Chương 57
Khoảng 1 giờ chiều, cuộc thi thể dục nhịp điệu chính thức bắt đầu.
Âm nhạc vang lên, các học sinh cầm bông vải đủ màu nhịp nhàng hay đổi đội hình.
Dư Thiến Di và Lý Mộng Lai đứng sau khán đài chuẩn bị vào sân nên đưa hết đồ đạc cho Lý Thiến giữ hộ.
Khi Lâm Mộc Nhuận và Tư Bân đến sân thể dục theo giờ báo danh thì cũng vừa kịp xem tiết mục biểu diễn của khối 11.
Lý Thiến vẫy tay chào hai người rồi ôm một đống áo khoác và túi xách đến đứng bên cạnh Chu Hiên.
"Bọn mình được hạng ba đó!" Giữa tiếng nhạc vang trời, Lý Thiến vui vẻ nói với Lâm Mộc Nhuận.
"Giải ba gì cơ?" Lâm Mộc Nhuận vừa ngủ dậy nên vẫn hơi lơ mơ.
"Thi chạy tiếp sức sáng nay ấy." Thân Hạo ngồi sau thò đầu tới hét lên: "Bọn mình đạt hạng nhất trong nhóm, hạng ba cả khối!"
"Cô Lý vui chết đi được, định khao cả lớp một chầu trà sữa đó!" Lý Thiến cười nói.
"Hạng ba đã là gì!" Dư Văn Bác ngồi bên phải Tư Bân đưa tay vỗ vai hắn bồm bộp rồi nghiêng sang nói với mấy bạn học bên lớp 11-2: "Chiều nay anh Bân thi chạy 3000 mét có khi được hạng nhất ấy chứ!"
Nghe thấy câu đó, tất cả học sinh lớp thực nghiệm đều đồng loạt nhìn về phía Tư Bân, ánh mắt sáng rực lên.
Tư Bân gạt tay Dư Văn Bác ra và nói: "Đừng tâng bốc tôi."
Sau hạng mục thể dục nhịp điệu tập thể là các hạng mục cá nhân.
Dư Văn Bác và Thân Hạo đều đăng ký chạy 1000 mét, hai người đã sớm xuống khỏi khán đài để đi khởi động.
Dư Thiến Di biểu diễn xong cả người toát đầy mồ hôi, nhưng cô nàng cũng không ngồi nghỉ ngơi một lát mà vội vàng chạy đi mua nước ở máy bán hàng tự động, sau đó đứng bên rìa đường chạy đợi Dư Văn Bác báo danh xong.
Khi Dư Văn Bác đã yên vị ở vạch xuất phát, Dư Thiến Di vẫn sốt ruột đi đi lại lại rồi lẩm bẩm với Lâm Mộc Nhuận đằng sau: "Sao mình còn hồi hộp về trận đấu của ông anh hơn cả lúc bản thân thi vậy. . ."
Lâm Mộc Nhuận nhìn sang Tư Bân bên cạnh, đúng lúc đối diện với ánh mắt của hắn.
"Nhuận Nhuận cũng hồi hộp à?" Tư Bân thấp giọng hỏi.
"Cậu sắp thi rồi." Lâm Mộc Nhuận đáp.
"Ừ." Tư Bân khẽ cười, hắn đặt khuỷu tay lên vai Lâm Mộc Nhuận, hơi cúi người rồi dịu dàng nói: "Đừng lo lắng, Nhuận Nhuận chỉ cần cổ vũ cho mình là được rồi."
Tiếng súng lệnh vang vọng, cả khán đài bỗng chốc ồn ào hẳn lên.
Dư Thiến Di nhảy dựng lên hô hào: "Dư Văn Bác! Thân Hạo! Cố lên!"
Tiếng reo hò vang lên không ngớt, các thí sinh trên đường đua nỗ lực bứt tốc chạy về phía trước.
Cuối cùng Dư Văn Bác không phụ sự kỳ vọng của mọi người mà về đích đầu tiên, Thân Hạo cùng xuất sắc giành được hạng ba.
Các học sinh còn đang mải hò hét chưa kịp hoàn hồn đã nghe thấy tiếng loa phát thanh gọi người thi hạng mục chạy 3000 mét đến báo danh.
"3000 mét á?" Một trong số học sinh đang vây quanh Dư Văn Bác nói: "Tôi nhớ Tư Bân đăng ký tham gia chạy 3000 mét mà!"
"Thế bọn mình quay lại nhanh nào!" Dư Thiến Di kéo tay Dư Văn Bác, chạy ngang qua sân thể dục về vạch xuất phát ban đầu.
"Chậm lại tí đi bà cô!" Dư Văn Bác hô hào: "Cho anh mày thở cái coi!"
"Nhuận Nhuận, mình đi báo danh nhé." Tư Bân cởi áo khoác đưa cho Lâm Mộc Nhuận: "Giữ áo giúp mình được không?"
"Ừ." Lâm Mộc Nhuận gật đầu, ngửi thấy mùi gỗ hương quen thuộc thoang thoảng từ chiếc áo trong tay.
Khi cậu đang dõi theo bóng dáng Tư Bân bước đến bàn báo danh, Dư Thiến Di và Dư Văn Bác mới hối hả chạy tới.
"Tư Bân đi báo danh rồi à?" Dư Thiến Di hỏi Lâm Mộc Nhuận.
"Ừ." Lâm Mộc Nhuận gật đầu: "Mới đi xong."
"Ôi! Mình mong chờ trận đấu của cậu ấy quá!" Dư Thiến Di phấn khích nói.
"Vì sao?" Lâm Mộc Nhuận hỏi.
"Năm ngoái cậu ấy đã giành hạng nhất môn thi chạy 3000 mét đó." Dư Thiến Di buông cánh tay đang lôi kéo Dư Văn Bác ra, quay sang nói với Lý Mộng Lai kế bên: "Đúng nhỉ! Mộng Lai!"
Lý Mộng Lai không đáp mà chỉ gật đầu mỉm cười.
Các thầy cô lại tiếp tục xua đám "chướng ngại vật" ra khỏi đường chạy để những học sinh tham gia cuộc thi có thể bắt đầu.
Trên đường chạy có rất nhiều học sinh từ đủ các khối, sau khi bị giáo viên lùa đi thì đều lần lượt lùi hết ra sau. Lâm Mộc Nhuận bị đám đông đẩy xuống hàng thứ hai, cậu ôm áo khoác của Tư Bân ngó về phía xa, để ý thấy hắn đang tìm kiếm ánh mắt mình giữa dòng người.
Cậu đứng tại chỗ, vẫy tay với Tư Bân.
Sau khi nhìn thấy cánh tay đang vẫy giữa đám đông, Tư Bân mới mỉm cười mà thu mắt về.
"Cậu gì ơi." Lý Mộng Lai vỗ nhẹ vào vai của nam sinh cao to đứng phía trước Lâm Mộc Nhuận, cười ngọt ngào: "Ngại quá, cậu đổi chỗ với mình và bạn mình được không? Bọn mình không cao lắm nên đứng sau chẳng nhìn rõ được gì ấy."
Nam sinh kia vừa thấy người gọi là Lý Mộng Lai thì liên tục nói "Không sao không sao" rồi nghiêng người để nhường chỗ cho cô nàng.
Lý Mộng Lai cảm ơn rồi kéo Lâm Mộc Nhuận chen lên hàng đầu tiên.
"Chuẩn bị!" Đúng lúc đó, trọng tài giơ súng lệnh lên.
Các thí sinh trên đường chạy đều ở trong tư thế sẵn sàng.
Tiếng súng vang lên cái "Đoàng!", Tư Bân vọt qua vạch xuất phát.
Hắn chạy rất nhanh, nháy mắt đã giành vị trí thứ nhất.
"Anh kia chạy nhanh thật đấy." Có học sinh mặc đồng phục của khối 10 nói với bạn mình: "Mới bắt đầu đã chạy nhanh vậy thì lát nữa lại kiệt sức à."
Lý Mộng Lai dời tầm mắt, nói với Lâm Mộc Nhuận: "Năm ngoái cũng có người nói thế, nhưng về sau Tư Bân vẫn được hạng nhất đó."
Lâm Mộc Nhuận gật đầu: "Cậu ấy tự biết nhận thức về khả năng của mình và cả đối thủ, sẽ không kiêu ngạo vì mấy phút dẫn đầu ngắn ngủi đâu."
Lý Mộng Lai đưa mắt dõi theo bóng dáng Tư Bân rồi nói tiếp: "Hồi lớp 10, đa số học sinh đều từng nghi ngờ năng lực của Tư Bân."
Thấy Lâm Mộc Nhuận nhìn sang, cô giải thích: "Chẳng hạn như lời em lớp 10 kia vừa nói, bọn mình đều ngỡ rằng cậu ấy chạy quá nhanh quá nổi bật thì sau đó sẽ bị người khác vượt qua, cho dù là trong thể thao hay học tập."
Cô vén sợi tóc bị gió thổi loạn ra sau tai rồi tiếp tục: "Ở kỳ thi đầu vào lớp 10 cậu ấy vẫn là hạng nhất đếm ngược, rất nhiều người đều biết chuyện cậu ấy từng trốn học đánh nhau hồi cấp 2, vậy nên ai cũng cho rằng cậu ấy vào được trường Số 1 là nhờ gia đình quyên góp cho trường một tòa nhà giảng dạy. Nhưng chẳng ai ngờ rằng vào buổi kiểm tra hàng tháng đầu tiên, cậu ấy đã vọt thẳng lên hạng nhất toàn khối."
"Rất nhiều học sinh đều đinh ninh rằng cậu ấy gian lận, tuy không dám nói thẳng nhưng mọi người đều mặc định như vậy trong lòng." Lý Mộng Lai nheo mắt lại, nhìn về Tư Bân ở phía xa và nói: "Mình lại không, hồi lớp 10 mình thường xuyên thấy cậu ấy đến thư viện học bài, ngay cả thứ bảy và chủ nhật cũng không vắng mặt. Việc vào được trường Số 1 đã chứng minh nền tảng của cậu ấy không hề kém rồi, lại còn ngày ngày nỗ lực học tập thì chuyện thành tích tiến bộ là điều dĩ nhiên."
"Trong kỳ thi tháng thứ hai cậu ấy vẫn đứng nhất khối, thế là các bạn khác bắt đầu bàn tán sau lưng, nói rằng hạng nhất của cậu ấy chỉ là tạm thời thôi, không kéo dài lâu đâu. Mãi đến sau đó, khi mà cuộc thi nào cậu ấy cũng giành hạng nhất, lại tham gia thi học sinh giỏi toán cấp thành phố thì những lời xì xào đó mới dần biến mất." Lý Mộng Lai nói đến đây rồi ngừng một chút, sau đó lại tiếp tục: "Vậy nên trước khi cậu chuyển đến đây, cái tên Tư Bân đối với nhiều người vốn chỉ là thứ mà khi nhắc đến sẽ khen một câu, rất nhiều người vui vẻ gọi cậu ấy là anh em này nọ, không phải vì bối cảnh gia đình cậu ấy thì cũng vì cái hạng nhất mà cậu ấy vẫn luôn giữ được đó thôi."
"Ngoài Dư Văn Bác ra thì ở lớp thực nghiệm có rất ít người như cậu - có thể trở thành bạn bè thật sự với Tư Bân, bởi vì ai cũng cảm thấy dường như cậu ấy có thể làm quen với tất cả mọi người, nhưng lại chẳng muốn lãng phí nhiều thời gian trên một người cố định. Thế nên. . ."
Lý Mộng Lai vội im lặng khi thấy Tư Bân chạy qua vạch xuất phát, đợi đến khi hắn đã chạy xa và những thí sinh khác lần lượt theo sau, cô mới nói tiếp: "Thế nên lúc thấy Tư Bân chủ động làm thân với cậu, các bạn trong lớp đều rất ngạc nhiên."
Lâm Mộc Nhuận im lặng nghe.
Từng đợt cổ vũ vang lên liên tiếp trên sân thể dục.
"Cậu giúp học sinh lớp thực nghiệm nhận ra rằng vốn dĩ Tư Bân không hề khó gần đến vậy." Lý Mộng Lai mỉm cười: "Chuyện mình tỏ tình Tư Bân lúc trước đã gây xôn xao khá lớn, một phần là vì có rất nhiều bạn nữ thích cậu ấy, nhưng cũng vì mọi người cảm thấy người như Tư Bân không thể nào lãng phí thời gian vào tình yêu, nếu cậu ấy có người yêu thì chắc chắn đó sẽ là một chuyện vô cùng chấn động."
"Song mình rõ sớm muộn gì Tư Bân cũng biết yêu thôi, vì đợt nghỉ hè năm lớp 10 mình đã thấy cậu từ quán cà phê đối diện tiệm đàn Tinh Nguyệt." Lý Mộng Lai lắc đầu và bổ sung: "Đúng hơn là thấy cậu qua ánh mắt của Tư Bân."
"Khi đó cậu đang đứng kéo violin trong căn phòng có cửa kính lớn từ sàn đến trần, Tư Bân ngồi ở quán cà phê cách một con đường mà lặng lẽ ngắm cậu." Lý Mộng Lai hồi tưởng: "Cậu ấy cầm bút, cả người toát lên vẻ an tĩnh và dịu dàng, mình chưa từng nhìn thấy biểu cảm đó trên gương mặt của cậu ấy bao giờ, mình còn tưởng cậu ấy sẽ mãi mãi giữ bộ mặt lạnh nhạt, lịch sự với mọi người nhưng thực chất vẫn luôn xa cách cơ."
"Sau đó đột nhiên cậu không đến tiệm đàn ấy nữa." Lý Mộng Lai cười tự giễu: "Mình nghĩ rằng bản thân có cơ hội nên đã tỏ tình với cậu ấy, cuối cùng. . .Bị từ chối đúng như dự đoán."
"Mình nói với cậu những lời này không phải vì muốn cậu cảm thấy áy náy, mà là muốn để cậu hiểu rằng Tư Bân rất thích cậu, trong lòng cậu ấy thì vị trí của cậu khác hoàn toàn so với tất cả mọi người."
Tư Bân bắt đầu chạy đến vòng thứ ba, hắn vẫn duy trì lợi thế dẫn đầu, lúc đi ngang qua lớp thực nghiệm còn nhận được một trận hoan hô lớn.
"Thật ra năm ngoái chẳng có nhiều người cổ vũ cho Tư Bân như vậy đâu." Lý Mộng Lai lén lút chỉ vào Dư Thiến Di và Lý Thiến đang phấn khích reo hò: "Trước đây hai cậu ấy đều không dám nói chuyện với Tư Bân, nhờ cậu mà mọi người đã thay đổi cái nhìn về Tư Bân đấy."
"Tôi sao?" Lâm Mộc Nhuận khó hiểu.
"Đúng thế." Lý Mộng Lai cười: "Tư Bân đến lớp bọn mình tìm cậu thì đương nhiên sẽ quen dần với mọi người trong lớp thôi."
"Còn cả bức ảnh bị lan truyền trên confession trường của hai cậu nữa." Cô nói thêm: "Mọi người phát hiện hóa ra Tư Bân cũng biết bông đùa."
Lâm Mộc Nhuận nhìn về hướng Tư Bân trên sân thể dục.
Hắn bắt đầu chạy vòng thứ tư, ngoại trừ một học sinh có tố chất thể thao đặc biệt ra thì tất cả mọi người đều đã bị hắn bỏ xa.
Gió thổi ngược tóc mái hắn ra sau, lộ ra vầng trán đẹp và đôi mắt sâu đen láy.
"Thật ra Tư Bân là một người rất dịu dàng." Lâm Mộc Nhuận nói với Lý Mộng Lai: "Về mọi mặt. . ."
"Dừng lại dừng lại!" Lý Mộng Lai bật cười: "Mình không muốn nghe cậu khoe khoang chuyện yêu đương đâu nha!"
Lâm Mộc Nhuận cũng mỉm cười, rồi lại nghe thấy cô bảo: "Những thứ khác mình không nghe, cái mình muốn nghe chính là việc các cậu sẽ luôn ở bên nhau."
"Ừ." Lâm Mộc Nhuận dõi theo bóng dáng Tư Bân ở phía xa, khẽ nói: "Sẽ luôn như vậy."
Đến vòng thứ bảy thì bước chân của tất cả thí sinh đều đã chậm đi nhiều, có người chạy đến mức trợn trắng cả hai mắt, chậm chạp lết chân như sắp chết đến nơi.
Chỉ còn Tư Bân và nam sinh chuyên thể thao kia là đang gắng chạy nước rút lần cuối.
Lâm Mộc Nhuận ôm áo khoác của hắn, nghiêng người tách khỏi đám đông để bước dọc theo sân về nơi có vạch đích trước.
Nhiều người thấy cậu đến đích nên cũng chạy theo qua.
"Nhanh lên nào." Thầy thể dục nhìn chằm chằm bóng dáng hai thí sinh ở xa và nói: "Tôi nghĩ năm nay Tư Bân lại hạng nhất là cái chắc."
"Biết đâu được." Một thầy thể dục khác khoanh tay phân tích: "Vương Thạc là học sinh chuyên thể thao, thể lực tốt lắm đấy nhé, thầy thấy em ấy đang tăng tốc chưa!"
Hóa ra thí sinh cao to tên Vương Thạc kia vừa sải một bước dài lao lên trước, vượt qua Tư Bân.
"Tư Bân cố lên!" Dư Thiến Di đưa hai tay ôm miệng mà hô to.
Thầy thể dục đang khoanh tay giật cả mình, trêu cô nàng: "Cô bé giọng to gớm, với lời cổ vũ này có khi Tư Bân về nhất thật ấy chứ."
"Tư Bân! Cố lên!" Không ít học sinh lớp thực nghiệm đã có mặt ở vạch đích để hô hào.
Lâm Mộc Nhuận bất giác siết chặt bàn tay đang ôm chiếc áo khoác của Tư Bân, cậu chăm chú nhìn hình bóng ngày càng đến gần của hắn, không rời mắt mà tiến lên mấy bước.
Tư Bân chạy nhanh hơn dưới tiếng cổ vũ huyên náo, lại vượt qua Vương Thạc lần nữa.
"Cố lên! Cố lên!"
Mồ hôi chảy dọc thái dương, Tư Bân ngước lên nhìn về phía vạch đích, đối diện với ánh mắt của Lâm Mộc Nhuận.
Lâm Mộc Nhuận chỉ hơi nhíu mày, khác hoàn toàn so với đám đông đang phấn khích nhảy nhót reo hò bên cạnh.
Tư Bân cúi đầu mỉm cười rồi tiếp tục tăng tốc, dẫn đầu vượt qua đích.
Một tràng hoan hô vang dội lan khắp sân thể dục, gần như át cả tiếng loa phát thanh vẫn còn đang đọc bài phát biểu.
Lâm Mộc Nhuận tiến thêm một bước để đỡ lấy Tư Bân.
"Đừng dừng lại vội! Lâm Mộc Nhuận đưa Tư Bân dạo quanh một vòng sân đi em." Cô Lý chen lên trước để dặn.
"Dạ." Lâm Mộc Nhuận gật đầu rồi tiện thể khoác áo lên người Tư Bân.
Cả khuôn mặt Tư Bân đều phiếm hồng, mồ hôi rơi xuống mặt Lâm Mộc Nhuận.
"Tư Bân number one!" Dư Thiến Di vui vẻ nói.
"Cảm ơn." Tư Bân lấy lại nhịp thở rồi cười: "Ban nãy ở tít phía xa cũng nghe thấy tiếng cổ vũ của cậu."
Các học sinh xung quanh đều bật cười rôm rả.
Tư Bân tựa cái đầu nóng rực vào vai Lâm Mộc Nhuận, thuận theo bước chân cậu mà đi bộ về phía trước.
"Nhuận Nhuận, sao lúc nãy cậu không cổ vũ mình thế?" Hắn khẽ nói.
"Mình biết cậu có thể thắng mà." Lâm Mộc Nhuận nghiêng đầu nhìn hàng mi thấm đẫm mồ hôi của Tư Bân, trông còn dày hơn dưới ánh nắng vàng.
"Tin mình đến vậy à?" Tư Bân mỉm cười.
"Ừ." Lâm Mộng Nhuận cũng cười đáp lại.
Nhận thấy hơi thở nặng nề của hắn, Lâm Mộc Nhuận mở nắp một chai nước suối rồi đưa qua và hỏi: "Có mệt lắm không?"
"Tàm tạm." Tư Bân nhận lấy nước rồi ngẩng đầu nói: "Không mệt lắm, nhưng mà mình muốn ôm cậu quá."
Nói xong, hắn lại chôn trán xuống cổ Lâm Mộc Nhuận và hỏi: "Ban nãy cậu nói chuyện với Lý Mộng Lai à?"
"Ừ." Giờ thì Lâm Mộc Nhuận thật sự tin rằng Tư Bân không mệt rồi, thi chạy còn dành thời gian ra để ý được chuyện đó nữa mà.
Tư Bân dụi vào người Lâm Mộc Nhuận, lẩm bẩm: "Hai người nói lâu thật."
Lâm Mộc Nhuận quay đầu nhìn thoáng qua Lý Mộng Lai đang đứng im tại chỗ, nhỏ giọng đáp: "Bọn mình nói về cậu mà."
"Hả?" Tư Bân ngẩng đầu lên.
"Lý Mộng Lai bảo cậu rất thích mình." Lâm Mộc Nhuận nói.
Không để Tư Bân kịp phản ứng, cậu tiếp tục: "Mình thì nói với cậu ấy rằng chúng ta sẽ luôn ở bên nhau."
Câu ấy khiến Tư Bân ngẩn ra, đôi mắt sâu thẳm của hắn sáng lấp lánh: "Nhuận Nhuận nói lại đi."
Hơi thở nóng rực của hắn phả tới khiến tai Lâm Mộc Nhuận đỏ bừng, cậu quay đi rồi thì thầm: "Không nói."
"Vậy để mình nói." Lồng ngực của Tư Bân áp sát vào lưng Lâm Mộc Nhuận, trái tim hắn đang nảy lên từng đợt mạnh mẽ, hắn sấn đến gần tai Lâm Mộc Nhuận, chậm rãi nói với tông giọng trầm ấm tràn ngập ý cười: "Bọn mình sẽ luôn ở bên nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com