Chương 56
Tiết tự học tối chủ nhật hôm đó, khi Lâm Mộc Nhuận vừa bước vào lớp đã cảm thấy bầu không khí có gì đó kỳ lạ, phần lớn bạn cùng lớp—- đặc biệt là nữ sinh, nhìn đến cậu là đều che miệng cười.
Giờ giải lao cậu đứng ngoài hành lang trò chuyện với Tư Bân như mọi khi, vài bạn nữ trên đường đến nhà vệ sinh đi ngang qua trông thấy cảnh này cũng nở nụ cười đầy ẩn ý.
Sau khi tan học, Lâm Thanh Thanh lập tức xách cặp chạy tới ban xã hội.
"Có phải hai người lộ quá rồi không! Bức ảnh trên confession đã hơn 10 nghìn lượt share rồi đấy!" Lâm Thanh Thanh kéo Lâm Mộc Nhuận đến một góc hành lang rồi nhỏ giọng nhắc nhở.
"Không đâu, mọi người đều coi là đùa thôi." Tư Bân đi theo và đáp.
Lâm Thanh Thanh nhớ tới phản ứng của đám bạn cùng lớp rồi gật đầu: "Hình như thế thật."
Trong trường đủ loại tin đồn bát nháo, chỉ qua vài ngày sau bức ảnh với hơn 10 nghìn lượt chia sẻ đã bị các học sinh lãng quên.
Ngoài khối 12 ra thì việc mà mọi người quan tâm nhất hiện giờ là đồng phục lớp và hội thao sắp đến.
Mỗi lớp đều phải xếp hàng đi qua bục phát biểu, nếu chọn được đồng phục lớp đẹp thì sẽ để lại ấn tượng tốt cho toàn thể học sinh và giáo viên trong trường.
Trước khi đặt in đồng phục, trong lớp 11-2 ban xã hội đã diễn ra một cuộc tranh cãi nảy lửa giữa lớp trường, ủy ban thể dục và ủy ban văn nghệ về màu sắc cũng như mẫu mã; họ cho rằng đồ thể thao quá bình thường, lại sợ trời lạnh các bạn nữ không thích mặc chân váy nên cuối cùng vẫn phải nhờ đến phương pháp bỏ phiếu để quyết định chọn áo hoodie in hình.
Còn về màu sắc và hình in trên áo, họ lại mở một cuộc họp khác để thảo luận.
Dư Thiến Di muốn hình ong mật nhỏ, Thân Hạo lại đề xuất in chữ viết hoa đen trắng, lại còn muốn in thật to vì thế mới ngầu.
Lâm Mộc Nhuận im lặng nghe bọn họ bàn bạc mà không đóng góp ý kiến gì, sau đó bỏ phiếu cho tất cả đề xuất của các bạn một cách công bằng.
Vào giờ tự học tối thứ ba, ủy ban văn nghệ và lớp trưởng đã mang hai cái thùng lớn đến rồi phát đồng phục mới dựa theo số đo cho mọi người.
Đồng phục lớp là áo hoodie trắng lót nỉ nhung, mặt sau in hình một chú rồng xanh mũm mĩm đang khè lửa.
Theo như lời lớp trưởng Hoàng Hạo thì nhóc rồng đó vừa dễ thương vừa mạnh mẽ, cá chắc là các bạn nam và bạn nữ đều sẽ hài lòng.
Mọi người nhìn vào đôi mắt tròn xoe của nhóc rồng trên áo hoodie, thi nhau kêu lên những tiếng "ồ" đầy ngạc nhiên.
Thùng còn lại được mở ra, bên trong là bộ đồ liền thân khủng long xanh lông xù, nó vừa xuất hiện đã khiến cả lớp cười vang.
"Cười cái gì! Cười cái gì!" Thân Hạo - người phụ trách cầm bảng tên lớp đỏ bừng mặt, mất tự nhiên mà hô lên biện minh: "Mặc cái này rồi cầm bảng tên mới gọi là phong cách!"
Mọi người tưởng tượng ra cảnh Thân Hạo cao to mặc bộ đồ khủng long mà còn cười to hơn, ngay cả cô Lý luôn nghiêm khắc cũng phải bật cười theo.
So với ý tưởng độc lạ của lớp 11-2 thì đồng phục của lớp 11-1 nghiêm túc hơn nhiều. Đêm đó khi nhìn đến chiếc áo gió và sơ mi trắng của Tư Bân, Lâm Mộc Nhuận hơi cau mày.
"Khủng long nhỏ không tốt à?" Tư Bân mới tắm xong, hắn tựa cằm lên vai Lâm Mộc Nhuận.
Lâm Mộc Nhuận hình dung ra cảnh Thân Hạo mặc đồ khủng long đi sau hàng của lớp 11-1 rồi lắc đầu nói: "Đúng như lời Thân Hạo nói, đồng phục lớp mình phong cách thật."
Tư Bân khẽ bật cười bên tai Lâm Mộc Nhuận, nghiêng đầu thơm chụt lên hai bên má cậu rồi đáp: "Ừ."
Hội thao dần đến gần, tất cả học sinh đăng ký tham gia đều bắt đầu đến sớm về muộn, Dư Thiến Di lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi ủ rũ, giờ nghỉ trưa không đọc truyện hay ăn vặt linh tinh nữa, nốc cơm trưa xong là gục ra bàn ngủ khò luôn.
Lâm Mộc Nhuận và Tư Bân vẫn tập chạy cùng nhau như thường, Chu Hiên và Dư Văn Bác cũng gia nhập cùng bọn họ.
Thời gian cứ qua lại giữa lớp học và sân thể dục, chẳng mấy chốc mà ngày khai mạc hội thao đã đến.
Lâm Mộc Nhuận dậy từ sớm, mặc chiếc áo hoodie in hình khủng long thơm mùi nước giặt rồi tới căng tin ăn sáng cùng Tư Bân.
Tư Bân người cao chân dài lại còn mặc sơ mi trắng, lúc đứng ở cửa căng tin đã hút mắt vô cùng.
Khi hai người bước vào, vô số nữ sinh quay đầu liếc họ lia lịa.
"Lạ ghê, cùng một bộ đồ mà Tư Bân mặc lên đẹp dữ vậy." Một cô nàng lẩm bẩm.
Lâm Mộc Nhuận nghiêng đầu nhìn Tư Bân, cực kỳ tán thành.
"Nhuận Nhuận đang nhìn gì thế?" Tư Bân bắt gặp ánh mắt của cậu.
"Không có gì." Lâm Mộc Nhuận nâng khay cơm, nói nhỏ: "Chỉ là thấy cậu đẹp thôi."
Những lời này khiến đôi mắt sâu thẳm của Tư Bân dậy sóng, hắn nén lại những ý nghĩ đen tối trong đầu mình, liếc nhìn đôi mắt hoa đào sáng ngời của Lâm Mộc Nhuận rồi hắng giọng nói nhỏ: "Cậu còn đẹp hơn."
Ăn sáng xong thì hai người đều tự trở về lớp của mình.
Tại lớp 11-2, các nữ sinh đang ôm bụng cười rũ rượi. Lâm Mộc Nhuận mới vừa đẩy cửa phòng đặt chân vào đã nhìn thấy Thân Hạo cao to trong bộ đồ khủng long xanh đang hô hào: "Đóng cửa lại! Đóng lại nhanh!"
Thân Hạo khúm núm nắm chặt bộ đồ lông của mình, ngồi tại chỗ cố gắng làm giảm cảm giác tồn tại xuống hết mức có thể.
"Tôi không muốn mặc nữa đâu! Xấu hổ vãi!" Cậu ta cảm thấy cuộc sống này chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
"Đừng mà!" Dư Thiến Di khuyên: "Cậu mặc thế này ra ngoài mới ngầu chứ!"
"Trước bọn mình là lớp 11-1 đó." Thân Hạo co rúm người trên ghế, tháo mũ khủng long ra và nói: "Đồng phục của bọn họ sang trọng như thế, đi trên đường cũng tự phát ra BGM ngầu lòi, tôi mặc đồ khủng long đi sau có khác nào thằng ngốc không hả!"
"Sang trọng có ăn được không?" Dư Thiến Di hừ hừ: "Tạo ấn tượng thật tốt cho toàn trường là được, hơn nữa cậu nghĩ ai cũng như Tư Bân chắc? Cậu có thấy bên lớp họ có một nhóc mập không, lúc mặc cái áo gió với sơ mi trắng kia vào chắc chắn không đẹp đâu."
Nói qua nói lại, cuối cùng Thân Hạo vẫn phải đội đầu khủng long lên, cầm biển lớp rồi dẫn đầu chạy ra khỏi phòng học.
Hiệu quả đương nhiên không cần phải nói, chú khủng long xanh cầm biển lớp 11-2 vừa xuất hiện đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.
Các bạn học đang lim dim đều tỉnh cả ngủ, mấy người tụm lại tám chuyện cũng im bặt, từ giáo viên đến học sinh ai nấy đều phá ra cười.
Lâm Mộc Nhuận đi giữa hàng, không nhìn được biểu cảm của Thân Hạo nhưng có thể nghe thấy tiếng hô khẩu hiệu của cậu chàng ngày càng run hơn.
Vất vả mãi mới chống đỡ qua được lễ khai mạc, Thân Hạo sốt sắng lao vọt vào nhà vệ sinh thay bộ đồ khủng long ra, thề sống thề chết rằng từ nay về sau sẽ không đòi làm tiêu điểm nữa.
Các lớp giải tán hàng ngũ, hạng mục chạy cự li ngắn và nhảy xa đã bắt đầu thi, Lâm Mộc Nhuận bị Tư Bân kéo sang một bên để khởi động cơ thể.
Tư Bân đã thay sang một bộ đồ thể thao, còn dùng chun đen buộc gọn mái tóc hơi dài của mình lên khiến cho đường nét trên khuôn mặt càng nổi bật hơn.
Lâm Mộc Nhuận nhờ Lý Mộng Lai giữ kính hộ mình, cậu cận không nặng nên không đeo kính cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều, cậu đứng bên cạnh Tư Bân, nhìn về phía đám đông hò hét cổ vũ ở rìa sân thể dục rồi nói: "10 rưỡi sẽ đến lượt bọn mình."
"Ừm." Tư Bân cúi đầu hỏi: "Căng thẳng sao?"
Lâm Mộc Nhuận do dự mở lời: ". . .Hơi hơi."
"Không sao đâu, cậu chạy không chậm chút nào." Tư Bân giơ tay lên, cực kỳ tự nhiên mà khoác vai cậu: "Cứ giao cho mình là được rồi."
"Ừ." Lâm Mộc Nhuận nhìn vào đôi mắt đen láy của Tư Bân, gật đầu nói: "Mình sẽ cố gắng chạy nhanh hơn, vậy thì sẽ giảm bớt áp lực cho cậu."
Nghe câu đó xong, Tư Bân không nhịn được mà cong khóe môi cười, hắn liếc trái liếc phải, thấy không có ai chú ý về phía này thì nhanh nhẹn cúi đầu chạm nhẹ qua trán Lâm Mộc Nhuận.
10 giờ 10, cuộc thi chạy tiếp sức 4 x 100m nam bắt đầu mở màn.
Trên khán đài chật ních người, Dư Thiến Di và Lý Mộng Lai đã chiếm được một vị trí tốt, sau khi chạm mắt với Tư Bân và Lâm Mộc Nhuận thì hai cô gái lập tức mỉm cười vẫy tay chào bọn họ.
Dư Vân Bác và Chu Hiên đi làm nóng người cũng vừa quay lại, khi nhìn đến em gái mình, Du Văn Bác nhe răng tặng cho Dư Thiến Di một nụ cười rạng rỡ.
"Cố lên nha!" Dư Thiến Di hô to.
"Yên tâm đê!" Dư Văn Bác vẫy tay, bước đến chỗ điền tên.
Giáo viên phụ trách đuổi hết đám học sinh không phận sự còn lảng vảng trên đường chạy đi.
Mỗi người đều đứng trước vạch xuất phát của mình, lớp thực nghiệm được phân vào đường ở giữa, Lâm Mộc Nhuận đứng tại vị trí thứ ba ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tư Bân cách mình 100 mét.
Như thể linh cảm thấy điều gì nên Tư Bân cũng quay người qua.
Khoảng cách giữa hai người quá xa khiến Lâm Mộc Nhuận không thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt hắn, nhưng cậu cảm nhận được Tư Bân cũng đang nhìn mình.
Gió thổi làm mái tóc Lâm Mộc Nhuận bay tán loạn trước trán, thỉnh thoảng lại có những lọn tóc dài quét qua khóe mi, cậu nheo mắt lại và đưa tay gạt chúng đi.
"Chuẩn bị!" Trọng tài ở vạch xuất phát giơ súng phát lệnh lên.
Lâm Mộc Nhuận lấy lại tinh thần khi nghe được khẩu lệnh.
Dư Văn Bác cầm gậy và hơi khuỵu gối xuống, cơ bắp trên chân căng cứng, cả người đều trong trạng thái sẵn sàng.
"Đoàng!" Một tiếng súng vang lên, Dư Văn Bác lao vọt về phía trước như mũi tên vừa rời dây cung.
Tiếng reo hò ầm ĩ như sóng biển truyền đến từ khán đài.
"Cố lên! Cố lên!!" Dư Thiến Di và Lý Mộng Lai phấn khích đứng bật dậy, cật lực hò hét.
Ban phát thanh của trường bắt đầu đọc các bài phát biểu đóng góp của từng lớp, những học sinh khác cũng rướn cổ hồi hộp ngó qua tình hình bên đường đua.
Thân Hạo mới vừa thề thốt sẽ không tạo nét nữa mà giờ lại lôi từ đâu ra một cái kèn trumpet, ông tướng này dẫm một chân lên ghế, dốc sức hô một tiếng "Cố lên!" đầy hào hùng rồi thổi kèn lia lịa.
Những tiếng "ti ti toe toe" bay qua nửa sân thể dục và truyền đến tai Chu Hiên, mắt thấy Dư Văn Bác đã lao tới như một con chiến mã, cậu ta nhanh chóng đưa tay nhận lấy gậy rồi chạy vút về phía Lâm Mộc Nhuận.
Thế nhưng tốc độ của Chu Hiên thật sự chỉ bình bình, để ý thấy một học sinh ban tự nhiên sắp vượt qua mình, cậu ta chợt lo lắng rồi cắm đầu cố bứt tốc lên trước.
Đúng lúc này, bạn học chạy ở đường kế bên đột nhiên trượt chân rồi bổ nhào về hướng Chu Hiên.
Chu Hiên bị đẩy cho loạng choạng suýt nữa thì ngã theo.
"Á!" Tiếng hò hét ở lớp thực nghiệm ban xã hội chững lại, mọi người đều bị biến cố bất ngờ này dọa cho sững sờ không dám thở.
May là Chu Hiên không ngã sấp xuống, sau khi lảo đảo mấy bước chệch khỏi đường chạy thì cậu ta lấy lại được thăng bằng và vội vàng trở lại đường đua của mình, tiếp tục chạy về phía trước.
Bấy giờ ưu thế dẫn đầu mà Dư Văn Bác mang tới đã mất sạch, Chu Hiên bị sự cố ngoài ý muốn làm cho rớt xuống hạng cuối cùng.
Dù vậy nhưng các bạn học trên khán đài vẫn thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ cần không ngã thì vẫn còn cơ hội!
"Lâm Mộc Nhuận!" Khi Chu Hiên giao gậy đến tay Lâm Mộc Nhuận thì cả mặt đã đỏ phừng phừng.
Lâm Mộc Nhuận nhận lấy gậy rồi sải những bước dài về phía trước.
Tiếng gió gào thét vút qua tai, dù bầu trời vẫn trong lành nhưng gió đông đã thổi rát hai má cậu.
Ban phát thanh bắt đầu đọc bài phát biểu mới.
". . .Cố gắng! Phấn đấu. . ."
Lâm Mộc Nhuận chẳng thể nghe rõ nội dung bài phát biểu khi đang chạy với tốc độ nhanh thế này, nhưng cậu nghe được tiếng hò reo cổ vũ của các bạn cùng lớp, nghe thấy tiếng kèn trumpet của Thân Hạo vang vọng khắp sân.
"Lâm Mộc Nhuận chạy nhanh quá!" Lý Thiến kích động lắc tay Dư Thiến Di và chỉ vào Lâm Mộc Nhuận: "Cậu ấy vượt lên trên rồi!"
Cả hai lớp thực nghiệm ban xã hội đều đổ dồn ánh mắt vào Lâm Mộc Nhuận.
Một, hai, ba.
Lâm Mộc Nhuận vượt qua ba người đằng trước, từ vị trí cuối cùng nhảy lên khoảng giữa.
"Cố lên! Cố lên!! Lâm Mộc Nhuận!" Dư Thiến Di xúc động hét ầm lên.
Tim càng lúc càng đập nhanh hơn, Lâm Mộc Nhuận ngẩng đầu rồi thấy được Tư Bân đang vươn tay về phía mình.
Ánh nắng rọi qua mái tóc Tư Bân, tôn lên vài điểm sáng nơi đuôi mày và đôi mắt sâu thẳm của hắn. Khác với những học sinh bên cạnh chưa nhận được gậy tiếp sức đã bắt đầu hò hét, Tư Bân nhìn có vẻ cực kỳ bình tĩnh, không hề bị ảnh hưởng bởi bất cứ sự cố nào trên đường đua; dường như hắn đã đoán trước được tình huống này, dường như cũng tự tin rằng mình có thể phản công vào phút cuối.
Ngay khi Lâm Mộc Nhuận truyền cây gậy đến tay Tư Bân, cậu thấy được một nụ cười dịu dàng trên khóe môi hắn—- như là khích lệ, cũng như an ủi. Nụ cười của Tư Bân như một phép màu khiến trái tim đang treo lơ lửng của Lâm Mộc Nhuận dần hạ xuống.
Nụ cười đó lướt qua trong nháy mắt, sau khi nắm chặt lấy gậy, Tư Bân quay đầu và nhanh chóng chạy về phía trước.
Do quán tính nên Lâm Mộc Nhuận phải chạy tiếp vài bước mới dừng lại được.
Những tiếng cổ vũ vẫn còn tiếp tục, Lâm Mộc Nhuận đứng tại chỗ dõi theo bóng dáng Tư Bân, trong mắt ánh lên hình ảnh bộ đồ thể thao của hắn bị gió thổi phồng lên, tạo thành một "cái bọc" phấp phới sau lưng.
Tư Bân chạy rất nhanh, dễ dàng vượt qua hai người ở khúc cua rồi lọt vào top 3.
"Chạy nào! Lớp thực nghiệm ban xã hội khối 11!"
Ban phát thanh đúng lúc đọc đến câu này.
Tư Bân lại vượt qua một người nữa, trở thành hạng 2.
"Tư Bân! Tư Bân!" Trên khán đài, học sinh hai lớp thực nghiệm ban xã hội đồng lòng hô to tên Tư Bân.
Khoảng cách đến đích chỉ còn chưa đầy 20 mét, giáo viên đã giăng sẵn băng rôn đỏ chờ học sinh đầu tiên vượt qua vạch.
Ánh mắt Lâm Mộc Nhuận vẫn luôn dán chặt vào Tư Bân, thấy được hắn cầm gậy trên tay, ngày càng rút ngắn khoảng cách với người dẫn đầu!
"Tư Bân! Cố lên!"
Tiếng kèn trumpet "tò te tí te" vang dội khắp nơi.
Cuối cùng, ngay khi chỉ còn cách vạch đích 10 mét, Tư Bân đã vượt lên trở thành người thứ nhất.
"Aaaaa!" Hàng loạt tiếng hét chói tai vang lên từ phía khán đài, ngoài học sinh lớp thực nghiệm ban xã hội ra thì các lớp khác cũng bị sự kiện đảo ngược tình thế này làm cho chấn động đến nín thở.
Chớp mắt một cái, Tư Bân đã là người đầu tiên vượt qua băng rôn!
Không ít học sinh kích động nhảy dựng lên từ trên ghế.
Lâm Mộc Nhuận băng qua sân thể dục để chạy đến bên Tư Bân.
Tư Bân quay đầu lại, đối diện với ánh mắt cậu.
"Bọn mình thắng rồi!" Hắn còn chưa kịp lấy lại nhịp thở đã cười tươi rồi quàng lấy vai Lâm Mộc Nhuận: "Bọn mình thắng rồi, Nhuận Nhuận."
Trái tim trong lồng ngực Tư Bân vẫn đang mạnh mẽ nảy lên, nhiệt độ cơ thể nóng bừng khiến Lâm Mộc Nhuận không nhịn được mà cũng bật cười tiếp lời hắn: "Bọn mình thắng rồi."
Dư Văn Bác phấn khích ôm chầm lấy Tư Bân từ đằng sau, thò một tay khoác vai Chu Hiên rồi hô lớn: "Bọn mình thắng rồi! Bọn mình là nhóm hạng nhất!"
Chu Hiện ngại ngùng gãi đầu: "Xin lỗi, tôi. . ."
"Xin lỗi cái gì!" Dư Văn Bác đánh gãy lời cậu ta: "Ăn mừng đã chứ!"
Lâm Mộc Nhuận ngẩng đầu, trông thấy Dư Thiến Di và Lý Mộng Lai đang chạy xuống từ phía khán đài.
"Má ơi! Không thể tin được! Bọn mình thế mà lại giành hạng nhất!" Dư Thiến Di kích động hô.
"Đừng vui sớm quá, còn hai nhóm nam thi chạy tiếp sức 4 x 100m nữa đấy, lớp nào có thời gian ngắn nhất mới được coi là giành chiến thắng." Trọng tài vừa đuổi đám học sinh vây đầy quanh đường chạy vừa nói.
"Quá đủ rồi quá đủ rồi! Bọn em thế này là siêu hài lòng rồi!" Thân Hạo nhảy xuống từ khán đài và hét: "Trước giờ lớp thực nghiệm toàn đứng bét thôi, thầy nên tự hào về bọn em mới phải chứ!"
"Đợi kết quả cuối cùng rồi ăn mừng cũng đâu muộn." Trọng tài cười rồi nói với các học sinh vẫn chưa chịu đi: "Đừng lảng vảng ở đây nữa, em nào chuẩn bị thi môn tiếp theo thì nhanh khởi động cho nóng người đi, em nào không thi buổi sáng thì mau về nghỉ ngơi và chuẩn bị tinh thần, chiều thi hãy cố hết sức mình."
Sau khi mọi người tản ra hết, Lâm Mộc Nhuận và Tư Bân cùng rời khỏi sân thể dục.
"Chiều nay cậu thi chạy 3000 mét, ăn cơm xong thì về ngủ trưa luôn nhé." Lâm Mộc Nhuận đề xuất.
"Ừ." Tư Bân mỉm cười chạm vào ngón tay đang buông bên người của Lâm Mộc Nhuận, kiềm chế cơn khát khao muốn nắm tay cậu.
"Chiều nay Nhuận Nhuận đến chờ mình ở vạch đích được không?" Hắn hỏi.
"Được chứ." Lâm Mộc Nhuận gật đầu, nhẹ giọng đáp: "Mình sẽ chờ cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com