Chương 52.1
Hai người mua thuốc xong thì đi thẳng về nhà Tư Bân.
Dì Đàm lúc đi vẫn để đèn mở, vừa bước chân vào đã thấy phòng khách sáng trưng.
Đại Bạch nghe thấy tiếng động nên chạy ra, gặp Tư Bân là ngay lập tức uốn éo nũng nịu.
"Tiểu Bạch đâu rồi?" Tư Bân thay giày, cúi xuống xoa đầu Đại Bạch rồi hô vào trong nhà: "Tiểu Bạch!"
Phòng khách im ắng vô cùng, Tiểu Bạch không ra.
"Lại trốn đâu đây. . ." Tư Bân treo túi thuốc ở cửa, lấy cho Lâm Mộc Nhuận một đôi dép lông.
"Để mình đi bật điều hòa." Hắn thuận tay nhận lấy cặp sách của Lâm Mộc Nhuận, nói: "Cậu vào rửa tay trước đi."
Lâm Mộc Nhuận gật đầu, xỏ dép lông đi tới nhà vệ sinh, nào ngờ lại phát hiện Tiểu Bạch đang nằm co ro trong một góc phòng.
"Tiểu Bạch?" Lâm Mộc Nhuận bật đèn lên nhìn.
Tiểu Bạch hoảng sợ dựa vào tường phi thẳng ra ngoài, đúng lúc bị Tư Bân chặn ở cửa bắt lại nên giãy giụa đủ cách.
"Chạy gì? Gọi đến thế mà cũng không hé răng cơ." Tư Bân đưa nhóc mèo cho Lâm Mộc Nhuận: "Cậu ôm nó một lát để mình bôi thuốc nhé."
Dường như Tiểu Bạch không nhận ra Lâm Mộc Nhuận nữa, cứ vặn vẹo trong tay cậu không ngừng.
Tư Bân bôi thuốc xong thì xách cổ nó lên, đối diện với đôi mắt xanh to tròn, hắn bất lực nói: "Mới qua bao lâu mà mày đã quên người ta rồi à?"
Tiểu Bạch bị ép bôi thuốc xong lại còn bị xách cổ nên rất khó chịu, tủi thân kêu "meo meo".
"Nhóc vô tâm. . ." Tư Bân vỗ đầu nó, thả xuống sàn.
Bốn chân chạm đất là Tiểu Bạch ngay lập tức chui xuống dưới gầm sô pha trốn.
"Kệ nó đi, mèo con hay vậy lắm." Tư Bân thu dọn thuốc, đi cùng Lâm Mộc Nhuận vào nhà vệ sinh rửa tay.
Bình nóng lạnh giúp nước trong vòi dần ấm lên, ngón tay lạnh cóng của Lâm Mộc Nhuận được dòng nước sưởi ấm, cuối cùng cũng lấy lại được cảm giác.
"Không sao, lâu rồi nó không gặp mình mà, một lát nữa quen sẽ đỡ thôi." Lâm Mộc Nhuận rửa tay, mới quay qua đã bị Tư Bân nhét một quả cherry đỏ mọng vào miệng.
"Vậy sau này cậu đến chơi nhiều vào." Tư Bân cười.
Lâm Mộc Nhuận cắn cherry, ậm ờ với khuôn mặt hơi ửng hồng.
"Chỗ các cậu có kiểm tra phòng không?" Tư Bân hỏi.
"Không."
"Vậy có muốn qua đêm ở nhà mình không? Dì Đàm mới dọn dẹp hôm qua, chăn ga gối ở phòng đều được thay mới hết đó." Tư Bân nhìn sắc trời, nói: "Bên ngoài gió lớn lắm, ngồi phòng điều hòa thế này khi đi dễ bị cảm đấy."
Lâm Mộc Nhuận lấy điện thoại xem thời gian rồi đồng ý, cậu báo cho Trình Tùng một câu rồi theo Tư Bân đến phòng sách.
Đại Bạch thấy hai người đi cũng lẽo đẽo theo sau muốn gia nhập, vào phòng là nhảy luôn lên bàn không thèm kiêng nể gì.
Lâm Mộc Nhuận rút ra tập đề lần trước Tư Bân đưa: "Đề toán lần trước cậu cho có vài bài thật sự không giải được."
"Bài nào thế? Để mình xem." Tư Bân nhận lấy tập đề, lôi bút và giấy nháp từ trong ngăn kéo ra, hắn nhanh chóng đọc lướt qua đề bài rồi viết các bước làm ra nháp.
"Cậu nhìn cách này đi, câu đó giải như vậy." Hắn đẩy giấy nháp về phía Lâm Mộc Nhuận, đầu bút gõ nhẹ trên giấy: "Đây là cấu trúc đề mới chưa từng kiểm tra trước đây, nhưng năm ngoái có dạng bài na ná thế này xuất hiện trong đề thi chung của ba trường, nên năm nay rất có thể sẽ được đưa vào kỳ thi."
Lâm Mộc Nhuận gật đầu, cũng lấy giấy nháp và bút của mình ra tính lại từ đầu theo cách của Tư Bân.
Đại Bạch bên cạnh thấy không ai quan tâm tới nó nên chạy tới cắn cán bút của Lâm Mộc Nhuận, cái đuôi xù quẹt qua chóp mũi làm cậu hắt hơi một cái.
"Đừng nghịch." Tư Bân vươn tay xách Đại Bạch xuống khỏi bàn.
Nó không ngoan ngoãn được lâu đã lại nhảy lên bàn học, nằm đè lên đống tài liệu nghiên cứu xem hai người học.
Thời gian trôi qua từng giây, Lâm Mộc Nhuận làm xong đề toán thì lại lấy sách luyện Tiếng Anh ra.
"12 giờ rồi." Tư Bân nhìn thoáng qua màn hình điện thoại rồi lên tiếng: "Đi tắm rồi ngủ thôi, mai còn đi học."
Lâm Mộc Nhuận lắc đầu: "Cậu tắm trước đi, mình muốn làm xong nốt đề này đã."
"Ừ." Tư Bân dọn dẹp sách vở trên bàn xong thì quay qua xoa đầu cậu, cúi người nói: "Mình đi lấy áo ngủ cho cậu, đừng học muộn quá nhé."
Hơi thở ấm áp phả qua gương mặt Lâm Mộc Nhuận khiến mặt cậu ửng lên.
". . .Ừ." Lông mi cậu khẽ run, nhỏ giọng nói: "Cậu đi trước đi."
Tư Bân mỉm cười rời khỏi phòng, lúc này Lâm Mộc Nhuận mới ngẩng khuôn mặt hồng hào lên, đối diện với đôi mắt ngây thơ của Đại Bạch.
Đại Bạch thấy cậu nhìn mình thì dựng tai lên kêu meo meo.
Lâm Mộc Nhuận sờ soạng gương mặt nóng bừng của mình, cầm bút tiếp tục làm bài.
Cậu vừa làm xong phần reading thì Tư Bân dẫn theo hơi nước và mùi sữa tắm bước vào.
"Bộ quần áo này là cái mà lần trước cậu mặc khi ở đây, dì giúp việc giặt rồi đó." Tư Bân đưa bộ đồ ngủ được gấp gọn gàng cho Lâm Mộc Nhuận rồi nói: "Muộn lắm rồi, mau đi tắm đi."
Lâm Mộc Nhuận gật đầu, nhận quần áo rồi vào phòng vệ sinh tầng hai.
--—------
Editor: Mọi người ưi này là mình làm từ năm ngoái được một nửa thì bận quá thành dở dang như z ToT nhưng mà raw chương này còn ở máy cũ của mình nên mình chưa làm ngay được, lục drive thấy nửa chương nên up trước ạ, mình sẽ cố gắng update full trong tuần tới nhe. Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện, mình đọc hết raw rùi thì thấy siêu hay luôn á, mong là việc mình up truyện ngắt quãng không ảnh hưởng đến hứng thú của các bạn ạ, lần nữa cảm ơn rất nhiều vì mọi người đã ủng hộ mình, cùng đón chờ cái kết của truyện nhe<33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com