Chương 36
Editor: Uienn
Tàu Pharaoh có một phòng họp rộng lớn, nơi Quốc vương cùng các đại thần thường thương nghị chính sự.
Lúc này, Quốc vương và toàn bộ đại thần đều tụ họp ở đây. Vu sư Tạ Linh Cửu cũng được mời đến, địa vị so với các tướng lĩnh còn cao hơn, nên tất nhiên cũng không thể vắng mặt.
Louis XIII còn sai người mời thuyền trưởng Alpha đến dự.
Jameson chân không tiện, nên lần này Lâm Tuyết Trú thay mặt tham dự.
Rất nhiều trường hợp đều là do Lâm Tuyết Trú thay Jameson ra mặt, hắn gần như trở thành người phát ngôn chính thức của Jameson trong phó bản này.
Sở dĩ mở ra cuộc họp nghiêm túc như vậy, cũng là bởi vì Nicolas·Bé Con đã xuất hiện trên tàu Pharaoh.
...
Thuyền trưởng ngồi bên tay phải Quốc vương.
Còn Cố Nhung đầu đội tóc giả, mặc hoa phục, đi giày da nhỏ, toát ra vẻ ung dung quý khí, nho nhỏ ngồi ở bên tay trái Quốc vương.
Theo lý, chỗ ngồi bên cạnh vốn là của Lâm Tuyết Trú. Nhưng lúc này, hắn lại ngồi cạnh Nhung Nhung, thậm chí còn nhân lúc người khác không chú ý, xoa xoa mái tóc mềm mượt của nhóc con.
Cố Nhung ngẩng khuôn mặt nhỏ trắng nõn, liếc Lâm Tuyết Trú một cái, cười ngọt ngào vô cùng thân mật.
Quốc vương vì bận tâm đến Bé Con nên không để ý đến hành động nhỏ này.
Không lâu sau, mấy tên thợ nấu rượu đã bị áp giải vào, trong đó có cả lão Johan.
Lão Johan kiên quyết phủ nhận việc mình nhặt được đứa bé kia, một mực khẳng định đó chính là cháu ruột của mình, tuyệt đối không thể nào là Nhị hoàng tử bị thất lạc.
Những thợ rượu khác vốn thân thiết với ông, cũng phụ hoạ theo, bảo vệ lão Johan.
Nhưng dù họ có nói thế nào, thì bộ dáng của Bé Con lại bày ra sờ sờ trước mắt, trắng trẻo mập mạp, ngây thơ đáng yêu, vừa nhìn đã biết là xuất thân quý tộc, sao có thể là cháu trai của thợ nấu rượu? Rõ ràng có thể thấy được lão nhặt được.
May mắn là mấy thợ nấu rượu chỉ vì nhặt được Bé Con, chứ không phải bắt cóc nên chưa bị tra tấn hay ép cung, chỉ bị gọi tới tra hỏi vài câu, chưa chịu khổ hình.
Khi được đưa vào phòng học, vừa nhìn thấy đứa bé ngồi bên cạnh Quốc vương, cả đám suýt nữa kinh hô thành tiếng, Một tiếng "Bé Con" suýt trào ra khỏi miệng.
Nhưng lập tức họ phản ứng lại không phải bé con, đó rõ ràng là Hoàng tử nhỏ!
Gương mặt giống hệt, không khác chút nào! Dù họ có không muốn tin, cũng buộc phải tin rằng Bé Con thật sự là Nhị hoàng tử!.
Lão Johan nhìn Cố Nhung, ánh mắt già nua đầy những nếp nhăn thoáng qua vẻ chấn động dữ dội. Ông nhanh chóng cúi đầu, trong lòng dậy sóng, mang theo cả nỗi hoảng loạn bất an.
Một vị đại thần phe xử tử vẫn luôn chằm chằm theo dõi phản ứng của đám thợ nấu rượu, khoảnh khắc họ kinh ngạc đã không thoát khỏi ánh mắt hắn.
Đại thần phe xử tử cười nhạt, đầy ẩn ý nói: "Nhìn thấy Hoàng tử nhỏ điện hạ, có phải các ngươi giật mình lắm? Có thấy quen mặt không?"
Dù đã tra ra chuyện năm xưa có một đứa trẻ rơi xuống, nhưng trong giới quý tộc vẫn chưa có ai thực sự thấy qua đứa bé đó.
Bọn thợ nấu rượu đồng loạt cúi đầu không nói. Lão Johan bình tâm lại, trầm giọng đáp: "Hoàng tử nhỏ điện hạ tôn quý vô song, khắp lục địa Tinh Hải ai mà không biết, ai mà chẳng nghe qua. Thử hỏi, có ai nhìn thấy Hoàng tử nhỏ điện hạ mà không kinh ngạc? Chúng ta hèn mọn thế này, lại có phúc phận được diện kiến, đã là may mắn lớn lao!"
Lời này trơn tru, hợp lý, không tìm ra kẽ hở.
Vị đại thần hừ lạnh một tiếng.
Cố Nhung nhìn ông Johan cùng các chú các bác đang quỳ phía dưới, đôi mắt sáng rực, trên gương mặt nhỏ nhắn còn ẩn hiện kích động.
Một đứa bé chưa biết cách che giấu cảm xúc, sự vui mừng và thân thiết trong mắt Cố Nhung quá rõ ràng, khiến ngay cả lão Johan cũng ngẩn ra. Nhìn Hoàng tử nhỏ lại giống như đang nhìn chính bé con ngày nào.
Đại thần kia liếc về phía Cố Nhung: "Hoàng tử nhỏ điện hạ, vì sao ngài lại xúc động như thế khi nhìn thấy đám hạ tiện đó? Chẳng lẽ... ngài nhận ra họ?"
Cố Nhung ngồi trên ghế, đôi chân ngắn ngủn đong đưa không chạm đất. Thoạt nhìn rất kích động, nhưng nhóc vẫn bình tĩnh đáp, giọng non nớt trong trẻo: "Nhung Nhung đâu phải Bé Con, Nhung Nhung sao có thể quen họ được chứ?"
Đại thần phe xử tử nghẹn lời, không tiện nói thêm gì nữa.
Nghe thấy Cố Nhung lên tiếng, lão Johan lại ngẩng đầu, lặng lẽ liếc nhìn nhóc.
Trong lòng ông càng thêm chấn động, từ giọng nói đến cách xưng hô, ngữ điệu đều giống hệt bé con. Xem ra bé con thật sự là em trai song sinh của Hoàng tử nhỏ điện hạ, không còn nghi ngờ gì nữa.
Quá giống, đến mức nếu bảo đây là Hoàng tử nhỏ cải trang làm Bé Con, ông cũng tin ngay!
Giờ phút này, khi nhớ đến Bé Con đã bị hai tên dân thường đưa đi, lão Johan chỉ hy vọng họ có thể mang thằng bé đi thật xa, đừng để bị phát hiện.
Nhưng phàm là ở trên tàu Pharaoh, chuyện giấu diếm vốn là không thể lâu dài. Quả nhiên, ông vừa nghĩ đến đây, thì Tiêu Lẫm đã dẫn theo hai vị đại thần khác, cùng với Bé Con thật sự và Trang Úc, Thẩm Hàm Tiếu cùng bước vào.
Mục Tinh Dã cũng bị áp giải tới. Lúc này hắn đã dùng đạo cụ hồi phục mua trong thương thành, thân thể khôi phục bảy tám phần, nhưng khí thế ngông cuồng trước kia đã biến mất. Hắn còn cố ý tránh xa "Cố Nhung", mắt đảo loạn, như đang toan tính gì đó.
Thấy Tạ Linh Cửu, Mục Tinh Dã liền rụt về phía góc khuất, cố gắng hạ thấp sự tồn tại, giả vờ như không có mặt. Nhưng Tạ Linh Cửu chỉ liếc qua một cái, rồi dửng dưng thu ánh mắt về.
Lúc này, thân thể "Cố Nhung" vẫn đang bị Ác ma đại nhân chiếm giữ.
Khoảnh khắc nhìn thấy "Cố Nhung", tất cả mọi người đều chấn động.
Các đại thần thậm chí giật mình tới mức bật dậy khỏi ghế. Ánh mắt họ liên tục đảo qua lại giữa "Cố Nhung" và Hoàng tử nhỏ đang ngồi bên cạnh Quốc vương. Càng nhìn càng không tin nổi, ngoại trừ khí chất khác biệt, diện mạo quả thật giống hệt nhau!
Sắc mặt thuyền trưởng Alpha hơi trầm xuống, trong lòng dấy lên lo lắng. Dựa vào độ thiện cảm 50% với Bé Con, ông hiểu rất rõ đây không phải đơn thuần là chuyện nhận lại Bé Con, mà căn bản là một cuộc thẩm vấn trá hình.
Năm vị đại thần từng cùng Cố Nhung làm nhiệm vụ trước đó cũng sửng sốt. Hảo cảm của họ dành cho Bé Con từng tăng thêm 10%, giờ đối mặt "Cố Nhung" lại thấy dâng lên cảm giác thân thuộc kỳ lạ.
Tất cả mọi người đều giật mình không nhẹ, người nào người nấy trố mắt há mồm.
Đừng nói bọn họ kinh ngạc, ngay cả Cố Nhung cũng ngẩn mặt ra.
Cố Nhung chớp chớp đôi mắt, nhìn xuống "Cố Nhung" bên dưới, cũng không biết thân xác kia đã bị Ác ma đại nhân chiếm, còn tưởng là do hệ thống thao tác.
Cảm giác này thật sự kỳ diệu, chính mình đối diện với chính mình, quái lạ đến không thể quái lạ hơn.
Lục Lễ thần sắc ngạo mạn, vẻ mặt lạnh lùng khắc nghiệt, nhìn người hầu nhỏ đang đứng trên tòa thượng, khẽ nhướng mày.
Ánh mắt của Lục Lễ nhìn Cố Nhung, rồi rơi xuống người đứng cạnh Lâm Tuyết Trú.
Ha, thì ra chú bác sĩ của người hầu nhỏ.
Lâm Tuyết Trú vẻ mặt bình thản, quan sát Lục Lễ từ đầu tới chân. Khí chất quen thuộc lạ thường khiến trong mắt anh lóe lên tia hiểu ra.
006 cũng cảm thấy có gì đó không đúng, hệ thống thao tác dù sao cũng sẽ dựa theo thuộc tính của ký chủ nhỏ mà điều khiển, tuyệt đối không thể thay đổi tính tình lớn đến vậy.
Đừng nói Cố Nhung thấy xa lạ, ngay cả 006 cũng cảm giác đây hoàn toàn không giống ký chủ nhỏ.
Hơn nữa, "Cố Nhung" kia cũng chẳng giống một con rối bị người ta thao túng, tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng lại mang đến cảm giác như một người "sống" thực sự.
Cố Nhung nhìn Lục Lễ một lát, sau đó dời ánh mắt sang Trang Úc và Thẩm Hàm Tiếu, lập tức đôi mắt cong cong, chỉ thiếu điều viết chữ "quen biết" ngay trên mặt.
Thẩm Hàm Tiếu cũng vội vàng che lại, lúc này thân thể cậu đã gần như hồi phục.
Cậu và Trang Úc đều biểu hiện vô cùng bình tĩnh, tuy rằng vẫn chưa rõ trước mắt rốt cuộc là tình huống gì, nhưng chỉ cần giả vờ như không quen biết là được.
Dù sao đây cũng là lần đầu tiên bọn họ gặp Hoàng tử nhỏ, tất nhiên không thể lộ ra đã thân quen.
Tên bá tước vừa bị đánh cho bất tỉnh trước đó thì nổi giận trừng mắt: "Chính là các ngươi! Các ngươi dám đánh lén ta!"
Mặc dù bọn họ đã thay đổi dáng vẻ, hắn vẫn nhận ra ngay lập tức.
Trang Úc và Thẩm Hàm Tiếu chỉ bình thản, giả vờ không nghe hiểu hắn đang nói gì.
Bá tước vốn định đứng ra chỉ trỏ phân bua, nhưng phát hiện căn bản chẳng ai thèm để ý hắn có bị đánh hay không, mọi người chỉ quan tâm đến Nhị hoàng tử, hắn đành thức thời ngậm miệng.
Lão Johan nhìn sang Lục Lễ, trong lòng nghi ngờ bất định.
Vì sao Hoàng tử nhỏ đang ngồi ở trên cao kia lại khiến ông có cảm giác quen thuộc, mà đứa bé đứng cạnh thì lại xa lạ lạ thường?
Lúc này, Louis XIII nhìn chằm chằm Lục Lễ, mở miệng: "Ngươi chính là Bé Con?"
Ánh mắt mọi người đồng loạt dồn về phía Lục Lễ.
Cố Nhung cũng ngẩng khuôn mặt nhỏ ngốc manh, chăm chú nhìn Lục Lễ.
Thế nhưng Lục Lễ từ đầu đến cuối vẫn chỉ nhìn Cố Nhung, chẳng hề để tâm đến câu hỏi của Quốc vương.
Các đại thần đồng loạt thở dài thổn thức.
Nhị hoàng tử tử này đúng là quá coi thường Quốc vương bệ hạ rồi.
Chỉ mới một lần đối mặt, bọn họ đã có thể khẳng định quả nhiên không hổ là đứa trẻ được Hạ tiện chủng nuôi nấng, tính khí đúng là chẳng coi ai ra gì.
Louis XIII thì sắc mặt không đổi, hắn cũng chẳng thèm so đo với một đứa bé hai tuổi.
Hắn liếc sang nội các đại thần, lập tức có người hiểu ý, bước ra mở miệng: "Bé Con điện hạ, không rõ vì sao ngài lại giả mạo Hoàng tử nhỏ, còn vô cớ ra tay đánh Bá tước đại nhân?"
Lời này cực kỳ vô lễ, nếu đổi lại là Hoàng tử nhỏ, bọn họ tuyệt đối không dám dùng giọng điệu đó.
Nhưng ai ai cũng biết phải nhìn gió mà xoay chiều. Bé Con vốn xuất thân từ Hạ tiện loại, đại diện cũng chỉ là lợi ích của Hạ tiện loại mà thôi.
Thấy Lục Lễ vẫn không đáp, bọn họ cho rằng hắn lười trả lời. Dù mới hai tuổi, nhưng khí thế lại hệt như một vị quân chủ khí tràng tận hai mét tám.
Đại thần tạm ngừng một chút, lại nói: "Bé Con điện hạ, ngài giả mạo Hoàng tử nhỏ điện hạ, dựng lên trò 'Nhung Nhung thật giả', chẳng lẽ là do Hạ tiện loại bày mưu đặt kế? Mục đích là gì?"
"Hạ tiện loại đó có phải đang toan tính bất lợi cho Hoàng tử nhỏ? Hay là... bọn chúng định dùng ngài để thay thế Hoàng tử nhỏ thật sự?"
Nghe vậy, Trang Úc cùng Thẩm Hàm Tiếu đều trừng mắt nhìn hắn.
Cố Nhung vung bàn tay nhỏ đập lên tay vịn ghế, hừ lạnh một tiếng, còn cố ý lườm ngược đại thần kia một cái rõ sắc.
Đại thần: "......"
Lục Lễ khẽ "a" một tiếng, nghiêng đầu nói: "Ai bảo ta là Bé Con?"
Mọi người: "......?!"
Rõ ràng gương mặt này giống hệt Hoàng tử nhỏ như đúc, không phải Bé Con thì là ai...
Khoan đã!!
Không đúng!!
Nếu không phải Bé Con, vậy chẳng lẽ hắn chính là... Hoàng tử nhỏ điện hạ?!
Hoàng tử nhỏ điện hạ trước đó từng lén truyền ra mật ngữ, còn lén chạy trốn đi ra ngoài, ai mà biết lúc ấy có bị tráo đổi hay không?
Chỉ dựa vào quần áo và tóc giả để nhận ra Bé Con, hiển nhiên là không ổn.
Chẳng lẽ Nhung Nhung với Bé Con đã bị tráo đổi, mà bọn họ vẫn không hay biết?!
Không chỉ đám đại thần kinh hãi, ngay cả Louis XIII cũng hơi ngẩng mắt, hiển nhiên cũng ý thức được điều này.
006 nói:【Ký chủ nhỏ, phía dưới kia không phải hệ thống thao tác, mà là thân xác bị đổi hồn.】
Cố Nhung:【Hả? Vậy hắn là ai?】
006 mơ hồ cảm thấy, cách nói chuyện, biểu cảm và đặc biệt là khí thế của Lục Lễ kia thoạt nhìn quen mắt vô cùng, hình như đã gặp ở đâu rồi.
Trong phó bản Bệnh viện tâm thần, Ác ma đại nhân từng cùng Cố Nhung dùng chung một cơ thể, giọng điệu và nét mặt khi ấy y hệt như bây giờ. Nhưng 006 chỉ có cảm giác quen, nhất thời lại không nhớ ra được.
Cố Nhung trước đây chưa từng thấy nét mặt của mình, nên không thấy giống, chỉ cảm thấy đối phương không giống chính mình.
006 nói:【Để tôi nghĩ thêm chút.】
Lão Johan cùng mấy tên thợ nấu rượu phản ứng cũng rất nhanh, lập tức bắt kịp tiết tấu của Lục Lễ:
"Không sai! Chúng ta còn tưởng Bé Con thật giả cơ đấy! Ai dám chắc không phải Bé Con giả làm Hoàng tử nhỏ, mà lại là Hoàng tử nhỏ giả làm Bé Con chứ?"
"Trên kia chẳng lẽ nhất định là Hoàng tử nhỏ thật? Dưới kia nhất định là Bé Con thật? Ai biết hai đứa bé có tráo đổi không, có khi nào đã đổi thân phận từ lâu rồi cũng nên!"
Một vị đại thần tức giận quát lớn: "Câm miệng! Chuyện này đâu đến lượt các ngươi một lũ hèn mọn mà cũng dám chen mồm? Hoàng tử nhỏ điện hạ của chúng ta lại đi giả mạo thành Bé Con các ngươi chắc?!"
Đám thợ nấu rượu cười gằn: "Xem đi, xem đi! Rõ ràng chẳng phải thành tâm đến đón Bé Con. Thế mà dám phân biệt rạch ròi thế này, ai mới thật sự là Bé Con của chúng ta?"
Đại thần tức giận run người: "...... Lũ hèn mọn xảo trá! Đừng vội ăn nói bừa bãi!"
Vứt bỏ mọi lớp giả trang, hai đứa nhỏ lớn lên giống hệt nhau, quả thực như cùng một đứa bé. Lúc này, ai có thể phân biệt được đâu là Nhung Nhung, đâu là Bé Con?
Cuối cùng, quốc vương Louis XIII dứt khoát ra lệnh: "Vậy thì thẩm vấn."
* Editor có điều muốn nói: Đọc xong hãy vote cho t có thêm động lực edit nhé. Kam sa mi ta 🎀💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com