Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Edit: Wine
Beta: Choze

Chỉ có một người cậu rất xa.

"Đây là tổng đài báo án của Cục Điều tra."

"... Mẹ cháu hơi bất thường. Bà ấy quên mất cháu dị ứng sữa."

"Cháu đang bị giả nhân tấn công sao?"

"Vâng. Cháu đang trốn trong phòng, địa chỉ là 138 đường Lục Dã, thành phố Hoài..."

Cốc cốc cốc.

Cốc cốc cốc.

Người trực điện thoại nghe thấy tiếng gõ cửa vọng ra trong điện thoại, kèm theo đó là một giọng nữ the thé, kéo dài, lặp đi lặp lại.

"Tiểu Duật, mở cửa cho mẹ nào..."

"Tiểu Duật... mở cửa cho mẹ nào..."

"Tiểu Duật, mở... cho cho mẹ nào."

Chỉ qua đường dây điện thoại, người nọ cũng cảm nhận được hơi thở của người báo án chợt khựng lại.

Điều tra viên lập tức căn dặn: "Bình tĩnh, đừng vạch trần nó, nhớ kỹ, tuyệt đối không được để lộ nỗi sợ! Cố gắng kéo dài thời gian, chúng tôi lập tức đến cứu cháu ngay."

"Tút... tút... tút...."

Cuộc gọi bị cắt ngang.

Rạng sáng hai giờ, số 138 đường Lục Dã, tại một căn biệt thự.

Ánh đèn cảnh sát xanh đỏ lập lòe quét qua bức tường biệt thự tĩnh mịch, dây phong tỏa giăng kín hiện trường.

Một nhóm điều tra viên trang bị đầy đủ vũ trang xông vào biệt thự, người chỉ huy chiến dịch lần này, Tống Sính, quay người nhìn đội ngũ đang sẵn sàng chờ lệnh bên ngoài.

"Tôi nhắc lại lần nữa, không cần phải sợ! Càng không được để lộ nỗi sợ!"

"Rõ!"

Lúc này Tống Sính mới ấn tai nghe, hỏi: "Bên trong thế nào rồi?"

"Đã cứu được người bị nạn."

Tống Sính còn chưa kịp thở phào thì tai nghe lại phát ra một âm điệu nặng nề: "Có chuyện rồi."

"Gì cơ?!"

"Có hai người bị nạn... giống hệt nhau."

Tống Sính tức khắc cau mày thật chặt, lát sau nén giận chửi thề.

Mẹ kiếp.

Nạn nhân trong vụ tấn công ở đường Lục Dã tên là Cừu Duật, một thiếu niên 14 tuổi.

Mẹ và chú chó nhỏ trong nhà đã không may thiệt mạng trong vụ việc lần này, giả nhân đã bắt chước y hệt ngoại hình của cậu khiến điều tra viên không thể nổ súng.

Không ai dám chắc người mình nổ súng bắn chết là giả nhân.

Cả hai "Cừu Duật" bị đưa về Cục Điều tra, giam ở hai phòng tách biệt để phân biệt kẻ giả dạng.

Trên màn hình phát lại đoạn camera giám sát khu vực quanh số 138 đường Lục Dã trong một tuần qua. Bảy ngày trước, trong video xuất hiện một thứ trông như ma-nơ-canh của cửa hàng quần áo lảng vảng bên ngoài biệt thự, khi có người đi qua, nó lập tức trốn đi, chờ người ta đi xa mới ló đầu ra khỏi bụi rậm, ánh mắt bám chặt theo bóng lưng đó.

Sáu ngày trước, thứ đó bám tường bò vào bên trong hệt như thằn lằn, tiến thẳng đến sát cửa sổ sát đất của căn biệt thự, nó áp tai lên kính nghe ngóng, cơ thể vặn vẹo trong một tư thế quái dị, hễ có ánh mắt nào hướng ra, nó lập tức cúi rạp người xuống đất, khi ánh mắt ấy rời đi, nó lại ngẩng đầu áp tai vào cửa kính.

Có âm thanh từ biệt thự vọng ra, là tiếng người phụ nữ gọi con trai mình: "Tiểu Duật, ra ăn cơm nào!"

Người phụ nữ lại gọi: "Tiểu Duật, mở cửa cho mẹ nhé?"

Nó: "Tiểu... Duật... mở... cửa... cho... mẹ... nhé..."

Mới đầu giọng điệu vẫn còn cứng nhắc, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, trong video giám sát năm ngày trước nó đã có thể bắt chước được cả âm sắc lẫn ngữ điệu.

Giả nhân quả đúng là loài sinh vật có khả năng bắt chước cực mạnh.

Trong video giám sát bốn ngày trước, nó và người phụ nữ trong biệt thự đối mặt qua lớp cửa sổ kính, người phụ nữ hét lên, nó lập tức chui vào bụi rậm, lén lút nhìn trộm người phụ nữ đang bước ra ngoài kiểm tra xuyên qua kẽ lá. Đợi người phụ nữ quay vào nhà, nó lại thè lưỡi, cơ thể quằn quại đầy hưng phấn khiến cả bụi cỏ xào xạc chuyển động, trong cơn quằn quại ấy, cơ thể nó dần dần biến thành hình dáng của người phụ nữ trong biệt thự.

Ba ngày trước, người phụ nữ lái xe đưa con trai đến trường nhưng lại cuốc bộ trở về, lúc này bên ngoài cửa sổ sát đất của căn biệt thự đã trống trơn, không còn thứ quái dị nào nằm phục sẵn nơi đó nữa.

"Tiểu Duật, về... về rồi à?" Người phụ nữ nói với đứa con vừa tan học.

"Vâng."

"Tiểu Duật, về rồi à?"

"..."

Đứa con nhìn bà.

Bà cũng nhìn nó.

Dù giả nhân có khả năng bắt chước cực mạnh thì đôi khi vẫn có lúc ngắt quãng và lặp lại thất thường.

"Sao vậy?" Đứa con hỏi.

"Không biết nữa, hôm nay mẹ muốn nói chuyện với con nhiều hơn." Cô đưa tay xoa đầu con trai.

Theo một số dữ liệu phân tích, chỉ số IQ trung bình của giả nhân tầm khoảng 70, vài giả nhân cao cấp có thể đạt tới 90, tương đương với chỉ số thông minh của người bình thường.

Chúng dùng trí tuệ ấy để quan sát, bắt chước và săn mồi.

Hai ngày trước, nó đã biết cách buộc dây dắt chó, biết gọi điện thoại, biết đi siêu thị mua đồ, nó đi và về rất nhanh vì tốc độ di chuyển của giả nhân vượt xa con người.

Hai ngày gần nhất, video giám sát chỉ ghi lại được ánh mắt của nó, nó chăm chú dõi theo cậu bé, thỉnh thoảng lộ ra vẻ thèm khát.

May mà Cục Điều tra đã kịp thời cứu được nạn nhân, nhưng tình hình hiện tại lại cực kỳ rắc rối.

Qua đối chiếu vân tay, tĩnh mạch ngón tay, hình dạng lòng bàn tay, khuôn mặt, mống mắt, võng mạc, giọng nói...kết quả cho thấy tất cả đặc điểm sinh trắc học của hai Cừu Duật hoàn toàn giống hệt nhau.

Cả Cục Điều tra náo loạn.

Đúng là giả nhân có thể sao chép một số đặc điểm sinh học đặc thù của con người, nhưng lần này giả nhân ngụy trang quá mức hoàn hảo.

Trong hai phòng quan sát riêng biệt, các điều tra viên theo dõi tần suất chớp mắt của hai Cừu Duật.

Khi đã không thể phân biệt được bằng đặc điểm sinh học thì chỉ còn cách dựa vào những đặc trưng riêng của giả nhân.

Một trong số đó là tần suất chớp mắt khác với con người.

Nhưng qua mấy ngày quan sát, hai nhóm điều tra viên lặng người nhìn nhau.

Tần suất chớp mắt không sai một li!!!

"Chắc chắn là nó đã quan sát kỹ tần suất chớp mắt của Cừu Duật, lại biết chúng ta đang dùng cách này để nhận diện, con mẹ nó, giả nhân đang tự kiểm soát tần suất chớp mắt." Tống Sính nhìn hai màn hình giám sát, nghiến răng chửi, "Chết tiệt."

Hắn hít sâu một hơi: "Vậy nét mặt thì sao? Có biểu hiện kỳ lạ không?"

Cấp dưới lắc đầu: "Tính cách thằng bé Cừu Duật vốn đã hơi lạnh lùng, rất ít biểu cảm, lại không hay nói chuyện, nên..."

Nên giả nhân càng dễ bắt chước, không chỉ không bị lộ biểu cảm cứng ngắc mà cũng không lo lặp lời hay ngắt quãng.

Cấp dưới thở dài: "Chắc đây là giả nhân cấp cao."

"Có cao tới đâu thì vẫn là giả, chắc chắn có chỗ khác với con người." Tống Sính nhìn chằm chằm hai Cừu Duật trên màn hình giám sát, "Chúng ta không nhận ra được là vì không quen thằng bé, báo cho người thân nó đến nhận diện đi."

Thật ra cấp dưới đã nghĩ tới cách này từ lâu, hạ giọng đáp: "Đội trưởng Tống, cha của Cừu Duật mất sớm, trước giờ thằng nhỏ chỉ ở với mẹ."

Tống Sính quay lại: "Không còn người thân nào khác sao?"

Cấp dưới lại thở dài: "Trực hệ thì không, chỉ có một người cậu rất xa."

Tống Sính nói: "Rất xa nghĩa là sao?"

Cấp dưới nói: "Quan hệ rất xa, chính xác thì là cậu họ bên ngoại, không biết đã qua năm đời chưa. Người cũng ở rất xa, tận bên Fanbolia, bình thường không liên lạc gì."

*Fanbolia: là quốc gia hư cấu của tác giả, tiếng Trung là 樊波利亚 (Phàn Ba Lợi Á), ở đây thì mình để phiên âm ấy.

Nghe chừng việc gọi người thân tới nhận diện cũng không khả thi, Tống Sính sốt ruột đi tới đi lui.

Cục Điều tra không thể thả giả nhân, nhưng cũng chẳng thể giam cả hai Cừu Duật mãi.

Nếu cứ để giả nhân ở đó quá lâu không xử lý thì sẽ có nguy cơ giả nhân giả dạng thành nhân viên nội bộ trong cục.

Nhưng cũng đâu thể xử lý cả hai Cừu Duật.

Hắn nghĩ ngợi rồi nói: "Trước hết cứ để thầy cô và bạn học thằng bé tới xem thử."

Cấp dưới gọi đi mấy cuộc, cuối cùng chỉ có giáo viên chủ nhiệm đồng ý tới Cục Điều tra nhận diện.

Giáo viên chủ nhiệm đứng trong phòng giám sát, nhìn vào hai màn hình camera: "Không... không cần tôi gặp trực tiếp à?"

Tống Sính đáp: "Vì sự an toàn của cô, trừ khi cô chắc chắn mình sẽ không để lộ nỗi sợ hãi."

Cô trầm tư một lúc: "Vì... nếu sợ hãi trước mặt giả nhân thì sẽ bị nó nhắm tới đúng không?"

Tống Sính không trả lời, chỉ hỏi: "Cô có nhận ra gì không?"

Cô chủ nhiệm đành nói: "Tôi thử xem."

Trong hai màn hình, cả hai Cừu Duật đều ngồi trên ghế thẩm vấn. Vì không xác định được ai là giả, lại lo giả nhân bất ngờ tấn công nên cả hai đều bị còng tay xích chân.

Hai quan sát viên trong phòng giám sát đồng loạt hỏi: "Cừu Duật, cháu có thể kể lại tình huống lúc bị tấn công không?"

Trong màn hình phòng 101, Cừu Duật im lặng vài giây rồi nói: "Cháu bị dị ứng sữa."

Mọi người sững lại.

Câu trả lời chẳng liên quan gì, khả năng cao đây chính là giả nhân!

Tống Sính lập tức bảo quan sát viên phòng 101: "Tìm cách để nó nói nhiều hơn!"

Chỉ khi nói nhiều mới dễ lộ sơ hở.

Quan sát viên phòng giám sát 101 hỏi tiếp: "Cừu Duật, chú hỏi tình huống bị tấn công sao cháu lại nghĩ tới sữa?"

Cừu Duật từ tốn ngẩng đầu: "Có triệu chứng dị ứng thì cháu là người thật, chú hỏi như thế chẳng phải là để phân biệt giả nhân sao."

Quan sát viên: "...."

Trong màn hình phòng 107, Cừu Duật liếc nhìn quan sát viên: "Một tháng rồi, vẫn chưa phân biệt được à?"

Quan sát viên bị hỏi vặn: "..."

Giáo viên chủ nhiệm ngoài phòng giám sát: "..."

Tống Sính thở dài: "Chúng tôi đã theo dõi suốt một tháng, thử đủ thứ cách. Cấp bậc của giả nhân rất cao, lại quan sát Cừu Duật cực kỳ tỉ mỉ, biết lúc nào nên phản ứng thế nào, chúng tôi không hiểu rõ Cừu Duật, cô là giáo viên chủ nhiệm của thằng bé, xem có nhận ra không?"

Cô chủ nhiệm ngập ngừng nói: "Cừu Duật rất giỏi nhưng tính tình lạnh lùng kiêu ngạo. Ở trường em ấy chỉ đi có một mình, mấy lần tôi muốn nói chuyện nhưng cảm nhận được rất rõ sự bài xích của em ấy."

Tống Sính hiểu ý.

Cô cũng không nhận ra.

Tống Sính: "Không sao, dù sao cũng cảm ơn cô đã đến."

Cô giáo chợt đề nghị: "Hay là kiểm tra kiến thức đi? Ý tôi là xác minh một số chuyện từng xảy ra với Cừu Duật, hoặc cho em ấy giải đề, ai được điểm tối đa thì là Cừu Duật, còn không thì là giả nhân."

Khi lời của cô chủ nhiệm lọt vào tai người trong Cục Điều tra, họ đều cảm thấy đề xuất của cô có phần ngây thơ.

Tống Sính cười khổ: "Nó cũng đã sao chép trí thức giống như cách nó sao chép đặc điểm sinh học của thằng bé, ra đề các kiểu cũng vô ích, giả nhân chỉ cần lục ký ức của Cừu Duật là làm được ngay. Nhưng mà cũng là một cách, sau này chúng tôi sẽ thử xem."

Nghe đến đây tim cô bất giác đập thình thịch, lần đầu tiên cô cảm nhận rõ ràng sự đáng sợ của giả nhân.

Tống Sính nói: "Tôi cho người tiễn cô."

Cô chủ nhiệm cũng không muốn ở lại lâu hơn: "Không cần, tôi tự đi xe mà."

Sau khi cô chủ nhiệm đi khỏi, Tống Sính thật sự cho hai Cừu Duật làm một bộ đề, kết quả đúng như hắn dự đoán.

Bực bội vì vụ việc mãi dậm chân tại chỗ, Tống Sính lệnh cho cấp dưới: "Không phải nó còn một ông chú à, gọi đến đây một chuyến!"

Cấp dưới sửa lại: "Là cậu."

Sau khi bị sếp lườm cảnh cáo, anh ta vội vàng gọi điện cho cậu họ của Cừu Duật.

Tút, tút, tút...

Cảm giác chờ đợi dài vô tận.

Cấp dưới nói: "Giờ này bên Fanbolia chắc đang là nửa đêm."

Tống Sính hít sâu một hơi: "Thôi..."

Còn chưa kịp nói ra hai chữ "bỏ đi" thì đầu dây điện thoại bên kia đã vang lên giọng nói của một người trẻ: "Ai vậy?"

Cấp dưới khựng một chút, lập tức hỏi: "Xin chào, anh Lâm Thủy phải không?"

"Đây là Cục điều tra thành phố Hoài, chuyện là thế này..."

Anh ta kể liền một mạch về tình hình của Cừu Duật: "Anh có thể đến đây một chuyến không?"

Đầu bên kia trầm ngâm một lát: "Được."

Cấp dưới cúp máy.

Quả đúng là chuyện đã lâm vào bế tắc mới phải bất đắc dĩ nhờ đến cậu họ của Cừu Duật, dù có ít liên lạc thì máu mủ ruột thịt vẫn tốt hơn đám người dưng nước lã bọn họ.

Cục Điều tra ngày đêm ngóng trông người cậu họ này Cừu Duật đến, ngóng suốt ba tháng ròng.

Một buổi trưa ba tháng sau.

Một thanh niên ngoài hai mươi xuất hiện ở Cục Điều tra thành phố Hoài. Dáng người cao ráo, mặc áo khoác dù, bên trong là áo len cổ lọ xám ôm lấy chiếc cổ thon dài.

Đã ba tháng trôi qua, ai nấy trong Cục Điều tra cũng cho rằng người này sẽ không đến nữa, nên khi nghe đến cái tên Lâm Thủy, điều tra viên ngớ ra một lúc mới sực nhớ.

Thế nhưng, sau khi Lâm Thủy cất lời, niềm vui vừa nhen nhóm đã tức khắc mọc cánh bay xa.

Lâm Thủy tháo mũ bảo hiểm, hất tóc ra sau: "Có chút việc nên đến trễ. Cháu (侄子) tôi, à không, phải là cháu (外甥) mới đúng, cháu tôi vẫn ở chỗ các anh chứ?"

*侄子 là cháu trai bên họ nội (gọi mình là cô, chú, bác) - 外甥 là cháu trai bên họ ngoại (gọi mình là dì, cậu)

Từng câu từng chữ đều... không đáng tin.

Thế nên không một ai kỳ vọng cái người mà đến cả "cháu (bên nội)" và "cháu (bên ngoại)" còn nhầm lẫn, sẽ nhận ra được Cừu Duật thật.

Mọi người trầm mặc dẫn anh đến phòng giám sát.

Thậm chí có người còn hỏi: "Anh Lâm, anh biết cháu mình tên gì không?"

Lâm Thủy: "Biết chứ, Cừu Duật."

"Biết là chữ Cừu nào, chữ Duật nào không?

Tống Sính quát: "Đủ rồi."

Sau đó nhìn chằm chằm Lâm Thủy: "Nhận ra được không?"

Lâm Thủy: "Chữ Cừu thì tôi biết, còn Duật thì thật sự không rõ là chữ Duật nào."

Nói rồi anh mới rũ mắt nhìn hai màn hình.

Chưa đầy hai phút sau, anh giơ tay chỉ vào camera phòng 101: "Này."

—---------

Lời tác giả: Phàn Ba Lợi Á là quốc gia hư cấu trong truyện.

Wine: Bên mình gọi là cháu thôi chứ bên Trung phân cháu trai cháu gái, họ nội họ ngoại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com