Chương 33
Editor: Uienn
Rời khỏi khoang thuyền trưởng, hai người cùng nhóc con tháo bỏ lớp cải trang.
Cố Nhung ôm một quả bóng đá, đầu nhóc nhỏ xíu nên quả bóng trông càng to hơn. Nặng thì không nặng, nhưng khi nhóc ôm đi lại trông cứ như đầu nặng chân nhẹ.
Trang Úc hỏi: "Có cần anh trai lớn giúp nhóc cầm không?"
Cố Nhung lanh lợi nói: "Nhóc con tự khiêng được!"
Chữ "khiêng" này nghe mới linh hoạt làm sao, một quả bóng mà cũng phải khiêng.
Trang Úc và Thẩm Hàm Tiếu không nhịn được bật cười, nhìn củ cải nhỏ tự mình khiêng bóng đá.
Các dì trong phòng livestream cũng bị nhóc đáng yêu này làm cho tan chảy.
Đi được hai bước, Cố Nhung hì hụi hì hụi, thân hình nhỏ bé mất thăng bằng, "vù" một cái ngã sang bên cạnh.
Trang Úc mắt nhanh tay lẹ đỡ nhóc, Thẩm Hàm Tiếu đưa một tay nhận lấy quả bóng.
Cố Nhung lanh lẹ: "Bụng bụng của nhóc con xẹp lép rồi, không đi nổi nữa!"
Giờ đã hơn một giờ chiều, nhưng vì Vực Ma Hải lúc nào cũng trong bóng đêm nên mọi người mất khái niệm về thời gian, chẳng nhớ đến chuyện ăn đúng bữa.
Cố Nhung đói đến mức đầu ong ong, hai người đành dẫn bé con đi ăn trước.
Các hạng khoang khác nhau sẽ có nhà ăn riêng, cả nhóm đến nhà ăn của khoang hạng ba.
Dân khoang hạng ba vốn chẳng có cơ hội gặp Hoàng tử nhỏ, nên Cố Nhung cứ đường hoàng xuất hiện mà chẳng sợ gây rắc rối.
Tới nhà ăn, Cố Nhung lạch bạch chạy lên trước, đôi mắt sáng rực tìm kiếm đồ ăn ở các quầy, ánh mắt còn tiện thể đảo qua những người trong nhà ăn.
Nhìn một hồi, nhóc khẽ thở dài.
006 hỏi:【Ký chủ nhỏ, sao thế?】
Cố Nhung giọng sữa non nớt:【Con mồi ngày nào cũng chạy qua chạy lại trước mặt bé con, mà sao bé con vẫn chưa được uống máu nhỉ?】
006: 【......】
Không phải, ký chủ nhỏ sao còn nghĩ đến chuyện uống máu nữa?
Cố Nhung nắm chặt nắm tay nhỏ:【Hừ, bé con lo làm nhiệm vụ không kịp, chẳng còn thời gian bắt con mồi nữa! Ăn xong là bé con đi bắt liền!】
006: 【......】
Đúng lúc này, khi Cố Nhung đi ngang một bàn ăn, từ bên cạnh bỗng vươn ra một đôi tay to, thuận thế túm lấy cục bông nhỏ đang chạy loăng quăng.
Cố Nhung bị bất ngờ, giọng sữa kêu: "Ai da!"
Nhóc bị nhấc bổng lên, ngẩn ra một lúc, chớp chớp mắt nhìn người vừa bắt mình.
"Hahaha, thấy quen không? Đúng rồi, lại là tôi đây hahaha!"
Người ôm Cố Nhung chính là Diệp Thu Ngô.
Nhìn thấy nhóc con NPC lại rơi vào tay mình, hắn cười ngoác tới mang tai, fame đây rồi, mau đưa cho ta!
Hắn vừa định nói thêm gì đó thì bị ai đó đập cho một cái vào đầu, trùng hợp thay đúng ngay chỗ hôm qua bị bá tước đánh.
Diệp Thu Ngô: "..."
M* nó!
*
Bộ ba trông trẻ ngồi chung một bàn, Diệp Thu Ngô bưng khay cơm nhanh mắt lẹ chân chuyển sang bàn bên cạnh.
Trang Úc và Thẩm Hàm Tiếu liếc hắn một cái rồi thu ánh mắt lại, không để ý thêm.
Cố Nhung chúi đầu vào bát cơm, tập trung ăn uống, chẳng thèm bận tâm chuyện khác.
Diệp Thu Ngô thử bắt chuyện: "Đừng hiểu lầm, tôi quen nhóc này, hôm qua còn là tôi đưa nó lên khoang hạng nhất đấy, vốn dĩ tôi định ôm nó đến chỗ các cậu gặp mặt..."
Thẩm Hàm Tiếu phì cười, vạch trần: "Anh là muốn ké fame đúng không?"
Diệp Thu Ngô bị nói trúng tim đen cũng chẳng thấy xấu hổ: "Nói thế thì... cũng không hẳn..."
Thấy Trang Úc và Thẩm Hàm Tiếu không buồn đáp lời, còn bé con duy nhất chịu để ý thì lại mải mê ăn uống, Diệp Thu Ngô ngừng lại một chút rồi nói: "Tôi thực sự là người tốt, đừng không tin, lòng tin giữa người chơi với nhau đâu?"
Trang Úc: "."
Thẩm Hàm Tiếu: "."
Nếu không phải trò chơi cấm người chơi giết nhau, thì chẳng cần NPC ra tay, bọn họ đã tự xử lý hắn từ lâu.
Diệp Thu Ngô đành tung chiêu cuối: "Tôi nghe được một tin tức, đối với các cậu... à không, đối với bé con này thì cực kỳ có lợi..."
Nói tới đây, hắn cũng chẳng buồn để ý mấy người kia có nghe hay không, hạ giọng nói: "Mục Tinh Dã chẳng phải vẫn luôn truy sát thằng nhóc này sao? Giờ thì hay rồi, có một đại thần nghiền nát cả cấp bậc người chơi, nghe nói còn là khắc tinh của Mục Tinh Dã, cũng đã vào game. Hiện tại Mục Tinh Dã còn lo chưa xong thân mình, e là chẳng có thời gian mà tới gây phiền phức cho thằng nhóc kia nữa."
Nghe đến đây, Trang Úc và Thẩm Hàm Tiếu mới có phản ứng, quay đầu nhìn hắn.
Diệp Thu Ngô thấy họ chịu để ý thì càng hào hứng: "Thật đấy, tôi không lừa đâu, chuyện này trên diễn đàn trò chơi ai cũng biết. Ra khỏi phó bản các cậu tìm là thấy ngay."
"Cái vị đại lão người chơi kia tên là Tạ Linh Cửu, một thiếu niên Miêu Cương đầu tết đầy bím dây thừng, giỏi dùng cổ dùng độc, rắn độc không rời thân. Toàn phục đứng hạng 59, chỉ cần một ngón tay là có thể đè chết cả đám Mục Tinh Dã. Mục Tinh Dã đừng nói tới việc tìm thằng nhóc này gây phiền phức, ngay cả bản thân hắn còn khó mà giữ nổi."
Trang Úc và Thẩm Hàm Tiếu chỉ mỉm cười, không lên tiếng.
Tạ Linh Cửu dù lợi hại đến đâu thì trong trò chơi cũng không thể trực tiếp ra tay với Mục Tinh Dã được.
Cố Nhung tuy đang toàn tâm toàn ý nhào vào ăn cơm, nhưng cũng không bỏ lỡ việc nghe Diệp Thu Ngô nói chuyện. Lúc trước vì không hứng thú nên không mở miệng, nhưng vừa nghe đến mấy chữ "đầy đầu bím tóc, rắn độc", cái đầu nhỏ đã xoay lại, giơ bàn tay bé xíu lên sờ sờ mái tóc ngắn đen nhánh mềm mượt của mình.
Hiển nhiên là đang rất thèm thuồng mấy bím tóc của người ta.
Trang Úc bật cười: "Nắm tóc mình làm gì thế?"
Cố Nhung mở miệng giòn tan: "Anh Biện Biện, nhóc con gặp rồi! Rắn đen siêu lớn!"
Trang Úc: "..."
Thẩm Hàm Tiếu: "..."
Diệp Thu Ngô: "..."
Một câu "anh Biện Biện" thật xuất sắc!
【Rồi xong, chúc mừng đại thần Tạ nhận danh hiệu "anh Biện Biện"!】
【Cười chết, là Biện Biện nhé, bé con vẫn luôn là cục cưng lễ phép như thế.】
【Không dám tưởng tượng nếu đại thần Tạ nghe thấy "anh Biện Biện" này, có cắt phăng tóc trong đêm không hahaha [Tặng thưởng tích phân]】
【Cắt bím tóc thì không còn là anh Biện Biện nữa à? Lấy ví dụ Kiệt Tu, trọc đầu chẳng vẫn là Bác Lông sao [đầu chó]】
...
Diệp Thu Ngô cũng bị "anh Biện Biện" làm cho sững người một thoáng: "Nhóc, nhóc gặp đại thần Tạ ở đâu?"
Cố Nhung vừa dùng thìa xới cơm vừa đáp: "Ở yến tiệc đó."
Mấy người nhìn nhau.
Yến tiệc? Ồ, vậy thì đúng là nên đến góp vui.
Trang Úc nói: "Biết đâu sẽ tìm được manh mối về Hồn Giới."
【Anh không nói là tôi quên luôn, mấy người các anh còn đang làm nhiệm vụ phó bản mà.】
【Tôi cũng quên mất, chỉ lo hút bé con.】
【Tôi cũng thế...】
【Khoan đã, sao các anh phải tìm Hồn Giới? Không đúng, để tôi đi xem nhiệm vụ phó bản của người chơi cái đã.】
【Haha, các anh không nhắc tôi còn quên ba người này là người chơi luôn đấy】
Ba người chơi: "...."
Nực cười.
*
Cố Nhung có thể thoải mái hoạt động ở hạ tầng, nhưng ở thượng tầng thì không thể công khai xuất hiện.
Dù là với thân phận Hoàng tử nhỏ hay với thân phận Bé Con, nhóc đều không được tự do.
Thế là Cố Nhung dứt khoát dùng luôn [Quỷ treo cổ nhỏ], nhưng lại gặp vấn đề nếu linh hồn rời khỏi thân thể thì cái thân thể Bé Con không biết để đâu, còn nếu linh hồn không rời khỏi thì người khác vẫn nhìn thấy nhóc.
006 nói:【Ký chủ nhỏ, chỉ cần bỏ ra 10.000 điểm là có thể nâng cấp [Quỷ treo cổ nhỏ], ký chủ nhỏ có muốn nâng cấp không?】
Cố Nhung gật đầu:【Ừm ừm, nâng cấp!】
【Tinh! Thẻ thân phận đã nâng cấp~】
【Thẻ thân phận đã cập nhật~】
【Thẻ thân phận 089: Quỷ treo cổ nhỏ】
【Chức năng cơ bản: Khi mang thẻ, có thể thực hiện các động tác khó trên không như: chân trái đạp chân phải để bay, đánh thái cực quyền, nhảy aerobic, tung hứng, nhào lộn...】
【Chức năng nâng cấp: Dù có đeo hay không, chỉ cần cổ chưa đứt hẳn (đầu và cổ chưa tách rời hoàn toàn, dù còn một chút tổ chức dính liền) thì sẽ không chết, và có thể khôi phục như cũ.】
【Chế độ đeo: Linh hồn xuất thể, có thể chọn chỉ 0–5 người nhìn thấy linh hồn. Linh hồn không xuất thể, có thể chọn chỉ 0–5 người nhìn thấy thân thể. Linh hồn không xuất thể, mọi người đều nhìn thấy thân thể.】
【Lưu ý: Danh sách người được chọn sẽ chỉ làm mới sau khi hết thời gian hồi chiêu.】
【Thời hạn: 4 giờ (có thể cộng dồn).】
【Thời gian hồi chiêu: 12 giờ.】
Cố Nhung nghe xong, mặt mũm mĩm đầy vẻ ngơ ngác.
006 giải thích:【Ký chủ nhỏ, chúng ta có thể chọn chế độ "linh hồn không xuất thể", sau đó chỉ định 5 người có thể nhìn thấy ngài, còn lại đều không thấy.】
Cố Nhung hiểu ra, liền giơ bàn tay nhỏ ra đếm:【Anh trai lớn, anh trai nhỏ, chú bác sĩ, ông Johan, ông thuyền trưởng...】
006:【......】
Muốn ngăn cũng không kịp!
Không sao, vấn đề cũng không lớn, dù gì 4 tiếng sau là hết tác dụng, nghỉ 12 tiếng nữa là có thể làm mới.
*
Cố Nhung vừa kích hoạt [Quỷ treo cổ nhỏ], Trang Úc và Thẩm Hàm Tiếu vẫn nhìn thấy nhóc, nhưng Diệp Thu Ngô thì không.
Trong mắt hắn, nhóc con kia đột nhiên biến mất ngay trước mặt.
Diệp Thu Ngô trừng to mắt: "WTF, thằng bé đâu rồi?"
Cố Nhung đứng ngay bên cạnh, ngửa cổ nhìn hắn, thấy hắn thật sự không nhìn thấy mình liền tung tăng nhảy nhót bỏ đi.
Trang Úc và Thẩm Hàm Tiếu cố nhịn cười, không ai nói cho hắn biết.
Lần đầu bọn họ chơi phó bản cũng từng gặp cảnh y hệt, giờ có người cùng khổ rồi.
So với việc Cố Nhung dùng thẻ thân phận để trà trộn vào yến tiệc, ba người Trang Úc chỉ có hai lựa chọn: hoặc cải trang trà trộn vào, hoặc bỏ nhiều tích phân để nâng cấp vé lên khoang quý tộc trở lên để đường hoàng tham gia nhưng tích phân quá đắt, mà có thì họ cũng không muốn phí ở chỗ này.
Thế là ba người chọn giả làm phục vụ.
Tại yến tiệc vốn có rất nhiều phục vụ, nên mấy người trà trộn vào cũng không gây chú ý.
Cố Nhung tay nhỏ múp míp thịt, một tay cầm móc yếm, tung tăng nhảy nhót bước qua cổng chính vào đại sảnh yến tiệc.
Cửa có hai phục vụ đang cúi người làm động tác mời vào mỗi khi khách tới, Cố Nhung cũng bắt chước cúi mời một cái rồi tự mình đi vào.
Phục vụ không nhìn thấy nhóc, thế là nhóc tự mời mình vào.
Phòng livestream các dì cười chết, đúng là nhóc diễn tinh.
Yến tiệc vẫn náo nhiệt như hôm qua, dường như Vực Ma Hải này chẳng ảnh hưởng gì tới họ.
Thậm chí Quốc vương Louis XIII còn ngầm cho phép sự xa hoa này, rõ ràng là rất bất thường.
Lâm Tuyết Trú hôm nay không có mặt, hắn thường đi cùng Jameson.
Tạ Linh Cửu vẫn ngồi chỗ cũ, dưới chân vẫn quấn một con rắn độc màu đen. Với tư cách vu sư của đại lục Tinh Hải, địa vị của hắn không thấp; mấy bàn quanh đó chẳng ai dám ngồi, ai nấy đều e dè con rắn đang lè lưỡi kia.
Vu Dao và Hạ Uyển vẫn đội mũ cài hoa, nhưng hôm nay ra ngoài ngắm biển, không ở trong khoang.
Điều bất ngờ là Mục Tinh Dã, vốn bị giáng xuống dân hạng năm, giờ lại hóa thành bá tước, đội tóc giả vàng chóe, dán bộ ria nhỏ, làm bộ làm tịch cầm ly rượu đi dạo khắp nơi.
Hắn cố tình tránh xa Tạ Linh Cửu, thỉnh thoảng còn liếc hắn với ánh mắt cảnh giác.
Tạ Linh Cửu liếc lại một cái rồi thu mắt, không bận tâm.
Trang Úc và Thẩm Hàm Tiếu mặc đồng phục phục vụ, bưng khay đi ngang qua Mục Tinh Dã thì cả hai đều giật mình.
Mục Tinh Dã cũng rất cảnh giác, vừa thấy họ liền nhìn chằm chằm, sau đó làm động tác cắt cổ cảnh cáo.
Không thấy nhóc con kia đâu, hắn nhanh chóng bỏ qua, không thèm để ý nữa.
Hai người thở phào nhẹ nhõm, may là hắn không thấy Cố Nhung.
Nhưng còn chưa kịp thở xong, ngoảnh đầu lại thì cả hai đều "Mẹ nó" một tiếng, mí mắt giật thẳng.
Chỉ thấy Cố Nhung, dựa vào việc người khác không nhìn thấy mình, đang tung hoành trên sàn nhảy chạy loạn theo đường chữ S như con lươn nhỏ, chui tới chui lui.
Chạy một vòng, nhó lại xông tới trước ban nhạc, rút ống hút bạc ra làm "gậy chỉ huy, múa tay như nhạc trưởng tí hon, điều khiển cả ban nhạc...
Chỉ huy xong, nhóc lại dùng ống hút uống sạch ly nước cam mà phục vụ vừa đặt xuống.
Hai người: "......"
Phòng livestream: 【......】
Quả là cao thủ!
Nhưng không ai nhìn thấy rằng trên giá đàn piano bên cạnh, đang ngồi một bé trai chừng ba tuổi, gương mặt tinh xảo, mặc áo choàng đen, quanh người vương làn khói đen nhàn nhạt.
Nó nhìn bé con đang tự chơi vui vẻ, trong đôi mắt đỏ rực lóe lên ý cười.
* Editor có điều muốn nói: Đọc xong hãy vote cho t có thêm động lực edit nhé. Kam sa mi ta 🎀💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com