Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Editor: Uienn

Muốn đến phòng thuyền trưởng, phải vượt qua tầng tầng lớp lớp lính canh.

Cố Nhung lại giở trò cũ thay bộ trang phục Hoàng tử nhỏ, trong nháy mắt biến thành một Hoàng tử nhỏ thật sự.

Thân phận của Hoàng tử nhỏ đúng là tiện lợi hơn nhiều. Những người thuộc tầng lớp thượng lưu hễ gặp nhóc, tuy sẽ thấy kỳ lạ vì sao nhóc lại lang thang bên ngoài, nhưng cũng không dám làm gì, thậm chí còn vô cùng cung kính.

Nhìn Hoàng tử nhỏ mới ra trước mắt, Thẩm Hàm Tiếu và Trang Úc cũng đều ngẩn người một lát, rồi bị độ dễ thương đánh gục.

Bé con vốn đã đáng yêu, mà trang phục hóa trang của Hoàng tử nhỏ thì lại không thường thấy, như thể đang chơi game thay đồ, chỉ cần nhấn một cái là đổi sang diện mạo khác, trước mắt chính là một búp bê mới tinh.

Trang Úc bế Cố Nhung lên, ngắm tới ngắm lui rồi nói: "Nhung Nhung đáng yêu quá đi!"

Cố Nhung nói: "Bé Con cũng đáng yêu nữa!"

Ý nhóc là Bé Con cũng đáng yêu, vì hiện tại nhóc vẫn là Bé Con chứ không phải Nhung Nhung.

Thẩm Hàm Tiếu sờ mái tóc giả màu vàng nhạt có chất lượng cực kỳ tốt của nhóc, không nhịn được mà bật cười: "Bé con mới hai tuổi mà cũng phải đội tóc giả sao? Buồn cười thật đấy."

Ở đại lục Tinh Hải, đàn ông thuộc tầng lớp trên nếu có địa vị thì đều phải đội tóc giả, còn các quý cô và phu nhân thì phải đội mũ lễ nghi.

Trang Úc và Thẩm Hàm Tiếu liếc mắt nhìn nhau một cái, hiểu ngầm.

Bé Con có thể giả làm Hoàng tử nhỏ, vậy thì sao họ lại không thể giả làm quý tộc thượng lưu?

*

Cố Nhung được hai người dắt tay hai bên, đi ở giữa. Một lát thì quay đầu sang trái nhìn người này, lát sau lại quay sang phải nhìn người kia.

Biểu cảm ngơ ngác, dường như không nhận ra anh trai lớn anh trai nhỏ sau khi hóa trang, trông cực kỳ lạ lẫm.

Trang Úc và Thẩm Hàm Tiếu mỗi người mặc một bộ đồng phục quý tộc, Trang Úc đội tóc giả màu bạc, Thẩm Hàm Tiếu đội tóc giả màu vàng kim, còn dán thêm hai chòm ria mép nhỏ dưới mũi, nhìn cũng khá giống mấy tên quý tộc.

Không hiểu sao, bộ dạng hóa trang này làm họ trông đẳng cấp hẳn.

Thẩm Hàm Tiếu nói: "Quả nhiên là người đẹp vì lụa, tôi mặc bộ này vào là tự nhiên muốn tỏ vẻ, bảo sao mấy tên quý tộc thích đầu tư vào trang phục đến thế."

Trang Úc chỉnh lại ria mép, nói: "Chúng ta là người hầu thân cận của Hoàng tử nhỏ, Hoàng tử nhỏ rất ít lộ mặt, nên việc nhìn chúng ta trông lạ lẫm cũng dễ hiểu. Cứ nói là đến Vực Ma Hải, Quốc Vương lo lắng cho an toàn của Hoàng tử nhỏ nên mới vừa thăng chức cho chúng ta. Đừng để lộ sơ hở, giờ tôi là Plato, cậu là Thomas..."

Cố Nhung mắt sáng lên: "Thomas xe lửa nhỏ?"

Trang Úc: "..."

Thẩm Hàm Tiếu: "..."

Khoan, họ đang nói tới đâu rồi nhỉ?

Lúc này, ba người đã đến khoang hạng nhất.

Không may chút nào, hôm qua Cố Nhung giả làm Hoàng tử nhỏ và gặp phải vị bá tước kia hôm trước.

Dường như đối phương đã đợi sẵn ở đây, vừa thấy Cố Nhung là ánh mắt lập tức sáng rực, nhìn chằm chằm không rời.

Trang Úc và Thẩm Hàm Tiếu hơi khựng lại, nhưng rất nhanh liền khôi phục vẻ tự nhiên.

"Hoàng tử nhỏ điện hạ, sao ngài lại ra ngoài nữa rồi? Quốc vương bệ hạ có biết không?" Bá tước nở nụ cười khoa trương đón tiếp, ánh mắt lia đến Trang Úc và Thẩm Hàm Tiếu, lông mày nhướn cao, "Ồ? Hai vị đây là?"

Cố Nhung theo lời dặn, ngọt ngào lên tiếng: "Họ là người hầu thân cận của Nhung Nhung, Thomas với Plato."

Lông mày bá tước càng nhướn cao, liếc nhìn Trang Ú và Thẩm Hàm Tiếu đầy nghi ngờ: "Thomas và Plato? Sao ta chưa từng nghe nói Hoàng tử nhỏ có thêm hai người hầu?"

Cố Nhung đáp: "Anh trai lớn Quốc Vương biết mà, sao ngươi lại không biết nhỉ?"

Bá tước: "..."

Trang Úc: "..."

Thẩm Hàm Tiếu: "..."

Phòng livestream: 【......】

Anh trai lớn Quốc vương?

Trang Úc và Thẩm Hàm Tiếu suýt bật cười, chưa kịp cười thì chòm ria bị thổi bay.

Bá tước mắt tinh lập tức thấy được, giật mình bế xốc Cố Nhung rồi lùi lại hai bước: "Các ngươi... các ngươi là ai? Nếu không nói thật, đừng trách bản bá tước cho người trói các ngươi, treo cổ các ngươi lên giá xử tử!"

006 nói:【Ký chủ nhỏ, mau đánh ngất hắn đi! Dùng tay chặt vào cổ hắn là hắn ngất ngay!】

Cố Nhung đang bị ôm trong lòng bá tước, vừa khéo nhìn thấy cổ ông ta.

Cố Nhung "ừm" một tiếng, liền giơ tay ra lục tìm tóc giả và cổ áo của bá tước. Nhưng quần áo quý tộc quá rườm rà, lục mãi không thấy cổ đâu.

006: ... sao thấy sai sai?

Bá tước nhìn bé con trong lòng: "...Hoàng tử nhỏ điện hạ, ngài làm gì thế?"

Cố Nhung chân thành hỏi: "Cổ ngươi ở đâu vậy?"

Bá tước sững người, nhưng cũng phối hợp đưa cổ ra: "Hoàng tử nhỏ điện hạ, sao vậy ạ? Cổ thần đây nè."

Cố Nhung lập tức làm động tác chặt tay, tay giơ lên chém xuống, còn hô một tiếng: "Hây za!"

Chính là kỹ năng của Triệu Minh Hải từng biểu diễn, chẳng hiểu sao Cố Nhung lại học được.

Bá tước: "......"

Trang Úc: "......"

Thẩm Hàm Tiếu: "......"

006:【......】

Phòng livestream:【......】

【Hahaha, chết mất, nhóc con ơi, chiêu này không nên học đâu nha】

【Hây ya ha ha ha, mấu chốt là người ta còn chưa ngất nha ha ha】

【Cứu mạng, nhóc chém cổ người ta còn bắt họ lộ cổ ra nữa, hây ya, nhóc muốn tôi cười chết sao [cười phát khóc]】

Cố Nhung nghiêng đầu, chạm ánh mắt với vị bá tước đang ngơ ngác như bị sét đánh.

Bá tước trừng mắt tròn như chuông đồng, hoàn toàn không hề ngất. Hắn nhìn khuôn mặt tròn trịa mũm mĩm của Cố Nhung, rồi lại nhìn đôi tay nhỏ mềm mụp kia, khó mà tin nổi.

Cố Nhung chớp đôi mắt to:【Sao hắn chưa ngất vậy?】

006: ... Không biết còn tưởng ký chủ nhỏ đang bóp vai mát xa cho người ta ấy chứ!

Cố Nhung dù biến thành zombie nhỏ cũng sở hữu một thân thần lực nhưng hiện giờ nhóc vẫn chưa dùng đến. Nếu dùng thì e rằng đã thổi bay cả cái đầu bá tước, nhưng không dùng thần lực thì với sức của một đứa trẻ con như nhóc, căn bản chẳng thể đánh ngất được ai.

Bá tước còn đang định hỏi vì sao Hoàng tử nhỏ điện hạ lại ra tay với mình, thì bên cạnh, Thẩm Hàm Tiếu bổ một chưởng vào cổ, gọn gàng khiến hắn lập tức ngất lịm.

Trang Úc nhanh tay đỡ lấy Cố Nhung, còn bá tước thì mắt trợn trắng, ngã sõng soài trên đất.

Cố Nhung "Oa" một tiếng, vỗ đôi bàn tay nhỏ xíu, hết sức cổ vũ: "Anh trai nhỏ lợi hại quá!"

Thẩm Hàm Tiếu hơi nhướng cằm, đầy kiêu ngạo chấp nhận lời khen của bé con.

*

Càng đến gần phòng thuyền trưởng, đường đi càng thông thoáng.

Vì khu vực này đã đầy người của thuyền trưởng và Tiêu Lẫm.

Bọn họ không biết rằng từ hôm qua sau khi Tiêu Lẫm cứu bé con khỏi tay Mục Tinh Dạ, anh ta đã cho điều tra rõ. Những người đi kiểm tra giấy thông hành ở khoang hạng ba tối qua đều là người của Tiêu Lẫm.

Tiêu Lẫm đã biết bé con được lão Johan nhận nuôi và đã báo lại cho thuyền trưởng.

Họ sớm đã ra lệnh hễ gặp Hoàng tử nhỏ, hoặc một bé con ăn mặc khác lạ nhưng có ngoại hình giống Hoàng tử nhỏ thì lập tức cho qua cũng như phải đặc biệt bảo vệ.

Thế nên, ba người sau khi vượt qua trở ngại ban đầu, đã thuận lợi đến được phòng thuyền trưởng.

Tiêu Lẫm đang đứng chờ bên ngoài. Vừa thấy họ tới, ánh mắt liền đặt lên người Cố Nhung, trầm giọng nói: "Mời đi theo tôi."

Như thể sớm biết họ sẽ đến.

Trang Úc và Thẩm Hàm Tiếu nhìn nhau, rồi vẫn dắt tay Cố Nhung bước theo.

Thuyền trưởng Alpha quả thật đang ở trong phòng. Không chỉ có ông, mà cả Jameson và Lâm Tuyết Trú cũng có mặt.

Thấy Lâm Tuyết Trú, mắt Cố Nhung sáng lên, nhưng vì còn người khác ở đây, nhóc không gọi "Chú bác sĩ".

Lâm Tuyết Trú nhìn nhóc, khóe môi hơi cong lên.

Trang Úc và Thẩm Hàm Tiếu thấy Lâm Tuyết Trú cũng ở đây thì kinh ngạc.

Đại lão cũng vào phó bản?

Tốt lắm tốt lắm, quả nhiên đại lão vẫn không bỏ được bé con!

Tàu Pharaoh phân chia giai cấp nghiêm ngặt, người chơi ở rải rác các khoang, rất khó gặp mặt.

Tới giờ này, họ mới đụng nhau.

Lâm Tuyết Trú vẫn giữ vẻ lạnh lùng quý phái như tuyết núi cao, môi nở nụ cười nhàn nhạt. Ánh mắt không biểu cảm quét qua hai người, thoáng hiện ý cười.

Trang Úc và Thẩm Hàm Tiếu cúi đầu nhìn lại bộ dạng mình, hoài nghi chính mình bị cười nhạo mà không có bằng chứng.

Vừa thấy Cố Nhung xuất hiện, tất cả ánh mắt trong phòng thuyền trưởng đều đồng loạt đổ dồn về phía nhóc.

Thuyền trưởng nhìn từ đầu đến chân rồi nói chắc nịch: "Nhóc không phải là Hoàng tử nhỏ điện hạ, nhóc là Bé Con."

Giọng điệu vô cùng chắc chắn.

Sắc mặt Trang Úc và Thẩm Hàm Tiếu thay đổi đôi chút, nhưng thấy Lâm Tuyết Trú mỉm cười gật đầu với họ thì cũng dần yên tâm trở lại.

Dù Lâm lão đại không dễ tiếp cận nhưng lại rất tốt với bé con hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì xấu.

Thân phận của Cố Nhung bị lật tẩy, nhưng nhóc con cũng chẳng hề sợ hãi, giọng non nớt vang lên: "Ông thuyền trưởng sao biết cháu là Bé Con ạ?"

Hoàng tử nhỏ điện hạ lần đầu gặp đã biết gọi "ông thuyền trưởng", giờ Bé Con cũng lần đầu gặp mà gọi giống hệt.

Thuyền trưởng cảm động suýt rơi nước mắt tại chỗ, đúng là không hổ danh là hậu duệ nhà Nicolas.

Thuyền trưởng nghẹn ngào: "Tốt, đứa trẻ ngoan!"

Lúc này Jameson đang ngồi trên xe lăn, vẫn dõi theo Cố Nhung từ đầu đến giờ, vỗ tay cười lớn: "Đứa bé này thật không tệ, hôm qua truyền tin mật cũng là nó phải không? Hôm nay lại dám một mình từ khoang hạng ba chạy lên phòng thuyền trưởng, gan dạ và quyết đoán như vậy, vượt xa Hoàng tử nhỏ điện hạ được nuông chiều từ nhỏ."

"Ta thấy, Hoàng tử nhỏ điện hạ đã bị Quốc vương nuôi thành phế vật rồi, chẳng có chút sói tính hay dã tính gì. Hay là bỏ Hoàng tử nhỏ đi, nâng đỡ Bé Con lên thay?"

Chưa dứt lời, Bé Con được khen đã không vui.

Cố Nhung hừ một tiếng, giậm chân nhỏ, lườm một cái rõ sắc.

Jameson: "...?"

Cố Nhung đáp: "Bé Con giỏi, Nhung Nhung cũng giỏi!"

Jameson bật cười: "Nhóc con, nhóc còn chưa gặp Nhung Nhung điện hạ, sao biết Hoàng tử nhỏ giỏi?"

Cố Nhung đáp: "Bé Con chính là Nhung Nhung mà!"

Bắt đầu đếm từng ngón tay kể ưu điểm của mình: "Nhung Nhung dễ thương, dũng cảm, không khóc, lễ phép, không kén ăn..."

006 bổ sung:【Còn kiên cường, lương thiện nữa!】

Cố Nhung: "Kiên cường, lương thiện!"

Mọi người: "..."

Sao lại có cảm giác là đang tự khen bản thân nhỉ?

Thuyền trưởng nhìn Cố Nhung: "Hôm qua mấy câu mật ngữ đó thật sự là cháu nói à?"

Ông ngừng lại một chút, trực tiếp đọc mật ngữ: "Ố...ố mai gót, khặc khặc khặc?"

Cố Nhung: "Cạc cạc cạc ~"

Đôi mắt già nua của thuyền trưởng sáng bừng lên, râu bạc dựng ngược cả lên.

Thật sự là Bé Con!

Lâm Tuyết Trú: "."

Trang Úc: "..."

Thẩm Hàm Tiếu: "..."

Phòng livestream: 【...】

Quỷ Không Mặt nhìn xem ngươi dạy bé con cái gì vớ vẩn thế hả?!

Thuyền trưởng cư nhiên còn nghiêm túc đọc ba câu "mật ngữ", lại càng buồn cười hơn.

Thuyền trưởng hỏi: "Mấy câu này có vẻ khác nhau chút, không rõ nghĩa là gì?"

Cố Nhung giọng ngây ngô: "Hông biết ạ~"

Thuyền trưởng: "..."

Jameson lại cười ha ha: "Tốt, tốt! Nhóc con này vừa có dũng, vừa có mưu, chỉ nói ba câu vô nghĩa mà khiến thượng tầng vắt óc suy đoán. Mấy vị đại thần kia còn đang thức đêm giải mã, chuẩn bị dâng lên Quốc vương Louis XIII như tình báo ấy. Nực cười!"

Thuyền trưởng thở dài: "Lần cuối ta cầm lái trong đời, bề ngoài là đón Bé Con, nhưng thực ra là mượn danh Bé Con để đoạt lại Hồn Giới. Họ chẳng thèm điều tra xem Bé Con có thật sự ở Quỷ vực hay không, ai ngờ Bé Con đã ở trên tàu Pharaoh."

James khẽ cười lạnh: "Pharaoh? Hắc Sơn Dương  không có hai cái tên!"

"Thế gian chỉ biết gia tộc Nicolas chiến tử để bảo vệ lục địa Tinh Hải, nhưng họ chưa bao giờ bại trận chỉ toàn thắng!"

"Thế mà họ lại không đề phòng binh sĩ hoàng gia bị phản bội sau lưng, cả tộc bị diệt."

Thuyền trưởng tiếp lời: "Gia tộc Nicolas công cao lấn chủ, bị vương quốc Louis tiêu diệt. Nhưng để giữ danh tiếng, họ cố tình giữ lại hai đứa trẻ."

Họ dành cho Hoàng tử nhỏ lễ nghi cao nhất, chính là để che đậy tội ác của họ.

Dưới đáy Vực Ma Hải, chôn vùi linh hồn gia tộc Nicolas.

Thuyền trưởng xoa đầu nhóc: "Nếu không phải ta và vài đại thần khác cùng cầu xin, thì cháu và anh cháu đã không được giữ lại."

Cố Nhung ngẫm một lúc mới hiểu "anh" ở đây là chỉ Nhung Nhung.

Nhóc chăm chú nhìn thuyền trưởng, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, nghe rất chăm chú.

Trang Úc và Thẩm Hàm Tiếu cố gắng giảm cảm giác tồn tại xuống mức thấp nhất.

Không lẽ loại chuyện này tầng lớp như họ có thể nghe được sao?

Tiêu Lẫm như nhìn thấu suy nghĩ của họ, liếc mắt: "Giữa việc trở thành tử sĩ hay bị diệt khẩu, các người nên biết chọn gì."

Trang Úc và Thẩm Hàm Tiếu lập tức tỏ thái độ: "Thề trung thành với Bé Con điện hạ!"

Tiêu Lẫm thu ánh mắt lại.

Hai người thở phào nhẹ nhõm.

006:【Đinh! Chúc mừng ký chủ nhỏ hoàn thành nhiệm vụ, nhận được 50,000 tích phân, độ hảo cảm của thuyền trưởng Alpha +50%.】

【Chúc mừng ký chủ nhỏ, tích phân vượt quá 100,000 trong phó bản này, mở khóa phòng livestream cá nhân.】

Phòng livestream vừa mở các dì liền ùa vào, trước giờ toàn phải xem ké kênh người khác, giờ vui mừng như mở hội, tặng quà chẳng tiếc tay.

Lúc này, thuyền trưởng Alpha không biết lục lọi đâu ra quả bóng đá, đưa cho Cố Nhung: "Bé Con, đây là quả bóng cha cháu để lại. Trước đây cha cháu rất thích đá bóng, giờ truyền lại cho cháu."

Ban đầu định đưa cho Nhung Nhung, nhưng giờ thấy Bé Con, đành đưa cho cháu trước.

Đây là vật do tướng quân Nicolas để lại, mang ý nghĩa sâu xa. Nhưng thuyền trưởng Alpha cảm thấy mình mắc nợ Bé Con quá nhiều, hận không thể truyền luôn cả con tàu Pharaoh cho nhóc.

Thêm 50% độ hảo cảm đúng là khác biệt. Vị thuyền trưởng từng dày dạn chiến công, giờ đang dùng đồ chơi dỗ cháu nội.

Cố Nhung nhận bóng, người nhỏ nên bóng trông có vẻ rất to, nhưng nhóc con ôm lấy vẫn không vấn đề gì.

Cố Nhung: "Cảm ơn ông thuyền trưởng!"

Thuyền trưởng nói: "Con à, con không cần nói gì nữa, ông thuyền trưởng hiểu. Giờ con về trước đi, chờ tin tốt của ông."

Cố Nhung không biết ông hiểu cái gì, nhưng nhiệm vụ đã xong, cũng đến lúc về, ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng ạ!"

Mà bên kia, vị bá tước bị họ đánh ngất đã tỉnh dậy, xoa cổ đau nhức của mình rồi vội vã đến gặp Quốc vương điện hạ.

* Editor có điều muốn nói: Đọc xong hãy vote cho t có thêm động lực edit nhé. Kam sa mi ta 🎀💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com