Chương 55
Chốt phương án đổi xưng hô cho đôi chíp bông thành mình - cậu ạ <3 Mình sửa mấy chương trước từ lúc tụi nó yêu nhau rùi nhee
-------------------
Thứ bảy hôm đó nắng vàng rực rỡ, Lâm Mộc Nhuận nằm trong ổ chăn vừa tỉnh dậy đã bắt gặp đôi mắt xanh tròn xoe của Tiểu Bạch.
Nhóc con "meo" một cái rồi chui vào ổ chăn ấm áp của cậu.
Tư Bân ngồi bên giường khẽ cười rồi vuốt mái tóc xõa trên gối của cậu: "Nhuận Nhuận, nên dậy thôi."
Lâm Mộc Nhuận đưa tay dụi mắt, thoáng nhìn đến ánh nắng lộ ra sau rèm cửa sổ.
"Mấy giờ rồi?" Cậu mơ màng ngồi dậy và hỏi.
"8 giờ đúng." Tư Bân đáp.
Lâm Mộc Nhuận ngáp một cái, nhắm mắt lại rồi tựa đầu vào vai Tư Bân: "Mình dậy ngay đây. . ."
Tư Bân vòng tay ôm ghì cậu vào lòng mình, cười nhẹ: "Ừm."
Lâm Mộc Nhuận dụi mấy cái vào bộ đồ ngủ thoang thoảng mùi nước xả vải của Tư Bân rồi rời khỏi ổ chăn.
9 giờ 10 phút, hai người đến được cổng trường Số 1.
Một tuần nữa sẽ đến hội thao nên khắp sân thể dục toàn là các tốp học sinh đang luyện tập cho mỗi hạng mục mình tham gia.
Ngoài cấp 3 ra thì học sinh cấp 2 cũng tận dụng ngày nghỉ để tập luyện cùng nhau.
Hiện tại còn chưa đến thời gian tập duyệt chính thức, vài nam sinh cấp 2 cảm thấy chơi mấy quả bóng màu kia quá trẻ con nên đã kéo nhau ngồi quây quanh một góc sân tám chuyện, mặc cho giáo viên gọi khản cả cổ cũng không chịu vác mặt đi lấy dụng cụ thể dục.
Khi đi ngang qua nhóm nhỏ này, Tư Bân mới liếc mắt nhìn thêm một cái đã bị gọi lại.
"Anh Bân!" Có một thằng nhóc phấn khích đứng bật dậy, giọng nói mang theo chất khàn đặc trưng của tuổi dậy thì.
Tư Bân dừng chân lại và hỏi: "Sao vẫn chưa đi luyện tập vậy? Giáo viên và bạn bè đều đang đợi mấy đứa kìa."
Thằng nhóc quay đầu nhìn thầy cô đang vất vả sắp xếp hàng cho học sinh rồi bĩu môi: "Em bị ép tới đây đó chứ, ai mà thèm tập mấy cái thể dục nhịp điệu dành cho tụi nít tiểu học này."
Đám bạn của nó nhìn thấy Tư Bân thì đều đứng dậy, có đứa muốn chào hỏi hắn nhưng lại sợ người ta không biết mình nên cứ do dự tại chỗ không tiến lên.
"Nếu đã tham gia rồi thì hãy nỗ lực hết mình đi." Tư Bân nói với cậu nhóc kia.
"OK! OK!" Nó giơ ngón cái rồi miễn cưỡng kéo đám bạn về phía tập thể lớp.
"Đỉnh vãi! Mày quen cả anh Bân ở trường cấp 3 cơ à!"
Lâm Mộc Nhuận chưa đi được hai bước đã nghe thấy nhóm nam sinh phía sau xôn xao bàn tán.
"Ừ đấy! Nghe bảo anh Bân siêu siêu ngầu, lũ con gái lớp tao thích anh ấy lắm!"
"Hồi trước anh ấy đánh nhau đỉnh điên luôn, mà nhà còn giàu nữa, tao muốn làm thân với anh ấy cực kỳ, Thành Liên, bao giờ mày dẫn bọn tao đi chào hỏi anh Bân nhá!"
Nghe có vẻ là đám nhóc này thấy rất tự hào khi quen biết một đàn anh vừa giỏi đánh nhau lại còn nổi tiếng với phái nữ.
Lâm Mộc Nhuận nói với Tư Bân: "Hình tượng của cậu trong mắt mấy em ấy có vẻ không được tích cực lắm nhỉ."
Tư Bân bật cười rồi nhẹ nhàng vân vê tay Lâm Mộc Nhuận: "Hồi cấp 2 đúng là mình chẳng giống trò ngoan lắm đâu."
Hắn vừa đi vừa nói: "Nhưng mà bây giờ mình không đánh nhau, không trốn học, mà còn cần cù chăm chỉ nữa nhé, ngoài tội yêu sớm ra thì mình đã ngoan đến mức không thể ngoan hơn được nữa rồi."
Thấy Lâm Mộc Nhuận nhìn sang, Tư Bân ngừng một chút rồi kể tiếp: "Khi ấy mình cũng tầm tuổi thằng nhóc đó thôi." Hắn chỉ vào nam sinh vừa chào hỏi: "Nhóc ấy tên Thành Liên, là em trai một người bạn của mình, có lẽ nó đã nghe về lịch sử đen tối của mình từ miệng anh nên xếp mình vào hàng rất ngầu lòi và không thể gây sự."
"Thật ra những ngày tháng đó mình sống không hề vui vẻ chút nào." Tư Bân dẫn Lâm Mộc Nhuận đến một góc nhỏ kém nổi bật rồi ngồi xuống và hỏi: "Cậu có muốn nghe không? Nếu muốn thì mình sẽ kể hết cho cậu về những chuyện ngày xưa."
Lâm Mộc Nhuận gật đầu rồi sóng vai ngồi cạnh hắn trên bậc thang đá gần sân thể dục.
"Hồi tiểu học, bố mẹ mình ly hôn, bố vì không giành được quyền nuôi mình nên đã cắt đứt liên lạc với cả mình và mẹ. . .Nhưng bỗng một ngày ông ấy đột ngột từ thành phố Z đến đây gặp mình, muốn đưa mình đến thành phố Z sống cùng ông ấy." Tư Bân nheo mắt nhìn về phía bầu trời và chậm rãi nói: "Lúc ấy mình mới bước chân vào cấp 2, không hiểu tại sao bố lại rời xa mẹ và lập gia đình với người phụ nữ khác. Trong mắt mình, ông ấy từng yêu mẹ nhiều đến vậy, còn thích đưa mình đi du lịch khắp nơi cơ mà, việc ông ấy rời đi chính là một sự phản bội đối với mẹ con mình."
Tư Bân thu ánh mắt về, cúi đầu nhìn ngón tay đang đặt trên đầu gối.
"Ông ấy có một đứa con mới, dẫn nó đến cửa trường chuyên tìm mình và nói trước mặt rất nhiều giáo viên và học sinh, rằng ông ấy không muốn hai đứa con của mình lớn lên cách xa nhau." Tư Bân thở dài, cảm nhận được hơi ấm từ tay Lâm Mộc Nhuận đang phủ lên mu bàn tay mình, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu rồi nói: "Khi ấy bố cầm tay mình muốn để mình ôm em gái. Mình cực kỳ tức giận, chất vấn ông ấy rằng tại sao mấy năm qua không quan tâm gì đến mình mà giờ tự nhiên lại xuất hiện, sau đó thì hất tay bố và bảo ông ấy tự ôm con gái của mình rồi cút đi."
Lâm Mộc Nhuận vỗ nhẹ vào tay hắn.
"Thật ra tính tình mình không được tốt cho lắm. . ." Tư Bân khẽ nói.
"Lúc đó bố rất đau lòng, tay ôm em gái mình còn mắt thì đỏ hoe." Hắn kể: "Nói thật khi ấy mình rất muốn xin lỗi bố, nhưng lời đến bên miệng lại chẳng thể thốt ra."
"Sau đó ông ấy vẫn hay mang em gái đến gặp mình, muốn giảm bớt sự bài xích của mình đối với ông ấy, dần dà mình cũng không ghét việc bọn họ xuất hiện nữa, thậm chí còn bắt đầu học cách đóng vai một người anh tốt. Mọi chuyện dường như đang ngày một phát triển theo chiều hướng tốt, cho đến một hôm mình nhận được cuộc gọi của ông nội. . ." Nói đến đây, Tư Bân bất giác siết chặt tay.
"Ông nội muốn mình về nhà cùng bố, bảo chỉ cần mình còn họ Tư thì vẫn được coi là cháu đích tôn của họ, nên đến thành phố Z và sống với mẹ kế, rồi đề nghị mẹ mình bỏ ra một khoản tiền nuôi dưỡng lớn."
Lâm Mộc Nhuận nghe đến đó thì khẽ nhíu mày.
"Mình cúp máy lập tức và cũng dứt khoát cho rằng bố đã giành quyền nuôi mình chỉ vì tiền." Đôi mắt của Tư Bân bị che khuất dưới hàng mi dài, hắn mở miệng: "Vậy nên vào cuối tuần sau ngày hôm đó, khi bố lần nữa tìm đến trường đón mình, mình đã nói những lời rất khó nghe."
"Mình hỏi ông ấy có tư cách gì mà đòi giành quyền nuôi mình? Hai tháng lương của ông ấy cũng không đủ cho mình mua một đôi giày." Tư Bân dừng một chút rồi tiếp tục: "Hầu hết đám bạn của mình đều là con nhà giàu, nghe nói bố đến tìm mình vì tiền nuôi dưỡng nên cũng ồn ào hùa theo khiến ông ấy tức giận bỏ đi. Chuyện xảy ra sau đó chắc cậu cũng biết rồi. . ."
Tư Bân lắc lắc bàn tay của Lâm Mộc Nhuận: "Mình một mực muốn cắt đứt ý định lấy khoản tiền nuôi dưỡng ngất ngưởng của bố nên đã bắt đầu học thói trốn học, đánh nhau, uống rượu,. . .Lúc ấy mình nghĩ rằng chỉ cần khiến bố cảm thấy đứa con này đã nổi loạn đến mức không trị được nữa thì ông ấy sẽ từ bỏ việc đến tìm mình."
"Một thời gian dài bố cũng không đến thật." Tư Bân cười tự giễu: "Kỳ nghỉ đông năm lớp 8, sau khi nhậu nhẹt với đám bạn vớ vẩn chẳng ra gì thì mình đã say mèm đến mức ngã gục trong bồn hoa của tiểu khu. Hôm đó là đêm giao thừa, mẹ mình và Thẩm Hành Tri đều ở nước ngoài còn ông ngoại ốm đau nằm viện, không ai đón năm mới cùng mình hết, vậy nên mình cứ nằm ngửa trên đống lá rụng như thế, nhìn vô số pháo hoa trên bầu trời mà không biết tương lai bản thân sẽ đi đâu về đâu."
"Ngay lúc ấy, bố gọi điện cho mình." Tư Bân thấp giọng nói: "Đã hơn một năm ông ấy không liên lạc với mình rồi, mình nghĩ cuộc gọi đó chẳng có gì quan trọng nên đã cúp máy."
"Sau này mình mới biết bố lâm bệnh nặng, đêm giao thừa năm đó là ngày ông ấy phải nhập viện. Việc bố muốn đón mình đến thành phố Z không phải ý muốn nhất thời mà là vì. . .Vì ông ấy biết rằng bản thân không còn nhiều thời gian nữa, muốn thực hiện trọn vẹn nghĩa vụ của một người cha trong những ngày tháng cuối đời." Tư Bân lẩm bẩm: "Mình cực kỳ hối hận vì ngày hôm ấy đã không đến bệnh viện thăm bố, nếu. . ." Sau khi tạm dừng một lúc, hắn nói tiếp: "Nếu hôm ấy mình nhận cuộc gọi kia, có lẽ quan hệ giữa mình và bố sẽ không đến mức như hiện tại."
"Không hoàn toàn là lỗi của cậu mà." Lâm Mộc Nhuận an ủi.
"Nhưng lúc ấy là mình sai thật." Tư Bân nắm tay Lâm Mộc Nhuận, chốc lát sau mới giật mình: "Xin lỗi cậu, kể nhiều chuyện không vui thế này."
Lâm Mộc Nhuận lắc đầu rồi nói: "Không cần xin lỗi, nếu có chuyện gì buồn cậu đều có thể tâm sự với mình."
Đôi mắt đen láy của Tư Bân xẹt qua ý cười: "Cảm ơn cậu."
"Nếu được thì mình có thể đến bệnh viện thăm chú Tư không?" Lâm Mộc Nhuận hỏi.
Tư Bân suy nghĩ một lát mới gật đầu đồng ý: "Ừ, đợi tốt nghiệp xong mình sẽ đưa cậu đi nhé."
Người trên sân thể dục ngày càng đông, hai người không hẹn mà cùng buông bàn tay đang dính lấy nhau ra, ngồi tại chỗ thêm một lúc rồi mới đứng dậy.
Đám học sinh cấp 2 đã bắt đầu tập xong đội hình đầu tiên trong bài thể dục nhịp điệu, một lũ nhóc choai choai giơ những bông vải đủ màu sắc, luống cuống thay đổi vị trí theo lời giáo viên.
"Cứ thế này thì tốt." Tư Bân nhìn mấy cậu nhóc mặt rõ miễn cưỡng nhưng vẫn làm theo động tác được chỉ dạy, hắn cười nhạt rồi nói với Lâm Mộc Nhuận: "Hòa nhập với tập thể và làm những gì ở độ tuổi này nên làm, thú vị hơn nhiều so với đánh nhau và uống rượu, rồi kết bạn với những người gọi là bạn bè xã hội."
"Tư Bân! Lâm Mộc Nhuận!" Giọng của Dư Thiến Di truyền đến từ sau lưng.
Lâm Mộc Nhuận quay đầu và thấy cô nàng mặc áo bông đang kéo Lý Mộng Lai chạy về hướng bọn họ.
"Hai cậu đến luyện chạy tiếp sức hả?" Dư Thiến Di hỏi.
"Ừ." Lâm Mộc Nhuận đáp: "Còn các cậu thì sao?"
"Bọn mình được chọn vào đội biểu diễn thể dục nhịp điệu của trường ấy mà." Dư Thiến Di kể: "Thứ sáu tuần sau là hội thao đến rồi, giờ ai cũng nắm bắt thời gian tập hết. . ."
"Các học sinh tham gia đội thể dục nhịp điệu đâu! Tập trung! Tập trung!" Giáo viên thể dục cầm loa hô to, đánh gãy lời cô nàng.
Dư Thiến Di vội vàng vẫy tay chào hai người: "Bọn này đi trước nha!"
Lúc Lý Mộng Lai bị kéo đi vẫn còn quay đầu nhìn Lâm Mộc Nhuận một cái.
"Chúc mừng nhé." Cô khẽ nói.
"Chúc mừng gì cơ?" Dư Thiến Di vừa chạy vừa hỏi.
"Không có gì." Lý Mộng Lai lắc đầu.
Tốp học sinh tập thể dục nhịp điệu bên này phối hợp một cách rất trật tự, còn đường chạy bên kia thì bị rất nhiều học sinh tham gia đủ các hạng mục xâm chiếm.
Tư Bân không biết mò đâu ra được một cây gậy nhựa rồi đưa cho Lâm Mộc Nhuận.
"Trong lúc chạy tiếp sức thì sai lầm dễ mắc phải nhất là đánh rơi gậy. Vậy nên khi chạy khâu truyền gậy rất quan trọng." Hắn cầm tay Lâm Mộc Nhuận rồi kiên nhẫn nói: "Lúc truyền tay nhau chắc chắn phải nắm thật chắc." Tư Bân chỉ vào nơi giao nhau giữa hai màu sắc trên cái gậy: "Khi thi đấu, mọi người thường khá căng thẳng nên nếu cầm giữa gậy thì người tiếp theo có thể sẽ không tìm được vị trí thích hợp để nhận gậy. Thế nên trước kia lúc tham gia chạy tiếp sức mình đều chỉ nắm ở một đầu của cây gậy thôi, và đưa đầu còn lại cho đồng đội."
Lâm Mộc Nhuận gật đầu, cầm đầu màu trắng rồi hướng bên màu đỏ về phía Tư Bân và hỏi: "Thế này à?"
"Ừ, là vậy đó." Tư Bân nhận lấy gậy từ tay cậu rồi nói tiếp: "Mình có bàn bạc qua với Dư Văn Bác để cho cậu ấy chạy trước kéo dãn khoảng cách, vị trí thứ hai và ba là cậu với Chu Hiên, mình chạy cuối cùng."
Lâm Mộc Nhuận nghĩ một chút và nói: "Mình với Chu Hiên chạy không quá nhanh, cậu ở cuối sẽ phải chịu áp lực lớn lắm."
"Không sao." Tư Bân khẽ cười: "Mình sẽ cố hết sức."
Sau khi khởi động qua để làm nóng người thì bọn họ tìm được một đường chạy tương đối thoáng, Tư Bân chỉ vào vạch xuất phát và nói: "Lát nữa cậu bắt đầu từ đây, mình sẽ đứng bên kia chờ cậu nhé."
"Ừ." Lâm Mộc Nhuận gật đầu.
"Bọn mình thử một lần trước, đừng áp lực." Tư Bân vỗ vai cậu rồi băng qua đường chạy, khi đến bên kia sân thể dục thì quay đầu vẫy tay với Lâm Mộc Nhuận.
Lâm Mộc Nhuận tháo kính xuống, cầm gậy và nhấc chân chạy về phía Tư Bân.
Trên sân, những học sinh đang dãn cơ chân, luyện nhảy xa và tập thể dục nhịp điệu đều trở thành những hình bóng mờ ảo đổ rạp ra sau lưng Lâm Mộc Nhuận, gió thổi làm mái tóc cậu bay tán loạn, gió rít gào qua tai. Lâm Mộc Nhuận ngẩng đầu và nheo mắt lại để thấy được Tư Bân đứng bên kia đường chạy, hắn dang tay ra với cậu, bộ đồ thể thao màu xanh tung bay trước gió.
Lâm Mộc Nhuận cất bước thật nhanh về phía trước, càng lúc càng gần Tư Bân, cậu giơ gậy tiếp sức tới, lúc ngẩng đầu thì bắt gặp nụ cười dịu dàng của người đối diện.
Tư Bân không động đậy, cũng không chuẩn bị sẵn tư thế nhận lấy gậy, thay vào đó hắn mở rộng vòng tay và ôm chầm lấy Lâm Mộc Nhuận còn đang chưa kịp dừng chân.
Tiếng gió bên tai dừng lại.
Theo quán tính, Tư Bân lùi liên tiếp vài bước mới đứng vững được.
Đám nữ sinh xung quanh hét ầm lên.
"Cái đệt! Mang điện thoại không? Mau chụp ảnh đi!"
"Có mang có mang!"
Lâm Mộc Nhuận ngẩng đầu lên giữa tiếng ồn ào của các nữ sinh, cậu vẫn giữ tư thế như khi nhào vào lòng Tư Bân, nhíu mày nói: "Sao cậu không tránh? Thế này rất nguy hiểm! Nhỡ đâu cậu ngã thì. . ."
Tư Bân siết chặt cậu vào lòng, cúi xuống cười khẽ và tựa trán lên vai cậu.
Hành động của hắn lại dẫn tới vô số tiếng hét chói tai khác.
"Con mẹ nó! Đẹp đôi vãi! Lên thuyền lên thuyền!"
Câu này đã thu hút thêm ánh nhìn của nhiều người hơn.
"Nhuận Nhuận, mình muốn ôm cậu một cái." Tư Bân nhẹ nhàng nói: "Không phải lén la lén lút, mà là công khai như bây giờ cơ."
Lâm Mộc Nhuận ngẩn ra, cùng lúc đó Tư Bân cũng thả lỏng cánh tay đang ôm cậu.
"Bạn Lâm tự lao vào vòng tay tôi đó nhé." Tư Bân nhận lấy cây gậy từ Lâm Mộc Nhuận rồi quay đầu cười nói với một nữ sinh đang giơ điện thoại chụp bọn họ: "Tôi đây cũng đành tốt bụng đón lấy thôi."
Giữa trưa hôm đó, một bức ảnh cùng với tiêu đề cực kỳ hấp dẫn đã xuất hiện trên trang confession trường: "Chấn động! Tư Bân và Lâm Mộc Nhuận khối 11 ban xã hội vậy mà dám làm như vậy trước mặt toàn dân!"
Lúc Dư Thiến Di lướt được bài viết đó đã phun ngay ngụm nước vừa uống ra ngoài.
"Sao thế?" Lý Mộng Lai hỏi.
Dư Thiến Di đưa điện thoại cho bạn trong lúc cười lớn: "Cậu mau xem confession trường này ha ha ha ha ha ha!"
Mấy cô nàng trong đội thể dục nhịp điệu cũng tò mò sáp lại gần.
Ảnh được chụp từ góc độ rất đẹp, Lâm Mộc Nhuận mặc áo hoodie trắng bổ nhào cả người vào lồng ngực Tư Bân, Tư Bân - người cao hơn cậu nửa cái đầu thì mở rộng vòng tay, hàng mi hắn khép hờ, trên khóe môi còn vương nụ cười nhẹ dường như là vô tình.
Phía sau hai thiếu niên là bầu trời xanh trong lành. Ánh mặt trời phối hợp mà nhảy múa trên mái tóc bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com