Chương 35
Editor: Uienn
Cố Nhung tìm được Trang Úc và Thẩm Hàm Tiếu, vừa đưa thân thể của Bé Con cho hai người xong thì lập tức cất thẻ thân phận Hoàng tử nhỏ.
Nhưng vừa mới cắt xong, Bé Con vừa tiếp quản cơ thể từ hệ thống, Mục Tinh Dã đã xuất hiện.
Trang Úc: "..."
Thẩm Hàm Tiếu: "..."
Phòng livestream đồng loạt kinh ngạc.
【 Bảo bối đêm nay bị sao thuỷ nghịch hành hay gì? Sao rắc rối cứ ùn ùn kéo tới vậy! 】
【 Trước là chơi bóng rớt xuống nước, rồi lại uống máu mà uống không nổi lại còn đụng phải rắn đen, giờ bên Hoàng tử nhỏ mới vừa có biến, hay ghê, Mục Tinh Dã cũng tới hóng! 】
【 Vừa thấy đại lão Tạ rời đi là lập tức không ai kìm chế được hắn, liền chạy ra làm loạn, ha! 】
...
Mục Tinh Dã mặc bộ lễ phục quý tộc, dưới mũi còn dán một hàng ria mép.
Tên chó săn Triệu Minh Hải không đi cùng hắn.
Từ Hạ đẳng chủng lên được tới vị trí bá tước phải tốn 1 triệu tích phân, Mục Tinh Dã đã tự bỏ ra 1 triệu cho mình, tất nhiên là không thể nào lại tiêu thêm 1 triệu nữa để cho Triệu Minh Hải thăng hạng, mà cũng chẳng cần thiết.
Mục Tinh Dã nhìn Cố Nhung đang ngơ ngác trong tay hai người, không biết có phải vì gương mặt hay không mà chẳng thấy chút khí chất hung thần ác sát nào, trái lại trông cứ như cậu ấm nhà quyền quý.
Thái độ của hắn vẫn rất thân thiện, nhấc chân lên, cười nói: "Ha, tôi đã bảo rồi, hai tên ngốc các cậu đều có mặt, thì cái thằng nhãi con kia làm sao lại vắng được. Quả nhiên, lại dùng thẻ thân phận quỷ nhỏ, bây giờ không phải đang nằm trong tay tôi đây sao?"
Trang Úc ôm Cố Nhung, Thẩm Hàm Tiếu đứng chắn phía trước.
Thẩm Hàm Tiếu lạnh giọng: "Vậy xem ra anh cũng thông minh đấy."
Mục Tinh Dã: "..."
Hắn lười đôi co, đưa tay ra: "Được rồi, biết điều thì giao thằng nhóc này cho tôi. Hai người các cậu, tự biết mình thế nào thì tự lượng sức. Ngay cả làm bia đỡ đạn cũng không đủ tư cách, tôi còn chẳng thèm động thủ với các cậu."
Nói thì nói thế, nhưng... bảo Trang Úc và Thẩm Hàm Tiếu giao Cố Nhung ra thì tuyệt đối không thể.
Trang Úc và Thẩm Hàm Tiếu lúc này đều có chung một cảm giác mình quá yếu, đến bảo vệ Cố Nhung còn không xong, huống chi việc vượt ải lại phải dựa vào nhóc con.
Họ cần phải nhanh chóng mạnh lên, không thể cứ để nhóc con kia gọi mình là anh trai lớn, anh trai nhỏ rồi mỗi lần hộ tống nó về đều bị Mục Tinh Dã chặn đường, lại chẳng có sức đánh trả.
Mục Tinh Dã nói đúng một câu, ngay cả làm bia đỡ đạn họ cũng chưa đủ tư cách.
Nếu làm bia đỡ đạn mà còn không cứu được nhóc con, thì vai trò đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì, hy sinh cũng thành vô nghĩa.
Hơn nữa, tại sao phải làm pháo hôi? Tại sao không thể trở thành cánh tay trợ lực, hoặc ô dù bảo vệ?
Thẩm Hàm Tiếu thấp giọng: "Tôi cản hắn, anh ôm nhóc chạy trước!"
Trang Úc không nói thêm, Mục Tinh Dã không thể trực tiếp ra tay với người chơi, nên anh không nghĩ nhiều, lập tức ôm Cố Nhung định rút lui.
Nhưng thực lực của Mục Tinh Dã vượt xa cả hai, sao hắn có thể để Trang Úc ôm Cố Nhung đi?
Thẩm Hàm Tiếu chắn phía trước, nhưng hoàn toàn không chịu nổi một đòn. Cậu tung cú đá thẳng vào đầu đối phương, muốn liều mạng "địch bị thương tám trăm, mình mất một ngàn". Nhưng Mục Tinh Dã không phải hạng phế vật như Triệu Minh Hải.
Hắn thậm chí không cần nhúc nhích, để chân Thẩm Hàm Tiếu cách mặt mình năm centimet, rồi nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy mắt cá chân, khiến cậu không thể tiến thêm một phân.
Sắc mặt Thẩm Hàm Tiếu biến đổi, giây sau đã bị Mục Tinh Dã ném thẳng ra ngoài.
Cậu bay hơn mười mét, đập mạnh vào vách tường khoang, rồi mới rơi xuống đất.
Pharaoh quả là chiến hạm kiên cố, bị đập mạnh vậy mà không để lại một vết trầy.
Toàn thân Thẩm Hàm Tiếu đau như vỡ vụn, đầu óc trống rỗng trong chốc lát, rồi "oẹ" ra một ngụm máu tươi.
Trang Úc biến sắc: "Thẩm Hàm Tiếu—!"
Thẩm Hàm Tiếu lại nôn ra máu, quát: "Đi mau!"
Mục Tinh Dã vẫn đứng nguyên chỗ, lau khóe miệng cũng rỉ máu, cong môi cười: "Không biết lượng sức."
Phòng livestream nổ tung, khán giả thi nhau chửi rủa Mục Tinh Dã, đau lòng cho anh trai nhỏ.
Nhưng hắn quan tâm sao? Không những không bận tâm, mà còn hưng phấn hơn.
Hắn ra tay với Thẩm Hàm Tiếu tàn nhẫn bao nhiêu, thì tự hại mình cũng tàn nhẫn bấy nhiêu. Một kẻ có thể tự hành hạ bản thân như thế, đương nhiên chẳng quan tâm vài câu chửi rủa.
Thẩm Hàm Tiếu bò cũng không dậy nổi, còn Mục Tinh Dã thì bị thương mà vẫn đứng vững như chẳng có gì.
Đôi mắt hắn ánh lên vẻ phấn khích, nhìn Thẩm Hàm Tiếu không gượng dậy nổi mà cười khoái trá. Sau đó, hắn quay đầu, nhìn về phía Trang Úc đang định chạy ra khỏi khoang.
Một roi từ trên không quất xuống, chặn thẳng trước mặt Trang Úc, cắt đứt đường lui.
Trang Úc ôm Cố Nhung lùi lại, đối diện với Mục Tinh Dã.
Trong tay hắn, từ lúc nào đã xuất hiện một cây roi lửa rực cháy. Chỉ nhìn thôi cũng biết là đạo cụ cấp đặc biệt, tuyệt đối không phải vật tầm thường.
【Đm, Linh khí của Mục Tinh Dã - Phệ Hồn Tiên! Bị cây roi này đánh trúng, không chết thì cũng tàn phế! 】
【 Mục Thần vẫn là Mục Thần, một roi này đánh xuống không chết thì cũng tàn phế. Nhưng vì Phệ Hồn Tiên cùng linh hồn Mục Thần có ràng buộc, nên sẽ không làm hại chính linh hồn của hắn, đối với Mục Thần mà nói thì chẳng khác gì một roi bình thường. 】
【 Mẹ nó, cái đồ Mục Tinh Dã khốn nạn! Dám đánh nhóc con của tôi, dám làm hại anh trai lớn anh trai nhỏ của tôi, tôi liều mạng với anh luôn á!!! 】
【 Có ai tới đập chết thằng Mục Tinh Dã được không? Cái đồ khốn này đáng chết thật sự!!! 】
【 Anh trai lớn, anh trai nhỏ mau chạy đi! Mấy người không đánh lại hắn đâu! Xong rồi, tôi không dám nhìn nữa! 】
......
Mục Tinh Dã nhìn thấy bình luận trên màn hình thì càng thêm phấn khích. Hắn xoay cổ, vung mạnh Phệ Hồn Tiên, rồi quất thẳng một roi về phía Trang Úc.
Thời gian dường như dừng lại trong khoảnh khắc này, hình ảnh tĩnh lặng ——
Đồng tử Trang Úc mở to, nhưng căn bản không kịp né tránh.
Ngay khi Phệ Hồn Tiên sắp quất xuống người Trang Úc và kéo theo cả Cố Nhung, thì bỗng nhiên cả người anh bị hất văng ra sau, ngã nhào xuống bên cạnh Thẩm Hàm Tiếu.
Anh hoàn toàn không phải bị roi quật trúng, mà là được Cố Nhung trong lòng ngực đẩy mạnh ra ngoài.
Mà Cố Nhung thì không ngã xuống đất, mà là đứng thẳng tắp trên mặt đất, gương mặt vốn trống rỗng như búp bê, trong khoảnh khắc đột nhiên "sống" lại.
Bàn tay nhỏ xíu của Cố Nhung nắm chặt lấy Phệ Hồn Tiên, tay kia thì đỡ thẳng roi quất xuống.
Mục Tinh Dã: "???"
Trang Úc: "......"
Thẩm Hàm Tiếu: "......"
Phòng livestream: "......"
ĐM!!!
Trên roi vẫn còn bắn ra hoa lửa, nhưng Cố Nhung lại như chẳng hề cảm thấy bỏng rát, Phệ Hồn Tiên hoàn toàn không làm nhóc bị thương dù chỉ một chút.
Vẻ mặt đang hả hê của Mục Tinh Dã bỗng cứng đờ, hắn muốn kéo roi về, nhưng vừa giật mạnh một cái, nó lại chẳng hề nhúc nhích.
Mục Tinh Dã thoáng chốc hoảng hốt, âm thầm dồn hết sức lực, lại phát hiện roi vẫn chẳng nhúc nhích được mảy may.
Hắn nhìn sang đứa bé đối diện, càng thêm kinh hãi khi nhận ra Cố Nhung mặt mày nhàn nhạt trông chẳng hề tốn sức, thế mà lại dễ dàng áp chế được hắn.
Áp chế hắn nhẹ nhàng như hít thở.
Khí chất của Cố Nhung lúc này hoàn toàn thay đổi như thể trong thân xác ấy đã bị thay thế bởi một linh hồn khác. Gương mặt vốn ngây ngô mềm mại, giờ đây trở nên kiêu căng, ngạo nghễ, ánh mắt nhìn mọi thứ như đang nhìn kiến bò.
Trang Úc dìu Thẩm Hàm Tiếu bị thương nặng, hai người nhìn nhau, trong mắt đều hiện cùng một ý nghĩ:
Đây không phải bé con nữa.
Không sai, hiện tại thân xác Cố Nhung chính là do Ác ma đại nhân chiếm giữ.
Lục Lễ vốn không phải kẻ thích xen vào chuyện người khác, trong mắt Thần thì con người chẳng khác gì cát bụi. Con người có chết cũng chẳng đáng để nó liếc nhìn một cái.
Nhưng đây là người hầu nhỏ mà Thần nhận định, đã được Thần để mắt đến, sao có thể để kẻ khác ngang nhiên sỉ nhục ngay dưới mí mắt Thần?
Mục Tinh Dã chưa từng thật sự đối diện với Cố Nhung, càng không biết giờ trong thân thể này đã đổi sang linh hồn khác. Hắn chỉ thấy tim càng lúc càng trầm xuống, không thể tin hay đúng hơn là không muốn tin, rằng thực lực của một đứa bé lại vượt xa hắn như thế.
Hắn vốn không muốn dây dưa nữa, nhưng Phệ Hồn Tiên là pháp khí gắn liền với linh hồn hắn, bắt buộc phải lấy lại.
Mục Tinh Dã cắn răng dồn toàn lực giật mạnh. "Cố Nhung" khẽ hừ lạnh một tiếng, bàn tay nhỏ siết chặt, nhẹ nhàng kéo một cái, cả cây roi cùng với Mục Tinh Dã bị lôi tuột về phía trước, trượt đi mấy chục mét.
Mục Tinh Dã hoàn toàn mất khống chế, bị kéo sầm đến trước mặt "Cố Nhung".
"Thịch" một tiếng nặng nề, hai đầu gối hắn quỳ rạp xuống, gập người cúi sát đất trước mặt "Cố Nhung".
Mục Tinh Dã vừa định bật ra một câu chửi thì "Cố Nhung" nhấc chân nhỏ, một cước đá bay hắn văng ra ngoài.
Hắn đập mạnh vào vách tường khoang, rồi rơi phịch xuống đất, há miệng phun một ngụm máu lớn, tiếp theo lại nôn thêm hai ngụm máu tươi, cuối cùng chẳng bò dậy nổi nữa.
Bức vách vốn kiên cố, giờ in hằn vết lõm hình người sâu hoắm.
"Cố Nhung" khoanh tay, thu chân lại, bật cười khinh miệt. Nụ cười ấy mang theo sự châm chọc lạnh lẽo, mà giọng trẻ con mềm non lại khiến người nghe rợn sống lưng: "Không biết tự lượng sức mình."
Trang Úc cùng Thẩm Hàm Tiếu hoàn toàn sững sờ.
Phòng livestream thì đã nổ tung, fan hóa thân thành gà chọi, điên cuồng spam "Aaaaa" với "đm".
—
Cùng lúc đó, Cố Nhung trở lại với thân phận Hoàng tử nhỏ.
Vừa mở mắt, nhóc phát hiện có một bàn tay to đặt ngay sau gáy mình.
Chớp chớp mắt, Cố Nhung nhấc bàn tay nhỏ lên gỡ cái bàn tay to kia ra, rồi lăn một vòng ngồi dậy. Nhóc còn chưa nhìn rõ tình hình trước mắt thì đã nghe tiếng kinh hô vang lên bên tai.
"Tỉnh, tỉnh rồi! Hoàng tử nhỏ điện hạ tỉnh rồi!"
"Vu sư đại nhân quả nhiên danh bất hư truyền! Ngài chỉ đặt tay lên gáy điện hạ, chưa kịp làm gì mà điện hạ đã tỉnh lại rồi!!"
"Thần kỳ quá!"
Tạ Linh Cửu: "......"
Hắn thật sự cái gì cũng chưa làm, cảm ơn.
Tạ Linh Cửu liếc nhìn bé con vừa tỉnh lại, gương mặt tuấn mỹ vô biểu tình, cộng thêm cả đầu tóc tết thừng khiến khí chất càng thêm âm u.
Con rắn độc màu đen lúc này không nằm dưới bàn nữa, mà đang cuộn chặt trên cánh tay hắn.
Con rắn vốn ngẩng cao, lè lưỡi phì phì, vừa thấy Cố Nhung tỉnh lại liền cứng đờ sau đó vội vàng trườn xuống, nấp đi như muốn biến mất.
Tạ Linh Cữu nhìn con rắn kỳ lạ, giữa hàng lông mày hiện lên vẻ trầm ngâm.
Cố Nhung cũng đã nhìn rõ tình cảnh trong phòng.
Đầu tiên, ánh mắt nhóc dừng ở Tạ Linh Cửu, người kia chỉ hờ hững liếc nhóc một cái rồi đứng qua một bên.
Ngay sau hắn, cách chừng một mét, chính là Quốc Vương Louis XIII cùng quần thần, còn có Daisy và Anna đang lo lắng đứng ở một góc.
Bởi vì sự hiện diện của con rắn, không ai dám lại gần Tạ Linh Cửu, tất cả đều giữ khoảng cách an toàn. Cảnh tượng vì thế trông có chút quỷ dị.
Quốc Vương bước nhanh tới, nhìn Cố Nhung, nhưng lại quay sang hỏi Tạ Linh Cửu: "Thế nào?"
Tạ Linh Cửu: "Quốc vương bệ hạ, Hoàng tử nhỏ điện hạ không sao."
Quốc Vương gật đầu, ánh mắt khó đoán nhìn Cố Nhung.
Bàn chân ngắn ngủn của Cố Nhung ngồi trên giường, chẳng tránh né thẳng thắn nhìn lại Quốc vương.
Trong phòng không khí cũng không tầm thường, so với dĩ vãng càng thêm áp lực nặng nề.
Nhưng Cố Nhung lại như chẳng hề có cảm giác, vặn vẹo cái đầu nhỏ: "Anh trai lớn Quốc vương sao cứ nhìn Nhung Nhung mà chẳng chịu nói gì vậy nha?"
"Anh trai lớn Quốc vương" khiến cả phòng người đều chấn động, ngay cả Tạ Linh Cửu cũng khẽ run lông mi.
Louis XIII vì không phải lần đầu nghe, lần này lại thấy... kỳ lạ mà dễ nghe.
Giọng Louis XIII vẫn ôn hoà như trước: "Nhung Nhung, ta cũng mới nghe nói, ngày hôm qua em từng chạy ra ngoài, còn buột miệng nói mấy câu mật ngữ khó hiểu với các đại thần?"
Nhung Nhung nghe thấy "mật ngữ", lập tức nhớ đến ông thuyền trưởng cũng từng nhắc tới, bèn hớn hở cất giọng sữa: "Ố mai gót, cạc cạc cạc ~"
Louis XIII khẽ nhướng mày.
Đám đại thần phía sau đồng loạt rùng mình.
Quả nhiên là Hoàng tử nhỏ từng chạy ra ngoài!
Lúc này, một vị bá tước bước ra, chính là kẻ từng bị đánh choáng trước đó.
Bá tước ôm lấy cổ, vẻ mặt đau đớn: "Hoàng tử nhỏ điện hạ, tại sao ngài lại liên thủ với hai tên quý tộc giả mạo, vô cớ ra tay đánh thần?"
Cố Nhung khuôn mặt ngốc nghếch nhìn thẳng vào bá tước.
006 lập tức nhắc nhở:【Ký chủ nhỏ, chuyện này tuyệt đối không thể thừa nhận. Dù sao là Nicolas·Bé Con làm, liên quan gì đến Nicolas·Nhung Nhung chứ? Chúng ta cắn chết cũng không nhận!】
Cố Nhung:【Ừm!】
Cố Nhung liền hất tay nhỏ, làm bộ vô tội: "Nhung Nhung hông biết mà!"
Bá tước tức tối đến trợn mắt.
Daisy và Anna vội bước lên: "Quốc vương bệ hạ, Hoàng tử nhỏ điện hạ vẫn luôn ở trong phòng, chưa từng bước ra nửa bước, đây rõ ràng là vu oan!"
"Bên ngoài nhiều cấm vệ như vậy, cửa phòng cũng chưa từng mở, chẳng lẽ Hoàng tử nhỏ có thể bay ra ngoài hay sao?"
Cố Nhung yên lặng không nói gì.
Trong phòng livestream đã cười lăn lộn, hahaha câu này đúng lắm, đúng là bay ra ngoài thật!
Bá tước còn định mở miệng cãi thêm, nhưng Quốc vương đã giơ tay ngăn lại. Bá tước đành ngậm miệng, dù mặt đầy bất phục, cổ hắn vẫn còn đau ê ẩm.
Quốc vương bình thản nói: "Nhung Nhung chưa từng rời phòng, chuyện này không thể là do Nhung Nhung gây ra. Nhưng ta vừa nhận được tin Bé Con từng bị Hạ đẳng chủng bắt cóc, trong lúc nhập cư trái phép bị đánh rơi, sau lại bị một gã thợ nấu rượu nhặt được, hiện đang ở trên chiếc du thuyền Pharaoh."
Câu nói vừa dứt, cả đại sảnh lập tức xôn xao.
Bên ngoài xuất hiện một đứa bé giống y như đúc Hoàng tử nhỏ điện hạ đánh ngất Bá tước các hạ nhưng không phải Hoàng tử nhỏ làm.
Mà đứa trẻ giống hệt Hoàng tử nhỏ điện hạ kia lại đang ở trên tàu, là ai làm thì khỏi cần nói cũng biết.
Quốc vương nói: "Ta đã sai người bắt kẻ nấu rượu kia về. Tin rằng chẳng bao lâu nữa, Nhung Nhung có thể đoàn tụ cùng Bé Con."
Cố Nhung vừa định mở miệng thì 006 đã nhắc nhở:【Ký chủ nhỏ, phải bình tĩnh, chúng ta phải giả vờ như không hề cảm kích! 】
Cố Nhung cuống quýt vội la lên:【 Nhưng mà ông Johan bị bắt rồi!】
006 an ủi:【Ông Johan tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm. Ký chủ nhỏ phải nhớ kỹ, chúng ta bây giờ là Nicolas·Nhung Nhung, tuyệt đối không thể để lộ mình nhận ra ông Johan. Họ nhất định sẽ còn mang Bé Con đến, mà Bé Con hiện tại đang được hệ thống thao tác, sẽ không sao đâu.】
*
Trong khi đó, Mục Tinh Dã còn đang hộc máu, chẳng còn chút kiêu ngạo nào, hắn trông chẳng khác gì con chuột hấp hối, thậm chí còn mang theo vài phần đáng thương.
Đúng lúc này, động tĩnh nơi đây cuối cùng cũng dẫn người tới. Tiếng bước chân dồn dập vang lên, Tiêu Lẫm xuất hiện ở cửa khoang.
Sau lưng hắn là vài thuộc hạ và hai vị đại thần trong nội các.
Vừa thấy tình cảnh trước mắt, đặc biệt là khi phát hiện Cố Nhung cũng ở đó, Tiêu Lẫm khẽ cau mày, theo bản năng nghiêng người muốn che tầm mắt của các đại thần bên cạnh.
Nhưng đã muộn, hai vị đại thần đã nhìn thấy Cố Nhung.
Trước mặt họ là một đứa bé giống hệt Hoàng tử nhỏ như được khắc cùng một khuôn, hai tên đại thần đều giật mình.
"Hoàng tử nhỏ điện hạ?"
"Không, không phải! Hoàng tử nhỏ điện hạ hiện đang ở bên cạnh Quốc vương bệ hạ và vu sư đại nhân... Vậy thì, đây chỉ có thể là——"
Hai vị đại thần trăm miệng một lời:
"Bé Con điện hạ!!"
* Editor có điều muốn nói: Đọc xong hãy vote cho t có thêm động lực edit nhé. Kam sa mi ta 🎀💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com