Chương 53
Mới sáng sớm Lâm Mộc Nhuận đã bị tiếng mèo cào cửa đánh thức, cậu híp mắt với lấy điện thoại ở đầu giường để nhìn thời gian.
6 giờ đúng.
Điều hòa trong phòng ấm áp vô cùng, cậu chôn mình trong chiếc chăn tràn ngập mùi bột giặt thơm mát một lúc rồi mới xoa mắt ngồi dậy.
Tiếng bước chân của Tư Bân truyền đến từ ngoài cửa: "Nhuận Nhuận, cậu dậy chưa?" Hắn gõ cửa.
"Dậy rồi." Lâm Mộc Nhuận mới tỉnh nên giọng mũi vẫn lộ qua những lời nói.
Tư Bân khẽ mở cửa bước vào, Tiểu Bạch ngồi canh trước phòng lập tức nhảy vào ổ chăn của Lâm Mộc Nhuận.
"Chào buổi sáng." Tư Bân đến bên giường rồi cúi người xoa mái tóc rối bù của cậu.
"Ừm. . .Chào." Lâm Mộc Nhuận hạ mi mắt, cậu thoáng ngửi thấy mùi kem đánh răng bạc hà sảng khoái trên người Tư Bân.
"Mình gọi đồ ăn ngoài, ăn sáng xong rồi đến trường nhé." Tư Bân đưa áo len cho cậu và nói: "Thay quần áo trước đã, đừng để bị cảm cúm."
"Ừ." Lâm Mộc Nhuận vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, cậu mơ màng nhận lấy áo len, chợt mất cảnh giác bị Tư Bân hôn một cái.
Đó là một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, gửi gắm tình cảm không thể giấu trong lòng thiếu niên.
Hơi thở của Tư Bân thả nhẹ lên đuôi mắt Lâm Mộc Nhuận, hắn còn dụi sống mũi cao của mình lên hai gò má bạn trai nhỏ một cách thân mật.
Lâm Mộc Nhuận sửng sốt, cơn ngái ngủ bay sạch
Khi thấy màu đỏ hồng đã lan khắp tai cậu, Tư Bân cười khẽ ra tiếng.
"Cậu. . ." Lâm Mộc Nhuận đỏ mặt, rụt người vào trong chăn.
"Mau dậy nào." Tư Bân cười đứng thẳng lưng lại.
Lâm Mộc Nhuận quay đầu, một vẻ muốn nói lại thôi. Lát sau cậu mới hơi cử động trong ổ chăn của mình, ngắc ngứ nói: "Hay là cậu xuống trước đi, chốc nữa mình vệ sinh cá nhân rồi xuống ngay."
Tư Bân nhìn bàn tay đang nắm chặt chăn bông của cậu, đột nhiên hiểu ra.
"Mình giúp cậu nhé." Hắn đưa bàn tay ấm áp của mình dò vào trong chăn.
Lâm Mộc Nhuận bùng nổ ngay lập tức như con mèo bị nắm đuôi, cậu giữ chặt lấy cái tay đang định giở trò của Tư Bân, ấp a ấp úng: "Đợi. . .Đợi chút, mình tự lo được mà."
Tư Bân nhìn đuôi mắt phiếm hồng của cậu rồi đành bật cười: "Được, thế chờ lần sau vậy."
Nói xong hắn túm lấy Tiểu Bạch nằm trên giường và rời khỏi phòng, trước khi đi còn chu đáo đóng cửa lại.
Đợi đến khi Lâm Mộc Nhuận vệ sinh cá nhân và ăn mặc chỉnh tề xong xuôi, bầu trời bên ngoài còn chưa sáng hẳn.
Tư Bân bày bữa sáng trước mặt cậu, vẻ mặt thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Vẫn còn sớm lắm, ăn từ từ cũng được."
Lâm Mộc Nhuận cụp mắt, dù đang cúi đầu uống sữa đậu nành nhưng dư quang vẫn quét đến được ý cười trong mắt Tư Bân.
"Cậu cười quái lắm đấy biết không." Lâm Mộc Nhuận buông bát, nói.
"Có à?" Tư Bân sờ mặt mình, nghiêm chỉnh hỏi.
Lâm Mộc Nhuận trầm mặc cúi đầu tiếp tục uống sữa, nhưng đôi tai vẫn còn ửng hồng.
"Không trêu cậu nữa mà." Tư Bân bật cười, vươn tay xoa mái tóc mềm mại của cậu từ phía bên kia bàn ăn: "Phản ứng sinh lý bình thường mà thôi, ngại gì chứ."
Lâm Mộc Nhuận suýt nữa thì sặc sữa.
6 giờ 50 phút hai người xỏ giày rời khỏi nhà.
Mặt trời còn chưa lên hẳn, loáng thoáng thấy được hình bóng mờ ảo của những ngôi sao nấp sau hàng mây. Gió lạnh cuốn bay hơi ấm còn sót lại của điều hòa khiến Lâm Mộc Nhuận phải vùi nửa mặt vào khăn quàng cổ, nhìn về phía đèn đường qua mắt kính mờ hơi sương.
"Yên tĩnh quá." Cậu khẽ nói với Tư Bân kế bên.
"Ừ, đến cổng trường là sẽ náo nhiệt ngay thôi." Tư Bân vừa nói vừa nhẹ nhàng nắm lấy tay Lâm Mộc Nhuận.
Hai người đi qua hồ nước trong hoa viên, thấy được bóng của mặt trăng còn chưa rời khỏi bầu trời đang phản chiếu lấp lánh dưới nước. Chắc là bị tiếng bước chân của con người đánh thức, đàn cá chép lộng lẫy trong hồ quẫy tung cái đuôi dài rồi lẩn xuống đáy, chúng khuấy nên những gợn sóng hình vòng cung đẹp mắt, làm biến dạng bóng trăng.
Hai thiếu niên sóng vai tiến về phía trước trong sáng sớm dưới trời đông giá rét, quanh hoa viên rất yên ắng, chỉ có đèn đường đổ trên đỉnh đầu xuống khiến bóng người kéo dài.
Sau khi rẽ qua phiến đá cẩm thạch là sẽ thấy được vài học sinh vội vàng đến sớm để tự học, có người mồm ngậm bánh bao nhanh chóng bước đi, người thì lại tụm năm tụm ba trò chuyện rôm rả, không ai chú ý tới Tư Bân và Lâm Mộc Nhuận đang khẽ ngoắc tay nhau dưới ống tay áo đồng phục rộng thùng thình.
Hai người cố ý bước chậm lại, khẽ khàng đi sau dòng người, Lâm Mộc Nhuận co ngón tay, cảm nhận được vết chai trên tay Tư Bân do cầm bút lâu ngày tạo thành.
Tư Bân gãi nhẹ vào lòng bàn tay cậu, nắm lấy ngón tay man mát ấy.
Sau khi rời xa hoa viên, hai người lặng lẽ buông bàn tay đang sát rạt nhau ra nhưng vẫn sóng vai cùng đi, khoảng cách giữa họ rất gần, giống như bạn bè rất thân thiết bình thường vậy.
Càng gần tới trường thì càng thấy nhiều học sinh dọc đường, nhiều hàng quán quanh đây đã mở cửa từ sớm để buôn bán, ông bà chủ bưng bát đĩa và lồng hấp chạy qua chạy lại, ở cổng trường chật kín các xe gia đình đưa đón học sinh, tiếng ồn ào huyên náo khiến không khí tràn ngập sự tưng bừng.
"Nhuận Nhuận này." Tư Bân khẽ nói với Lâm Mộc Nhuận: "Bọn mình thi vào đại học ở cùng thành phố với nhau được không?"
"Được." Lâm Mộc Nhuận đáp: "Cậu muốn ở đâu?"
"Trừ thành phố H và N ra thì đều được hết." Tư Bân mỉm cười: "Rời khỏi nơi thân thuộc, bọn mình đi đường thích nắm tay thì nắm, sẽ không cần lo bị người nhà hay giáo viên, bạn bè bắt gặp."
"Vậy có muốn đi thành phố S không?" Lâm Mộc Nhuận suy ngẫm rồi đáp: "Trường đại học S cũng thuộc dự án 'song nhất'(*), cách thành phố H không quá xa, mà cũng chẳng có nhiều người quen ở đó, nếu nhớ nhà thì lên tàu cao tốc một chuyến là về được."
"Thành phố S là nơi tốt đấy chứ, ngoài đại học S ra thì còn có rất nhiều trường ổn áp." Tư Bân lịch sự đáp lại một bạn cùng lớp vừa chào hắn rồi nói tiếp: "Mẹ mình có một căn nhà ven sông ở đó, mình có thể mang lũ mèo đến, ngày thường để dì giúp việc chăm sóc tụi nó, đến cuối tuần, bọn mình sẽ sống ở đấy, ngắm nhìn quang cảnh bên kia bờ sông hay xe cộ đi lại trên đường, cứ như bây giờ chẳng hạn."
Lâm Mộc Nhuận ngẩng đầu nhìn Tư Bân rồi nở nụ cười: "Hóa ra cậu đã nghĩ xong hết rồi, chỉ chờ mình mở miệng thôi à."
"Cậu nói đến đúng thứ mình đang nghĩ nên chứng tỏ bọn mình rất hiểu nhau đó." Tư Bân khẽ cười.
"Hey! Anh Bân! Học bá Lâm!" Phía sau vang lên tiếng gọi của Dư Văn Bác.
Dư Văn Bác nhanh chóng lao tới, ỷ vào chiều cao của mình mà mỗi tay ôm vai một người, cậu ta mạnh mẽ chen vào giữa rồi lớn tiếng nói: "Trùng hợp ghê, gặp được cả hai người ở cổng trường. . ." Nói đến đây thì cậu ta chợt nhận ra có gì đó không đúng nên quay sang hỏi Lâm Mộc Nhuận: "Không phải học bá Lâm sống ở ký túc xá à? Sao hai người xuất hiện cùng nhau ở cổng trường được thế?"
"Đêm qua cậu ấy ở lại nhà tôi." Tư Bân quay đầu lại, lạnh lùng nói: "Với cả, nếu có mắt thì cậu cũng phải tự biết là không được chen vào giữa bọn tôi chứ."
Dư Văn Bác bám vào hai người đi được mấy bước mới chậm chạp phản ứng lại, cậu ta vội rút về cánh tay đang nắm vai Lâm Mộc Nhuận, vòng sang bên kia Tư Bân rồi quàng cổ hắn và nói: "Hai ông. . .Tiến triển nhanh như vậy à? Không hay lắm đâu, đều là vị thành niên mà."
"Nghĩ cái gì đấy?" Tư Bân nhướng mày, hắn nâng tay lên vô cùng tự nhiên mà ôm lấy vai Lâm Mộc Nhuận, sau đó nói với Dư Văn Bác: "Bọn tôi đi mua thuốc cho mèo rồi thức đêm luyện đề biết không."
Thấy Lâm Mộc Nhuận đang nhìn mình, Dư Văn Bác bỗng chột dạ một chút, nghĩ đi nghĩ lại thì hai người này chỉ có quan hệ bình thường, tự cậu ta không khéo mồm nên lỡ khui ra tình yêu đơn phương của Tư Bân mất rồi, cậu ta đành vội ha ha mấy tiếng rồi chuyển chủ đề một cách gượng gạo.
"Đúng rồi, chưa kịp nói cho cậu biết." Tư Bân cố nhịn cười khi thấy Dư Văn Bác đang điên cuồng nháy mắt với mình, hắn vỗ vai Lâm Mộc Nhuận rồi nói: "Giới thiệu với cậu, đây là bạn trai tôi."
"Cái đệt!" Câu chửi thề này của Dư Văn Bác đã lôi kéo sự chú ý của các học sinh xung quanh, cậu ta vội bịt mồm lại, làm bộ hắng giọng mấy cái đợi người ta thu mắt về. Sau đó lại vỗ vỗ bả vai Tư Bân, nhỏ giọng nói: "Anh Bân, nghẹn cả một học kỳ rồi cuối cùng cũng mở lời à? Chúc mừng chúc mừng!"
"Nghẹn một học kỳ?" Lâm Mộc Nhuận ngẩng đầu nhìn Tư Bân.
Bàn tay đặt trên vai cậu khẽ run lên, Tư Bân dùng ánh mắt ra hiệu cho Dư Văn Bác bớt nói nhảm.
Dư Văn Bác trúng một nhát dao vô hình nhưng vẫn không quản được cái miệng mình, cậu ta đổi đối tượng và bắt đầu thầm thì với Lâm Mộc Nhuận: "Đúng vậy học bá Lâm à, tôi đã nhận ra từ lâu rằng anh Bân thích cậu từ hồi khai giảng cơ, nhưng sợ cậu không thích lại nên cứ nghẹn không dám nói, ngay cả vụ hội diễn văn nghệ lần trước cũng thế, vốn người ta có quan tâm đến danh dự tập thế méo đâu, thế mà tôi vừa nhắc đến tên cậu là người ta xung phong tham gia đọc thơ diễn cảm luôn, còn vụ confession kia nữa. . ."
"Em gái cậu ở phía trước kìa." Ánh mắt tò mò của Lâm Mộc Nhuận khiến hai tai Tư Bân ửng hồng, hắn vỗ vỗ Dư Văn Bác rồi ho nhẹ: "Hình như nhìn thấy cậu rồi đấy."
Dư Thiến Di và Lý Mộng Lai đằng xa đúng là đang nhìn về phía họ, Dư Thiến Di vẫy tay cười tươi chào ba người.
Dư Văn Bác tự biết điều mà hô "Tôi đi trước nhé!" rồi chạy biến đến chỗ hai thiếu nữ.
Dư Thiến Di hình như còn muốn chờ Lâm Mộc Nhuận và Tư Bân đi cùng nhưng lại bị anh họ lôi đi xềnh xệch, cô nàng bối rối quay đầu liên tục, chẳng hiểu được ý tốt của Dư Văn Bác chút nào.
Đợi đến khi ba người đó rời đi thì Tư Bân mới nghe thấy Lâm Mộc Nhuận khẽ lên tiếng: "Cậu ấy nói thật à?"
"Không đầy đủ lắm. . ." Tư Bân hơi căng thẳng hắng giọng, hắn nhìn Lâm Mộc Nhuận rồi sắp xếp lại từ ngữ trong đầu: "Nhưng mình thực sự thích cậu từ lâu rồi."
"Hồi mới khai giảng sao?" Lâm Mộc Nhuận hỏi: "Mình nhớ lần đầu bọn mình gặp nhau là ở con đường gần trường dạy nghề, hôm đó trời mưa, cậu giải vây giúp mình."
"Thật ra. . .Lần đầu bọn mình gặp nhau là vào kỳ nghỉ hè sau năm lớp 10." Tư Bân buông cánh tay đang khoác vai Lâm Mộc Nhuận xuống, hắn gãi sống mũi rồi thấp giọng nói: "Hôm ấy mình đến tiệm Tinh Nguyệt tìm Cao Viễn, vừa mở cửa phòng biểu diễn ra thì thấy cậu đang chơi đàn violin bên trong."
"Lúc ấy mình chưa kịp phản ứng gì, chỉ thấy cậu đẹp quá đi mất, xong cầm cốc giấy đứng ở cửa một hồi lâu như đứa ngốc mà chẳng nói được câu nào."
Lâm Mộc Nhuận hồi tưởng một lát rồi bừng tỉnh: "Hóa ra người khi ấy là cậu."
"Ừ, mình đó." Tư Bân ngượng ngùng cười rồi nói: "Hồi đó mình chuyên gia đến quán cà phê đối diện tiệm Tinh Nguyệt để đặt phòng riêng, mỗi trưa chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy cậu đang biểu diễn ở phía đối diện."
"Thảo nào anh Cao Viễn lại nói cậu không thích uống cà phê." Ý cười len lỏi nơi đáy mắt Lâm Mộc Nhuận .
"Ừm." Tư Bân cụp mắt nhìn cậu rồi thì thầm: "Mình có động cơ khác sau lưng đó."
"Nhưng vì sao khi ấy cậu không trực tiếp đến gặp mình?" Lâm Mộc Nhuận hỏi: "Nếu mình không chuyển đến trường Số 1 thì có lẽ chúng ta đã bỏ lỡ nhau rồi."
"Nghe Cao Viễn nói cậu không phải người ở thành phố H, mình sợ làm phiền cậu, dù sao. . ." Dù sao không phải ai cũng có thể đón nhận lời tỏ tình từ người đồng giới.
Tư Bân không nói hết câu nhưng Lâm Mộc Nhuận vẫn hiểu được ý hắn.
"Hôm đó khi nhìn thấy cậu ở gần trường nghề, mình vui ghê gớm luôn ấy, mình đã tưởng kỳ nghỉ hè kết thúc là bọn mình sẽ không còn gặp lại nhau nữa." Tư Bân dịu dàng nói: "May là cậu lại xuất hiện rồi."
Lâm Mộc Nhuận nhớ lại tình huống lúc ấy rồi nói với Tư Bân: "Nhưng ngày đó trông cậu chẳng có vẻ gì là quen biết mình mà."
"Mình sợ cậu bị dọa." Tư Bân mỉm cười: "Một bạn học sinh xa lạ bỗng quan tâm đến cậu hết mực, có lẽ sẽ khiến cậu thấy không thoải mái."
"Đêm mưa đó là lần đầu tiên mình được trải nghiệm cảm giác vui sướng khi gặp lại được những gì đã đánh mất." Tư Bân nâng tay nhẹ nhàng vuốt đuôi tóc Lâm Mộc Nhuận, hắn không dám thực hiện hành vi lớn mật hơn vì sợ bị các học sinh khác để ý.
Tư Bân vốn tưởng rằng mình sẽ sớm thích nghi với việc mất đi những thứ mong muốn và chia ly trong im lặng.
Hồi nhỏ, mẹ hắn bận rộn công việc ở nước ngoài quanh năm nên rất ít khi xuất hiện trong tuổi thơ của hắn; từ khi còn bé Tư Bân đã phải chứng kiến bố mẹ ly dị và Thẩm Hành Chi bị tổn thương nặng nề bởi các tin đồn thất thiệt sau khi come out; đến lúc lớn hơn chút thì bố hắn lập gia đình mới, cũng chủ động cắt đứt liên lạc với hắn, mãi đến khi họ gặp lại nhau không lâu trước đó thì hắn mới nhận ra người bố từng anh tuấn nho nhã trong ấn tượng của mình giờ đang mắc căn bệnh ung thư và không còn nhiều thời gian nữa, ngoài hai vợ con không thể chăm lo cho ông, ông còn để lại mớ rắc rối phiền phức liên quan đến việc phân chia tài sản.
Từ nhỏ đến lớn Tư Bân chẳng bao giờ thiếu bạn bè, nhưng lại rất ít người thực sự thân thiết với hắn, lớn lên trong một gia đình giàu có nhưng đổ vỡ khiến hắn phải trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng tuổi, hắn tự học cách cân bằng các mối quan hệ phức tạp của bản thân mà không cần ai giúp đỡ, hắn có thể thành thạo duy trì liên lạc với bạn bè xã giao từ mọi tầng lớp, nhưng hắn cũng hiểu những người đó chỉ là người qua đường trong cuộc đời của hắn.
Khi Lâm Mộc Nhuận xuất hiện, Tư Bân vốn tưởng rằng đây cũng là một cuộc gặp gỡ tình cờ và chia ly bình thường như mọi lần, cho đến khi thiếu niên ấy lại lọt vào mắt hắn giữa đêm mưa đầu thu.
Thật may là cậu không phải người qua đường.
Tư Bân nhìn sang Lâm Mộc Nhuận kế bên mình, trong mắt hiện lên vẻ trìu mến khó tả. Khi Lâm Mộc Nhuận ngẩng đầu lên thì vừa lúc đối diện với ánh mắt của hắn, cậu nhìn vào đôi con ngươi đen láy ấy, bỗng nhiên nhớ đến ánh trăng xao động dưới hồ vào sáng sớm nay.
Thật may là cậu đã xuất hiện.
Lâm Mộc Nhuận nghe thấy Tư Bân nhẹ giọng nói.
—-----------------------
(*) Dự án trường đại học đẳng cấp thế giới và có chuyên ngành học cũng đạt hạng nhất, ví dụ như Thanh Hoa Bắc Đại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com