Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Editor: Uienn

Cố Nhung cũng không hề chú ý tới trên bục đàn piano có một đứa bé ba tuổi.

Đứa bé kia cao hơn nhóc nửa cái đầu, cổ cũng dài hơn, không tròn trịa như nhóc. Dù trên mặt vẫn còn nét trẻ con mũm mĩm, nhưng cằm nhọn, dáng người cân đối, nhìn mảnh mai.

Tuổi còn nhỏ, nhưng diện mạo đã tuấn tú khôi ngô.

Cố Nhung thì lại ngốc manh đáng yêu hơn hẳn, vóc dáng nhỏ nhắn như bị thu nhỏ lại thêm một vòng, cổ lại ngắn, càng làm khí chất mềm mại, đáng yêu nổi bật.

Hai nhóc con là hai kiểu khí chất hoàn toàn khác nhau, nhưng nhan sắc đều thuộc hàng cực phẩm.

Cố Nhung là kiểu ai nhìn cũng muốn đưa tay chọc một cái.

Còn đứa bé ba tuổi trên bục đàn piano kia, ai dám nhìn thẳng vào mắt nó mà sinh ra ý định đó thì chỉ có thể là không muốn sống nữa.

Đứa bé mặc áo dài tay rộng màu đen, còn đội đôi tai thú lông xù kia, chính là Á đại nhân.

Hay nói đúng hơn —— Lục Lễ, tên thật của Thần.

Kể từ lần gặp Cố Nhung trên boong tàu, mỗi lần Lục Lễ xuất hiện đều ở gần nhóc, âm thầm quan sát người hầu nhỏ này.

Cố Nhung uống xong nước cam, không biết từ đâu lôi ra một cái còi huýt, ngồi cạnh cây đàn violin vừa phồng má thổi, vừa làm phồng cả cái bụng nhỏ. Một hơi thổi dài, còi kéo ra, không thổi nữa thì lại co vào.

Trang Úc và Thẩm vừa đóng vai nhân viên phục vụ, vừa len lén nhìn Cố Nhung, ai nấy đều thấy thú vị.

Cả buổi tiệc chưa từng xuất hiện đứa trẻ nào nổi bật như vậy. May mà người khác không nhìn thấy nhóc, bằng không spotlight của cả hội trường đã bị nhóc cướp sạch.

Thổi còi một lúc, Cố Nhung lại lạch bạch chạy tới góc boong tàu ít người, lấy từ ba lô hệ thống ra quả bóng mà thuyền trưởng tặng, bắt đầu đá bóng một mình.

Dù không có bạn chơi cùng, Cố Nhung vẫn vui đến quên trời quên đất.

Cố Nhung chân nhỏ đá nhẹ, bóng chỉ lăn được mười mấy phân, lại còn chậm rì, lăn về phía lan can sát mép tàu.

Lục Lễ lúc này không còn ngồi trên bục đàn piano, chỉ trong nháy mắt đã dịch chuyển tới ngồi trên lan can.

Dáng ngồi chẳng ngay ngắn gì, một chân gác, một chân co, một tay chống cằm, ánh mắt lười nhác nhìn người hầu nhỏ đang chơi bóng.

Đôi tai thú thỉnh thoảng còn khẽ động, chứng tỏ không phải đồ trang trí.

Phía sau nó là vực sâu đen ngòm.

Cố Nhung không dùng thần lực, vung chân đá hụt, bàn chân bé xíu chỉ sượt qua bóng, khiến nhóc loạng choạng suýt ngã.

Lục Lễ: ......A.

006: 【......】

Phòng livestream: 【......】

Nhóc con, hay là cầm bóng mà đập xuống đất chơi như bóng rổ đi...

Cố Nhung đá bóng khiến người ta thót tim, hụt liên tục, đá trúng thì bóng chẳng đi xa, bản thân lại suýt té mấy lần, thậm chí có hai lần ngã dập mông ngồi phịch xuống.

Cố Nhung ngồi dưới đất, khuôn mặt nhỏ ngơ ngác.

006:【Ký chủ nhỏ, hay là để tôi ném bóng nhé? Nhặt bóng rồi ném ra ngoài, ném xong lại nhặt ném lại, thế có vui hơn không?】

Cố Nhung ôm tay nhỏ, hừ hừ:【Nhóc con không chơi ném bóng, chán lắm!】

006: 【......】

Ờ thì... đúng là chán thật, nó nghe còn thấy chán, huống chi còn phải tự đi nhặt bóng.

Cố Nhung chống tay bò dậy, lần này lấy đà, còn dùng thêm hai tầng thần lực.

Vung chân một cú, bóng bay vút đi, lần này hướng thẳng về phía lan can.

Trùng hợp làm sao, nó nhắm thẳng vào chỗ Lục Lễ đang ngồi.

Lục Lễ: "......"

Thật là...

Bóng cùng Lục Lễ cùng nhau rơi xuống biển.

Rõ ràng bóng không hề chạm vào người Lục Lễ, nhưng nó có lẽ không muốn để quả bóng bẩn kia bay xuyên qua người mình, nên quyết định rơi cùng nó.

Nhưng Cố Nhung không nhìn thấy Lục Lễ, nên trong mắt nhóc chỉ là bóng bay qua lan can rồi rơi xuống biển.

"Bóng bóng! Bóng của nhóc con!"

Mặt nhỏ biến sắc, nhóc lập tức chạy đến lan can, bám vào song sắt, cúi đầu nhìn xuống biển sâu thăm thẳm chẳng thấy gì ngoài sóng nước.

Cố Nhung còn đang buồn bã thì quả bóng tự mình từ dưới biển bay ngược trở lại.

Bóng rơi "bịch" xuống phía sau Cố Nhung, nảy một cái về phía lan can, rồi cuối cùng dừng lại ngay bên chân nhóc.

Cố Nhung chớp mắt: "... Ơ?"

Quả bóng này ngoan quá mức đi, không chỉ tự nhảy lên từ biển, còn biết nảy lại về gần chân nhóc.

Đừng nói 006 và phòng livestream, ngay cả nhóc con hai tuổi như Cố Nhung cũng đầy một đầu nghi hoặc.

Nhóc nhìn bóng, rồi lại nhìn mặt biển trống trơn, cúi nhặt lên.

【Sao bóng tự mình đi lên vậy?】

006:【Kỳ quái, quá kỳ quái... Ký chủ nhỏ, hay là bỏ bóng đi, đừng chơi nữa.】

Cố Nhung ôm chặt bóng:【Đây là bóng của ông thuyền trưởng cho bé con, là bóng của ba ba bé con!】

Ý nhóc là chỉ [Nicolas·Bé Con].

Quả bóng không có gì khác lạ, vẫn là nó như cũ. Nhóc thử đặt xuống đá thêm vài cái, cũng chẳng có gì kỳ dị.

006:【Thôi thì cất vào ba lô hệ thống, tạm thời đừng chơi nữa.】

Cố Nhung gật đầu, giơ ống hút lên:【Ừm! Vừa hay nhóc con muốn đi bắt con mồi!】

006:【......】

Cố Nhung xoay người, lộc cộc chạy vào sân trong.

Phía sau nhóc, không chỉ có vị ác ma đại nhân từng bị bóng ném vào, mà còn hảo tâm giúp nhặt bóng, giờ lại thảnh thơi ngồi xổm trên rào chắn. Mái tóc dài đen nhánh của nó vẫn suôn mượt, không chút rối, chỉ là trong mắt thoáng hiện ý cười châm chọc, gương mặt mang vẻ bạo liệt chán đời, nhìn ai cũng như muốn nổ tung.

Cặp tai thú lông xù khẽ giật giật vì bực bội.

*

Tiếng đàn Sonata Ánh Trăng vang lên, con tàu xa hoa lướt chậm trên mặt biển đen sâu thẳm.

Yến tiệc vẫn náo nhiệt như trước.

Cố Nhung ngạo nghễ tiến tới chỗ một tiểu thư quý tộc xinh đẹp, cái đầu tròn xoe nghiêng qua ngó nghiêng lại cây ống hút trong tay đối phương.

Ống hút thì làm sao xuyên qua da người được? Thế nên Cố Nhung dứt khoát bỏ qua, chuẩn bị trực tiếp cúi xuống cắn!

Há miệng lộ hai chiếc răng sữa trắng muốt, zombie nhỏ này đã nhắm sẵn mục tiêu, định cắn một ngụm vào cánh tay người ta để hút máu.

Chị gái nhỏ này không chỉ đẹp, mà da còn trắng mịn, nhìn sạch sẽ đúng gu con mồi của Cố Nhung.

Mà "con mồi" này lại chính là người chơi Vu Dao.

Phòng livestream: .......

Nhóc con cũng biết chọn con mồi quá!

Thế nhưng, khi Cố Nhung vừa định cắn, ót của nhóc bỗng đụng phải một thứ như tường vô hình, cánh tay người ta ngay trước mắt mà vẫn không sao chạm được.

Cố Nhung lùi lại, nhíu mày, thử thêm lần nữa vẫn y như cũ, vừa định cắn đã bị ngăn lại.

Cố Nhung sờ ót, "Ai" một tiếng, mặt đầy khó hiểu.

Nhóc bèn đổi mục tiêu sang Hạ Uyển ở bên cạnh, cũng trắng, cũng nhìn ngon mắt.

Lại há miệng cắn một ngụm vẫn bị chặn y hệt!

Nhóc thử đưa tay chạm thì lại chẳng gặp gì ngăn trở.

【Ủa sao kỳ vậy, sao nhóc con không cắn được hai người này?】

006 rùng mình:【Ký chủ nhỏ chúng ta gặp quỷ sao?】

Vừa nghe đến chữ "quỷ", mắt Cố Nhung trợn tròn, lập tức quay đầu chạy:【 Nhóc con chạy mau! 】

006:【......】

Khoan đã, ký chủ nhỏ, hình như chúng ta cũng là quỷ mà?!

Lúc này trên ót trắng nõn của nhóc xuất hiện mấy vết hồng hồng, như thể có ai dùng ngón tay chọc mãi vào một chỗ không tha.

Liên tưởng đến chuyện vừa rồi, mỗi lần Cố Nhung định cắn là bị chặn lại, chẳng lẽ thực sự có ai đó đang âm thầm ấn đầu nhóc xuống?!

Phòng livestream cũng bắt đầu chú ý, nhưng họ nghĩ Vu Dao và Hạ Uyển là top 200 toàn server nên chắc là kỹ năng chống tiếp cận, chẳng ai nghĩ xa hơn.

Cố Nhung thì vẫn hồn nhiên, tưởng hai chị gái này là quỷ nên mới không cắn được.

Sau lưng nhóc, Lục Lễ rút tay về, khoanh tay lại, khóe môi nhếch cười lạnh, ánh mắt kiêu ngạo bễ nghễ.

Cố Nhung chạy một mạch mới dừng lại, chui xuống gầm bàn để trốn.

Mà trên đời đúng là oan gia ngõ hẹp, cái bàn này lại chính là của Tạ Linh Cửu.

Ngay bên chân bàn, một con rắn đen đang cuộn mình. Vừa thấy Cố Nhung ngồi xổm xuống, nó liền ngẩng đầu, mắt to trừng mắt nhỏ với nhóc.

Cố Nhung: "?"

Rắn đen: "?"

Hai bên nhìn nhau chằm chằm. Con rắn cao gần bằng nhóc, thè lưỡi phun tín, trông đầy cảnh giác.

Phòng livestream sợ đến hồn bay phách lạc.

【 Ôi mẹ ơi, cái gì đây?! 】

【 Con rắn này to hơn nhóc con luôn, nhìn sợ vãi (=OДO=)】

【 Nhóc con chạy mau... không đúng, nhóc con đừng nhúc nhích! Khoan đã, nhóc con bây giờ đang ở trạng thái quỷ, sao con rắn này vẫn nhìn thấy được nhóc con? Con rắn kia mau tránh ra, cấm tuyệt đối làm nhãi con bị thương!!! 】

【 Tôi không chịu nổi rồi, dọa chết tôi mất! Con rắn này mà cắn một cái là toi đời ngay tại chỗ đó! Đây chính là rắn của Tạ Linh Cửu đấy! 】

【 Nhóc con mau lấy Mắt Trí Tuệ ra, biến nó thành Tượng Rắn đi!! 】

【 Đúng đúng đúng, mau biến nó thành Tượng Rắn !!! 】

【 Nhóc con đêm nay vận khí gì vậy? Cái nào cũng chuẩn trăm phần trăm! 】

.........

Con rắn đen nhìn Cố Nhung, thu mình rồi bất ngờ lao lên, định ngoạm nhóc con một phát dằn mặt, cho nhóc biết nó không hề dễ chọc, lãnh địa này không cho phép xâm phạm.

Nhóc con này còn không to bằng nó, cư nhiên dám xâm phạm lãnh địa của nó, nực cười thật!

Nhưng nó vừa định ra tay, Cố Nhung liền "bốp" phát.

Tốc độ tay của trẻ con không phải đùa, Cố Nhung nhanh như chớp vung tay nhỏ, tát thẳng vào đầu rắn, đánh cho nó choáng váng, lưỡi lệch sang một bên.

Nhóc nghiêm mặt, giọng nũng nịu nhưng đầy khí thế: "Không nghe lời, đánh mày!"

Rắn đen rụt cổ co đầu, lại lần nữa quấn vòng tới, trông có chút túng quẫn, giấu đầu dưới thân, như sợ bị ăn thêm đòn, chỉ dám khe khẽ meo meo rồi len lén nhìn Cố Nhung.

Con rắn lớn này cũng không giống mấy con rắn bình thường, đổi lại là loài rắn khác thì sớm đã bị Cố Nhung tát cho bay mất cái đầu, còn con này thì chỉ là bị cú đập của Cố Nhung đánh ngốc.

Cố Nhung hừ một tiếng, hung hăng thu tay nhỏ lại.

006: 【......?! 】

Phòng livestream: 【......?!! 】

Mịa, nhóc con này thật sự dám tát con rắn của Tạ Linh Cửu?!

Cố Nhung vì dáng vẻ quá mức non nớt mà thường khiến người ta lầm tưởng nhóc là kiểu bé con yếu ớt, mong manh dễ vỡ. Nhưng nhóc con này hiển nhiên chẳng phải loại ăn chay!

Cho dù tận mắt thấy nhóc một cước đá bay Tử Linh Thai, mọi người vẫn thường không nhịn được mà lo lắng.

【Nhóc con lợi hại thật sự, cả nhà tôi đều khiếp sợ! 】

【 Bé con đáng yêu, thực lực không tầm thường, gặp mạnh thì càng mạnh! [ Tặng thưởng tích phân ]】

【 Đây chính là rắn độc của đại lão Tạ, vậy mà nhóc con lại có thể vung một bạt tai làm nó ngoan ngoãn sao? Lợi hại quá, nhóc con! [ Tặng thưởng tích phân ] 】

.......

Như thể cảm giác được rắn đen có động tĩnh khác thường, Tạ Linh Cửu cúi đầu nhìn xuống gầm bàn, thấy con rắn ngẩng đầu, cái lưỡi tách tách phun ra, không khỏi nghi hoặc nhíu mày.

Nhưng dưới bàn ngoài rắn đen ra thì chẳng có ai khác.

Cố Nhung đã đánh xong rồi rút lui, chạy sang khu của dàn nhạc ngồi, đôi tay nhỏ theo nhịp điệu mà làm động tác chỉ huy.

Đúng lúc này, bên cạnh Quốc vương Louis XIII có một người hầu bước đến, khẽ nói mời Tạ Linh Cửu qua xem giúp Hoàng tử nhỏ, Hoàng tử nhỏ đã bất tỉnh, Quốc vương nghi ngờ là trúng tà.

Tạ Linh Cửu là vu sư, tất nhiên phải mời vu sư đi kiểm tra.

Đôi tai nhỏ của Cố Nhung khẽ run, nghiêng đầu lắng nghe đoạn đối thoại.

Thấy Tạ Linh Cửu theo người hầu rời đi, nhóc lập tức đứng dậy bám theo.

006:【 Ký chủ nhỏ, không ổn rồi, chúng ta phải mau đổi lại thẻ thân phận Hoàng tử nhỏ 】

Cố Nhung cúi xuống nhìn bản thân:【 Thế còn Bé Con thì sao? 】

Nói xong, một nhóc con với một hệ thống liền cùng nghĩ ra một ý.

Bé Con đành giao lại cho Trang Úc, Thẩm Hàm Tiếu, lần nữa nhờ bọn họ hỗ trợ đưa về.

* Editor có điều muốn nói: Đọc xong hãy vote cho t có thêm động lực edit nhé. Kam sa mi ta 🎀💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com