Chương 37
Editor: Uienn
Quốc vương vừa mở miệng, cả hội trường lập tức im bặt.
Lục Lễ chỉ lạnh lùng hừ mũi cười nhạo một tiếng, Cố Nhung thì "soạt" một cái, trượt thẳng từ trên ghế xuống, ôm lấy cánh tay bé nhỏ của mình, tức tối kêu lên: "Không phải Bé Con!"
Mọi người: "......"
Nghe đi nghe đi, cái thằng nhóc đội tóc giả kia lại còn tự xưng "Bé Con"? Quả nhiên hắn không phải tiểu vương tử thật sự chứ gì!
【Từ từ đã nào, mọi người ơi, sao ta lại cảm thấy cái nhóc mặc quần yếm này đúng là không giống Bé Con, nhưng lại cứ thấy quen quen mắt thế nào ấy? 】
【Tuyệt đối không phải Bé Con đâu! Hoàng tử nhỏ mới chính là Bé Con, tôi làm sao mà nhận nhầm được bảo bối nhà mình chứ! 】
【Ớ này, có giống Ác ma đại nhân trong Bệnh Viện tâm Thần không? Cái kiểu Ác ma đại nhân dùng chung một thân thể với Bé Con ấy, khẩu khí cử chỉ y chang bây giờ, nhìn ai cũng như rác rưởi vậy.】
【Nhìn ai cũng thấy như rác rưởi, chuẩn! Lúc trước Ác ma đại nhân cũng mượn thân thể bé con để nói chuyện, quả thực chẳng khác gì. Nhưng mà Ác ma đại nhân sao lại xuất hiện ở chỗ này được?】
【 Rốt cuộc Ác ma đại nhân có thân phận gì? Sao lần nào cũng phải mượn thân thể bé con? Chẳng lẽ hắn vốn dĩ không có thân thể riêng?】
【Nhóc con vốn là NPC cố định gây thị phi, còn Ác ma đại nhân chẳng lẽ lại là BOSS không cố định? 】
—— Do nghi ngờ liên quan đến nội dung kịch bản, bình luận này chỉ hiển thị với khán giả ——
Trong phòng livestream, người xem thảo luận sôi nổi đến mức ngất trời, thậm chí đã đoán được gần như toàn bộ chân tướng. Nhưng vì bình luận bị hệ thống che, Cố Nhung hoàn toàn không hề hay biết.
Lão Johan cũng ngỡ ngàng, thầm nghĩ: Quả nhiên! Chẳng trách vừa rồi ông thấy Hoàng tử nhỏ trên kia càng nhìn càng giống cái nhóc con quen thuộc kia, thì ra đó mới là Bé Con thật sự?
Nhưng mà, Bé Con sao có thể bị tráo đổi với Hoàng tử nhỏ? Chuyện này rốt cuộc xảy ra từ khi nào?
Vừa nãy ông chỉ là nghe theo lời Lục Lễ mà hồ đồ nhận nhầm, nhưng lúc này vừa nghe có người định thẩm vấn Bé Con, liền vội sửa lời: "Bé Con là do ta một tay nuôi lớn, trên đời này không ai quen thuộc với nó hơn ta, đứa trẻ này mới là......"
Lão chỉ vào Lục Lễ, "Mới là Bé Con!"
Lão cũng nhìn ra, đám người này căn bản không thật sự muốn nhận Bé Con.
Nếu Bé Con lên làm Hoàng tử nhỏ điện hạ, mà Hoàng tử nhỏ lại vô cùng tôn quý, dĩ nhiên sẽ không chịu bị khi dễ, vậy thì chi bằng chứng thực luôn thân phận của Bé Con.
Mấy thợ nấu rượu không hiểu rõ nội tình, nhưng sau khi sửng sốt cũng lần lượt hùa theo lời lão Johan.
Lục Lễ cũng không phản bác. Hiện tại nó đang dùng thân thể của Cố Nhung, có lẽ thật sự thấy nhàm chán, liền cầm lấy tay múp míp của bé con làm đồ chơi giải khuây, hết chọc chọc cánh tay trắng nõn mềm như củ sen, lại véo nắn liên hồi.
Cố Nhung nắm chặt nắm tay nhỏ, trợn tròn mắt nhìn Lục Lễ phía dưới. Nghe 006 nói Bé Con đã bị đổi hồn, nhóc lập tức muốn đoạt lại thân thể của Bé Con.
Cố Nhung hừ lạnh:【 Hắn đang niết Bé Con! 】
006 thầm nghĩ, ký chủ nhỏ quả thật bụ bẫm mềm mịn, bàn tay thịt non, đúng là khiến người ta rất muốn xoa nắn.
Nghe lão Johan cùng thợ nấu rượu chỉ ra và xác nhận Lục Lễ mới là Bé Con, các vị đại thần cũng không khỏi hoài nghi.
Càng nghe càng thấy, đứa bé đội tóc giả kia mới thật sự là Bé Con, huống chi hắn còn tự xưng mình là Bé Con.
Louis XIII liếc nhìn Cố Nhung, vậy mà lại tán đồng với lão Johan: "Ta cũng cảm thấy đứa bé này mới chính là Nhung Nhung."
Các đại thần vừa định cất tiếng phản đối, Louis XIII lại tiếp: "Coi như không thẩm vấn, chỉ là nhắc lại chuyện trước kia thôi, Nhung Nhung không cần khẩn trương."
"Nửa năm trước, ta từng mang Nhung Nhung đi câu cá, Nhung Nhung còn nhớ rõ lúc ấy câu được mấy con cá không? Câu lên toàn là loại cá gì?"
Cố Nhung giơ tay nhỏ: "Không biết nha."
Cố Nhung là lúc tàu Pharaoh khởi hành xuyên vào phó bản này, đương nhiên không có khả năng biết.
Hơn nữa, cho dù là Bé Con thật thì cũng chưa chắc đã nhớ được nửa năm trước đã câu loại cá gì.
Nhưng nếu không nhớ rõ đã câu con gì thì ít nhất cũng phải nhớ rõ có câu được cá hay không. Trên thực tế, Louis XIII chưa bao giờ mang Hoàng tử nhỏ đi câu cá cả.
Mọi người vừa nghe Cố Nhung đáp "không biết" lập tức trừng to mắt, quả nhiên là giả!
Nhưng ngay sau đó, đứa bé khác lại nhướng mày, cũng thản nhiên nói: "Ta cũng không biết."
Quốc vương: "......"
Mọi người: "......"
Hai đứa bé này đều không biết, nhưng khẳng định một đứa là Nhung Nhung, một đứa là Bé Con.
Có thể đổ lỗi cho Hoàng tử nhỏ tuổi còn nhỏ, quên mất cũng là chuyện bình thường.
Quốc vương trầm ngâm, rồi hỏi: "Trước đây trong hoàng cung từng nuôi một con cún nhỏ, Nhung Nhung còn nhớ rõ nó màu gì, tên gọi là gì không? Hay là chính em đặt tên?"
Mấy câu này đều là NPC tự động thêm vào cốt truyện, hệ thống hoàn toàn không có ghi chép, 006 cũng không biết.
Cố Nhung: "Hông biết!"
Lục Lễ: "Không biết."
Quốc vương cùng các đại thần đều rơi vào trầm mặc.
Hai nhóc này vẫn có điểm khác biệt rất rõ ràng: nhóc đội tóc giả kia nói chuyện giọng sữa non nớt, càng mềm mại đáng yêu hơn; còn nhóc mặc quần yếm thì lại lạnh lùng ngạo nghễ, trông có vẻ khó ở.
Tiếp xúc lâu ngày như vậy, không chỉ Quốc vương mà các đại thần cũng dần cảm thấy nhóc mềm mềm kia giống với Hoàng tử nhỏ hơn. Nhưng nói thật thì, trước kia Hoàng tử nhỏ vốn không thích nói chuyện, tính tình cũng không hoạt bát như vậy. Thành ra nhìn kỹ lại, cả hai đứa trẻ đều không giống nguyên bản Hoàng tử nhỏ.
Nhưng chẳng lẽ cả hai đều là giả?
Đang lúc bế tắc, đúng lúc này có thủ hạ vội vã chạy tới bẩm báo: "Quốc vương bệ hạ, chúng ta... chúng ta đụng phải U Linh Quỷ thuyền!"
Lời vừa dứt, cả đại điện chìm vào tĩnh lặng.
006:【Ting, ký chủ nhỏ, thỉnh tiếp nhận nhiệm vụ mới!】
【Nhiệm vụ: Mời Nicolas·Bé Con lẻn vào U Linh Quỷ thuyền, trở thành thuyền trưởng nhỏ dẫn chiến hạm Pharaoh tiến vào U Linh Quỷ Vực. Hạn chót: cho đến khi kết thúc phó bản.】
【Phần thưởng thành công: 1 triệu tích phân, U Linh Quỷ Thuyền *1.】
【Trừng phạt thất bại: Thân phận bài trở thành phế thải.】
......
【Nhiệm vụ: Mời Nicolas·Nhung Nhung tiến vào U Linh Quỷ Vực, đoạt lại Hồn giới. Hạn chót: cho đến khi kết thúc phó bản.】
【Phần thưởng thành công: 1 triệu tích phân, Chìa Khóa Bí Mật của Ác ma *1.】
【Trừng phạt thất bại: Thân phận bài trở thành phế thải.】
Nhìn thấy bốn chữ Chìa Khóa Bí Mật của Ác ma, Cố Nhung và 006 đều sững người.
Một lần xuất hiện thì chưa nói lên điều gì, nhưng đã hai lần liên tiếp, lại còn gắn với phần thưởng cao nhất, hiển nhiên nó vô cùng quan trọng.
Cố Nhung từng cầm được một chiếc chìa khóa bí mật của Ác ma, nhưng vẫn chưa biết công dụng, giờ lại xuất hiện thêm một cái nữa.
Điều này chứng minh rằng món đồ này không chỉ có một, thậm chí còn phải thu thập đủ.
Mà đã là vật quan trọng như vậy, một khi thu thập đủ, chắc chắn sẽ mang tới bất ngờ lớn không thể tưởng tượng nổi.
Có lẽ, đó mới chính là đạo cụ quan trọng nhất, vượt lên trên tất cả những gì khác.
Chỉ là hiện tại vẫn chưa biết mà thôi.
Cố Nhung nói:【Sao lại có Chìa khóa bí mật của Ác ma nha?】
Trước đó nhóc đã lấy được một chiếc chìa khóa nhỏ, bé đến mức đáng thương, nhìn chẳng khác gì đồ chơi. Cố Nhung nhặt về rồi cứ để trong ba lô hệ thống, chưa bao giờ lấy ra.
006 cũng không rõ:【Ký chủ nhỏ, Chìa khóa bí mật của Ác ma chắc chắn là đạo cụ cực kỳ lợi hại. Nhưng cụ thể là gì thì có lẽ phải đợi gom đủ mới biết được.】
Cố Nhung:【À...】
006:【Ký chủ nhỏ, nhiệm vụ của Nhung Nhung và Bé Con vốn chung một nhịp thở, chỉ cần Bé Con hoàn thành nhiệm vụ, thì coi như Nhung Nhung cũng xong được một nửa, sau đó chỉ cần đoạt lại Hồn Giới là xong.】
Tàu Pharaoh bị kéo vào U Linh Quỷ Vực, Nhung Nhung tất nhiên cũng theo đó mà rơi vào U Linh Quỷ Vực.
Cố Nhung quyết định làm nhiệm vụ của Bé Con trước, lập tức đổi sang thân phận [Nicolas·Bé Con].
Vốn tưởng rằng đổi sang thân phận Bé Con sẽ biết được thân xác và linh hồn của Bé Con rốt cuộc là ai. Thế nhưng ngay khi Cố Nhung vừa đổi, Lục Lễ đã biến mất.
Lục Lễ lại trở về dáng vẻ u hồn không ai nhìn thấy, khoác áo choàng dài đen rộng tay, hai tay ôm trước ngực, trên đầu mọc ra một đôi tai thú, trong mắt đỏ như máu ánh lên vẻ tà mị. Nó khẽ cong môi, mỉm cười nhìn người hầu nhỏ của mình.
Cố Nhung cúi đầu nhìn bản thân, còn giơ tay nhỏ lên chọc chọc cánh tay mình, rồi lại xoa bóp đôi bàn tay nhỏ bé.
Có gì hay mà nắn bóp cái tay Bé Con chứ?
Thật sự không hiểu nổi!
Cùng lúc đó, Hoàng tử nhỏ cũng vì thao tác trong hệ thống mà ngất đi tại chỗ.
May mà bên cạnh có đại thần kịp thời đỡ, nếu không đã ngã lăn ra rồi.
Mọi người nhìn thấy Hoàng tử nhỏ hôn mê, sau khi vội vã xem tình hình của hắn, tầm mắt lại đồng loạt hướng về phía Cố Nhung.
Cố Nhung xoay người, đôi chân ngắn nhỏ lộc cộc chạy ra ngoài: "Bé Con đi xem U Linh thuyền!"
Mọi người: "???"
Ủa, sao thằng bé này lại tự xưng mình là Bé Con?
Hơn nữa, không biết có phải ảo giác hay không, nhưng cái dáng vẻ lạnh lùng khốc khốc của Bé Con trước đó, đột nhiên lại biến thành khí chất mềm mại, đáng yêu đến lạ.
Không đúng! Đây không phải trọng điểm! Trọng điểm bây giờ là U Linh Quỷ thuyền!
*
Kể cả người chơi cũng vậy, tất cả đều đi theo Cố Nhung, nhao nhao kéo nhau lên boong tàu.
Trên boong tàu lúc này đã tụ tập vô số người, tất cả đều kinh hô khi nhìn thấy trên mặt biển dày đặc sương mù, mưa rơi ngày càng nặng hạt, có một con thuyền quỷ đang trôi nổi.
Điều khiến mọi người sững sờ là con thuyền kia lại có thiết kế giống hệt Pharaoh, nhưng khác ở chỗ, U Linh Thuyền được dựng nên từ toàn xương khô. Khung thuyền, cột buồm, boong tàu... tất cả đều là những bộ xương ghép lại, trên đó dày đặc những cái đầu lâu trắng hếu.
Toàn bộ con thuyền mang vẻ mục nát, hủ bại, nhưng kỳ lạ thay, trên đó lại phủ đầy hoa tươi, từng khóm hoa hồng rực rỡ nở bung, vừa xinh đẹp vừa quái dị.
U Linh Thuyền chỉ cách Pharaoh chừng trăm mét, một khoảng cách đã rất gần. Và trên thuyền kia, quả nhiên có thuyền viên.
Alpha thuyền trưởng vội lấy kính viễn vọng ra quan sát.
Cố Nhung đứng cạnh, thấy thuyền trưởng cầm kính viễn vọng thì mắt cũng sáng rỡ, trong lòng cực kỳ thèm, cũng muốn một cái.
Không có kính viễn vọng, nhóc bèn lấy đôi bàn tay nhỏ chụm lại thành vòng tròn, áp lên mắt để giả vờ soi.
006 thấy vậy, lập tức vào cửa hàng hệ thống, mua cho ký chủ nhỏ một cái kính viễn vọng.
Cố Nhung ôm được món đồ, khuôn mặt nhỏ rạng rỡ vui sướng, lập tức hí hửng ngắm về phía con U Linh Thuyền.
Thuyền trưởng cẩn thận quan sát xong, cúi đầu một cái liền bắt gặp cảnh Cố Nhung cũng đang nghiêm túc học theo mình, ôm một cái kính viễn vọng siêu to khổng lồ nhìn sang đối diện.
Cái kính viễn vọng trong tay Cố Nhung to gấp đôi của thuyền trưởng, làm kính của ông trông chẳng khác gì đồ chơi mini. Nhóc con ôm cái "đại pháo" ấy trong lòng, mệt đến thở hồng hộc, nhưng vẫn cố nhìn.
Thuyền trưởng: "......"
Trang Úc cùng Thẩm Hàm Tiếu liếc nhau, đều phải cố nhịn cười.
Cố Nhung ôm kính viễn vọng, cuối cùng cũng thấy rõ thuyền viên trên U Linh Thuyền.
Giống hệt đám Cá mập quỷ, những thuyền viên ấy đều lộ ra nhiều mảng cơ thể chỉ còn xương trắng, da thịt thì loang lổ, thủng rỗng, ghê rợn đến gai người.
Rõ ràng, bọn chúng tuyệt đối không phải con người.
Đặc biệt, trên U Linh Thuyền lại chẳng có thuyền trưởng. Đám thuyền viên kia, khóe miệng cong lên nụ cười âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo mà dữ tợn, gắt gao nhìn chằm chằm tàu Pharaoh.
Mọi người trên tàu Pharaoh bị nhìn đến rợn cả da gà, không kiềm được run lẩy bẩy.
Quanh U Linh Thuyền còn giăng đầy lưới đánh cá. Mỗi khi có con Cá mập quỷ sẩy lưới, chúng liền bị kéo lên boong. Thuyền viên cầm dao găm, xẻ thịt chúng ngay trên boong, sau đó thẳng tay bỏ miếng cá sống máu me nhầy nhụa vào miệng nuốt ực.
Mọi người trên tàu Pharaoh: "??!!"
Má nó, ngay cả Cá mập quỷ cũng dám ăn? Lại còn ăn sống??
Đa phần Cá mập quỷ đều đã hóa xương, chỉ còn sót lại ít da thịt lẫn máu me, trông vô cùng ghê tởm mà khủng khiếp. Thế nhưng, khi bị kéo lên U Linh Thuyền, chúng chẳng hề tan biến thành nước như khi va vào tàu Pharaoh mà ngoan ngoãn nằm trên boong, mặc cho đám thuyền viên xâu xé, ăn tươi nuốt sống.
Có lẽ chính vì nuốt chửng Cá mập quỷ mà những thuyền viên kia mới dần dần biến thành cái dạng nửa người nửa quái vật ấy?
Cố Nhung thu hồi kính viễn vọng, trong lòng đã sẵn sàng làm nhiệm vụ. Nhóc quyết định, trước hết phải tìm cách chui vào U Linh Thuyền rồi tính tiếp.
Nhưng mà... Bé Con làm sao mà qua được đây?
A, có rồi!
Cái đầu nhỏ lanh lợi của Cố Nhung lóe sáng. Nhóc nhìn mấy tấm lưới đánh cá kia, lập tức đổi sang thẻ thân phận [Quỷ treo cổ nhỏ]. "Hưu" một tiếng, cả người nhóc như viên đạn nhỏ bắn vèo ra ngoài, đáp thẳng vào lưới đánh cá của đối phương.
Thuyền viên U Linh Thuyền thấy lưới khẽ rung động, theo phản xạ liền kéo lên. Ai ngờ đâu lại lôi được một bé con trắng trẻo mũm mĩm đang giãy giụa trong lưới.
Thuyền viên U Linh Thuyền: "......?!"
Mọi người trên tàu Pharaoh: "......?!!"
Cái quái gì vậy! Bé Con không rơi xuống biển cạnh tàu Pharaoh mà lại chui ngay vào lưới của U Linh Thuyền? Còn lọt vừa khít thế kia?!
Không xong rồi, Nhị hoàng tử nhà họ rơi vào U Linh Thuyền mất rồi!
* Editor có điều muốn nói:
Đợt này bận quá nên cũng ém truyện hơi lâu, mọi người thông cảm nhé. Phó bản này cũng sắp kết thúc rồi, t định cố edit nốt mà oải quá nên nốt tuần sau sẽ xong nốt phó bản này nhé.
Phó bản sau Nhung Nhung siêu đáng yêu luôn, đọc xong hãy vote cho t có thêm động lực edit nhé. Kam sa mi ta 🎀💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com