Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Edit: Wine
Beta: Choze

Có vẻ đã có giả nhân trà trộn vào Cục Điều tra

Lâm Thủy đẩy cửa sổ ra, thấy trời bên ngoài đang lất phất mưa phùn nhưng tầm mắt vẫn rộn rã tiếng người, những xe bán đồ ăn sáng với ô dù sặc sỡ xếp thành hàng ở dọc vỉa hè, người đi đường nối đuôi nhau mua bữa sáng.

Fanbolia là một nước nhỏ, sáng sớm hiếm khi thấy được khung cảnh nhộn nhịp thế này.

Hơn nữa, ven đường cũng không có lắp đặt những trạm an toàn màu xanh để tạm trú ẩn nếu vô tình đụng mặt giả nhân như ở trong nước.

Lâm Thủy nhìn qua một lượt rồi quay vào tắm rửa, hôm nay anh có chút việc cần làm, chẳng hạn như đi mua một chiếc xe máy. Có lẽ do ở trong khoang hàng quá lâu khiến anh sinh ra PTSD với những loại phương tiện giao thông có mái che, đêm qua ngồi taxi cả tiếng đồng hồ từ sân bay về thành phố cũng đủ làm anh hoa mắt chóng mặt, suýt thì chết ngất.

*PTSD - rối loạn căng thẳng sau sang chấn: nói đơn giản thì là một trạng thái tâm lý có thể xảy ra sau khi ai đó vừa trải qua hoặc chứng kiến một sự kiện rất kinh hoàng khiến họ sinh ra ám ảnh.

Tiếp theo là đi mua một bộ quần áo mới, dù sao anh cũng phải đến Cục Điều tra đón cháu trai, anh muốn để lại cho thằng bé một ấn tượng tốt.

Thực ra Lâm Thủy cũng không có nhiều ký ức về đứa cháu này, chỉ thấy thương một đứa nhỏ vừa mới lớn đã đột ngột mất mẹ lại còn bị giam ở trong Cục Điều tra.

Trên người Lâm Thủy vẫn còn thương tích chưa lành, lúc tắm đau đến chết đi sống lại, anh chỉ dội nước qua loa rồi quấn khăn tắm bước ra.

Bộ quần áo vứt vứt trên tủ đầu giường khách sạn, Lâm Thủy đưa tay vơ lấy, là một chiếc áo len lộn trái và một chiếc quần jean dính máu.

Anh khựng lại, nghiêng đầu, khó hiểu nhìn bộ đồ trong tay.

Size XL, nhưng hình như không phải bộ đồ hôm qua anh mặc.

Lâm Thủy quay đầu, đưa mắt đảo khắp phòng nhưng không tìm thấy quần áo cũ của mình đâu nữa.

Anh ném quần áo sang một bên, nhấc điện thoại bàn gọi cho lễ tân khách sạn.

"Đêm qua có ai vào phòng tôi không?"

Lễ tân làm sao biết được có ai vào hay không, vả lại mấy chuyện thế này khách sạn thường sẽ không nhận trách nhiệm về mình.

"Chào ngài, ngài mất đồ gì sao ạ?"

Thôi vậy.

Lâm Thủy cũng đâu thể nói là có người vào phòng lấy mất bộ quần áo tôi đã mặc suốt ba ngày, rồi thay bằng một quần áo mới sạch sẽ hơn.

Tuy chuyện này hơi kỳ lạ, nhưng chỉ là chuyện nhỏ.

Lâm Thủy không định điều tra tường tận, anh còn chuyện quan trọng phải làm.

Mà cũng chẳng còn đồ khác để mặc, lần này về nước Lâm Thủy không mang theo hành lý, hay đúng hơn là không có hành lý để mang.

Sau khi xác nhận quần áo không có bọ chét hay mùi lạ, Lâm Thủy mặc vào rồi rời phòng.

Anh xuống quầy lễ tân làm thủ tục trả phòng, lễ tân hỏi: "Có trả phòng 608 không ạ?"

Lâm Thủy nhìn thẻ phòng của mình, trên đó ghi '609', anh bật cười: "Tôi có thể quyết định cả phòng bên cạnh hả?"

Cô lễ tân vội vàng nói: "Xin lỗi, tôi tưởng hai người đi cùng."

Trả phòng xong, Lâm Thủy rẽ về phía bên trái khách sạn.

Tối qua lúc đi taxi, Lâm Thủy đã dặn tài xế đưa mình đến một khách sạn gần chỗ bán mô-tô, cốt là để hôm nay tiện đi mua xe.

Tài xế nói chỉ cần ra cửa quẹo trái, đi khoảng hai ba trăm mét là có một cửa hàng xe.

Lâm Thủy vừa cắn bánh bao, bước vào cửa hàng xe.

Cửa hàng vừa mở cửa, ông chủ ngáp dài tiếp đón Lâm Thủy.

Lâm Thủy vốn định chọn bừa một chiếc thì nhìn thấy một khu cho thuê xe, anh hỏi: "Thuê được hả?"

Ông chủ nói được.

Lâm Thủy lập tức bỏ ý định mua, mua xe còn phải đăng ký biển số, giấy tờ tùy thân của anh lại không đầy đủ, thuê tiện hơn nhiều.

Chọn được một chiếc ưng ý, Lâm Thủy đến chỗ ông chủ báo tên: "Lâm Thủy."

Ông chủ "ế" lên một tiếng, Lâm Thủy quay đầu: "Sao thế?"

Ông chủ ngước lên, chỉ vào sổ đăng ký: "Trùng hợp ghê, hôm qua cũng có khách tên 'Lâm Thủy' tới thuê xe."

Lâm Thủy cúi đầu liếc qua, ngay phía trên thông tin của anh là dòng thông tin về "một vị khách tên Lâm Thủy hôm qua đến thuê xe", nhưng người phụ trách đăng ký lại không phải ông chủ. Ông chủ chỉ đóng dấu, còn người đăng ký cho vị khách trước đó là ký tên, chắc là nhân viên cửa hàng.

Lâm Thủy dời mắt: "Tên tôi đại trà mà."

Ông chủ nói: "Cũng phải, số điện thoại là?"

Lâm Thủy đọc bừa một dãy số.

Ông chủ nói: "Đặt cọc ba nghìn."

Lâm Thủy đã đổi sẵn tiền trước khi về nước, anh móc ví rút ba nghìn tệ ra.

Trong lúc ông chủ đếm tiền, anh cũng lấy số tiền trong ví ra kiểm tra.

Anh nhớ rõ mình đã đổi mười nghìn tệ, nhét chật ních ví, nhưng giờ trong ví chỉ còn hai nghìn bảy trăm bốn mươi sáu tệ.

Có lẻ có chẵn, nhưng ví đã xẹp hẳn.

"Đây, chìa khóa." Ông chủ đưa chìa khóa xe, "Bên kia có mũ bảo hiểm, cậu có thể chọn một cái, lúc trả xe thì trả luôn mũ là được."

"Sao vậy?" Ông chủ thấy sắc mặt Lâm Thủy khác lạ.

"Không có gì." Lâm Thủy hỏi, "Gần đây có chỗ nào bán quần áo không?"

Ông chủ nói: "Đi thẳng thêm năm mươi mét nữa là có một cửa hàng."

"Cảm ơn."

Lâm Thủy lên xe, rồ ga bóp phanh một cái là đến cửa hàng quần áo.

Chủ cửa hàng quần áo đang ăn cơm, thấy có khách đến thì ngẩng đầu nói: "Anh đẹp trai cứ lựa đồ đi, tôi ăn xong ngay đây."

"Không sao, anh cứ ăn đi, tôi xem qua chút." Lâm Thủy chọn một cái áo khoác, một chiếc áo len cao cổ xám.

Lúc anh thay xong bước ra, mắt chủ tiệm sáng lên: "Hợp với anh lắm, hôm qua cũng có một anh đẹp trai chọn đúng bộ này, nhưng tôi thấy chắc chắn anh đẹp trai hơn người hôm qua."

Bình thường Lâm Thủy rất thích nghe mấy câu nịnh hót, nhưng lần này lại có chữ "hôm qua", chỉ trong chưa đầy một tiếng đồng hồ mà anh đã nghe tới mấy lần "hôm qua". Anh cười hỏi: "Thật à? Người hôm qua trông thế nào?"

Chủ tiệm cười ngượng: "Tôi có biết đâu, hôm qua là chị tôi trông cửa hàng."

Rồi lại lập tức bổ sung: "Nhưng tôi tin chắc anh đẹp trai hơn, lúc anh vừa bước vào tôi còn tưởng ngôi sao nào ấy chứ."

Lâm Thủy trả tiền, bước ra khỏi cửa hàng, đi thẳng sang bên kia đường.

Lúc nãy anh đã để ý đối diện có một cửa tiệm chuyên bán...dao. Anh vào trong, chọn một con dao.

Lúc thanh toán, nhân viên cửa tiêm hỏi: "Anh cũng mang đi luôn ạ?"

Lâm Thủy đang định nhét dao vào tay áo, nghe vậy ngẩng đầu.

Lâm Thủy nhìn chằm chằm nhân viên cửa tiệm, mỉm cười hỏi: "Sao cơ?"

Nhân viên cửa tiệm đỏ mặt, vội vàng nói: "Để tôi gói lại hay anh mang đi luôn ạ?"

Lâm Thủy: "Không cần gói."

Nhân viên: "Vâng, cảm ơn quý khách."

Lâm Thủy đẩy cửa bước ra, lúc bàn tay đặt lên cửa kính, anh ngước nhìn sang cửa hàng quần áo đối diện.

Có gì đó hơi lạ, anh nghĩ.

Lâm Thủy sải chân dài bước lên xe, vững vàng ngồi trên yên, anh nhét con dao vừa mua vào ống tay áo, ống tay áo khoác được bó gọn, có thể để ngăn con dao rơi ra lúc không cần thiết.

Đây là cách anh dùng để nhận dạng cháu trai thật hay giả.

Sau đó Lâm Thủy phóng xe thẳng đến Cục Điều tra thành phố Hoài.

Anh chống xe xuống, vừa bước vào sảnh mới sực nhớ ra mình chưa tháo mũ bảo hiểm, anh vừa tháo mũ vừa nói với một điều tra viên trong sảnh: "Xin chào, tôi..."

Lâm Thủy còn chưa kịp giới thiệu tên tuổi và mục đích đến thì điều tra viên trong sảnh đã lên tiếng trước: "Anh Lâm Thủy."

Anh nuốt ngược mấy lời vừa định nói vào trong. Lâm Thủy lặng lẽ quan sát điều tra viên trước mặt.

Một gương mặt hoàn toàn xa lạ, Lâm Thủy chắc chắn mình chưa gặp bao giờ, thế nhưng ánh mắt cô nhìn anh lại có một sự quen thuộc lạ kỳ.

Dù sao cũng đã gọi đúng tên anh rồi.

"Anh đến một mình hả?" Điều tra viên nhìn ra sau lưng anh như đang tìm ai đó.

Lâm Thủy không để lộ chút cảm xúc nào, chỉ vuốt mớ tóc lòa xòa trước trán ra sau, mỉm cười nói: "Cô nghĩ tôi nên đi với ai?"

Điều tra viên khó hiểu nhìn anh: "Cừu Duật không đến sao?"

Nụ cười trên môi Lâm Thủy nhạt dần: "..."

Cái tên Cừu Duật này anh biết, là cháu trai anh.

Hôm nay anh đến đây chính là để nhận dạng đứa cháu này.

Trong đầu chợt hiện lên vài mảnh ký ức:

Chủ cửa hàng xe máy nói: Trùng hợp ghê, tôi thấy trong sổ ghi hôm qua cũng có khách tên Lâm Thủy tới thuê xe.

Chủ cửa hàng quần áo nói: Hôm qua cũng có một anh đẹp trai chọn đúng bộ này.

Nhân viên cửa tiệm bán dao nói: Anh cũng mang đi luôn ạ?

Vụ gì đây?

Đúng lúc này, điều tra viên trước mặt anh đột nhiên đứng dậy, nhìn ra sau Lâm Thủy gọi: "Đội trưởng Tống."

Lâm Thủy quay đầu lại, trước mắt là một điều tra viên có dáng người cao lớn. Sau lưng hắn là một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi, thần sắc mệt mỏi, toàn thân căng như dây đàn.

Điều tra viên cao lớn kia nhìn thấy Lâm Thủy, nói thầm gì đó với người phụ nữ rồi bước đến gần anh, hạ giọng nói: "Hôm qua anh nói giả nhân cấp đặc biệt có một số năng lực..."

Lâm Thủy không khỏi nhíu mày.

Lại là "hôm qua". Hôm qua? Hôm qua là ngày 12 tháng 11, anh ngồi cả buổi sáng trong khoang hàng của chiếc tàu, đến 10 giờ rưỡi tối mới đáp chuyến bay quốc tế ngắn đến thành phố Hoài.

Lâm Thủy liếc nhìn điều tra viên đang thấp giọng nói chuyện với mình, quầng mắt anh ta thâm quầng như thể đã thức trắng cả đêm. Lâm Thủy nghe hắn nói: "Khi một người gặp phải vài chuyện quái dị khó hiểu, rất có thể là đã bị giả nhân nhắm đến. Tôi có thể hiểu là, ví dụ như mỗi sáng thức dậy cô ấy đều quên hết chuyện của ngày hôm trước là do giả nhân cố ý khiến cô ấy chìm trong sợ hãi, một khi phòng tuyến tâm lý của cô ấy hoàn toàn sụp đổ, giả nhân sẽ thưởng thức thành phẩm mà nó đã 'chế biến' cẩn thận?"

Lâm Thủy không phủ nhận giả thiết của người này, nói thế không sai, một khi con người bộc lộ nỗi sợ trước mặt giả nhân, chúng sẽ có thể giả dạng họ, nhưng như thế là chưa đủ, giả nhân còn có thể đẩy người này vào tận cùng nỗi sợ, đối với chúng, nhân loại càng sợ hãi thì càng ngon miệng.

Nhưng, anh đã nói với đối phương mấy lời này à?

Điều tra viên trước mặt không nhận ra sự khác thường của Lâm Thủy, hỏi tiếp: "Hôm nay cô ấy tỉnh lại không quên những chuyện hôm qua, nhưng chuyện của mấy ngày trước thì vẫn không thể nhớ được. Vậy bây giờ là sao? Giả nhân đã thay thế cô ấy, hay là..."

Lâm Thủy sững lại, anh lấy điện thoại ra, mở lịch.

Lịch vẫn hiển thị thời gian ở Fanbolia, anh chỉnh về thời gian trong nước: ngày 14 tháng 11.

Có cơn gió mang theo mưa lất phất tạt vào sảnh, đè nén mọi hơi thở bên trong, mãi một lúc sau mới có một giọng nói lạnh lùng lần nữa vang lên.

Điều tra viên trước mặt hỏi: "Hay giả nhân đã đổi mục tiêu?"

Lâm Thủy nhíu mày thật sâu. Ký ức của anh dừng lại ở ngày 12 tháng 11, nhưng hôm nay lại là ngày 14 tháng 11, thiếu mất một ngày ký ức.

Từ bộ quần áo xa lạ lúc sáng, đến cửa hàng xe máy, cửa hàng quần áo, cửa tiệm bán dao, đến giờ phút này, những nghi vấn tồn tại trong lòng giờ đây đã sáng tỏ.

Giả nhân có đổi con mồi hay không thì không rõ, nhưng chắc chắn anh đã bị giả nhân nhắm tới.

Lâm Thủy đảo mắt nhìn quanh, bên trong sảnh lớn, điều tra viên trước mặt đang chờ câu trả lời của anh, vài điều tra viên khác cũng đang nhìn về phía này, người phụ nữ ở đằng xa đang lật xem cuốn nhật ký, làm một động tác thở phào nhẹ nhõm, đôi lông mày mảnh mai toát lên vẻ nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng.

Thực ra không nên nói thêm gì nữa, anh không nên quá nổi bật, nhất là trong Cục Điều tra.

Lâm Thủy trầm ngâm một lát, trả lời lấp lửng: "Có lẽ vậy, ai mà biết giả nhân nghĩ gì."

Điều tra viên vẫn kiên quyết moi bằng được câu trả lời của Lâm Thủy, dán chặt mắt vào anh: "Tinh thần cô ấy đã rất tệ rồi, không lý nào giả nhân lại bỏ qua một con mồi đã nấu được phân nửa."

Lâm Thủy không trả lời câu hỏi này, anh hỏi: "Cái 'hôm qua' trong ký ức của cô ấy..."

Suy nghĩ một chút, người phụ nữ đã nhớ được chuyện của ngày hôm trước rồi, thế nên Lâm Thủy bèn đổi câu hỏi: "Ngày trước khi ký ức bắt đầu bất thường cô ấy đã đi đâu? Gặp ai?"

Điều tra viên muốn có câu trả lời của Lâm Thủy nên đành phải trả lời: "Ngày 6 tháng 11 là sinh nhật của cô ấy nhưng hôm đó là ngày làm việc, cô ấy từng đến Cục Điều tra để lấy tin về 'Cừu Duật thật giả', bị từ chối rồi rời đi. Sau đó cô ấy đi mua sắm ở trung tâm thương mại, lại hẹn bạn bè đi ăn. Chúng tôi đã liên hệ bạn bè của cô ấy đến Cục Điều tra, trước hết là xem những người đi ăn với cô ấy có vấn đề gì hay không."

Điều tra viên nói qua về kế hoạch điều tra, cách rà soát như vậy thường chỉ có hiệu quả với giả nhân cấp trung và cấp thấp, hắn vốn muốn nghe ý kiến của Lâm Thủy, nhưng nói xong vẫn không thấy Lâm Thủy lên tiếng, hắn đành nói: "Bình thường giả nhân không thể nhắm đến mục tiêu ở xa, bị nó nhắm đến thì chắc chắn đã từng tiếp xúc hoặc từng xuất hiện trước mặt giả nhân, giả nhân cấp đặc biệt mà anh nói chắc cũng vậy?"

Lâm Thủy nhếch mép, cười như không cười: "Đúng thế."

Chắc chắn phải từng tiếp xúc hoặc từng xuất hiện trước mặt giả nhân thì mới biến thành con mồi của chúng.

Anh đã mất ký ức về ngày hôm qua, nhưng qua lời người khác nói, anh đã xâu chuỗi được một phần hành trình của mình trong ngày hôm qua: đến Cục Điều tra nhận dạng cháu trai.

Còn hành trình của người phụ nữ vào ngày 6 tháng 11: từng đến Cục Điều tra săn tin.

Lộ trình của anh và người phụ nữ kia trùng nhau tại một điểm: Cục Điều tra.

Lâm Thủy nhìn sâu vào điều tra viên đối diện.

Có vẻ đã có giả nhân trà trộn vào Cục Điều tra Giả nhân, nói không chừng, ngay lúc này, nó đang âm thầm dõi theo người phụ nữ và cả anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com