Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Editor: Uienn

Hoàn thành nhiệm vụ xong, Cố Nhung chạy về chỗ giấu đồ, nhanh chóng tháo bộ trang phục tiểu vương tử cồng kềnh, thay lại quần yếm và đôi giày da sứt mẻ thân quen.

Bầu trời âm u, mặt biển mù mịt, sương đen dày đặc bắt đầu tràn lên boong tàu.

Boong tàu lúc này rất đông người. Ngoài tầng lớp quý tộc, các giai tầng khác cũng tề tựu đông đủ.

Cố Nhung vì quá nhỏ nên chen vào đám đông là mất hút liền. Ai đi ngang cũng chỉ cảm nhận được một bóng nhỏ lướt qua cùng ánh mắt kinh ngạc dõi theo.

006:【Tinh! Chúc mừng ký chủ nhỏ hoàn thành nhiệm vụ! Nhận được 50.000 tích phân, độ hảo cảm của năm đối tượng nhiệm vụ đồng loạt tăng +10%!】

Cố Nhung vui quá, lắc lắc đầu nhỏ, rồi ôm bụng than khẽ: 【Bụng bụng đói meo rồi!】

006 vội vào hệ thống mua ngay một chai sữa bò để nhóc uống tạm.

006 nói:【Ký chủ nhỏ, ông lão Johan sắp đổi ca, chúng ta phải về nhanh...】

Chưa nói hết câu, 006 đột ngột đổi giọng:【Không xong rồi! Quốc vương đang dẫn theo các đại thần trên đường đến phòng Hoàng tử nhỏ! Năm phút nữa sẽ tới nơi!】

Hiện giờ thân phận Hoàng tử nhỏ đang được hệ thống treo máy thay thế, chỉ có thể làm mấy hành động cơ bản như rối gỗ giật dây. Nếu bị trò chuyện hay kiểm tra thì chắc chắn sẽ bị phát hiện ngay.

Mà với thân phận quý tộc đặc biệt như Hoàng tử nhỏ, một khi bị vạch trần thì chẳng biết hậu quả sẽ nghiêm trọng đến đâu.

Đám đại thần và quốc vương đều có lịch ghé thăm Hoàng tử nhỏ ba lần một ngày. Hiện giờ chỉ còn ba phút nữa là đúng 8 giờ tối, đúng giờ thăm định kỳ buổi tối.

Không biết vụ thăm này có liên quan gì đến mấy tiếng khủng long kêu của ký chủ nhỏ không nữa...

Sau khi gặp Tiêu Lẫm, Cố Nhung vẫn loanh quanh ở boong tàu.

Vừa nghe 006 báo, nhóc lập tức quay đầu chạy về chỗ lão Johan để đổi lại thẻ thân phận [Nicolas·Nhung Nhung].

Nhưng đúng lúc này, một đôi bàn tay to từ phía sau bế nhấc bổng nhóc lên.

Cố Nhung ngẩn người quay lại, vừa vặn chạm mặt nụ cười của Trang Úc và Thẩm Hàm Tiếu.

Đôi mắt nhóc sáng rỡ, kích động nói: "Anh trai lớn, anh trai nhỏ!!"

Thẩm Hàm Tiếu xoay nhẹ người nhóc giữa không trung để nhóc quay mặt lại đối diện.

Cố Nhung vẫn bị giữ lơ lửng trên không, không phản kháng chút nào, ngược lại còn vui vẻ đung đưa chân cẳng.

Cả Thẩm Hàm Tiếu và Trang Úc đều phì cười trước phản ứng đáng yêu ấy.

Nhìn thấy vẻ mặt phấn khích của nhóc, họ biết bé con thật lòng rất vui khi gặp lại họ.

Trang Úc đỡ lấy nhóc, còn tung nhóc lên một cái thật cao, khiến nhóc bật cười khanh khách không dứt: "Nhung Nhung ơi, thấy anh trai lớn anh trai nhỏ rồi, bất ngờ không? Vui không nè?"

Cố Nhung ôm lấy bình sữa bò, trịnh trọng gật đầu: "Vui lắm! Bé con nhớ hai người từ lâu rồi đó!"

Rồi nhóc lắc đầu nhỏ, nắn nót sửa lại: "À không, là bé con nha! Không phải Nhung Nhung!"

Trang Úc: "?"

Thẩm Hàm Tiếu: "?"

Hai người nhớ lại trong phó bản này, Nicolas·Nhung Nhung và Nicolas·Bé Con là một cặp sinh đôi, mà cả hai đều do nhóc con này sắm vai.

Nghĩ tới đây, họ lập tức hiểu trước mặt họ bây giờ chính là [Nicolas·Bé Con].

【A a a! Chúc mừng bé con đã tái hợp thành công với anh trai lớn anh trai nhỏ! Bộ ba nuôi em chính thức tụ hội! [Tặng thưởng tích phân ]】

【Bé con không hổ là giá trị cảm xúc đỉnh cao! Ai nghe giọng xong mà không muốn cưng chiều nhóc chứ! [Tặng thưởng tích phân ]】

【Vừa thấy anh trai lớn, anh trai nhỏ tìm thấy bé con trước Mục Tinh Dã là tui nhẹ cả lòng luôn! [Tặng thưởng tích phân ]】

.......

Thẩm Hàm Tiếu chọc vào đôi giày da rách của Cố Nhung: "Này là kiểu dáng gì đây? Trông cũng mốt dữ ha?"

Cố Nhung lắc lắc bàn chân nhỏ, nghiêm túc đáp: "Giày ông Johan mua cho bé con đó!"

Ông Johan?

Trang Úc và Thẩm Hàm Tiếu nhìn nhau thoáng ngạc nhiên. Với họ, phó bản này chỉ mới bắt đầu, nhưng bé con thì đã như hòa vào thế giới này thật rồi, còn kết thân với NPC như người nhà.

Nhưng giờ không phải lúc ôn chuyện, 006 vội vàng la lên:【Ký chủ nhỏ! Quốc vương và đại thần chỉ còn ba phút nữa là đến! Phải nhanh lên!】

Cố Nhung lập tức giãy giụa đòi xuống đất. Nhóc còn phải đưa thân thể Bé Con về chỗ ông Johan, đổi lại thẻ thân phận gốc, chứ không Bé Con lại bị tên nào trộm đi thì sao!

Trang Úc đặt nhóc xuống ngay.

Cố Nhung vừa chạm đất liền rút chân bỏ chạy.

Hai người lớn đều sững người, Thẩm Hàm Tiếu nhanh tay đưa một ngón tay ra, nhẹ nhàng móc cổ áo sau của nhóc con, cho nhóc đứng yên tại chỗ.

Thẩm Hàm Tiếu: "Nhóc con, em định đi đâu vậy?"

Hiện giờ không có thời gian để giải thích kỹ càng, Cố Nhung nói rõ ràng: "Bây giờ Bé Con phải quay lại khoang hạng dưới, đổi lại thành Nhung Nhung, Quốc vương đang tìm Nhung Nhung..."

Nhóc còn xòe tay nhỏ ra, đếm ngón tay, đếm đến ba rồi rụt các ngón còn lại lại, nói: "Ba phút thôi!"

Trang Úc: "..."

Thẩm Hàm Tiếu: "..."

Cố Nhung nói tuy lộn xộn, nhưng hai người cũng hiểu ý.

Trang Úc nói: "Nhung Nhung bây giờ đang là [Bé Con], nhưng Quốc vương đang tìm [Nhung Nhung], nên phải đổi lại thẻ thân phận của Hoàng tử nhỏ."

Cố Nhung gật đầu cái rụp: "Đúng vậy ạ!"

Thẩm Hàm Tiếu: "Nhưng từ đây đến khoang hạng dưới, với đôi chân ngắn cũn của nhóc, không đến nửa tiếng là không xong. Thế này đi, anh và anh trai lớn của nhóc sẽ đưa [Bé Con] về, nhóc thì đi làm Hoàng tử nhỏ trước."

Cố Nhung lập tức gật đầu như gà mổ thóc, miệng ngọt ngào cảm ơn: "Cảm ơn anh trai lớn anh trai nhỏ!"

Nói xong, Cố Nhung đổi lại thẻ thân phân [Nicolas·Nhung Nhung] , còn [Nicolas·Bé Con] thì giao lại cho hệ thống tiếp quản. Biểu cảm sinh động tươi tắn ban nãy của Cố Nhung lập tức trở nên trống rỗng và ngơ ngác như một con búp bê bị điều khiển.

Trang Úc và Thẩm Hàm Tiếu đều nhướn mày.

Trong phòng livestream, mọi người vừa thương vừa buồn cười.

Bé con giờ đúng là thành lừa nhỏ của đội sản xuất, chạy đi chạy lại làm trâu làm ngựa 996!

* Làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày mỗi tuần.

Hai người đang chuẩn bị bế Cố Nhung về khoang hạng dưới thì đúng lúc này, một cây cần câu quét ngang không trung, móc câu chuẩn xác móc vào dây quần yếm của Cố Nhung.

Cần câu thu lại, thân hình nhỏ xíu của Cố Nhung bị kéo bổng lên như con cá bị câu, "vèo" một tiếng bay mất.

Trang Úc: "..."

Thẩm Hàm Tiếu: "..."

Mẹ nó!!!

Trang Úc và Thẩm Hàm Tiếu lập tức quay đầu đuổi theo, may mà không chạy quá xa thì đã thấy Cố Nhung đang bị treo lủng lẳng trên đầu cần câu.

Đầu còn lại của cần câu nằm trong tay Triệu Minh Hải.

Triệu Minh Hải khiêu khích nhướng mày có vết sẹo với hai người, rồi nghiêng người sang bên, để lộ ra Mục Tinh Dã phía sau.

Mục Tinh Dã nhếch môi cười, nụ cười mang theo trào phúng và ác ý, giống như đang chơi đùa, hắn nhận lấy cần câu từ tay Triệu Minh Hải, đưa về phía Trang Úc và Thẩm Hàm Tiếu, đưa Cố Nhung đến vị trí chỉ cần với tay là chạm tới.

Lúc này Cố Nhung chỉ là một cái vỏ rỗng do hệ thống điều khiển, bị treo trên cần câu như một chú heo con, nhỏ nhắn tội nghiệp, đôi tay mũm mĩm còn đang bám lấy dây quần, đôi mắt to tròn chớp chớp.

Giọng non nớt còn vang lên kêu cứu: "Cứu mạng với!"

Động tĩnh bên này quá lớn, lập tức thu hút một đám người vây xem.

Mọi người nhìn thấy một nhóc con mới chừng hai tuổi bị treo trên cần câu, thật sự quá thảm, ai nấy đều phẫn nộ.

Nhưng nhìn thân hình cao to của Triệu Minh Hải, cổ và cánh tay đầy hình xăm rực rỡ, trông không dễ chọc, nên lập tức ai nấy đều im thin thít.

Trang Úc và Thẩm Hàm Tiếu nhìn Cố Nhung tội nghiệp bị treo lên, biết rõ Mục Tinh Dã chẳng có ý tốt gì, nhưng sau vài giây im lặng, vẫn vươn tay định đoạt lại Cố Nhung.

Nhưng Mục Tinh Dã nhanh hơn, chỉ cần nhẹ nhàng thu cần câu lại, hai người liền vồ hụt.

Trang Úc và Thẩm Hàm Tiếu mặt mày sa sầm, giận dữ trừng trừng nhìn Mục Tinh Dã và Triệu Minh Hải.

Cố Nhung giọng sữa non nớt thỉnh thoảng vẫn hét lên: "Cứu mạng với! Cứu bé con!"

【Mẹ nó, giết Mục Tinh Dã đi cho rồi!!!】

【Tức chết tôi rồi!!! Sao lại có cái loại chuột cống thối tha như này chứ! Nhóc con đáng thương, sao lại có thể đối xử với bé thế này chứ!】

【Có thể xông vào giết Mục Tinh Dã không? Quá đáng vãi!】

【 Ủa khoan, livestream săn bé con chính thức khởi chiếu rồi hả? Không hổ danh Mục Thần, chuyên gia tàn phá tinh thần người khác, mấy trò máu me bạo lực chẳng là gì, dao cùn cắt từng khúc mới là sở trường nha! [ Tặng thưởng tích phân] 】

【 Mấy dì ở đây cứ mắng đi, càng mắng càng hăng, càng tức giận thì Mục Thần càng sung sướng. Hắn phải nghe chửi mới thấy mình có thành tựu á! [ cười toe toét ][ Tặng thưởng tích phân ] 】

...

Mục Tinh Dã liếc nhìn phòng livestream, khẽ cong môi cười.

Hắn như đang chơi trò vui, nhìn biểu cảm hai người Trang Úc và Thẩm Hàm Tiếu đầy thú vị, lúc thì đưa cần câu sang trái, lúc lại đưa sang phải, sau đó tăng tốc, lắc qua lắc lại.

Cố Nhung bị gió thổi tới mức không mở mắt nổi, hệ thống điều khiển vẫn mô phỏng tính cách của Cố Nhung, nên hành vi đều đúng với hình tượng nhân vật.

Mục Tinh Dã dừng lại, bỗng bị chọc cười, cười nghiêng ngả.

Nụ cười của hắn mang theo sự tàn nhẫn ngây thơ, như thể chuyện này là điều buồn cười nhất, chẳng hề thấy có gì xấu xa.

Triệu Minh Hải phối hợp cười ầm ỹ.

Cho đến khi tiếng giọng non nớt hưng phấn vang lên: "Làm lại lần nữa đi! Bé con muốn chơi thêm lần nữa!"

Mục Tinh Dã: "......?"

Triệu Minh Hải: "......!"

Trang Úc: "......"

Thẩm Hàm Tiếu: "......"

Đám đông vây xem: "......"

Phòng livestream: 【......】

Bé con à, nhóc làm thế này khiến các dì đang tức giận cũng không biết nên khóc hay nên cười...

Trước đây, khi bị Ác ma đại nhân điều khiển, một lần bị đánh mấy bạt tai mà còn chưa thấy đủ, giờ phản ứng này đúng là rất hợp với tính cách nhóc con.

Mục Tinh Dã sững người, bĩu môi, cảm giác thành tựu lập tức tan biến.

Rất nhanh sau đó, hắn lại nở nụ cười, để lộ răng nanh trắng nhởn: "Cây cần câu này là đạo cụ hạng nhất, có thể dùng để câu cá mập đó. Hôm nay để cho thằng nhóc này hưởng ké, dùng nó làm mồi, thử xem câu được gì."

"Hơi bé quá, không biết có đủ để cá mập nhét kẽ răng không nữa, hehe."

Hắn theo phản xạ định lắc cần câu, muốn chơi tiếp, nhưng vừa mới lắc một cái, liền thấy nhóc con lộ vẻ mặt hưng phấn, mắt sáng long lanh lập tức dừng lại, không chơi nữa.

Cố Nhung còn có vẻ tiếc nuối thở dài một cái.

Mục Tinh Dã: "......"

Trang Úc và Thẩm Hàm Tiếu tức đến sắp nổ phổi, thấy Mục Tinh Dã và Triệu Minh Hải định lấy Cố Nhung làm mồi câu cá mập, cả hai thầm nghĩ, giờ là lúc chết thay rồi.

Vừa định xông lên, thì đám đông vây xem bất ngờ dạt ra tạo đường, xôn xao nói:

"Đại tá Tiêu tới rồi!"

"Là Đại tá Tiêu! Sao ngài ấy lại tới đây?"

Mục Tinh Dã và Triệu Minh Hải lập tức dừng bước.

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía sau.

Tiêu Lâm dẫn theo bốn năm thuộc hạ, tiến thẳng về phía Mục Tinh Dã và Triệu Minh Hải. Hắn liếc qua nhóc con đang bị treo trên cần câu, ánh mắt không cảm xúc, rồi nhìn thẳng Mục Tinh Dã: "Tôi nhận được thông báo, có người cố ý hành hạ công dân của đại lục Tinh Hải."

Mục Tinh Dã nhướng mày, không hề sợ hãi, giọng đầy châm chọc: "Ồ? Công dân á? Không phải là Hạ đẳng chủng à? Giờ lại lên đời thành công dân rồi sao."

Tiêu Lâm mặt không đổi sắc, khó đoán suy nghĩ, giọng điệu bình tĩnh nhưng mang theo áp lực của người ở vị trí cao: "Luật pháp của Tinh Hải đại lục quy định: Công dân hạng năm không được tàn sát lẫn nhau."

Mục Tinh Dã bật cười, giơ tay ra vẻ bất đắc dĩ, đắc ý nói: "Xin lỗi nhé Đại tá Tiêu, tôi đâu phải Hạ đẳng chủng, tôi là công dân hạng hai đấy, chỉ sau quý tộc thôi!"

Không ngờ, Tiêu Lâm vừa nghe vậy cũng khẽ cười, dù là cười, nhưng chẳng có chút thân thiện nào.

Mục Tinh Dã sững người, chưa kịp phản ứng.

"Hiện tại thì đúng rồi."

Tiêu Lẫm lạnh lùng phán: "Tội cố ý hãm hại đồng bào, hai người các ngươi lập tức xuống khoang hạ đẳng chờ xử lý."

Mục Tinh Dã: "......"

Má nó.

*

Cùng lúc đó, bên kia, Cố Nhung cũng đã về lại phòng của Hoàng tử nhỏ.

Hai hầu gái Daisy và Anna đang sốt ruột đứng bên giường, nhìn Hoàng tử nhỏ ngủ mê man mà lo sốt vó.

Hoàng tử nhỏ đã ngủ gần ba tiếng đồng hồ, bây giờ trời đã tối mịt, qua luôn cả giờ ăn tối, vậy mà vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại.

Hai nàng đã gọi mãi vẫn không thấy Hoàng tử nhỏ mở mắt, Hoàng tử nhỏ thì ngủ say sưa, còn phát ra tiếng ngáy nhẹ, hai má đỏ bừng bừng.

Họ do dự hồi lâu, suýt nữa thì định chạy đi báo cáo.

Thậm chí còn run rẩy giơ tay ra, thử thở dưới mũi bé một cái.

May quá, vẫn còn thở.

Ngay lúc này, Cố Nhung vốn đang ngủ ngon lành, rốt cuộc cũng chậm rãi mở mắt, tỉnh dậy.

Daisy và Anna mừng rỡ kêu lên như muốn khóc vì vui sướng: "Úi trời đất thánh thần thiên địa ơi, Hoàng tử nhỏ điện hạ rốt cuộc cũng tỉnh lại rồi!"

"Gọi mãi không thấy ngài dậy, tụi tôi sợ muốn ngất luôn đó!"

Hai hầu gái thật lòng quan tâm Hoàng tử nhỏ, Cố Nhung dụi dụi mắt, ngáp một cái rõ to, đang định nói gì đó thì ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

Quốc vương Louis XIII dẫn theo hai đại thần phe xử tử và hai đại thần phe trọng thưởng đến nơi.

Daisy lập tức chạy ra mở cửa, cửa vừa mở, cả nhóm khách nhìn thấy Cố Nhung ngồi chễm chệ trên giường, vừa mới tỉnh ngủ, lập tức ngớ người.

Louis XIII mặt mày vẫn điềm tĩnh, chỉ hơi bất ngờ vì giờ này Cố Nhung vẫn còn ngủ, ngoài ra thì không có biểu cảm dư thừa.

Còn mấy đại thần phía sau thì đồng loạt trợn tròn mắt.

Hoàng tử nhỏ sao lại ở đây? Sao có thể như vậy được?!

Louis XIII chậm rãi bước lại gần giường, mỉm cười dịu dàng hỏi: "Nhung Nhung sao giờ này còn ngủ vậy?"

Ngữ khí hiền hoà, chẳng trách phạt gì, nhưng Daisy và Anna bên cạnh đã quýnh quáng đến mức vội vàng quỳ xuống xin tha lỗi.

Cố Nhung nói: "Không liên quan tới chị gái đâu nha, là Nhung Nhung nhốt trong phòng, ngoài ngủ ngủ ra thì còn biết làm gì đâu!"

Quốc vương: "......"

Phe xử tử: "......"

Phe trọng thưởng: "......"

Chị gái? Ngủ ngủ?

Hoàng tử nhỏ sao lại nói chuyện kiểu này?!

Louis XIII không nghĩ tới Cố Nhung còn có thể nói lý lẽ, hơi ngẩn người một chút.

Lúc này, 006 lên tiếng:【 Ký chủ nhỏ, nhiệm vụ mới tới rồi! 】

【 Nhiệm vụ: Xin mời Nicolas·Nhung Nhung gặp được thuyền trưởng Alpha trên chiến hạm Pharaoh trong vòng hai tiếng đồng hồ. 】

【 Phần thưởng thành công: 10.000 tích phân +50% độ hảo cảm từ thuyền trưởng Alpha. 】

【 Trừng phạt thất bại: Khó khăn tăng 50% khi thu thập hảo cảm từ thuyền trưởng trong tương lai, cố gắng lên nha~ 】

Cố Nhung cau mày nhỏ:【 Sao tích phân của Bé Con lại cao hơn Nhung Nhung vậy? 】

006 cũng phát hiện có chút lệch, ho khan:【 À... có thể là vì thân phận Hoàng tử nhỏ cao hơn, nên quyền hạn cũng cao hơn Bé Con dân hạ đẳng, thành ra nhiệm vụ dễ hơn chút. 】

Cố Nhung bày ra bộ mặt suy tư.

006 vội nói:【 Ký chủ nhỏ đừng để ý chi tiết đó, dù sao điểm thưởng cũng đều thuộc về ngài. Tuy tích phân không nhiều, nhưng 50% hảo cảm là rất lớn rồi đó! Thuyền trưởng là người có địa vị cực cao, ôm được đùi hắn là không sợ hỏng! 】

Cố Nhung gật đầu ngay:【 Ừm! 】

Chuyện này không thể chậm trễ, muốn gặp được thuyền trưởng thì đầu tiên phải ra khỏi phòng đã.

Cố Nhung quay sang Quốc vương, đôi mắt long lanh đầy uỷ khuất: "Anh trai lớn Quốc vương, Nhung Nhung bị nhốt trong phòng chán quá đi, Nhung Nhung muốn ra ngoài chơi!"

Louis XIII: "............"

Đám đại thần: "............"

Anh trai lớn Quốc vương?!

Vừa rồi gọi chị gái, ngủ ngủ đã đủ làm người ta mở rộng tầm mắt, giờ còn có cả anh trai lớn Quốc vương!!!

Hay cho câu anh trai lớn Quốc vương!

Anh trai lớn Quốc vương — Louis XIII cũng đứng hình không nhẹ, bị gọi tới ngây người.

Cố Nhung nói chuyện mang theo sự hồn nhiên và ngây thơ như trẻ nhỏ, cũng hợp với tuổi bé, nhưng mà Hoàng tử nhỏ đời nào nói kiểu như vậy?!

Đám người xung quanh nhìn kỹ lại, đầu tròn mặt tròn, da trắng hồng hào, đúng là Hoàng tử nhỏ thật rồi, không thể nào giả được...

Không đúng!

Bé Con và Hoàng tử nhỏ là song sinh, nếu là giả mạo...

Lại càng không đúng!

Bé Con được nuôi lớn bởi Hạ đẳng chủng, sao có thể trắng trẻo mịn màng như thế này?! Rõ ràng đây là Hoàng tử nhỏ!

Chưa kể, Bé Con thì làm gì có mặt trên chiến hạm Pharaoh!

Nhưng bọn họ không biết rằng Bé Con thật sự đang có mặt ở đây, lại còn giống Nhung Nhung y đúc!

Hai phe xử tử và trọng thưởng lại bắt đầu bên nào cũng cho là mình đúng, liếc nhau muốn tóe lửa.

Phe trọng thưởng lên tiếng trước: "Cũng phải thôi, Hoàng tử nhỏ ở trong phòng mãi sẽ sinh bệnh mất. Hay là cho ngài ấy tới yến tiệc chơi chơi, ăn chút gì đó cũng được."

Cố Nhung lập tức phụ họa: "Đúng rồi ạ!"

Phe xử tử: "......"

Ra ngoài hít thở không khí? Vậy cái chuyện thủ hạ báo lại rằng trông thấy Hoàng tử nhỏ lang thang bên ngoài phát ra ba tiếng kêu kỳ dị là sao là gặp quỷ sao?

May mà hắn đã kịp chặn tin lại, Quốc vương bệ hạ vẫn chưa hay biết.

Phe xử tử nói: "Chiến hạm Pharaoh đầy rẫy đủ loại người, gần một phần tư là dân hạ đẳng, nếu xảy ra chuyện, ai chịu trách nhiệm đây? Là ngươi sao?"

Phe trọng thưởng: "Thôi đi, chỉ là ra ngoài dạo một chút, có cần nghiêm trọng hóa vấn đề vậy không?"

Phe xử tử: "...... Bệ hạ, thần nói đều là lời gan ruột, không hề có ý phản bác. Chỉ là... chuyện liên quan đến Hoàng tử nhỏ, chuyện nhỏ cũng không thể xem thường."

Cho dù phải chặt đứt chân Hoàng tử nhỏ để ngài không bao giờ bước ra ngoài được nữa, họ cũng không để ngài té ngã!

Louis XIII trầm ngâm một lúc rồi nói: "Vậy để Nhung Nhung đến dự tiệc, gặp mặt các đại thần và tướng sĩ một chút."

Phe xử tử: "Bệ hạ..."

Phe trọng thưởng không chờ đại thần phe xử tử nói xong, lập tức chen vào: "Bệ hạ anh minh!"

Cố Nhung giọng sữa cũng lập tức tiếp lời: "Anh trai lớn Quốc vương anh minh!"

Miệng đủ nhanh là không ai kịp đổi ý!

"......"

Từ " Anh trai lớn Quốc vương" vừa thốt ra, tất cả mọi người bao gồm cả anh trai lớn Quốc vương đều im bặt vài giây.

Dù nghe lại bao nhiêu lần, vẫn không thể nào quen được.

Một lát sau, Louis XIII nắm lấy bàn tay mềm mềm của Cố Nhung, dắt nhóc bước ra ngoài phòng, mỉm cười nói: "Cựu thuộc hạ của tướng quân Nicolas cũng có mặt trên tàu, Nhung Nhung cũng nên gặp thuyền trưởng và ngài Sâm một lần."

Nghe vậy, đại thần phe xử tử suýt nữa vấp té vì sững người.

Phe trọng thưởng cũng rất bất ngờ. Nhìn theo bóng lưng thẳng tắp đầy khí thế của bệ hạ, họ hoàn toàn không đoán nổi Quốc vương bệ hạ đang nghĩ gì, đành lặng lẽ đi theo.

Cố Nhung nghe được sẽ gặp thuyền trưởng, lại không tiếc lời khen ngợi thêm lần nữa: "Anh trai lớn Quốc vương anh minh!"

Louis XIII khẽ nhướng mày. Có vẻ nghe nhiều rồi cũng thấy thuận tai đấy chứ.

* Editor có điều muốn nói: Đọc xong hãy vote cho t có thêm động lực edit nhé. Kam sa mi ta 🎀💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com