành Tiêu, làm hắn không khỏi cảm thấy áy náy một trận.
Thành Tiêu một bên sờ sờ cái bụng đã nhô lên của Lâm Tri Dung, một bên cắn lỗ tai y nói: "Chờ phu quân trở về kinh thành sau này cũng không rời đi nữa, cho dù có việc gì cũng sẽ mang theo bảo bối." Thành Tiêu nặn nặn bộ ngực của y: "Sau này mỗi ngày làm bảo bối, lúc nào cũng làm ... Cho dù lúc bảo bối đang cho con bú sữa phu quân cũng làm, lúc ngủ cũng phải ngậm lấy tiểu huynh đệ của ta..."
Lời trước có bao nhiêu đàng hoàng thì lời sau lại có bấy nhiêu vô lại, Lâm Tri Dung bị hắn chọc cười: "Phu quân, ngươi lại đang suy nghĩ cái gì đâu?"
Thành Tiêu liếm liếm đôi môi: "Chờ phu quân trở lại bảo bối nhi liền biết phu quân có nói giỡn hay không?"
Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng tay vẫn là vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng xoa bụng cho y. Dựa vào cái ôm cái nóng hầm hập như thế, Lâm Tri Dung cũng có chút buồn ngủ, nhưng y vẫn không chịu nhắm mắt lại.
"Ngoan, mệt mỏi liền ngủ."
"... Ta không muốn ngủ..." Mới vừa nói xong, Lâm Tri Dung liền mệt đến dựa vào trong lồng ngực Thành Tiêu ngủ.
Thành Tiêu bất đắc dĩ cười cười, hắn dựa vào vai của y hít một hơi thật sâu, nỗ lực khống chế huynh đệ ở phía dưới đã nhô lên thành lều bạt.
Đây là người mà hắn mong nhớ đã nhiều năm, tựa như thần tiên giáng trần, người này lại chịu nhọc nhằn khổ sở vì hắn mà ngàn dặm xa xôi đi đến biên cương, còn mang thai hài tử của hắn. Thành Tiêu không quản người khác nói thế nào về thân thể của Lâm Tri Dung, hắn chỉ biết y chính là cả thế giới của mình, hắn nhất định sẽ cho y một cuộc sống hạnh phúc nhất.
Sau nửa canh giờ Lâm Tri Dung bị Thành Tiêu thấp giọng đánh thức: "Bảo bối, nhìn phu quân một chút đi chứ, phu quân phải trở về quân doanh, bảo bối phải nghỉ ngơi cho tốt, biết không?"
Lâm Tri Dung lập tức nắm chặt tay hắn, lắc đầu một cái sau đó lại nhìn hắn không thôi, so với những cái gì mỹ nhân còn dễ thương gấp mấy lần. Nếu người khác làm như vậy Thành Tiêu chắc chắn sẽ ghét bỏ, thế nhưng Lâm Tri Dung vốn là bảo bối tâm can của hắn, cho dù làm gì thì đều điềm đạm dễ thương cả. Thành Tiêu thật sự muốn đem y giải quyết tại chỗ, xé hết quần áo sau đó liền ở trên xe ngựa làm, một đường đều làm cho tới khi về kinh thành, tới lúc đó cái vú chắc chắn bị hắn vò sưng.
"Nhớ kỹ, trừ phu quân ra không được nhìn nam nhân khác như vậy!" Thành Tiêu vỗ vỗ cái mông của y, làm bộ hung ác nói: "Biết không?"
"Sẽ không... Sẽ không..." Lâm Tri Dung lắc đầu một cái, mắt chỉ có thể nhìn nam nhân nhảy xuống xe ngựa, sau đó vén màn cửa sổ lên hôn y một cái, liền nhảy lên lưng ngựa, uy phong lẫm liệt mà đi.
***
Như vậy liền ở trên đường hơn mười ngày nửa tháng, thật vất vả mới về tới kinh thành, đột nhiên cùng người trong lòng chia ly, Lâm Tri Dung cảm thấy một đường đều mệt mỏi hơn lần đi trước. Thành lão phu nhân thật vất vả trông được con dâu ngoan hồi phủ nhất thời đau lòng vô cùng. Lâm Tri Dung là một cái bảo bối ngoan ngoãn lúc trước ở bên ngoài khổ cực thành cái dạng gì. Nếu không phải mình khoa trương bệnh tình, chắc chắn Thành Tiêu còn muốn cho Lâm Tri Dung sinh hài tử ở bên ngoài.
Nguyên bản còn chưa có cơ hội chăm sóc lão phu nhân, y lại đi theo Thành Tiêu xuất chinh Tây Bắc. Sau khi trở về Lâm Tri Dung một bên chăm sóc lão phu nhân, một bên chậm rãi bắt đầu quản sự vụ mỗi ngày của Thành phủ. Lâm Tri Dung mỗi ngày cũng không muốn nhàn rỗi, cho dù lão quản gia tận tình khuyên nhủ, hận không thể đấm ngực giậm chân làm cho y đi vào vườn hoa phơi nắng hay nghỉ ngơi, quản những việc này làm gì a! Đáng tiếc Thiếu phu nhân học rất nhanh, trải qua mấy ngày liền biết rõ như Hà quản gia, làm cho lão quản gia trên mặt càng buồn, chỉ lo lão phu nhân cùng thiếu gia bắt hắn hỏi tội.
Lâm Tri Dung chính mình cũng khá là thuận tiện, bây giờ vì chiếu cố Thành lão phu nhân, mà thân thể lại cồng kềnh cho nên không tiện xuất môn thăm cha mẹ. Ngoại trừ tìm chút chuyện làm để giết thời gian, bằng không vừa ngồi yên một chỗ liền nghĩ tới phu quân, việc này cũng quá đau khổ.
Ban ngày cũng thì thôi, ban đêm liền trằn trọc trở mình ngủ không được, không còn nhiệt độ và khí tức của người kia, Lâm Tri Dung liên tục mấy ngày đều không ngủ. Chợt nhớ tới lúc ở trong xe ngựa Thành Tiêu cố ý căn dặn, Lâm Tri Dung đỡ eo bò xuống giường, tìm hộp gấm kia, sau đó mới mở ra xem, còn thiếu chút nữa đem hộp quăng xuống đất vì mắc cỡ.
"Chuyện này..."
Lâm Tri Dung nào nghĩ tới trong hộp gấm kia lại là đồ vật trợ hứng cho sinh hoạt vợ chồng, hai cái côn thịt bằng ngọc thô to được điêu khắc rất sống động, cùng kích cỡ của phu quân không phân cao thấp. Chỉ vừa mới nhìn một cái Lâm Tri Dung cảm thấy bên tai của mình như bị thiêu đốt, vội vàng đem cái hộp khép lại, nằm xuống nhắm chặt mắt.
Đứa nhỏ trong bụng bỗng nhiên đá một cái, làm cho Lâm Tri Dung trong nháy mắt liền quên mất xấu hổ, vui mừng mà dựa người vào giường sờ sờ cái bụng to của mình.
"Bảo bảo ngoan..." Lâm Tri Dung nhớ tới lần trước biểu tình vui vẻ của phu quân khi sờ tới hài tử liền không nhịn được ấm áp một trận. Ngay cả chính Lâm Tri Dung từ trước cho tới nay cũng không thể hoàn toàn tiếp thu việc mình có thể mang thai hài tử, y sợ mình thân thể dị dạng chỉ làm cho người thân cùng người yêu gặp nhiều phiền phức. Nhưng là Thành Tiêu một chút cũng không có để ý, thậm chí còn thích thân thể dị dạng của mình...
Nhớ đến đây, Lâm Tri Dung không nhịn được duỗi tay cầm lấy hai vú đẫy đà của mình, y cảm thấy thẹn như muốn chui xuống đất. Làm gì có người nam nhân nào có thân thể dâm đãng như mình chứ, chẳng biết xấu hổ mà mặc cái yếm của nữ nhi đã thế mỗi ngày đều nghĩ tới phu quân mà thủ dâm?
Bộ ngực đầy đặn to lớn liền một bàn tay cũng cầm không được, bây giờ lại còn trướng sữa, không mặc nhiều quần áo căn bản không giấu được. Trong nhà khắp nơi đều là người, làm cho y cũng không dám tùy tiện đi lại.
"Phu quân..." Trướng sữa đến đau đớn làm Lâm Tri Dung căn bản ngủ không được, nghĩ đến trượng phu thường ôn tồn săn sóc y liền không nhịn được thất lạc một trận, chỉ có thể dựa theo động tác của hắn lung tung xoa nắn bộ ngực, mở rộng hai chân chơi đùa.
Quần áo của nam nhân mặc ở nhà bị Lâm Tri Dung giấu ở dưới chăn, mỗi ngày chỉ cần ngửi đến khí vị quen thuộc y mới có thể an tâm. Lâm Tri Dung có chút xấu hổ đem quần áo đặt vào trong tay, tham lam hít lấy khí tức nhàn nhạt kia, dùng đầu vú hồng hào chủ động mài ở vải vóc, bàn tay xoa xoa tiểu côn thịt không biết xấu hổ mà giơ cao giữa hai chân. Qua một lúc lâu liền bắn đi ra, Lâm Tri Dung trước mắt trống rỗng ôm bụng nằm xuống.
Lâm Tri Dung mỗi lần đều vô cùng cẩn thận không dám làm bẩn quần áo của Thành Tiêu, lại không nghĩ rằng hai cái vú to lớn bỗng dưng chảy sữa. Y cảm thấy vô cùng xấu hổ, không thể làm gì khác hơn là đem quần áo gấp kỹ nhét vào dưới gối, mệt mỏi mà nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com