Chương 30
Editor: Uienn
Cố Nhung vừa biểu diễn xong, đã có binh sĩ từ ngoài chạy vào, lớn tiếng bẩm báo: "Bệ hạ, chúng ta đã tiến vào biên giới của Vực Ma Hải rồi!"
Lời vừa dứt, tiếng nhạc chợt tắt, cả hiện trường lập tức im phăng phắc.
Một thoáng trầm lặng, Louis XIII trầm giọng ra lệnh: "Đưa Hoàng tử nhỏ về phòng, bảo vệ nghiêm ngặt."
Sau đó, anh lập tức cùng thuyền trưởng Alpha rời đi, vội vàng tới đài quan sát kiểm tra tình hình.
Cố Nhung được đưa về phòng, do Anna và Daisy chăm sóc, cửa phòng còn tăng gấp đôi lính gác, để đề phòng Hoàng tử nhỏ lại trốn ra ngoài.
Cố Nhung thì lại rất lạc quan, đôi chân ngắn nhỏ nhảy tưng tưng chạy vào phòng: "Nhung Nhung lại bị nhốt rồi~"
Nói cái gì đấy?!
Daisy và Anna giật bắn người, vội vàng giơ tay lên ra hiệu "suỵt" liên tục, chỉ chỉ ra ngoài cửa có lính gác.
Cố Nhung cũng "suỵt", ngón trỏ phải còn đặt bên miệng.
Daisy và Anna vừa hoảng vừa buồn cười không chịu được.
006 lên tiếng:【Ký chủ nhỏ, có muốn nhận thông tin từ bên Bé con không?】
Cố Nhung có thể thông qua hệ thống, đồng bộ thông tin từ thân phận khác của mình.
Nghĩ đến anh trai lớn anh trai nhỏ, Cố Nhung gật gật đầu nhỏ:【Ưm ưm!】
Thông tin rất nhanh được đồng bộ, Cố Nhung thấy Bé con đang bị trói như heo nhỏ treo trên cần câu, còn bị vung qua vung lại, anh trai lớn anh trai nhỏ tức đến phát điên, sau đó chú Tiêu xuất hiện, cứu được Bé con.
Cố Nhung hừ một tiếng:【Đồ xấu xa!】
006 cũng giận dữ:【Không sai, chính là hai tên từng tuyên bố sẽ bắt ký chủ nhỏ, một tên là Mục Tinh Dã, một tên là Triệu Minh Hải, quá đáng lắm rồi! Không thể nhịn được nữa!】
Không biết Cố Nhung có nghe không, bỗng nhiên quay người chạy thẳng vào nhà vệ sinh, để lại Daisy và Anna ngơ ngác nhìn nhau, 006 cũng sững người.
Vừa vào đến nơi, trong tay nhỏ của Cố Nhung đã có thêm một cây cần câu, giống hệt cây của Mục Tinh Dã.
Chính là do Cố Nhung dùng thẻ sao chép mà có được.
006:【......】
Nhóc còn biết lén lút cơ đấy!
Ký chủ nhỏ chẳng thèm quan tâm chuyện mình bị làm mồi câu cá mập, chỉ thèm cây cần câu nhà người ta?!
Cố Nhung nắm lấy cây cần câu vừa kiếm được, chơi đến là vui, còn bắt chước điệu bộ của Mục Tinh Dã, vung qua vung lại.
【Cần câu: Đạo cụ cấp hai, có thể kéo dài hoặc thu ngắn (tối đa tỉ lệ 1000), có thể chính xác câu trúng mục tiêu mà người dùng đang quan sát. Tối đa chịu tải ba con cá mập.】
【Ghi chú: Người cầm cần câu không cảm nhận được trọng lượng của vật bị câu, điều khiển bằng ý niệm, thu thả tự do, xin cứ yên tâm sử dụng~】
【Hiệu lực: Mười phút.】
【Thời gian hồi chiêu: 24 tiếng.】
006 nói:【Cần câu này chỉ là đạo cụ cấp hai, vậy mà Mục Tinh Dã lại tâng bốc thành cấp một. Tính thời gian thì lúc Đại tá Tiêu xuất hiện, cần câu của hắn cũng vừa hết hiệu lực, bảo sao chịu buông tay nhanh như vậy.】
Cố Nhung nắm chặt cần câu:【Nhóc con cũng muốn dùng đồ xấu xa để câu cá!】
006:【Được, vừa hay cần câu bên kia đang trong thời gian hồi chiêu!】
Nói câu là câu, Cố Nhung cất cần câu vào túi hệ thống, lon ton chạy ra ngoài, phóng thẳng lên giường lớn, chui tọt vào ngủ say sưa, chậm một bước là ngủ dở chừng mất.
Daisy và Anna hoảng sợ, vội tiến lại kiểm tra Hoàng tử nhỏ, run rẩy đưa tay thử hơi thở của Cố Nhung, phát hiện nhóc chỉ đơn giản là đang ngủ, mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng rõ ràng Hoàng tử nhỏ vừa mới ngủ cả buổi chiều, sao lại ngủ tiếp nữa rồi?
Không lẽ là cơ thể có vấn đề?
Hai người đầy lo lắng, quyết định ngày mai mời bác sĩ tới khám.
Cố Nhung sử dụng thẻ thân phận [Quỷ treo cổ nhỏ], linh hồn xuất khiếu, rời khỏi phòng.
Cửa phòng có mấy chục lính gác mang súng và kiếm dài, Cố Nhung đặt chân trái lên chân phải, cánh tay nhỏ vẫy vẫy, bay vòng qua lính gác, lướt qua hành lang, bay thẳng xuống boong tàu phía dưới.
Sương mù dày đặc, nước biển hóa thành màu đen thẳm như vực sâu, mặt biển trôi nổi vô số linh hồn, những con cá nhảy lên khỏi mặt nước đều mọc răng dài nhọn hoắt.
Sóng lớn cuộn trào, từ dưới biển vọng lên tiếng ai oán kinh hoàng, như khóc như than, khiến người nghe rợn tóc gáy.
Dưới đáy biển như chôn giấu vô số vong hồn, gào thét không ngừng, không bao giờ yên nghỉ.
Chính là Vực Ma Hải.
Lúc này, bất kể tầng lớp cao hay thấp, gần như ai cũng đã rời phòng, boong tàu chật ních người.
Hoàng quân đang giữ trật tự.
Dân chúng lục địa Tinh Hải lần đầu tiên đến Vực Ma Hải, trước đây chỉ sai đám hạ đẳng mạo hiểm, nhưng những kẻ đã vượt qua Ma Vực Hải lại không bao giờ quay về.
Ban đầu, dân đại lục Tinh Hải nghĩ rằng họ đã gặp tai nạn, không ngờ rằng, bọn họ lại giành được cơ hội, vượt qua Vực Ma Hải là chiếm được một phần lãnh hải.
Khi lục địa Tinh Hải lại cử người đến, lần này là tầng lớp trên, thậm chí có cả quý tộc và đại thần có quyền thế, thế nhưng họ trở về chỉ là những bộ xương....
Dù người đông nhưng Cố Nhung biết bay, tầm nhìn chẳng bị ảnh hưởng.
Ánh mắt tinh tường của Cố Nhung nhanh chóng phát hiện hai tên xấu xa Mục Tinh Dã và Triệu Minh Hải.
Hai người đang chặn đường Trang Úc và Thẩm Hàm Tiếu, truy hỏi tung tích của Cố Nhung.
Trang Úc và Thẩm Hàm Tiếu sắc mặt khó coi, còn Mục Tinh Dã và Triệu Minh Hải thì cười đầy ác ý.
Cố Nhung lập tức bay tới, sắp tới gần, nhóc giảm tốc độ hạ xuống, vô tình dẫm một phát lên đầu trọc của một gã đàn ông để mượn lực, rồi nhẹ nhàng đáp đất.
Gã đầu trọc sờ đầu mình, mơ màng khó hiểu, sao cứ có cảm giác như bị cái gì đạp một cái?
Không nặng, chỉ chạm nhẹ rồi biến mất, chẳng lẽ là ảo giác?
Hay là...
Hắn nhìn ra mặt biển đầy hồn ma, chẳng lẽ là ma thật?
Cố Nhung vừa chạm đất, lập tức lấy cần câu ra, nhẹ nhàng quăng một cái, móc trúng cổ áo sau lưng Mục Tinh Dã.
Mục Tinh Dã: "?"
Cảm giác như có gì đó sai sai? Nhưng lại thấy quen quen?
Cố Nhung khẽ thu cần, Mục Tinh Dã lập tức bị kéo bật ra sau, lùi lại cực nhanh.
Mục Tinh Dã: "??!"
Triệu Minh Hải: "......?!"
Trang Úc: "......"
Thẩm Hàm Tiếu: "......"
Phòng livestream: 【......】
Cố Nhung nhỏ con, tay cầm cần câu mà móc theo cả người lớn như Mục Tinh Dã, khiến hắn chẳng thể nhấc chân khỏi đất.
Mục Tinh Dã còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết chửi bới ầm ĩ, nhưng lại không tài nào thoát ra được.
Cố Nhung kéo cần, lon ton chạy về phía mạn tàu, định dùng tên xấu xa này để câu cá.
Lúc đầu Mục Tinh Dã còn lùi thẳng, nhưng khi Cố Nhung bước lên bậc thang, hắn lập tức ngã sấp xuống, bị kéo lết trên mặt đất, trượt lên theo từng bậc.
Mục Tinh Dã lúc này đã mắng sạch tất cả từ ngữ thô tục có thể nghĩ ra.
Triệu Minh Hải ban đầu còn sững người, giờ mới phản ứng lại, "vãi" một tiếng, lập tức đuổi theo.
Trang Úc và Thẩm Hàm Tiếu cũng đi theo sau.
Cố Nhung không cảm nhận được trọng lượng của người bị câu, tới mạn tàu liền tung cần, Mục Tinh Dã vẽ một đường cong trên không trung, rồi treo lơ lửng ngoài biển.
Mục Tinh Dã bị trói kiểu con heo, mặt hướng xuống làn nước đen ngòm.
Lúc này hắn mới ngộ ra.
Mẹ kiếp, bảo sao thấy quen thế, đây chẳng phải là cảnh hắn dùng cần câu để treo thằng nhóc kia sao?!
Hắn còn chưa kịp dùng thằng nhóc đó để câu cá mập, giờ lại bị trói lại làm mồi nhử?!
Tàu Pharaoh vẫn đang tiến về phía trước, sóng biển không ngừng vỗ mạnh vào mạn tàu, dội từ đầu đến chân Mục Tinh Dã.
Triệu Minh Hải nhanh chóng đuổi tới, Trang Úc và Thẩm Hàm Tiếu cũng nối gót theo sau.
Họ không nhận ra rằng, ở tầng boong trên, Vu Dao và Hạ Uyển đang nằm trên lan can, mặt đầy vẻ hóng chuyện.
Ở đầu bên kia, Tạ Linh Cửu với mái tóc tết rối bù cũng đang lặng lẽ quan sát trò hề phía dưới, sắc mặt không chút cảm xúc.
Nhưng chẳng ai ra tay.
Cố Nhung đang ở trạng thái quỷ nhỏ không ai ở hiện trường nhìn thấy nhóc, cũng không thấy cần câu trong tay nhóc.
Vì thế, trong mắt người khác, Mục Tinh Dã như thể đang lơ lửng giữa không trung bên ngoài thân tàu vô cùng quỷ dị.
Tuy nhiên đây là Vực Ma Hải, người có thể lơ lửng trên mặt biển hình như cũng không phải chuyện không thể?
Mục Tinh Dã xếp hạng 99 toàn server, còn Triệu Minh Hải thì không, thực lực hắn kém xa.
Vừa nhìn thấy cảnh này, hắn vừa cuống vừa sợ.
Không chỉ sợ Mục Tinh Dã rơi xuống biển, mà còn sợ nếu Mục Tinh Dã không rơi, lên được lại thì kẻ xui xẻo sẽ là hắn!
Chưa cần đợi lâu, Mục Tinh Dã vừa thấy Triệu Minh Hải đã mắng toáng lên: "Mẹ nó, còn tính đứng đó nhìn lão tử mất mặt đến bao giờ nữa? Còn không mau kéo tao xuống?!"
Triệu Minh Hải run rẩy: "Anh, anh Dã... mấu chốt là ngoài anh ra, em, em chả thấy cái quái gì hết..."
Đúng lúc đó, từ dưới biển thật sự lao lên một con cá mập, há to cái miệng máu, nhảy thẳng về phía Mục Tinh Dã muốn nuốt sống hắn ta.
Nhưng con cá mập này khác hẳn cá mập thường, nó trông cực kỳ kinh dị đáng sợ, mắt cá đỏ ngầu, thân thể rách nát, có chỗ đã thối rữa chỉ còn lại khung xương, miệng đầy răng cưa sắc nhọn dày đặc.
Mục Tinh Dã tránh kịp, cá mập hụt đà, rơi trở lại xuống biển.
Triệu Minh Hải hét toáng lên, mặt trắng bệch vì sợ.
Trên boong tầng trên, ba người hóng chuyện Vu Dao, Hạ Uyển và Tạ Linh Cưu đều thu lại vẻ đùa cợt, nghiêm túc trở lại.
Trên vọng gác, Quốc vương Louis XIII, thuyền trưởng Alpha, Jameson ngồi xe lăn và người đẩy xe – Lâm Tuyết Trú đều chú ý tới tình hình này.
Tiêu Lẫm cũng có mặt. Nhìn Mục Tinh Dã đang trôi lơ lửng ngoài tàu, hắn nhận ra đó là tên dân cấp hai trước đó từng định dùng Bé con để câu cá mập, nhưng bị mình ngăn cản và giáng xuống cấp năm.
Sao chỉ chớp mắt không thấy, lại thành ra làm mồi câu luôn rồi?
Louis XIII thì để ý đến cá mập, trầm giọng nói: "Là Cá mập quỷ."
Không khí chết lặng một giây.
Thuyền trưởng cũng nhận ra, liếc nhìn Jameson.
Không ai rõ hơn Jameson, mặt hắn co giật, nói: "Chính xác là Cá mập quỷ! Chính con quái vật này khiến tôi mất cả hai chân, tôi không thể nhận nhầm!"
Hai chân hắn là bị Cá mập quỷ cắn đứt phải cắt cụt.
Louis XIII ra lệnh cho Tiêu Lẫm: "Ngươi dẫn người xuống xem tình hình."
Tiêu Lẫm nhận lệnh: "Vâng, thưa Quốc vương."
Không biết từ khi nào, quanh mạn tàu đã tụ lại một đống người, tận mắt thấy con cá mập nhảy lên khỏi mặt nước, ai nấy đều sợ chết khiếp.
"Đm, cái mẹ gì thế kia?!"
"Cá mập bình thường trông thế này à? Bình thường cá mập sống như này á?!"
"Là Cá mập quỷ đó! Đây là Vực Ma Hải, quái vật đặc sản vùng này!"
Cố Nhung cũng "oa" một tiếng, nhưng khác với mọi người trong mắt nhóc, con cá mập đã bị làm mờ bằng mosaic.
Nhóc tưởng là cuối cùng cũng câu được cá, nhưng không biết rằng thứ mình câu lên là thứ quái quỷ gì.
Cố Nhung: 【Thật sự câu được cá cá rồi!】
006: 【Ký chủ nhỏ, cá này không phải loại bình thường đâu đấy!】
Cố Nhung:【Hả?】
Khác với người chơi trong phó bản, người xem livestream có thể thấy trạng thái quỷ nhỏ của Cố Nhung.
【Ối trời ơi, lật kèo rồi?!】
【Aaaa đúng là bé cưng của tui! Bé con xông lên!!】
【Ai bảo bé con dễ bắt nạt hả, tưởng bọn tao ăn chay chắc?!】
【Ha ha ha tao cười chết mất, đúng là gậy ông đập lưng ông! Mục Tinh Dã đúng là đáng đời! Ngay cả một đứa bé hai tuổi cũng không thắng nổi, còn làm được cái gì?!】
【Không phải nói là livestream câu cá mập à? Sao chính mày lại làm mồi vậy?! Không câu được nhóc con lại bị cá mập cắn, sau phó này mày bị đánh hiện nguyên hình rồi!】
【Sống sót qua phó bản đã rồi nói! Sắp bị Cá mập quỷ ăn thịt tới nơi!】
【Tôi còn là fan từ đầu chầu chực xem phong livestream câu cá mập đây! Donate cũng không ít, kết quả là cái này á?!】
【Mẹ nó, trả tiền lại đây!!!】
【Đừng có đòi nữa, phòng livestream câu cá mập, cá mập có, nhóc con có, Mục Tinh Dã còn tự lên làm diễn viên phụ cho show còn chưa đủ chân thành hả?!】
...
Mục Tinh Dã tức đến phát điên, vừa né tránh Cá mập quỷ, vừa gào với Triệu Minh Hải: "Thằng phế vật! Thằng nhóc đó có thẻ thân phận [Quỷ treo cổ nhỏ], còn có thẻ sao chép! Nó chắc chắn đã sao chép cần câu của tao rồi dùng thẻ để chơi trò quỷ này! Mày ngu lắm hả, không biết giành lại cần câu trước à?!"
Hắn ta từng xem qua livestream phó bản Bệnh viện Tâm thần, rất rõ các đạo cụ và thân phận Cố Nhung đã dùng.
Lúc đầu còn chưa hiểu rõ, giờ đã thông suốt tất cả là do thằng nhóc đó giở trò.
Cần câu của hắn đang bị cooldown, nhưng một khi hết thời gian hồi chiêu, hắn nhất định sẽ dùng nó để câu cá mập bằng chính thằng nhóc!
Cá mập quỷ tấn công hụt, tiếp tục lao theo cắn xé Mục Tinh Dã. Tuy hắn ta có thực lực, nhưng vẫn rất chật vật tránh né. Vài lần bị rách cả áo, rõ ràng đã rơi vào tình cảnh thê thảm. Cho dù không chết, thì trước bao nhiêu người xem phòng livestream như thế này, mặt mũi cũng mất sạch.
Đây mới là điều khiến Mục Tinh Dã tức nhất, sau lần này, hắn ta sẽ thân danh bại liệt!
Định livestream câu cá mập, giờ thì thành ra cái quái gì đây!!!
Cùng lúc đó, từ biển nhảy lên nhiều con Cá mập quỷ hơn, từng con từng con, gần như chạy song song với tàu Pharaoh.
Mọi người vây xem giờ không còn tâm trí hóng chuyện nữa, ai cũng bắt đầu lo sợ cho bản thân.
Nhiều Cá mập quỷ thế này, tàu Pharaoh có an toàn không? Họ có an toàn không?
Cố Nhung nghe thấy lời Mục Tinh Dã, lập tức đổi vị trí, vèo một cái, kéo Mục Tinh Dã từ bên phải sang bên trái lắc qua lắc lại tựa như Mục Tinh Dã từng đối xử với nhóc vậy.
Triệu Minh Hải tuy không thấy rõ vị trí Cố Nhung, nhưng nhìn vị trí Mục Tinh Dã, cũng đoán được chỗ của cần câu.
Một đứa bé hai tuổi, chẳng lẽ còn khỏe hơn đàn ông trưởng thành như hắn?
Triệu Minh Hải xắn tay áo, vừa định xông tới, thì Trang Úc và Thẩm Hàm Tiếu bước ra chặn trước mặt.
Triệu Minh Hải khựng lại, lùi nửa bước, khoe hình xăm và cơ bắp, làm vài tư thế cool ngầu, rồi hét lên: "Hây ya!!"
Thẩm Hàm Tiếu bay lên một cước, "bốp" đá thẳng vào đầu hắn, khiến hắn ngất xỉu tại chỗ.
Trang Úc: "..."
WTF!
Thẩm Hàm Tiếu cao hơn 1m7 mà đá trúng đầu tên cao 1m9+?!
Thẩm Hàm Tiếu tỉnh bơ: "Anh mày có luyện qua rồi!"
Trang Úc nhớ ra Thẩm Hàm Tiếu còn có một sư huynh, rõ là đã bái sư học nghệ, liền chậm rãi giơ ngón cái: "Không ngờ đấy, cậu còn có tài lẻ này. Đỉnh thật..."
Nhưng giây tiếp theo, Thẩm Hàm Tiếu cũng trợn mắt, xỉu ngang.
Trang Úc: "..............."
Trong game để giữ trật tự, người chơi bị cấm tấn công nhau, nếu vi phạm sẽ bị phản phệ.
Thẩm Hàm Tiếu đá ngất Triệu Minh Hải, chính mình cũng bị ngất theo.
*
Cố Nhung là NPC, không chịu ràng buộc bởi quy tắc này, nên vẫn tiếp tục kéo Mục Tinh Dã lắc qua lắc lại như giẻ lau...
Mấy lần liền, Cá mập quỷ suýt chút nữa ngoạm trúng Mục Tinh Dã. May mà Cố Nhung vô tình vung cần câu, khiến hắn ta bị hất ra khỏi miệng cá. Mục Tinh Dã còn chưa kịp thở phào thì lại suýt nữa bị quăng vào cánh quạt tàu.
Đừng nói Mục Tinh Dã thở không ra hơi, ngay cả phòng livestream cũng phải đồng loạt hít khí lạnh.
Cảm giác như đang nhảy múa giữa lằn ranh sinh tử, quá kích thích!
006 nói: 【Ký chủ nhỏ, Tiêu Lẫm tới rồi, cần câu của chúng ta đã dùng được chín phút, sắp đến thời gian hồi chiêu rồi.】
Cố Nhung ngơ ngác: 【Ơ? Sao chưa câu được cá cá nào hết vậy?】
Không câu được cá, Cố Nhung dứt khoát định thu cần, để lần sau câu tiếp.
Cần câu được điều khiển bằng ý niệm, nên vừa nghĩ thế, cần lập tức buông Mục Tinh Dã ra, quay sang móc trúng một con Cá mập quỷ.
Mục Tinh Dã vốn được cần câu giữ lơ lửng giữa không trung, giờ mất điểm tựa liền rơi thẳng xuống biển.
Còn con cá mập bị Cố Nhung câu trúng thì vùng vẫy dữ dội, cố thoát khỏi sự trói buộc của cần câu nhưng bất thành, đến miếng thịt tận miệng cũng chẳng kịp nuốt.
Mục Tinh Dã may mắn thoát chết, kịp thời ôm chặt lưng cá mập mới không rơi tõm xuống biển.
Nhưng Cố Nhung chẳng nhìn thấy tình hình phía dưới, cũng không biết Mục Tinh Dã đang bám trên con cá mập nhóc câu được. Vừa thấy mình thực sự câu trúng cá cá, nhóc con liền mắt sáng rỡ, mặt mày hớn hở.
006 trợn mắt giật mí, muốn ngăn lại nhưng không kịp.
Cố Nhung tung tay kéo mạnh, lôi cả cá mập lẫn Mục Tinh Dã lên boong tàu.
Mọi người: "......"
Phòng livestream: "......"
Đệt!!
Nhưng điều bất ngờ hơn là, con Cá mập quỷ vốn trông cực kỳ hung hãn trong nước, khi bị kéo lên boong thì lập tức phụt một cái, hóa thành một vũng nước lớn, bắn tung tóe đầy mặt người xung quanh.
* Editor có điều muốn nói: Đọc xong hãy vote cho t có thêm động lực edit nhé. Kam sa mi ta 🎀💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com