Chương 7: Sờ mó gì đó?
Edit: Nynuvola
Đoàn Cảnh Hành tựa hồ nghe không hiểu, vẻ mặt như lag mạng dại ra, qua một lát, cậu chuyển tầm mắt, nói: "Được thôi. Suýt chút nữa tôi quên anh cho vay nặng lãi, tính lãi thế nào thế?"
Tần Vãn ngẩn người, phát hiện Đoàn Cảnh Hành cong khóe miệng, mới nhận ra cậu đang nói đùa, lửa giận trong lòng bốc lên không cách nào dập tắt, đành phải dùng lý trí ngăn cản: "Lấy thân làm lãi."
"Tôi không thành vấn đề," Đoàn Cảnh Hành nghiêm túc gật đầu, "Cũng không ngại anh chỉ có 120 giây."
Tần Vãn nhướng mày: "Lại thử một lần?"
Đoàn Cảnh Hành nhìn hắn: "Chủ nợ à, khi nào anh có thời gian cứ chủ động đòi được không?"
Đây là lời nói không cân nhắc, nhưng nếu cân nhắc sẽ ngầm thấy nhiều ý nghĩa khác. Chỉ trong vài giây mà bầu không khí đã thay đổi, may mắn y tá đến kêu Tần Vãn đi đóng phí.
Hắn vội vàng đứng dậy ra ngoài.
Ngực Tần Vãn giống bị người khác lén nhét vào một con chim sẻ nhỏ, nhộn nhạo, vui vẻ ríu rít. Lúc đứng trước cửa đóng tiền phí hắn còn cười với thu ngân nửa ngày, cười đến mức cô gái mặt mày đỏ bừng, vuốt vuốt tóc mái, tính lộn số một lần.
Tần Vãn quay trở lại phòng bệnh, nhìn thấy Đoàn Cảnh Hành đang dựa lưng vào gối mềm ngồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Chùm ánh nắng mặt trời chiếu nghiêng trên nền gạch, tro bụi bị ánh sáng chiếu vào không chỗ che giấu, giống như những con bọ không đầu xoay tròn rồi chạy trốn.
Khi không nói chuyện với ai Đoàn Cảnh Hành sẽ im lặng không nhúc nhích, ánh mắt vô hồn có chút tan rã, lưng hơi còng, cậu cúi đầu trông giống như một con rối gỗ tinh xảo.
HồiTần Vãn còn học ở trường cảnh sát, biểu cảm hành vi là một trong những môn học mà hắn đạt điểm tối đa. Nhận biết được đâu là đau lòng, Tần Vãn tưng bước qua, đặt lên đầu giường xấp khăn trải giường, vươn tay chụp một phát sau lưng Đoàn Cảnh Hành: "Hơn hai mươi tuổi rồi, ngồi thẳng lưng dậy."
Đoàn Cảnh Hành chớp chớp mắt, nhìn hắn: "Tôi thẳng lắm đấy, cảm ơn."
Sau khi truyền nước xong, Tần Vãn đưa cậu về nhà, nghe cậu gọi điện bỏ bớt một nửa số lượng công việc hiện tại, hắn đưa cho Đoàn Cảnh Hành một tấm thẻ ngân hàng với 300 ngàn tiền tiết kiệm, mật khẩu thẻ viết đằng sau chỗ ký tên trên thẻ.
Đoàn Cảnh Hành lật qua nhìn, vui vẻ nửa ngày, đại khái là chưa từng thấy ai thẳng thắn như vậy.
Tần Vãn còn chưa kịp nói thêm gì, Cam Diệu Minh đã gọi điện thoại hắn kêu đi —— Tam Thiếu tìm hắn chơi mạt chược, nhân lúc thắng được nhiều tiền Tần Vãn liền tranh thủ đề cập: "Anh Minh, sắp tết rồi, em muốn về quê một chuyến."
Cam Diệu Minh đang vui vẻ, gật đầu đồng ý không chút do dự.
23 tháng chạp năm nay, có một buổi trình diễn pháo hoa được tổ chức ở khu phố thương mại gần đây.
Từ chỗ Đoàn Cảnh Hành trọ nhìn qua, pháo hoa bị mấy tòa nhà cao tầng che khuất hơn phân nửa, ra một chút ánh sáng, nhưng lại nhỏ tới mức chỉ có thể nghe thấy âm thanh.
Hiện tại cậu chỉ còn làm cho một phòng tập thể thao và hai lớp vũ đạo, 10 tối nay là tiết học cuối cùng, phòng tập thể thao và phòng thu đều đã đóng cửa, mồng 3 tết mới mở lại.
Không có việc gì làm, vì vậy Đoàn Cảnh Hành bèn ngồi bên cạnh cửa sổ xem tàn dư của pháo hoa.
Mỗi lúc rảnh rỗi, cậu thường bất giác nhớ đến mẹ và Đoàn Cảnh Linh.
Mẹ 18 tuổi lấy Đoàn Bình Thuận, cả đời chưa từng đi làm, mỗi ngày trôi qua giống như công chúa.
Trong trí nhớ của cậu, số lần mẹ đau khổ chỉ có 3 lần.
Lần đầu tiên là khi phát hiện Cảnh Linh không giống với những đứa trẻ khác; lần thứ hai là lúc Đoàn Bình Thuận phá sản; lần thứ ba là ngày thấy Cảnh Linh quần áo xộc xệch, khóe miệng trầy da, lảo đảo chạy về nhà.
Cũng chính lần thứ ba này đã lấy đi tính mạng của bà —— Trực tiếp nhảy xuống từ tầng 12.
Cũng không phải như phim điện ảnh hay chiếu, người thân qua đời, khóc lóc thảm thiết, rồi dần dần thoát khỏi nỗi đau.
Đoàn Cảnh Hành cảm thấy em gái và mẹ luôn ở trong lòng cậu, thỉnh thoảng lại nhói lên, nhói lên một chút.
Như bóng với hình.
"Cốc cốc" Tiếng gõ cửa vang lên trong chốc lát, Đoàn Cảnh Hành mới giật mình phát hiện có người đang gõ cửa nhà cậu.
Hơn nửa đêm, cũng không biết có phải anh giai nào say rượu gõ cửa không nữa.
Đang nghĩ như vậy, Đoàn Cảnh Hành đột nhiên sững lại.
Trực giác giống như một chuỗi tia lửa điện, giật đầu óc cậu nháy mắt trở nên thanh tỉnh, trái tim và tiếng đập hòa cùng một tần số, cậu bỗng nhiên cảm thấy chút miệng khô lưỡi khô, vội đứng dậy đi ra mở cửa.
Trực giác cùng hiện thực trùng lặp —— Tiên sinh 120 giây đứng ngoài cửa ngơ ngác hai giây, sau đó ngay lập tức bắt lấy cổ tay cậu kéo đi: "Đi thôi."
Một chiếc SUV màu trắng đang đỗ dưới lầu, Đoàn Cảnh Hành ngồi vào ghế phụ thắt xong dây an toàn, mở miệng hỏi: "Đi đâu?"
Không ai trả lời, cậu ngẩng đầu liền thấy tiên sinh 120 giây đang nhìn mình, khóe miệng ngậm ý cười, hai bên sườn mặt cân đối để lộ lúm đồng tiền nho nhỏ, tầm mắt đảo xuống cổ Đoàn Cảnh Hành.
Đoàn Cảnh Hành về đến nhà còn chưa kịp cởi áo thun ra, là cái mà người đàn ông này mua tặng cậu, Đoàn Cảnh Hành tay mắt lanh lẹ chọc chọc lúm đồng tiền của đối phương, nói: "Ánh mắt không tồi."
Tiên sinh 120 giây hơi lùi về sau, có chút mất tự nhiên: "Sờ mó gì đó?"
"Sờ thử xem," Cậu trả lời, "Thử xem má lúm đồng tiền ngọt không."
Chiếc SUV màu trắng rẽ vào cao tốc, ngay lúc giờ cao điểm chạy khỏi trung tâm, trên đường cao tốc cũng bị tắc trong chốc lát.
Tiên sinh 120 giây vặn nhỏ âm lượng trọng xe, vươn tay đẩy quạt điều hòa về hướng trước đầu Đoàn Cảnh Hành, nói: "Ngủ một chút, khoảng bình minh là tới nơi."
Đèn trước sau xe nhấp nháy làm kính của chiếc SUV đổi màu, khi cửa sổ xe đóng lại, kính chuyển thành nền xám, tựa hồ đang nằm bên trong một căn phòng yên tĩnh giữa bao người.
Đoàn Cảnh Hành: "Tôi ngủ có thể lây bệnh mệt mỏi cho anh không?"
"Sẽ không."
Cậu dựa lưng vào ghế, tìm một tư thế tương đối thoải mái mà nằm.
Khi cơn buồn ngủ sắp ập đến, Đoàn Cảnh Hành lẳng lặng ngắm sườn mặt của người đàn ông điều khiển xe kia lúc lâu, chợt lên tiếng: "Rốt cuộc tên của anh là gì?"
Thấy hàng lông mày của người nọ hơi nhíu lại, thế nên cậu vội sửa miệng: "Vậy anh muốn tôi gọi anh là gì?"
Đèn đỏ của chiếc xe phía trước phanh lại phản chiếu lên kính chắn gió, con đường tiếp tục tắc, đối phương cũng phanh xe, quay đầu nhìn Đoàn Cảnh Hành: "Tần Vãn."
"Tôi là Tần Vãn."
Đoàn Cảnh Hành nhìn thẳng hắn, cân nhắc đôi chút mới mở miệng: "Anh Vãn."
Tần Vãn ngẩn ra, hai lúm đồng tiền trên má sâu thêm: "Còn nghĩ má lúm đồng tiền ngọt nữa không?"
Cậu gãi nhẹ lên cằm, ngay sau đó Tần Vãn chậm rãi ghé đến gần.
Đoàn Cảnh Hành nhắm mắt. Trước khi môi chạm môi, hơi thở đã quấn quýt lấy nhau.
Cậu ngừng thở, sợ quấy rầy động tác của Tần Vãn.
"Bíp ————"
Đúng lúc này chiếc xe phía sau bấm còi liên tục, Đoàn Cảnh Hành mở mắt ra ngồi dậy, thấy chiếc xe chắn phía trước đã đi một quãng rất xa.
Tần Vãn ngồi lại đàng hoàng, một tay chống tay lái, đạp chân ga, trên mặt không tỏ vẻ gì, nhưng cổ đã hơi phiếm hồng.
Đoàn Cảnh Hành cũng nằm về ghế dựa, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ nén cười, nhắm mắt giả bộ ngủ.
Kỹ thuật lái xe của tài xế khá tốt, suốt đường đi luôn duy trì ổn định vững vàng, giả vờ một hồi liền thành ngủ thật.
Đợi đến khi Tần Vãn đánh thức, trời đã tờ mờ sáng bên ngoài.
Kính xe được hạ xuống, gió lạnh từ khe núi thổi vào mặt, đầu óc nháy mắt trở nên thanh tỉnh.
—— Trước mắt cậu là dãy núi dài vô tận, bầu trời với những đám mây xanh xám từa tựa nhau, kéo dài về phía xa, càng xa mây lại càng nhạt dần.
Đoàn Cảnh Hành sờ tay nắm cửa định đi xuống, nghe thấy Tần Vãn nói: "Chờ một chút."
Người này nhảy xuống trước, vòng qua chỗ của cậu, sống lưng thẳng tắp mà giúp cậu mở cửa xe, mở xong còn gật đầu lùi về sau nửa bước.
Đoàn Cảnh Hành nép trên ghế ngẩn người, không nhịn được bật cười, bả vai cũng run lên: "Kỹ thuật tán gái của ngài đây đỉnh quá đấy, lần sau đừng sài nữa."
Vừa nói, cậu đã chen chân bước xuống, ai biết Tần Vãn lại nhẹ nhàng ấn nơi ngực cậu, nói: "Dẫn cậu đi chơi, cậu còn đòi xua đuổi?"
Đoàn Cảnh Hành không để bụng, đứng dậy muốn đi ra, chợt bị Tần Vãn nắm tay kéo ngược về xe.
Cậu mặc kệ Tần Vãn ấu trĩ, vẫn muốn mở cửa ra ngoài, canh đúng thời cơ chụp hai cổ tay Tần Vãn, nhưng chưa kịp hành động đã bị Tần Vãn dễ dàng rút ra, còn tiện tay nhéo một cái nơi eo Đoàn Cảnh Hành, khiến cậu giật nảy lên, vội vàng xua tay nhận thua: "Nhột quá nhột quá...... Anh Vãn tha mạng!"
Gió ngoài xe thổi lớn hơn, vạt áo bị gió thổi tốc lên, Tần Vãn bên cạnh giúp cậu kéo xuống, sau đó hắn chỉ vào chỗ vách núi gần đó, nói: "Khi còn nhỏ tôi sống trên đỉnh núi kia."
Tần Vãn chỉ vào ngọn núi đó, nó dốc tới mức người bình thường khó có thể trèo lên.
Những tảng đá màu đỏ rỉ sét nhấp nhô từng hòn, lộ ra góc cạnh sắc nhọn, hầu như không có lấy thực vật nào bám vào.
Đoàn Cảnh Hành im lặng nhìn một chốc, nghe thấy thanh âm của Tần Vãn nhàn nhạt trong gió: "Trên đỉnh núi có một cái thôn tên Vân Trung, tôi sinh ra ở đấy. Nhà nào trong thôn cũng trồng bắp, khi nào thu hoạch bắp xong, họ sẽ tách hạt, gánh xuống chân núi bán."
"Giá thị trường khi đó là năm tệ 5kg, lúc tôi tám tuổi đã có thể gánh 5kg bắp, vừa trèo vừa nghỉ đi xuống chân núi bán," Hắn nghiêng mặt hỏi Đoàn Cảnh Hành, "Cậu biết người thu mua bắp đưa tôi bao nhiêu tiền không?"
Đoàn Cảnh Hành nghĩ nghĩ, nói: "Mười tệ?"
Tần Vãn giơ hai ngón tay: "Hai tệ."
Đoàn Cảnh Hành: "Tại sao?"
"Những người đó biết tôi từ thôn Vân Trung xuống, trong lòng rõ ràng núi dốc như vậy, xuống tơi nơi không dễ dàng gì, chắc chắn không thể nào gánh ngược trở lại được, có ép giá thì tôi cũng phải chịu." Tần Vãn nâng cánh tay, duỗi eo thư giãn gân cốt, vừa thản nhiên bình luận, "Hồi nhỏ tôi cho rằng từ đỉnh núi xuống chân núi là đã xa lắm rồi."
Đoàn Cảnh Hành ngũ vị tạp trần nhìn về phía đỉnh núi xa xa, ánh mắt cố định, đầu bỗng bị người nọ vỗ hai cái, bàn tay kia còn vần vò qua lại: "Cho nên là, đời người đừng nên lẩn quẩn trong quá khứ, cứ tiến về phía trước."
Lời muốn nói đều đã có nhưng lại không thể thốt thành lời, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực, cậu tưởng tượng Tần Vãn lúc tám tuổi, hỏi: "Cha mẹ anh bắt anh gánh 5kg bắp?"
"Đã mất." Tần Vãn nói, "Năm tôi bảy tuổi, họ vào trong thành phố làm công, vì không kiểm tra dây cáp lúc qua sông Chấn Giang, dây đứt giữa chừng, cả hai người họ đều rơi xuống."
Phương tiện giao thông quá mức xa lạ, Đoàn Cảnh Hành kinh ngạc mở miệng hỏi lại: "Dây cáp để làm gì?"
"Di chuyển."
Tần Vãn nhảy lên xe, chở cậu đi thẳng về trước, lốp xe cán qua đá vụn, chỉ chốc lát sau Đoàn Cảnh Hành đã nghe thấy tiếng sóng nước vỗ.
Xe dừng lại, Tần Vãn dắt cổ tay cậu chui vào một sơn động tối đen, dưới chân là rong rêu trơn trượt ẩm ướt, sơn động đã được đào thông, sâu khoảng hơn mười mét, chỉ cần ngước mặt lên, ánh sáng đã ùa xuống, hơi nước ập vào mặt, thông thoáng rộng mở.
—— Nước sông màu vàng chảy xiết dữ dội, tảng đá lớn nằm ở giữa chia đôi nước sông làm hai nửa, phần còn lại không bị ảnh hưởng chút nào bởi dòng chảy xiết đó.
Tần Vãn chỉ cho cậu xem, có một cái cáp sắt kéo từ đầu bên này qua bờ bên kia, điểm đầu và cuối được buộc thô sơ vào một tảng đá trên sườn núi.
Đoàn Cảnh Hành cẩn thận nhìn sợi cáp, nó đã bị mài nhẵn đen nhánh, đột nhiên hỏi: "Hiện tại còn có thể đi được không?"
Tần Vãn mở to đôi mắt: "Cậu muốn qua đó?"
Đoàn Cảnh Hành gật đầu.
"Đứng ở đây đừng nhúc nhích." Dặn dò một câu, Tần Vãn trực tiếp dẫm lên hai tảng đá ẩm ướt, nắm dây an toàn trên cáp sắt, nghiên cứu thật kĩ từng đoạn, sau đó quay đầu nhìn Đoàn Cảnh Hành: "Cậu nghiêm túc...... Aiz!"
Đoàn Cảnh Hành không nghe lời, học theo hắn dẫm lên tảng đá nhảy qua, Tần Vãn có lẽ sợ cậu bị phân tâm bởi tiếng động sẽ trượt chân, cho nên không dám lên tiếng nữa.
Đoàn Cảnh Hành đứng bên cạnh Tần Vãn, thở ra một hơi, đáp: "Nghiêm túc."
Đưa tay đè đường cáp xuống, Tần Vãn nói: "Cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không được bám vào đây, tốc độ trượt là hơn 50 dặm trên giờ, chạm vào có thể đi luôn một miếng thịt."
Đoàn Cảnh Hành gật đầu, sau đó phối hợp giang tay chân, để hắn cột đai an toàn cho mình.
Mặt hướng lên trên trong tư thế cuộn tròn, có thể cảm giác được sóng nước sông Trấn Giang bắn lên đừng đợt khí lạnh.
Đoàn Cảnh Hành treo trên cáp chưa đến một phút, Tần Vãn cũng theo lên, đối mặt với cậu, một tay nắm dây thừng, tay còn lại cầm lấy tay cậu: "Đừng nhìn xuống, cũng đừng hét, sẽ dễ bị lật. Hiểu không?"
"Hiểu rồi."
Sóng vỗ ầm ầm, Đoàn Cảnh Hành có một loại ảo giác như bản thân đang nằm giữa trung tâm trận sóng thần, Tần Vãn chỉ có thể lớn tiếng nói với cậu: "Cậu nói được rồi, tôi liền dẫn cậu qua!"
Đoàn Cảnh Hành hít sâu một hơi: "Được ——"
Âm cuối đã bị phá vỡ.
Tần Vãn đúng lúc cậu lên tiếng vặn dây cáp, gió lập tức rít qua lỗ tai, cảnh vật xung quanh chuyển động, nước mắt sinh lí cũng trào ra bị gió cuốn đi, tốc độ này tuyệt đối không dừng ở 50 dặm.
Khoảng cách không xa, tổng cộng cũng chỉ mấy chục giây là đã tới bờ bên kia.
Nhưng trên bờ tất cả đều là đá gồ ghề lởm chởm, đá cao hơn nửa người, cảm giác sẽ đè nghiền bất cứ ai, Tần Vãn ở phía trước cậu nắm lấy dây cáp xoay người, dừng tại một tảng đá quen thuộc, cả hai người đều dừng lại.
Đoàn Cảnh Hành trong tư thế ngẩng đầu, thấy Tần Vãn đang nắm chặt dây cáp của cậu —— Sợ Đoàn Cảnh Hành đụng phải tảng đá, cho nên giúp cậu dừng lại trước .
Đoàn Cảnh Hành cởi bỏ đai an toàn lớn nhỏ trên người, trở tay bắt lấy tay Tần Vãn, quả nhiên thấy bàn tay của đối phương bị mài rách da, thấm ra tơ máu.
Đoàn Cảnh Hành nghiêng mặt nhìn móc dây kéo rồi quay lại, ma xui quỷ khiến nói: "Nghiên cứu tâm lý cho thấy, tỏ tình trên cầu treo thường có tỷ lệ thành công cao hơn."
Tần Vãn hơi nhướng mày: "Bởi vì con người đang trong tình cảnh hoảng sợ, khi phải đối mặt với người khác theo bản năng họ sẽ nhất thời không phân biệt được đúng sai?"
Lòng bàn tay Đoàn Cảnh Hành thấm một tầng mồ hôi nhưng cậu không buông tay Tần Vãn ra, vẫn bình tĩnh nhìn hắn, gọn gàng dứt khoát: "Em thích anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com