Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Editor: Uienn

Cố Nhung nhìn chỗ nước đọng, "ơ" một tiếng khó hiểu:【Cá cá của nhóc con đâu mất rồi?】

Trên boong giờ chỉ còn Mục Tinh Dã nằm sống dở chết dở và một vũng nước.

006 nói:【Ký chủ nhỏ, đây là loài Cá mập quỷ chỉ có ở Vực Ma Hải, không thể rời khỏi nơi đó cũng không thể tiếp xúc với tàu Pharaoh.】

【Đây cũng là lý do vì sao Quốc vương chọn tàu Pharaoh để tiến vào vùng biển này vì chiến hạm này có thể di chuyển không bị cản trở trong Vực Ma Hải.】

Tàu đã đi vào Vực Ma Hải được một thời gian, mặt biển như phủ đầy linh hồn vất vưởng, dưới nước lại có Cá mập quỷ, chưa kể những nguy hiểm chưa biết khác.

Nhưng tàu Pharaoh vẫn bình yên vô sự. Cá mập dưới biển chỉ tấn công Mục Tinh Dã đang lơ lửng trên mặt nước, không tấn công thân tàu hay hành khách.

Cố Nhung chỉ vào vũng nước:【Cá cá xấu xí!】

006 cười nói:【Đúng rồi, Cá mập quỷ vừa to vừa xấu, chúng ta giữ lại cũng chẳng có ích gì cả.】

Lúc này, Tiêu Lẫm cùng thuộc hạ tách đám đông, tiến lại gần.

Trang Úc đỡ Thẩm Hàm Tiếu ngất xỉu lùi lại, chỉ còn lại Triệu Minh Hải nằm bất tỉnh và Mục Tinh Dã thảm hại đầy mình.

Tới đây thì đám người xem kịch cũng tản ra.

Trên boong tầng trên, Tạ Linh Cữu lạnh lùng thu ánh mắt, xoay người rời đi. Vu Dao và Hạ Uyển vẻ mặt ỉu xìu, cũng quay lưng theo sau.

Cố Nhung là một em bé ngoan ngoãn lễ phép, trước khi rời đi còn vẫy tay chào Trang Úc và Thẩm Hàm Tiếu dù bọn họ không nhìn thấy.

Cố Nhung: 【Ơ? Sao anh trai nhỏ lại ngất xỉu vậy ạ?】

006:【Luật chơi cấm người chơi sát hại nhau, cậu ta đá ngất Triệu Minh Hải thì cũng sẽ chịu phản phệ mà ngất theo. Nhưng không nghiêm trọng, đòn đó sát thương thấp, ký chủ nhỏ đừng lo.】

Cố Nhung: 【Ừm! Vậy Nhung Nhung yên tâm rồi ạ~】

Cố Nhung tránh xa đám đông, lần này không bay nữa mà để 006 mua cho nhóc cây kẹo mút, vừa ăn vừa tung tăng nhảy nhót về khoang hạng nhất của Hoàng tử nhỏ, miệng líu lo hát, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã.

Cá mập quỷ rất to, nước bắn ra khắp nơi. Cố Nhung vì là thể hồn nên chẳng sợ gì, thản nhiên dẫm nước chơi, còn cố tình đi qua chỗ vũng nước.

Miệng còn líu lo: "Em là heo nhỏ Nhung Nhung, đây là em trai của em Bé con..."

006: ......6

Vừa giẫm qua một vũng nước, mặt nước bỗng phản chiếu ra hai bóng dáng nhỏ xíu, một lớn một bé. Bóng lớn cũng chỉ cao hơn nhóc một chút, cũng là hình dáng trẻ con, mặc áo dài tay rộng, đang mỉm cười.

Cố Nhung: "?"

006: "......"

Má ơi, thật sự có thêm em trai Bé con luôn kìa?!

Khoan, hình như đứa nhỏ hơn mới là ký chủ thật!

Nhưng bóng phản chiếu chỉ chớp lên rồi tan, nước gợn sóng, chỉ còn mỗi hình bóng của Cố Nhung.

Cố Nhung "ơ" một tiếng, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn quanh, phía trước chẳng có đứa trẻ nào cả.

Chắc là hoa mắt thôi.

Cố Nhung không nghĩ nhiều, tiếp tục dẫm nước chạy đi.

Sau lưng nhóc, một đứa bé khoảng ba tuổi dần hiện hình.

Ngũ quan tinh xảo đến mức kỳ lạ, tóc dài ngang eo, mặc cổ phục đen tuyền tay áo dài thượt, đầu còn mọc đôi tai đen nhung mềm. Giữa trán có một dấu ấn đỏ, đôi mắt đỏ rực, toát lên vẻ yêu dị tà khí.

Tay áo rộng phất phơ, nó giấu tay trong ống tay áo, ánh mắt trêu chọc nhìn theo bóng dáng Cố Nhung nhảy nhót phía trước.

Nhìn một lúc, đầu nó khẽ nghiêng:

Ồ.

Lại gặp nhau rồi.

Người hầu nhỏ.

*

Hôm sau, vừa tỉnh ngủ, cửa phòng Cố Nhung đã bị đẩy ra.

Hầu gái Anna và Daisy bước vào.

Daisy bưng một đĩa bánh hoa tươi cùng ly sữa bò, còn Anna mang theo một bó hoa.

Không rõ mấy bó hoa này lấy từ đâu, nhưng mỗi ngày phòng của Cố Nhung đều được thay bằng hoa khác nhau.

Thấy hoa thì nhóc chẳng phản ứng gì, nhưng vừa thấy bánh hoa tươi, mắt lập tức sáng rực.

Đúng là bé ham ăn!

Daisy cười: "Điện hạ nhỏ, đến giờ dậy rồi, đã gần trưa rồi đấy." Cô đặt bánh lên bàn, "Đây là bánh hoa vừa nướng xong, tôi làm riêng cho điện hạ nhỏ."

Cố Nhung nhìn ra cửa sổ, bên ngoài vẫn đen như mực, mù mịt sương khói, trông như chưa sáng.

006 giải thích:【Ký chủ nhỏ, Vực Ma Hải không có ngày đêm, nơi đây luôn bị sương đen bao phủ, mãi mãi là ban đêm.】

Hôm qua nhóc chạy khắp tàu, quá mệt. Dù sao cũng còn nhỏ, 006 liền để nhóc ngủ tự nhiên không đánh thức.

Sau khi rửa mặt, Cố Nhung ăn hết phần bữa sáng dinh dưỡng, lại ăn luôn đĩa bánh hoa, ăn xong vẫn chưa no, đôi mắt đen láy liền nhìn chằm chằm bó hoa bên cạnh.

Nhìn một lúc, nhóc vươn tay, tính nếm thử.

Anna nhanh tay chặn lại: "Điện hạ nhỏ, hoa này không ăn được đâu ạ!"

Daisy bật cười: "Nếu điện hạ nhỏ thích ăn bánh hoa, tôi sẽ đi lấy thêm cho ngài."

Cố Nhung gật gù: "Vâng, bụng bụng Nhung Nhung vẫn đói!"

Hai hầu gái đã quen chăm nhóc từ nhỏ, dù thân phận là tỳ nữ, nhưng rất thương yêu điện hạ nhỏ. Nghe vậy liền lập tức lui ra để lấy thêm bánh.

Lúc này, 006 lên tiếng:【Ký chủ nhỏ, chúng ta có nhiệm vụ mới rồi!]

【Nhiệm vụ: Trong vòng 3 tiếng, xin mời [Nicolas·Bé con] gặp thuyền trưởng Alpha của tàu Pharaoh và trò chuyện với ông trong 3 phút.】

【Phần thưởng thành công: 50.000 điểm, độ hảo cảm của thuyền trưởng Alpha +50%.]

【Trừng phạt thất bại: Mức độ khó để nâng thiện cảm với Alpha tăng 50%. Cố lên nhé~!】

006 nhắc nhở:【Ký chủ nhỏ, đây là nhiệm vụ của Bé con, chúng ta phải đổi thẻ thân phận.】

Nhiệm vụ của Bé con và Nhung Nhung gần giống nhau, nhưng có sự khác biệt nhỏ về thời gian và phần thưởng.

Cố Nhung vẫn đang đeo yếm, tay cầm dao nĩa, chờ ăn bánh, bèn hỏi:【Lại gặp ông thuyền trưởng ạ?】

006:【Thuyền trưởng Alpha là một NPC cực kỳ quan trọng. Bám chặt đùi ông ấy là hướng đi đúng đắn! Với lại, nếu nhiệm vụ thành công, chúng ta sẽ mở khóa phòng livestream cá nhân đấy!】

Cố Nhung rất chuyên nghiệp, không chần chừ thêm, lập tức chuyển sang thân phận Bé con, bánh hoa tươi quyết định để lát nữa về rồi ăn.

Vì vậy, khi Daisy và Anna quay lại lấy bánh, họ liền phát hiện Điện hạ nhỏ đáng yêu của họ vừa mới tỉnh đã lại lại... lại ngủ mất rồi!

*

Khi Cố Nhung đổi lại thẻ thân phận [Nicolas·Bé Con], liền lập tức xuất hiện ở phòng lò hơi khoang hạng dưới.

Phòng lò nóng hầm hập, tiếng ồn náo nhiệt, hàng loạt thợ đốt lò đang trần trụi nửa người xúc than.

Ông Johan cũng đang xúc than. Ông sợ lặp lại chuyện hôm qua, lo lắng bé con lại bị bắt cóc lần nữa, không dám để Cố Nhung ở lại giường tập thể một mình, đành mang theo bên cạnh.

Lúc này, Cố Nhung đang ngồi xổm trong góc nhỏ riêng của mình, vẫn mặc quần yếm, đôi giày da nhỏ đã được khâu lại cẩn thận.

Nhóc lắc lắc ngón chân, giày không hề xê dịch, đường chỉ khâu chặt chẽ và tỉ mỉ.

Cố Nhung khẽ đá chân nhỏ:【Giày của bé con được may rồi!】

006 nói: 【Ông Johan thật là người ông tốt, không chỉ mang sữa cho bé con, mà còn biết khâu giày nhỏ nữa.】

Cố Nhung lục túi ba lô đen bên cạnh, quả nhiên lại có sẵn một chai sữa nhỏ dành cho bé con.

Cố Nhung vừa mới uống sữa nên chưa muốn uống thêm, liền kéo dây kéo lại, còn vỗ vỗ balo như thể khen ngợi.

Trước kia, Bé con đều do hệ thống điều khiển, phần lớn thời gian ngủ, tỉnh rồi cũng im lìm, như búp bê không cảm xúc, giờ đây mới thực sự sống động.

Nam người chơi trong phòng lò từ sáng sớm thấy nhóc con NPC xuất hiện đã kích động không thôi, tưởng rằng phòng livestream sẽ lại bùng nổ người xem và donate.

Thế nhưng nửa ngày trôi qua, chẳng có gì xảy ra.

Phòng livestream của anh ta vẫn lèo tèo vài người.

Nhưng đúng lúc đó, một lượng lớn khán giả đột nhiên đổ vào, vừa vào đã gào to gọi nhóc con, tiếp tục donate không tiếc tay.

Nam người chơi giật mình, vội nhìn về phía góc có bé con.

Bé con cả buổi sáng hầu như chỉ ngủ, tỉnh dậy cũng uể oải, ngoan ngoãn ngồi một chỗ, không động, không cười, chẳng hoạt bát tí nào.

Nhưng giờ đây, bé con hệt như một viên than nhỏ, lúc thì đá đá chân, lúc lại vỗ vỗ balo, đôi mắt to sáng lấp lánh nhìn quanh đám đông, tay nhỏ mũm mĩm nắm lấy dây đeo quần yếm, đáp đáp đáp chạy về phía ông Johan.

Nam người chơi: "..."

Chẳng lẽ khán giả chỉ thích xem bé con NPC hoạt bát?

Cố Nhung chạy tới đứng trước mặt ông Johan, khều khều ông.

Lúc đó ông Johan đang xúc than, không chú ý đến nhóc, cú khều của Cố Nhung cũng nhẹ đến mức hầu như không cảm nhận được nên ông chẳng phản ứng gì.

Cố Nhung gọi: "Ông Johan."

Phòng lò ồn ào quá mức, giọng nhỏ của Cố Nhung bị nhấn chìm, ông Johan không nghe thấy.

Cố Nhung liền lắc người, cố để ông thấy mình.

Nhóc chạy vòng đến trước mặt ông Johan, nhưng đúng lúc ấy ông vừa xúc xong một xẻng than, quay người đổ vào xe xúc, lại không nhìn thấy bé con.

Cố Nhung: "Ể?"

Cố Nhung gãi đầu, nhưng ngay giây sau, ông Johan quay người trở lại, một xẻng than xúc lên, lần này trực tiếp xúc trúng bé con dưới đất.

Cố Nhung: "..."

Ông Johan: "..."

Ông vội đặt bé con xuống, nói: "Bé con, sao tự nhiên lại chạy đến làm cục than nhỏ thế này?"

Cố Nhung loạng choạng đứng vững, giọng lanh lảnh: "Ông Johan, chỗ này nóng quá đi~"

Nhóc còn giả vờ làm chó con lè lưỡi vì nóng, tay nhỏ quạt quạt cho mình.

"Bé con có thể ra ngoài không ạ?"

Nhóc cần làm nhiệm vụ, phải ra ngoài mới được.

Ông Johan đặt xẻng xuống, ngồi xổm, nhìn nhóc nói: "Bé con, bên ngoài nhiều kẻ xấu lắm, hôm qua suýt chút nữa là bị bắt cóc rồi!"

Cố Nhung tiếp nhận thông tin, biết ông nội hiểu lầm anh trai lớn và anh trai nhỏ là kẻ xấu, vội vàng giải thích bằng giọng non nớt: "Anh trai lớn với anh trai nhỏ không phải người xấu đâu ạ, không bắt bé con đâu!"

Nhóc nghĩ tới lý do mà anh trai lớn nói, vỗ ngực mình, "Bé con bị lạc đường đó ạ!"

Ông Johan nói: "Lạc đường? Cháu đang ngủ trong phòng, sao lại ra ngoài được?"

Không đợi bé con nghĩ lý do, ông đã tự suy luận: "Cháu đói tỉnh dậy, chạy ra tìm ông hả?"

Lần đầu tiên họ lên con tàu Pharaoh, bé con lại còn nhỏ như vậy, đi lạc cũng không có gì lạ.

Lỗi chẳng thể trách đứa trẻ hai tuổi, trách là trách số phận nhóc quá khổ, nhỏ vậy đã không ai chăm sóc, lại còn bị kẹt ở môi trường làm việc tồi tàn thế này. Đừng nói là bé con thấy nóng, người lớn như họ cũng chịu không nổi.

Ông Johan đang nghĩ có nên xin đổi ca để đưa bé con lên boong hít thở không khí thì lúc ấy, hai thiếu niên chạy vào phòng lò.

Chính là Trang Úc và Thẩm Hàm Tiếu.

Cố Nhung vừa thấy họ liền nở nụ cười: "Anh trai lớn anh trai nhỏ~"

Hai người họ tới đây là để đón bé con. Ông Johan phải làm việc, không thể trông bé con cả ngày, mà Mục Tinh Dã hiện đang là dân hạng năm, cùng khoang với bé con, nếu bị phát hiện, nhóc sẽ gặp nguy hiểm.

Hắn bị sỉ nhục ngày hôm qua, lại chưa chết, chắc chắn sẽ không để yên.

Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có họ là có thể trông bé con an toàn nhất.

Hoàng tử nhỏ không cần lo, đến giờ họ vẫn chưa có cơ hội gặp mặt, hẳn là được bảo vệ nghiêm ngặt, cực kỳ khó tiếp cận.

Trang Úc lịch sự nói với ông John: "Ông Johan, chúng cháu và bé con rất có duyên, hôm qua vừa gặp đã thân. Giờ chúng cháu rảnh rỗi, có thể đưa bé con đi dạo một vòng."

Thẩm Hàm Tiếu hôm qua đá ngất Triệu Minh Hải, coi như tự đá mình một cú, đến giờ đầu vẫn còn ong ong.

Thẩm Hàm Tiếu: "Đúng đó, bé con dễ thương thế, đừng để bị nướng vàng ở đây."

Trang Úc: "..."

Cậu tưởng đây là nướng bánh bao à?

Ông Johan hừ một tiếng.

Bé con níu ống quần ông Johan, lắc lắc: "Ông Johan~~"

Ông có phần dao động, nhưng vẫn lo lắng, ai biết hai thiếu niên này có ý gì với bé con?

Từ khi lên tàu Pharaoh, ông luôn có một cảm giác bất an mơ hồ.

Trang Úc lấy thẻ thông hành ra đưa: "Đây là thẻ thông hành của cháu trên tàu. Nếu cháu có ý xấu với bé con, ông có thể ném thẳng nó xuống biển."

Thẻ thông hành như chứng minh nhân thân, không có nó là không thể ở lại tàu. Mỗi ngày đều có người kiểm tra.

Thẻ cũng có màu sắc phân cấp. Trang Úc là dân hạng ba, thẻ màu xanh lá.

Ông Johan không khách khí, nhận lấy, rồi giơ tay với Thẩm Hàm Tiếu.

Thẩm Hàm Tiếu ngẩn ra một chút, cũng móc thẻ ra đưa.

Có thẻ thông hành trong tay, ông mới yên tâm: "Bao giờ mấy người trả bé con lại, thì tôi mới trả thẻ."

Hai người cười gượng, ôm bé con rời đi.

Ai là người tốt lại đi bán mình trông trẻ chứ?!

*

Ra khỏi phòng lò, tàu Pharaoh sáng rực rỡ, nhưng trời và biển đều đen kịt.

Hai lớn một nhỏ cùng đi trên hành lang.

Cố Nhung không đòi bế mãi, mà tự đi bằng chân ngắn nhỏ, một tay nắm anh trai lớn, tay kia nắm anh trai nhỏ, tay nhóc bé xíu, chỉ đủ nắm hai ngón tay mỗi người.

Đi được một đoạn, nhóc bắt đầu đung đưa như đang đánh đu.

Trang Úc và Thẩm Hàm Tiếu nâng nhẹ cánh tay, lập tức bé con bay lên khỏi mặt đất, hai người mang nhóc bay một đoạn.

Cố Nhung: "Bé con bay nè~"

Tự mình bay khác với được người khác nâng lên bay, lúc này thuần là chơi đùa.

Chơi một lúc, Cố Nhung vẫn nhớ nhiệm vụ: "Bé con muốn gặp ông thuyền trưởng!"

Lại thêm ông thuyền trưởng nữa hả?

Trang Úc và Thẩm Hàm Tiếu nhìn nhau đầy khó hiểu.

Hiển nhiên, họ biết quá ít về bé con.

Cố Nhung giải thích sơ lược nhiệm vụ của mình.

Thẩm Hàm Tiếu nói: "Thuyền trưởng chắc ở phòng thuyền trưởng, tụi anh sẽ nghĩ cách đưa em tới. À, hay là tìm Đại tá Tiêu hôm qua, hắn nhận ra Bé con nhưng không vạch trần, còn có vẻ quý mến. Có khi có thể nhờ hắn giúp được."

Trang Úc gật đầu đồng ý.

Đột nhiên, Thẩm Hàm Tiếu nhớ ra chuyện gì, vừa buồn cười vừa xoa đầu bé con: "Ai là Bé Nhung nào?"

Cố Nhung vỗ ngực: "Em là bé Nhung!"

Thẩm Hàm Tiếu nhướn mày: "Bé Nhung là ai?"

Cố Nhung phối hợp: "Chính là em đó!"

Thẩm Hàm Tiếu và Trang Úc đều không nhịn được mà bật cười.

Sau khi vượt phó bản Bệnh viện tâm thầm, Thẩm Hàm Tiếu cực kỳ hối hận, cái tên này đáng yêu chết đi được, sao hồi đó không nghĩ ra, lại để ba con quỷ NPC chiếm trước rồi!

Cậu gọi nghiện luôn, lại gọi: "Bé Nhung?"

Cố Nhung: "Dạ?"

Thẩm Hàm Tiếu: "Bé Nhung!"

Cố Nhung dõng dạc: "Dạ có!"

Cố Nhung cũng rất hợp tác, vừa thưa vừa gật đầu dậm chân, suýt nữa ngã, may mà được Trang Úc đỡ kịp.

Thẩm Hàm Tiếu cố nhịn cười: "Bé Nhung..."

Lần này, Cố Nhung không trả lời ngay, mà kéo tay áo cậu ra hiệu cúi xuống.

Thẩm Hàm Tiếu chưa hiểu gì nhưng vẫn cúi đầu.

Cố Nhung giơ tay nhéo nhẹ tai cậu, không đau, chỉ chạm rồi thả, giọng non nớt: "Lỗ tai nhỏ của anh bị điếc à? Hửm?"

Thẩm Hàm Tiếu: "..."

Trang Úc: "..."

Ha ha ha ha chết mất thôi!

Trang Úc ôm bụng cười lớn, phòng livestream cũng náo loạn.

【Cái "hửm" đó làm tôi gục mất rồi ha ha ha ha】

【Bé con sao mà dễ thương dữ vậy trời, hôn hôn hôn nhóc.】

【Gọi hai lần rồi còn gọi nữa, đúng là tai kém thật [Tặng thưởng tích phân]】

【Tôi thề phải ôm chặt chân bé con, mới có thể sống sót qua phó bản này! [Tặng thưởng tích phân]】

.......

Cố Nhung lại chắp tay sau lưng, biến thành chim cánh cụt nhỏ, chạy lạch bạch về phía trước. Đến một khúc rẽ, nhóc khựng chân lại, quay đầu nhìn về phía lan can.

Ngoài lan can là mặt biển đen kịt cuộn trào, thỉnh thoảng có những con cá biển hình thù kỳ dị nhảy lên mặt nước.

Cố Nhung nghiêng đầu, không để tâm lắm, lại tiếp tục tung tăng chạy đi.

Không ai biết rằng, trên lan can lúc ấy có một đứa bé tầm ba tuổi, mặc áo choàng đen rộng thùng thình, đang uể oải ngồi xổm.

Phía sau nó là Vực Ma Hải, như thể chỉ cần lệch một chút là rơi xuống.

Nhưng nó hoàn toàn chẳng để tâm, đôi mắt đỏ như máu mang theo nụ cười thờ ơ, lặng lẽ dõi theo người hầu nhỏ của mình.

* Editor có điều muốn nói: Đọc xong hãy vote cho t có thêm động lực edit nhé. Kam sa mi ta 🎀💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com