Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Edit: KiraKira

《 Cứu Cổ · Cát Quang Phiến Vũ 》ban đầu dự định mời năm vị khách mời, vì Tống Bạc Giản mang theo Vu Trừng, nên cuối cùng trở thành sáu vị.

Ngoài hai người bọn họ, bốn khách mời còn lại lần lượt là: Giám đốc viện bảo tàng nổi tiếng trong nước Tông Bình Hiểu, Ảnh hậu có 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hí kịch Hạ Vân, Ca sĩ quốc phong Cống Khúc Văn, và Blogger Liễu Ngưng Ti nổi tiếng với các video ngắn liên quan đến văn hóa truyền thống.

Trước khi chính thức bắt đầu ghi hình, sáu vị khách mời sẽ gặp mặt trước ở khách sạn.

Địa điểm ghi hình cách Yến Thành quá xa, hai người phải ngồi máy bay tới.

Lần trước đi tàu cao tốc, Vu Trừng đã bị tốc độ nhanh đến nỗi không nhìn rõ cảnh vật ngoài cửa sổ làm cho kinh ngạc. Lần này lên máy bay, lúc cất cánh cậu có chút khó chịu vì bị xóc nảy, nhưng khi bay ổn định, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy tầng mây như bông và những tòa nhà cao tầng nhỏ như con kiến phía dưới, nhận ra thật sự có thể bay lên trời, tâm trạng cậu trở nên phấn khích. Dù bây giờ đã xuống máy bay được một lúc lâu, tâm trạng vẫn chưa hoàn toàn bình ổn lại.

Tâm trạng tốt lên, sự căng thẳng vì phải ghi hình chương trình và gặp gỡ nhiều người cũng tan biến. Vu Trừng giống như chú chim vừa mới bay lên, vui vẻ nhảy nhót, nhẹ nhàng bước theo sau Tống Bạc Giản. Cho đến khi đẩy cửa ra nhìn thấy người lạ, cậu mới trở nên nghiêm chỉnh.

Tống Bạc Giản chú ý đến sự thay đổi của cậu, thấy cậu từ dáng đi nhón chân, bước nhanh như bay ban đầu, giờ chuyển thành vẻ điềm đạm, chững chạc và lịch sự, anh cố gắng lắm mà vẫn không nén được nụ cười.

Trong phòng, Cống Khúc Văn và Liễu Ngưng Ti đã có mặt, đang ngồi nói chuyện phiếm với nhau. Nghe thấy tiếng mở cửa, họ lập tức đứng dậy, liền đối diện với nụ cười chưa kịp thu lại của Tống Bạc Giản. Ban đầu họ có hơi căng thẳng, nhưng vì nụ cười đó mà tan biến hoàn toàn, hai người nhiệt tình chào hỏi Tống Bạc Giản và Vu Trừng.

Tổ tiết mục đã thông báo danh sách khách mời cho Tống Bạc Giản từ trước, anh cũng đã tìm hiểu qua, bây giờ nhanh chóng nhận ra họ là ai, liền bắt đầu trò chuyện.

Vu Trừng đứng phía sau Tống Bạc Giản, lắng nghe anh nói chuyện với những người khác.

Hai vị khách mời nói chuyện với Tống Bạc Giản, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Vu Trừng một cái, không mang ý xấu mà là tò mò nhiều hơn. Mỗi lần không cẩn thận đối diện với ánh mắt của họ, Vu Trừng đều sẽ ngại ngùng cười cười, gật đầu đáp lại.

Cậu quả thật là bộ dáng có lễ có tiết, nhưng trong đầu Tống Bạc Giản lại toàn là dáng vẻ tung tăng nhảy nhót như sắp bay lên của cậu trong hành lang lúc nãy.

Không nhịn được, khóe miệng lại cong lên.

Vu Trừng bây giờ đã rất hiểu Tống Bạc Giản, nhanh chóng chú ý tới độ cong môi của anh, đoán được Tống Bạc Giản đang cười cậu. Giống như mỗi lần cậu viết chữ xấu, anh cũng cười như vậy để trêu chọc cậu. Không rõ vì sao Tống Bạc Giản lại cười, nhưng Vu Trừng vẫn như mọi khi, nhẹ nhàng nhăn mũi và liếc mắt nhìn anh một cái.

Tống Bạc Giản biết Vu Trừng không muốn mở miệng trước mặt người lạ, nên cũng không nói gì thêm, chỉ giả vờ như không nhận ra, tiếp tục trò chuyện với hai người đối diện.

Nhưng Liễu Ngưng Ti vẫn chú ý tới sự tương tác rất nhỏ này giữa hai người.

Gần đây, tranh luận về thân phận thật giả của cả hai trên mạng ngày càng gay gắt. Chị gái nhà họ Vu vẫn kiên trì đăng video, kêu gọi Tống Bạc Giản nhanh chóng nhận tổ quy tông. Thế nhưng, hai nhân vật chính lại luôn giữ im lặng, để mặc cư dân mạng ngày qua ngày tò mò bàn tán. Trong thời đại Internet, ai cũng ít nhiều thấy qua câu chuyện này.

Liễu Ngưng Ti đã từng xem phim của Tống Bạc Giản, tự nhiên có thiện cảm với anh. Thêm vào đó, tất cả mọi người trên mạng đều đang nói không tốt về Vu Trừng. Chị gái nhà họ Vu kể rằng Vu Trừng từ nhỏ đã bị gia đình chiều quá sinh hư; bạn học nói rằng Vu Trừng học không giỏi nhưng tham vọng lại lớn; những người từng tình cờ gặp cậu thì nói Vu Trừng không lễ phép, không nói chuyện, vô cùng ích kỷ. Vu Trừng có năm người chị gái, hiện tại nhà họ Vu vẫn liên tục nhấn mạnh chuyện nhận tổ quy tông, khai chi tán diệp, bộc lộ tư tưởng phong kiến trọng nam khinh nữ. Có thể đoán được trước đây Vu Trừng đã được nuông chiều đến mức nào. Dưới tình huống này, việc có ấn tượng tốt với Vu Trừng ngay từ đầu là điều rất khó.

Khi thấy danh sách khách mời của chương trình, Liễu Ngưng Ti đối với việc Tống Bạc Giản dẫn theo Vu Trừng đã tràn đầy khó hiểu và tò mò.

Nhưng bây giờ khi thực sự gặp hai người họ, cô mới nhận ra họ không giống với những gì cô đã hình dung.

Khi đóng bộ phim điện ảnh kia, Tống Bạc Giản mới 14 tuổi, trong phim là một cậu bé u ám, gầy yếu. Còn bây giờ, Tống Bạc Giản 18 tuổi đã trở nên cao lớn, vóc dáng nở nang, bờ vai rộng, cánh tay ẩn hiện đường nét cơ bắp. Đôi mắt đẹp mà khi nhỏ đã có dấu hiệu, giờ đây hẹp dài, sắc sảo, kết hợp với lông mày đậm, có thể gọi là "mày kiếm mắt sáng". Ngoại trừ chút ngây ngô của tuổi thiếu niên, Tống Bạc Giản trầm ổn đến mức khiến người nhìn có được cảm giác an toàn.

Còn chàng trai bên cạnh anh cũng không giống kẻ a dua nịnh hót trong tưởng tượng. Cậu đứng cạnh Tống Bạc Giản, tuy không nói lời nào, nhưng cũng không hề tỏ ra kiêu ngạo hay nịnh nọt. Đôi mắt cậu sáng trong thuần khiết, cộng thêm làn da trắng như tuyết và mái tóc mềm mại, trông chẳng khác nào một tinh linh nhỏ ngoan ngoãn nghe lời.

Nhưng vừa rồi, tinh linh nhỏ này lại khẽ nhăn mũi với Tống Bạc Giản, như một bé thú con được nuôi dưỡng, nửa là làm nũng nửa là cảnh cáo duỗi móng vuốt dẫm lên ngực đối phương. Không đau không ngứa, lại làm lòng người mềm nhũn.

Có lẽ vì bị nhìn quá lâu, tinh linh nhỏ khẽ nghiêng đầu, mang theo ba phần dò hỏi nhìn về phía cô.

Động tác này khiến tóc cậu rủ xuống vai, trông càng thêm ngoan ngoãn đáng yêu.

Liễu Ngưng Ti nhận ra mình vừa thất thần, liền ngượng ngùng mỉm cười với cậu.

Tinh linh nhỏ cũng cười đáp lại, nụ cười ngọt ngào như kẹo sữa.

Liễu Ngưng Ti không kìm được cũng cười theo.

Lần này là nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng.

Chẳng bao lâu sau, Tông Bình Hiểu và Hạ Vân cũng đến, mấy người trò chuyện một chút rồi trở về phòng khách sạn.

Các khách mời khác đều ở riêng mỗi người một phòng, tổ tiết mục cũng đã sắp xếp cho Vu Trừng một phòng riêng. Nhưng khi vừa đến môi trường xa lạ, xung quanh cũng toàn là người xa lạ, Vu Trừng có chút không thoải mái, vì vậy cậu vẫn quyết định ở cùng phòng với Tống Bạc Giản.

Hành lý đã đặt trong phòng từ trước, Tống Bạc Giản lấy đồ ra sắp xếp gọn gàng, sau đó dùng khăn lông của khách sạn che camera trong phòng, lúc này mới ra hiệu cho Vu Trừng đi tắm rửa.

Vu Trừng nhanh chóng rửa mặt xong bước ra, sau đó Tống Bạc Giản mới vào phòng tắm.

Chờ Tống Bạc Giản quay lại, liền thấy Vu Trừng ngồi trên giường, đặt điện thoại trên đầu gối, âm thanh của gấu hồng vang khắp phòng.

Lúc trước Vu Trừng chủ động nói muốn học toán, Tống Bạc Giản cứ tưởng cậu thích môn toán nên đã cất công tìm thêm nhiều khóa học liên quan. Nhưng không ngờ Vu Trừng chỉ học đúng một ngày, rồi lại quay sang chăm chú học ngữ văn. Hiện tại, gấu hồng thậm chí đã bắt đầu giảng đến kiến thức trong sách giáo khoa lớp Một.

Giọng của gấu hồng vẫn trẻ con và khoa trương như cũ, chậm rãi đọc từng câu trong sách. Vu Trừng chẳng biết đã nghe đi nghe lại bài giảng này bao nhiêu lần, đã thuộc nằm lòng. Gấu hồng đọc một câu, cậu cũng lặp lại một câu.

Mây đối mưa, tuyết đối gió; hoa đối cây, chim đối sâu; núi xanh đối nước biếc, liễu xanh đối hoa hồng. (*)

(*) Gốc: 云对雨雪对风,花对树鸟对虫,山青对水秀柳绿对花红

Rõ ràng ở trước mặt người khác không nói một câu, chỉ biết ngượng ngùng mỉm cười, vậy mà giờ lại ngồi lặp lại từng chữ theo giọng của gấu hồng. Thanh âm nhẹ nhàng mềm mại, gần như hòa lẫn vào âm thanh của bài học.

Tống Bạc Giản không nhịn được bật cười.

Vu Trừng lập tức phát hiện.

Người này, vừa mới cười cậu trước mặt người khác, giờ lại cười nữa!

Cậu tạm dừng bài học, quay sang nhìn Tống Bạc Giản. Đôi mắt vẫn sáng trong như nước, nhưng hai má hơi phồng lên, rõ ràng là không vui.

Là do mình cứ nhất định phải cười một tiếng, bây giờ bị người nhìn thấy, lại còn phải tự mình đi dỗ.

Tống Bạc Giản xua tay: "Không cười cậu."

Vu Trừng không tin, cậu bĩu môi, cúi đầu xem xong bài học, rồi tự mình đọc thầm một lần nữa, sau đó cất điện thoại, làm bộ muốn đi ngủ.

Nhưng bây giờ còn quá sớm, cậu vẫn chưa cảm thấy buồn ngủ. Nằm một lúc, thấy Tống Bạc Giản vẫn ngồi đọc sách, cậu không nhịn được cũng ngồi dậy, lại gần xem Tống Bạc Giản đang đọc gì.

Là kịch bản chương trình.

Tên chương trình là 《 Cứu Cổ · Cát Quang Phiến Vũ 》, như tên gọi, chương trình sẽ nghiên cứu những di vật còn sót lại để tìm hiểu về quá khứ. Chương trình gồm 12 tập, mỗi tập sẽ chọn một chủ đề, bắt đầu từ các di vật, sau đó tìm kiếm những nghệ nhân còn giữ nghề để hiểu sâu về quá khứ. Tính chất chuyên môn của chương trình rất cao, để tránh tình trạng khách mời gây hiểu lầm và làm khán giả hoang mang, tổ tiếc mục đã chuẩn bị tư liệu rất dày cho họ học tập. Kịch bản mỗi tập đều dày như sách lịch sử hay sách chuyên ngành.

Chủ đề của tập đầu tiên là "Sứ", họ đến "Kinh đô sứ", dự định đi bảo tàng xem đồ sứ, tìm hiểu lịch sử của đồ sứ, sau đó học cách làm sứ để hiểu sâu về quy trình chế tác đồ sứ.

(*) Nhiều "sứ" quá đọc hơi lú =)))

Đây đều là những thứ Tống Bạc Giản đã biết, anh lật trang rất nhanh.

Nhưng khi Vu Trừng lại gần nhìn, anh liền giảm tốc độ lật trang, bắt đầu cùng Vu Trừng chậm rãi xem từng trang một.

Đồ sứ có lịch sử lâu đời, chủng loại và phong cách khác nhau qua các thời kỳ, thậm chí trong cùng một thời kỳ, sản phẩm của các lò nung sứ khác nhau cũng có sự khác biệt rất lớn.

Vu Trừng nhìn vào hình minh họa trong kịch bản, mơ hồ đoán ý nghĩa của câu từ.

Tống Bạc Giản nhanh chóng xem xong trang này, thấy Vu Trừng vẫn đang xem, anh cũng không lật trang nữa mà chờ cậu xem xong. Nhìn một lúc, ánh mắt liền từ chữ trong kịch bản chuyển sang nhìn vào tay Vu Trừng đang cầm trang giấy.

Đầu ngón tay mềm mại trắng trẻo của cậu vân vê trang giấy, móng tay hơi hồng, trong suốt xinh đẹp.

Cậu ở rất gần, Tống Bạc Giản có thể ngửi thấy mùi dầu gội từ tóc của cậu. Trong căn phòng yên tĩnh, mùi hương ấy như một sợi tơ vô hình, nhẹ nhàng kín kẽ quấn lấy anh.

Vu Trừng xem xong, theo phản xạ lật trang kế tiếp.

Lật đến nửa chừng, bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, ngẩng đầu nhìn Tống Bạc Giản. Vốn chỉ định hỏi anh có thể lật trang không, nhưng khi đối diện với ánh mắt của Tống Bạc Giản, cậu lại cảm thấy hình như sự chú ý của anh không nằm trên kịch bản nữa.

Động tác lật sách dừng lại.

Nhưng Tống Bạc Giản nhanh chóng hoàn hồn, ánh mắt dừng lại trên người cậu, mắt phượng khẽ chớp, rồi nhanh chóng rút về, chỉ gật đầu, ý bảo cậu có thể lật sang trang.

Vu Trừng lật qua trang kế tiếp, tiếp tục đọc.

Nhưng thế nào cũng không thể tập trung như lúc nãy, không kìm được mà nghĩ đến ánh mắt nhìn mình vừa rồi của Tống Bạc Giản.

=

Ngày hôm sau, chương trình chính thức bắt đầu ghi hình.

Tống Bạc Giản dậy sớm, thấy Vu Trừng cũng đã tỉnh, anh liền lấy lại chiếc khăn che camera trong phòng.

Có thể là vì vừa ổn định lại đột nhiên phải đến một nơi rất xa, hoặc có thể là vì hôm qua cậu thực sự "bay lên". (*) Vu Trừng đêm qua đã mơ rất nhiều giấc mơ kỳ lạ.

(*) Gốc nè: 可能是安定下来后突然又来到很远的地方,也可能是昨天真的起飞了。

Chỗ này "bay lên" mình nghĩ có lẽ liên quan đến cái khúc tác giả miêu tả Trừng như con chim vừa cất cánh bay í. Nhưng mình không chắc nên để draw đây cho mn góp ý nha.

Trong chốc lát là cậu biến thành một con chim bay khắp nơi mổ trái cây, chốc lát sau cậu lại bị bắt và bị nhốt trong lồng sắt, sau đó, cậu lại được cứu ra, được an ủi chăm sóc.

Tất nhiên là ngủ không ngon.

Bây giờ đầu tóc rối bù, ngồi yên trên giường, ánh mắt mơ màng. Như một con chim non không hiểu sự đời, ánh mắt vô thức dõi theo người duy nhất đang di chuyển trong phòng.

Tống Bạc Giản sắp xếp lại chăn trên giường.

Tống Bạc Giản đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Có người gõ cửa, Tống Bạc Giản mở cửa đi tới......

Tống Bạc Giản nhìn Vu Trừng ngồi trên giường, đối diện với tầm mắt của cậu, không nhịn được mà xoa xoa đầu tóc rối bù của cậu, làm cho mái tóc vốn đã rối càng thêm rối, loạn như tổ chim.

Tóc bị xoa, là lực của một người khác.

Giọng Tống Bạc Giản mang theo ý cười: "Chưa tỉnh à?"

Vu Trừng ngơ ngác ngáp một cái, lúc này hoàn toàn tỉnh táo lại, cậu lắc đầu với Tống Bạc Giản, mái tóc như tổ chim nhẹ nhàng lay động.

"Vậy đứng lên đi,"

Tống Bạc Giản vén sợi tóc trước mắt Vu Trừng ra sau, lòng bàn tay chạm vào má cậu, cảm giác mềm mại ấm áp.

"Tổ tiết mục gọi chúng ta đi quay rồi."

---------------

Hơi trễ nhưng mà đúng hẹn nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com