Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Edit: Wine
Beta: Choze

Có thể thêm "đặc cấp" vào phía trên giả nhân cấp cao.

Phòng giám sát chìm vào tĩnh lặng.

Đã gần bốn tháng kể từ ngày xảy ra vụ giả nhân tấn công ở đường Lục Dã, ánh nắng chói chang ngày hạ qua đi nhường chỗ cho những rừng lá ngả dần sang thu. Áp lực từ cấp trên, sự chú ý của dư luận... Suốt bốn tháng ròng rã, Cục Điều tra thành phố Hoài vẫn luôn tìm cách phân biệt thật giả. Đến khi mọi chuyện tưởng chừng như bế tắc, họ đành bất giác trông mong vào người cậu họ ở phương xa của nạn nhân.

Thế rồi khi niềm hy vọng ấy đã đến của và bắt đầu nhận diện, mọi người lại chẳng hào hứng chút nào, thật sự là...

Quá qua loa rồi đấy?!!

Chẳng khác nào tiện tay chỉ bừa.

Quá trình nhận diện có đến hai phút không?

Lông mày Tống Sính giật nhẹ, hỏi: "Chắc chắn không?"

Vài ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Lâm Thủy.

Có lẽ Lâm Thủy là người duy nhất trong phòng giám sát trông có vẻ thư thái, anh ngẩng đầu, đón nhận hết thảy những ánh mắt tràn đầy hoài nghi: "Chả thế thì sao?"

Tự tin ngút trời, căn phòng yên ắng đến mức nghe được cả tiếng kim rơi.

Có người không kìm được hỏi: "Anh Lâm, tôi có thể hỏi một câu không?"

Lâm Thủy cực kỳ hào phóng: "Hỏi đi."

"Lần cuối anh gặp Cừu Duật là khi nào?"

Lâm Thủy suy nghĩ một lúc: "Lúc nó mới sinh, tôi đã bế nó."

Mọi người: "....."

"Tôi sẽ cho người tiến hành kiểm tra phản ứng của hai đứa, anh xem phản ứng cả hai rồi hẵng nhận dạng." Tống Sính xoay người, ra hiệu cho nhân viên thẩm vấn bước vào hai phòng thẩm vấn.

Lâm Thủy: "Không cần."

Anh đưa tay, một cánh tay chắn trước người Tống Sính ngăn hắn ấn nút bộ đàm.

"Đây không phải trò chơi may rủi, anh có biết hậu quả nếu nhận nhầm là gì không?" Tống Sính hạ giọng nhấn mạnh, "Cừu Duật là cháu của anh đấy."

Hắn tỏ rõ sự bất mãn với Lâm Thủy. Người này đến muộn ba tháng trời, khoảng thời gian ấy họ đã gọi cho anh vô số cuộc nhưng không lần nào nối máy được.

Giờ lại xuất hiện với thái độ hời hợt thế này, chọc người ta tức điên!

Lâm Thủy thu tay về, gõ nhẹ lên màn hình hiển thị phòng thẩm vấn số 101: "Tôi muốn vào."

Phòng thẩm vấn 101.

Lâm Thủy không cho ai theo cùng, cửa phòng thẩm vấn mở ra, anh thò đầu nhìn vào trước.

Có lẽ vì đã phải trải qua vô vàn đợt kiểm tra ròng rã suốt ba tháng nên Cừu Duật đã chai sạn, từ khi cánh cửa mở cho đến khi có người bước vào đứng trước mặt cậu cũng chẳng buồn ngẩng đầu.

Lâm Thủy nửa quỳ trước ghế thẩm vấn, nắm lấy hai tay Cừu Duật, đến khi Cừu Duật ngẩng lên, anh dịu giọng nói: "Là cậu đây, còn nhớ cậu không?"

Anh vừa nói vừa dùng chìa khóa lấy ở chỗ Tống Sính mở còng tay cho Cừu Duật.

Không nghe thấy tiếng đáp lời, Lâm Thủy cũng chẳng bận tâm, cúi xuống kiên nhẫn mở luôn cả xiềng chân cho cháu mình. Thấy vết bẩn trên mũi giày của cháu họ, anh còn tiện tay lau đi mà chẳng hề tỏ vẻ ghét bỏ.

Những người trong phòng giám sát theo dõi màn hình phòng 101 đều hít một hơi lạnh.

"Cậu ta... cứ thế thả ra hả? Cậu ta... chắc chắn vậy sao?"

Mọi người chăm chăm dán mắt vào màn hình.

Họ vừa để ý nét mặt Cừu Duật, vừa quan sát động tác của Lâm Thủy.

Nhưng chủ yếu vẫn là quan sát từng hành động Lâm Thủy, họ thật sự tò mò không hiểu anh căn cứ vào đâu mà phân biệt được Cừu Duật thật giả chỉ qua một ánh nhìn.

Chẳng lẽ là nhờ huyết thống thật?

"Nào, cậu ôm một cái."

Trên màn hình giám sát, Lâm Thủy dang tay về phía Cừu Duật. Cừu Duật không động đậy, ánh mắt cực kỳ xa cách.

Nhưng chuyện này chẳng làm khó Lâm Thủy, anh thản nhiên kéo cháu mình ôm vào lòng.

Cừu Duật chỉ cao đến ngực anh, Lâm Thủy xoa đầu cháu với vẻ trấn an.

Cảnh tượng ấm áp ấy khiến những người sau màn hình không khỏi cảm thán, không ngờ Lâm Thủy còn có dáng dấp của một bậc trưởng bối như vậy.

"Đừng ngại, lúc cháu mới sinh cậu đã bế cháu rồi."

Trên màn hình, Lâm Thủy vừa kể chuyện Cừu Duật lúc mới sinh, tay trái dịu dàng vuốt ve mái tóc cậu, tay phải từ từ nâng lên sau lưng.

Biến cố xảy ra trong chớp mắt!

Lâm Thủy nhẹ nhàng xoay cổ tay phải, dùng ngón út móc ra một con dao từ trong ống tay áo, lưỡi dao sắc bén đến mức cách một màn hình vẫn nhìn thấy rõ ánh bạc lạnh lẽo phản chiếu.

Đột nhiên.

Không một giây chần chừ, Lâm Thủy vung dao hướng thẳng vào gáy cháu họ mình.

"Hắn làm cái gì vậy!!!"

Cả phòng giám sát thất sắc.

Màn hình quay rõ mồn một Cừu Duật đang bị Lâm Thủy ôm chặt dường như nhận ra gì đó, bỗng vùng vẫy dữ dội.

Cậu phản kháng rất quyết liệt, nhưng động tác của Lâm Thủy còn nhanh hơn, trước khi Cừu Duật kịp thoát ra, mũi dao đã cắm thẳng vào gáy Cừu Duật.

Máu tươi phun trào.

Máu tươi tanh nồng bắn tung tóe dưới cằm Lâm Thủy, một giọt máu vương trên hàng mi anh. Anh buông Cừu Duật trong lòng ra, Cừu Duật ngã "bịch" xuống đất, co giật dữ dội, máu tươi loang lổ khắp sàn, vấy đỏ cả đôi giày Lâm Thủy vừa lau sạch.

Lâm Thủy lau mặt, quay sang nhìn thẳng vào ống kính, nói với bất kỳ ai trong phòng giám sát: "Tìm cho tôi một bộ quần áo sạch được không?"

Phòng giám sát lặng ngắt như tờ.

Ánh mắt mọi người di chuyển xuống nhìn Cừu Duật đang nằm trên sàn, thân thể nó bắt đầu co lại, hai tay vặn vẹo quặp ra sau đầu sờ vào con dao như thể không tin nổi mình lại bị hạ dễ dàng đến vậy.

"Thì ra 101... là giả nhân sao..."

Họ chứng kiến cảnh giả nhân co lại thành một khối thịt đen sì, còn tên đầu têu thì nhìn hướng về phía camera nở nụ cười giả lả, "XL, cảm ơn nhé."

Phòng thay đồ Cục Điều tra, Lâm Thủy đan tay kéo vạt áo lên, cởi bỏ bộ quần áo dính máu của giả nhân.

"Khsss....."

Cởi đến một nửa anh khẽ hít một hơi, phần eo lộ ra chi chít vết thương, những miệng vết thương còn rỉ máu dính chặt vào áo len.

Thay đồ xong bước ra, Lâm Thủy phát hiện mọi người nhìn mình với ánh mắt khác lạ.

Ánh mắt Lâm Thủy nhuộm ý cười: "Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó vậy?"

Có người không kìm được hỏi: "Anh Lâm, rốt cuộc anh phân biệt giả nhân kiểu gì vậy?"

Thật sự rất hiếu kỳ, suốt thời gian qua cả Cục Điều tra đã thử trên dưới trăm ngàn cách mà vẫn không phân biệt được Cừu Duật thật giả, thế mà Lâm Thủy chỉ đứng ngoài nhìn vào thôi đã nhận ra giả nhân.

Lâm Thủy tiện tay ném quần áo bẩn vào thùng rác, nắp thùng rác xoay vù vù mấy vòng.

"À, tôi chỉ bừa đó." Lâm Thủy vuốt tóc ra sau, "Thật ra trước khi ôm nó vào lòng tôi cũng không biết nó là giả nhân."

"Hả...?"

"Điểm yếu của giả nhân là đầu, nó nhạy cảm trước nguy hiểm hơn con người rất nhiều." Lâm Thủy nhướn mày, "Tôi cố tình ôm nó để nó không nhìn thấy động tác phía sau. Nếu nó phản kháng, tức là giả, còn không thì là cháu tôi, dù sao con người cũng đâu có mắt sau đầu, đúng không?"

Anh tường thuật nhẹ tênh nhưng người nghe lại thấy lạnh cả sống lưng.

Đây cũng là một cách để nhận dạng, nhưng việc khiến giả nhân cảm thấy nguy hiểm không phải chuyện dễ, trừ phi ngay từ đầu đã ôm quyết tâm giết đối phương để kiểm chứng.

Có người hỏi: "Nhỡ đó là Cừu Duật thật thì sao? Anh không sợ nhát dao đó sẽ làm Cừu Duật bị thương à?"

Lâm Thủy cảm khái: "May mà là giả."

Cả đám hoang mang, cậu đánh bạc đấy à?

Tống Sính ở bên cạnh chăm chú quan sát Lâm Thủy, người khác không để ý nhưng hắn thì thấy rất rõ. Trước khi đâm chết giả nhân, Lâm Thủy đã khựng lại một thoáng, con dao anh nắm gọn trong tay đã vững vàng dừng sau gáy giả nhân khoảng nửa tấc, chỉ khi cảm nhận được sự phản kháng của nó anh mới thuận thế xiên vào gáy giả nhân.

Tố chất tâm lý và thao tác như vậy, không giống người bình thường.

Như cảm nhận được ánh mắt soi xét của Tống Sính, Lâm Thủy ngẩng đầu nhìn sang, hỏi: "Đội trưởng Tống, cháu tôi đâu?

Tống Sính đáp: "Đang chờ anh ở văn phòng Cục trưởng, tôi dẫn anh đi."

Lâm Thủy: "Làm phiền rồi."

Trên cầu thang Tống Sính liếc nhìn Lâm Thủy, giọng như hỏi bâng quơ: "Anh Lâm đến muộn ba tháng, tôi có thể hỏi lý do không?"

Lâm Thủy thuận miệng đáp: "Có việc bận."

Tống Sính: "Việc gì."

Tống Sính: "Có thể hỏi sâu hơn nữa không?"

Lâm Thủy khẽ cười: "Không khuyến khích đâu."

Tống Sính đổi chủ đề: "Anh Lâm vẫn còn đi học à?"

Lâm Thủy "ừm" một tiếng, không rõ là khẳng định hay phủ nhận.

Tống Sính: "Vậy là đang đi làm, có thể hỏi anh làm gì ở Fanbolia không?"

Lâm Thủy bỗng dừng bước, mỉm cười như không nhìn Tống Sính: "Sao? Thẩm vấn tôi à?"

Tống Sính vừa định giải thích thì ở góc hành lang truyền đến tiếng bước chân vội vã, là một điều tra viên phụ trách tiếp nhận vụ án ở sảnh chính.

"Đội trưởng Tống." Điều tra viên thở phì phò nói, "Vừa rồi có người đến báo án, nói nghi ngờ... hộc... nghi ngờ mình bị giả nhân thế chỗ."

Lâm Thủy tự giác im lặng. Tống Sính khẽ nhíu mày: "Cụ thể thế nào?"

Những chuyện liên quan đến giả nhân không phải hiếm, cũng chẳng đến mức khiến điều tra viên ở sảnh phải hớt hải tìm hắn, ắt hẳn là có vấn đề bất thường.

Điều tra viên điều chỉnh lại nhịp thở: "Có một người phụ nữ đến báo án, cô ấy nói mỗi sáng tỉnh dậy là đều quên sạch ký ức của ngày hôm trước."

Tống Sính cau mày hơn, liếc sang Lâm Thủy: "Văn phòng Cục trưởng ở tầng ba, hay là anh cứ..."

Lâm Thủy nói: "Không sao, làm việc của anh trước đi."

Lúc này Tống Sính cũng chẳng bận tâm nữa, lập tức vội vàng theo điều tra viên quay về sảnh lớn.

Bầu không khí trong sảnh Cục Điều tra như đóng băng.

Một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi nắm chặt tay áo nữ điều tra viên, cả người run lẩy bẩy.

Tống Sính bước đến, vừa thấy Tống Sính, nữ điều tra viên giới thiệu: "Đây là Đội trưởng Tống của chúng tôi, anh ấy sẽ bảo đảm an toàn cho chị, chị có thể kể lại tình hình cho đội trưởng Tống biết được không?

Bắt đầu từ bảy ngày trước, ngày nào tôi cũng quên sạch chuyện hôm qua, ngày nào cũng quên...." Thân phận của Tống Sính chẳng khiến cô thấy an toàn hơn, trên mặt hiện rõ nỗi sợ hãi, "Không nhớ nổi một chuyện..."

Tống Sính cau mày hỏi: "Sao cô biết mình quên sạch chuyện hôm trước, chứ không phải trí nhớ bị dừng lại ở bảy ngày trước?"

"Tôi biết! Dĩ nhiên tôi biết!" Cô ta đột nhiên cất cao giọng, "Tôi có thói quen viết nhật ký!"

Nói rồi cô run rẩy lôi ra một cuốn sổ, "soạt soạt" lật vài trang, dí thẳng vào mặt Tống Sính.

"Anh xem đi!"

Tống Sính nhận lấy cuốn sổ, đọc mấy trang nhật ký gần nhất.

[Ngày 7 tháng 11]

Dù hôm nay rất mệt, nhưng cuối cùng ông Ngô cũng chịu nhận lời phỏng vấn, ngày mai phải cố lên!

[Ngày 8 tháng 11]

Hôm nay lạ quá, lẽ ra lịch trình của mình là mời ông Ngô nhận phỏng vấn, nhưng thư ký của ông Ngô nói hôm qua ông Ngô đã nhận lời rồi. Mình chẳng nhớ chút gì cả! Lạ hơn là trong nhật ký lại có viết về hôm qua...

Do mình mệt quá rồi sao?

[Ngày 9 tháng 11]

Hôm nay định mời ông Ngô nhận phỏng vấn, nhưng lại bị bảo là hôm qua, hôm kia mình đã tới rồi? Chuyện gì vậy?

[Ngày 10 tháng 11]

Nhật ký mấy hôm trước là mình viết hả? Sao mình lại không có ấn tượng gì hết? Hôm nay đã là mùng 10 rồi hả? Không phải hôm nay là mùng 7 sao? Tại sao mình lại không nhớ gì về bốn ngày 7, 8, 9, 10 vậy?

[Ngày 11 tháng 11]

Lại thế nữa! Lại thế nữa! Mình nhớ rất rõ hôm qua mới là ngày 6 tháng 11, là sinh nhật mình, là sinh nhật ba mươi tuổi của mình! Sao hôm nay lại là ngày 11 tháng 11 rồi? Ký ức mấy ngày trước của mình đâu rồi?

[Ngày 12 tháng 11]

Sáng nay nhìn lịch thấy sai sai, mình nghĩ chắc là mình bị bệnh rồi.

Nhật ký dừng tại đây. Hôm nay là ngày 13 tháng 11, sáng nay thức dậy, cô nhìn thấy quyển sổ rơi bên cạnh giường, sau khi đọc lại nhật ký mấy ngày trước, cô quyết định đến bệnh viện kiểm tra.

Cô lấy số, sốt ruột chờ đến lượt.

Ai ngờ lúc bước vào phòng khám, vừa thấy cô bác sĩ đã cau mày.

"Hôm qua cô đã đến rồi mà."

Cô lập tức sụp đổ, quậy nháo nhào lên ở bệnh viện, nhất quyết không tin mình từng đến đó.

Bệnh viện bất đắc dĩ cho cô xem camera ngày hôm qua.

Cô thấy rõ bóng dáng mình trên màn hình... Rồi như phát điên lao thẳng ra khỏi bệnh viện, chạy một mạch tới Cục Điều tra.

"Tôi chưa từng đến bệnh viện! Tôi không hề nhớ gì hết! Tôi... tôi đã bị giả nhân thay thế sao?!!" Cô tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn người trong Cục.

Cả Cục Điều tra chìm vào im lặng, họ không biết chuyện gì đã xảy ra với người phụ nữ này.

Trong tất cả các vụ án giả nhân tấn công trước đây, nạn nhân đều bị giả nhân giết chết và ăn thịt, chưa từng có trường hợp nào chúng khiến người bị hại mất trí nhớ.

Tống Sính đang định hạ giọng lệnh cho người đi lấy bản ghi camera bệnh viện ngày hôm qua, khóe mắt bỗng thoáng thấy một bóng người trong góc sảnh.

Hắn nhíu mày, là Lâm Thủy.

Người phụ nữ hoảng sợ tột độ, nắm chặt tay nữ điều tra viên: "Có phải tôi đã bị giả nhân thay thế rồi không? Cô nói cho tôi biết đi, có phải không..."

Lâm Thủy đang dõi mắt về phía này, mặt nhuốm ý cười như thể đã nhìn thấu mọi chuyện.

"Đợi chút."

Tống Sính bỏ lại một câu rồi bước đến trước mặt Lâm Thủy.

Tống Sính hỏi: "Anh Lâm biết gì sao?"

Lâm Thủy cười: "Tôi biết sao các anh lại không phân biệt được cháu tôi rồi, thông tin quá lạc hậu."

Tống Sính: "...Nếu anh tới để truy cứu trách nhiệm, phiền anh đợi một lát."

Lâm Thủy vẫn giữ nụ cười trên môi, hỏi: "Cục Điều tra các anh phân loại giả nhân thế nào?"

Tống Sính hít một hơi sâu: "Ba cấp: thấp, trung và cao."

Lâm Thủy hỏi tiếp: "Căn cứ vào đâu?"

Giọng điệu như đang khảo bài nhưng lại treo một nụ cười cực kỳ lịch sự, Tống Sính đành phải trả lời: "Giả nhân cấp thấp, khi giả dạng con người, ngoại hình có khác biệt rõ ràng, chỉ có thể sao chép một vài đặc điểm sinh học và ký ức."

"Giả nhân cấp trung, ngoại hình gần giống con người nhưng không thể hoàn toàn hiểu hết hành vi của nhân loại nên lời nói và hành động sẽ có phần kỳ quặc. Các đặc điểm sinh học và ký ức cũng không sao chép được đầy đủ."

"Giả nhân cấp cao, ngoại hình gần y đúc con người, có thể sao chép toàn bộ đặc điểm sinh học và ký ức, hầu như sẽ không để lộ đặc điểm của giả nhân."

Lâm Thủy gật đầu: "Vậy các anh có thể thêm một cấp nữa phía trên giả nhân cấp cao: giả nhân cấp đặc biệt. Ngoại hình hoàn toàn giống con người, có thể sao chép mọi đặc điểm sinh học và ký ức. Chúng có thể hiểu được một số cảm xúc cơ bản của con người, trí thông minh cao hơn, và sở hữu một vài khả năng đặc biệt... Ừm, chẳng hạn như khả năng khiến người ta quên đi ký ức của ngày hôm trước. Những khả năng này giúp chúng dễ dàng trà trộn vào đám đông, săn mồi, thậm chí lợi dụng đó để gieo rắc nỗi sợ cho nhân loại."

Tống Sính sững người tại chỗ.

Lâm Thủy liếc sang người phụ nữ: "Vì sao giả nhân muốn nhân loại thấy sợ hãi, chắc không cần tôi nói nữa nhỉ."

Tống Sính nhíu chặt mày, thấp giọng hỏi: "Anh là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com