Chương 26
Editor: Uienn
Trong phòng lò hơi, hơi nóng bốc ngùn ngụt, da trẻ con mỏng manh không chịu được nhiệt, Cố Nhung mồ hôi nhễ nhại, đã khát từ lâu.
Nhóc đứng trong góc nhỏ, ngoan ngoãn ôm chai sữa uống, đôi tai nhỏ vẫn chăm chú nghe các chú các bác nói chuyện.
Mọi người đang bàn luận về Nhị hoàng tử.
"Thằng bé lúc bị bắt có tí tẹo, giờ đã hai tuổi rồi, làm sao biết trông nó ra sao? Nhỡ nhận nhầm thì sao? Nhỡ có ai đó giả mạo thì sao?"
"Nghe nói Nhị hoàng tử là anh em sinh đôi với Hoàng tử nhỏ điện hạ, chắc chắn là giống hệt nhau, nếu ai đó muốn giả mạo, chỉ cần so với Hoàng tử nhỏ là biết ngay, không lừa được đâu!"
"Hoàng tử nhỏ trông thế nào chứ? Mỗi lần xuất hiện trước công chúng đều bị che kín mít, sợ bị hạ đẳng chủng làm hại. Thật là nực cười, đám hạ đẳng như chúng ta sống còn khó, ai rảnh mà làm chuyện ngu xuẩn ấy!"
"Dù sao cũng là đứa trẻ mồ côi của tướng quân Nicolas, cả gia tộc Nicolas đều hy sinh để bảo vệ đại lục Tinh Hải, nếu Hoàng tử nhỏ có chuyện gì, thì sao ăn nói với gia tộc Nicolas được, con dân cả đại lục cũng không đồng tình, bệ hạ của chúng ta đâu có ngu!"
"Cẩn thận mồm miệng, muốn chết à!"
"Sao, nói thì đã sao? Chỗ này ngoài bọn hạ tiện chủng ra, ai mà đến? Louis XIII hả, ha ha ha."
"Ha ha ha ha ha."
Một tràng cười lớn mang chút giễu cợt vang lên.
Lúc này, có người nhìn ông Johan: "Nghe nói Nhị Hoàng Tử tên là Nicolas·Bé Con? Thằng nhóc cháu nuôi của ông cũng trùng tên kìa, haha, nhưng trùng tên khác số, thằng nhỏ này số khổ, nuôi lên cũng là đứa bé khổ, sao sánh được với Nhị hoàng tử."
Ông Johan hừ lạnh, không thèm để tâm: "Làm Hoàng tử thì có gì tốt chứ? Tôi thấy Bé Con nhà tôi thế này là tốt rồi, tự do tự tại, không bị ràng buộc!"
Mọi người thi nhau tán thành.
Lũ người sống quen tự do trên biển, dù ở tầng lớp thấp nhất trong xã hội, cũng không muốn bị giam trong lồng son của hoàng cung, sống thế chỉ tổ phát bệnh.
Cố Nhung tai thính, đang uống sữa vẫn không quên gật đầu đồng tình với lời ông Johan.
Mấy ngày trước bị nhốt trong phòng, chẳng vui gì cả, còn không bằng được nhìn ông nội Johan và các chú bác đào than cho vui.
Bé con còn được uống sữa không cần đợi đến giờ ăn!
Còn Hoàng tử nhỏ thì chỉ được uống sữa buổi sáng, Hoàng thất chú trọng lễ nghi quy củ, chưa đến giờ ăn thì không được đụng đến đồ ăn, lại còn bị người canh gác suốt 24 tiếng.
006 lên tiếng:【Tinh! Ký chủ nhỏ, nhiệm vụ của Bé Con đến rồi.】
【Nhiệm vụ: Trong vòng 2 tiếng, Nicolas·Bé Con hãy giao tiếp ba câu với 5 người có cấp bậc quý tộc trở lên (bao gồm quý tộc), để tạo sự hiện diện, nhưng không được để lộ thân phận Nhị hoàng tử.】
【Tiêu chí đánh giá: Hai bên đều phải nói ba câu, mới tính là giao tiếp thành công.】
【Phần thưởng thành công: 50.000 điểm, tăng 10% độ hảo cảm với 5 người được chọn.】
【Trừng phạt thất bại: Trừ 50.000 điểm, đóng băng thẻ danh tính trong 5 tiếng.】
Hiện Cố Nhung mới chỉ có 10.000 điểm trong phân cảnh này, nếu thất bại sẽ bị trừ vào kho điểm.
Nhóc rất quý điểm của mình, vì đó là điểm nhóc để dành tìm ba mẹ và ông Minh, lập tức khuôn mặt nhỏ nghiêm túc:【Bé con đi ngay!】
006 nói:【Ký chủ nhỏ, người có cấp bậc quý tộc trở lên đều ở khoang hạng nhất hoặc đặc biệt, còn chỗ này là phòng lò hơi tầng thấp nhất, ta phải tìm cách ra ngoài trước.】
Chiến hạm Pharaoh rất lớn, Cố Nhung là một đứa bé hai tuổi, chân ngắn chạy không nhanh, trên đường đi sẽ mất kha khá thời gian.
[Nicolas·Nhung Nhung] thì ở khoang hạng nhất, nhưng nhiệm vụ này là của [Nicolas·Bé Con], Cố Nhung chỉ có thể thực hiện bằng thân phận Bé Con, không thể dùng thân phận Nhung Nhung.
Mà Bé Con hiện là đứa trẻ được Hạ đẳng chủng nuôi nấng, không có quyền được phép lên khoang hạng nhất hoặc khoang đặc biệt.
Cố Nhung nhìn lò hơi ngập ánh lửa, nói:【Bé con ra ngoài kiểu gì đây?】
Nhóc quay đầu nhìn ông Johan, lo lắng nói:【Bé con phải báo với ông Johan một tiếng, không thì ông lại lo cho Bé Con mất!】
Trước kia nhóc bị lạc, ông Minh đã lo đến mức chống gậy đi khắp nơi tìm.
006 nói:【Ký chủ nhỏ đúng là đứa bé ngoan biết quan tâm!】
Có một người thợ lò đã âm thầm quan sát Cố Nhung từ lâu.
Anh ta là một người chơi nam, phải vào vai một hạ đẳng chủng, sống ở khoang hạng thấp, không may lại là một thợ lò rượu, vừa phải làm nhiệm vụ, vừa phải xúc than.
Tuy nhiên, nếu tích đủ điểm, anh ta vẫn có thể dùng điểm để thăng lên khoang cao hơn.
Mỗi phân cảnh đều có quy tắc riêng, người chơi phải tự mình khám phá.
Với người chơi mà nói, họ không đến đây để hưởng thụ, mà để làm nhiệm vụ. Khoang hạng cao chưa chắc đã thuận lợi hơn khoang hạng thấp, thậm chí nếu muốn từ khoang cao xuống khoang thấp cũng phải trả điểm như thường.
Ngay khi Cố Nhung xuất hiện, phòng livestream của người chơi này lập tức tràn ngập người xem điên cuồng bình luận.
【Aaaa aaaa là nhóc con đó! Cuối cùng cũng được xem nhóc con rồi!! [Tặng thưởng tích phân]】
【Bé cưng định mệnh của dì đây rồi! Trời ơi, bao nhiêu người chơi, may mà dì canh suốt, cuối cùng cũng canh được rồi!】
【NPC ban đầu không có phòng livestream đúng là bất tiện ghê, phải có 100.000 tích phân mới mở được phòng livestream, muốn xem nhóc con thì tạm thời phải ké phòng stream của người chơi thôi! [Tặng thưởng tích phân]】
【Đúng đó đúng đó! Không mở livestream thì đâu có cách nào tặng điểm cho nhóc con được! [Tặng thưởng tích phân]】
【Bé con dễ thương quá, lại đây dì thơm một cái nào!】
【Ha ha ha Nicholas·Nhung Nhung, Nicholas·Bé Con, tôi cười chết, giờ là Bé Con hay Nhung Nhung vậy trời?】
【Cười chết mất, giờ là Bé Con nha, Nhung Nhung là Hoàng tử nhỏ, chắc ăn mặc sang trọng hơn, còn Bé Con thì mặc đồ rách tả tơi.】
【Trời ơi, cái lũ buôn người chết tiệt, dám bắt cóc nhóc con của chúng ta, coi cái cuộc sống khổ sở của bé kìa, quần áo phai màu, giày nhỏ thì nứt toác, đến đôi giày mới cũng không mua cho!】
【Đừng nói bậy, ông Johan làm việc cũng phải dẫn theo bé con, rõ ràng là rất thương yêu bé con, giày rách chắc là do nghèo, không phải bạc đãi đâu!】
【Tội nghiệp nhóc con, đau lòng muốn khóc luôn á hu hu hu [Tặng thưởng tích phân]】
...
Khán giả cuối cùng cũng canh được nhóc con NPC này xuất hiện, chỉ cần đứa nhóc này lộ mặt, tất cả đều không tiếc tay tặng thưởng, hỏi vì sao? Vì mê quá rồi!
Người chơi nam này là lần thứ hai vào trò chơi, tính ra cũng chỉ là tay mới, lần trước vào phó bản thì may mắn sống sót, còn lần này là lần đầu tiên thấy cảnh tượng hoành tráng thế này, cũng là lần đầu tiên được nhận nhiều thưởng đến vậy.
Ở phó bản trước, cả một lượt chơi còn không kiếm được bằng số điểm vừa nhận thưởng ngay đầu trò chơi.
Trước khi vào phó bản, anh ta cũng từng đọc diễn đàn trò chơi nói về nhóc con NPC, còn từng xem cả livestream phó bản Bệnh viện tâm thần.
Nhưng anh ta vẫn bị choáng váng, biết là nhóc NPC này hot, nhưng không ngờ lại hot đến mức kinh khủng thế này.
Quả nhiên là bé đỉnh lưu!
Chỉ cần xuất hiện trên sóng thôi, đã có thể được tặng thưởng ầm ầm?
Không trách được diễn đàn có bài viết phân tích, vào phó bản mà bám chặt lấy chân nhóc này thì có thể nằm mà thắng, xem ra quả không sai!
Tưởng rằng vào phó bản mà thành thợ lò là xui tận mạng, ai ngờ lại là vận may lớn trời cho!
Thế nhưng, trong lúc nam người chơi còn đang xúc than, chỉ quay đầu một cái, bé con đang uống sữa trong góc kia đã biến mất, lượt xem trong phòng livestream của anh ta cũng tụt dốc không phanh, nháy mắt đã bay sạch.
Nam người chơi: "......?"
*
Cố Nhung đầu óc lanh lợi, lạch bạch chạy đến chỗ ông Johan, lấy cớ là buồn ngủ, muốn đi ngủ, còn vừa nói vừa dụi dụi mắt, ngáp một cái.
Dù sao ở phân cảnh trước cũng từng theo ba con quỷ NPC luyện diễn xuất, nên giờ nhóc cũng tích lũy được chút kỹ năng diễn xuất.
Ông Johan nhìn nhóc con đang lim dim trước mặt, cởi áo khoác ngoài lau tay, dặn đồng nghiệp một câu rồi bế bé con lên, chuẩn bị đưa về khoang hạng thấp ngủ trước, còn mình sẽ quay lại làm tiếp.
Cố Nhung ngoan ngoãn để ông bế, đôi tay mũm mĩm còn tự giác ôm lấy cổ ông Johan, cùng ông rời khỏi phòng lò hơi.
Ông Johan đưa Cố Nhung về một căn phòng tập thể ở khoang hạng thấp, nơi này có sức chứa đến 30 người. Giường tầng chen chúc, san sát nhau, khoảng cách giữa hai tầng hẹp đến mức chẳng khác gì khoang tàu lửa loại thường.
Dù là tầng trên hay tầng dưới, người lớn đều phải cúi gập người, không thể đứng thẳng nổi.
Giường ở đây là giường đơn, rất hẹp và chật, một người lớn nằm đã khó khăn, chứ đừng nói là thêm cả trẻ con.
Nhờ ông Johan có thâm niên làm việc, nên mới tranh thủ giúp Cố Nhung được một chiếc giường riêng. Hai ông cháu ngủ tầng trên dưới cùng nhau.
Ông đặt Cố Nhung nằm lên giường dưới của mình, kéo chăn đắp cho nhóc, dịu dàng dặn dò: "Nhóc con, tự ngủ ngoan ở đây nha, tối nay ông cho cháu ăn cả một con cá to, để củ cải nhỏ lớn nhanh như thổi nhé."
Cố Nhung chỉ thò ra mỗi cái đầu bé xíu lông xù, đôi mắt to long lanh chớp chớp, ngoan ngoãn gật đầu, còn vẫy tay: "Ừm ừm, tạm biệt ông Johan ạ!"
Ông Johan còn phải quay lại làm việc, chưa đợi Cố Nhung ngủ đã rời đi.
Đợi đến khi nghe tiếng cửa đóng, Cố Nhung mới bật dậy khỏi giường, nhanh nhẹn nhảy xuống đất, lạch bạch chạy ra ngoài.
*
Lúc này là sáu giờ chiều, bầu trời u ám nặng trĩu mây, mưa phùn bắt đầu rơi, khiến hành lang cũng bị thấm ướt.
Mặt biển được bao phủ một lớp sương mù dày đặc, trông u ám đến rợn người, bầu trời và đại dương như hòa làm một, tựa như cái miệng sâu hoắm của một con quái vật đang há ra, chỉ chực nuốt chửng mọi thứ.
Cố Nhung vừa chạy vừa loạng choạng, bước chân lảo đảo như thể sắp ngã đến nơi.
Gió biển thổi ngược tóc nhóc ra sau, để lộ cái trán bé xíu, mưa lấm tấm đập vào gương mặt trắng trẻo mềm mại.
Chạy tới một góc khuất, bỗng dưng có một đôi tay từ bên cạnh thò ra, nhanh như chớp ôm lấy nhóc con rồi biến mất.
Cố Nhung cất tiếng kêu non nớt: "Aiya!"
Bóng dáng nhỏ bé ấy biến mất ngay trong chớp mắt.
*
Cùng lúc đó, tại mũi tàu, trên khoang boong tàu, đã tụ tập không ít người.
Phần lớn đều là dân cư hạng bốn, hạng năm. Thời tiết xấu thế này, giới quý tộc tuyệt đối không ra ngoài dầm mưa.
Trang Úc và Thẩm Hàm Tiếu đang ngồi trên chiếc ghế dài công cộng, toàn thân ướt sũng dưới cơn mưa, ánh mắt dõi theo hai thanh niên trông cực kỳ đắc ý cách đó không xa.
Một người thấp hơn một chút, nhưng cũng cao cỡ 1m80, người còn lại thì phải đến 1m90.
Đó chính là Mục Tinh Dã và Triệu Minh Hải.
Người thấp hơn là Mục Tinh Dã, còn người cao hơn chính là con chó trung thành của hắn, Triệu Minh Hải.
Điều bất ngờ là Mục Tinh Dã lại có gương mặt khá tuấn tú, môi đỏ răng trắng, dáng vẻ cực kỳ hợp mắt các bậc trưởng bối, lại còn có răng nanh đáng yêu.
Nhưng khí chất của hắn và gương mặt kia hoàn toàn trái ngược. Hắn trông rất ưa nhìn, nhưng cái khí chất lại khiến người ta phát bực, như thể một linh hồn lạc loài đang cư ngụ trong chiếc vỏ bọc không thuộc về mình.
Triệu Minh Hải thì mặt mày dữ tợn, có vết sẹo dao kéo ngay giữa chân mày, trên cổ và cánh tay xăm đầy hình thù kỳ quái, người cao to lực lưỡng như hộ pháp.
Gã thô lỗ nói lớn: "Đại lục Tinh Hải, tên đại ca là 'Tinh', tên em là 'Hải', má ơi, cái phó bản này đúng là làm riêng cho chúng ta luôn á!"
Mục Tinh Dã giang nhẹ hai tay, mặc cho mưa phùn rơi lên mặt trắng nõn.
Chốc lát sau, hắn hạ tay xuống, nhếch mép, giọng khinh khỉnh:
"Cái gì mà đạị lục Tinh Hải, gì mà Vực Ma Hải? Hừ, lão tử có nhổ nước bọt vào trong đấy thì cũng chẳng làm gì được tao!"
Triệu Minh Hải quả không hổ là con chó trung thành, lập tức phối hợp nâng bi, nhướng cặp mày sẹo đầy ngạo nghễ: "Hahaha, em còn muốn ị vào trong đấy, tè luôn cho xong, xem ai dám cản!"
Mục Tinh Dã liếc hắn một cái.
Triệu Minh Hải lập tức hiểu ý, rụt cổ: "Thôi em thu hồi, thu hồi!"
Lúc này Mục Tinh Dã mới vừa lòng gật đầu, dõng dạc nói: "Ị hay tè gì thì cũng là do ông đây làm, không ai quản nổi!"
Trang Úc: "......?"
Thẩm Hàm Tiếu: "......?!"
Má nó, ban đầu còn tưởng hắn thấy câu kia ghê tởm quá nên ngăn lại, hóa ra là sợ người khác giành mất câu thoại của hắn!
Câu nói kiểu này còn phải tranh nhau phát biểu à?!
Nhưng trong phòng livestream, khán giả lại như đã quá quen, ngay lập tức đồng loạt spam—
"Không hổ là anh!"
"Cho ông cút!! Hai tên này có thể đạp xuống biển không?!"
Trang Úc và Thẩm Hàm Tiếu trước khi vào phó bản cũng đã tìm hiểu kỹ, cày nát mọi thông tin liên quan đến Mục Tinh Dã, đặc biệt là phó bản đã khiến hắn nổi tiếng: Bảo tàng kỳ quái.
Thẩm Hàm Tiếu bĩu môi: "Quả nhiên, vỏ bọc này không phải của hắn, vốn chẳng ăn nhập gì, này là cơ thể của một người chơi cũ bị hắn hãm hại."
"Không những biến người ta thành vật trưng bày trong bảo tàng, còn chiếm luôn thể xác của đối phương."
Mục Tinh Dã trước kia không thể nói là xấu, chỉ có thể gọi là dị dạng, hoàn toàn khác xa so với diện mạo hiện tại, đến mức chẳng xứng với cái túi da này chút nào.
Hắn mê mẩn cái đẹp, khao khát có một vẻ ngoài thu hút, nhưng trớ trêu thay, lại cực kỳ khó chịu với những ai sinh ra đã đẹp. Hắn vốn không có, dù sau này cướp được từ người khác, trong lòng vẫn chẳng ưa nổi những kẻ trời sinh đã đẹp.
Thẩm Hàm Tiếu khẽ nói: "Những NPC mà hắn chọn để hành hạ hay giết chết đều có một đặc điểm chung, trông rất xinh đẹp."
Trang Úc gật đầu: "Ví dụ như Nhung Nhung."
Thẩm Hàm Tiếu gật đầu xác nhận: "Không sai."
Cả hai đã phần nào nắm được bản chất của Mục Tinh Dã, tuy chưa rõ toàn bộ, nhưng ít nhất đã chắc chắn một điều, tên này thật sự có vấn đề về tâm lý.
Tin tốt là, có vẻ như hắn vẫn chưa tìm ra Cố Nhung.
Không dám chần chừ, Trang Úc và Thẩm Hàm Tiếu lặng lẽ rời khỏi boong tàu, quyết định phải nhanh chóng đi tìm nhóc con trước.
*
Nhưng người muốn tìm nhóc con không chỉ có họ.
Lúc này, Cố Nhung đang bị một gã đàn ông tầm ngoài hai mươi bế xốc lên rồi chạy thục mạng, tên này cũng là người chơi.
Phó bản lần này có rất nhiều người chơi, mà Cố Nhung lại cực kỳ hút view. Hễ nhóc vừa ló mặt trong livestream là nhận ngay cơn mưa donate.
Thế là ai cũng muốn bắt cóc bé về làm gà đẻ trứng vàng, chẳng thiếu kẻ đang tìm cách giành lấy nhóc.
Tên này may mắn, vừa ra khỏi phòng đã thấy nhóc con đang chạy loăng quăng, lập tức chộp lấy như vớ được báu vật.
Hắn bế nhóc vừa chạy vừa mừng rỡ, nhưng chưa kịp khoái lâu thì mặt đã biến sắc, kêu lên một tiếng đau điếng.
Cúi đầu nhìn, hắn thấy bé con đang dùng ngón cái và ngón trỏ véo mạnh một mảng da ở bắp tay hắn.
Người chơi nam: "......?!"
Nhóc con này biết dùng lực đúng điểm đau, biết chỗ nào véo là thốn nhất hả? Hai ngón tay bé tẹo xíu chìa ra từ nắm đấm tròn vo, véo chặt một mảng da không chịu buông.
Người chơi nam đau đến phát khóc mà vẫn cố bế nhóc, đã cướp người ta đi rồi còn có mặt mũi hỏi: "......Nhóc véo chú làm gì vậy?"
Cố Nhung bị phát hiện cũng chẳng hoảng, tay mỏi thì đổi bên, chuyển qua tay kia véo tiếp, còn đổi chỗ véo cho đỡ trùng chỗ.
Người chơi: "???"
Cố Nhung bình tĩnh đáp: "Véo chú."
Người chơi: "......"
Biết là véo rồi! Nhưng sao nhóc nói ra tỉnh bơ vậy?!
Giống như nhóc véo hắn là phải, cũng chẳng có gì sai, có gì không được chắc?
Tâm thế đỉnh đến mức ai thấy cũng phải tán thưởng một câu nhóc đỉnh!
* Editor có điều muốn nói: Đọc xong hãy vote cho t có thêm động lực edit nhé. Kam sa mi ta 🎀💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com