Chương 3 : Dê Vào Miệng Hổ
Dê vào miệng hổ
"Mấy người buông tôi ra, tôi...tôi chỉ là đi nhầm...đi nhầm...ghế lô..." Thiếu niên mặc áo trắng ngắn tay, lộ ra cánh tay trắng ngần, trên khuôn mặt thanh tú mang theo hai rạng ửng hồng của say rượu, hai mắt mê ly, xô đẩy nam sinh đang ôm cậu ta.
Nhưng thân thể cậu ta lại ở trên người nam sinh kia không ngừng xoắn đến xoắn đi, giống như đang quyến rũ, đôi mắt bồ câu con đậu con bay đóng đinh vào Tạ Vân Từ đang hút thuốc trên sô pha.
Chu Mộ Bạch đã sớm biết được tư liệu của Tạ Vân Từ cùng Trần Cảnh Ngôn, cho nên vừa vào ghế lô liền nhìn hai người kia.
Nhưng biết Trần Cảnh Ngôn không dễ tiếp cận, cậu ta liền muốn câu dẫn Tạ Vân Từ trước, dù sao Tạ Vân Từ cà lơ phất phơ lại xấu xa, khẳng định tương đối dễ ra tay, chờ sau khi đem Tạ Vân Từ câu được tới tay, mới có thể chậm rãi công lược Trần Cảnh Ngôn.
"Bạn học nhỏ, đi nhầm ghế lô là đi nhầm ghế lô, nhưng làm đổ rượu ở trên người tao, dù sao cũng phải trả nợ đi chứ." Nam sinh ôm Chu Mộ Bạch tuy rằng cảm thấy cậu ta dậy thì chỉ đến mức thanh tú, không có quá nhiều chấp niệm, nhưng người này lại ở trong lồng ngực xoắn đến xoắn đi, làm cho hắn trực tiếp cứng.
Bọn họ cũng không phải chưa từng thấy qua những nam sinh nữ sinh dùng thủ đoạn nhào đến bọn họ, và hắn cũng trực tiếp xếp Chu Mộ Bạch vào cái loại người kia.
Nên sau khi bị từ chối nam sinh cũng không buông tay, ngược lại mị mị bóp cằm cậu ta, nghiền ngẫm nói: "Huống chi không phải em cũng bị hạ dược, cần phải giải toả sao, tao liền người tốt làm việc tốt, giúp em thoải mái thoải mái nha."
"Không...không cần...tôi...không cần...cứu tôi với...bạn học này...." Chu Mộ Bạch nửa mặt sương khói cảm thụ thế nhưng ở gang tấc nam sinh, cậu ta muốn câu dẫn Tạ Vân Từ, không phải tên nam sinh binh tôm tướng tép nào đó, tuy rằng nam sinh này trong nhà có thể cũng có tiền hoặc là quyền, nhưng so ra khẳng định kém Tạ Vân Từ cùng Trần Cảnh Ngôn.
Chu Mộ Bạch khóc chít chít hướng về phía Tạ Vân Từ cầu cứu, những người đang xem trò hề trong ghế lô lập tức hiểu ra mục tiêu của Chu Mộ Bạch là ai.
Một nam sinh ngồi gần Tạ Vân Từ trêu đùa mà chọc chọc tay hắn, cố ý kéo dài thanh âm nói lớn : "Anh Từ, xem ra mục tiêu của cậu ta là anh nha."
"Ha ha, ai bảo anh Từ chúng ta lớn lên đẹp trai còn có tiền đây."
"Vị bạn học nhỏ này lá gan cũng rất lớn ha."
"Mặt mũi cũng bình thường, thế nhưng dã tâm lại không có bình thường."
Mấy nam sinh đang xem diễn trong ghế lô liền huýt sáo một cái với Chu Mộ Bạch, tiếp đó là một tràng tiếng cười dài.
Chu Mộ Bạch vẫn còn giữ được một chút tỉnh táo, cậu ta sợ câu sai người, hạ dược không quá nặng nên cậu ta nghe rõ ràng những lời này, khuôn mặt nháy mắt đỏ bừng, ánh mắt lộ ra xấu hổ và giận dữ cùng hận ý.
Chờ cậu ta đắc thế, mấy tên này...mấy tên này cậu ta một người đều không bỏ qua!!
Đôi mắt đen nhánh của Tạ Vân Từ quét một lần nhìn nam sinh vừa tìm hắn cầu cứu.
Qua hai giây, hắn lười biếng từ trên sô pha đứng lên, đi đến trước mặt Chu Mộ Bạch.
Chu Mộ Bạch mắt hiện lên một tia vui sướng, trong lòng một trận đắc ý, còn không phải cắn câu rồi sao.
Đang lúc cậu ta muốn khóc nức nở cầu xin, lại thấy Tạ Vân Từ nửa ngồi xổm trước mặt cậu ta, trong miệng cắn cắn điếu thuốc, hơi nheo mắt, cười như không cười nói: "Tìm tao á? Xấu vl ạ."
Mặt Chu Mộ Bạch lập tức cứng đờ, không dám tin ngước nhìn hắn.
Thuốc trong cơ thể làm người cậu ta nóng lên, đầu choáng váng, có chút không duy trì được thần trí. Cậu ta cắn chặt răng, không cố duy trì nữa, làm bộ bị thuốc khống chế, xé rách quần áo trên người.
"Nóng quá...A...thả...buông tôi ra...khó chịu...nóng..."
Chu Mộ Bạch vẫn luôn rất chú ý tập thể hình, cậu ta biết mặt mình rất bình thường, liền hạ công phu ở dáng người của cậu ta.
Nhưng dù có nỗ lực như thế nào, khung xương lớn làm eo cậu ta vẫn có hơi thô, mông cũng không quá vểnh, làn da cũng chẳng trắng, lỗ chân lông không tinh tế.
Nhưng so với đại đa số nam nữ đã được coi là dễ nhìn, những nam sinh trong ghế lô đều nhìn thẳng cậu ta.
Dù một bộ phận không thích nam, nhưng còn có một bộ phận nam nữ đều ăn.
"Anh Từ..." Có người nuốt nuốt nước miếng.
Đôi mắt Tạ Vân Từ thoáng nhìn qua, ngón trỏ cùng ngón giữa đem thuốc đang cắn ở trong miệng kẹp xuống, huýt sáo một tiếng, bất cần đời vỗ vỗ mặt cậu ta :"Xiếc từ 800 năm trước vẫn còn muốn diễn, nhưng mà nể tình mày nỗ lực như vậy, rượu ở trên bàn, cho mày một cơ hội."
Chu Mộ Bạch dư quang nhìn đến những chai rượu bày trên mặt bàn, tất cả đều là rượu xa xỉ, một chai cũng đáng giá mười mấy vạn, nhưng sắc mặt của cậu ta cũng lập tức trắng bệch đi.
Nhiều rượu như vậy, cậu ta có khi sẽ phải uống đến chết.
Chu Mộ Bạch làm bộ không nghe thấy, tiếp tục cởi quần áo câu dẫn.
"Anh Từ...đây xem ra là gấp không chờ nổi rồi... Thật dâm..." Nam sinh đang ôm Chu Mộ Bạch cố ý kéo dài âm thanh, ngữ khí vô cùng ái muội, nói xong liền chọc cho đám người xung quanh ồn ào cười to.
Thấy qua Mao Toại tự tiến cử mình, nhưng loại này hắn trước nay chưa từng gặp qua.
"Muốn chơi thì mang đi, đừng làm bẩn chỗ này." Trong mắt Tạ Vân Từ loé lên tia chán ghét, cũng không hề chơi đùa, mở miệng nói với mấy nam sinh đã ngo ngoe rục rịch.
Mấy nam sinh lập tức hưng phấn mang theo Chu Mộ Bạch muốn rời đi. Dù sao mục đích của Chu Mộ Bạch là câu dẫn người, tuy rằng mặt mũi đại trà, nhưng ăn nhiều thịt cá, đổi bữa ăn cháo trắng xào rau cũng không tồi.
Tạ Vân Từ không muốn dùng, bọn họ lại không muốn lãng phí.
Trong mắt Chu Mộ Bạch hiện lên hoảng loạn, muốn mở miệng, nhưng cậu ta đã sớm bị thuốc khống chế chìm vào đại dương hoan lạc, không ngừng vặn vẹo ở lồng ngực nam sinh đang ôm hắn ra ngoài.
"Chu Mộ Bạch."
Khi Chu Mộ Bạch đang bị ôm ra, cửa ghế lô bỗng bị đẩy mở từ bên ngoài.
Cùng với một giọng nói thanh lãnh réo rắt, Chu Mộ Bạch đang bị nam sinh ôm ấp lập tức được lôi ra, che ở đằng sau.
Hai người Tạ Vân Từ cùng Trần Cảnh Ngôn nháy mắt nhìn qua hướng bên này, ghế lô cũng im lặng lại.
Cứ cho là Tạ Vân Từ cùng Trần Cảnh Ngôn đối với loại chuyện này không có hứng thú, nhưng ở trước mặt bọn hắn nghênh ngang đi vào ghế lô còn muốn kéo người mang đi, đây chính là đang khiêu khích.
Làm người thừa kế đời sau của gia tộc, trước nay không có ai dám ở trước mặt bọn hắn làm ra loại chuyện này!!
Nhưng...
Giây tiếp theo, Tạ Vân Từ đang chuẩn bị móc di động ra chơi game và Trần Cảnh Ngôn đang nhàm chán nhắm mắt dưỡng thần mở ra hai mắt, thẳng tắp nhìn vào thanh niên đang đứng ở trong ghế lô.
Thanh niên dáng người thẳng đứng đơn bạc, mặc áo lông màu xám nhạt bó sát người, để lộ ra cần cổ tuyết trắng tinh tế. Tóc ngắn đen nhánh mềm mại dịu ngoan dán vào sau tai cùng cổ, làm cho làn da trắng sứ càng thêm phát sáng như ngọc.
Thanh niên có một khuôn mặt cực kì thanh tú, con ngươi đen bóng như có nước luân chuyển, ánh mắt đạm mạc, như đổ xuống nguyệt hoa (?).
Cậu sống lưng đĩnh bạt, chẳng sợ nhìn thấy trong ghế lô nhiều người như vậy, vẫn như cũ tú dật đĩnh bạt như trúc xanh.
Quân tử như ngọc, ánh trăng sáng trong, như mài dũa mà ra.
Thần sắc cùng ánh mắt quá đỗi lạnh nhạt, tuy làm cậu có loại cảm giác rất khó tiếp cận cùng lạnh băng, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác muốn đem ánh trăng sáng này dỡ xuống, ôm vào trong ngực hoặc là dùng tay thưởng thức, làm bẩn nó.
Ánh mắt hai người Tạ Vân Từ cùng Trần Cảnh Ngôn sâu thẳm, mang theo mười phần cảm giác xâm lược.
Tạ Vân Từ thả di động trên tay xuống, lười nhác dựa vào trên sô pha, cười cười, thong thả ung dung hỏi: "Anh là ?"
Giọng nói của Tạ Vân Từ thu hút ánh mắt của Giang Niệm, cậu quay đầu qua nhìn, đối diện với khuôn mặt tuấn mỹ của thiếu niên, con ngươi không có bất cứ gợn sóng gì, nhẹ giọng nói: "Vị bạn học này là học sinh của tôi, uống say đi vào nhầm ghế lô của các bạn, thật ngại quá, tôi bây giờ sẽ đem người mang về."
Tuy là lời nói mang tư thái thấp, nhưng ngữ khí của thanh niên cùng thần sắc đạm mạc không gợn sóng vẫn như cũ, làm người ta rất muốn đánh vỡ sự bình tĩnh của cậu, bắt cậu lộ ra cảm xúc khác.
Tạ Vân Từ không chớp mắt nhìn chằm chằm cánh môi hồng nhạt lúc đóng lúc mở khi nói chuyện của thanh niên, trong lòng lại nghĩ cái miệng nhỏ này nếu ngậm đồ vật của hắn thì sẽ có bộ dạng gì.
Đặc biệt là thanh âm thanh lãnh như ngọc kia, khóc ra không biết sẽ dễ nghe như thế nào.
Nghĩ vậy, Tạ Vân Từ có chút đứng ngồi không yên, từ trên sô pha đứng lên, từng bước đi về phía Giang Niệm.
Thân hình hắn cao lớn, ở trong ghế lô tối tăm lại càng tăng thêm cảm giác áp bức.
Giang Niệm chỉ thấy trước mắt tối sầm lại, cả người gần như bị bóng của Tạ Vân Từ bao phủ.
Cậu theo bản năng mà di chuyển tầm mắt, lại đâm sầm vào một đôi con ngươi đen sì, khoé mắt của đối phương khẽ liếc, hướng cậu huýt sáo một cái, duỗi tay nắm lấy cằm cậu, bụng ngón cái đè lên môi cậu vuốt ve.
Khoé môi hơi mỏng mang theo một chút độ cong, lười biếng nói ra một câu : "Miệng của thầy giáo mềm như vậy, thanh âm dễ nghe như vậy, rất thích hợp ngậm con cặc của tôi đến khóc lên nha."
【 Lời của tác giả : 】
Chương sau liền có thịt.
______________________
Hmu hmu mình mới sửa lại tại xem lại mới biết tác giả không đăng từng chương riêng mà đăng liền liền nên chương này lại dính một xíu chương kia ấy.
Chin nhỗi cạ nhà, mãi iuuuuuuuu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com